1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    http://www.vndichthuat.com/
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Buổi sáng tôi trở dậy trong ý nghĩ về Madeley. Tôi nghĩ, có lẽ nên đổi lại nơi tôi từ đó để đến đây - nơi này - từ đó, từ đó - đó là Madeley, từ Madeley...
    Một ngày có lẽ báo trước không được thuận lợi hay ít nhất, cũng không mang lại nhiều lắm sự hài lòng. Những móng tay trong đêm đã cụt lủn và cào thành những vết xước nhỏ nơi cổ. Tôi luôn cảm thấy mình không thoải mái khi được ấm áp. Có lẽ tôi chỉ có thể chịu lạnh, hưởng lạnh, thưởng lạnh. Và thế là tôi bắt đầu nhớ, và nhớ đến da diết, đến căm thù, kinh hãi, đến ngớ ngẩn, lẩn thẩn. Tôi nhớ Madeley...
    Madeley có thể không phải là ám ảnh thường trực - nên chỉ những khi thế này, khi tôi bạc nhược, cảm thấy khó khăn không ở ai khác, mà từ chính mình, Madeley mới trở lại, như thế - hoặc là Madeley đã luôn trong trí óc tôi, câm nín, và có khi đã yên ổn ở một góc nào đó khiến tự mình làm biến mất ưu thế của mình, với tôi...
    Ngày hôm nay, tôi thú nhận muốn mình vỡ vụn. Hoặc là tan biến. Kiểu gì cũng được. Tôi muốn về với Madeley, yên nghỉ giữa những đồng cỏ xanh trải dài bất tận, bên ghềnh đá sóng đập những bọt nước tung trắng xóa những bông hoa cỏ dại mọc lao xao đầy ánh sáng đầu xuân và những câu chuyện hồ như không có thật...
    Tại sao tôi cứ phải bước tiếp khi Madeley nằm lại? Tại sao tôi cứ phải tự mình truy vấn mình, truy đuổi mình, ép buộc mình? Tại sao?
    Tôi muốn nằm lại, như Madeley, muốn nằm lại, và yên nghỉ...
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Buổi sáng tôi trở dậy trong ý nghĩ về Madeley. Tôi nghĩ, có lẽ nên đổi lại nơi tôi từ đó để đến đây - nơi này - từ đó, từ đó - đó là Madeley, từ Madeley...
    Một ngày có lẽ báo trước không được thuận lợi hay ít nhất, cũng không mang lại nhiều lắm sự hài lòng. Những móng tay trong đêm đã cụt lủn và cào thành những vết xước nhỏ nơi cổ. Tôi luôn cảm thấy mình không thoải mái khi được ấm áp. Có lẽ tôi chỉ có thể chịu lạnh, hưởng lạnh, thưởng lạnh. Và thế là tôi bắt đầu nhớ, và nhớ đến da diết, đến căm thù, kinh hãi, đến ngớ ngẩn, lẩn thẩn. Tôi nhớ Madeley...
    Madeley có thể không phải là ám ảnh thường trực - nên chỉ những khi thế này, khi tôi bạc nhược, cảm thấy khó khăn không ở ai khác, mà từ chính mình, Madeley mới trở lại, như thế - hoặc là Madeley đã luôn trong trí óc tôi, câm nín, và có khi đã yên ổn ở một góc nào đó khiến tự mình làm biến mất ưu thế của mình, với tôi...
    Ngày hôm nay, tôi thú nhận muốn mình vỡ vụn. Hoặc là tan biến. Kiểu gì cũng được. Tôi muốn về với Madeley, yên nghỉ giữa những đồng cỏ xanh trải dài bất tận, bên ghềnh đá sóng đập những bọt nước tung trắng xóa những bông hoa cỏ dại mọc lao xao đầy ánh sáng đầu xuân và những câu chuyện hồ như không có thật...
    Tại sao tôi cứ phải bước tiếp khi Madeley nằm lại? Tại sao tôi cứ phải tự mình truy vấn mình, truy đuổi mình, ép buộc mình? Tại sao?
    Tôi muốn nằm lại, như Madeley, muốn nằm lại, và yên nghỉ...
