1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    I have a GREEN house with a GREEN window
    GREEN is the color of all that I wear
    GREEN are the streets and all the trees are too
    I have a girlfriend(-----> boyfriend) and she(---->he) is so GREEN
    GREEN are the people here that walk around
    GREEN like my Corvette it''''s standing outside
    GREEN are the words I say and what I think
    GREEN are the feeling that live inside me
    GREEN, not BLUE
    I''''m GREEN (da ba dee)
    I''''m GREEN (da ba dee)[/
    chúc mừng sinh nhật anh, Linhrock
    chúc anh sang tuổi mới có nhiều ước mơ màu XANH
    P.S sozzi thời điểm này em không vẽ được pic cho anh rùi. Hẹn anh một dịp khác nhé. Hôm nào cho em đi theo chụp ảnh với nhé
    Such a thing!
  2. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bị người ngoài hanh tinh bắt cóc, mới được trả về!
    Bằng chứng đấy là sự thật, chữ viết :
    hfìaildsfljr792rùi-23rik;lsfjc[q094 vjsòuv203v jípod1-9f0rjviẻut2394jaksd[12-eov ng49túidjfkls;kdq-024e-ks
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bị người ngoài hanh tinh bắt cóc, mới được trả về!
    Bằng chứng đấy là sự thật, chữ viết :
    hfìaildsfljr792rùi-23rik;lsfjc[q094 vjsòuv203v jípod1-9f0rjviẻut2394jaksd[12-eov ng49túidjfkls;kdq-024e-ks
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    (cho thương)
    khè khè, hôm nay tôi nhận được một cái thư- một cái email- hầy dà, lâu lắm rồi ko biết gì tin tức về nó. hôm nay đọc thư mà choáng.
    rồi thì đường ai nấy đi, ai cũng biết điều đó, thế mà, chết tiệt, không thể nào tìm cách tránh khỏi. dọc đường gặp đá chông chênh, thế mà nó lại bỏ qua. bỏ qua được mới giỏi chứ nhỉ. không thèm giơ chân đá lại, đá lại thì đau chân, tốt nhất tìm cách bò lên, dẫm lên và vênh mặt đi qua nó. he he,thực ra thì từ lâu nó vẫn sống thế, chả bao giờ bi luỵ với mớ cảm xúc yêu đương dày đặc, chả bao giờ nghĩ thế là chấm dứt, thế là bế tắc, và thỉnh thoảng vẫn an ủi tôi bằng cách này hay cách khác, bảo đừng sống như trước nữa nhé, đừng lo vì nó không viết thư nhé. thực ra tôi không bận tâm vì nó như trước nữa. chả hiểu sao càng ngày càng không có nhu cầu thư từ hay gọi điện hỏi thăm nó.
    nhưng mà hôm nay - hơn một năm rồi, nhận được một cái thư mà thấy có những mối quan hệ, dù mình bẵng đi, hời hợt đi thì một lúc nào đấy, nó lại hiển hiện, trọn vẹn, như nó vốn thế.
    hihi, chắc nó cũng không ngờ là tôi đã thay đổi đến như thế nào. he he, đùa chứ tôi cũng chả thích làm một đứa con gái gai góc đâu, cũng chả thích làm một đứa con gái thích chửi bậy đâu, càng không muốn ra vẻ mình thích uống rượu nữa, giờ thích làm con gái tóc dài, tết dài, thích làm con gái dịu dàng và mặc váy nữa. thế thì nó sẽ choáng lắm . nhưng nó sẽ an tâm về tôi hơn, sẽ không có cảm giác ko yên ổn khi nghĩ về tôi hơn.
    nhưng mà thế thì nó có thấy lạ lẫm không nhỉ?
    cảm động. đó là cảm xúc khi đọc cái email dài ngoẵng của nó. chả biết sao từ lâu rồi, ngồi đọc ba mẩu truyện cà phê chiều thứ 7 tôi trở thành khí trơ. chả có cảm xúc gì. mà thấy đó là một mớ lí thuyết giáo điều, hehe thế mà ngày xưa có đứa ngồi chăm chỉ chép từng mẩu truyện hay vào sổ. nghĩ lại thấy buồn cười.
