1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi những muốn khóc khi nhìn lũ trẻ nô đùa
    Vì hạnh phúc
    Những tháng năm tuổi thơ xa xôi quá
    Tôi đã mất tôi từ lâu lắm rồi
    Những khung cửa sổ sao cứ xanh mãi thế?

    Những ý nghĩ đi lại trong đầu tôi và những ngón tay. Tôi cứ nắm thật chặt những cây bút màu, thật chặt, và vẽ lên tất cả những gì chợt qua. Những ô cửa màu xanh da trời, ly rượu, tách cà phê bốc khói, những chữ Z ***g nhau quen thuộc,...Còn biết làm gì hơn khi người ta chờ đợi.
    Đứa bé mắt tròn như một câu hỏi lớn. Nó cười với tôi, bẽn lẽn, lạ xa, một chút gì e sợ. Tôi những muốn nắm tay nó, nghe những thớ thịt bụ bẫm kia truyền sang lòng tay mình những ấm áp, ngọt ngào. Còn biết làm gì hơn khi người ta chờ đợi.
    Tách Mexico Coffee quá ngon và hương vị Kalúa tuyệt vời. Lẽ ra tôi nên gọi riêng từng thứ một - thế có hay hơn không? Hoặc là thế nào nhỉ? Tôi không biết nữa. Tôi thấy đau đớn đến thót tim khi nghe mọi người cười nói. Tôi chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Tôi những muốn bật khóc. Còn biết làm gì hơn khi tôi đang chờ đợi...
    Những đứa trẻ thật đáng yêu quá, chúng làm tôi muốn khóc...
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

    Tự dưng thích có chồng!
    hôm qua đi nghe anh chàng kéo violon, có cái mũi giống của JohnLennon, máu me nghệ thuật trong mình lại trỗi dậy, chắc kiểu này không bỏ được mất. sau này cứ mỗi tối đi làm về, mình (cùng chồng) dọn dẹp nhà cửa xong xuôi thì hắn sẽ vác đàn lại chơi, chơi những bài mình yêu cầu. rồi thì mình sẽ tập hát LOVE OF MY LIFE để hát dành tặng hắn, khi đấy mình cũng vò vẽ được guitar rồi nên sẽ ôm guitar hát cho hắn!
    "tối qua mơ thấy dáng em đang ôm đàn, tựa muôn ý thơ..." ôi nghĩ đến đấy thôi, chỉ tạm dừng ở cái ước mơ bé nhỏ đấy...
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

    Tự dưng thích có chồng!
    hôm qua đi nghe anh chàng kéo violon, có cái mũi giống của JohnLennon, máu me nghệ thuật trong mình lại trỗi dậy, chắc kiểu này không bỏ được mất. sau này cứ mỗi tối đi làm về, mình (cùng chồng) dọn dẹp nhà cửa xong xuôi thì hắn sẽ vác đàn lại chơi, chơi những bài mình yêu cầu. rồi thì mình sẽ tập hát LOVE OF MY LIFE để hát dành tặng hắn, khi đấy mình cũng vò vẽ được guitar rồi nên sẽ ôm guitar hát cho hắn!
    "tối qua mơ thấy dáng em đang ôm đàn, tựa muôn ý thơ..." ôi nghĩ đến đấy thôi, chỉ tạm dừng ở cái ước mơ bé nhỏ đấy...
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng lại nhớ ra là có một thời mình yêu topic này, nay nó đã sang đến phần 2, lại yêu nó thêm một lần vậy!
    Hẹn hò sắp xếp lo lắng hồi hộp dùng dằng dứt khoát, cuối cùng thì em cũng có mặt trên con tàu Lao Cai 7 gần 11 giờ đêm ậm ừ chào tạm biệt Hà Nội để đến gần với vùng đất mê hoặc, cái nơi mà một năm vài ba lần các bạn em phải có mặt mấy ngày không thì bứt rứt nhớ nhung ấy. Đón giao thừa (dù chỉ là năm dương lịch) trong nhịp bánh sắt mải miết trên thanh ray, xuống tàu khi trời hửng sáng, đi loanh quanh trong cái thị xã miền núi vắng hoe hoắt đầy bụi, em chờ mong Sapa như chờ mong một thế giới khác. Và em đã chẳng uổng công.
