1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao h là bạn
    Vâng ! thưa em ! Em đã bao giờ coi tôi là bạn ? Tự lục vấn trong đầu mình tất cả mọi thứ mới thấy mình vô lý hết sức . Thôi thì tuỳ , nhưng chí ít khi bước chân ra khỏi chỗ này thấy lòng mình thoải mái và vô tư hơn .
    Nếu chỉ vì một điều nhỏ nhoi đó mà em nói được câu vĩnh biệt thì , Ờ ... đến chịu em mất thôi , vừa vô lý vừa vớ vẩn quá mức tưởng tượng . Hai thế giới nào đấy , một bên là diều hâu ( tôi chẳng hạn ) một bên là tốt đẹp ( người ta chẳng hạn ) thì bao giờ dung hoà được cho nhau ? bao giờ nói với nhau một câu mang tính cởi mở ? Hay cái lịch thiệp xã giao ấy đã nằm trong tiềm thức con người tốt đẹp ấy và em rồi ? tôi chịu vì thấy mình không thích hợp với những sáo sến vô vị ấy nữa . Sự bênh vực , tôi mặc , sự can thiệp tôi cũng mặc , nhưng chí ít mà dễ dãi trong những câu nói đại khái là , gặp gỡ hay vĩnh biệt nhé thì tôi thấy đáng cười cho cuộc sống này lắm , à không : Đáng cười trong tồn tại thì đúng hơn , vì em chưa bao giờ sống mà chỉ chăm chăm tồn tại những gì của mình , độc đoán và ích kỷ lắm , phê bình đấy .

    Mình đã sặc cười khi đọc cái bức thứ không định gửi này , có lẽ hồ chiều nay rất mát , và cả nhiều chiều và đêm sau nữa . Nắng cứ quyến lấy thưa gửi ngày , gió cứ dửng dưng bay , chắc là giận nhau lắm cái nắng , cái gió ấy , muốn hoà cả vào đêm mà chẳng sao đành , chắc nắng phải ra đi , thôi ấm , nhường lại cho trời đêm , của gió , có thể là những cơn bão cuộc sống , chẳng biết , và hình như không cần biết . Vô tâm hơn , Hàm hồ hơn chắc vì gian nan cơ cực quá nhiều .
    Liễu điểm lại một nụ cười duyên : Ừ thôi em về nhé , bao giờ thì em vui ?
    Thấy sự vô lý và bồng bột đến đáng sợ , chẳng lẽ những người sắp bước đi vào cuối lại khờ khạo và thèm kẹo mút đến thế .
    Ta xin cho ta hai chữ an lành bình yên .
    Tuỳ cuộc sống này miễn là ta được sống chứ đừng bắt ta tồn tại .... Ờ ...!
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lúc trưa vừa nắng vừa mệt, đèo nhau qua con phố có cái góc tam giác nghỉ (có nên gọi là công viên không nhỉ?), hỏi bạn có nhớ cái đêm Giáng sinh năm ngoái? Con phố bé xíu xiu, nhỏ tẹo, ngắn tủn, con phố có một quán cà phê duy nhất. Đêm đó trời lạnh, quán cà phê cũng lạnh, vì vắng lắm, những chiếc ghế làm bằng sắt dù đã lót lớp nệm rất êm phủ những gam màu rực mạnh cũng không xua bớt phần nào. Ngoài trời hình như có mưa? Ừ, mưa, bé lắm, không biết có phải vì phố? Ngồi đợi, trước một cây thông giả đèn nhấp nháy, cũng bé tẹo, bên tách đen nóng chỉ biết mỗi việc là tỏa mùi thơm...
    Lác đác có những bóng khách du lịch Tây phương bước vào. Đêm Giáng sinh nơi xứ người, không hiểu tại sao họ không tìm tới khu trung tâm nhiều đèn rộ nở, lại cắm cúi mình đi vào cái quán nhỏ không tên này. Hai bàn tay nằm úp lên lòng tách cà phê, rồi úp lên mặt, rồi úp vào mắt, cà phê thơm quá...
    Đêm sâu thăm thẳm. Tách cà phê cũng đen thăm thẳm. Ngụm cà phê chưa kịp nuốt còn ấm ức đắng, gằn gằn nơi cổ họng. Suýt nữa thì khóc, vì đợi bạn lâu quá. Suýt nữa thì khóc, vì cà phê thơm quá...
