1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. In_Joy_And_Sorrow

    In_Joy_And_Sorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ở đời phải biết mình là ai chứ. Nếu giữ nguyên xi câu trên thì rất dở hơi hâm hấp. Thì cứ quen đi, cứ yêu đi, ai cấm đâu.
    Còn nếu chỉnh sửa lại là: Hiện tại đang rất cần một người con gái quen hoặc yêu thì lại là hơi đòi hỏi đấy. Nhất là cái khoản mặc váy. Để làm gì thế hả chú?
  2. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một ngày không anh và không muốn có anh.
    Người ta hay thi vị hoá tình yêu, những thằng mất dạy điêu toa tán gái như điên như anh của em cũng được thi vị hoá thành một người đàn ông lạnh lùng, khó hiểu, hay bỡn cợt nhưng mang nặng một trái tim cô liêu với cuộc đời....
    Tình yêu công nghệ cao... Em đã tự cười mình cho đến ngày em nhìn thấy ánh sáng ban ngày chiếu rọi vào anh và em thở dài. Giá cứ mãi là ánh đèn mờ ảo, ai chẳng biết điều đó... Khi em nhận ra chính em, chứ không phải ai khác đã làm anh trở nên như vậy với cái hình mẫu lý tưởng của em về một người đàn ông manly, lắm mâu thuẫn và đa tình. Anh đã là một người khác và anh không muốn đánh mất hình ảnh ấy...Ôi tình yêu, hình như chỉ là cảm xúc, là những vầng hào quang em vội vàng đánh bóng bằng một cái viết chì 4B kém chất lượng. Những khái niệm xa hoa và lãng mạn, buồn thật đấy anh nhỉ, giá chúng ta cứ thật thà với nhau thì có lẽ mình đã khác...
    Muộn quá rồi anh ơi, mình đã bị cuốn vào một cuộc chơi...Anh thích trò chơi đấy nhưng em thì không..em đã quá đủ những trò chơi để được một lần làm khán giả đứng ngoài sân khấu cười nhạo và khóc thay cho những diễn viên ở trên sân khấu, để dậm chân vì những lần tình cờ họ gặp nhau mà lướt qua nhau...Em sợ những kịch tính của một câu chuyện tình, sợ những thứ ngu xuẩn của việc trở nên mù quáng và sợ việc dùng bút chì để tô hoa vẽ voi. Này cho anh cái bút chì 4B của em và những bức phác thảo không ai biết. Này cho anh nỗi buồn của em và sự ngu ngốc.
    Cuộc đời đơn giản là không nhiều kịch tính đến thế, ok đi, công nghệ cao và những nỗi buồn được trừu tượng hoá bằng những bài thơ, điệu nhạc " chỉ riêng anh, mình em" rồi chúng ta đi ...lấy người khác để có cái mà nhớ. Và tình yêu cũng không phải được vật chất hoá bằng những thứ mà người ta gọi một cách mỹ miều là XXX. Không nhé cưng! Em đánh mất lòng tin rồi và em từ bỏ cuộc chơi.
    Ôm em lần cuối đi anh, cho cuối cùng
  3. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một ngày không anh và không muốn có anh.
    Người ta hay thi vị hoá tình yêu, những thằng mất dạy điêu toa tán gái như điên như anh của em cũng được thi vị hoá thành một người đàn ông lạnh lùng, khó hiểu, hay bỡn cợt nhưng mang nặng một trái tim cô liêu với cuộc đời....
    Tình yêu công nghệ cao... Em đã tự cười mình cho đến ngày em nhìn thấy ánh sáng ban ngày chiếu rọi vào anh và em thở dài. Giá cứ mãi là ánh đèn mờ ảo, ai chẳng biết điều đó... Khi em nhận ra chính em, chứ không phải ai khác đã làm anh trở nên như vậy với cái hình mẫu lý tưởng của em về một người đàn ông manly, lắm mâu thuẫn và đa tình. Anh đã là một người khác và anh không muốn đánh mất hình ảnh ấy...Ôi tình yêu, hình như chỉ là cảm xúc, là những vầng hào quang em vội vàng đánh bóng bằng một cái viết chì 4B kém chất lượng. Những khái niệm xa hoa và lãng mạn, buồn thật đấy anh nhỉ, giá chúng ta cứ thật thà với nhau thì có lẽ mình đã khác...
