1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    oh, ở đây trời nắg nhưng tao vẫn phải mặc áo ấm đi chơi, miẹ cái thời tiết chết tiệt
    mấy ngày tết uống đến đâu roài, tớ chưa có cút nào cả bạn iu ạ. hôm nay online để xem bọn beat nó làm ăn thế nào, ngứa tay vào xem topic này thì đọc bài snickers lại fải trả lời
    tháng giêng là tháng ăn chơi nhưng mà bạn phải học thi lại bạn iu ạ, hehe, nhục vãi!
    sao không rủ bạn magic đi chơi cho hoành tráng?chả mang cái đĩa nào về nên chỉ nghe anh Duy mạnh thôi, người yêu ơi anh nhớ em nhìu lắm, oạch
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Mồng 2 tết năm nay chuối: tức không chịu nổi vào lúc 2 h 30, tức điên rồ. Hôm nay quá bực mình
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Mồng 2 tết năm nay chuối: tức không chịu nổi vào lúc 2 h 30, tức điên rồ. Hôm nay quá bực mình
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Giao thừa một mình là một cái gì đó khác hẳn. Con đường sát bên lưng Hoàng thành mù mờ như một dải sương. Vắng lạnh. Tiếng xe nổ ì ì, và gió, và tiếng những chùm pháo từ xa bì bùm...Tự co người lại và nhấc hai chân lên thật sát nhau, muốn gọi tên...
    Rồi xuất hiện người. Một đôi trai gái vừa kịp dừng xe để trao nhau nụ hôn đầu tiên của năm mới. Người cha và đứa con bé tí xíu đang đứng ngước nhìn lên cành cây sà sát đầu. Có lẽ, ông muốn mang về chút lộc. Đi...
    Những chùm pháo hoa được đánh dấu bằng mắt người. Sáng loá rồi lại lấp đầy bóng đêm. Các ngã tư người đứng kín, dù đèn có xanh thế nào. Giây phút ấy, bao nhiêu người đã trở về thơ trẻ? Bao nhiêu người đã vội vã ước mong những điều giấu kín? Bao nhiêu đứa trẻ thấy mình thực sự trưởng thành? Bao nhiêu người con gái thấy mình trở thành thiếu nữ?...
    Pháo hoa liên tiếp sáng có lẽ phải gần 20 phút. Chừng ấy đủ để đi thêm dài những con phố nữa. Có người phụ nữ tầm tuổi trung niên cũng đang bơ vơ một mình dưới gốc sấu ngước nhìn những ánh sáng huyền diệu kia. Một mình à? Hay một người lữ khách? Hay...?
    Ánh sáng và thứ âm thanh đì đùng huyền diệu ấy ngắt quãng bởi mỗi một ngã ba, ngã tư, rồi lại chỉ để dấu bằng nền trời sáng hồng. Những đêm trời sáng hồng. Những ký ức sáng hồng. Những mơ ước sáng hồng...
    ...Thế đủ rồi. Năm...đã mới...
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Giao thừa một mình là một cái gì đó khác hẳn. Con đường sát bên lưng Hoàng thành mù mờ như một dải sương. Vắng lạnh. Tiếng xe nổ ì ì, và gió, và tiếng những chùm pháo từ xa bì bùm...Tự co người lại và nhấc hai chân lên thật sát nhau, muốn gọi tên...
    Rồi xuất hiện người. Một đôi trai gái vừa kịp dừng xe để trao nhau nụ hôn đầu tiên của năm mới. Người cha và đứa con bé tí xíu đang đứng ngước nhìn lên cành cây sà sát đầu. Có lẽ, ông muốn mang về chút lộc. Đi...
    Những chùm pháo hoa được đánh dấu bằng mắt người. Sáng loá rồi lại lấp đầy bóng đêm. Các ngã tư người đứng kín, dù đèn có xanh thế nào. Giây phút ấy, bao nhiêu người đã trở về thơ trẻ? Bao nhiêu người đã vội vã ước mong những điều giấu kín? Bao nhiêu đứa trẻ thấy mình thực sự trưởng thành? Bao nhiêu người con gái thấy mình trở thành thiếu nữ?...