  4. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, lần đầu tiên sau nhiều ngày mới vào profile của anh, một hàng dài những topic anh đã tham gia. Click vào từng cái, từng cái một, đọc những gì anh viết....sao thấy nó nhạt nhẽo vô cảm thế. Những câu anh viết sao khác xa những lời anh nói...thế mới biết rằng không nên dễ dàng tin vào những gì mình nghe và thấy cả...vẫn cần phải có thời gian...Tự nhìn lại mình, có một thời mình đã từng khổ đau và dằn vặt, nhưng rồi thời gian đó đã chìm vào lãng quên, đã ngủ cùng quá khứ...Không nhắc đến anh nữa, không nghĩ về anh nữa, cuộc sống sao trở nên nhẹ nhàng và đáng yêu đến vậy...
    Bạn à, trong đời cần có một niềm tin, và mình sẽ giữ mãi niềm tin ấy...đợi chờ...
  5. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, lần đầu tiên sau nhiều ngày mới vào profile của anh, một hàng dài những topic anh đã tham gia. Click vào từng cái, từng cái một, đọc những gì anh viết....sao thấy nó nhạt nhẽo vô cảm thế. Những câu anh viết sao khác xa những lời anh nói...thế mới biết rằng không nên dễ dàng tin vào những gì mình nghe và thấy cả...vẫn cần phải có thời gian...Tự nhìn lại mình, có một thời mình đã từng khổ đau và dằn vặt, nhưng rồi thời gian đó đã chìm vào lãng quên, đã ngủ cùng quá khứ...Không nhắc đến anh nữa, không nghĩ về anh nữa, cuộc sống sao trở nên nhẹ nhàng và đáng yêu đến vậy...
    Bạn à, trong đời cần có một niềm tin, và mình sẽ giữ mãi niềm tin ấy...đợi chờ...
  6. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều ngày nay thú vui cua tôi là ngồi đọc cái topic này , lại còn giở cả phần 1ra xem lại . Đây là lần đầu tiên sau 2 năm lại ngồi đọc những bài viết thế này trên diễn đàn . Tôi đến với ttvn lần đầu tiên qua những bài viết của tequila " Cánh buồm đỏ thắm " , với những đoạn mà sau này mỗi khi buồn thi tôi lại giở ra xem . Có thể nói rằng nhờ đó mà sau này tôi đã cảm nhận được yêu thật sự là phải như thế nào , nhiều đoạn đến giờ vãn còn thuộc . Ngày đó chỉ đọc cho vui mà thôi , thấy hay hay nhưng cũng chẳng cảm nhận được gì nhiều .
    Mấy năm trước , đọc thơ nhiều ,mà làm thì cũng chẳng phải ít . Rồi sau nhận ra rằng phàm những khi làm thơ hay viết văn đều là những lúc đau khổ tuyệt vọng , cứ vui lên là chẳng còn viết được gì nữa , nhìn quanh thì thấy cũng chẳng phải riêng mình , bạn bè không hâm hâm thì cũng dở dở , giống nhau ở cái điểm bất mãn với thực tại và thất bại vì tình . Thế là cạch không viết mà cũng chẳng đọc cái cóc khô gì nữa . Cách đây không lâu gặp cô bạn cũ , chẳng là cô ấy đi học ở bên Tây , chán quá mò về thăm nhà . Hồi xưa cô ấy làm thơ hay lắm , bài nào cũng dạt dào cảm xúc . Tôi và cô ấy lần đầu biết đến nhau cũng qua một diễn đàn . Thú thực là hồi đó tôi và thằng bạn đều mê tít nàng ,đến nỗi anh em hiềm khích . Gặp nhau cô ấy nhận xét : Dạo này ấy thay đổi nhều quá . Tôi thì điềm nhiên : ờ , hời hợt đi thi mới dễ sống chứ .
    Thế mà bây giờ thì lại ngồi đây . Cuộc sống cứ như một trò chơi , lặp đi lặp lại , nhìn vào ngày hôm qua mà mường tượng ra viễn cảnh của ngày mai . Nhìn lại những gì đã qua sao mà thấy vẫn còn mới quá , vậy mà đã chẳng còn mấy ý nghĩa ngoài việc thi thoảng đem ra gặm nhấm . Nếu cuộc đời là những khoảnh khắc thi có le tôi chẳng co gì để phàn nàn , những khoảnh khắc thật tuyệt vời . Hôm qua ngồi giở ảnh của mình ra xem mà thấy lòng nhẹ nhõm quá , đây chẳng phải là tất cả những gì mình mong muón hay sao . Hầy , giá mà cuộc sống cũng giống như những trò chơiđiện tử , chơi thắng rồi thì co thể Quit Game . Năm tháng cứ trôi đi vèo vèo và đợi chờ thì vẫn cứ dằng đẵng .
