1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy gọi điện cho tôi, giọng khàn đi vì xúc động, nói dăm ba chuyện tâm sự linh tinh kiểu con gái, trong đó hai tiếng "Đong đưa" vô tình rơi tõm vào như một viên băng lạnh rơi vào ly ****tail pha dở. Khi tôi hỏi: "Thế nào là đong đưa?" thì cô ấy không nói được, và muốn xí xoá hai cái từ ấy đi. Cuối cùng, cô ấy nói tôi đã thay đổi nhiều quá rồi. Và tôi thừa nhận rằng tôi đã thay đổi. Thừa nhận một cách thản nhiên, không giải thích cũng không áy náy. Hình như cô ấy đã khóc. Tôi bảo cô ấy rằng: "Khuya lắm rồi. Ngủ đi để mai còn đi làm". Và cả hai cúp máy.
    Cô ấy đã đúng. Một phần nào đó thôi. Vì tôi đã thay đổi đến mức chẳng còn chút xúc động nào với những giọt nước mắt của cô ấy nữa. I don''t care... Tôi biết nguyên nhân chính xác nào khiến cô ấy xúc động như thế. Cô ấy khám phá rằng "anh ta" thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho tôi ( mặc dù đó toàn là những tin nhắn nhạt toẹt và lần nào cũng những nội dung giống hệt nhau như cừu Dolly ), và thậm chí đã có một lần "anh ta" và tôi ngồi uống cà phê, nói chuyện phiếm. Và vì tất cả những điều đó, mà trong con mắt của cô ấy , tôi đã thay đổi rồi.
    I don''t care. Chính xác là tôi chẳng quan tâm cô ấy nghĩ gì, "anh ta" nghĩ gì, những người bạn chung nghĩ gì. Nhưng tôi biết, tôi đã thay đổi rồi. Thay đổi chính ở cái việc tôi không còn quan tâm nữa. Tôi biết rằng tôi không sống cho cả thế giới này yêu mến. Tôi sống cho tôi, cho những người thực sự quan trọng với tôi, và cho một người nữa.
  2. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày, tôi lại biết thêm một số điều về anh. Vậy mà tôi cứ tưởng rằng mình biết hầu như tất cả về anh. Hoá ra, hiểu biết của tôi cũng chỉ giống như muối bỏ biển thôi.
    Cách đây 3 tuần, tôi biết rằng anh cũng đã từng bị bố đánh. Đánh rất đau. Bằng roi da. Và cấm khóc. Giống như cái cách mọi ông bố thường dạy dỗ con trai của mình. Tôi cũng biết anh đã không hề khóc một tiếng nào, mặc dù rất đau, và mặc dù đôi khi đó là những trận đòn oan. Đơn giản, vì anh là một thằng con trai. Nhưng chi tiết này làm tôi nhớ đến câu nói cách đây hơn 2 năm của anh:" Roi vọt không phải là một hình thức giáo dục tốt". Tự nhiên, tôi cảm nhận được anh đã nghĩ gì khi nói câu đó. Không hẳn chỉ là lý thuyết. Một sự cảm nhận muộn màng, nhưng đối với tôi điều đó vẫn có một ý nghĩa kỳ diệu nào đó. Giống như tất cả mọi thứ liên quan đến anh, từng lời nói, từng ánh mắt, từng cử chỉ lúc nào cũng được cất giữ nguyên vẹn trong một cái hộp nhỏ. Có đôi lúc chúng lẫn lộn với nhau, nhưng chẳng bao giờ mất đi, và giờ đây, mỗi khi mở hộp ra, tôi lại tìm thấy chúng nằm đó, vẫn như ngày xưa để tôi có thể khẽ khàng cầm lên, ngắm nghía và mỉm cười.
