1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ngày tuyết. Ấy là cái cảm giác lạnh đến đông cứng mọi thứ. Năm nay tuyết muộn mà sao mùa lại lạnh thế. Co ro trong mớ xúc cảm hỗn độn.
    Hồi hộp quá cái cảm giác sắp được trở về. Vẫn hình dung rất rõ con ngõ nhỏ nhày xưa. Sẽ nhiều đổi thay. Mình biết. Chẳng có gì có thể nằm ngoài được quy luật ấy cả. Mình cũng vậy thôi. Chỉ mong rằng có 1 điều sẽ không thay đổi....
  2. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Mãi mãi vẫn thế, vẫn chẳng thể bỏ được những cảm nhận vớ vẩn và mất thời gian này...
    Bạn nói rằng con gái đa cảm khổ lắm, khổ vì phải nghĩ nhiều, nỗi khổ do chính mình tạo ra, và rất khó để dứt bỏ nó....Lúc đó tôi gật gù ra vẻ hiểu lắm rồi sau đó lại bỏ ngoài tai. Xét cho cùng, cuộc sống nếu thiếu những tự cảm thì vô vị lắm thay...Hôm nọ gặp bạn trên mạng, bạn hỏi dạo này thế nào? Bình lặng và đôi chút nhạt nhẽo, chỉ có thế. Bình lặng để mai sau nổi sóng, một bước lùi để có thể tiến mai sau, vẫn tự dặn mình như thế...để không phải tiếc một điều gì cả, tham lam cũng để làm gì đâu...
    Tôi là một đứa đi nhiều, đơn giản chỉ vì thích, nhà chỉ là chỗ trú chân mà thôi. Sau những thất bại, sau những buồn chán, gia đình vẫn là nơi tôi tìm lại sự bình yên trong tâm hồn mình. Tự dưng thèm những khoảng lặng để suy nghĩ, để nhận ra mình là ai, đã làm được những gì? Bây giờ, thèm một hôm ở nhà cả ngày, dẫn đứa em đi chơi, ngồi thủ thỉ kể chuyện với mẹ hay đơn giản nấu một bữa ăn trưa thật ngon, nhìn khuôn mặt hiền hậu của mẹ, nghe giọng nói trầm ấm của ba và cả cái giọng hát ngọng líu ngọng lô của đứa em...hạnh phúc ở thật gần xung quanh ta....nhiều khi vô tình ta không nhận ra...
    ....Đông đến rồi, rất muốn viết một chút về nó nhưng lại sợ quá nhàm. Thôi đành để dịp khác, khi gió mùa về, khi trời lạnh hơn...bây giờ nắng sưởi ấm mọi nơi rồi còn đâu ....
  3. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Mãi mãi vẫn thế, vẫn chẳng thể bỏ được những cảm nhận vớ vẩn và mất thời gian này...
    Bạn nói rằng con gái đa cảm khổ lắm, khổ vì phải nghĩ nhiều, nỗi khổ do chính mình tạo ra, và rất khó để dứt bỏ nó....Lúc đó tôi gật gù ra vẻ hiểu lắm rồi sau đó lại bỏ ngoài tai. Xét cho cùng, cuộc sống nếu thiếu những tự cảm thì vô vị lắm thay...Hôm nọ gặp bạn trên mạng, bạn hỏi dạo này thế nào? Bình lặng và đôi chút nhạt nhẽo, chỉ có thế. Bình lặng để mai sau nổi sóng, một bước lùi để có thể tiến mai sau, vẫn tự dặn mình như thế...để không phải tiếc một điều gì cả, tham lam cũng để làm gì đâu...
    Tôi là một đứa đi nhiều, đơn giản chỉ vì thích, nhà chỉ là chỗ trú chân mà thôi. Sau những thất bại, sau những buồn chán, gia đình vẫn là nơi tôi tìm lại sự bình yên trong tâm hồn mình. Tự dưng thèm những khoảng lặng để suy nghĩ, để nhận ra mình là ai, đã làm được những gì? Bây giờ, thèm một hôm ở nhà cả ngày, dẫn đứa em đi chơi, ngồi thủ thỉ kể chuyện với mẹ hay đơn giản nấu một bữa ăn trưa thật ngon, nhìn khuôn mặt hiền hậu của mẹ, nghe giọng nói trầm ấm của ba và cả cái giọng hát ngọng líu ngọng lô của đứa em...hạnh phúc ở thật gần xung quanh ta....nhiều khi vô tình ta không nhận ra...
    ....Đông đến rồi, rất muốn viết một chút về nó nhưng lại sợ quá nhàm. Thôi đành để dịp khác, khi gió mùa về, khi trời lạnh hơn...bây giờ nắng sưởi ấm mọi nơi rồi còn đâu ....
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Giá như tôi có cánh, đôi cánh của đại bàng
    Tôi sẽ sải căng, sải căng
    Căng đến độ bất động trên nền trời
    Đến nỗi không thể bay được
    Và đến khi nào thích bay thì tất nhiên là điểu chỉnh cho bay được
    Hề hề
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Giá như tôi có cánh, đôi cánh của đại bàng
    Tôi sẽ sải căng, sải căng
    Căng đến độ bất động trên nền trời
    Đến nỗi không thể bay được
    Và đến khi nào thích bay thì tất nhiên là điểu chỉnh cho bay được
    Hề hề
  6. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    I''m just a Dreamer
    I dream my life ây
    I''m just a Dreamer
    Who dream of better days...........
    Cái gì đang xảy ra trong tâm hồn tôi?
    Những khi buồn muốn trút hết cho ai đó? nhưng có trái tim nào đủ lớn để có thể hiểu một kẻ như ta? ta không là một mystery, khônglà một ẩn số nào hết, nhưng tại sao mọi chuyện lại thế này? tại sao chứ?
