1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Có khi nào bạn nhìn vào mặt hồ tối đen nhưng lại nghĩ đến những giấc mơ đẹp? Tất nhiên là ngoài trời thì lạnh lắm. Đông mà. Lại đêm nữa. Nhưng không có gió. Mặt hồ lặng thăm thẳm. Tôi không biết, có thể giống như mắt anh, khi đăm đắm dõi theo những khuông nhạc, nốt nhạc hay ký tự nhạc chi đó. Tôi không rõ lắm về nhạc...
    Tôi muốn hát. Thì thầm thôi. Không phải vì tôi tưởng thế, mà thực sự, giữa đông người đang nhộn nhịp, ồn ào thế kia, chỉ có thể có tôi nghe được tiếng tôi mà thôi. Hoặc chỉ vì môi tôi mấp máy, mà nó thuộc sở hữu của tôi, nên tôi đã đoán là nghe được nó. Rất ăn ý, với tiếng violin da diết, cũng là do tôi đoán thế. Cũng có thể là may quá mà tôi được hát khớp nhạc thế này, với tiếng đàn xa xa phía kia, trong đám người hỗn độn xung quanh...
    Tôi mơ đến một ngày mà mọi thầy tướng sẽ cho rằng nó thích hợp để cho một người nam và một người nữ trao cho nhau chiếc nhẫn kết hôn. Sẽ có những vị khách đáng mến, ít thôi, cả hai chúng tôi đều nghĩ thế. Rồi anh sẽ kéo những dây đàn phát ra thứ thanh âm không chút nhẹ nhàng, mà siết chặt, siết chặt những nghĩ suy, mơ ước, niềm vui, hạnh phúc và những đắng cay mà hai chúng tôi sẽ cùng đón nhận cho cả cuộc đời còn lại có nhau.
    Mặt hồ vẫn không một vết loang. Đêm mênh mông và những tiếng rì rầm nhỏ dần rồi gần như mất hẳn. Trên con đường có mùi khói lá cuối mùa thu, tôi vẫn cảm thấy những thanh âm chảy rạo rực từ óc, từ tim. Có bao giờ tôi mong đến thế, về một ngày "anh sẽ đàn cho em nghe"...
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nếu không có những bậc tam cấp đó thì sao? Chắc hẳn bàn chân sẽ dừng lại, và lơ lửng lắm. Mùi khói thuốc vẫn quyện đâu đó trong bầu không gian nhỏ hẹp và những xe, những người bé xíu chuyển động dưới kia, qua bức tường bằng kính đã bụi mờ. Rồi thì đơn giản thôi, ngồi bệt xuống, tựa lưng vào lan can sắt đã sơn lớp chống rỉ màu xanh lá cây sậm màu và...hãy yên lặng nhé!
    Những chiếc mobile đã rất yên vị trong ngăn kéo tủ. Và những ringtone quen thuộc sẽ không có cơ hội để lảng vảng đến đây. Rồi nếu có ai tìm, nếu có ai gọi tên,...thì giả vờ không nghe thấy nhé. Ở đây, là góc của mình, là chỗ ngồi của mình, là không gian của mình, là suy nghĩ của mình. Mặc kệ mọi thứ đi...
    Những tiếng chân dội xuống. Một lát thôi, dăm ba người quen mặt trong số mấy trăm người vẫn hàng ngày ra vào toà nhà đầy kính này sẽ đi xuống. Rồi có thể họ sẽ nhìn, có người biết giấu đi sự tò mò, có người thì đã đính sẵn điều thắc mắc trên mặt, đi qua. Mặc họ nhé. Hãy yên lặng!
    Rồi bất ngờ mưa. Mới đầu thì đừng biết. Đang giả vờ không nghe thấy gì mà. Hãy để lúc những vệt mờ trên bức tường kính phía tay phải bị đâm xiên xẹo. Cả những cần ăngten của nóc nhà bên cạnh dần rõ ra. Cả những tia sáng có vẻ như nắng bắt đầu yếu đi. Lúc đó hãy đứng dậy. Nhưng đừng đi xuống, về phía cửa phòng. Chỉ đứng dậy thôi, và nhìn xuống con đường trước mặt, để thấy những tấm dù bung ra, và dòng người vội vã hơn, và những chiếc áo mưa đủ màu. Mở to mắt nhé, mà nhìn, những chiếc ô tô màu đỏ bao giờ cũng đẹp, cả trong nắng và trong mưa...