    Tối qua cùng bạn ngồi trên Giảng, hai đứa ngồi xeo xéo cái ngách nhỏ, chỉ vừa đủ lách người. Nói, nhiều, lan man, linh tinh, lung tung, liên thiên. Nói, chỉ để cảm thấy mình không im lặng. Nói, chỉ để cà phê đừng một mình thơm quá...
    Có một ước mơ bé vô cùng - mà có lẽ vì nó nhỏ bé quá - nên thành ra viển vông, xa vời. Đó là có anh ngồi bên, rồi hai đứa cùng sưởi tay nhau trên những tách đen nóng, rồi sẽ áp tay anh lên má, lên mắt, để nghe hương cà phê thơm...
    ...Giờ thì có gì? Có tấm hình anh chụp bàn phím lênh láng cà phê, bữa đó, anh nhớ quá, nằm thức đêm đợi em, để cà phê rớt cả...
    ...Bức hình thì vô tri thế, làm thế nào để gửi anh hương cà phê?...
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lúc trưa vừa nắng vừa mệt, đèo nhau qua con phố có cái góc tam giác nghỉ (có nên gọi là công viên không nhỉ?), hỏi bạn có nhớ cái đêm Giáng sinh năm ngoái? Con phố bé xíu xiu, nhỏ tẹo, ngắn tủn, con phố có một quán cà phê duy nhất. Đêm đó trời lạnh, quán cà phê cũng lạnh, vì vắng lắm, những chiếc ghế làm bằng sắt dù đã lót lớp nệm rất êm phủ những gam màu rực mạnh cũng không xua bớt phần nào. Ngoài trời hình như có mưa? Ừ, mưa, bé lắm, không biết có phải vì phố? Ngồi đợi, trước một cây thông giả đèn nhấp nháy, cũng bé tẹo, bên tách đen nóng chỉ biết mỗi việc là tỏa mùi thơm...
    Lác đác có những bóng khách du lịch Tây phương bước vào. Đêm Giáng sinh nơi xứ người, không hiểu tại sao họ không tìm tới khu trung tâm nhiều đèn rộ nở, lại cắm cúi mình đi vào cái quán nhỏ không tên này. Hai bàn tay nằm úp lên lòng tách cà phê, rồi úp lên mặt, rồi úp vào mắt, cà phê thơm quá...
    Đêm sâu thăm thẳm. Tách cà phê cũng đen thăm thẳm. Ngụm cà phê chưa kịp nuốt còn ấm ức đắng, gằn gằn nơi cổ họng. Suýt nữa thì khóc, vì đợi bạn lâu quá. Suýt nữa thì khóc, vì cà phê thơm quá...
    Tối qua cùng bạn ngồi trên Giảng, hai đứa ngồi xeo xéo cái ngách nhỏ, chỉ vừa đủ lách người. Nói, nhiều, lan man, linh tinh, lung tung, liên thiên. Nói, chỉ để cảm thấy mình không im lặng. Nói, chỉ để cà phê đừng một mình thơm quá...
    Có một ước mơ bé vô cùng - mà có lẽ vì nó nhỏ bé quá - nên thành ra viển vông, xa vời. Đó là có anh ngồi bên, rồi hai đứa cùng sưởi tay nhau trên những tách đen nóng, rồi sẽ áp tay anh lên má, lên mắt, để nghe hương cà phê thơm...
    ...Giờ thì có gì? Có tấm hình anh chụp bàn phím lênh láng cà phê, bữa đó, anh nhớ quá, nằm thức đêm đợi em, để cà phê rớt cả...
    ...Bức hình thì vô tri thế, làm thế nào để gửi anh hương cà phê?...
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Con bé dí dao vào cổ chồng nó khi chồng nó đang ngủ. Chồng nó giật mình. Mở mắt muốn cựa quậy thì hóa ra đã bị trói chặt trên giường. Bằng con mắt bi thương, con bé hỏi: "Anh có yêu em không?"
    -Buông dao ra, cô buông dao ra!
    -Anh có yêu em không?
    -Cô làm trò gì thế này! cô điên à! bỏ ngay nó ra!
    Con bé không nói gì, nó bặm chặt răng vào môi, cổ họng nấc lên khùng khục từng tiếng, lại hỏi: "Anh có yêu em phải không?".