    Cách đây vài ngày, thì tôi biết rằng, anh đã từng đoạt giải trong một cuộc thi vẽ của thành phố năm lớp 4. Nhưng điều đó không ấn tượng với tôi bằng chuyện anh đã vẽ lên bức tường phòng khách nhà anh một bức tranh có hình chiếc lá màu vàng và đám mây xốp. Chuyện là thế này: Bức tường ấy vốn dĩ có kê một cái tủ sách rất to. Một hôm, nó được chuyển lên tầng 2 trong phòng của anh. Thế là một mảng tường trơ ra, trống trải nhìn "không thể chịu được". Anh đã mang sơn dầu về, và vẽ lên bức tường ấy một bức tranh đầy màu sắc, để xoá đi cảm giác trống trải của một bức tường trống. Nhưng rồi một cái tủ mới được mang về để thay thế cho cái tủ cũ, và bức tranh của anh bị che lấp đi. Nhưng thật ra thì nó vẫn tồn tại, bức tranh của anh vẫn tồn tại phía sau những cánh tủ ấy. Có thể mọi người trong gia đình đã quên béng mất nó, có thể chính anh cũng quên. Nhưng tôi thì sẽ nhớ. Nhớ mãi. Tôi chợt bật cười với cái ý nghĩ rằng một ngày nào đó, 10 năm nữa chẳng hạn, vào một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời, anh sẽ cùng con trai - một cậu nhóc giống hệt anh ngày xưa - khệ nệ xê dịch cái tủ ấy ra, để chiêm ngưỡng bức tranh của anh. Anh sẽ tự hào nói với nó rằng:" Đây là bức tranh bố vẽ 20 năm trước đấy..." Đó chẳng phải là một điều tuyệt vời sao? Nếu tôi là mẹ của cậu nhóc con anh thì chắc chắn tôi sẽ nhắc anh nhớ làm điều đó.
    Mặc dù đã là mùa hè, nhưng tôi muốn đi mua len để đan cho anh một chiếc khăn với hai màu Trắng - Đỏ. Mùa đông năm nào mà chẳng có. Mùa đông năm nay đã lỡ, nhưng còn mùa đông năm tới. Một chiếc khăn ấm và nhiều ý nghĩa - chẳng bao giờ là thừa.
  3. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày, tôi lại biết thêm một số điều về anh. Vậy mà tôi cứ tưởng rằng mình biết hầu như tất cả về anh. Hoá ra, hiểu biết của tôi cũng chỉ giống như muối bỏ biển thôi.
    Cách đây 3 tuần, tôi biết rằng anh cũng đã từng bị bố đánh. Đánh rất đau. Bằng roi da. Và cấm khóc. Giống như cái cách mọi ông bố thường dạy dỗ con trai của mình. Tôi cũng biết anh đã không hề khóc một tiếng nào, mặc dù rất đau, và mặc dù đôi khi đó là những trận đòn oan. Đơn giản, vì anh là một thằng con trai. Nhưng chi tiết này làm tôi nhớ đến câu nói cách đây hơn 2 năm của anh:" Roi vọt không phải là một hình thức giáo dục tốt". Tự nhiên, tôi cảm nhận được anh đã nghĩ gì khi nói câu đó. Không hẳn chỉ là lý thuyết. Một sự cảm nhận muộn màng, nhưng đối với tôi điều đó vẫn có một ý nghĩa kỳ diệu nào đó. Giống như tất cả mọi thứ liên quan đến anh, từng lời nói, từng ánh mắt, từng cử chỉ lúc nào cũng được cất giữ nguyên vẹn trong một cái hộp nhỏ. Có đôi lúc chúng lẫn lộn với nhau, nhưng chẳng bao giờ mất đi, và giờ đây, mỗi khi mở hộp ra, tôi lại tìm thấy chúng nằm đó, vẫn như ngày xưa để tôi có thể khẽ khàng cầm lên, ngắm nghía và mỉm cười.
    Cách đây vài ngày, thì tôi biết rằng, anh đã từng đoạt giải trong một cuộc thi vẽ của thành phố năm lớp 4. Nhưng điều đó không ấn tượng với tôi bằng chuyện anh đã vẽ lên bức tường phòng khách nhà anh một bức tranh có hình chiếc lá màu vàng và đám mây xốp. Chuyện là thế này: Bức tường ấy vốn dĩ có kê một cái tủ sách rất to. Một hôm, nó được chuyển lên tầng 2 trong phòng của anh. Thế là một mảng tường trơ ra, trống trải nhìn "không thể chịu được". Anh đã mang sơn dầu về, và vẽ lên bức tường ấy một bức tranh đầy màu sắc, để xoá đi cảm giác trống trải của một bức tường trống. Nhưng rồi một cái tủ mới được mang về để thay thế cho cái tủ cũ, và bức tranh của anh bị che lấp đi. Nhưng thật ra thì nó vẫn tồn tại, bức tranh của anh vẫn tồn tại phía sau những cánh tủ ấy. Có thể mọi người trong gia đình đã quên béng mất nó, có thể chính anh cũng quên. Nhưng tôi thì sẽ nhớ. Nhớ mãi. Tôi chợt bật cười với cái ý nghĩ rằng một ngày nào đó, 10 năm nữa chẳng hạn, vào một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời, anh sẽ cùng con trai - một cậu nhóc giống hệt anh ngày xưa - khệ nệ xê dịch cái tủ ấy ra, để chiêm ngưỡng bức tranh của anh. Anh sẽ tự hào nói với nó rằng:" Đây là bức tranh bố vẽ 20 năm trước đấy..." Đó chẳng phải là một điều tuyệt vời sao? Nếu tôi là mẹ của cậu nhóc con anh thì chắc chắn tôi sẽ nhắc anh nhớ làm điều đó.
