1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Có một mảng tường màu xanh thẫm, và vì Giáo hoàng, thật may là người ta đã chọn viền cái ô cửa sổ duy nhất trên đó bởi màu nâu sậm. Thế là có nó - điểm nhìn đẹp, cho những buổi tối thiếu ngủ - dựa lan can - tìm gió - ngáp dài - thèm một cốc vodka và mùi bánh mỳ nướng-...
    Lại qua một đêm như thế. Nhàu nhĩ không ngủ với những trang sách không gấp. Kết thúc Bonjour Tristesse để mở ra La Fille de Go. Ít ra chúng cũng không có một kết cục quá buồn thảm. Và trò chơi Classic Snake II hóa ra đôi khi cũng thú vị, để đổi tư thế sau những cái chống tay quá lâu và mỏi mệt...
    "Ngày mai định làm gì?"
    "Ngủ nướng"
    "Ngày kia định làm gì?"
    "Đi lòng vòng"
    "Đầu tuần tới sẽ làm gì?"
    "Việc"
    "Sau đó?"
    "Nguyễn y vân"
    "Chán không?"
    "Không"
    "Vì sao?"
    "Quen"
    ....
    Dù sao thì đôi lúc cũng phải cảm ơn Lola. Nếu mà không có Lola, chịu thế nào được cái màn hình nhấp nháy đến mười mấy tiếng đồng hồ.
    ...
    "Who knows?"
    "God"
    "Who''s God?"
    "You"
    ...
    Lại đùa nữa...Vì Giáo hoàng, bớt bỡn cợt chút đi. Một-người-Ba-Lan nữa lại qua đời.
    ...
    "Nói chào tạm biệt thế nào?"
    "Karol Wojtyla"
    "Còn chúc may mắn?"
    "Udachi Tiebie"
    "Thật không?"
    "Thật!"
    "Thế thì...Karol Wojtyla"
    ...
    KAROL WOJTYLA...
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Có những người không hiểu rằng, khi nhìn vào sự thực, nghĩa là chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói, đã làm, đã nghĩ.
    Nói ít, hiểu nhiều./.
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Có những người không hiểu rằng, khi nhìn vào sự thực, nghĩa là chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói, đã làm, đã nghĩ.
    Nói ít, hiểu nhiều./.
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chính cái màu nắng đó, chứ không phải màu gió, màu sương, hay bất kỳ màu nào khác, đã gợi nhớ nhung nhiều thế trong tôi. Hàng xóm bên đường phơi chăn lên dây điện. Chiếc chăn có màu vàng, điểm những bông hoa có màu tím nhạt. Nhưng không ai cãi được tôi đâu, rằng chiếc chăn đã cháy thành màu nắng, màu nắng! Những chiếc chăn trên dây điện như thế hay được trông thấy vào những ngày chớm hè. Trong những buổi chớm hè, tôi hay nhớ lại những buổi chớm hè của năm trước, của năm xưa. Không, phải gọi là nhớ nhung mới phải. Tôi gọi mùa hè tôi, là mùa của quá khứ...
    Đôi khi giữa hiện tại, tôi đinh ninh mình đang ở quá khứ nào xa lắm. Đôi khi giữa hiện tại, tôi nhớ tôi của thời xa xưa lắm. Đôi khi, tôi có một nỗi nhớ khủng khiếp, về một điều gì đó, mà tôi cũng không biết rõ. Tôi chỉ biết, đó thường là những buổi trưa hè, những ngày nắng đổ...
    "...Khi nào nắng cháy ran cành lá
    Thì biết mà đong khoảng xa nhau..."
    Có những điều luôn xa tôi, kể cả những điều đang ở bên. Tôi chẳng bao giờ an tâm, tôi luôn nhận ra những khoảng cách, tôi luôn thấy rõ sự cô độc. Tôi luôn biết, người khác, chẳng bao giờ là tôi...
    Hôm nay thật nắng, tôi thoáng một chút yêu đời, rồi một chút ưu tư, rồi tôi lại yêu đời. Tự dưng thèm một mình phóng xe lượn phố, sẽ mặc chiếc áo vải, rộng, cái quần cũng rộng, mỏng thôi để có thể bay bay một chút cọ vào chân, và đi đôi xăng đan thấp tịt màu đen quai chéo ôm lấy bàn chân nữa. Tuyệt vời biết bao!!!
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chính cái màu nắng đó, chứ không phải màu gió, màu sương, hay bất kỳ màu nào khác, đã gợi nhớ nhung nhiều thế trong tôi. Hàng xóm bên đường phơi chăn lên dây điện. Chiếc chăn có màu vàng, điểm những bông hoa có màu tím nhạt. Nhưng không ai cãi được tôi đâu, rằng chiếc chăn đã cháy thành màu nắng, màu nắng! Những chiếc chăn trên dây điện như thế hay được trông thấy vào những ngày chớm hè. Trong những buổi chớm hè, tôi hay nhớ lại những buổi chớm hè của năm trước, của năm xưa. Không, phải gọi là nhớ nhung mới phải. Tôi gọi mùa hè tôi, là mùa của quá khứ...