    Bây giờ thì nhớ chưa? Nhớ lắm lắm chưa? Nhớ đến phát rồ chưa? Nhớ "không biết tả thế nào" chưa? Dễ thôi, chạy vào, nhanh lên, mở ngăn kéo tủ ra, chiếc mobile nào cũng được, vì số điện thoại luôn để ở chế độ tự động gọi lúc cần nhất. Ok, nhấn nút "Call". Màu xanh nhé, ok, hãy chờ 1 giây để đường dây thông...
    Thế thôi! Giải quyết mọi chuyện đơn giản thế thôi mà! Tất nhiên, sau đó thì đừng có tiếc tiền cho bưu điện!
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nếu không có những bậc tam cấp đó thì sao? Chắc hẳn bàn chân sẽ dừng lại, và lơ lửng lắm. Mùi khói thuốc vẫn quyện đâu đó trong bầu không gian nhỏ hẹp và những xe, những người bé xíu chuyển động dưới kia, qua bức tường bằng kính đã bụi mờ. Rồi thì đơn giản thôi, ngồi bệt xuống, tựa lưng vào lan can sắt đã sơn lớp chống rỉ màu xanh lá cây sậm màu và...hãy yên lặng nhé!
    Những chiếc mobile đã rất yên vị trong ngăn kéo tủ. Và những ringtone quen thuộc sẽ không có cơ hội để lảng vảng đến đây. Rồi nếu có ai tìm, nếu có ai gọi tên,...thì giả vờ không nghe thấy nhé. Ở đây, là góc của mình, là chỗ ngồi của mình, là không gian của mình, là suy nghĩ của mình. Mặc kệ mọi thứ đi...
    Những tiếng chân dội xuống. Một lát thôi, dăm ba người quen mặt trong số mấy trăm người vẫn hàng ngày ra vào toà nhà đầy kính này sẽ đi xuống. Rồi có thể họ sẽ nhìn, có người biết giấu đi sự tò mò, có người thì đã đính sẵn điều thắc mắc trên mặt, đi qua. Mặc họ nhé. Hãy yên lặng!
    Rồi bất ngờ mưa. Mới đầu thì đừng biết. Đang giả vờ không nghe thấy gì mà. Hãy để lúc những vệt mờ trên bức tường kính phía tay phải bị đâm xiên xẹo. Cả những cần ăngten của nóc nhà bên cạnh dần rõ ra. Cả những tia sáng có vẻ như nắng bắt đầu yếu đi. Lúc đó hãy đứng dậy. Nhưng đừng đi xuống, về phía cửa phòng. Chỉ đứng dậy thôi, và nhìn xuống con đường trước mặt, để thấy những tấm dù bung ra, và dòng người vội vã hơn, và những chiếc áo mưa đủ màu. Mở to mắt nhé, mà nhìn, những chiếc ô tô màu đỏ bao giờ cũng đẹp, cả trong nắng và trong mưa...
    Bây giờ thì nhớ chưa? Nhớ lắm lắm chưa? Nhớ đến phát rồ chưa? Nhớ "không biết tả thế nào" chưa? Dễ thôi, chạy vào, nhanh lên, mở ngăn kéo tủ ra, chiếc mobile nào cũng được, vì số điện thoại luôn để ở chế độ tự động gọi lúc cần nhất. Ok, nhấn nút "Call". Màu xanh nhé, ok, hãy chờ 1 giây để đường dây thông...
    Thế thôi! Giải quyết mọi chuyện đơn giản thế thôi mà! Tất nhiên, sau đó thì đừng có tiếc tiền cho bưu điện!
  4. rock_hate

    rock_hate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu của em, hôm nay tình cờ em lại được nghe bài hát này ... ?oIf you go away on this summer day...? cho dẫu những ngày hè đã qua và cái giá lạnh của mùa đông bắt đã làm cho chúng ta như xích lại gần nhau hơn.