    Muộn quá rồi anh ơi, mình đã bị cuốn vào một cuộc chơi...Anh thích trò chơi đấy nhưng em thì không..em đã quá đủ những trò chơi để được một lần làm khán giả đứng ngoài sân khấu cười nhạo và khóc thay cho những diễn viên ở trên sân khấu, để dậm chân vì những lần tình cờ họ gặp nhau mà lướt qua nhau...Em sợ những kịch tính của một câu chuyện tình, sợ những thứ ngu xuẩn của việc trở nên mù quáng và sợ việc dùng bút chì để tô hoa vẽ voi. Này cho anh cái bút chì 4B của em và những bức phác thảo không ai biết. Này cho anh nỗi buồn của em và sự ngu ngốc.
    Cuộc đời đơn giản là không nhiều kịch tính đến thế, ok đi, công nghệ cao và những nỗi buồn được trừu tượng hoá bằng những bài thơ, điệu nhạc " chỉ riêng anh, mình em" rồi chúng ta đi ...lấy người khác để có cái mà nhớ. Và tình yêu cũng không phải được vật chất hoá bằng những thứ mà người ta gọi một cách mỹ miều là XXX. Không nhé cưng! Em đánh mất lòng tin rồi và em từ bỏ cuộc chơi.
    Ôm em lần cuối đi anh, cho cuối cùng
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ ra giờ đã là mùa xuân. Thảo nào đất trời sao hiền thế, lạnh, chứ không rét tái tê...
    Nếu mặc áo hồng mà phóng xe trên phố, như tôi hôm qua, sẽ thấy mình cũng hiền. Những gam màu sáng, nhẹ đôi khi giúp vơi đi những u ám và uẩn khúc. Chứ hôm nay, tôi mặc cái áo đen như con quạ lang thang trên phố, nghĩ, biết đâu mình lại làm cho ai đó chau mày, hoặc chí ít là cái ấn đường không giãn ra được?!
    Đen? hồng? đỏ? tím? vàng khè? vàng xuộm? vàng uôm? nhìn từ trên máy bay nhỉ, chả chắc được như một cái chấm. Mà năm thì mười họa mới có người từ trên đó nhìn trúng phải tôi. Có lúc tôi chỉ như một cái chấm như thế đấy, một cái chấm nhìn thấy một cách vô thức khi bay qua một miền đất.
    Nhưng tôi không biết điều đó. Với đôi mắt và linh hồn ở trên cơ thể mình, tôi lúc nào cũng luẩn quẩn với chính tôi!
    Tôi luẩn quẩn giữa cuộc đời tôi. Tôi chẳng nhìn được chi, chỉ thấy được mình khi đi trên phố với bạn hay một mình, khi ngồi ăn cơm với gia đình, khi nằm chờ ngủ với cuốn truyện trên tay. Tôi chỉ thấy được nỗi buồn của tôi, mơ ước của tôi, tương lai khỗng thể nắm rõ của tôi, sự mông lung của tôi, bế tắc của tôi, vân vân của tôi...
    Tôi ước tôi thấy được mình như chiếc chấm. Một chiếc chấm, chắc là nội dung bên trong đơn giản lắm, xung động quanh nó chắc đơn thuần lắm, hỉ nộ ái ố, chỉ nằm gọn trong chu vi một chiếc chấm mà thôi. Giá mà tôi chỉ thấy tôi trên đường, trong chiếc áo hồng hay đen, tôi giống như một: người-trông-thấy, rồi tôi sẽ mỉm cười, hoặc nhíu mày, hoặc: kệ nó, rồi đi...
    Trong áo hồng hay đen, tôi yêu tôi lắm!!!
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ ra giờ đã là mùa xuân. Thảo nào đất trời sao hiền thế, lạnh, chứ không rét tái tê...
