1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    tôi ko nhớ tôi đaf đọc Bên kia sông Đuống bao nhiêu lâ?n đê? rô?i cứ môfi bơ? đê, môfi triê?n sông tôi lại hi?nh dung thấy nó. chiê?u nay cũng thế....khi một mi?nh a? không hai mi?nh chứ nhưng tâm hô?n va? suy ngâfm chi? ích ky? cho một mi?nh thôi đứng trên bafi cát mu?a sông cạn ma? nhi?n vê? phía xa xăm lại thấy đâu đó thấp thóang cái dáng mẹ nghiêng nghiêng trong buô?i sớm đê? rô?i ma? ....the?m, the?m cái cánh co? trắng bay vu?n vụt, the?m những cái chợ la?ng đậm chất quê hương va? nhiê?u hơn la? the?m cái yên a? mo?ng manh tựa như tơ cu?a cái nhịp sống khung cư?i thơ?i gian nơi đô tha?nh...chă?ng bao giơ? sông cạn đến thế va? cufng chă?ng bao giơ? ta ca?m nhận cái tha?nh phố yên a? đến thế trong cái buo?i chiê?u ta?...sông vâfn trôi, đôi con thuyê?n máy vâfn chạy va? đâu đó vâfn tiếng nhạc xập xi?nh...ấy thế ma? ta thấy chúng chi? như nhưfng âm vọng ma? thôi....có lef va? có lef tâm hô?n ta im lặng, con ngươ?i ta im lặng đê? có một va? chi? một trong số không nhiê?u nhưfng giây phút hiếm hoi ta thấy cuộc đơ?i ngư?ng trôi....
  2. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tôi đếm ngược từng ngày, từng ngày một trôi qua.
    Buổi sáng thứ 2 thức dậy, tôi nằm nghe mưa rơi và đếm ngược thời gian. Kể cả ngày thứ 2 buồn tẻ thì tôi còn những 5 ngày nữa mới đến thứ 7. Để có thể thức dậy trong căn phòng lúc nào cũng thoang thoang mùi hoa cam, và chào buổi sáng bằng một bản nhạc đơn giản mà vui tươi của Beatles. Không hiểu sao, vào những buổi sáng thứ 7, tôi đặc biệt thích nghe bài Hey Jude.
    Nhưng để có được cái khoảnh khắc dễ chịu của sáng thứ 7, thì tôi sẽ lần lượt phải trải qua những buổi sáng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6 thức dậy trong căn phòng mờ tối, nằm nghe tiếng mưa tí tách rơi xuống bờ cửa sổ. Thời tiết Hà nội những ngày này ẩm thấp và nhiều sương mù. Tôi nằm trong căn phòng của mình, và cố nhắm mắt lại trong vòng 5 phút. Vì tôi muốn bằng tất cả sự phản kháng yếu ớt của mình có thể kéo dài thêm một chút xíu cái giây phút đầy êm ấm này, trước khi phải đến công ty và bắt đầu một ngày chỉ có ngồi dán mắt vào laptop.
    Tôi thường nghĩ rất nhiều thứ khi nằm trên giường vào buổi sáng sớm. Chỉ 5'' thôi, nhưng cũng đủ để nghĩ nhiều thứ lắm. Cố nhớ lại phần kết của giấc mơ vừa đứt. Vẩn vơ buồn vì một điều gì đó thật đẹp, thật ngọt ngào đã bị gián đoạn, hoặc ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Nhưng thường thì dạo này tôi hay nghĩ về anh. Giống như 3 năm trước, buổi sáng tôi thức dậy với ý nghĩ về anh, và buổi tối cũng chìm vào giấc ngủ với ý nghĩ về anh. Tôi đếm ngược thời gian để biết khi nào thì tôi lại được gặp anh, ở Hà nội này. Có thể là rất phù phiếm và tiểu thuyết, nhưng tôi vẫn cứ luôn tự nhủ, khi anh lại trở về Hà nội vào mùa hè này, vào buổi tối đầu tiên chúng tôi đi chơi, chắc chắn tôi sẽ bảo anh đứng chờ tôi ở chỗ cũ. Như ngày xưa... Tôi sẽ đi bộ từ góc phố nhà tôi đến đó. Cũng như ngày xưa. Và chúng tôi sẽ cùng đi bộ đến cái quán ở ngã tư đường. Như ngày xưa... Tôi sẽ uống cà phê với anh. Như ngày xưa. Nếu có một quả muỗm nhỏ nào đó chín và rụng xuống bàn của chúng tôi, thì tôi cũng sẽ cười thật to khi anh cầm nó lên xoay xoay, ngắm nghía như thể đó là một vật thể lạ. Đúng là sẽ hệt như ngày xưa... Chỉ có duy nhất một điều không giống như ngày xưa nữa, đó là thay vì tôi phải đưa anh về nhà, thì chính anh sẽ đưa tôi về nhà. Bởi vì, tôi đã chờ đợi 3 năm cho điều này.
  3. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tôi đếm ngược từng ngày, từng ngày một trôi qua.
    Buổi sáng thứ 2 thức dậy, tôi nằm nghe mưa rơi và đếm ngược thời gian. Kể cả ngày thứ 2 buồn tẻ thì tôi còn những 5 ngày nữa mới đến thứ 7. Để có thể thức dậy trong căn phòng lúc nào cũng thoang thoang mùi hoa cam, và chào buổi sáng bằng một bản nhạc đơn giản mà vui tươi của Beatles. Không hiểu sao, vào những buổi sáng thứ 7, tôi đặc biệt thích nghe bài Hey Jude.
    Nhưng để có được cái khoảnh khắc dễ chịu của sáng thứ 7, thì tôi sẽ lần lượt phải trải qua những buổi sáng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6 thức dậy trong căn phòng mờ tối, nằm nghe tiếng mưa tí tách rơi xuống bờ cửa sổ. Thời tiết Hà nội những ngày này ẩm thấp và nhiều sương mù. Tôi nằm trong căn phòng của mình, và cố nhắm mắt lại trong vòng 5 phút. Vì tôi muốn bằng tất cả sự phản kháng yếu ớt của mình có thể kéo dài thêm một chút xíu cái giây phút đầy êm ấm này, trước khi phải đến công ty và bắt đầu một ngày chỉ có ngồi dán mắt vào laptop.
    Tôi thường nghĩ rất nhiều thứ khi nằm trên giường vào buổi sáng sớm. Chỉ 5'' thôi, nhưng cũng đủ để nghĩ nhiều thứ lắm. Cố nhớ lại phần kết của giấc mơ vừa đứt. Vẩn vơ buồn vì một điều gì đó thật đẹp, thật ngọt ngào đã bị gián đoạn, hoặc ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Nhưng thường thì dạo này tôi hay nghĩ về anh. Giống như 3 năm trước, buổi sáng tôi thức dậy với ý nghĩ về anh, và buổi tối cũng chìm vào giấc ngủ với ý nghĩ về anh. Tôi đếm ngược thời gian để biết khi nào thì tôi lại được gặp anh, ở Hà nội này. Có thể là rất phù phiếm và tiểu thuyết, nhưng tôi vẫn cứ luôn tự nhủ, khi anh lại trở về Hà nội vào mùa hè này, vào buổi tối đầu tiên chúng tôi đi chơi, chắc chắn tôi sẽ bảo anh đứng chờ tôi ở chỗ cũ. Như ngày xưa... Tôi sẽ đi bộ từ góc phố nhà tôi đến đó. Cũng như ngày xưa. Và chúng tôi sẽ cùng đi bộ đến cái quán ở ngã tư đường. Như ngày xưa... Tôi sẽ uống cà phê với anh. Như ngày xưa. Nếu có một quả muỗm nhỏ nào đó chín và rụng xuống bàn của chúng tôi, thì tôi cũng sẽ cười thật to khi anh cầm nó lên xoay xoay, ngắm nghía như thể đó là một vật thể lạ. Đúng là sẽ hệt như ngày xưa... Chỉ có duy nhất một điều không giống như ngày xưa nữa, đó là thay vì tôi phải đưa anh về nhà, thì chính anh sẽ đưa tôi về nhà. Bởi vì, tôi đã chờ đợi 3 năm cho điều này.
  4. Dekrain

    Dekrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nào bắt tay vào một ngày mới với những ý nghĩ vẩn vơ, dạo này cứ buổi sáng lại phải phóng xe trên đường như gió, chỉ sợ giảm ga thì xe sẽ chết máy dọc đường...bye bye những cái đèn xanh đèn đỏ đèn gì ta cũng chơi, hết, chỉ sợ mỗi công an đứng dọc phố...Lướt qua đứa bạn học cùng chả thân thiết, sáng sớm mà nó đã khẩu trang bịt mặt tử tế, chắc sợ bụi làm hỏng làn da châu Á mỏng manh ...kệ, đường ta ta đi, chả phải chào hỏi đứa nào, chào hỏi rồi lại phải cố nghĩ chuyện ra để nói....
    màu đỏ- màu của sự đam mê, màu đen- màu của sự huyền bí...tự dưng nghĩ đến hai sắc màu khi nghe Xin mặt trời ngủ yên, chắc là mình cũng sắp ngủ yên " trên đồi liêu trai" rồi. Cái cảm giác chỉ muốn đạp tung mọi thứ để thoả mãn tâm trạng tù túng...ngựa hồng còn mỏi vó nữa không?
  5. Dekrain

    Dekrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nào bắt tay vào một ngày mới với những ý nghĩ vẩn vơ, dạo này cứ buổi sáng lại phải phóng xe trên đường như gió, chỉ sợ giảm ga thì xe sẽ chết máy dọc đường...bye bye những cái đèn xanh đèn đỏ đèn gì ta cũng chơi, hết, chỉ sợ mỗi công an đứng dọc phố...Lướt qua đứa bạn học cùng chả thân thiết, sáng sớm mà nó đã khẩu trang bịt mặt tử tế, chắc sợ bụi làm hỏng làn da châu Á mỏng manh ...kệ, đường ta ta đi, chả phải chào hỏi đứa nào, chào hỏi rồi lại phải cố nghĩ chuyện ra để nói....
    màu đỏ- màu của sự đam mê, màu đen- màu của sự huyền bí...tự dưng nghĩ đến hai sắc màu khi nghe Xin mặt trời ngủ yên, chắc là mình cũng sắp ngủ yên " trên đồi liêu trai" rồi. Cái cảm giác chỉ muốn đạp tung mọi thứ để thoả mãn tâm trạng tù túng...ngựa hồng còn mỏi vó nữa không?
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0

    Được codet sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 26/03/2005
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0

    Được codet sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 26/03/2005
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Mệt, nên nẫn nộn hết cả.
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 26/03/2005
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Mệt, nên nẫn nộn hết cả.
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 26/03/2005
  10. Dekrain

    Dekrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    phải nói là già rồi nên nẫn nộn hết cả chứ bà chị

Chia sẻ trang này