    Em đã đứng lặng khi đó chính là bài hát này. Cảm xúc nguyên vẹn như thể lần đầu tiên em nghe nó, như thể em chưa bao giờ biết đến một người con trai nào khác ngoài người đã gửi tặng em bài hát này. Anh đừng giận em, anh nhé.
    If you go away on this summer day,
    Then you might as well take the sun away;
    All the birds that flew in the summer sky,
    When our love was new and our hearts were high;
    When the day was young and the night was long,
    And the moon stood still for the night birds song.
    If you go away, if you go away, if you go away.
    Chúng mình quen nhau vào những ngày hè đầy nắng phải không anh? Lúc đó, làn da em đang nhuộm màu nắng và gương mặt người ấy còn ám ảnh em trong từng giấc ngủ. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt ấm áp của người con trai nào, em như tưởng tượng được ánh mắt dịu dàng của anh ấy nhìn em, cả nỗi buồn đau đáu khi em nhất quyết ra đi.
    Anh có biết, một đứa con gái sẽ cảm thấy như thế nào khi mình trở thành quan trọng đối với một người khác không? Đó sẽ là hạnh phúc thực sự khi đối với mình người ấy cũng quan trọng như thế.
    Khi em ra đi, em đã mang cả ánh nắng và cả những tiếng chim trong trời hè...
    Có lẽ anh sẽ cười một chàng trai uỷ mị khi tỏ ra đau khổ. ?oAnh sẽ không sao đâu, anh vốn lạnh lùng và anh sẽ chịu đựng được? ?" anh biết câu trả lời của anh mỗi khi khuyên em nên suy nghĩ khi đến với anh đã làm em buồn như thế nào không? ?oDù rằng anh rất yêu em?. Có lẽ em đã không quan trọng đối với anh như em đã từng đối với người ấy. Cho dẫu em có ra đi thì ngày hè của anh cũng vẫn ngập tràn nắng và bóng tối đối với anh cũng vẫn kỳ diệu như thế.
    But if you stay, I ll make you a day
    Like no day has been, or will be again;
    We ll sail the sun, we ll ride on the rain,
    We ll talk to the trees and worship the wind.
    Then if you go, I ll understand,
    Leave me just enough love to fill up my hand,
    If you go away, if you go away, if you go away.
    Em cũng không thể giải thích được lý do nào để em phải nhất quyết ra đi sau 5 năm hạnh phúc bên người ấy. Bỏ lại cả lời cầu hôn đầu tiên của người con gái, bỏ lại cả những khoảng trời ăm ắp kỷ niệm và bao ước vọng. ?oWe ?~ll sail the sun, we ?~ll ride on the rain, we ?~ll talk to the trees and worship the wind...?. Dường như trong em lúc đó chỉ còn thấy một khoảng trời chưa được khám phá và ánh mắt lạnh lùng đầy bí ẩn của anh.
    Có lẽ em đã thật là một đứa con gái hư, một kẻ chẳng ra gì khi bỏ đánh đổi tất cả để bây giờ em lại thấy chơi vơi, lại thấy lòng mình như quá thiếu thốn. Em đã quá quen với tâm hồn tràn ngập tình cảm khi có người ấy. Em quá quen với sự sẵn sàng chia sẻ của người ấy mỗi khi em khám phá được điều gì. Em thật chẳng ra gì khi lại vẫn nhận thấy ánh mắt của anh không đủ xua tan được những giá lạnh trong em, không bù đắp nổi những thiếu thốn tình cảm trong em...
    If you go, as I know you will, you must tell the world to stop turning
    Till you return again, if you ever do, for what good is love without loving you,
    Can I tell you now, as you turn to go, I ll be dying slowly till the next hello,
    If you go away, if you go away, if you go away.
    Anh biết không, người ấy vẫn còn tin rằng em sẽ quay trở lại. Người ấy vẫn chờ em hàng ngày, vẫn offline đầy những yêu thương... vẫn tin rằng với anh chỉ là đam mê nhất thời của em...
    But if you stay, I ll make you a night
    Like no night has been, or will be again.
    I ll sail on your smile, I ll ride on your touch,
    I ll talk to your eyes that I love so much.