    Bác lái xe ôm đứng tuổi vui chuyện nhắc rằng còn dăm km nữa là đến nơi nhưng Sapa đã đón em bằng cái lạnh tê buốt mà đầu ngón chân em cảm nhận được khi mới ở lưng chừng con đường núi quanh co. Càng vào gần thị trấn cái lạnh ấy càng rõ hơn, không chỉ mon men ở đầu ngón chân nữa mà hiện hữu mồn một trên những cành cây khô úa trụi lá, mặt hồ mù sương khói, trên cả những khoảng da thịt tím tái nơi khoeo chân những người phụ nữ dân tộc mặc váy chàm...
    Em không có ý định kể trình tự từng chi tiết trong chuyến đi mà cả bọn vẫn gọi là an dưỡng lười biếng của mình. Em chỉ muốn nói về cảm giác mà Sapa mang lại, cho em, cho bạn em, và phần nào đấy, qua những dòng em lan man, sẽ cho cả các bạn nữa (xưng em, gọi các bạn, cái lối xưng hô quái gở, nhưng em thích thế!).
    Lên Sapa, em mong thấy tuyết. Và sứ giả riêng của miền ôn đới ấy đã đến rất gần em, trong cành cây băng mà người con trai không quen biết mang từ một điểm cao nào đó về thung lũng, trong những nhánh cỏ trắng xoá cheo leo lưng chừng núi trên đường lên đỉnh đèo Hoàng Liên, trong những lời kể lúc nào cũng ở thời quá khứ hoàn thành hoặc tương lai không chắc chắn của những người bản địa, gần hơn nữa là trong những hạt nước đá li ti đọng lại trên sàn cầu ở Thác Bạc mà bạn em túm tụm chụp ảnh. Chưa một lần em được thật sự chạm vào tuyết, thay vào đó em đã nếm cả sương, nắng và gió Sapa.
    Sương làm mềm môi em, không bằng rượu táo mèo ngọt lừ sóng sánh bên bếp nướng ven nhà thờ đá nhưng êm ái hơn. Nắng làm hồng má em, không bằng những loại mỹ phẩm dùng đêm dùng ngày mà bạn em gọi tắt là giọt đêm giọt ngày nhưng nồng ấm hơn. Gió nữa, gió ôm em, nâng tay em, xoay vai em trong vũ điệu đam mê, không bằng những chàng mắt xanh trên sàn nhảy của Green Bamboo nhưng vô tư hơn, em chắc vậy.
    Lên Sapa, em biết cũng chỉ có ngày và đêm như hầu hết mọi nơi trên trái đất này. Ngày của Sapa có lẽ dài hơn với những người dân tộc uể oải dọc những bậc đá của dãy phố hết dốc lên lại dốc xuống. Ngày của Sapa có lẽ ngắn hơn với những du khách sải chân vội vã để kịp thu hết những cảnh vật ngộ nghĩnh xinh xẻo vào các loại bộ nhớ tự nhiên lẫn nhân tạo của mình. Đêm Sapa thì dường như lúc nào cũng vậy, những con phố nhấp nhô theo sườn núi im lìm dưới ánh đèn vàng hiu hắt, bình yên đến mềm lòng.
