1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Chắc nó đau lòng lắm, khi người bên cạnh chả hiểu gì, cứ sợ nó uống nhiều, nên xin nó hai chén.
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ừm, nó đau lòng lắm, vì cái khác...Có người uống cùng thì bao giờ chẳng vui hơn, tuy nhiều lúc say...bụng, choáng...con mắt
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ừm, nó đau lòng lắm, vì cái khác...Có người uống cùng thì bao giờ chẳng vui hơn, tuy nhiều lúc say...bụng, choáng...con mắt
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    .................. à .
    ........................ không biết ..!

    Bắt đầu cho những chặng hành trình mới , thời gian đã ngưng lại không nói câu tiễn tạ . Ta biết chỉ khi khoảng trống trong lòng đã rỗng lắm , trắng hết , cũng là lúc tự muốn lấp đầy bằng một cái gì đó . Ta vô cảm , hay vô tâm ...? À ... không biết !
    Rồi đến lúc nào đó ta tự nhủ không thể thế này nữa , không thể thế này là như thế nào ? À... không biết ! Có lẽ ta sẽ không biết thật nếu không tự mình dừng lại một điều jì đó mà ta hằng trân trọng và yêu quý . Ta ghét ... chán ngắt , buồn nản , trống nát ... Vì sao đấy cái điều chưa lý giải và tất nhiên câu trả lời đơn giản nhất : À.... không biết ...! Ta đã không biết mình đang đứng đâu trên cuộc sống này , không biết tâm hồn mình sẽ để lại đâu trong thế giới mà ta coi là nhỏ nhoi này .À ....Không biết ! Thực sự ta cũng không biết ta còn yêu em nữa không ? Yêu những ráng chiều tìm mỏi mòi một góc khuất ấm áp cho mình nữa không .Có lẽ ta không biết , thực sự là thế . Chiều nay ta lại tìm ra biển , không phải để hét lớn hay quăng vứt một cái cái jì đó ,Ta đi đá những viên cát dã tràng làm tổ , không phải se vô ích , dã tràng trốn triều lên , cứ theo vết nước lầm lũi chạy khỏi con sóng .Nó làm tổ , ta đã ghét nó , ghét những viên cát tròn vo đó , ta đá tung từng đụn cát mà biết chắc trong đó rất nhiều sinh vật biển đang ẩn lấp , trốn chạy và lẩn tránh ta . Khiếp ! Ta cũng không biết để làm gì mà ta chụp nhiều cảnh chiều hôm đến thế , bắt mãi vào vầng mặt trời sóng loà chưa kịp đỏ kia , bằng đôi mắt đã nhoà lắm , có lẽ ta sẽ không khóc , có lẽ ta chưa khóc , hay thực sự có lẽ ta đang thấy mình hoang phí những jì ta đang có , những gì người ta trao cho ta , những jì ta đang được nhận từ cuộc sống .... À ....không biết ! Thực sự ta chưa biết .Thấy mình còn quá non nớt , thấy như một thằng khờ trước biển .Lặng lẽ và mệt mỏi ta tựa mình lên gờ đá ngày xưa, ta ngủ . Chợt nhớ về người đàn bà đợi chồng hoá thân thành loài hoa đỏ . Sao cái hoa nó thẫm thế , càng chiều càng se sắt , như châm chích , như nhói buốt lần lần vào những con thuyền xa chênh vênh kia ... À ... không biết ! Có phải đang chuồn mình về bến . Chắc thế !
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    .................. à .
    ........................ không biết ..!

    Bắt đầu cho những chặng hành trình mới , thời gian đã ngưng lại không nói câu tiễn tạ . Ta biết chỉ khi khoảng trống trong lòng đã rỗng lắm , trắng hết , cũng là lúc tự muốn lấp đầy bằng một cái gì đó . Ta vô cảm , hay vô tâm ...? À ... không biết !
    Rồi đến lúc nào đó ta tự nhủ không thể thế này nữa , không thể thế này là như thế nào ? À... không biết ! Có lẽ ta sẽ không biết thật nếu không tự mình dừng lại một điều jì đó mà ta hằng trân trọng và yêu quý . Ta ghét ... chán ngắt , buồn nản , trống nát ... Vì sao đấy cái điều chưa lý giải và tất nhiên câu trả lời đơn giản nhất : À.... không biết ...! Ta đã không biết mình đang đứng đâu trên cuộc sống này , không biết tâm hồn mình sẽ để lại đâu trong thế giới mà ta coi là nhỏ nhoi này .À ....Không biết ! Thực sự ta cũng không biết ta còn yêu em nữa không ? Yêu những ráng chiều tìm mỏi mòi một góc khuất ấm áp cho mình nữa không .Có lẽ ta không biết , thực sự là thế . Chiều nay ta lại tìm ra biển , không phải để hét lớn hay quăng vứt một cái cái jì đó ,Ta đi đá những viên cát dã tràng làm tổ , không phải se vô ích , dã tràng trốn triều lên , cứ theo vết nước lầm lũi chạy khỏi con sóng .Nó làm tổ , ta đã ghét nó , ghét những viên cát tròn vo đó , ta đá tung từng đụn cát mà biết chắc trong đó rất nhiều sinh vật biển đang ẩn lấp , trốn chạy và lẩn tránh ta . Khiếp ! Ta cũng không biết để làm gì mà ta chụp nhiều cảnh chiều hôm đến thế , bắt mãi vào vầng mặt trời sóng loà chưa kịp đỏ kia , bằng đôi mắt đã nhoà lắm , có lẽ ta sẽ không khóc , có lẽ ta chưa khóc , hay thực sự có lẽ ta đang thấy mình hoang phí những jì ta đang có , những gì người ta trao cho ta , những jì ta đang được nhận từ cuộc sống .... À ....không biết ! Thực sự ta chưa biết .Thấy mình còn quá non nớt , thấy như một thằng khờ trước biển .Lặng lẽ và mệt mỏi ta tựa mình lên gờ đá ngày xưa, ta ngủ . Chợt nhớ về người đàn bà đợi chồng hoá thân thành loài hoa đỏ . Sao cái hoa nó thẫm thế , càng chiều càng se sắt , như châm chích , như nhói buốt lần lần vào những con thuyền xa chênh vênh kia ... À ... không biết ! Có phải đang chuồn mình về bến . Chắc thế !
  6. ngowoman

    ngowoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  7. ngowoman

    ngowoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Sớm nay, thảng thốt giật mình
    Hoa bưởi rụng
    trắng
    tay
    tình
    vẫn không...

    Cảm giác lạc đi trên con đường quen thuộc, lạc trong hương hoa bưởi thơm hăng hăng đầu gió - những con gió đưa đợt rét cuối cùng của Bắc về...
    Thế là tháng 3! Thời gian trôi như một cái nắm tay và một lần mở tay. Nắm tay tưởng chặt mà rời nhau lúc nào không hay. Bờ tường rào rêu xanh phủ còn nhắc mùi hoa bưởi
    Trèo lên cây bưởi hái hoa
    Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

    Lẩm nhẩm trong đầu bài ca dao cũ, rồi mà nhớ những ngày năm đầu đại học. Lũ sinh viên mới lớn, háo hức nằm trong căn nhà sàn nhìn ra ô cửa bông bưởi trắng toát. Hồn nhiên thế, bình yên thế...
    5 năm rồi, 7 năm rồi, rồi sẽ 9 năm, 15 năm,...hoa bưởi trắng len đầy làn những người nhà quê mang ra chốn thị thành, làm duyên thêm cho những gói hoa lễ bé xíu xiu bọc trong lá dong riềng, cho những mớ bột sắn dây không còn vị nồng đơn lẻ...
    Im lặng, một mình, mà nhâm nhi "hoa với rượu":
    Chao ôi! Là mộng hay là thực ?
    Là thực hay là mộng bấy lâu ?
    Hai đứa sống bằng hoa với rượu,
    Sống vào trời đất, sống cho nhau...

    Thôi, không còn mùa hoa này, hoa sẽ nở những mùa khác. Có gì đâu mà để tiếc nuối? Mà tiếc nuối cũng có để làm gì đâu? Để làm chi đâu, "Gặp lại nhau chi muộn lắm rồi " ...
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Sớm nay, thảng thốt giật mình
    Hoa bưởi rụng
    trắng
    tay
    tình
    vẫn không...

    Cảm giác lạc đi trên con đường quen thuộc, lạc trong hương hoa bưởi thơm hăng hăng đầu gió - những con gió đưa đợt rét cuối cùng của Bắc về...
    Thế là tháng 3! Thời gian trôi như một cái nắm tay và một lần mở tay. Nắm tay tưởng chặt mà rời nhau lúc nào không hay. Bờ tường rào rêu xanh phủ còn nhắc mùi hoa bưởi
    Trèo lên cây bưởi hái hoa
    Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

    Lẩm nhẩm trong đầu bài ca dao cũ, rồi mà nhớ những ngày năm đầu đại học. Lũ sinh viên mới lớn, háo hức nằm trong căn nhà sàn nhìn ra ô cửa bông bưởi trắng toát. Hồn nhiên thế, bình yên thế...
    5 năm rồi, 7 năm rồi, rồi sẽ 9 năm, 15 năm,...hoa bưởi trắng len đầy làn những người nhà quê mang ra chốn thị thành, làm duyên thêm cho những gói hoa lễ bé xíu xiu bọc trong lá dong riềng, cho những mớ bột sắn dây không còn vị nồng đơn lẻ...
    Im lặng, một mình, mà nhâm nhi "hoa với rượu":
    Chao ôi! Là mộng hay là thực ?
    Là thực hay là mộng bấy lâu ?
    Hai đứa sống bằng hoa với rượu,
    Sống vào trời đất, sống cho nhau...

