1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiquy_hn

    haiquy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    One when mà anh hát cho em nghe câu này: " Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, cầu tre, đường mưa dẫu khó đưa dâu....", , thì em cũng nhân tiện bày tỏ : Em là em cũng có cái quan điểm ấy đấy, hé hé.
  2. haiquy_hn

    haiquy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    One when mà anh hát cho em nghe câu này: " Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, cầu tre, đường mưa dẫu khó đưa dâu....", , thì em cũng nhân tiện bày tỏ : Em là em cũng có cái quan điểm ấy đấy, hé hé.
  3. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

    [topic]69246[/topic] là topic thu hút thành viên nhất trong box Văn học, thường xuyên dẫn đầu về số lượt đọc. Chủ đề đầu tiên do Yasunari khởi xướng vì "Hôm qua đi dạo một lúc lấy hứng về viết để sáng nay nộp , nghe thấy ve kêu , thật lắm cảm giác . Nhưng vô đây chả biết nhét mớ cảm giác của mình vào đâu . Thui thì mở chủ đề mới . Sau này ai có cảm giác lộn xộn gì như tui thì cứ vào đây để tiết kiệm đất . Kể cũng hay ! Sau này anh em ai hứng lên thì vào đây đọc lại , toàn là tuỳ bút mọi người viết , đỡ lộn xộn ***g lên tìm các topic khác .
    Cứ thế nhá ! Cũng phải có đất riêng cho tuỳ bút chứ ! Ngoài kia toàn bàn chuyện học thuật thui , chán bỏ xừ ."


    Ngay sau đó, chủ đề được sự hưởng ứng rất sôi nổi của các thành viên Thieu_iot, daysleeper, Tequila, Irish, "an Nguyên, Egoist, alt, Nguyet-ca, VHNL, pagoda... về đủ thứ chuyện từ chó, mèo, đến chuyện ra trường, vào trường, chuyện cô bạn học từ hồi mẫu giáo đến chuyện đánh chén, thịt chó, chúc nhau thi tốt... Bài viết trong thời gian này dành khá nhiều những cuộc trao đổi, trò chuyện giữa các thành viên.

    Càng về sau, những bài mang tính giao lưu thưa dần, các bài viết dài hơn, mang nhiều nét văn chương hơn. Nhiều bài đượm vẻ tự sự, đôi lúc trở nên trầm cảm.

    Đến những bài cuối, phong cách sến phát triển một cách khá rầm rộ: Phóng thật to anh của anh trên máy tính, để mặt anh to hơn cả mặt thật của mình. Và ngắm, và đau lòng..., Có những lúc em không biết mọi chuyện đang như thế nào nữa. Tất cả đổ xô về. Buồn. Chán. Khóc. .

    Các bài viết mang tính tự cảm nhiều hẳn lên với sự tham gia của sutsit, amyso, Snickers, onlyou, artox1812, codet cundc, Rosebaby, vuilachinh... và đặc biệt là Zdreammer viết rất chăm, đều, và khá cuốn hút.