    Pháo hoa liên tiếp sáng có lẽ phải gần 20 phút. Chừng ấy đủ để đi thêm dài những con phố nữa. Có người phụ nữ tầm tuổi trung niên cũng đang bơ vơ một mình dưới gốc sấu ngước nhìn những ánh sáng huyền diệu kia. Một mình à? Hay một người lữ khách? Hay...?
    Ánh sáng và thứ âm thanh đì đùng huyền diệu ấy ngắt quãng bởi mỗi một ngã ba, ngã tư, rồi lại chỉ để dấu bằng nền trời sáng hồng. Những đêm trời sáng hồng. Những ký ức sáng hồng. Những mơ ước sáng hồng...
    ...Thế đủ rồi. Năm...đã mới...
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ơi, đầu năm bực mình chi thế? Sẽ làm giảm 5% sắc đẹp dịu dàng trên gương mặt bà chị đấy? Phải nhớ đến bài thơ "tạm biệt nhé hỡi cành rau muống mà cười chứ"
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ơi, đầu năm bực mình chi thế? Sẽ làm giảm 5% sắc đẹp dịu dàng trên gương mặt bà chị đấy? Phải nhớ đến bài thơ "tạm biệt nhé hỡi cành rau muống mà cười chứ"
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    hề hề
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    hề hề
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi có 15 phút để đợi một chiếc taxi (cuối cùng đã không đến). Buổi trưa. Mưa phùn. Gió phù phù. Bố tôi nói thương tôi vì phải đi làm lúc người ta nghỉ trưa, trong một ngày chủ nhật, vẫn còn là Tết. Mẹ tôi hẹn tôi trở về ăn bữa cơm đầu tiên đầy đủ gia đình kể từ ngày mồng 1. Em tôi ngồi cuốn mặt vào những trang ảnh trên chiếc đi văng. Rốt cuộc là tôi có 15 phút.
    Sau đó thì hơn, tôi có thêm 20 phút, rồi 30 phút. Cháy taxi. Chiếc xe vàng duyên dáng (với chữ đầu là J - như là Jupe - như là váy ngắn?) nhìn tôi chờ đợi. Tôi nhìn mưa chờ đợi.
    Caminito. Một ông già dựa vào bức tường da cam và hát. Caminito hay Camanito hay Camnito hay Camunito hay một cái gì đại loại thế, bắt đầu bằng Ca và kết thúc bằng to. Một ông già khác ngồi bệt phía mặt (không bằng) phẳng vuông góc với bức tường và mê mải với chiếc ác-coóc-đê-ông.
    "Những chú bé đừng cười ta vì rồi các chú sẽ trở thành chiếc bóng như ta. Nàng đã đi rồi. Từ khi nàng ra đi ta chưa hề gặp lại. Những người bạn cũ của ta cũng đi rồi. Và rồi ta cũng sẽ ra đi, Caminito (?)..."
    Chiếc bóng của ông già với những lọn tóc phất phơ tạo nên một mảng màu thẫm đen tương tự trên tường. Nhưng không thể đẹp bằng mảng đen khác, với chiếc cần của cây xen-lô (? - thứ giống như vi-ô-la nhưng cao gần gấp rưỡi tôi). Cái bóng của ông già thứ ba ấy có mang theo kính. "Từ khi nàng ra đi ta chưa hề gặp lại. Những người bạn cũ của ta cũng đi rồi..."
    Caminito. Những đứa trẻ đi ngược lại bức tường. Chiếc bóng thun thút đi theo. Tôi như cảm thấy tiếng hát của ông già lan toả như thể khói của một thứ thuốc hút (nếu nó có dạng), nó cũng vơ vẩn, lúc trầm đục và tụ lại thành một cuộn, lúc lơ lửng, tan rã,..."Rồi ta cũng sẽ ra đi..."
    ...Tôi có thêm gần 20 phút khác nữa, lần này đứng dưới một gốc hoa sữa. Vẫn mưa và không còn Caminito. Một chiếc taxi đi ngược chiều, gia đình anh chị tôi đang tới. Còn một mình, tôi đi ngược lại. Không có chiếc bóng nào đi theo. Bức tường màu da cam giờ nằm trong ký ức. Cả Caminito nữa. "Và rồi ta cũng sẽ ra đi"...

Chia sẻ trang này