1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 19 rồi nhỉ! Thế là đã 4 ngày lạnh rồi. Mùa đông chỉ thực sự khi lạnh. Trong sổ lịch của ta đã đánh dấu ngày mùa đông đến, đến đột ngột và không thèm báo trước. Tự dưng sáng chui ra khỏi chăn, thấy gió vù vù. Khoảng 4 giờ sáng đã có mưa. À, có thể đấy là một dấu hiệu, một lời chào chăng?
    Mưa thì buồn lắm. Bởi vì những cơn mưa mùa đông đâu có đột ngột và đứt quãng như những cơn mưa mùa hè. Nó dai dẳng. Và heo hút.
    Cứ đến mùa đông thì tôi lại nhớ. Những ngày thường cứ cuốn mình vào những vớ vẩn, đến khi thấy cái rét buốt thổi se sẽ bên tai, tôi lại chững lại. Không quên. Không thể nào quên. Một khung cửa sổ. Một cây phượng già đã tàn phai sắc lá. Một ánh mắt nhìn tôi dịu dàng.
    Xa rồi. Xa lắm rồi....
    Không hiểu vì sao mà tôi lại chờ đợi mùa đông đến thế!
    Một chiếc nhẫn bằng thép? Một cây lá đỏ trong vườn? Một chiếc lá cuối cùng? Một cô hoạ sĩ bé nhỏ gắng gượng chống chọi với bệnh tật. Một người nghệ sĩ già sống trọn vẹn với nghệ thuật. Một đứa trẻ với những cảm xúc, những xót xa khi thấy bạn không có áo mùa đông?
    Có lẽ là tất cả. Tất cả những điều đấy đã ám ảnh tôi.
    Mùa đông. Màu đỏ. Những hộp màu. Chẳng bao giờ vẽ cho ra hồn một bức tranh. Nhưng đó là điều không thể thiếu. Không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Cái màu đỏ cháy bỏng nhớ nhung, nó làm tôi nhớ....Nhưng giờ tôi lại thích màu xanh lá cây. Lạ một nỗi là lại không thích gọi là màu "xanh lá cây", chỉ thích gọi là Green.
    Giờ thì những bức tranh đã không còn nữa. Màu đỏ cũng mãi xa rồi. Nhưng mùa đông thì không bao giờ khác. Không bao giờ xa tôi được.
    Những cơn mưa hắt hiu. Những tiếng mưa rơi lộp độp trên tàu lá chuối. Hai điều đó chẳng làm tôi vui bao giờ. Nhưng mà có quá nhiều quen thuộc.
    Mùa đông.....
    Rất đỗi thân thương....
  2. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    í ẹ, tên mình đứng thứ 5 trong danh sách những người hay viết... tự cảm.
    Hôm nay là 20/11, nhưng tớ đã đi thầy cô từ 18, 19 cơ. Thành ra bây giờ rỗi rãi quá đi mất. Đành phải nghĩ xem sẽ làm gì cho hết buổi sáng đây.
    Đội mũ nồi lệch, quàng khăn lụa, mặc áo len trắng rất đỏm dáng rồi đến rủ con bạn đi chơi đây. Chúc bà con vui vẻ nhé!
  3. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    í ẹ, tên mình đứng thứ 5 trong danh sách những người hay viết... tự cảm.
    Hôm nay là 20/11, nhưng tớ đã đi thầy cô từ 18, 19 cơ. Thành ra bây giờ rỗi rãi quá đi mất. Đành phải nghĩ xem sẽ làm gì cho hết buổi sáng đây.
    Đội mũ nồi lệch, quàng khăn lụa, mặc áo len trắng rất đỏm dáng rồi đến rủ con bạn đi chơi đây. Chúc bà con vui vẻ nhé!
  4. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm mất ngủ nữa anh ạ ! Thu Phương đang hát Mong chờ. Không hiểu thế nào mà em chưa bao giờ nhận ra giọng cô ca sĩ này khi bất chợt nghe được một ca khúc nào do cô thể hiện.
    Đêm lặng lẽ cô đơn với tôi cùng tiếng lá rơi cuối thu
    Đêm là những yêu thương đã trao, lời nói yêu thương sẽ mãi quên mau
    Em nghĩ đến người con gái của anh, tưởng tượng đến thái độ của anh khi anh nói với em: "Nàng ta bỏ anh rồi!". Cũng có thể một đêm nào đó, nàng rơi vào cảm xúc xa xôi như cô gái trong bài hát đây :
    Yêu là những nỗi đau thấm sâu, phải nói cho nhau chữ quên
    Mai mình sẽ xa nhau mãi rồi, ngày tháng yêu nhau đã hóa hôm nào
    Mong sao anh quên hết những ân tình đã lỡ , sẽ thấy bóng đêm trôi nhanh.
    Em không hiểu, không sao hiểu nổi. Có được tỉnh yêu từ hai phía đâu phải dễ dàng, vậy tại sao ?! Chẳng lẽ có nhiều lý do để người ta sẵn sàng quên đi tình yêu?! Chỉ cần cố gắng là sẽ được cơ mà. Giá như anh đừng buông xuôi và ngay cả lúc này đây, anh vẫn ngoan cố như một anh vốn dĩ, em vẫn tin nàng ta sẽ không xa anh.
