1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dekrain

    Dekrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    phải nói là già rồi nên nẫn nộn hết cả chứ bà chị
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    bập bập đứa nào thế? Đến 80 tuổi, u đây còn chưa kêu già nhá !!!!
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    bập bập đứa nào thế? Đến 80 tuổi, u đây còn chưa kêu già nhá !!!!
  4. roaming

    roaming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Và tôi nhìn thấy biển khóc. Thật lạ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng biển biết khóc. Người ta luôn nhìn thấy biển như thế, cuồng nhiệt, xôn xao, sóng xô mặt nước như cười. Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng biển đang khóc. Ừ, nếu không kiên nhẫn như hôm nay có lẽ cũng không tài nào nhận ra, bởi biển là như thế, sóng dặt dìu lớp sau xô lớp trước vỡ òa, bọt tung trắng xóa, như hát, như reo. Người ta chỉ biết biển như thế là cười, chứ người ta chưa bao giờ nhận ra rằng biển như thế cũng là đang khóc... Tôi nhìn thấy biển đấu tranh như thế nào để đưa chiếc xuồng con vào bờ. Đâu đấy xa thẳm giữa đại dương bao la kia là một hoang đảo nhỏ, rất nhỏ. Chỉ cần đưa nó vào đó thì mãi mãi biển giữ được, quanh chiếc xuồng kia chỉ còn là đại dương bao la mênh mông nước biếc. Thế nhưng biển lại xô nó vào bờ. Tôi thấy tay sóng cứ dứt khoát xô vào rồi lòng nước lại bịn rịn níu nó ra, gắng gượng mãi cuối cũng đưa được nó vào bờ. Bây giờ tôi hiểu vì sao nước cứ dập dềnh, như nỗi đau người ta kìm nén mãi trong lòng không thốt được thành lời, nó cứ dội lên trong ***g ngực nhưng lại bị kim nén ngay cổ họng, ngột ngạt đến không thở được. Những con nước dập dềnh ấy đấy. Rồi khi không chịu nổi nữa, như người ta buông một tiếng thở dài, những con nước đấy lại thành những con sóng nhỏ đập vội vào bờ rồi lại giật mình vội vàng lấp liếm, cuộn hết lại vào lòng và lặng lẽ kéo ngược ra khơi xa. Biển khóc...
    .... Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để lên bờ. Tôi tự mãn hay ảo tưởng khi nghĩ rằng tôi may mắn vì trôi ra biển. Tôi luôn thấy mình may mắn. Tôi biết ai cũng phải lên bờ nhưng tôi chưa chuẩn bị để lên bờ. Thú thật là tôi mất phương hướng, tôi không biết phần đất liền của mình nằm ở hướng nào, tôi cứ muốn phải lên đúng phần đất của mình kia. Thế nhưng ?okhông thể lênh đênh bất định và thiếu tự trọng mãi trên mặt biển được?, nhất định là không được. Tôi phải lên bờ, dù muốn hay không. Tôi lên bờ, điều đó đối với tôi tốt hay không không biết, nhưng đối với những người cả muốn hay không muốn tôi lên bờ, thì điều đó đều là tốt cho họ cả. Vì thế tôi nhất định phải lên bờ. Dù ?ovới đôi mắt ướt mèm, cơ thể mệt mỏi, tâm trạng thê thảm?, tôi vẫn phải lên bờ. Tôi sẽ sắm một nụ cười, một nụ cười tươi rói. Vào bờ.
    Tôi sẽ cho tất cả những gì nhặt nhạnh được vào túi buộc chặt lại, nhét thật sâu vào góc tối nào đó, phải, thật tối, thật sâu để nó không thể bung ra, tôi không thể ném nó bay theo gió vì như thế biển sẽ rất buồn. Mà biển đã đủ buồn rồi ... Điều gì tồn tại với người này có thực sự tồn tại với người kia? Tôi rõ là ngớ ngẩn.
    Được roaming sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 28/03/2005
  5. roaming