    đọc email của bạn. thích hơn nhiều, dù chỉ là mấy câu hỏi thăm thôi, chả có câu gì hay ho như truyện trong sách báo, nhưng mà cho tôi có được những cảm xúc.
    chúng mình đi những nẻo đường khác nhau, nhưng mà tôi không hiểu sao, khi tôi dừng chân nghỉ dưới một gốc cây, tôi lại thấy mũi tên của bạn găm dưới cành cây. lúc đấy tôi mệt lắm rồi, những mũi tên khắc tên bạn bảo rằng, đứng dậy đi tiếp đi, chúng mình sẽ đi đến một điểm chung. ở đó sẽ gặp nhau. tôi chưa đi hết được, chưa biết bạn sẽ đến trước hay tôi đến trước. nhưng xin cho bạn đến trước, vì tôi ích kỉ lắm, sợ cảm giác fải chờ và lo lắng cho một ai đó khi người ta trễ.
    hừm, khi đến nơi rồi thì đừng lo cho tôi. tôi sẽ không bỏ cuộc. vì phía ấy có bạn, he he.
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    (cho thương)
    khè khè, hôm nay tôi nhận được một cái thư- một cái email- hầy dà, lâu lắm rồi ko biết gì tin tức về nó. hôm nay đọc thư mà choáng.
    rồi thì đường ai nấy đi, ai cũng biết điều đó, thế mà, chết tiệt, không thể nào tìm cách tránh khỏi. dọc đường gặp đá chông chênh, thế mà nó lại bỏ qua. bỏ qua được mới giỏi chứ nhỉ. không thèm giơ chân đá lại, đá lại thì đau chân, tốt nhất tìm cách bò lên, dẫm lên và vênh mặt đi qua nó. he he,thực ra thì từ lâu nó vẫn sống thế, chả bao giờ bi luỵ với mớ cảm xúc yêu đương dày đặc, chả bao giờ nghĩ thế là chấm dứt, thế là bế tắc, và thỉnh thoảng vẫn an ủi tôi bằng cách này hay cách khác, bảo đừng sống như trước nữa nhé, đừng lo vì nó không viết thư nhé. thực ra tôi không bận tâm vì nó như trước nữa. chả hiểu sao càng ngày càng không có nhu cầu thư từ hay gọi điện hỏi thăm nó.
    nhưng mà hôm nay - hơn một năm rồi, nhận được một cái thư mà thấy có những mối quan hệ, dù mình bẵng đi, hời hợt đi thì một lúc nào đấy, nó lại hiển hiện, trọn vẹn, như nó vốn thế.
    hihi, chắc nó cũng không ngờ là tôi đã thay đổi đến như thế nào. he he, đùa chứ tôi cũng chả thích làm một đứa con gái gai góc đâu, cũng chả thích làm một đứa con gái thích chửi bậy đâu, càng không muốn ra vẻ mình thích uống rượu nữa, giờ thích làm con gái tóc dài, tết dài, thích làm con gái dịu dàng và mặc váy nữa. thế thì nó sẽ choáng lắm . nhưng nó sẽ an tâm về tôi hơn, sẽ không có cảm giác ko yên ổn khi nghĩ về tôi hơn.
    nhưng mà thế thì nó có thấy lạ lẫm không nhỉ?
    cảm động. đó là cảm xúc khi đọc cái email dài ngoẵng của nó. chả biết sao từ lâu rồi, ngồi đọc ba mẩu truyện cà phê chiều thứ 7 tôi trở thành khí trơ. chả có cảm xúc gì. mà thấy đó là một mớ lí thuyết giáo điều, hehe thế mà ngày xưa có đứa ngồi chăm chỉ chép từng mẩu truyện hay vào sổ. nghĩ lại thấy buồn cười.