    Em cũng đã từng tin như thế, rằng anh cũng chỉ là đam mê thôi, rằng anh không phải là tình yêu, rằng anh không phải là tương lai...
    Nhưng em không thể quay lại được nữa rồi. Những ngày hè đầy nắng của chúng ta, hay những ngày hè mất nắng của người ấy cũng đã qua đi rồi. Đông đã về anh ạ. Em đã quen với việc đi trên những con đường đầy kỷ niệm của em và người ấy một mình, chỉ nhớ tới anh mà không còn những ám ảnh của người ấy. Em cũng đã tập cho mình thói quen một mình tự cảm thấy niềm vui, tự gặm nhấm nỗi buồn. Em đã yêu anh nhiều quá và em quên hết cả những gì em đã gây ra cho người ấy nếu như bài hát này không gợi lại cho em....
    But if you go, go, I won t cry,
    Though the good is gone from the word goodbye,
    If you go away, if you go away, if you go away.
    If you go away, as I know you must,
    There ll be nothing left in the world to trust,
    Just an empty room, full of empty space,
    Like the empty look I see on your face.
    I d have been the shadow of your shadow
    If I thought it might have kept me by your side.
    If you go away, if you go away, if you go away.
    Em biết, rồi đến lúc nào đó, em sẽ phải rời xa anh và ngày đấy chắc cũng không còn xa nữa. Em cũng biết là anh sẽ không buồn như người ấy, như những gì Frank Sinatra đã viết. Và có thể em sẽ là người hát cho anh nghe ?oIf you go away...? nhưng em vẫn phải ra đi thôi.
    Đừng trách em.
  5. rock_hate

    rock_hate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu của em, hôm nay tình cờ em lại được nghe bài hát này ... ?oIf you go away on this summer day...? cho dẫu những ngày hè đã qua và cái giá lạnh của mùa đông bắt đã làm cho chúng ta như xích lại gần nhau hơn.
    Em đã đứng lặng khi đó chính là bài hát này. Cảm xúc nguyên vẹn như thể lần đầu tiên em nghe nó, như thể em chưa bao giờ biết đến một người con trai nào khác ngoài người đã gửi tặng em bài hát này. Anh đừng giận em, anh nhé.
    If you go away on this summer day,
    Then you might as well take the sun away;
    All the birds that flew in the summer sky,
    When our love was new and our hearts were high;
    When the day was young and the night was long,
    And the moon stood still for the night birds song.
    If you go away, if you go away, if you go away.
    Chúng mình quen nhau vào những ngày hè đầy nắng phải không anh? Lúc đó, làn da em đang nhuộm màu nắng và gương mặt người ấy còn ám ảnh em trong từng giấc ngủ. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt ấm áp của người con trai nào, em như tưởng tượng được ánh mắt dịu dàng của anh ấy nhìn em, cả nỗi buồn đau đáu khi em nhất quyết ra đi.
    Anh có biết, một đứa con gái sẽ cảm thấy như thế nào khi mình trở thành quan trọng đối với một người khác không? Đó sẽ là hạnh phúc thực sự khi đối với mình người ấy cũng quan trọng như thế.
    Khi em ra đi, em đã mang cả ánh nắng và cả những tiếng chim trong trời hè...
    Có lẽ anh sẽ cười một chàng trai uỷ mị khi tỏ ra đau khổ. ?oAnh sẽ không sao đâu, anh vốn lạnh lùng và anh sẽ chịu đựng được? ?" anh biết câu trả lời của anh mỗi khi khuyên em nên suy nghĩ khi đến với anh đã làm em buồn như thế nào không? ?oDù rằng anh rất yêu em?. Có lẽ em đã không quan trọng đối với anh như em đã từng đối với người ấy. Cho dẫu em có ra đi thì ngày hè của anh cũng vẫn ngập tràn nắng và bóng tối đối với anh cũng vẫn kỳ diệu như thế.
    But if you stay, I ll make you a day
    Like no day has been, or will be again;
    We ll sail the sun, we ll ride on the rain,
    We ll talk to the trees and worship the wind.
