1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bảo gửi tôi xem những tấm ảnh đầy cát. Lẽ ra, lúc này, tôi đã có thể ở bên cạnh Bảo, giữa những đồi cát đầy màu ấy. Tôi đã dự định thế...
    Tôi thấy Bảo khác. Tôi không hình dung nổi Bảo nữa, qua 2 năm rồi với hàng trăm lời hẹn của tôi. Cái ngày Cá tháng 4, tôi nói Bảo đợi dưới gốc cây sứ trắng ở sân bay Tân Sơn Nhất như lần trước, rồi đến đúng giờ máy bay hạ cánh, tôi, từ Hà Nội, gọi điện trách Bảo không tới đón. Một trò đùa vô thưởng vô phạt, nó khiến tôi có mấy mươi phút vui trong cái buổi sáng hiếm hoi không thích đùa ấy...
    Không một lần nào đi gần mạn Bờ Hồ tôi không nhớ đến Bảo. Cái mơ ước nhỏ bé của Bảo không biết bao giờ mới thực hiện được? Nam với Bắc, cách nhau chi mấy? Nhưng chúng tôi đều biết, mọi sự như thế, chỉ vì nó quá mù mờ...
    ...Mù mờ - tôi ghét những sự mù mờ như thế. Bởi tôi đã và luôn luôn trong trạng thái đó. Tôi không dám cắt bỏ những thứ lẽ ra nên phải loại bỏ. Lại không dám tiến tới những thứ lẽ ra phải chiếm lấy. Một con người không rạch ròi, sẽ chẳng bao giờ có được thứ gì thực sự thuộc về anh ta, có đúng không?
    ...Hôm nay, Bảo lại ép tôi phải hứa. Giống như bữa trước, Bảo ép tôi phải cá cược. Và tôi đã thua. Cái giá phải trả (và tôi biết sẽ phải thực hiện) là một chuyến vào Nam để đi cà phê với Bảo. Tôi có còn quá trẻ đâu mà sao vẫn cứ sốc nổi và bốc đồng như thế?
    ...Một ngày nào đó, tôi sẽ phải vào Nam, vì Bảo, ít thôi, còn vì những mù mờ kia nữa...
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0

    Được Sutsit sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 19/04/2005
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0

    Được Sutsit sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 19/04/2005
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chắc tưởng lớp chăm ngoan, nên thầy cô đi vắng
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chắc tưởng lớp chăm ngoan, nên thầy cô đi vắng
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    vắng vắng
    xa xa
    nhớ nhớ
    anh đi ngược chiều tôi
    thời gian phủ mờ trên lối
    đi rồi ư?
    vắt vẻo trên cây tôi tính thử
    từ đây nhảy xuống sẽ thế nào
    hoặc đau buốt đầu gối
    hoặc cảm giác bay trên cao
    cảm giác nào thích hơn???
    thử nhảy từ cành cây xuống...
    nếu một chiều tôi nằm xuống
    vắng vắng
    xa xa
    nhớ nhớ
    anh có vẫn đi ngược chiều?
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    vắng vắng
    xa xa
    nhớ nhớ
    anh đi ngược chiều tôi
    thời gian phủ mờ trên lối
    đi rồi ư?
    vắt vẻo trên cây tôi tính thử
    từ đây nhảy xuống sẽ thế nào
    hoặc đau buốt đầu gối
    hoặc cảm giác bay trên cao
    cảm giác nào thích hơn???
    thử nhảy từ cành cây xuống...
    nếu một chiều tôi nằm xuống
    vắng vắng
    xa xa
    nhớ nhớ
    anh có vẫn đi ngược chiều?
  8. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    The day you went away, I found the emptyness in my soul...
    Tối hôm ấy, mặt trăng tròn xoe và có màu đỏ ối. Đỏ một cách kỳ dị như một điềm báo chẳng lành. Và rồi cơn mưa đá lạnh buốt mở đầu cho một trận mưa rào lớn nhất mà em đã từng biết. Em nhận được những tin nhắn qua điện thoại, trong đó có một tin nhắn thế này: "Đó là những giọt nước mắt của trời. Mưa đủ sức cuốn trôi và gột rửa mọi thứ. Chị hãy ngủ ngon!..."
