1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Tôi giải phóng hết cho các cô, các cô ạ.
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    bận quá nên không online, chú em thông cảm nhé.
    Chị trả lời vắn tắt đây:Chị lúc nào cũng hạnh phúc với những gì chị có, kể cả niềm vui lẫn những điều không may mắn, đơn giản bởi vì đó là cuộc đời chị và chị đi qua những ngày tháng cuộc đời mình với một nụ cười thường trực trên môi, chính vì thế chị luôn luôn trẻ trung bất kể chị bao nhiêu tuổi
    Chào cậu bé tò mò nhé, chúc một năm mới may mắn, hỹa học cho giỏi nghe chưa và đừng bao giờ quên cười
    hình như ko lâu lắm mới vào đây, nhận tin nhắn này...cảm giác ???
    Sao vào Box VH, máy thông báo popup blocked được nhỉ?
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    bận quá nên không online, chú em thông cảm nhé.
    Chị trả lời vắn tắt đây:Chị lúc nào cũng hạnh phúc với những gì chị có, kể cả niềm vui lẫn những điều không may mắn, đơn giản bởi vì đó là cuộc đời chị và chị đi qua những ngày tháng cuộc đời mình với một nụ cười thường trực trên môi, chính vì thế chị luôn luôn trẻ trung bất kể chị bao nhiêu tuổi
    Chào cậu bé tò mò nhé, chúc một năm mới may mắn, hỹa học cho giỏi nghe chưa và đừng bao giờ quên cười
    hình như ko lâu lắm mới vào đây, nhận tin nhắn này...cảm giác ???
    Sao vào Box VH, máy thông báo popup blocked được nhỉ?
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước có đọc ở đâu đó cuộc trò chuyện của ai đó nói về laptop thì phải, cái cô gì đó- quên rồi.
    Giới thiệu sử dụng túi xách rất gọn nhưng đáp ứng đủ yêu cầu của nghề nghiệp cô ấy, giống ba lô, chống thấm, rộng rải, đẹp và gọn, rất rẻ 155 thôi. Dùng cặp của laptop cũng được nhưng hơi lộ, kín đáo vẫn hơn mà lại chứa được nhiều thứ hơn, ra chỗ trung tâm bán máy hoặc cửa hàng chuyên về túi xách.Quan tâm thì xem, ko thì thôi. Giới thiệu vì sợ cô ấy chưa có kinh nghiệm thôi.
  5. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước có đọc ở đâu đó cuộc trò chuyện của ai đó nói về laptop thì phải, cái cô gì đó- quên rồi.
    Giới thiệu sử dụng túi xách rất gọn nhưng đáp ứng đủ yêu cầu của nghề nghiệp cô ấy, giống ba lô, chống thấm, rộng rải, đẹp và gọn, rất rẻ 155 thôi. Dùng cặp của laptop cũng được nhưng hơi lộ, kín đáo vẫn hơn mà lại chứa được nhiều thứ hơn, ra chỗ trung tâm bán máy hoặc cửa hàng chuyên về túi xách.Quan tâm thì xem, ko thì thôi. Giới thiệu vì sợ cô ấy chưa có kinh nghiệm thôi.
  6. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    quái thật, mình càng vào TTVN mình càng cảm thấy im lặng ko bao giờ thừa, làm ngược lại cũng không sao, và viết. Chán, càng đọc càng chán, vẫn đọc, lạ! Không có sức hút, nhàm, kiểu tôi thích mặc tôi, tính nội bộ rõ rệt, mình ko chê nhưng vậy đấy. Có nhiều cái thú vị, không nhiều, nhưng có lẽ dành cho ai rảnh rỗi, lúc này chẳng hạn, mình rãnh nhưng không rỗi hơi, viết và không muốn nghĩ, như một thói quen không tốt.
    Trước kia, cũng phát hiện nhiều cái với mình nó mới, hấp dẫn. Về sau cảm giác sao sao ấy, chẳng muốn ở lâu, có gì đó rất khó chịu, có lẽ do mấy cái topic tiêu biểu chăm chăm thu hút người ta đọc để trò chuyện hay sao ấy. Cảm nhận của một người, muốn hay không cũng không nên nói ra, vậy mà vẫn nói. Không sao, mình cũng ít khi vào đây, nếu bạn khó chịu thì thôi, ráng chịu. Tự cảm vớ vẫn, nói thật, mình chẳng thấy vớ vẩn. Người biết mình nói vớ vẩn chẳng vớ vẩn bao giờ.