    Mọi người có thể đọc lại toàn bộ các bài viết trong phần 1 tại [topic]69246[/topic]. Chủ đề sẽ được dính trong một thời gian, sau đó sẽ để trôi. Bác nào muốn xem lại thì save link: http://www.ttvnol.com/vanhoc/69246/trang-1.ttvn.
  4. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lẽo. Mùa đông rồi. Muốn làm con gấu ngủ đông. Muốn gặp người yêu và nói một câu: mình quên nhau đi. thật đấy, tớ đang nghĩ như thế đấy. chẳng phải vì hết yêu, chẳng phải anh ko tốt, mà thấy mình không tốt, thấy trong mình những ý nghĩ điên rồ...
    Người ta chịu đựng nhau được mãi à? ai lại bóc lột sức chịu đựng của nhau mãi thế, quá đáng!
    Anh có cần em ko? có yêu em ko? và ...liệu mình có ngoan ngoãn mãi như thế này được không?
    bố khỉ, yêu với đương, mệt quá, người yêu ạ, em mệt quá, mình sẽ nghỉ yêu đến hết mùa đông, nhé, hì hì...giá mà thi thoảng được nghỉ yêu, thi thoảng có những kỳ nghỉ phép của tình yêu...
    nhưng mà ...lạnh thật, ngoài những ý nghĩ điên khùng ra, đúng là em đang nhớ anh thật!
    ...."tình yêu như những chuyến đi đường; khi dừng lại nghĩa là chấm hết"
  5. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lẽo. Mùa đông rồi. Muốn làm con gấu ngủ đông. Muốn gặp người yêu và nói một câu: mình quên nhau đi. thật đấy, tớ đang nghĩ như thế đấy. chẳng phải vì hết yêu, chẳng phải anh ko tốt, mà thấy mình không tốt, thấy trong mình những ý nghĩ điên rồ...
    Người ta chịu đựng nhau được mãi à? ai lại bóc lột sức chịu đựng của nhau mãi thế, quá đáng!
    Anh có cần em ko? có yêu em ko? và ...liệu mình có ngoan ngoãn mãi như thế này được không?
    bố khỉ, yêu với đương, mệt quá, người yêu ạ, em mệt quá, mình sẽ nghỉ yêu đến hết mùa đông, nhé, hì hì...giá mà thi thoảng được nghỉ yêu, thi thoảng có những kỳ nghỉ phép của tình yêu...
    nhưng mà ...lạnh thật, ngoài những ý nghĩ điên khùng ra, đúng là em đang nhớ anh thật!
    ...."tình yêu như những chuyến đi đường; khi dừng lại nghĩa là chấm hết"
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng tôi lại nhớ những ngày cuối đông của năm vừa rồi. Mà có khi là đầu xuân. Nhưng mà đông năm vừa rồi lạnh quá, hết Tiểu hàn đến Đại hàn, cái lạnh cứ kéo dài ra mãi, buốt, giá,...Mà đông vừa rồi lại mưa nữa, cái mưa rầm rì của miền Bắc những ngày rét, sao mà lâu rền lâu rĩ, rồi cùng với cái rét, như những mũi kim tê chích làm liệt hết các đầu dây thần kinh...Cái lạnh sắt...
    Tôi nhớ thế bởi mấy ngày nay Hà Nội lạnh quá. Ai cũng tưởng là gió đùa đùa, chơi chơi chút thôi. Ai ngờ, vừa bữa trước còn mong manh sơ mi cộc tay, bữa sau đã đùm nắm trong cả tấm áo len mùa trước còn chút mùi hắc hắc của tủ gỗ. Hai môi tôi cứ nứt ra, có lúc nẻ cong lên, ứa máu. Thỏi son màu đỏ chói và mùi hương dâu tây quyến rũ ngọ nguậy trong ngăn kéo bàn. Tôi cứ kéo ra, nhìn nó chăm chăm, đôi khi mở nắp son và hít thật sâu mùi thơm quyến rũ ấy, rồi lại để nó vào chỗ cũ. Không hiểu sao lòng cứ chùng chình...