    Mưa đủ sức cuốn trôi và gột rửa mọi thứ. Không đúng. Chỉ có thời gian đủ sức cuốn trôi và gột rửa mọi thứ. Em biết rồi tất cả những ký ức đau đớn này sẽ trôi qua. Một ngày nào đó...Nhưng chính em lại không muốn để nó trôi qua. Bởi vì sự tồn tại của anh chỉ tiếp tục được duy trì trong suy nghĩ của những người đang sống. Bởi vì anh đã vĩnh viễn ra đi.
    Em chưa quen, và vẫn không quen được với ý nghĩ ấy. Cái ý nghĩ rằng anh không còn tồn tại trong cuộc đời này nữa. Em tưởng như anh vẫn đang ở đâu đó. Vẫn ngồi quán uống cà phê, hút thuốc lá, một mình, hoặc cùng với những người bạn. Em không thể tin được rằng đó không phải là một trò đùa. Em không thể nghĩ rằng, mọi thứ đã chấm dứt một cách quá nhanh chóng và đơn giản như thế. Em thấy không thoả đáng. Mà có cái chết nào là thoả đáng đâu, phải không anh?
    Hai đêm đầu tiên, em không thể ngủ được. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, thiu thiu ngủ, em lại gặp chính cái cảm giác ấy. Cái cảm giác bị hẫng như rơi từ trên cao xuống. Và em giật mình tỉnh giấc ngay lập tức. Sau đó thì em cố thức cho đến hết đêm. 6h sáng, khi ánh mặt trời bắt đầu rạng, khi trong nhà có tiếng chân người thì em mới tắt đèn, buông rèm xuống và cuộn tròn lại ngủ mê mệt. Em sợ bóng tối. Đêm dài vô tận, và bao nhiêu ý nghĩ khủng khiếp lại ùa về. Em không sao gỡ bỏ được ý nghĩ rằng anh đã cảm thấy như thế nào khi anh rơi xuống từ độ cao ấy. Kinh hoàng? Bình thản? Chấp nhận? Tuyệt vọng? Mọi người bảo em đừng tự làm khổ mình vì những ý nghĩ ấy. Khoảnh khắc ấy quá ngắn ngủi để có thể cảm thấy gì. Họ hứa với em là anh sẽ không nghĩ gì hết, không cảm thấy gì hết, không đau đớn gì hết. Em muốn tin như thế...
    Em đã sống những ngày giống như trong mộng du. Đôi lúc, em không biết mình đang làm gì nữa. Chiều qua, em tỉnh dậy vào lúc 3h chiều, và đột nhiên cảm thấy trống rỗng đến ghê người. Đó là bởi vì em chợt hiểu ra rằng: "Anh đã chết. Đó là sự thật!". Chẳng còn gì quan trọng nữa cả. Buổi chiều đầu mùa hạ, nắng đẹp, lá xanh và gió thì ***g lộng thổi. Nhưng anh thì vĩnh viễn không bao giờ còn biết được tất cả những điều đó nữa. Cánh cửa đã vĩnh viễn khép lại. Em phát điên lên với ý nghĩ rằng sẽ không bao giờ em còn có thể gặp anh được nữa, dù chỉ như một người bạn cũng không được. Không bao giờ! Điều này không giống với cái cảm giác rằng anh đang đi xa, đang ở một nơi cách em nửa vòng Trái Đất hay bất kỳ cái gì tương tự... Thậm chí, nếu chúng ta căm ghét nhau, thù hận nhau và cả đời không nhìn nhau nữa, thì em vẫn còn cảm thấy dễ chịu hơn điều này. Anh có hiểu không?
    Em mua mấy vỉ thuốc ngủ, và mỗi tối uống hai viên. Vậy mà em vẫn cứ bị tỉnh giấc vào lúc 1h30'' và 3h30''. Đôi khi kim phút có thể chệch đi một chút, nhưng hầu như bao giờ cũng vào khoảng thời gian ấy. Cảm giác thức dậy trong bóng đêm thật khủng khiếp. Trạng thái lơ mơ, đầy đe doạ, hình ảnh anh ngồi trên ban công hút thuốc lá, khoảnh khắc anh rơi xuống, và những giây phút anh nằm bất động trên mặt đất lạnh cứng... Tất cả những cái đó xâm chiếm lấy em giống như một sợi tơ nhện thít chặt quanh con mồi. Em sợ hãi và muốn chống cự. Em cố thức đợi đến sáng mới dám ngủ tiếp. Ban ngày, em can đảm hơn, mạnh mẽ hơn, và lại thấy tha thiết chạm vào anh, cho dù lúc ấy anh không còn cảm nhận được bàn tay em nữa.