    Thế rồi hai đứa nhìn nhau kỳ quặc. Tối hôm đó chồng nó đòi nói chuyện nghiêm túc với nó. Sau khi nói rằng không thể chịu được nó, chồng nó đòi ly hôn. Với tính khí điên rồ của một con bé có một người cha bị tù trung thân với lý do giết mẹ nó, nó yêu người ta theo cái cách mà không ai chịu được.
    Sau khi hét lên những câu đầy thách thức, con bé ôm lấy lưng chồng nức nở và van xin anh ta đừng bỏ nó. Nhưng, chồng nó có lý, và nó hiểu, và nó đồng ý ly hôn.
    "Em cần biết, anh có yêu em không, nói mau đi", nó rít lên.
    "Hay đấy, giờ tôi mới biết em man rợ thế", chồng nó trả lời
    "Em sẽ chết với anh". Nói đoạn, nó bắt đầu ấn mũi dao vào cổ chồng.
    "Anh yêu em!"
    Hai hôm sau, hai đứa ra tòa ký đơn ly dị. Ra về, hai đứa còn ngồi uống rượu thêm một lần với nhau, rồi thì chia tay hẳn.
    Một tuần sau đó, chồng nó lái xe trên đường, thấy nó đạp xe đi ngược lại, gọi, nhưng nó dường như không nghe thấy. Chiếc ô tô tải cỡ lớn tiến dần đến trước mặt, mà nó dường như vẫn không nghe thấy. Chồng nó xuống xe chạy như điên đuổi theo nó, và kịp kéo nó ra khỏi luồng phóng của xe tải. Nó hét lên và cào cấu khi chồng nó bế nó lên xe lái đưa về nhà.
    Sau giấc ngủ mệt nhọc, con bé tỉnh dậy, thấy chồng nó ngồi cuối giường khóc lóc.
    -Sao em lại ở trên giường?
    -Em ngủ quên.
    -Sao anh lại ở đây? Anh sao thế? Ai cào mặt anh? Anh có đau không? Nói cho em biết, có ai ăn hiếp anh phải không?
    Hai đứa lại nhìn nhau kỳ quặc. Con bé không hiểu gì. Chồng nó nghệt ra không nói. Rồi bất giác chúng ôm chầm lấy nhau, hôn ghì lấy nhau như điên loạn.
    Ly hôn được sáu tháng, anh chồng mới được biết qua cô bạn: nó đã có bầu.
    Nhưng cuộc hôn nhân này đã không bao giờ hàn gắn lại...
    Sáng nay trên lớp xem phim "Em yêu anh", mấy lần suýt khóc, may mà tắt đèn, kịp xử lý những giọt....bong bóng....loang loáng trong mắt trước khi bị bọn bạn phát hiện. Chả có đứa nào cử động cả, mỗi mình mình, vì thấy tâm lý của con bé điên và thằng bé cực điên kia(lì lợm và không bao giờ diễn đạt ý nghĩ ra ngoài) giống hệt mình và anh ta, híc híc.
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Con bé dí dao vào cổ chồng nó khi chồng nó đang ngủ. Chồng nó giật mình. Mở mắt muốn cựa quậy thì hóa ra đã bị trói chặt trên giường. Bằng con mắt bi thương, con bé hỏi: "Anh có yêu em không?"
    -Buông dao ra, cô buông dao ra!
    -Anh có yêu em không?
    -Cô làm trò gì thế này! cô điên à! bỏ ngay nó ra!
    Con bé không nói gì, nó bặm chặt răng vào môi, cổ họng nấc lên khùng khục từng tiếng, lại hỏi: "Anh có yêu em phải không?".
    Thế rồi hai đứa nhìn nhau kỳ quặc. Tối hôm đó chồng nó đòi nói chuyện nghiêm túc với nó. Sau khi nói rằng không thể chịu được nó, chồng nó đòi ly hôn. Với tính khí điên rồ của một con bé có một người cha bị tù trung thân với lý do giết mẹ nó, nó yêu người ta theo cái cách mà không ai chịu được.
    Sau khi hét lên những câu đầy thách thức, con bé ôm lấy lưng chồng nức nở và van xin anh ta đừng bỏ nó. Nhưng, chồng nó có lý, và nó hiểu, và nó đồng ý ly hôn.
    "Em cần biết, anh có yêu em không, nói mau đi", nó rít lên.