    Nếu mặc áo hồng mà phóng xe trên phố, như tôi hôm qua, sẽ thấy mình cũng hiền. Những gam màu sáng, nhẹ đôi khi giúp vơi đi những u ám và uẩn khúc. Chứ hôm nay, tôi mặc cái áo đen như con quạ lang thang trên phố, nghĩ, biết đâu mình lại làm cho ai đó chau mày, hoặc chí ít là cái ấn đường không giãn ra được?!
    Đen? hồng? đỏ? tím? vàng khè? vàng xuộm? vàng uôm? nhìn từ trên máy bay nhỉ, chả chắc được như một cái chấm. Mà năm thì mười họa mới có người từ trên đó nhìn trúng phải tôi. Có lúc tôi chỉ như một cái chấm như thế đấy, một cái chấm nhìn thấy một cách vô thức khi bay qua một miền đất.
    Nhưng tôi không biết điều đó. Với đôi mắt và linh hồn ở trên cơ thể mình, tôi lúc nào cũng luẩn quẩn với chính tôi!
    Tôi luẩn quẩn giữa cuộc đời tôi. Tôi chẳng nhìn được chi, chỉ thấy được mình khi đi trên phố với bạn hay một mình, khi ngồi ăn cơm với gia đình, khi nằm chờ ngủ với cuốn truyện trên tay. Tôi chỉ thấy được nỗi buồn của tôi, mơ ước của tôi, tương lai khỗng thể nắm rõ của tôi, sự mông lung của tôi, bế tắc của tôi, vân vân của tôi...
    Tôi ước tôi thấy được mình như chiếc chấm. Một chiếc chấm, chắc là nội dung bên trong đơn giản lắm, xung động quanh nó chắc đơn thuần lắm, hỉ nộ ái ố, chỉ nằm gọn trong chu vi một chiếc chấm mà thôi. Giá mà tôi chỉ thấy tôi trên đường, trong chiếc áo hồng hay đen, tôi giống như một: người-trông-thấy, rồi tôi sẽ mỉm cười, hoặc nhíu mày, hoặc: kệ nó, rồi đi...
    Trong áo hồng hay đen, tôi yêu tôi lắm!!!
  6. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Cầu Chương Dương. Nghìn xa mù khơi.
    ra cầu chương dương, cho xe dừng lại, nhìn ra phía có đèn hehe
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Cầu Chương Dương. Nghìn xa mù khơi.
    ra cầu chương dương, cho xe dừng lại, nhìn ra phía có đèn hehe
  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Cậu toàn viết những thứ linh tinh. Cậu cứ huỵch toẹt ra, cứ sướt mướt ( mặc dù nói thật là tớ ghét như thế lắm), hoặc chửi um lên cũng được. Lần trước tớ bị một ông anh cốc đầu vì tội nói bậy; chả sao, thỉnh thoảng bậy một tí. Với tớ thì bậy lắm cũng chỉ đến như bây giờ, đang bận chết cụ nó mất. Đấy, như thế thôi! Nếu cậu chửi hơn được thì cứ làm tới đi. Chế nhạo và giễu cợt, và xúc cái cảm giác của mình bằng những thứ nữa vời như thế chẳng dễ chịu chút nào.
    À, tớ đoán là cậu thích Nir, hoặc Kurt, với tớ 2 cái tên ấy như nhau. Tớ ghét cực. Trong điện thoại của tớ có cái nhạc chuông "The man who sold the world", và lý do duy nhất tớ giữ nó lại vì nó nghe như nhạc disco ấy, thế nên tớ khoái vì nó nhạo báng cái gì tớ ghét.
    Hết
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Cậu toàn viết những thứ linh tinh. Cậu cứ huỵch toẹt ra, cứ sướt mướt ( mặc dù nói thật là tớ ghét như thế lắm), hoặc chửi um lên cũng được. Lần trước tớ bị một ông anh cốc đầu vì tội nói bậy; chả sao, thỉnh thoảng bậy một tí. Với tớ thì bậy lắm cũng chỉ đến như bây giờ, đang bận chết cụ nó mất. Đấy, như thế thôi! Nếu cậu chửi hơn được thì cứ làm tới đi. Chế nhạo và giễu cợt, và xúc cái cảm giác của mình bằng những thứ nữa vời như thế chẳng dễ chịu chút nào.