    Mặc dù đã là mùa hè, nhưng tôi muốn đi mua len để đan cho anh một chiếc khăn với hai màu Trắng - Đỏ. Mùa đông năm nào mà chẳng có. Mùa đông năm nay đã lỡ, nhưng còn mùa đông năm tới. Một chiếc khăn ấm và nhiều ý nghĩa - chẳng bao giờ là thừa.
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cả ba chúng tôi đều say - đớ đờ đơ. Tôi đi giữa, cồng kềnh, hai người bên tôi cũng thế, cồng kềnh, to lớn. Bất giác, tôi muốn nắm lấy cả hai bàn tay ở gần tôi ấy, bất giác tôi cười lớn...Chúng tôi đều say: mẹ, bố và tôi.
    Con đường về nhà như dài mãi. Chúng tôi cứ ngả nghiêng đi giữa phố, thi thoảng tôi còn lấy chân đá đá những cục đá dăm lăn lóc trên vỉa hè. Tôi khoái đôi tông tôi đang mang quá, nó màu đỏ rực, với hình những con thú ngộ nghĩnh. Tôi khoái cả những bông hoa trên áo mẹ, trông nó như những con mắt, dưới ánh đèn thế này...
    Lâu lắm rồi. Bao nhiêu lâu rồi? Không nhớ nữa. Ba chúng tôi đang trở về là những đứa trẻ - trong những giây phút thế này - không còn vướng bận, không còn mệt mỏi. Ba chúng tôi - gần như ngang hàng, trẻ trung, thích nói bậy và khua khoắng. Lâu lắm rồi, tôi nhận ra tôi mới cần bố mẹ tới thế nào, và họ, cần tôi tới thế nào...
    Cảm giác của buổi sáng vẫn còn đọng lại, khi tôi đưa mẹ đi qua rất nhiều hồ của thành phố. Mẹ ngồi sau tôi, kể những câu chuyện về ngày tôi chưa ra đời. Mỗi con phố, mỗi gốc cây,...đều mang bóng hình những ký ức của mẹ, những ngày các con mẹ còn quá bé nhỏ. Chưa bao giờ mẹ phung phí như thế cho quá nhiều hoa, mẹ mua những ôm lớn loa kèn trắng và tỉ muội hồng thơm ngọt ngào với những chuyện phiếm không đâu cùng những cô, những chị trong chợ hoa Nghi Tàm. Mẹ còn chọn cho tôi một cây loa kèn đỏ và "hy vọng nó sẽ nở vào ngày sinh của con". Và khi chúng tôi cùng vào những cửa hiệu để mua sắm, tôi thấy mẹ như một người bạn gái - thân thiết và "hợp cạ". Chúng tôi bình phẩm, chọn lựa, tìm cỡ, dự tính...Tôi sẽ chỉ nhận ra mẹ vẫn là mẹ khi bà đã tự ý chọn cho tôi 2 chiếc váy ngủ rất đẹp...
    Giờ thì tôi say khướt. Cả căn phòng tràn ngập hương thơm của hoa. Và tôi thiu ngủ, như đứa trẻ chưa bao giờ lớn...
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cả ba chúng tôi đều say - đớ đờ đơ. Tôi đi giữa, cồng kềnh, hai người bên tôi cũng thế, cồng kềnh, to lớn. Bất giác, tôi muốn nắm lấy cả hai bàn tay ở gần tôi ấy, bất giác tôi cười lớn...Chúng tôi đều say: mẹ, bố và tôi.
    Con đường về nhà như dài mãi. Chúng tôi cứ ngả nghiêng đi giữa phố, thi thoảng tôi còn lấy chân đá đá những cục đá dăm lăn lóc trên vỉa hè. Tôi khoái đôi tông tôi đang mang quá, nó màu đỏ rực, với hình những con thú ngộ nghĩnh. Tôi khoái cả những bông hoa trên áo mẹ, trông nó như những con mắt, dưới ánh đèn thế này...
    Lâu lắm rồi. Bao nhiêu lâu rồi? Không nhớ nữa. Ba chúng tôi đang trở về là những đứa trẻ - trong những giây phút thế này - không còn vướng bận, không còn mệt mỏi. Ba chúng tôi - gần như ngang hàng, trẻ trung, thích nói bậy và khua khoắng. Lâu lắm rồi, tôi nhận ra tôi mới cần bố mẹ tới thế nào, và họ, cần tôi tới thế nào...