    "Hay đấy, giờ tôi mới biết em man rợ thế", chồng nó trả lời
    "Em sẽ chết với anh". Nói đoạn, nó bắt đầu ấn mũi dao vào cổ chồng.
    "Anh yêu em!"
    Hai hôm sau, hai đứa ra tòa ký đơn ly dị. Ra về, hai đứa còn ngồi uống rượu thêm một lần với nhau, rồi thì chia tay hẳn.
    Một tuần sau đó, chồng nó lái xe trên đường, thấy nó đạp xe đi ngược lại, gọi, nhưng nó dường như không nghe thấy. Chiếc ô tô tải cỡ lớn tiến dần đến trước mặt, mà nó dường như vẫn không nghe thấy. Chồng nó xuống xe chạy như điên đuổi theo nó, và kịp kéo nó ra khỏi luồng phóng của xe tải. Nó hét lên và cào cấu khi chồng nó bế nó lên xe lái đưa về nhà.
    Sau giấc ngủ mệt nhọc, con bé tỉnh dậy, thấy chồng nó ngồi cuối giường khóc lóc.
    -Sao em lại ở trên giường?
    -Em ngủ quên.
    -Sao anh lại ở đây? Anh sao thế? Ai cào mặt anh? Anh có đau không? Nói cho em biết, có ai ăn hiếp anh phải không?
    Hai đứa lại nhìn nhau kỳ quặc. Con bé không hiểu gì. Chồng nó nghệt ra không nói. Rồi bất giác chúng ôm chầm lấy nhau, hôn ghì lấy nhau như điên loạn.
    Ly hôn được sáu tháng, anh chồng mới được biết qua cô bạn: nó đã có bầu.
    Nhưng cuộc hôn nhân này đã không bao giờ hàn gắn lại...
    Sáng nay trên lớp xem phim "Em yêu anh", mấy lần suýt khóc, may mà tắt đèn, kịp xử lý những giọt....bong bóng....loang loáng trong mắt trước khi bị bọn bạn phát hiện. Chả có đứa nào cử động cả, mỗi mình mình, vì thấy tâm lý của con bé điên và thằng bé cực điên kia(lì lợm và không bao giờ diễn đạt ý nghĩ ra ngoài) giống hệt mình và anh ta, híc híc.
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Độ Biên tặng cho tôi một cái bút, nói rằng, muốn tôi dùng bút đó để học tốt. Không, tôi không dùng đâu, như thế bút sẽ hết mực. Tôi sẽ để dành nó. Để đến khi nào tóc trên đầu Độ Biên không còn nữa hoặc đã bạc trắng, tôi vẫn có thể dùng nó để viết cho Độ Biên một câu chúc năm mới.
    Tôi sẽ nhớ mãi cái khoác vai này.
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Độ Biên tặng cho tôi một cái bút, nói rằng, muốn tôi dùng bút đó để học tốt. Không, tôi không dùng đâu, như thế bút sẽ hết mực. Tôi sẽ để dành nó. Để đến khi nào tóc trên đầu Độ Biên không còn nữa hoặc đã bạc trắng, tôi vẫn có thể dùng nó để viết cho Độ Biên một câu chúc năm mới.
    Tôi sẽ nhớ mãi cái khoác vai này.
  8. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    chị sutsit ơi, ngày càng yêu chị
    chị và Bảo Hương giống nhau ở một điểm, đó là khuôn mặt toát ra một vẻ đẹp cổ điển, hì
    Chúc chị một Noel vui vẻ!
    Hình như có người se sẽ nhớ
    Se sẽ buồn trên ô cửa trống trơn
    Se sẽ thương xin đừng đi xa hơn
    Hãy cứ giữ một chút buồn se sẽ
    Bài thơ này giống chị quá nhỉ
  9. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    chị sutsit ơi, ngày càng yêu chị
    chị và Bảo Hương giống nhau ở một điểm, đó là khuôn mặt toát ra một vẻ đẹp cổ điển, hì
    Chúc chị một Noel vui vẻ!
    Hình như có người se sẽ nhớ
    Se sẽ buồn trên ô cửa trống trơn
    Se sẽ thương xin đừng đi xa hơn
    Hãy cứ giữ một chút buồn se sẽ
    Bài thơ này giống chị quá nhỉ
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em amyso yêu quái
    Em ơi sao em biết mặt chị nhỉ. Vậy thì em là đứa nào?. Vì bạn cái Chu chị hầu như đều biết cả

Chia sẻ trang này