    Lên Sapa, em được trải qua một đêm không bình yên hiếm hoi của nó khi gió lốc xô qua những khe núi ào vào thị trấn, kéo đổ một cây non ở vườn hoa, giật những mái tôn nóc chợ, thổi tắt ánh điện trong những ô cửa sổ, cáu kỉnh gây sự như muốn phá giấc ngủ của tất cả mọi người. Khi ấy, em và hai bạn khoác tay nhau đi giữa con phố mang cái tên nên thơ: Cầu Mây. Cầu Mây chẳng nên thơ chút nào, tối đen hun hút, vắng, mỗi bước đi rờn rợn như đi qua phố hoang đầy tai hoạ rình rập trong những truyện trinh thám. Bầu trời thì ở rất gần, không biết bao nhiều đốm sao lung linh, gió thì thốc thẳng vào mặt mũi, em cuộn chặt chiếc chăn len khoác trên vai và thấy mình chỉ là một hạt cát chẳng biết cơn gió hung hăng kia sẽ cuốn đi lúc nào. Bạn khoác tay em chặt hơn, cùng ngẩng đầu lên chỉ cho nhau xem chòm sao có hình chiếc gáo, ba cái bóng, ba giọng nói lọt thỏm giữa bao la trời đất núi đồi... Những phút giây như vậy mấy ai gặp hai lần trong đời?
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng lại nhớ ra là có một thời mình yêu topic này, nay nó đã sang đến phần 2, lại yêu nó thêm một lần vậy!
    Hẹn hò sắp xếp lo lắng hồi hộp dùng dằng dứt khoát, cuối cùng thì em cũng có mặt trên con tàu Lao Cai 7 gần 11 giờ đêm ậm ừ chào tạm biệt Hà Nội để đến gần với vùng đất mê hoặc, cái nơi mà một năm vài ba lần các bạn em phải có mặt mấy ngày không thì bứt rứt nhớ nhung ấy. Đón giao thừa (dù chỉ là năm dương lịch) trong nhịp bánh sắt mải miết trên thanh ray, xuống tàu khi trời hửng sáng, đi loanh quanh trong cái thị xã miền núi vắng hoe hoắt đầy bụi, em chờ mong Sapa như chờ mong một thế giới khác. Và em đã chẳng uổng công.
    Bác lái xe ôm đứng tuổi vui chuyện nhắc rằng còn dăm km nữa là đến nơi nhưng Sapa đã đón em bằng cái lạnh tê buốt mà đầu ngón chân em cảm nhận được khi mới ở lưng chừng con đường núi quanh co. Càng vào gần thị trấn cái lạnh ấy càng rõ hơn, không chỉ mon men ở đầu ngón chân nữa mà hiện hữu mồn một trên những cành cây khô úa trụi lá, mặt hồ mù sương khói, trên cả những khoảng da thịt tím tái nơi khoeo chân những người phụ nữ dân tộc mặc váy chàm...
    Em không có ý định kể trình tự từng chi tiết trong chuyến đi mà cả bọn vẫn gọi là an dưỡng lười biếng của mình. Em chỉ muốn nói về cảm giác mà Sapa mang lại, cho em, cho bạn em, và phần nào đấy, qua những dòng em lan man, sẽ cho cả các bạn nữa (xưng em, gọi các bạn, cái lối xưng hô quái gở, nhưng em thích thế!).
    Lên Sapa, em mong thấy tuyết. Và sứ giả riêng của miền ôn đới ấy đã đến rất gần em, trong cành cây băng mà người con trai không quen biết mang từ một điểm cao nào đó về thung lũng, trong những nhánh cỏ trắng xoá cheo leo lưng chừng núi trên đường lên đỉnh đèo Hoàng Liên, trong những lời kể lúc nào cũng ở thời quá khứ hoàn thành hoặc tương lai không chắc chắn của những người bản địa, gần hơn nữa là trong những hạt nước đá li ti đọng lại trên sàn cầu ở Thác Bạc mà bạn em túm tụm chụp ảnh. Chưa một lần em được thật sự chạm vào tuyết, thay vào đó em đã nếm cả sương, nắng và gió Sapa.
    Sương làm mềm môi em, không bằng rượu táo mèo ngọt lừ sóng sánh bên bếp nướng ven nhà thờ đá nhưng êm ái hơn. Nắng làm hồng má em, không bằng những loại mỹ phẩm dùng đêm dùng ngày mà bạn em gọi tắt là giọt đêm giọt ngày nhưng nồng ấm hơn. Gió nữa, gió ôm em, nâng tay em, xoay vai em trong vũ điệu đam mê, không bằng những chàng mắt xanh trên sàn nhảy của Green Bamboo nhưng vô tư hơn, em chắc vậy.