    Anh đã quá vội vã. Chỉ còn 2 tuần nữa là nghỉ hè, vậy tại sao anh không cố đợi? Anh có biết em cảm thấy thế nào bây giờ không? Đau đớn. Tuyệt vọng. Mất đi một phần con người mình. Nhưng trên tất cả là sự Bất Công. Sự Bất Công. Anh không thể chết như vậy, chết mà như đang chơi một trò chơi. Anh còn quá trẻ, có biết bao điều anh còn chưa kịp làm. Không hiểu sao, một trong những ý nghĩ ám ảnh em lại là chuyện anh "Chưa và sẽ Không Bao Giờ trở thành đàn ông trong vòng tay của bất kỳ người con gái nào". Em không hiểu tại sao em lại bị ám ảnh bởi điều đó. Là em hay không, chẳng quan trọng gì. Em chỉ muốn anh được sống và được cảm nhận tất cả những gì ngọt ngào, cay đắng của cuộc sống trần thế này.
    Hãy để em nói lại với anh một lần nữa điều này nhé: "Em đã từng yêu anh. Và em sẽ mãi mãi yêu anh, bởi vì người ta không bao giờ hết yêu một người đã chết. Em sẽ sống, và sẽ Hạnh phúc, bởi vì em sẽ sống cho cả anh nữa"
  9. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    The day you went away, I found the emptyness in my soul...
    Tối hôm ấy, mặt trăng tròn xoe và có màu đỏ ối. Đỏ một cách kỳ dị như một điềm báo chẳng lành. Và rồi cơn mưa đá lạnh buốt mở đầu cho một trận mưa rào lớn nhất mà em đã từng biết. Em nhận được những tin nhắn qua điện thoại, trong đó có một tin nhắn thế này: "Đó là những giọt nước mắt của trời. Mưa đủ sức cuốn trôi và gột rửa mọi thứ. Chị hãy ngủ ngon!..."
    Mưa đủ sức cuốn trôi và gột rửa mọi thứ. Không đúng. Chỉ có thời gian đủ sức cuốn trôi và gột rửa mọi thứ. Em biết rồi tất cả những ký ức đau đớn này sẽ trôi qua. Một ngày nào đó...Nhưng chính em lại không muốn để nó trôi qua. Bởi vì sự tồn tại của anh chỉ tiếp tục được duy trì trong suy nghĩ của những người đang sống. Bởi vì anh đã vĩnh viễn ra đi.
    Em chưa quen, và vẫn không quen được với ý nghĩ ấy. Cái ý nghĩ rằng anh không còn tồn tại trong cuộc đời này nữa. Em tưởng như anh vẫn đang ở đâu đó. Vẫn ngồi quán uống cà phê, hút thuốc lá, một mình, hoặc cùng với những người bạn. Em không thể tin được rằng đó không phải là một trò đùa. Em không thể nghĩ rằng, mọi thứ đã chấm dứt một cách quá nhanh chóng và đơn giản như thế. Em thấy không thoả đáng. Mà có cái chết nào là thoả đáng đâu, phải không anh?
    Hai đêm đầu tiên, em không thể ngủ được. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, thiu thiu ngủ, em lại gặp chính cái cảm giác ấy. Cái cảm giác bị hẫng như rơi từ trên cao xuống. Và em giật mình tỉnh giấc ngay lập tức. Sau đó thì em cố thức cho đến hết đêm. 6h sáng, khi ánh mặt trời bắt đầu rạng, khi trong nhà có tiếng chân người thì em mới tắt đèn, buông rèm xuống và cuộn tròn lại ngủ mê mệt. Em sợ bóng tối. Đêm dài vô tận, và bao nhiêu ý nghĩ khủng khiếp lại ùa về. Em không sao gỡ bỏ được ý nghĩ rằng anh đã cảm thấy như thế nào khi anh rơi xuống từ độ cao ấy. Kinh hoàng? Bình thản? Chấp nhận? Tuyệt vọng? Mọi người bảo em đừng tự làm khổ mình vì những ý nghĩ ấy. Khoảnh khắc ấy quá ngắn ngủi để có thể cảm thấy gì. Họ hứa với em là anh sẽ không nghĩ gì hết, không cảm thấy gì hết, không đau đớn gì hết. Em muốn tin như thế...