    Đáng ghét thật , tự nhiên lại giở chứng điên điên dồ dồ vào đúng những ngày thi cử , cố gắng lắm mới nhồi được chữ nghĩa vào đầu . Thế đấy , buồn chán , hoang mang mà vẫn cứ phải học . Nhưng mà nói cho cùng thì nếu không bận học thì khéo tình cảnh còn thê thảm hơn , suốt ngày lại đắm chìm vào những suy nghĩ miên man , lại rơi vào thế giới của những điều không có thật . Đã có lúc tôi tự hỏi liệu cứ thế này thì mình có bị tâm thần hay không . Hôm rồi lại còn nằm mơ thấy mình đi tự sát , vì cái gì thì cũng chẳng còn nhớ nữa . Lúc tỉnh dậy lại ngồi suy nghĩ nếu tự sát thật thì mong muốn cuối cùng của mình sẽ là gì nhỉ : à trước khi chết thì mình phải chắc rằng em thật sự được hạnh phúc và không còn cần mình ở bên nữa , mình sẽ di ra bờ biển , một nơi có thể nhìn thấy mặt trời lặn trên biển , cuối cùng là một phát súng giữa tim . Nghĩ đến đó lại bật cười , nhớ hồi bé mỗi lần bị ông ngoại đánh đòn thì tôi lại tưởng tượng ra cảnh mình chết , rồi mọi người sẽ phải tiéc thương hối hận . Nói vậy thôi chứ thực ra một kẻ nhát gan như tôi thì còn lâu mới dám .
    Mới ngồi viết có một lúc mà đã lại luyên thuyên rồi , lại nhớ đến câu nói của em khi tôi nói về cách viết tâm trạng của mình ra để giải tỏa : vô nghĩa lắm , cuối cùng thì cũng chẳng giải quyết được gì , cứ đắp chăn đi ngủ thế là xong . Nói vạy kẻ cũng đúng nhưng mà ngủ mãi thì cũng vẫn phải dậy cơ mà .
  7. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều ngày nay thú vui cua tôi là ngồi đọc cái topic này , lại còn giở cả phần 1ra xem lại . Đây là lần đầu tiên sau 2 năm lại ngồi đọc những bài viết thế này trên diễn đàn . Tôi đến với ttvn lần đầu tiên qua những bài viết của tequila " Cánh buồm đỏ thắm " , với những đoạn mà sau này mỗi khi buồn thi tôi lại giở ra xem . Có thể nói rằng nhờ đó mà sau này tôi đã cảm nhận được yêu thật sự là phải như thế nào , nhiều đoạn đến giờ vãn còn thuộc . Ngày đó chỉ đọc cho vui mà thôi , thấy hay hay nhưng cũng chẳng cảm nhận được gì nhiều .
    Mấy năm trước , đọc thơ nhiều ,mà làm thì cũng chẳng phải ít . Rồi sau nhận ra rằng phàm những khi làm thơ hay viết văn đều là những lúc đau khổ tuyệt vọng , cứ vui lên là chẳng còn viết được gì nữa , nhìn quanh thì thấy cũng chẳng phải riêng mình , bạn bè không hâm hâm thì cũng dở dở , giống nhau ở cái điểm bất mãn với thực tại và thất bại vì tình . Thế là cạch không viết mà cũng chẳng đọc cái cóc khô gì nữa . Cách đây không lâu gặp cô bạn cũ , chẳng là cô ấy đi học ở bên Tây , chán quá mò về thăm nhà . Hồi xưa cô ấy làm thơ hay lắm , bài nào cũng dạt dào cảm xúc . Tôi và cô ấy lần đầu biết đến nhau cũng qua một diễn đàn . Thú thực là hồi đó tôi và thằng bạn đều mê tít nàng ,đến nỗi anh em hiềm khích . Gặp nhau cô ấy nhận xét : Dạo này ấy thay đổi nhều quá . Tôi thì điềm nhiên : ờ , hời hợt đi thi mới dễ sống chứ .