    Chiều hôm qua đi trên đường Điện Biên Phủ, có mấy giọt mưa còn lay phay bay vào cổ áo. Đợt đông này hạn kéo dài quá, nên lạnh thì cứ lạnh mà không buốt. Chỉ gió nhiều. Rồi tối, lại lang thang trên Đinh Liệt, tìm vào các hàng bán áo len, găng tay, khăn quàng,...cứ thế rủ rỉ cùng người bạn mặc cả, bớt xén từng đồng, rồi sà xuống từng đỏ xanh găng mũ, thấy mình trẻ thơ sao ấy. Rồi nhớ cái bữa anh tặng hai đôi găng tay. Anh buồn cười thật. Để mỗi đôi một bên túi áo, rồi bắt phải tự lấy. Còn lâu nhé, mình cười láu cá. Để khi anh gọi lại hỏi về chúng thì toe toét vô duyên mà rằng, cho em một, mẹ một rồi...Để nghe anh mắng: Em thật là...
    Tuyết ở bên Z cũng rơi rồi. Z bảo chắc ngoài trời lạnh lắm. Thấy thương Z làm sao! Nhớ lần đầu thấy tuyết, thứ cảm giác ấy không thể nào rời bỏ nổi mình. Thế mà giờ cứ mong tuyết bên Z đừng rơi, mà cứ mong Z đến được nơi nào nắng ấm, mà cứ mong đừng đông sớm thế, mà cứ mong...
    Chao ơi là nhớ! Lúc bạn bảo mua mỗi đứa một cái áo lại nhớ Z thêm, thương Z thêm. Bao nhiêu lần một mình đi trên cái con phố xíu xiu này rồi viết thư cho Z nói muốn mua cho Z một chiếc áo, mà Z bảo có nhiều rồi, đừng lo cho Z nữa, hãy lo cho mình trước đi...Rồi lại ước có khi nào, chỉ một đôi găng tay thôi, hai đứa xỏ chung vào, rồi mình sẽ tô son môi màu dâu tây ấy...
    ...Bữa nay nắng rồi. Mà nắng lên, sao vẫn lạnh? Hay đông trả vờ?
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng tôi lại nhớ những ngày cuối đông của năm vừa rồi. Mà có khi là đầu xuân. Nhưng mà đông năm vừa rồi lạnh quá, hết Tiểu hàn đến Đại hàn, cái lạnh cứ kéo dài ra mãi, buốt, giá,...Mà đông vừa rồi lại mưa nữa, cái mưa rầm rì của miền Bắc những ngày rét, sao mà lâu rền lâu rĩ, rồi cùng với cái rét, như những mũi kim tê chích làm liệt hết các đầu dây thần kinh...Cái lạnh sắt...
    Tôi nhớ thế bởi mấy ngày nay Hà Nội lạnh quá. Ai cũng tưởng là gió đùa đùa, chơi chơi chút thôi. Ai ngờ, vừa bữa trước còn mong manh sơ mi cộc tay, bữa sau đã đùm nắm trong cả tấm áo len mùa trước còn chút mùi hắc hắc của tủ gỗ. Hai môi tôi cứ nứt ra, có lúc nẻ cong lên, ứa máu. Thỏi son màu đỏ chói và mùi hương dâu tây quyến rũ ngọ nguậy trong ngăn kéo bàn. Tôi cứ kéo ra, nhìn nó chăm chăm, đôi khi mở nắp son và hít thật sâu mùi thơm quyến rũ ấy, rồi lại để nó vào chỗ cũ. Không hiểu sao lòng cứ chùng chình...
    Chiều hôm qua đi trên đường Điện Biên Phủ, có mấy giọt mưa còn lay phay bay vào cổ áo. Đợt đông này hạn kéo dài quá, nên lạnh thì cứ lạnh mà không buốt. Chỉ gió nhiều. Rồi tối, lại lang thang trên Đinh Liệt, tìm vào các hàng bán áo len, găng tay, khăn quàng,...cứ thế rủ rỉ cùng người bạn mặc cả, bớt xén từng đồng, rồi sà xuống từng đỏ xanh găng mũ, thấy mình trẻ thơ sao ấy. Rồi nhớ cái bữa anh tặng hai đôi găng tay. Anh buồn cười thật. Để mỗi đôi một bên túi áo, rồi bắt phải tự lấy. Còn lâu nhé, mình cười láu cá. Để khi anh gọi lại hỏi về chúng thì toe toét vô duyên mà rằng, cho em một, mẹ một rồi...Để nghe anh mắng: Em thật là...