    Đôi khi giữa hiện tại, tôi đinh ninh mình đang ở quá khứ nào xa lắm. Đôi khi giữa hiện tại, tôi nhớ tôi của thời xa xưa lắm. Đôi khi, tôi có một nỗi nhớ khủng khiếp, về một điều gì đó, mà tôi cũng không biết rõ. Tôi chỉ biết, đó thường là những buổi trưa hè, những ngày nắng đổ...
    "...Khi nào nắng cháy ran cành lá
    Thì biết mà đong khoảng xa nhau..."
    Có những điều luôn xa tôi, kể cả những điều đang ở bên. Tôi chẳng bao giờ an tâm, tôi luôn nhận ra những khoảng cách, tôi luôn thấy rõ sự cô độc. Tôi luôn biết, người khác, chẳng bao giờ là tôi...
    Hôm nay thật nắng, tôi thoáng một chút yêu đời, rồi một chút ưu tư, rồi tôi lại yêu đời. Tự dưng thèm một mình phóng xe lượn phố, sẽ mặc chiếc áo vải, rộng, cái quần cũng rộng, mỏng thôi để có thể bay bay một chút cọ vào chân, và đi đôi xăng đan thấp tịt màu đen quai chéo ôm lấy bàn chân nữa. Tuyệt vời biết bao!!!
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hơ, giá mà không phải ngồi ở văn phòng em sẽ rủ chị đi lượn. Mùa hè thích thật, ăn mặc ***y một tý, đôi guốc thấp tè, loẹt quẹt, phóng veo veo trên đường. Ghé vào hàng chè chân trâu mua một hộp cắm cái ống mút to đùng mút chụt chụt. Thế là xong một ngày nóng. Em vừa đi lượn về đấy. Thích chưa.
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hơ, giá mà không phải ngồi ở văn phòng em sẽ rủ chị đi lượn. Mùa hè thích thật, ăn mặc ***y một tý, đôi guốc thấp tè, loẹt quẹt, phóng veo veo trên đường. Ghé vào hàng chè chân trâu mua một hộp cắm cái ống mút to đùng mút chụt chụt. Thế là xong một ngày nóng. Em vừa đi lượn về đấy. Thích chưa.
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Rời ơi, bà chị triết lý làm gì cho đau đầu. Nói ít thì hoá ra thành bà già khó tính đấy. Cứ nói nhiều cười nhiều cho đời nó tươi.
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Rời ơi, bà chị triết lý làm gì cho đau đầu. Nói ít thì hoá ra thành bà già khó tính đấy. Cứ nói nhiều cười nhiều cho đời nó tươi.
  10. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy gọi điện cho tôi, giọng khàn đi vì xúc động, nói dăm ba chuyện tâm sự linh tinh kiểu con gái, trong đó hai tiếng "Đong đưa" vô tình rơi tõm vào như một viên băng lạnh rơi vào ly ****tail pha dở. Khi tôi hỏi: "Thế nào là đong đưa?" thì cô ấy không nói được, và muốn xí xoá hai cái từ ấy đi. Cuối cùng, cô ấy nói tôi đã thay đổi nhiều quá rồi. Và tôi thừa nhận rằng tôi đã thay đổi. Thừa nhận một cách thản nhiên, không giải thích cũng không áy náy. Hình như cô ấy đã khóc. Tôi bảo cô ấy rằng: "Khuya lắm rồi. Ngủ đi để mai còn đi làm". Và cả hai cúp máy.
    Cô ấy đã đúng. Một phần nào đó thôi. Vì tôi đã thay đổi đến mức chẳng còn chút xúc động nào với những giọt nước mắt của cô ấy nữa. I don''t care... Tôi biết nguyên nhân chính xác nào khiến cô ấy xúc động như thế. Cô ấy khám phá rằng "anh ta" thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho tôi ( mặc dù đó toàn là những tin nhắn nhạt toẹt và lần nào cũng những nội dung giống hệt nhau như cừu Dolly ), và thậm chí đã có một lần "anh ta" và tôi ngồi uống cà phê, nói chuyện phiếm. Và vì tất cả những điều đó, mà trong con mắt của cô ấy , tôi đã thay đổi rồi.
    I don''t care. Chính xác là tôi chẳng quan tâm cô ấy nghĩ gì, "anh ta" nghĩ gì, những người bạn chung nghĩ gì. Nhưng tôi biết, tôi đã thay đổi rồi. Thay đổi chính ở cái việc tôi không còn quan tâm nữa. Tôi biết rằng tôi không sống cho cả thế giới này yêu mến. Tôi sống cho tôi, cho những người thực sự quan trọng với tôi, và cho một người nữa.

Chia sẻ trang này