    Thế mà bây giờ thì lại ngồi đây . Cuộc sống cứ như một trò chơi , lặp đi lặp lại , nhìn vào ngày hôm qua mà mường tượng ra viễn cảnh của ngày mai . Nhìn lại những gì đã qua sao mà thấy vẫn còn mới quá , vậy mà đã chẳng còn mấy ý nghĩa ngoài việc thi thoảng đem ra gặm nhấm . Nếu cuộc đời là những khoảnh khắc thi có le tôi chẳng co gì để phàn nàn , những khoảnh khắc thật tuyệt vời . Hôm qua ngồi giở ảnh của mình ra xem mà thấy lòng nhẹ nhõm quá , đây chẳng phải là tất cả những gì mình mong muón hay sao . Hầy , giá mà cuộc sống cũng giống như những trò chơiđiện tử , chơi thắng rồi thì co thể Quit Game . Năm tháng cứ trôi đi vèo vèo và đợi chờ thì vẫn cứ dằng đẵng .
    Đáng ghét thật , tự nhiên lại giở chứng điên điên dồ dồ vào đúng những ngày thi cử , cố gắng lắm mới nhồi được chữ nghĩa vào đầu . Thế đấy , buồn chán , hoang mang mà vẫn cứ phải học . Nhưng mà nói cho cùng thì nếu không bận học thì khéo tình cảnh còn thê thảm hơn , suốt ngày lại đắm chìm vào những suy nghĩ miên man , lại rơi vào thế giới của những điều không có thật . Đã có lúc tôi tự hỏi liệu cứ thế này thì mình có bị tâm thần hay không . Hôm rồi lại còn nằm mơ thấy mình đi tự sát , vì cái gì thì cũng chẳng còn nhớ nữa . Lúc tỉnh dậy lại ngồi suy nghĩ nếu tự sát thật thì mong muốn cuối cùng của mình sẽ là gì nhỉ : à trước khi chết thì mình phải chắc rằng em thật sự được hạnh phúc và không còn cần mình ở bên nữa , mình sẽ di ra bờ biển , một nơi có thể nhìn thấy mặt trời lặn trên biển , cuối cùng là một phát súng giữa tim . Nghĩ đến đó lại bật cười , nhớ hồi bé mỗi lần bị ông ngoại đánh đòn thì tôi lại tưởng tượng ra cảnh mình chết , rồi mọi người sẽ phải tiéc thương hối hận . Nói vậy thôi chứ thực ra một kẻ nhát gan như tôi thì còn lâu mới dám .
    Mới ngồi viết có một lúc mà đã lại luyên thuyên rồi , lại nhớ đến câu nói của em khi tôi nói về cách viết tâm trạng của mình ra để giải tỏa : vô nghĩa lắm , cuối cùng thì cũng chẳng giải quyết được gì , cứ đắp chăn đi ngủ thế là xong . Nói vạy kẻ cũng đúng nhưng mà ngủ mãi thì cũng vẫn phải dậy cơ mà .
  8. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Đấy chẳng phải chuyện anh, bạn thân mến ạ.
    Người ta đôi khi sống cũng khá ê chề nên họ có quyền không bao giờ nói:tôi sung sướng quá. Tuy nhiên, người ta đã trải qua, và cũng trông rõ những nỗi đau khổ của người khác để biết đừng có lúc nào cũng rên mình đau khổ.
    Học hiếc gì, cất ái chuyện ấy đi. Cứ lên mặt lâu ngày quá có khi khó chịu mất. Lúc đó, sẽ không còn cân nhắc từng lời trước khi nói, mà là một chuyên viên mạng đầy nhiệt tình trong cơn nóng nảy,không e dè gì hết. Nhưng, không phải cho một bài học gì đâu, vì chẳng có lí do gì để giận.
    Tek, gặp người đó anh biết anh gạp đúng người có đủ thẩm quyền (mod) để phàn nàn, gần hắn, anh sẽ học chịu đựng những cái lố bịch giả tạo ?" như đã biết,?còn anh?không đúng.