    Then if you go, I ll understand,
    Leave me just enough love to fill up my hand,
    If you go away, if you go away, if you go away.
    Em cũng không thể giải thích được lý do nào để em phải nhất quyết ra đi sau 5 năm hạnh phúc bên người ấy. Bỏ lại cả lời cầu hôn đầu tiên của người con gái, bỏ lại cả những khoảng trời ăm ắp kỷ niệm và bao ước vọng. ?oWe ?~ll sail the sun, we ?~ll ride on the rain, we ?~ll talk to the trees and worship the wind...?. Dường như trong em lúc đó chỉ còn thấy một khoảng trời chưa được khám phá và ánh mắt lạnh lùng đầy bí ẩn của anh.
    Có lẽ em đã thật là một đứa con gái hư, một kẻ chẳng ra gì khi bỏ đánh đổi tất cả để bây giờ em lại thấy chơi vơi, lại thấy lòng mình như quá thiếu thốn. Em đã quá quen với tâm hồn tràn ngập tình cảm khi có người ấy. Em quá quen với sự sẵn sàng chia sẻ của người ấy mỗi khi em khám phá được điều gì. Em thật chẳng ra gì khi lại vẫn nhận thấy ánh mắt của anh không đủ xua tan được những giá lạnh trong em, không bù đắp nổi những thiếu thốn tình cảm trong em...
    If you go, as I know you will, you must tell the world to stop turning
    Till you return again, if you ever do, for what good is love without loving you,
    Can I tell you now, as you turn to go, I ll be dying slowly till the next hello,
    If you go away, if you go away, if you go away.
    Anh biết không, người ấy vẫn còn tin rằng em sẽ quay trở lại. Người ấy vẫn chờ em hàng ngày, vẫn offline đầy những yêu thương... vẫn tin rằng với anh chỉ là đam mê nhất thời của em...
    But if you stay, I ll make you a night
    Like no night has been, or will be again.
    I ll sail on your smile, I ll ride on your touch,
    I ll talk to your eyes that I love so much.
    Em cũng đã từng tin như thế, rằng anh cũng chỉ là đam mê thôi, rằng anh không phải là tình yêu, rằng anh không phải là tương lai...
    Nhưng em không thể quay lại được nữa rồi. Những ngày hè đầy nắng của chúng ta, hay những ngày hè mất nắng của người ấy cũng đã qua đi rồi. Đông đã về anh ạ. Em đã quen với việc đi trên những con đường đầy kỷ niệm của em và người ấy một mình, chỉ nhớ tới anh mà không còn những ám ảnh của người ấy. Em cũng đã tập cho mình thói quen một mình tự cảm thấy niềm vui, tự gặm nhấm nỗi buồn. Em đã yêu anh nhiều quá và em quên hết cả những gì em đã gây ra cho người ấy nếu như bài hát này không gợi lại cho em....
    But if you go, go, I won t cry,
    Though the good is gone from the word goodbye,
    If you go away, if you go away, if you go away.
    If you go away, as I know you must,
    There ll be nothing left in the world to trust,
    Just an empty room, full of empty space,
    Like the empty look I see on your face.
    I d have been the shadow of your shadow
    If I thought it might have kept me by your side.
    If you go away, if you go away, if you go away.
    Em biết, rồi đến lúc nào đó, em sẽ phải rời xa anh và ngày đấy chắc cũng không còn xa nữa. Em cũng biết là anh sẽ không buồn như người ấy, như những gì Frank Sinatra đã viết. Và có thể em sẽ là người hát cho anh nghe ?oIf you go away...? nhưng em vẫn phải ra đi thôi.
    Đừng trách em.
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bắc Kinh giá rét. Có lẽ độ vài ngày nữa sẽ có tuyết. Chà, mùa đông rét muốt khiến những ấp ủ thầm kín của tôi cứ thi nhau hiển hiện. Tự dưng thích có chồng. Tất thảy mọi cảnh tượng hiện ra trong đầu bây giờ, cảnh nào, ở góc độ nào, cũng tự nhiên mọc ra một ông xã. Chà...