    Anh biết không, bài hát kết thúc với những lời rất thật:
    Đêm nay có tôi đang thầm gọi thiết tha
    Vẫn mãi yêu anh, chờ anh về
    Còn người con gái của anh sẽ nghĩ gì, cô ta đang tự dối mình hay cô ta đang mệt mỏi một cách tuyệt vọng ?
    Ôi trời, em đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này?! Nhảm nhí đến thế là cùng. Cái em cần quan tâm lúc này là làm thế nào để không phải thao láo suốt đêm này sang đêm khác mới phải?!
  5. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm mất ngủ nữa anh ạ ! Thu Phương đang hát Mong chờ. Không hiểu thế nào mà em chưa bao giờ nhận ra giọng cô ca sĩ này khi bất chợt nghe được một ca khúc nào do cô thể hiện.
    Đêm lặng lẽ cô đơn với tôi cùng tiếng lá rơi cuối thu
    Đêm là những yêu thương đã trao, lời nói yêu thương sẽ mãi quên mau
    Em nghĩ đến người con gái của anh, tưởng tượng đến thái độ của anh khi anh nói với em: "Nàng ta bỏ anh rồi!". Cũng có thể một đêm nào đó, nàng rơi vào cảm xúc xa xôi như cô gái trong bài hát đây :
    Yêu là những nỗi đau thấm sâu, phải nói cho nhau chữ quên
    Mai mình sẽ xa nhau mãi rồi, ngày tháng yêu nhau đã hóa hôm nào
    Mong sao anh quên hết những ân tình đã lỡ , sẽ thấy bóng đêm trôi nhanh.
    Em không hiểu, không sao hiểu nổi. Có được tỉnh yêu từ hai phía đâu phải dễ dàng, vậy tại sao ?! Chẳng lẽ có nhiều lý do để người ta sẵn sàng quên đi tình yêu?! Chỉ cần cố gắng là sẽ được cơ mà. Giá như anh đừng buông xuôi và ngay cả lúc này đây, anh vẫn ngoan cố như một anh vốn dĩ, em vẫn tin nàng ta sẽ không xa anh.
    Anh biết không, bài hát kết thúc với những lời rất thật:
    Đêm nay có tôi đang thầm gọi thiết tha
    Vẫn mãi yêu anh, chờ anh về
    Còn người con gái của anh sẽ nghĩ gì, cô ta đang tự dối mình hay cô ta đang mệt mỏi một cách tuyệt vọng ?
    Ôi trời, em đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này?! Nhảm nhí đến thế là cùng. Cái em cần quan tâm lúc này là làm thế nào để không phải thao láo suốt đêm này sang đêm khác mới phải?!
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Khi Người Ta Sến.
    Chả biết từ bao giờ, và ỏ đâu, hình như từ Sài Gòn thì phải, và từ phong cách của cải lương nữa, cái từ Sến đã gia nhập để ám chỉ những gì mà người ta đánh giá là yếu đuối, màu mè, cảm xúc quá đà là Sến.
    Ấy là khi người ta Sến, khi tâm trạng của người ta Sến. Sến . Sến. Sến.
    Cô sutsit có biết, khi tôi đọc đến đoạn này, tôi buồn cười quá. Không phải tôi buồn cười, vì những gì cô viết đâu. Thực ra Julian post đoạn này, tôi đã lờ mờ đọc được do cô Sutsit viết rồi, nhưng bác mod lại lấy nó ra làm tiêu biểu cho sến thì tôi thấy vui ko thể chịu nổi, mà vui, lại cười.
    ôi, lại mắc chuyện....
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Khi Người Ta Sến.
    Chả biết từ bao giờ, và ỏ đâu, hình như từ Sài Gòn thì phải, và từ phong cách của cải lương nữa, cái từ Sến đã gia nhập để ám chỉ những gì mà người ta đánh giá là yếu đuối, màu mè, cảm xúc quá đà là Sến.
    Ấy là khi người ta Sến, khi tâm trạng của người ta Sến. Sến . Sến. Sến.
    Cô sutsit có biết, khi tôi đọc đến đoạn này, tôi buồn cười quá. Không phải tôi buồn cười, vì những gì cô viết đâu. Thực ra Julian post đoạn này, tôi đã lờ mờ đọc được do cô Sutsit viết rồi, nhưng bác mod lại lấy nó ra làm tiêu biểu cho sến thì tôi thấy vui ko thể chịu nổi, mà vui, lại cười.
    ôi, lại mắc chuyện....
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chị codet nhèm rồi, em chỉ sến đến đoạn: "ngắm, và đau lòng..." thôi, vế sau của bác khác
    cơ mà sao lại vui thế cơ à, em cũng thấy hay
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chị codet nhèm rồi, em chỉ sến đến đoạn: "ngắm, và đau lòng..." thôi, vế sau của bác khác
    cơ mà sao lại vui thế cơ à, em cũng thấy hay
  10. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ngày tuyết. Ấy là cái cảm giác lạnh đến đông cứng mọi thứ. Năm nay tuyết muộn mà sao mùa lại lạnh thế. Co ro trong mớ xúc cảm hỗn độn.
    Hồi hộp quá cái cảm giác sắp được trở về. Vẫn hình dung rất rõ con ngõ nhỏ nhày xưa. Sẽ nhiều đổi thay. Mình biết. Chẳng có gì có thể nằm ngoài được quy luật ấy cả. Mình cũng vậy thôi. Chỉ mong rằng có 1 điều sẽ không thay đổi....

Chia sẻ trang này