1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi hỏi: "Anh không nhớ Hà Nội à?". Hỏi thế thôi, chứ tôi biết chắc chắn anh sẽ trả lời là có. Anh sẽ trả lời là có, vì anh thực sự nhớ Hà Nội, và vì muốn...làm tôi hài lòng.
    Cứ những ngày gió bấc mưa phùn thế này, tôi không thể nào không nhớ đến anh. Tôi giấu hình ảnh của anh sâu đậm trong ký ức của mình, mùa đông, những tách đen nóng, một góc ngồi trong những nơi ồn ã, dăm bản nhạc Lobo chậm rãi, ánh mắt muốn tìm kiếm một điều gì đó nơi người đối diện...
    Tôi hỏi: "Tết anh có về không?". Anh cười ngượng nghịu nên tôi không mong nhận được câu trả lời. Anh sẽ chẳng về đâu, đương nhiên là như thế. Nhưng tôi vẫn hỏi, cho thoả mãn mình thôi. Như thể là tôi đang tra tấn vậy. Rồi có thể anh sẽ dằn vặt, rồi anh sẽ phải suy nghĩ, dù đó chỉ là chút thoáng qua...
    Cứ những ngày gió bấc mưa phùn thế này, tôi không thể nào không nhớ đến anh. Tôi nhớ hai ống quần đầy bùn của chúng tôi sau hơn 100 cây số trong mưa, bàn tay anh tím bầm vì lạnh. Tôi nhớ hai chiếc ghế nâu xỉn, cũ kỹ nơi góc tường trong quán Đinh nhỏ xíu, nơi tôi và anh nhấm nháp từng ngụm cà phê đối diện với một anh chàng chơi guitar và cô bé đang lặng lẽ xếp những dây giấy xíu xiu làm thiệp. Họ thật hạnh phúc, và có lẽ, anh cũng thế, tôi cũng đã thế...
    Anh đòi tôi gửi ảnh, những tấm ảnh sau những chuyến đi "xem em có khác không". Khác chứ. Em cắt tóc rồi, những cái đuôi tóc loăn quăn anh vẫn thường nói là trông con gái hơn. Nhưng khác hay giống thì cũng có nghĩa gì đâu. Chúng ta đã xa nhau quá rồi...
    Cứ những ngày gió bấc mưa phùn thế này, tôi không thể nào không nhớ đến anh. Đã có lần tôi phải mượn em gái đôi găng tay mà anh đã từng tặng tôi. Hai đôi găng tay, tôi đã ngu ngốc, gần như muốn ném bỏ nếu như mẹ và em không giữ lại. Thế mà tôi đã đeo nó, trong những ngày như thế này, và nhận thấy hơi ấm nhường nào từ đó...
    ...Nhưng đã tối rồi. Anh chào tạm biệt. Tôi - như thấy anh thêm một lần nữa lùi xa khung cửa riêng mình. Những ký ức cũng như muốn tan ra, như mưa phùn. Rồi đường về lại tràn gió. Hà Nội vẫn đương đông, lạnh lắm...
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lạnh nhờ, cái mặt mất dạy của mình lại bắt đầu muốn khóc rồi! muốn sống lương thiện, nhưng mà không được! muốn đá sạch hết, cũng không được!
    thôi nào! thôi nào! đầu óc đừng nghĩ lung tung nữa! đừng bận tâm vì điều đó nữa! nhé nhé nhé, tôi! có được không nào, tôi ơi?
    có điều gì gần như niềm tuyệt vọng - rơi rất gần rơi xuống bên tôi! vứt ngay cái mớ cảm xúc lộn xộn của mày đi nào! thôi nào!
    hu hu..
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lạnh nhờ, cái mặt mất dạy của mình lại bắt đầu muốn khóc rồi! muốn sống lương thiện, nhưng mà không được! muốn đá sạch hết, cũng không được!
    thôi nào! thôi nào! đầu óc đừng nghĩ lung tung nữa! đừng bận tâm vì điều đó nữa! nhé nhé nhé, tôi! có được không nào, tôi ơi?
    có điều gì gần như niềm tuyệt vọng - rơi rất gần rơi xuống bên tôi! vứt ngay cái mớ cảm xúc lộn xộn của mày đi nào! thôi nào!
    hu hu..
  4. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Và một cái gì mới đến- đã đi?.
  5. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Và một cái gì mới đến- đã đi?.
  6. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Sao não nề như anh Chí thế ???
  7. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Sao não nề như anh Chí thế ???
  8. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    giống thì cũng có nghĩa gì đâu. Chúng ta đã xa nhau quá rồi...
    ----------------------------------------------------
    Ủa! Những trang trước tôi vẫn thấy ấm áp lắm cơ mà ??
  9. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    giống thì cũng có nghĩa gì đâu. Chúng ta đã xa nhau quá rồi...
    ----------------------------------------------------
    Ủa! Những trang trước tôi vẫn thấy ấm áp lắm cơ mà ??
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi những muốn khóc khi nhìn lũ trẻ nô đùa
    Vì hạnh phúc
    Những tháng năm tuổi thơ xa xôi quá
    Tôi đã mất tôi từ lâu lắm rồi
    Những khung cửa sổ sao cứ xanh mãi thế?

    Những ý nghĩ đi lại trong đầu tôi và những ngón tay. Tôi cứ nắm thật chặt những cây bút màu, thật chặt, và vẽ lên tất cả những gì chợt qua. Những ô cửa màu xanh da trời, ly rượu, tách cà phê bốc khói, những chữ Z ***g nhau quen thuộc,...Còn biết làm gì hơn khi người ta chờ đợi.
    Đứa bé mắt tròn như một câu hỏi lớn. Nó cười với tôi, bẽn lẽn, lạ xa, một chút gì e sợ. Tôi những muốn nắm tay nó, nghe những thớ thịt bụ bẫm kia truyền sang lòng tay mình những ấm áp, ngọt ngào. Còn biết làm gì hơn khi người ta chờ đợi.
    Tách Mexico Coffee quá ngon và hương vị Kalúa tuyệt vời. Lẽ ra tôi nên gọi riêng từng thứ một - thế có hay hơn không? Hoặc là thế nào nhỉ? Tôi không biết nữa. Tôi thấy đau đớn đến thót tim khi nghe mọi người cười nói. Tôi chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Tôi những muốn bật khóc. Còn biết làm gì hơn khi tôi đang chờ đợi...
    Những đứa trẻ thật đáng yêu quá, chúng làm tôi muốn khóc...

Chia sẻ trang này