1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Bản tuyên ngôn của tôi về sự tự tin.
    (Virginia Satir)
    Tôi là chính tôi, cũng không phải là tôi.
    Trên cả thế giới, không ai hoàn toàn giống như tôi. Có những người giống tôi một phần nào đó, nhưng không ai có thể chính xác giống như tôi được . Vì thế, mọi thứ đến từ tôi là của tôi mà thôi, vì chỉ một mình tôi đã chọn nó.
    Tôi sở hữu tất cả mọi thứ thuộc về tôi ?" thân thể, bao gồm mọi thứ mà nó làm; suy nghĩ, bao gồm mọi ý tưởng và ý kiến; đôi mắt,bao gồm mọi hình ảnh nó nhìn thấy; cảm giác của tôi, tất cả mọi thứ - giận dữ, vui vẻ, thất vọng, yêu thương, nỗi chán ngán, sự phấn chấn; môi miệng tôi và mọi từ ngữ của nó ?" lời lịch sự, nhã nhặn, gay gắt, khắt khe,ngọt ngào và nghiêm khắc, đúng và sai, âm thanh, to và nhỏ; mọi hành động của tôi, cho người khác hay cho chính tôi.
    Tôi sở hữu những mơ mộng, những giấc mơ , ước vọng, và cả sự sợ hãi của tôi. Tôi sở hữu tất cả vinh quang của chiến thắng, của thành công, và sự thất bại, cũng như lỗi lầm của tôi.
    Bởi vì tôi sở hữu mọi thứ thuộc về tôi, tôi trở thành quen biết với chính tôi. Cũng chính vì thế, tôi có thể yêu bản thân tôi và thân thiết với mọi phần của tôi, tôi có thể khiến cho những phần của tôi làm việc cho sự tốt đẹp nhất của tôi mà thôi.
    Tôi biết có những khía cạnh về chính tôi là bài toán đố cho chính tôi, và những khía cạnh khác tôi còn chưa biết, cũng như không biết. Nhưng khi tôi gần gũi và thương yêu chính bản thân tôi, tôi có thể can đảm và hy vọng tìm kiếm lời giải đáp cho bài toán đố hay những cách để hiểu thêm về tôi. Tuy nhiên, tôi nhìn và phát âm, những gì tôi nói và làm, những gì tôi nghĩ và cảm giác được ngay giờ phút này chính là tôi. Đó là nguyên bản của tôi và đại diện cho tôi vào giờ phút đó.
    Khi tôi xem xét lại tôi đã nhìn và phát âm, đã nói và đã làm như thế nào, đã nghĩ và cảm giác như thế nào, một vài thứ có thể không thích ứng. Tôi có thể xoá bỏ những phần không thích ứng và giữ lại những phần thích ứng, đồng thời sáng tạo cái mới cho những phần mà tôi từ bỏ.
    Tôi có thể thấy, nghe cảm nhận, nói và làm. Tôi có những thứ cần thiết để tồn tại, để gần gũi người khác, để hữu ích, để làm mọi thứ, để mọi người có ý nghĩa với tôi.
    Tôi sở hữu tôi và vì thế tôi có thể xây dựng tôi, trưởng thành và hoàn thiện tôi. Tuyệt nhiên, không bao giờ tôi tự xóa bỏ tôi, bởi tôi là tôi và cũng không phải là tôi nên tôi không có quyền xóa bỏ tôi. Vì tôi, tôi kiên quyết chống lại mọi ý đồ, mọi hành vi nhằm chống lại tôi. Để bảo vệ tôi, tôi kêu gọi mọi người tôn trọng và nhất thiết không được làm hại tôi, làm tổn thương tôi, và tự tôi, chính tôi luôn kiên định với mọi biện pháp nhằm bảo vệ tôi, giúp ích cho tôi. Ngay cả khi đối mặt với những hiểm nguy, tôi sẽ không bỏ chạy, nếu phải lùi bước, tôi sẽ lùi, chờ thời cơ, nhất quyết không để mất cớ hội, tôi sẽ tiến những bước vững chắc hơn, cho dù thế nào, tôi cũng phải tiến lên, đập tan những gì cản trở tôi, mạnh bạo và kiên quyết đi theo con đường của tôi, do chính tôi chọn.
    Tôi là tôi, như thế thì rất tốt.
  2. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lạnh và hanh khô.
    Mặt trời vẫn ấm nóng nhưng chiếc khăn len đã là vật không thể thiếu lúc vi vu ngoài đường...