    Cái rét đến từng ngày. Quen thuộc. Xót xa.
    Thời gian gần đây ta không kiểm soát được mình, dường như có kẻ nào đó đang dẫn dắt ta đi, đi con đường không phải của ta, dù con đường ấy có nhiều ánh sáng phía cuối, ta cũng thấy nó không rõ ràng, ta thấy lạc lối và thậm chí tối tăm, bởi không phải chân ta dẫn lối cho ta!
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    I''m just a Dreamer
    I dream my life ây
    I''m just a Dreamer
    Who dream of better days...........
    Cái gì đang xảy ra trong tâm hồn tôi?
    Những khi buồn muốn trút hết cho ai đó? nhưng có trái tim nào đủ lớn để có thể hiểu một kẻ như ta? ta không là một mystery, khônglà một ẩn số nào hết, nhưng tại sao mọi chuyện lại thế này? tại sao chứ?
    Cái rét đến từng ngày. Quen thuộc. Xót xa.
    Thời gian gần đây ta không kiểm soát được mình, dường như có kẻ nào đó đang dẫn dắt ta đi, đi con đường không phải của ta, dù con đường ấy có nhiều ánh sáng phía cuối, ta cũng thấy nó không rõ ràng, ta thấy lạc lối và thậm chí tối tăm, bởi không phải chân ta dẫn lối cho ta!
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    -Đã sắp tháng 12 rồi đấy. Nhanh chưa!
    -Ừ, mà cái gì nhanh cơ. Phần tôi cứ thấy ù ù cạc cạc thế nào. Đôi khi không hiểu thời gian nó đi kiểu gì, chỉ thấy mình, cứ là thỗn ra để thời gian nó táp từng phát một méo mặt, chưa hoàn hồn lại chơi táp tiếp. Đấy, vừa mới tháng mười hai đấy thôi, giờ lại tháng mười hai. À mà tháng mười hai năm ngoái đã từng bao giờ có trên đời chưa nhỉ???
    -Ờ, tôi cũng không chắc.
    -Hahahahhaha....
    Hai ông lão ngừng đối thoại, chậm rãi đi về hướng Bắc. Ông A liếc ngắm gương mặt nhăn nhúm già nua với làn râu vừa dài vừa bạc của ông B, cũng sờ vào chỗ bên dưới cách cằm mình 10 cm, nhủ, hình như đã có hồi, chỗ này của ta quang đãng, nào lắm râu trắng đến thế...
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    -Đã sắp tháng 12 rồi đấy. Nhanh chưa!
    -Ừ, mà cái gì nhanh cơ. Phần tôi cứ thấy ù ù cạc cạc thế nào. Đôi khi không hiểu thời gian nó đi kiểu gì, chỉ thấy mình, cứ là thỗn ra để thời gian nó táp từng phát một méo mặt, chưa hoàn hồn lại chơi táp tiếp. Đấy, vừa mới tháng mười hai đấy thôi, giờ lại tháng mười hai. À mà tháng mười hai năm ngoái đã từng bao giờ có trên đời chưa nhỉ???
    -Ờ, tôi cũng không chắc.
    -Hahahahhaha....
    Hai ông lão ngừng đối thoại, chậm rãi đi về hướng Bắc. Ông A liếc ngắm gương mặt nhăn nhúm già nua với làn râu vừa dài vừa bạc của ông B, cũng sờ vào chỗ bên dưới cách cằm mình 10 cm, nhủ, hình như đã có hồi, chỗ này của ta quang đãng, nào lắm râu trắng đến thế...
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Có khi nào bạn nhìn vào mặt hồ tối đen nhưng lại nghĩ đến những giấc mơ đẹp? Tất nhiên là ngoài trời thì lạnh lắm. Đông mà. Lại đêm nữa. Nhưng không có gió. Mặt hồ lặng thăm thẳm. Tôi không biết, có thể giống như mắt anh, khi đăm đắm dõi theo những khuông nhạc, nốt nhạc hay ký tự nhạc chi đó. Tôi không rõ lắm về nhạc...
    Tôi muốn hát. Thì thầm thôi. Không phải vì tôi tưởng thế, mà thực sự, giữa đông người đang nhộn nhịp, ồn ào thế kia, chỉ có thể có tôi nghe được tiếng tôi mà thôi. Hoặc chỉ vì môi tôi mấp máy, mà nó thuộc sở hữu của tôi, nên tôi đã đoán là nghe được nó. Rất ăn ý, với tiếng violin da diết, cũng là do tôi đoán thế. Cũng có thể là may quá mà tôi được hát khớp nhạc thế này, với tiếng đàn xa xa phía kia, trong đám người hỗn độn xung quanh...
    Tôi mơ đến một ngày mà mọi thầy tướng sẽ cho rằng nó thích hợp để cho một người nam và một người nữ trao cho nhau chiếc nhẫn kết hôn. Sẽ có những vị khách đáng mến, ít thôi, cả hai chúng tôi đều nghĩ thế. Rồi anh sẽ kéo những dây đàn phát ra thứ thanh âm không chút nhẹ nhàng, mà siết chặt, siết chặt những nghĩ suy, mơ ước, niềm vui, hạnh phúc và những đắng cay mà hai chúng tôi sẽ cùng đón nhận cho cả cuộc đời còn lại có nhau.
    Mặt hồ vẫn không một vết loang. Đêm mênh mông và những tiếng rì rầm nhỏ dần rồi gần như mất hẳn. Trên con đường có mùi khói lá cuối mùa thu, tôi vẫn cảm thấy những thanh âm chảy rạo rực từ óc, từ tim. Có bao giờ tôi mong đến thế, về một ngày "anh sẽ đàn cho em nghe"...

Chia sẻ trang này