    Lên Sapa, em biết cũng chỉ có ngày và đêm như hầu hết mọi nơi trên trái đất này. Ngày của Sapa có lẽ dài hơn với những người dân tộc uể oải dọc những bậc đá của dãy phố hết dốc lên lại dốc xuống. Ngày của Sapa có lẽ ngắn hơn với những du khách sải chân vội vã để kịp thu hết những cảnh vật ngộ nghĩnh xinh xẻo vào các loại bộ nhớ tự nhiên lẫn nhân tạo của mình. Đêm Sapa thì dường như lúc nào cũng vậy, những con phố nhấp nhô theo sườn núi im lìm dưới ánh đèn vàng hiu hắt, bình yên đến mềm lòng.
    Lên Sapa, em được trải qua một đêm không bình yên hiếm hoi của nó khi gió lốc xô qua những khe núi ào vào thị trấn, kéo đổ một cây non ở vườn hoa, giật những mái tôn nóc chợ, thổi tắt ánh điện trong những ô cửa sổ, cáu kỉnh gây sự như muốn phá giấc ngủ của tất cả mọi người. Khi ấy, em và hai bạn khoác tay nhau đi giữa con phố mang cái tên nên thơ: Cầu Mây. Cầu Mây chẳng nên thơ chút nào, tối đen hun hút, vắng, mỗi bước đi rờn rợn như đi qua phố hoang đầy tai hoạ rình rập trong những truyện trinh thám. Bầu trời thì ở rất gần, không biết bao nhiều đốm sao lung linh, gió thì thốc thẳng vào mặt mũi, em cuộn chặt chiếc chăn len khoác trên vai và thấy mình chỉ là một hạt cát chẳng biết cơn gió hung hăng kia sẽ cuốn đi lúc nào. Bạn khoác tay em chặt hơn, cùng ngẩng đầu lên chỉ cho nhau xem chòm sao có hình chiếc gáo, ba cái bóng, ba giọng nói lọt thỏm giữa bao la trời đất núi đồi... Những phút giây như vậy mấy ai gặp hai lần trong đời?
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ở Giảng tối qua
    Mắt vẫn hiền như thế
    Tóc vẫn hiền như thế
    Cả đôi tay cũng hiền như thế
    Sao tôi thèm được trong trẻo như em
    Có bình yên không?
    Có bình yên không?
    Hay nụ cười giấu những cơn bão nổi?
    Tôi chôn tôi giữa ngách nhỏ tối đèn
    Gió mùa thổi những điều xao xác
    Ly cà phê vừa chạm môi đã lạnh
    Tôi tào lao, tôi ngơ ngẩn lắm
    phải không em?
    Phố vẫn đương đông
    sương đã ướt mềm...
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ở Giảng tối qua
    Mắt vẫn hiền như thế
    Tóc vẫn hiền như thế
    Cả đôi tay cũng hiền như thế
    Sao tôi thèm được trong trẻo như em
    Có bình yên không?
    Có bình yên không?
    Hay nụ cười giấu những cơn bão nổi?
    Tôi chôn tôi giữa ngách nhỏ tối đèn
    Gió mùa thổi những điều xao xác
    Ly cà phê vừa chạm môi đã lạnh
    Tôi tào lao, tôi ngơ ngẩn lắm
    phải không em?
    Phố vẫn đương đông
    sương đã ướt mềm...