    Em đã sống những ngày giống như trong mộng du. Đôi lúc, em không biết mình đang làm gì nữa. Chiều qua, em tỉnh dậy vào lúc 3h chiều, và đột nhiên cảm thấy trống rỗng đến ghê người. Đó là bởi vì em chợt hiểu ra rằng: "Anh đã chết. Đó là sự thật!". Chẳng còn gì quan trọng nữa cả. Buổi chiều đầu mùa hạ, nắng đẹp, lá xanh và gió thì ***g lộng thổi. Nhưng anh thì vĩnh viễn không bao giờ còn biết được tất cả những điều đó nữa. Cánh cửa đã vĩnh viễn khép lại. Em phát điên lên với ý nghĩ rằng sẽ không bao giờ em còn có thể gặp anh được nữa, dù chỉ như một người bạn cũng không được. Không bao giờ! Điều này không giống với cái cảm giác rằng anh đang đi xa, đang ở một nơi cách em nửa vòng Trái Đất hay bất kỳ cái gì tương tự... Thậm chí, nếu chúng ta căm ghét nhau, thù hận nhau và cả đời không nhìn nhau nữa, thì em vẫn còn cảm thấy dễ chịu hơn điều này. Anh có hiểu không?
    Em mua mấy vỉ thuốc ngủ, và mỗi tối uống hai viên. Vậy mà em vẫn cứ bị tỉnh giấc vào lúc 1h30'' và 3h30''. Đôi khi kim phút có thể chệch đi một chút, nhưng hầu như bao giờ cũng vào khoảng thời gian ấy. Cảm giác thức dậy trong bóng đêm thật khủng khiếp. Trạng thái lơ mơ, đầy đe doạ, hình ảnh anh ngồi trên ban công hút thuốc lá, khoảnh khắc anh rơi xuống, và những giây phút anh nằm bất động trên mặt đất lạnh cứng... Tất cả những cái đó xâm chiếm lấy em giống như một sợi tơ nhện thít chặt quanh con mồi. Em sợ hãi và muốn chống cự. Em cố thức đợi đến sáng mới dám ngủ tiếp. Ban ngày, em can đảm hơn, mạnh mẽ hơn, và lại thấy tha thiết chạm vào anh, cho dù lúc ấy anh không còn cảm nhận được bàn tay em nữa.
    Anh đã quá vội vã. Chỉ còn 2 tuần nữa là nghỉ hè, vậy tại sao anh không cố đợi? Anh có biết em cảm thấy thế nào bây giờ không? Đau đớn. Tuyệt vọng. Mất đi một phần con người mình. Nhưng trên tất cả là sự Bất Công. Sự Bất Công. Anh không thể chết như vậy, chết mà như đang chơi một trò chơi. Anh còn quá trẻ, có biết bao điều anh còn chưa kịp làm. Không hiểu sao, một trong những ý nghĩ ám ảnh em lại là chuyện anh "Chưa và sẽ Không Bao Giờ trở thành đàn ông trong vòng tay của bất kỳ người con gái nào". Em không hiểu tại sao em lại bị ám ảnh bởi điều đó. Là em hay không, chẳng quan trọng gì. Em chỉ muốn anh được sống và được cảm nhận tất cả những gì ngọt ngào, cay đắng của cuộc sống trần thế này.
    Hãy để em nói lại với anh một lần nữa điều này nhé: "Em đã từng yêu anh. Và em sẽ mãi mãi yêu anh, bởi vì người ta không bao giờ hết yêu một người đã chết. Em sẽ sống, và sẽ Hạnh phúc, bởi vì em sẽ sống cho cả anh nữa"
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    " tôi cầm tay em chạy vào góc hành lang, khi mà các âm thanh ồn ĩ phát ra từ loa thì tôi hôn nhanh vào đôi môi cô gái thương yêu...."

    Tuổi 20 người ta cần gì nhỉ?
    khi gặp được người đàn ông của đời mình, thì cô ta lại tự tin nói rằng: trước đây em đã nghĩ mãi, nhưng giờ em biết em cần gì.
    chẳng nhẽ lại thực là một người đàn ông cầm tay mình, dắt chạy trên con đường dài, đi đến một ngôi nhà màu xanh, có cái cổng cũng màu xanh, có một khu vườn rộng cũng màu xanh và những con chim hót líu lo trong khu vườn ấy cũng màu xanh?
    Màu Xanh chưa chắc đã là màu dễ chịu nhất nhỉ? Nhưng là màu mà cô gái đang yêu thích nhất.

Chia sẻ trang này