1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi tôi nhìn sự nghèo đói và mông muội mà thèm khát. Họ sẽ thấy chúng ta như những kẻ giàu có. Ta sẽ thấy họ là những người nghèo khổ. Họ sẽ thấy chúng ta sung sướng. Còn ta thấy họ hạnh phúc biết bao. Suốt dọc con đường chạy quanh co trong lòng cao nguyên đá, tôi đã nghĩ thế.
    Tôi thèm khát sự xám xịt, uy nghiêm, oai hùng, dữ tợn của đá. Tứ phía là đá. Đá bao bọc, che chắn. Đá tỏa ra sự lạnh lẽo vô cùng. Bất tận đá. Ngay cả cỏ cũng mọc một cách rất nhún nhường, vì màu xanh của cỏ chỉ như những điểm xuyết hoặc lớp màu rớt trên cả khung nền vững chãi ấy mà thôi. Tôi thèm được nằm đó, giữa lạnh lẽo yên bình không suy nghĩ ướt rượt môi sương đang xuống. Như thế, như thế...
    Tôi thèm khát sự tự do, và hào phóng của gió. Khuôn mặt, bàn tay, những ngón chân cọ quậy trong mấy làn tất đều như được ướp lạnh. Và gió nhé, cứ bạt thật mạnh tóc tôi. Cứ để tóc tôi tung ra, bay chờn vờn, che mắt, che mặt, che môi. Và gió nhé, cứ gào rú bên tai tôi những thanh âm muôn đời tôi không thể hiểu. Cứ thế, cứ thế...
    Tôi thèm khát được một mình, cô đơn và già nua. Cô đơn như thể một kẻ không biết cô đơn (nếu như xung quanh không có ai hoặc không biết ai, liệu tôi có hiểu đó là sự cô đơn nữa không?). Già nua, như một người đã từng sống rất nhiều và biết quên đi rất nhiều. Ôi tôi, kẻ trốn chạy đáng thương! hay kẻ đang đi tìm những cơn vui triền miên bất tận trong sự cô độc của chính mình?
    Tôi thèm khát sự không được biết đến. Hơn lúc nào hết, tôi thèm nhỏ bé, tan biến, như những hạt bụi, như trăm ngàn, hằng hà sa số những hạt bụi nhỏ bé bám trên hành lý dọc đường tôi...
    ...Họ thấy tôi sung sướng. Tôi thèm hạnh phúc của họ. Họ có muốn được mặc ấm như tôi? cưỡi trên một chiếc xe đẹp như tôi? có tiền trong túi như tôi? Tôi thèm sự nhòe mờ của họ (những khuôn mặt tôi không thể nhớ trên đường), tôi thèm sự giản đơn của họ (không phải sống theo kiểu làm hài lòng tất cả)...
    ...Có thật là cỏ phía bên kia sườn núi luôn xanh hơn?
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0

    Có lúc tôi nghe nhạc Trịnh, âm nhạc đẹp và buồn làm xúc động tình cảm tôi, làm cho câu chữ viết ra không đến nỗi nào, tất nhiên, cũng có chỗ chẳng ra gì. Câu chuyện thì nghiêm túc.
    Tôi không hiểu tại sao tôi kể những điều này ra, phải chăng mất mát khiến tình cảm con người ta trở nên khác thường?
    Trước năm hai bảy tuổi, tôi phải tìm bằng được Hoàng Anh, nếu không sẽ tự tử vào đúng hôm kỷ niệm sinh nhật lần thứ hai bảy, một lý do tồn tại cũng không. Tôi thậm chí không thể nói: tôi đã yêu em; không, tôi yêu em.
    Ngày trước, tôi đã xúc động (tôi vẫn luôn xúc động khi nhớ kỷ niệm em kể cho tôi) vì đoạn kết thật buồn, vì em yêu cha và không muốn tin là cha đã chết trong một lần làm nhiệm vụ, người cha trung hậu và can đảm mà em hết lòng thương yêu sẽ không bao giờ chết đối với em?