    Quán cafe nhỏ... với những khoảng trống.. quá rộng và quá lạnh cho những vệt khói mỏng... Em vẫn ghi nhớ tất cả: những lúc lượn phố cùng bạn bè, những câu chuyện phiếm và cả những lúc chúi đầu trong hiệu sách....
    Thời gian hiện tại đang trôi qua mà em hầu như không cảm thấy một điều gì...
    Cảm giác thật khác thường khi nghe LOVE ME TENDER phối theo kiểu Jazz. Mọi thứ chợt như vỡ tan ra rồi ngưng đọng và không rơi xuống nữa.. Tất cả chỉ vì thay bằng giọng ca trầm ấm của Elvis Pressly, em lại thấy những khoảng vỡ và những giọt nước mắt từ một giọng hát trong như pha lê của một người con gái.. Đó có phải là Norah Jones không ? Em cũng không biết và không dám đoan chắc...
    Mùa đông.... quán cafe.. những làn khói... những vệt sương chưa tan buổi sớm.. bạn bè.. những trang sách... màu nắng vàng xơ xác và cảm giác những khoảng trống đằng sau...
    Em không biết là mình có để lại gì ở lại không ? Hay mọi thứ đều tuột khỏi tay, vỡ tan và rồi như thước phim quay chậm ... cứ ngưng đọng lại ở lưng chừng... ?
    Bờ môi khô bật máu. Vệt đỏ tươi làm làn môi thật rực rỡ.. Em không muốn nó bị phai đi hay biến dạng, chỉ muốn giữ nguyên cái sắc đỏ ấy trên bờ môi.. Giống cái cảm giác đứng trước bức tranh mùa thu vẽ theo kiểu lập thể... những màu sắc xen nhau, chảy trong nhau dọc xuống theo toan vẽ. ... Một mùa thu trong suốt. Những vệt màu trắng đọng trong một thứ xanh là lạ . Một nơi ẩn chốn kín đáo.... Một nơi ẩn kín đáo cho mảnh tâm hồn bị mất...
    Mùa thu trong suốt.. Tất cả đều hiện diện, tất cả đều trong suốt...
    Em nhớ, màu sắc bức tranh ấy rất lạnh...Bức tranh ấy rất lạnh, vì thế trông nó thật buồn....
    Liệu em có thể... một ngày nào... treo " Mùa thu trong suốt" lên bức tường màu xanh của căn phòng.... ?
  3. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lạnh và hanh khô.
    Mặt trời vẫn ấm nóng nhưng chiếc khăn len đã là vật không thể thiếu lúc vi vu ngoài đường...
    Quán cafe nhỏ... với những khoảng trống.. quá rộng và quá lạnh cho những vệt khói mỏng... Em vẫn ghi nhớ tất cả: những lúc lượn phố cùng bạn bè, những câu chuyện phiếm và cả những lúc chúi đầu trong hiệu sách....
    Thời gian hiện tại đang trôi qua mà em hầu như không cảm thấy một điều gì...
    Cảm giác thật khác thường khi nghe LOVE ME TENDER phối theo kiểu Jazz. Mọi thứ chợt như vỡ tan ra rồi ngưng đọng và không rơi xuống nữa.. Tất cả chỉ vì thay bằng giọng ca trầm ấm của Elvis Pressly, em lại thấy những khoảng vỡ và những giọt nước mắt từ một giọng hát trong như pha lê của một người con gái.. Đó có phải là Norah Jones không ? Em cũng không biết và không dám đoan chắc...
    Mùa đông.... quán cafe.. những làn khói... những vệt sương chưa tan buổi sớm.. bạn bè.. những trang sách... màu nắng vàng xơ xác và cảm giác những khoảng trống đằng sau...
    Em không biết là mình có để lại gì ở lại không ? Hay mọi thứ đều tuột khỏi tay, vỡ tan và rồi như thước phim quay chậm ... cứ ngưng đọng lại ở lưng chừng... ?
    Bờ môi khô bật máu. Vệt đỏ tươi làm làn môi thật rực rỡ.. Em không muốn nó bị phai đi hay biến dạng, chỉ muốn giữ nguyên cái sắc đỏ ấy trên bờ môi.. Giống cái cảm giác đứng trước bức tranh mùa thu vẽ theo kiểu lập thể... những màu sắc xen nhau, chảy trong nhau dọc xuống theo toan vẽ. ... Một mùa thu trong suốt. Những vệt màu trắng đọng trong một thứ xanh là lạ . Một nơi ẩn chốn kín đáo.... Một nơi ẩn kín đáo cho mảnh tâm hồn bị mất...