    ....Tôi ngồi bên lò sưởi, có thể là đang đính lại chiếc khuy tay áo sơ mi màu trắng cho chồng. Áo của chàng phủ trên lòng tôi. "Em ơi ngày mai đi thăm Giang bạn anh nhé!", anh tháo kính, bước ra khỏi căn phòng làm việc vẫn để cửa mở, và đi vào bếp. Tôi luôn thích ngồi bên lò sưởi, cúi đầu làm việc gì đó, có thể là đọc sách, có thể là khâu áo, có thể là đọc tạp chí nội trợ, và không cần phải ngẩng đầu lên ngắm anh, nhưng cửa phòng làm việc của anh thì tuyệt nhiên phải mở, vì tôi thích cảm thấy anh ở đó. Tôi thích cảm thấy anh ngồi yên hoặc đi đi lại lại trong nhà.
    ....Tôi đón lấy cuốn tạp chí số mới mà chồng tôi đặt theo tháng, mượn từ người đưa báo chiếc bút, ký tên mình trên giấy biên nhận. Đóng cửa đem vào đặt lên bàn làm việc của chồng, và mỉm cười với mình trong tấm ảnh con xíu trên đó. Cái khung anh nhỏ xíu hinh trái tim này do chồng tôi mua sau hôm cưới, đằng sau nó vẫn là nét bút mực xanh của tôi: Em yêu anh!
    ....Và đó là một buổi trưa, anh đem tôi đi cùng tới dự đám cưới một người đồng nghiệp. Hôm đó tôi là com lê trắng thắt cà vạt đỏ cho anh( cho nổi). Tới đám cưới, anh rực sáng như chiếc đèn cao áp mà dây tóc của nó là màu đỏ. Tôi theo cạnh anh, lúc thì vịn tay trái, lúc thì níu tay phải. Ai đó nhìn chằm chặp vào gam màu chói lọi nơi cà vạt của anh. Anh tỉnh bơ và cười tươi phơi phới, ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Hắn ta phát sóng FM em ạ, bảo là anh có cái cà vạt tuyệt quá, anh cũng gửi tần sóng đi luôn: Vợ tôi là thế đấy, anh không biết sao?". Đó cũng là lúc có người trông thấy tôi giúc mặt vào nách anh cười rúc ra rúc rích đúng 3 phút...
    ....Lại một ngày mưa, tôi đi chợ chiều ở gần cơ quan, khi về nhà mang theo cả hành tây, cà chua, thịt bò, khoai tây, đậu phụ cùng với bùn đất. Vì không có thảm giẫm chân, tôi lôi cả bùn vào nhà, tạo thành hình những dấu chân nhỏ. Thế là từ cửa vào đến bếp tuyền là dấu chân tôi. Nhìn chúng tôi phát hiện mình đi lại khá uốn éo. Sau đó là tiếng còi xe máy quen thuộc bim bim ngoài cửa: Anh đã về! với nụ cười xoa dịu, anh bước vào nhà, bước tới đâu sàn nhà hiện lên tới đó những vệt đế giày đầy bùn. Toạ độ anh đi thẳng hơn tôi, có lúc giẫm lên vết chân trước đó của tôi. Rồi từ bếp anh mang ra một chiếc giẻ lau, toan lau vết bùn dưới chân mình, thì phát hiện ra những vết nhỏ hơn, cười tít anh nói: Hóa ra bùn cũng biết hẹn hò em ạ, bùn chợ em và bùn cửa cơ quan anh...
    ....Chiều hôm đó tôi gấp đi công chuyện, không kịp gọi điện cho anh, công việc dây dưa đến 8 rưỡi tối mới về, đó là lần đầu tiên tôi không có mặt ở nhà lúc 6 h. Về tới nơi, thấy anh đang ngồi chờ bên bàn ăn. Trông anh có vẻ tái nhợt. Thấy tôi, anh bước vội tới ôm nhẹ, xiết chặt và nói: "vợ ơi, anh lo quá...". Tối đó chúng tôi ăn bữa cơm do anh nấu, hạt gạo cũng ngọt làm sao...