    Tuyết ở bên Z cũng rơi rồi. Z bảo chắc ngoài trời lạnh lắm. Thấy thương Z làm sao! Nhớ lần đầu thấy tuyết, thứ cảm giác ấy không thể nào rời bỏ nổi mình. Thế mà giờ cứ mong tuyết bên Z đừng rơi, mà cứ mong Z đến được nơi nào nắng ấm, mà cứ mong đừng đông sớm thế, mà cứ mong...
    Chao ơi là nhớ! Lúc bạn bảo mua mỗi đứa một cái áo lại nhớ Z thêm, thương Z thêm. Bao nhiêu lần một mình đi trên cái con phố xíu xiu này rồi viết thư cho Z nói muốn mua cho Z một chiếc áo, mà Z bảo có nhiều rồi, đừng lo cho Z nữa, hãy lo cho mình trước đi...Rồi lại ước có khi nào, chỉ một đôi găng tay thôi, hai đứa xỏ chung vào, rồi mình sẽ tô son môi màu dâu tây ấy...
    ...Bữa nay nắng rồi. Mà nắng lên, sao vẫn lạnh? Hay đông trả vờ?
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    ặ, 'ang buỏằ"n, 'ang 'ỏằ<nh...tỏằ cỏÊm, thơ tỏằ nhiên bỏằ< khỏằng lỏĂi, vơ có nguy cặĂ có giỏằng 'iỏằ?u: buỏằ"n, chĂn, khóc...
    &lt;-cỏằƠt hỏằâng ra 'i
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    ặ, 'ang buỏằ"n, 'ang 'ỏằ<nh...tỏằ cỏÊm, thơ tỏằ nhiên bỏằ< khỏằng lỏĂi, vơ có nguy cặĂ có giỏằng 'iỏằ?u: buỏằ"n, chĂn, khóc...
    &lt;-cỏằƠt hỏằâng ra 'i
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 19 rồi nhỉ! Thế là đã 4 ngày lạnh rồi. Mùa đông chỉ thực sự khi lạnh. Trong sổ lịch của ta đã đánh dấu ngày mùa đông đến, đến đột ngột và không thèm báo trước. Tự dưng sáng chui ra khỏi chăn, thấy gió vù vù. Khoảng 4 giờ sáng đã có mưa. À, có thể đấy là một dấu hiệu, một lời chào chăng?
    Mưa thì buồn lắm. Bởi vì những cơn mưa mùa đông đâu có đột ngột và đứt quãng như những cơn mưa mùa hè. Nó dai dẳng. Và heo hút.
    Cứ đến mùa đông thì tôi lại nhớ. Những ngày thường cứ cuốn mình vào những vớ vẩn, đến khi thấy cái rét buốt thổi se sẽ bên tai, tôi lại chững lại. Không quên. Không thể nào quên. Một khung cửa sổ. Một cây phượng già đã tàn phai sắc lá. Một ánh mắt nhìn tôi dịu dàng.
    Xa rồi. Xa lắm rồi....
    Không hiểu vì sao mà tôi lại chờ đợi mùa đông đến thế!
    Một chiếc nhẫn bằng thép? Một cây lá đỏ trong vườn? Một chiếc lá cuối cùng? Một cô hoạ sĩ bé nhỏ gắng gượng chống chọi với bệnh tật. Một người nghệ sĩ già sống trọn vẹn với nghệ thuật. Một đứa trẻ với những cảm xúc, những xót xa khi thấy bạn không có áo mùa đông?
    Có lẽ là tất cả. Tất cả những điều đấy đã ám ảnh tôi.
    Mùa đông. Màu đỏ. Những hộp màu. Chẳng bao giờ vẽ cho ra hồn một bức tranh. Nhưng đó là điều không thể thiếu. Không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Cái màu đỏ cháy bỏng nhớ nhung, nó làm tôi nhớ....Nhưng giờ tôi lại thích màu xanh lá cây. Lạ một nỗi là lại không thích gọi là màu "xanh lá cây", chỉ thích gọi là Green.
    Giờ thì những bức tranh đã không còn nữa. Màu đỏ cũng mãi xa rồi. Nhưng mùa đông thì không bao giờ khác. Không bao giờ xa tôi được.
    Những cơn mưa hắt hiu. Những tiếng mưa rơi lộp độp trên tàu lá chuối. Hai điều đó chẳng làm tôi vui bao giờ. Nhưng mà có quá nhiều quen thuộc.
    Mùa đông.....
    Rất đỗi thân thương....

Chia sẻ trang này