    Bạn nói không đúng, suy đoán dại dột lắm.Khốn nỗi cái lố bịch cứ sờ sờ trước mắt khiến bạn cứ khăng khăng kêu lên:quên làm sao được. Nếu chịu khó hiểu ra không phải bận tâm gì và được mọi người yêu mến, rõ ràng là sung sướng. Tôi muốn đánh đổi làm một người đau khổ được đau khổ à! Vả lại, chẳng nên bận tâm quá đến những kẻ đau khổ, bận tâm như vậy, thực là lầm to!
    Thôi cái trò lố bịch đi, chỉ biết đoán mò, phải không? Rảnh rỗi mà ngồi nhìn nhận cái việc nhỏ mọn thì làm gì chả dễ. Lật ngược cái câu chuyện ấy lại, thay vì đi bằng chân thì lại đi bằng tay, quá ư sai lầm.
    Anh thay đổi nhiều, trở nên bình tĩnh và thấy vui hơn,không buồn, không đượm vẻ chua chát. Hình như cái ý thức nhiều chuyện ích kỷ, có phần đú quá của các cô làm anh thành con người thụ động, giam hãm cái ý thức lúc trước, cái ý thức ấy nay chuyển mình nhường chỗ cho những tình cảm khác. Bắt đầu anh lại tính toán, phác họa chương trình, đặt cho mình mục đích để đi tới.
    Thế là anh đã giải thích , đã làm tròn bổn phận. Đấy, là như vậy, những lời đầy sức sống làm mọi người ngây ngất kìa, có thể cảm nhận rõ điều đó.
  9. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Đấy chẳng phải chuyện anh, bạn thân mến ạ.
    Người ta đôi khi sống cũng khá ê chề nên họ có quyền không bao giờ nói:tôi sung sướng quá. Tuy nhiên, người ta đã trải qua, và cũng trông rõ những nỗi đau khổ của người khác để biết đừng có lúc nào cũng rên mình đau khổ.
    Học hiếc gì, cất ái chuyện ấy đi. Cứ lên mặt lâu ngày quá có khi khó chịu mất. Lúc đó, sẽ không còn cân nhắc từng lời trước khi nói, mà là một chuyên viên mạng đầy nhiệt tình trong cơn nóng nảy,không e dè gì hết. Nhưng, không phải cho một bài học gì đâu, vì chẳng có lí do gì để giận.
    Tek, gặp người đó anh biết anh gạp đúng người có đủ thẩm quyền (mod) để phàn nàn, gần hắn, anh sẽ học chịu đựng những cái lố bịch giả tạo ?" như đã biết,?còn anh?không đúng.
    Bạn nói không đúng, suy đoán dại dột lắm.Khốn nỗi cái lố bịch cứ sờ sờ trước mắt khiến bạn cứ khăng khăng kêu lên:quên làm sao được. Nếu chịu khó hiểu ra không phải bận tâm gì và được mọi người yêu mến, rõ ràng là sung sướng. Tôi muốn đánh đổi làm một người đau khổ được đau khổ à! Vả lại, chẳng nên bận tâm quá đến những kẻ đau khổ, bận tâm như vậy, thực là lầm to!
    Thôi cái trò lố bịch đi, chỉ biết đoán mò, phải không? Rảnh rỗi mà ngồi nhìn nhận cái việc nhỏ mọn thì làm gì chả dễ. Lật ngược cái câu chuyện ấy lại, thay vì đi bằng chân thì lại đi bằng tay, quá ư sai lầm.
    Anh thay đổi nhiều, trở nên bình tĩnh và thấy vui hơn,không buồn, không đượm vẻ chua chát. Hình như cái ý thức nhiều chuyện ích kỷ, có phần đú quá của các cô làm anh thành con người thụ động, giam hãm cái ý thức lúc trước, cái ý thức ấy nay chuyển mình nhường chỗ cho những tình cảm khác. Bắt đầu anh lại tính toán, phác họa chương trình, đặt cho mình mục đích để đi tới.
    Thế là anh đã giải thích , đã làm tròn bổn phận. Đấy, là như vậy, những lời đầy sức sống làm mọi người ngây ngất kìa, có thể cảm nhận rõ điều đó.
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Gotdot will come someday!

Chia sẻ trang này