    đọc email của bạn. thích hơn nhiều, dù chỉ là mấy câu hỏi thăm thôi, chả có câu gì hay ho như truyện trong sách báo, nhưng mà cho tôi có được những cảm xúc.
    chúng mình đi những nẻo đường khác nhau, nhưng mà tôi không hiểu sao, khi tôi dừng chân nghỉ dưới một gốc cây, tôi lại thấy mũi tên của bạn găm dưới cành cây. lúc đấy tôi mệt lắm rồi, những mũi tên khắc tên bạn bảo rằng, đứng dậy đi tiếp đi, chúng mình sẽ đi đến một điểm chung. ở đó sẽ gặp nhau. tôi chưa đi hết được, chưa biết bạn sẽ đến trước hay tôi đến trước. nhưng xin cho bạn đến trước, vì tôi ích kỉ lắm, sợ cảm giác fải chờ và lo lắng cho một ai đó khi người ta trễ.
    hừm, khi đến nơi rồi thì đừng lo cho tôi. tôi sẽ không bỏ cuộc. vì phía ấy có bạn, he he.
  6. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối, vừa ra khỏi lớp, tôi nhận được tin nhắn ?o mở VTV3 xem Phú Quang đi?. Đây là lần thứ 2 chị nhắn cho tôi cái tin có nội dung y hệt. Lần ấy là tháng 12. Lần này là tháng 5. Lần ấy tôi ở ngoài đường. Lần này tôi cũng ở ngoài đường. Ở ngoài đường thì xem bằng cách nào ? Chỉ còn cách chạy thật nhanh về, hoặc chạy vào nhà ai đó gần nhất. Tôi chọn cách thứ nhất : chạy nhanh về. Tôi biết là có khi về đến nhà, chương trình đã hết hoặc sắp hết. Và như vậy tôi sẽ không được thoả mãn. Nhưng có cần thiết phải thoả mãn mọi thứ cần thoả mãn ? Nếu không được thỏa mãn, tôi sẽ hụt hẫng và tiếc nuối. Tôi sẽ buồn một ít. Khi người ta đã có quá nhiều nỗi buồn thì việc thêm một ít hay lấy ra bớt một ít cũng không là gì đáng kể lắm.
    Có ai đó hỏi tôi rằng có phải tôi đã từng sống ở Hà nội. Tôi nói không .Thế tại sao nói về Hà nội như người Hà nội? Tôi bảo là tại tôi đọc sách, tại tôi đã có vài lần đi, tại tôi có những người bạn. Rồi tôi lại bảo : tại ông Phú Quang.
    Dạo trước tôi có một cậu bạn .Cậu ấy là một tay bóng rổ rất khá và một tay ghita xếp vào loại cừ của dân BK ( và còn có khả năng tưởng tượng ra mặt bàn là mặt trống để suốt một năm lớp 11 cùng tôi vỗ Macarana vào các giờ ra chơi). Cậu ấy bảo tôi là cậu ấy thích nghe nhạc Phú Quang vào buổi chiều, lúc mà tất cả đều nhập nhoà sáng tối. Tôi bắt chước làm theo. Và tôi thích .Có những khoảnh khắc mà chỉ vào thời điểm đó, giai điệu và ngôn từ như được chắp thêm một sức lan toả mãnh liệt đến ray rứt và níu kéo. Sau này chúng tôi không còn thân nhau nữa, nhưng vào cuối mỗi chiều, nghe một CD nào đó của PQ tôi đều nhớ và nghĩ về cậu ấy. Tôi không thích bật điện , tôi cứ ngồi như vậy, ở một nơi nào đó, giữa sáng và tối. Âm nhạc của ông nhạc sĩ kia cũng như cái khoảnh khắc giữa sáng và tối kia, vừa xa vừa gần, vừa thực vừa ảo, như một tiếng thở khe khẽ của ngày hôm qua.