  7. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    quái thật, mình càng vào TTVN mình càng cảm thấy im lặng ko bao giờ thừa, làm ngược lại cũng không sao, và viết. Chán, càng đọc càng chán, vẫn đọc, lạ! Không có sức hút, nhàm, kiểu tôi thích mặc tôi, tính nội bộ rõ rệt, mình ko chê nhưng vậy đấy. Có nhiều cái thú vị, không nhiều, nhưng có lẽ dành cho ai rảnh rỗi, lúc này chẳng hạn, mình rãnh nhưng không rỗi hơi, viết và không muốn nghĩ, như một thói quen không tốt.
    Trước kia, cũng phát hiện nhiều cái với mình nó mới, hấp dẫn. Về sau cảm giác sao sao ấy, chẳng muốn ở lâu, có gì đó rất khó chịu, có lẽ do mấy cái topic tiêu biểu chăm chăm thu hút người ta đọc để trò chuyện hay sao ấy. Cảm nhận của một người, muốn hay không cũng không nên nói ra, vậy mà vẫn nói. Không sao, mình cũng ít khi vào đây, nếu bạn khó chịu thì thôi, ráng chịu. Tự cảm vớ vẫn, nói thật, mình chẳng thấy vớ vẩn. Người biết mình nói vớ vẩn chẳng vớ vẩn bao giờ.
  8. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    có điều mình trả lời ở 4 phần khác nhau mà chẳng có cái nút E*** nào để ráp lại, ẩu thật. Chắc chỉ có mods mới dùng được, bất tiện thật.
  9. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    có điều mình trả lời ở 4 phần khác nhau mà chẳng có cái nút E*** nào để ráp lại, ẩu thật. Chắc chỉ có mods mới dùng được, bất tiện thật.
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bởi vì em đã mặc chiếc váy trắng ấy bước lên đồi Faber nên tôi không thể không nhớ tới đất nước nhỏ bé kia vào lúc này. Tôi ngồi trước món salad và không thể dối lòng là đang nghĩ về em, nhiều quá. Màu mayonaise trắng sữa phủ lên những hạt đậu xanh nhỏ bé, giống như chiếc váy của em đã dẫn đường tôi đi từ đông sang tây, từ nam tới bắc của hòn đảo sư tử kia...
    Bắt đầu là một ngày mưa, đổ xuống vào ngày thứ hai của cuộc hành trình. Em đưa những ngón tay nhẹ nhàng nâng nếp váy khỏi ướt khi bước lên chiếc xe bus cồng kềnh. Những dãy nhà trải dài trong thứ lộc đất trời bất ngờ trao tặng, xanh, đỏ, tím, vàng...Và từ những bát hương treo lơ lửng ngoài balcon những dãy chung cư ít tiền, khói từ đâu âm ẩm lan...
    Biết nói gì về những chiếc lá bóng láng không vết bụi? Về những quầy Mc Donald đang thời gian giảm giá với những chiếc kem tuyệt ngon mùi vani thơm phức? Về những đôi tình nhân tóc nhiều màu ôm nhau trên đường Orchard lúc 2 giờ sáng? Về dòng sông sẽ không bao giờ đẹp nếu màn đêm không xuống và đèn không thắp? Về những bước chân của em - đôi lúc nặng nề và phân vân - giữa tự do và hạnh phúc?
    Tôi nhét chai Grants cùng hai bộ quần áo vào chiếc túi 6 năm về trước đã mang từ nơi đó về, muốn một mình, ích kỷ, tham lam, và cô độc, nhấm nháp nó suốt cuộc hành trình. Đã là như thế, nếu không có em...
    ...Và chúng ta đã hát, vào lúc 3h sáng, đi qua những nhà thổ mùi son phấn nồng lên tận đỉnh đầu, sau chuyến taxi đẫm bóng tối...Và chúng ta đã hát, vì chiếc váy trắng của em, vì những giờ phút tự do cuối cùng của em...
    ...Và chúng ta đã hát...Boulevard chìm trong yên lặng...Ván bài lúc 4 giờ khiến chúng ta gà gật...Chiếc áo ngủ rộng thùng thình một nửa người em chìm trong nệm...Chai rượu bỏ dở...Rốt cuộc, tôi đã thắng...
    ...Tôi đã thắng ván bài cuối cùng ấy...

Chia sẻ trang này