    Ngày nay, mỗi khi kỷ niệm về em tràn về trong tôi, trong câu chuyện riêng tư giữa tôi và em, tôi cảm nhận nó như một nỗi thẹn, tôi không thể tha thứ cho sự im lặng của tôi. Ôi, tình yêu, nó là một thứ cánh cửa chỉ cho phép ta mở cánh cửa ấy nhân danh tình yêu; Đối với em, tôi lắng nghe em, như bị mê hoặc, em chia xẻ với tôi những điều bí mật và thậm chí em cất giấu cuộc sống riêng của em nơi tôi; tiếc thay, tôi đã làm người không bao giờ mở cánh cửa ấy ra để giờ đây ngậm ngùi và vẫn thường nghe ?~Ru tình?T,??xin em còn đâu đó, cho tôi còn tiếng ru. Ru em ngồi yên nhé, tôi tìm cuộc tình cho??.
    Những lúc ấy tôi thích uống rượu và mượn hơi men để say, nhưng thật dễ gì say. Nếu mặc điều đó, đôi khi, dẫu ta chuếnh choáng, ấy không phải là vì say, vì buồn bã, mà là vì ta yêu, ta quá yêu, và nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ tự tử, bởi cách duy nhất để kéo dài hình ảnh người con gái ta yêu là giữ nàng trong kỷ niệm của ta. Khi em không ở bên tôi thì một nữa kỷ niệm về em cũng đồng thời không còn, và nếu tôi không còn nữa thì lúc đó một nửa kỷ niệm về em cũng không còn nữa. Ừ, anh nghĩ, giữa nỗi buồn và hư vô, anh chọn lấy nỗi buồn trong mong chờ.
    Trong quyết tâm của tôi mà tôi biết và tôi mãi trung thành. Tôi nghĩ đến em, những kỷ niệm về em; tôi hiểu rằng trong kỷ niệm, tôi không tìm thấy sự hiện diện của em, kỷ niệm chỉ xác nhận sự vắng mặt của em, chỉ là những quá khứ mờ nhạt dần đi, đi xa dần, tôi đi theo mãi nhưng không thể với tới được. Không thể mất em, tôi tìm em.
    Tôi nghĩ, có phải mình đã già ở tuổi 22, vì tôi đôi khi hồi tưởng quá khứ, nhưng quá khứ đẹp thúc đẩy tôi viết những điều này. Và tôi thú thật, tôi thầm nhìn em từ thủa bà giáo dạy ngoại ngữ gọi em trả bài, em đẹp và tôi chỉ biết ngây người nhìn em cho đến lúc bà giáo gọi tôi và cười, cái cười thầm khó hiểu. Tôi cũng thú thật thủa ấy tôi không có đủ can đảm, vẫn chỉ là một cậu học trò thân thiết với từ ?otình bạn? và e dè với từ ?otình yêu ?o.
    Tôi cũng thú thật, tôi không có gì nhiều để nói. Tất cả chỉ tóm gọn trong từ ?oHoàng Anh thân yêu?.
    Về Hoàng Anh thân yêu,
    Cô ấy đã từng hiền dịu, đã từng rất quậy, nhưng không bao giờ giả tạo. Về sau, nhờ một người bạn mà tôi biết cô ấy thay đổi nhiều, những đổi thay của sự trưởng thành. Có lẽ khi người ta trải nghiệm nhiều, người ta sống để sao không phải hối hận những gì mình làm.