    Nhiều năm đã qua đi, thói quen của tôi vẫn không đổi. Tôi không thuộc lời tất cả các bài hát của ông, tôi chỉ lượm lặt đâu đó một vài câu , hoặc một vài câu , tôi không cố tình lượm lặt nhưng nó vẫn cứ đi vào tôi như thể người ta hít thở vì cần phải hít thở. Cũng có lúc tôi thấy nhớ Hà nội.Tôi ngồi tần ngần để nhớ từng con đường xanh màu lá, nhớ từng ngõ hẽm rêu mốc vẹo xiêu, nhớ từng bậc cầu thang ọp ẹp như xô nhau ngã, nhớ tiếng chuông nhà thờ vào cuối mỗi ngày, nhớ dăm cái quán mà ai đó đã đưa tôi đi qua,nhớ con sông đỏ ngầu man dại, một buổi tối nào đó có cô bạn nhỏ bảo là đưa tôi đi tìm gió vì tôi cần gió, nhớ chợ hoa trên đê và cái lạnh se sẽ của một buổi sáng chớm thu khi tôi trở về ,tóc còn đẫm sương, trên tay là 150 cái hồng vàng, 10 đồng tiền cũng màu vàng, 10 loa kèn trái mùa, cái giống lai căng mập u ú, 10 nụ sen trắng, và cả một ôm cỏ mà tôi không biết tên nên tạm gọi là cỏ không tên?.Tôi nhớ nhiều ,nhớ cả những cái không cần phải nhớ. Nhưng phải làm gì với nỗi nhớ ? Không làm gì cả. Cứ để như vậy. Và thế là tôi lại tìm những cái CD của ông , những bài hát viết về Hà nội. Âm nhạc là để nuôi dưỡng , bảo ban cho nỗi nhớ chứ không phải là để làm cho nỗi nhớ kia vơi đi. Cũng có những chiều đang đi giữa phố xá ngang ngổn, thoáng nhìn đồng hồ đâu đó điểm 5 giờ, tôi lại ước ao, giá mà có ai đó mở radio lên rồi gọi điện cho tôi để tôi có thể nghe được cái khúc dạo đầu như từng giọt chiều rơi rơi?? Em ơi , Hà nội phố, ta còn em??
    Như vậy là tối nay tôi có 40?T để xem chương trình về một nhạc sĩ mà tôi yêu thích. Không nhiều. Không ít. Ông làm tôi hơi thất vọng về ông chút ít. Nhưng tôi không lấy đó làm quan trọng. Tôi có những lí do khác nhau để giải thích vì sao tôi viết về Hà nội, nói về Hà nội, và có những cuộc hẹn hò bè bạn giữa lòng Hà nội. Nhưng tôi sẽ không nói, trừ một mà tôi chưa từng che dấu: chỉ tại Phú Quang!
  7. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối, vừa ra khỏi lớp, tôi nhận được tin nhắn ?o mở VTV3 xem Phú Quang đi?. Đây là lần thứ 2 chị nhắn cho tôi cái tin có nội dung y hệt. Lần ấy là tháng 12. Lần này là tháng 5. Lần ấy tôi ở ngoài đường. Lần này tôi cũng ở ngoài đường. Ở ngoài đường thì xem bằng cách nào ? Chỉ còn cách chạy thật nhanh về, hoặc chạy vào nhà ai đó gần nhất. Tôi chọn cách thứ nhất : chạy nhanh về. Tôi biết là có khi về đến nhà, chương trình đã hết hoặc sắp hết. Và như vậy tôi sẽ không được thoả mãn. Nhưng có cần thiết phải thoả mãn mọi thứ cần thoả mãn ? Nếu không được thỏa mãn, tôi sẽ hụt hẫng và tiếc nuối. Tôi sẽ buồn một ít. Khi người ta đã có quá nhiều nỗi buồn thì việc thêm một ít hay lấy ra bớt một ít cũng không là gì đáng kể lắm.
    Có ai đó hỏi tôi rằng có phải tôi đã từng sống ở Hà nội. Tôi nói không .Thế tại sao nói về Hà nội như người Hà nội? Tôi bảo là tại tôi đọc sách, tại tôi đã có vài lần đi, tại tôi có những người bạn. Rồi tôi lại bảo : tại ông Phú Quang.
    Dạo trước tôi có một cậu bạn .Cậu ấy là một tay bóng rổ rất khá và một tay ghita xếp vào loại cừ của dân BK ( và còn có khả năng tưởng tượng ra mặt bàn là mặt trống để suốt một năm lớp 11 cùng tôi vỗ Macarana vào các giờ ra chơi). Cậu ấy bảo tôi là cậu ấy thích nghe nhạc Phú Quang vào buổi chiều, lúc mà tất cả đều nhập nhoà sáng tối. Tôi bắt chước làm theo. Và tôi thích .Có những khoảnh khắc mà chỉ vào thời điểm đó, giai điệu và ngôn từ như được chắp thêm một sức lan toả mãnh liệt đến ray rứt và níu kéo. Sau này chúng tôi không còn thân nhau nữa, nhưng vào cuối mỗi chiều, nghe một CD nào đó của PQ tôi đều nhớ và nghĩ về cậu ấy. Tôi không thích bật điện , tôi cứ ngồi như vậy, ở một nơi nào đó, giữa sáng và tối. Âm nhạc của ông nhạc sĩ kia cũng như cái khoảnh khắc giữa sáng và tối kia, vừa xa vừa gần, vừa thực vừa ảo, như một tiếng thở khe khẽ của ngày hôm qua.