    À, tớ đoán là cậu thích Nir, hoặc Kurt, với tớ 2 cái tên ấy như nhau. Tớ ghét cực. Trong điện thoại của tớ có cái nhạc chuông "The man who sold the world", và lý do duy nhất tớ giữ nó lại vì nó nghe như nhạc disco ấy, thế nên tớ khoái vì nó nhạo báng cái gì tớ ghét.
    Hết
  10. xiwang

    xiwang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tại "Và một ngày dài hơn thế kỷ" mới biết tình trạng ấy gọi là lênh đênh trên mặt biển.Tôi đã trở về từ biển cả, sau một chuyến đi ngắn ngủi. Tôi đã từng làm mọi cách để mình không phải ra biển, nhưng rồi tôi vẫn ra đó. Không hề hối tiếc, tôi đã trở về như thế nhưng cũng thấy thanh thản vì được trở lại.
    Ở ngoài biển, tôi đã có những giây phút hạnh phúc, tìm được tất cả những gì còn thiếu hụt trong cuộc đời mình trước đó, tất cả. Tôi sẽ không bao giờ quên được những giây phút lênh đênh trên mặt nước ấy, và thực sự đã có lúc tôi không muốn trở về. Tôi đã nghĩ tới một hòn đảo, một nơi có thể ở lại suốt đời, và chắc tôi đã đánh đắm con thuyền để ở lại mãi mãi trên đảo nếu như được thế. Nhưng không được, tôi không thể chạy trốn thế một mình. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ mình sẽ không hối hận, mình sẽ hạnh phúc nếu làm thế, mặc dù điều đó, theo cách nhìn thông thường là không đúng, thậm chí chính tôi cũng không cho là đúng. Nhưng những đại dương mang lại cho tôi tuyệt vời đến mức tôi sẵn sàng bỏ qua những thứ đó. Nhưng tôi vẫn trở về.
    Đúng, ?oNgười ta chỉ ra biển để làm một việc gì đó?, khi xong việc đó họ sẽ trở về. ?oBiển là nhất thời, đất liền là mãi mãi?. Sao ông ấy có thể nghĩ ra sự so sánh như vậy cho cái trạng thái tình cảm đó nhỉ. Tôi cũng không thể ở lại ngoài biển suốt đời được. Và tôi đã trở về. Trên bờ, một cuộc sống khác, dù muốn dù không vẫn đang chờ tôi, dù đã biết trước vẫn không tránh được. Đó là cuộc sống thực, cuộc sống mà chính tôi cũng không biết có thể ở lại bình yên không, hay sẽ lại có những chuyến đi mới. Dù sao thì mặt đất là nơi cư trú của con người. Ta có thể từ bỏ biển cả, trốn khỏi bầu trời, nhưng không thể thoát khỏi mặt đất. Đó là số mệnh của hầu hết loài người. Nhưng tôi cũng không áy náy gì khi trở về. Đó là một việc đúng đắn, đó là việc tôi phải làm vì không có chỗ cho tôi trên mặt nước.
    Tôi vào bờ với đôi mắt ướt mèm, cơ thể mệt mỏi, tâm trạng thê thảm, đó có lẽ là vì tôi say sóng hay chính là vì không muốn lên bờ, tôi cũng không biết nữa. Không thể phàn nàn gì khi ta trở lại với nhịp sống bình thường, với cuộc sống mà ta còn có thể cảm nhận đựơc nó, mà ta có thể làm gì đó cho những người thân còn ở bên ta. Và nhất là không thể lênh đênh bất định và thiếu tự trọng mãi trên mặt biển được, đó không phải cuộc sống của loài người. Nhưng tôi sẽ mang theo mình những gì tôi nhận được ngoài đại dương. Giống như gió, giống như sóng, như ánh mặt trời lấp lánh trên mặt biển, như những giọt mưa đã tan biến vào xanh thẳm, tôi không thể gói ghém mang về, nhưng cũng không bao giờ mất đi cảm giác về chúng. Chỉ cần tồn tại với người cho, chúng sẽ tồn tại với người nhận.
    Được xiwang sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 25/02/2005

Chia sẻ trang này