    Mùa thu trong suốt.. Tất cả đều hiện diện, tất cả đều trong suốt...
    Em nhớ, màu sắc bức tranh ấy rất lạnh...Bức tranh ấy rất lạnh, vì thế trông nó thật buồn....
    Liệu em có thể... một ngày nào... treo " Mùa thu trong suốt" lên bức tường màu xanh của căn phòng.... ?
  4. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Noel năm nay, chả thế nào cả. Lại suy nghĩ những điều vớ vẩn...
  5. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Noel năm nay, chả thế nào cả. Lại suy nghĩ những điều vớ vẩn...
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải kèn cựa, tại sao? Tôi biết bạn lo lắng cho tôi, thậm chí có thể còn mủi lòng khi nghĩ rằng, tôi làm sao đấu đá được, làm sao chống chọi được trong môi trường mà như bạn nói, là chúng nó lừa nhau, chúng nó cho nhau vào tròng. Có lẽ nào những đứa không biết và không ưa lừa lọc nhau là những đứa bất tài? sẽ bị đè bẹp không ngoi lên được? Bạn cho rằng bị bắt nạt nghĩa là ngờ nghệch? Và chịu cho người ta bắt nạt là ngu ngốc? Tôi sẽ nói cho bạn biết, tôi sẽ cạnh tranh, nhưng không bao giờ kèn cựa. Và tôi càng không bao giờ bị đè bẹp. Nếu ai đó thích, và đủ khả năng, cứ bắt nạt tôi theo cách của mình. Và nếu họ cảm thấy mình chiến thắng, hãy cứ cảm thấy nó. Nhưng đừng bao giờ cho rằng, tôi là người thua cuộc. Chỉ khi nào tôi bị cuốn vào luồng mà chống trả bằng những cách thông minh như họ làm với tôi, thì khi đó mới chính là khi nhân cách tôi gục ngã thực sự. Hãy hiểu, cuộc sống không chỉ có thế. Có những người họ chiến đấu với cuộc sống theo cách khác, họ tận hưởng chiến thắng theo cách khác, họ thu được thành quả theo cách khác. Người ta có thể đánh bật họ, ra khỏi một mảnh vườn màu mỡ nào đó, nhưng không bao giờ cướp đi nổi cái họ thực sự có. Tôi sẽ không thua cuộc.
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải kèn cựa, tại sao? Tôi biết bạn lo lắng cho tôi, thậm chí có thể còn mủi lòng khi nghĩ rằng, tôi làm sao đấu đá được, làm sao chống chọi được trong môi trường mà như bạn nói, là chúng nó lừa nhau, chúng nó cho nhau vào tròng. Có lẽ nào những đứa không biết và không ưa lừa lọc nhau là những đứa bất tài? sẽ bị đè bẹp không ngoi lên được? Bạn cho rằng bị bắt nạt nghĩa là ngờ nghệch? Và chịu cho người ta bắt nạt là ngu ngốc? Tôi sẽ nói cho bạn biết, tôi sẽ cạnh tranh, nhưng không bao giờ kèn cựa. Và tôi càng không bao giờ bị đè bẹp. Nếu ai đó thích, và đủ khả năng, cứ bắt nạt tôi theo cách của mình. Và nếu họ cảm thấy mình chiến thắng, hãy cứ cảm thấy nó. Nhưng đừng bao giờ cho rằng, tôi là người thua cuộc. Chỉ khi nào tôi bị cuốn vào luồng mà chống trả bằng những cách thông minh như họ làm với tôi, thì khi đó mới chính là khi nhân cách tôi gục ngã thực sự. Hãy hiểu, cuộc sống không chỉ có thế. Có những người họ chiến đấu với cuộc sống theo cách khác, họ tận hưởng chiến thắng theo cách khác, họ thu được thành quả theo cách khác. Người ta có thể đánh bật họ, ra khỏi một mảnh vườn màu mỡ nào đó, nhưng không bao giờ cướp đi nổi cái họ thực sự có. Tôi sẽ không thua cuộc.
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nếu Hà Nội không gió thế này, không lạnh thế này, tôi sẽ rời đi, mãi mãi...
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nếu Hà Nội không gió thế này, không lạnh thế này, tôi sẽ rời đi, mãi mãi...
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0

    Cái avatar này hay.

Chia sẻ trang này