    ( Lúc này là đêm, khi bạn đọc những điều này thì đã là một ngày mới. Tháng của những ngày thi, học thi tôi chẳng quan tâm nhiều, đọc qua là đủ thi rồi, thi cử thật bình thường, có phần nhàm chán vì ra đề chẳng đòi hỏi gì nhiều, bài cả học kỳ một tuần tập trung học cũng xong; ôi kẻ lười biếng mà chẳng có lý do nào rõ rệt buộc phải siêng năng có khi nào phán xét bản thân mà không đưa ra lý do chính đáng, thuyết phục . Vì thế tôi mới rảnh rỗi, không cần phải giấu diếm điều gì, không phải vì trên mạng không ai biết ai, không phải vì chỉ cần có người nghe mình nói, đọc những gì mình viết là đủ rồi; đơn giản tôi không thích gò bó và tôi cũng không thích lối viết bộc bạch chỉ được cái thành thật giản đơn như trên, ghét lây sang giả tạo, vẻ kiêu kỳ giả tạo ở các cô gái. Ngay cả viết cái này cũng không phải ngẫu nhiên, trong cơn say sưa, tất nhiên bị tác động của rượu- loại nhẹ thôi, không đến nỗi thái quá. Xem như tự thú. Rượu, tôi sợ người khác hiểu nhầm. Tôi xem mấy giờ đã, gần sáng rồi, thật buồn ngủ, mệt.., chợt nghĩ nếu giật mình tỉnh dậy - ồ nắng lên rồi, thì thật ấm áp biết bao.)

    ...tôi như con sâu ngủ chui ra từ đống chăn cách đây 1 tiếng .
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0

    Có lúc tôi nghe nhạc Trịnh, âm nhạc đẹp và buồn làm xúc động tình cảm tôi, làm cho câu chữ viết ra không đến nỗi nào, tất nhiên, cũng có chỗ chẳng ra gì. Câu chuyện thì nghiêm túc.
    Tôi không hiểu tại sao tôi kể những điều này ra, phải chăng mất mát khiến tình cảm con người ta trở nên khác thường?
    Trước năm hai bảy tuổi, tôi phải tìm bằng được Hoàng Anh, nếu không sẽ tự tử vào đúng hôm kỷ niệm sinh nhật lần thứ hai bảy, một lý do tồn tại cũng không. Tôi thậm chí không thể nói: tôi đã yêu em; không, tôi yêu em.
    Ngày trước, tôi đã xúc động (tôi vẫn luôn xúc động khi nhớ kỷ niệm em kể cho tôi) vì đoạn kết thật buồn, vì em yêu cha và không muốn tin là cha đã chết trong một lần làm nhiệm vụ, người cha trung hậu và can đảm mà em hết lòng thương yêu sẽ không bao giờ chết đối với em?
    Ngày nay, mỗi khi kỷ niệm về em tràn về trong tôi, trong câu chuyện riêng tư giữa tôi và em, tôi cảm nhận nó như một nỗi thẹn, tôi không thể tha thứ cho sự im lặng của tôi. Ôi, tình yêu, nó là một thứ cánh cửa chỉ cho phép ta mở cánh cửa ấy nhân danh tình yêu; Đối với em, tôi lắng nghe em, như bị mê hoặc, em chia xẻ với tôi những điều bí mật và thậm chí em cất giấu cuộc sống riêng của em nơi tôi; tiếc thay, tôi đã làm người không bao giờ mở cánh cửa ấy ra để giờ đây ngậm ngùi và vẫn thường nghe ?~Ru tình?T,??xin em còn đâu đó, cho tôi còn tiếng ru. Ru em ngồi yên nhé, tôi tìm cuộc tình cho??.
    Những lúc ấy tôi thích uống rượu và mượn hơi men để say, nhưng thật dễ gì say. Nếu mặc điều đó, đôi khi, dẫu ta chuếnh choáng, ấy không phải là vì say, vì buồn bã, mà là vì ta yêu, ta quá yêu, và nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ tự tử, bởi cách duy nhất để kéo dài hình ảnh người con gái ta yêu là giữ nàng trong kỷ niệm của ta. Khi em không ở bên tôi thì một nữa kỷ niệm về em cũng đồng thời không còn, và nếu tôi không còn nữa thì lúc đó một nửa kỷ niệm về em cũng không còn nữa. Ừ, anh nghĩ, giữa nỗi buồn và hư vô, anh chọn lấy nỗi buồn trong mong chờ.