    roaming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Và tôi nhìn thấy biển khóc. Thật lạ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng biển biết khóc. Người ta luôn nhìn thấy biển như thế, cuồng nhiệt, xôn xao, sóng xô mặt nước như cười. Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng biển đang khóc. Ừ, nếu không kiên nhẫn như hôm nay có lẽ cũng không tài nào nhận ra, bởi biển là như thế, sóng dặt dìu lớp sau xô lớp trước vỡ òa, bọt tung trắng xóa, như hát, như reo. Người ta chỉ biết biển như thế là cười, chứ người ta chưa bao giờ nhận ra rằng biển như thế cũng là đang khóc... Tôi nhìn thấy biển đấu tranh như thế nào để đưa chiếc xuồng con vào bờ. Đâu đấy xa thẳm giữa đại dương bao la kia là một hoang đảo nhỏ, rất nhỏ. Chỉ cần đưa nó vào đó thì mãi mãi biển giữ được, quanh chiếc xuồng kia chỉ còn là đại dương bao la mênh mông nước biếc. Thế nhưng biển lại xô nó vào bờ. Tôi thấy tay sóng cứ dứt khoát xô vào rồi lòng nước lại bịn rịn níu nó ra, gắng gượng mãi cuối cũng đưa được nó vào bờ. Bây giờ tôi hiểu vì sao nước cứ dập dềnh, như nỗi đau người ta kìm nén mãi trong lòng không thốt được thành lời, nó cứ dội lên trong ***g ngực nhưng lại bị kim nén ngay cổ họng, ngột ngạt đến không thở được. Những con nước dập dềnh ấy đấy. Rồi khi không chịu nổi nữa, như người ta buông một tiếng thở dài, những con nước đấy lại thành những con sóng nhỏ đập vội vào bờ rồi lại giật mình vội vàng lấp liếm, cuộn hết lại vào lòng và lặng lẽ kéo ngược ra khơi xa. Biển khóc...
    .... Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để lên bờ. Tôi tự mãn hay ảo tưởng khi nghĩ rằng tôi may mắn vì trôi ra biển. Tôi luôn thấy mình may mắn. Tôi biết ai cũng phải lên bờ nhưng tôi chưa chuẩn bị để lên bờ. Thú thật là tôi mất phương hướng, tôi không biết phần đất liền của mình nằm ở hướng nào, tôi cứ muốn phải lên đúng phần đất của mình kia. Thế nhưng ?okhông thể lênh đênh bất định và thiếu tự trọng mãi trên mặt biển được?, nhất định là không được. Tôi phải lên bờ, dù muốn hay không. Tôi lên bờ, điều đó đối với tôi tốt hay không không biết, nhưng đối với những người cả muốn hay không muốn tôi lên bờ, thì điều đó đều là tốt cho họ cả. Vì thế tôi nhất định phải lên bờ. Dù ?ovới đôi mắt ướt mèm, cơ thể mệt mỏi, tâm trạng thê thảm?, tôi vẫn phải lên bờ. Tôi sẽ sắm một nụ cười, một nụ cười tươi rói. Vào bờ.
    Tôi sẽ cho tất cả những gì nhặt nhạnh được vào túi buộc chặt lại, nhét thật sâu vào góc tối nào đó, phải, thật tối, thật sâu để nó không thể bung ra, tôi không thể ném nó bay theo gió vì như thế biển sẽ rất buồn. Mà biển đã đủ buồn rồi ... Điều gì tồn tại với người này có thực sự tồn tại với người kia? Tôi rõ là ngớ ngẩn.
    Được roaming sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 28/03/2005
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    cứ tự cảm hoài sẽ luôn thấy buồn nhỉ?
    bây giờ phải không bận lòng, không rung rinh xao xuyến vì những thứ tương tự chữ romantic mới thấy khoẻ được.
    c''mon thôi
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    cứ tự cảm hoài sẽ luôn thấy buồn nhỉ?
    bây giờ phải không bận lòng, không rung rinh xao xuyến vì những thứ tương tự chữ romantic mới thấy khoẻ được.
    c''mon thôi
  8. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Một thời gian không tự cảm, không vẩn vơ, thấy đời nhiều khi cũng đẹp. Ta sống thực dụng, tính toán chi li, so đo nọ kia, rồi lại ganh tỵ đứa này đứa khác, ghét bỏ người này người kia...hahaha, cuộc đời chỉ là một chuỗi dài tiếp nối và con người phải tự cố gắng, cân bằng để mà sống...gặp khó khăn thì phải biết vượt qua, gặp đứa nào đểu cáng thì cố mà đểu cáng hơn nó, cho nó biết tay....thây kệ một số thứ...không nghĩ nhiều, thế là xong...
    Tối qua nhắc lại vụ rượu mới thấy giật mình, chao ôi, đã có những lúc ta không làm chủ được mình sao?
  9. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Một thời gian không tự cảm, không vẩn vơ, thấy đời nhiều khi cũng đẹp. Ta sống thực dụng, tính toán chi li, so đo nọ kia, rồi lại ganh tỵ đứa này đứa khác, ghét bỏ người này người kia...hahaha, cuộc đời chỉ là một chuỗi dài tiếp nối và con người phải tự cố gắng, cân bằng để mà sống...gặp khó khăn thì phải biết vượt qua, gặp đứa nào đểu cáng thì cố mà đểu cáng hơn nó, cho nó biết tay....thây kệ một số thứ...không nghĩ nhiều, thế là xong...
    Tối qua nhắc lại vụ rượu mới thấy giật mình, chao ôi, đã có những lúc ta không làm chủ được mình sao?
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Có một mảng tường màu xanh thẫm, và vì Giáo hoàng, thật may là người ta đã chọn viền cái ô cửa sổ duy nhất trên đó bởi màu nâu sậm. Thế là có nó - điểm nhìn đẹp, cho những buổi tối thiếu ngủ - dựa lan can - tìm gió - ngáp dài - thèm một cốc vodka và mùi bánh mỳ nướng-...
    Lại qua một đêm như thế. Nhàu nhĩ không ngủ với những trang sách không gấp. Kết thúc Bonjour Tristesse để mở ra La Fille de Go. Ít ra chúng cũng không có một kết cục quá buồn thảm. Và trò chơi Classic Snake II hóa ra đôi khi cũng thú vị, để đổi tư thế sau những cái chống tay quá lâu và mỏi mệt...
    "Ngày mai định làm gì?"
    "Ngủ nướng"
    "Ngày kia định làm gì?"
    "Đi lòng vòng"
    "Đầu tuần tới sẽ làm gì?"
    "Việc"
    "Sau đó?"
    "Nguyễn y vân"
    "Chán không?"
    "Không"
    "Vì sao?"
    "Quen"
    ....
    Dù sao thì đôi lúc cũng phải cảm ơn Lola. Nếu mà không có Lola, chịu thế nào được cái màn hình nhấp nháy đến mười mấy tiếng đồng hồ.
    ...
    "Who knows?"
    "God"
    "Who''s God?"
    "You"
    ...
    Lại đùa nữa...Vì Giáo hoàng, bớt bỡn cợt chút đi. Một-người-Ba-Lan nữa lại qua đời.
    ...
    "Nói chào tạm biệt thế nào?"
    "Karol Wojtyla"
    "Còn chúc may mắn?"
    "Udachi Tiebie"
    "Thật không?"
    "Thật!"
    "Thế thì...Karol Wojtyla"
    ...
    KAROL WOJTYLA...

Chia sẻ trang này