    Thôi, không còn mùa hoa này, hoa sẽ nở những mùa khác. Có gì đâu mà để tiếc nuối? Mà tiếc nuối cũng có để làm gì đâu? Để làm chi đâu, "Gặp lại nhau chi muộn lắm rồi " ...
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ tôi có cảm tưởng gì về Vườn Hồng, nó chình ình ở đấy, to uỵch, thế mà tôi gần như ko biết đến sự tồn tại của nó. Nó có nghĩa lý gì?
    Một, sến! Đó là khi nghe đứa bạn kể chuyện về đứa bạn khác của nó.
    - Tao muốn thú tội
    - Gì?
    - Tao với anh ( ko nhớ tên ) .... hôn nhau rồi
    - Á, tao shock! Thế ở đâu?
    - Vườn Hồng
    - Sến!
    Sến quá đi chứ. Đó là ấn tượng đầu tiên tôi có khi đang học năm thứ 3. Ấn tượng thứ 2 đẹp vô cùng. Năm thứ 4, nói chung, năm thứ 4 là năm học tôi thích nhất vì có quá nhiều thứ đẹp đẽ vào thời gian ấy. Tôi ra vườn hồng chơi cùng tụi nó. Chả có gì, vì đã hết chỗ đi chơi. Và thế là Vườn Hồng, ở đó gần bánh chuối trên đường Xuân Diệu, gần quẩy Quán Thánh. Mùa đông mà ăn gì trong 2 thứ ấy cũng tuyệt. Hơn nữa, vườn hồng đủ rộng để tôi đá cầu và đá bóng cùng bọn nó tối hôm đó ( dở hơi, đá bóng buổi tối) À, đó, tự nhiên tôi lại nhớ cái quán tạp hoá nhỏ tí xíu ngã tư Cửa Bắc với Quán Thánh. Tôi thích cái quán đó vô cùng. Nó giống hệt những quán tạp hoá cho trẻ con mà tôi vẫn lang thang hồi còn học cấp 1. Ô mai, bút chì, khăn quàng đỏ, cầu lông gà, và bóng nhựa. Bán quán đó là 2 ông bà già, thỉnh thoảng tôi gặp ông, lúc khác gặp bà : cả 2 đều hơi lạu quạu và bẳn tính. Được cái tôi lúc nào cũng vâng dạ cám ơn và cười được, thế nên đôi lúc cũng thấy cặp lông mày bạc phơ và dài ấy giãn ra. Cái quán ấy chẳng có cửa gì cả, chỉ có thể thò tay qua lại bằng một cái cửa sổ sơn màu xanh, và cái cửa sổ ấy nó nằm chơ vơ trên bức tường lớn cũ nát màu vàng. Đại khái, thì tôi rất thích nó; ở mọi khía cạnh. Thỉnh thoảng tôi lại tưởng tượng sẽ có một hôm tôi ko gặp ai trong 2 ông bà nữa, mà là một ai đó trẻ hơn ( đoán là con cháu gì đó), ko hiểu tôi có còn đến đó ko nhỉ. Biết đâu, có những người trẻ vẫn đem lại một cảm giác bình lặng thật dễ chịu.
    Quay lại Vườn Hồng đi. Vườn Hồng tập 2: tôi mua cầu và bóng nhựa ở quán nhỏ ấy, đi cùng hắn và lần đó, tôi khỏi phải đoán già đoán non, tôi biết chắc hắn có tình cảm với tôi. Thế là đủ. Và dù rất lâu sau mọi thứ mới có thể trở thành một thứ có tên gọi, thì sau lần đó mọi chuyện giữa tôi và hắn đều thực sự có ý nghĩa với tôi. May mà tôi biết điều ấy là khi đang đi trên đường, chứ ko phải đứng giữa Vườn Hồng. Oh mama, ko thì tôi cũng sến.
    Ấn tượng thứ 3 là với một người bạn. Đôi khi tôi tự hỏi thế nào là một người bạn? Tôi có những người bạn cả tháng mới gặp một lần, nhiều khi chỉ gặp rồi nói những thứ vô thưởng vô phạt. Nhưng tôi ko tưởng tượng được tôi sẽ như thế nào nếu ko có bọn hắn. Còn cô ấy, tôi gặp hầu như hàng ngày, tôi hiểu chi li đến từng vụn suy nghĩ, và tôi là người mà cô ấy lôi ra Vườn Hồng để nghe cô ấy nói, để nhìn cô ấy khóc. Tôi là thằng giỏi im lặng, có lẽ sự im lặng của tôi làm cô ấy yên tâm mà khóc. Vậy thôi. Thế mà bây giờ gặp cô ấy, tôi thấy như đó là một con người khác. Nước mắt cho những gì xảy ra với cô ấy đã làm cô ấy trở thành như thế sao? Nếu tôi biết trước, tôi đã thẳng tay mà quẹt những giọt nước mắt ấy đi rồi.
    Chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại nhớ ra những chuyện linh tinh như thế. Nghĩ lại, thì nỗi nhớ của tôi cũng toàn ráp bằng những mảnh nhỏ xíu như thế cả. Như là trò xếp hình ấy . Thật đơn giản

Chia sẻ trang này