    Cuối cùng thì tôi đã đến hiệu sách, tôi mua một cuốn thành ngữ tiếng Hán, rồi ra về. Hạnh phúc giả tưởng tan dần trong trí tưởng tượng. Tới ngã tư, tôi qua đường, qua vài lần rẽ quẹo,và lên một chiếc cầu tháng, tôi về với căn phòng im ắng của mình. Từ bao giờ, nơi đó vẫn là mùa đông...
    ...Cứ ước đi, cứ giả thiết đi, ai sẽ chứng minh mơ không là thật, và thật lại chẳng là mơ...
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 26/11/2004
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bắc Kinh giá rét. Có lẽ độ vài ngày nữa sẽ có tuyết. Chà, mùa đông rét muốt khiến những ấp ủ thầm kín của tôi cứ thi nhau hiển hiện. Tự dưng thích có chồng. Tất thảy mọi cảnh tượng hiện ra trong đầu bây giờ, cảnh nào, ở góc độ nào, cũng tự nhiên mọc ra một ông xã. Chà...
    ....Tôi ngồi bên lò sưởi, có thể là đang đính lại chiếc khuy tay áo sơ mi màu trắng cho chồng. Áo của chàng phủ trên lòng tôi. "Em ơi ngày mai đi thăm Giang bạn anh nhé!", anh tháo kính, bước ra khỏi căn phòng làm việc vẫn để cửa mở, và đi vào bếp. Tôi luôn thích ngồi bên lò sưởi, cúi đầu làm việc gì đó, có thể là đọc sách, có thể là khâu áo, có thể là đọc tạp chí nội trợ, và không cần phải ngẩng đầu lên ngắm anh, nhưng cửa phòng làm việc của anh thì tuyệt nhiên phải mở, vì tôi thích cảm thấy anh ở đó. Tôi thích cảm thấy anh ngồi yên hoặc đi đi lại lại trong nhà.
    ....Tôi đón lấy cuốn tạp chí số mới mà chồng tôi đặt theo tháng, mượn từ người đưa báo chiếc bút, ký tên mình trên giấy biên nhận. Đóng cửa đem vào đặt lên bàn làm việc của chồng, và mỉm cười với mình trong tấm ảnh con xíu trên đó. Cái khung anh nhỏ xíu hinh trái tim này do chồng tôi mua sau hôm cưới, đằng sau nó vẫn là nét bút mực xanh của tôi: Em yêu anh!
    ....Và đó là một buổi trưa, anh đem tôi đi cùng tới dự đám cưới một người đồng nghiệp. Hôm đó tôi là com lê trắng thắt cà vạt đỏ cho anh( cho nổi). Tới đám cưới, anh rực sáng như chiếc đèn cao áp mà dây tóc của nó là màu đỏ. Tôi theo cạnh anh, lúc thì vịn tay trái, lúc thì níu tay phải. Ai đó nhìn chằm chặp vào gam màu chói lọi nơi cà vạt của anh. Anh tỉnh bơ và cười tươi phơi phới, ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Hắn ta phát sóng FM em ạ, bảo là anh có cái cà vạt tuyệt quá, anh cũng gửi tần sóng đi luôn: Vợ tôi là thế đấy, anh không biết sao?". Đó cũng là lúc có người trông thấy tôi giúc mặt vào nách anh cười rúc ra rúc rích đúng 3 phút...
    ....Lại một ngày mưa, tôi đi chợ chiều ở gần cơ quan, khi về nhà mang theo cả hành tây, cà chua, thịt bò, khoai tây, đậu phụ cùng với bùn đất. Vì không có thảm giẫm chân, tôi lôi cả bùn vào nhà, tạo thành hình những dấu chân nhỏ. Thế là từ cửa vào đến bếp tuyền là dấu chân tôi. Nhìn chúng tôi phát hiện mình đi lại khá uốn éo. Sau đó là tiếng còi xe máy quen thuộc bim bim ngoài cửa: Anh đã về! với nụ cười xoa dịu, anh bước vào nhà, bước tới đâu sàn nhà hiện lên tới đó những vệt đế giày đầy bùn. Toạ độ anh đi thẳng hơn tôi, có lúc giẫm lên vết chân trước đó của tôi. Rồi từ bếp anh mang ra một chiếc giẻ lau, toan lau vết bùn dưới chân mình, thì phát hiện ra những vết nhỏ hơn, cười tít anh nói: Hóa ra bùn cũng biết hẹn hò em ạ, bùn chợ em và bùn cửa cơ quan anh...