  8. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang ngồi học thì mất điện , tối khuya , đành ngồi chờ vậy . Đợi 30 phút mà chẳng thấy có động tĩnh gì , ngồi trong bóng tối ,mắt mở thao láo mà chẳng thấy gì , tự nhiên lai nhớ đến một truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Thuần , nhớ dến một bài thơ ngồ ngộ nhưng lại quên mất đoạn đầu :
    Trong mơ em thích buồn
    Vừa buồn lệ vừa dài
    Nỗi buồn em sẽ chảy
    Hai dòng dài rất dài
    Trong mơ em làm anh
    Một ông anh tay to
    Nắm một đàn em nhỏ
    Vừa nắm vừa than thở
    Ôi đàn em dại khờ
    Khuôn mặt đầy giấc mơ
    Ngu si mà thấy ghét
    Trong mơ em thích cười
    Nụ cười dài hai giây
    Và một nụ đau khổ
    Kéo dài hơn ban ngày
    Mẹ gọi em hai lần
    Em trốn vào giấc mơ
    Em đi đường cửa sổ
    Em đi đường chim bay
    Một con chim thật lớn
    Lạc đường trong ban ngày
    Đêm nằm ngủ lại mơ thấy tôi và em làm lành với nhau , nhưng mà ngay sau lúc đó tôi lại vẫn không thấy vui . Đúng rồi trong mơ tôi vẫn biết rằng chúng ta chẳng có hiểu lầm gì mà phải làm rõ , không ai có lỗi để mà người kia phải bỏ qua , chỉ đơn giản là chúng ta đều đã cố gắng là những người bạn tốt , đều đã hết lòng với nhau . Chẳng có gì mà phải tiếc nuối , . Ngồi viết trong lúc thật nhẹ nhõm và trong đầu đầy những suy nghĩ tốt đẹp về những gì đã qua , vậy mà hôm nay đã có lúc tôi muốn chửi bậy , quát tháo , gây sự với ai đó , may mà chỉ làm những việc đó trong tưởng tượng . Thì ra là sự đố kị , ích kỉ , hằn học vẫn chưa tiêu tan , chỉ giống như quét nhà ,vun bụi vào một góc rồi phủ chiếu hoa lên mà thôi .
  9. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang ngồi học thì mất điện , tối khuya , đành ngồi chờ vậy . Đợi 30 phút mà chẳng thấy có động tĩnh gì , ngồi trong bóng tối ,mắt mở thao láo mà chẳng thấy gì , tự nhiên lai nhớ đến một truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Thuần , nhớ dến một bài thơ ngồ ngộ nhưng lại quên mất đoạn đầu :
    Trong mơ em thích buồn
    Vừa buồn lệ vừa dài
    Nỗi buồn em sẽ chảy
    Hai dòng dài rất dài
    Trong mơ em làm anh
    Một ông anh tay to
    Nắm một đàn em nhỏ
    Vừa nắm vừa than thở
    Ôi đàn em dại khờ
    Khuôn mặt đầy giấc mơ
    Ngu si mà thấy ghét
    Trong mơ em thích cười
    Nụ cười dài hai giây
    Và một nụ đau khổ
    Kéo dài hơn ban ngày
    Mẹ gọi em hai lần
    Em trốn vào giấc mơ
    Em đi đường cửa sổ
    Em đi đường chim bay
    Một con chim thật lớn
    Lạc đường trong ban ngày
    Đêm nằm ngủ lại mơ thấy tôi và em làm lành với nhau , nhưng mà ngay sau lúc đó tôi lại vẫn không thấy vui . Đúng rồi trong mơ tôi vẫn biết rằng chúng ta chẳng có hiểu lầm gì mà phải làm rõ , không ai có lỗi để mà người kia phải bỏ qua , chỉ đơn giản là chúng ta đều đã cố gắng là những người bạn tốt , đều đã hết lòng với nhau . Chẳng có gì mà phải tiếc nuối , . Ngồi viết trong lúc thật nhẹ nhõm và trong đầu đầy những suy nghĩ tốt đẹp về những gì đã qua , vậy mà hôm nay đã có lúc tôi muốn chửi bậy , quát tháo , gây sự với ai đó , may mà chỉ làm những việc đó trong tưởng tượng . Thì ra là sự đố kị , ích kỉ , hằn học vẫn chưa tiêu tan , chỉ giống như quét nhà ,vun bụi vào một góc rồi phủ chiếu hoa lên mà thôi .
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 06/02/2005

Chia sẻ trang này