    Trong quyết tâm của tôi mà tôi biết và tôi mãi trung thành. Tôi nghĩ đến em, những kỷ niệm về em; tôi hiểu rằng trong kỷ niệm, tôi không tìm thấy sự hiện diện của em, kỷ niệm chỉ xác nhận sự vắng mặt của em, chỉ là những quá khứ mờ nhạt dần đi, đi xa dần, tôi đi theo mãi nhưng không thể với tới được. Không thể mất em, tôi tìm em.
    Tôi nghĩ, có phải mình đã già ở tuổi 22, vì tôi đôi khi hồi tưởng quá khứ, nhưng quá khứ đẹp thúc đẩy tôi viết những điều này. Và tôi thú thật, tôi thầm nhìn em từ thủa bà giáo dạy ngoại ngữ gọi em trả bài, em đẹp và tôi chỉ biết ngây người nhìn em cho đến lúc bà giáo gọi tôi và cười, cái cười thầm khó hiểu. Tôi cũng thú thật thủa ấy tôi không có đủ can đảm, vẫn chỉ là một cậu học trò thân thiết với từ ?otình bạn? và e dè với từ ?otình yêu ?o.
    Tôi cũng thú thật, tôi không có gì nhiều để nói. Tất cả chỉ tóm gọn trong từ ?oHoàng Anh thân yêu?.
    Về Hoàng Anh thân yêu,
    Cô ấy đã từng hiền dịu, đã từng rất quậy, nhưng không bao giờ giả tạo. Về sau, nhờ một người bạn mà tôi biết cô ấy thay đổi nhiều, những đổi thay của sự trưởng thành. Có lẽ khi người ta trải nghiệm nhiều, người ta sống để sao không phải hối hận những gì mình làm.
    ( Lúc này là đêm, khi bạn đọc những điều này thì đã là một ngày mới. Tháng của những ngày thi, học thi tôi chẳng quan tâm nhiều, đọc qua là đủ thi rồi, thi cử thật bình thường, có phần nhàm chán vì ra đề chẳng đòi hỏi gì nhiều, bài cả học kỳ một tuần tập trung học cũng xong; ôi kẻ lười biếng mà chẳng có lý do nào rõ rệt buộc phải siêng năng có khi nào phán xét bản thân mà không đưa ra lý do chính đáng, thuyết phục . Vì thế tôi mới rảnh rỗi, không cần phải giấu diếm điều gì, không phải vì trên mạng không ai biết ai, không phải vì chỉ cần có người nghe mình nói, đọc những gì mình viết là đủ rồi; đơn giản tôi không thích gò bó và tôi cũng không thích lối viết bộc bạch chỉ được cái thành thật giản đơn như trên, ghét lây sang giả tạo, vẻ kiêu kỳ giả tạo ở các cô gái. Ngay cả viết cái này cũng không phải ngẫu nhiên, trong cơn say sưa, tất nhiên bị tác động của rượu- loại nhẹ thôi, không đến nỗi thái quá. Xem như tự thú. Rượu, tôi sợ người khác hiểu nhầm. Tôi xem mấy giờ đã, gần sáng rồi, thật buồn ngủ, mệt.., chợt nghĩ nếu giật mình tỉnh dậy - ồ nắng lên rồi, thì thật ấm áp biết bao.)

    ...tôi như con sâu ngủ chui ra từ đống chăn cách đây 1 tiếng .
  4. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng có những quyết định thật kỳ lạ, không chỉ kỳ lạ với những người ngoài cuộc mà cả với người trong cuộc.
    My nói với tôi về chuyện của nó, " Em quyết định ra đi bởi vì em thấy em yêu anh ấy thật sự. Em rất hạnh phúc vì cuối cùng em đã nhận ra em yêu anh ấy biết bao nhưng có lẽ em nghĩ chuyện bọn em sẽ chẳng đi đến đâu..."
    My ơi và quyết định của em làm chị xúc động, bởi chị đã từng chặc lưỡi mà kệ những quyết định của chị...
  5. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng có những quyết định thật kỳ lạ, không chỉ kỳ lạ với những người ngoài cuộc mà cả với người trong cuộc.