    ....Chiều hôm đó tôi gấp đi công chuyện, không kịp gọi điện cho anh, công việc dây dưa đến 8 rưỡi tối mới về, đó là lần đầu tiên tôi không có mặt ở nhà lúc 6 h. Về tới nơi, thấy anh đang ngồi chờ bên bàn ăn. Trông anh có vẻ tái nhợt. Thấy tôi, anh bước vội tới ôm nhẹ, xiết chặt và nói: "vợ ơi, anh lo quá...". Tối đó chúng tôi ăn bữa cơm do anh nấu, hạt gạo cũng ngọt làm sao...
    Cuối cùng thì tôi đã đến hiệu sách, tôi mua một cuốn thành ngữ tiếng Hán, rồi ra về. Hạnh phúc giả tưởng tan dần trong trí tưởng tượng. Tới ngã tư, tôi qua đường, qua vài lần rẽ quẹo,và lên một chiếc cầu tháng, tôi về với căn phòng im ắng của mình. Từ bao giờ, nơi đó vẫn là mùa đông...
    ...Cứ ước đi, cứ giả thiết đi, ai sẽ chứng minh mơ không là thật, và thật lại chẳng là mơ...
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 26/11/2004
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến rồi nhớ nhất cái gì? Mình luôn bị thúc giục để nhớ lại cái buổi tối mùa đông năm ngoái, chẳng có gì nhưng vui thật vui, quàng chung với nhau một cái khăn quàng và dự định gõ cửa nhà bạn bè gây cho chúng ngạc nhiên...cả hai cứ thủ thỉ rồi tự tưởng tượng với nhau...hà hà...năm nay đã thấm lạnh đầu mùa rồi, đến bây giờ vẫn còn đang ho khù khụ đây này,chẹp...tối nay lại còn tưởng bị làm sao khi về nhà nằm vật ra, tay chân run lẩy bẩy sợ bị làm sao, người quấn tới 3 cái chăn vẫn cảm thấy hình như thiếu một cái gì đó...
    ...mọi thứ đều có thể thay đổi mà, ngày chưa tới mà đã có nhiều dự định...nhớ lại những lúc hờn giận đến buồn cười...để rồi tự hỏi tại sao mình cứng đầu đến như vậy nhỉ?
    ...đang ngồi nghe nhạc, từng chữ một sao thân quen thế, mới hôm trước còn giữ nguyên trên vai mà, hiiih...
    - Có một yêu cầu được không?
    - Gì cơ?
    - Để cái mặt lên vai thử cái coi.
    Hehhe...nghĩ lại buồn cười quá!!!
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến rồi nhớ nhất cái gì? Mình luôn bị thúc giục để nhớ lại cái buổi tối mùa đông năm ngoái, chẳng có gì nhưng vui thật vui, quàng chung với nhau một cái khăn quàng và dự định gõ cửa nhà bạn bè gây cho chúng ngạc nhiên...cả hai cứ thủ thỉ rồi tự tưởng tượng với nhau...hà hà...năm nay đã thấm lạnh đầu mùa rồi, đến bây giờ vẫn còn đang ho khù khụ đây này,chẹp...tối nay lại còn tưởng bị làm sao khi về nhà nằm vật ra, tay chân run lẩy bẩy sợ bị làm sao, người quấn tới 3 cái chăn vẫn cảm thấy hình như thiếu một cái gì đó...
    ...mọi thứ đều có thể thay đổi mà, ngày chưa tới mà đã có nhiều dự định...nhớ lại những lúc hờn giận đến buồn cười...để rồi tự hỏi tại sao mình cứng đầu đến như vậy nhỉ?
    ...đang ngồi nghe nhạc, từng chữ một sao thân quen thế, mới hôm trước còn giữ nguyên trên vai mà, hiiih...
    - Có một yêu cầu được không?
    - Gì cơ?
    - Để cái mặt lên vai thử cái coi.
    Hehhe...nghĩ lại buồn cười quá!!!
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa.........

Chia sẻ trang này