    Cảm giác của buổi sáng vẫn còn đọng lại, khi tôi đưa mẹ đi qua rất nhiều hồ của thành phố. Mẹ ngồi sau tôi, kể những câu chuyện về ngày tôi chưa ra đời. Mỗi con phố, mỗi gốc cây,...đều mang bóng hình những ký ức của mẹ, những ngày các con mẹ còn quá bé nhỏ. Chưa bao giờ mẹ phung phí như thế cho quá nhiều hoa, mẹ mua những ôm lớn loa kèn trắng và tỉ muội hồng thơm ngọt ngào với những chuyện phiếm không đâu cùng những cô, những chị trong chợ hoa Nghi Tàm. Mẹ còn chọn cho tôi một cây loa kèn đỏ và "hy vọng nó sẽ nở vào ngày sinh của con". Và khi chúng tôi cùng vào những cửa hiệu để mua sắm, tôi thấy mẹ như một người bạn gái - thân thiết và "hợp cạ". Chúng tôi bình phẩm, chọn lựa, tìm cỡ, dự tính...Tôi sẽ chỉ nhận ra mẹ vẫn là mẹ khi bà đã tự ý chọn cho tôi 2 chiếc váy ngủ rất đẹp...
    Giờ thì tôi say khướt. Cả căn phòng tràn ngập hương thơm của hoa. Và tôi thiu ngủ, như đứa trẻ chưa bao giờ lớn...
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em đừng có đãi môi đấy nhé, hôm nào chứng minh nhã ý này đi!!!
    Được Sutsit sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 11/04/2005
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em đừng có đãi môi đấy nhé, hôm nào chứng minh nhã ý này đi!!!
    Được Sutsit sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 11/04/2005
  8. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin!
  9. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin!
  10. ZEN_01

    ZEN_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ, một bài thơ thì có gì để làm phải xao động đến thế, nhưng tại sao, cứ mỗi lần nhìn thấy ở đâu, lòng lại xốn xang. Bài hát làm cho bài thơ nổi tiếng hay ngược lại, có lần đã thấy người ta tốn cả trang giấy về cái điều ấy. Không biết, được biết bài hát trước khi được biết bài thơ, và đã yêu bài hát từ ngày ấy.
    Một bài hát với một đời người qua nhiều năm tháng, khi chưa yêu, nó hay bởi giai điệu nó hay, sôi nổi, nồng nhiệt, khi tình yêu tan vỡ, nó là nỗi đau cứa vào tim, mà mỗi lần nghe càng thấy rợn trong lòng. Khi nỗi đau đi qua, nó là trí tưởng tưởng bay bổng của cả một bầu trời ngập tràn những cánh hoa bay lượn trong một ngày đông. Và cuối cùng nó là phần thưởng cho kẻ đáng được thưởng.
    Một ngày xuân, trong một ngày hội, một sự quyến rũ kỳ lạ từ một cô gái mặc áo dài trắng, không nhìn rõ mặt, nhưng linh cảm là rất đẹp. Nhưng điều bất ngờ nhất là khi tiếng nhac vang lên, một cảm giác hồi hộp lan nhẹ, một cái gì đó dâng lên mơ hồ như quen thuộc từ lâu, trái tim chợt bàng hoàng nhận ra, cô gái ấy sẽ hát bài hat ấy. Đứng lặng nghe, giai điệu bài hát sôi nổi. Môt cái gì đó vỡ oà ra trong lòng. Nhưng không khóc. Đã qua cái cảm giác ấy từ lâu. Không ai biết, không một ai xung quanh biết cái gì đang diễn ra. Bên cạnh một cô gái đang lúi húi chép tặng một quyển truyện. Đó đã là một ngày xuân.
    Đã sang tháng tư, tháng tư với loa kèn trắng. Hương nhẹ nhàng ngọt dịu. Trong bóng tối, ngắm những nụ hoa e ấp, mủm mỉm, tiếng nhạc Flamenco quyện trong mùi hương, người ta dàng trở nên thi vị lắm. Nếu là một ngưòi soạn nhạc, thì sẽ sáng tác bản thứ nhất đặt tên là mưa, bản thứ hai là loa kèn trắng. Có tham quá chăng. Bản nhạc thứ nhất sẽ thì thầm êm dịu như tiếng mưa, phảng phất mênh mang buồn, dìu dịu một nỗi nhớ nhà, rồi bản nhạc chuyển giai điệu với tiếng mầm cây trỗi dậy trong mùa xuân, ngập tràn vui tươi của sự sống. Còn bản nhạc thứ hai ........

Chia sẻ trang này