    My nói với tôi về chuyện của nó, " Em quyết định ra đi bởi vì em thấy em yêu anh ấy thật sự. Em rất hạnh phúc vì cuối cùng em đã nhận ra em yêu anh ấy biết bao nhưng có lẽ em nghĩ chuyện bọn em sẽ chẳng đi đến đâu..."
    My ơi và quyết định của em làm chị xúc động, bởi chị đã từng chặc lưỡi mà kệ những quyết định của chị...
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Khi gỡ tấm ảnh ra khỏi cuốn lịch cũ, dù đã nương tay, tôi vẫn làm rách những mép nhỏ. Tôi xót lắm, nhìn vào mình ngày 21 tuổi, có Yeong-Goo ở bên.
    Đằng sau là sóng Hồ Tây. Đó là những ngày tháng 7, sau khi tôi nhận tấm bằng Đại học. Theo một lời hứa (mà tôi không bao giờ tin), Yeong-Goo đã tới, để chúc mừng tôi, sau một chuyến bay dài.
    Thi thoảng tôi nghĩ, cuộc đời thật lạ, và tràn đầy những điều thú vị không báo trước. Vì thế, qua vô vàn chuyện đau buồn, tôi chưa bao giờ trở nên quá tuyệt vọng, tuy có kêu ca đôi chút. Như hôm qua, lúc ngồi bên bạn...
    Cũng là sóng Hồ Tây. Nhưng là một ngày mùa đông đầy gió. Chúng tôi ngồi bên nhau, lúc sôi nổi, lúc im lặng tới mức tôi nghe rõ tiếng gió đổ lao xao trên sóng, trên lá, trên những chùm rễ đa già...Chúng tôi nói về kỷ niệm, những chuyện ngày xưa thân thương, những mối xao xuyến đầu tiên trong cuộc đời...
    ...Và đôi khi cũng chẳng cần gì nhiều, cứ dựa dẫm vào những ngọt ngào ký ức, mà đi qua được những chông gai của con đường đang bước, của cái đích đang hướng tới...
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Khi gỡ tấm ảnh ra khỏi cuốn lịch cũ, dù đã nương tay, tôi vẫn làm rách những mép nhỏ. Tôi xót lắm, nhìn vào mình ngày 21 tuổi, có Yeong-Goo ở bên.
    Đằng sau là sóng Hồ Tây. Đó là những ngày tháng 7, sau khi tôi nhận tấm bằng Đại học. Theo một lời hứa (mà tôi không bao giờ tin), Yeong-Goo đã tới, để chúc mừng tôi, sau một chuyến bay dài.
    Thi thoảng tôi nghĩ, cuộc đời thật lạ, và tràn đầy những điều thú vị không báo trước. Vì thế, qua vô vàn chuyện đau buồn, tôi chưa bao giờ trở nên quá tuyệt vọng, tuy có kêu ca đôi chút. Như hôm qua, lúc ngồi bên bạn...
    Cũng là sóng Hồ Tây. Nhưng là một ngày mùa đông đầy gió. Chúng tôi ngồi bên nhau, lúc sôi nổi, lúc im lặng tới mức tôi nghe rõ tiếng gió đổ lao xao trên sóng, trên lá, trên những chùm rễ đa già...Chúng tôi nói về kỷ niệm, những chuyện ngày xưa thân thương, những mối xao xuyến đầu tiên trong cuộc đời...
    ...Và đôi khi cũng chẳng cần gì nhiều, cứ dựa dẫm vào những ngọt ngào ký ức, mà đi qua được những chông gai của con đường đang bước, của cái đích đang hướng tới...
  8. plamol83

    plamol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    buồn mà chỉ muốn cười. kết quả đã dự đoán từ trước, tệ thật. Trùm chăn mà không thể nào ngủ nổi. Người như tan ra trong cảm giác trống trải và đau xót. Cũng chẳng còn ăn năn và dày vò mình nhiều như xưa Nhưng có lẽ nó thấm thía và lắng đọng cho nên mới thế này. Thành có lẽ đang học, cậu bạn thân yêu của tôi ơi, mình không nên gọi điện thì hơn. ngày kia cậu ấy thi rồi. ừ thì vùng dậy và ra ngoài, cái lạnh của trời đêm sẽ ru cái lạnh trong tâm mình ngủ..........
  9. plamol83

    plamol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    buồn mà chỉ muốn cười. kết quả đã dự đoán từ trước, tệ thật. Trùm chăn mà không thể nào ngủ nổi. Người như tan ra trong cảm giác trống trải và đau xót. Cũng chẳng còn ăn năn và dày vò mình nhiều như xưa Nhưng có lẽ nó thấm thía và lắng đọng cho nên mới thế này. Thành có lẽ đang học, cậu bạn thân yêu của tôi ơi, mình không nên gọi điện thì hơn. ngày kia cậu ấy thi rồi. ừ thì vùng dậy và ra ngoài, cái lạnh của trời đêm sẽ ru cái lạnh trong tâm mình ngủ..........
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi hỏi: "Anh không nhớ Hà Nội à?". Hỏi thế thôi, chứ tôi biết chắc chắn anh sẽ trả lời là có. Anh sẽ trả lời là có, vì anh thực sự nhớ Hà Nội, và vì muốn...làm tôi hài lòng.
    Cứ những ngày gió bấc mưa phùn thế này, tôi không thể nào không nhớ đến anh. Tôi giấu hình ảnh của anh sâu đậm trong ký ức của mình, mùa đông, những tách đen nóng, một góc ngồi trong những nơi ồn ã, dăm bản nhạc Lobo chậm rãi, ánh mắt muốn tìm kiếm một điều gì đó nơi người đối diện...
    Tôi hỏi: "Tết anh có về không?". Anh cười ngượng nghịu nên tôi không mong nhận được câu trả lời. Anh sẽ chẳng về đâu, đương nhiên là như thế. Nhưng tôi vẫn hỏi, cho thoả mãn mình thôi. Như thể là tôi đang tra tấn vậy. Rồi có thể anh sẽ dằn vặt, rồi anh sẽ phải suy nghĩ, dù đó chỉ là chút thoáng qua...
    Cứ những ngày gió bấc mưa phùn thế này, tôi không thể nào không nhớ đến anh. Tôi nhớ hai ống quần đầy bùn của chúng tôi sau hơn 100 cây số trong mưa, bàn tay anh tím bầm vì lạnh. Tôi nhớ hai chiếc ghế nâu xỉn, cũ kỹ nơi góc tường trong quán Đinh nhỏ xíu, nơi tôi và anh nhấm nháp từng ngụm cà phê đối diện với một anh chàng chơi guitar và cô bé đang lặng lẽ xếp những dây giấy xíu xiu làm thiệp. Họ thật hạnh phúc, và có lẽ, anh cũng thế, tôi cũng đã thế...
    Anh đòi tôi gửi ảnh, những tấm ảnh sau những chuyến đi "xem em có khác không". Khác chứ. Em cắt tóc rồi, những cái đuôi tóc loăn quăn anh vẫn thường nói là trông con gái hơn. Nhưng khác hay giống thì cũng có nghĩa gì đâu. Chúng ta đã xa nhau quá rồi...
    Cứ những ngày gió bấc mưa phùn thế này, tôi không thể nào không nhớ đến anh. Đã có lần tôi phải mượn em gái đôi găng tay mà anh đã từng tặng tôi. Hai đôi găng tay, tôi đã ngu ngốc, gần như muốn ném bỏ nếu như mẹ và em không giữ lại. Thế mà tôi đã đeo nó, trong những ngày như thế này, và nhận thấy hơi ấm nhường nào từ đó...
    ...Nhưng đã tối rồi. Anh chào tạm biệt. Tôi - như thấy anh thêm một lần nữa lùi xa khung cửa riêng mình. Những ký ức cũng như muốn tan ra, như mưa phùn. Rồi đường về lại tràn gió. Hà Nội vẫn đương đông, lạnh lắm...

Chia sẻ trang này