    Nhiều năm đã qua đi, thói quen của tôi vẫn không đổi. Tôi không thuộc lời tất cả các bài hát của ông, tôi chỉ lượm lặt đâu đó một vài câu , hoặc một vài câu , tôi không cố tình lượm lặt nhưng nó vẫn cứ đi vào tôi như thể người ta hít thở vì cần phải hít thở. Cũng có lúc tôi thấy nhớ Hà nội.Tôi ngồi tần ngần để nhớ từng con đường xanh màu lá, nhớ từng ngõ hẽm rêu mốc vẹo xiêu, nhớ từng bậc cầu thang ọp ẹp như xô nhau ngã, nhớ tiếng chuông nhà thờ vào cuối mỗi ngày, nhớ dăm cái quán mà ai đó đã đưa tôi đi qua,nhớ con sông đỏ ngầu man dại, một buổi tối nào đó có cô bạn nhỏ bảo là đưa tôi đi tìm gió vì tôi cần gió, nhớ chợ hoa trên đê và cái lạnh se sẽ của một buổi sáng chớm thu khi tôi trở về ,tóc còn đẫm sương, trên tay là 150 cái hồng vàng, 10 đồng tiền cũng màu vàng, 10 loa kèn trái mùa, cái giống lai căng mập u ú, 10 nụ sen trắng, và cả một ôm cỏ mà tôi không biết tên nên tạm gọi là cỏ không tên?.Tôi nhớ nhiều ,nhớ cả những cái không cần phải nhớ. Nhưng phải làm gì với nỗi nhớ ? Không làm gì cả. Cứ để như vậy. Và thế là tôi lại tìm những cái CD của ông , những bài hát viết về Hà nội. Âm nhạc là để nuôi dưỡng , bảo ban cho nỗi nhớ chứ không phải là để làm cho nỗi nhớ kia vơi đi. Cũng có những chiều đang đi giữa phố xá ngang ngổn, thoáng nhìn đồng hồ đâu đó điểm 5 giờ, tôi lại ước ao, giá mà có ai đó mở radio lên rồi gọi điện cho tôi để tôi có thể nghe được cái khúc dạo đầu như từng giọt chiều rơi rơi?? Em ơi , Hà nội phố, ta còn em??
    Như vậy là tối nay tôi có 40?T để xem chương trình về một nhạc sĩ mà tôi yêu thích. Không nhiều. Không ít. Ông làm tôi hơi thất vọng về ông chút ít. Nhưng tôi không lấy đó làm quan trọng. Tôi có những lí do khác nhau để giải thích vì sao tôi viết về Hà nội, nói về Hà nội, và có những cuộc hẹn hò bè bạn giữa lòng Hà nội. Nhưng tôi sẽ không nói, trừ một mà tôi chưa từng che dấu: chỉ tại Phú Quang!
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    2.3.4.5.6.7.8

    tớ biết . tớ biết rồi . tớ hiểu rồi.
    g-o-i-n-g -....
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    2.3.4.5.6.7.8

    tớ biết . tớ biết rồi . tớ hiểu rồi.
    g-o-i-n-g -....
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lại thức online từ 12h đêm đến 5,6h sáng đây. Cảm thấy thế nào hải con zời? Điên!
    Lại lẩm bẩm một câu tâm đắc của ai đó:
    Có những việc mà ta chỉ có thể làm ở một thời điểm nào đó, rồi khi nhìn lại mới thấy là mình... rất điên.
    Em đang tự huỷ hoại mình.
    Không. Em huỷ hoại con dở hơi trong người em thôi.
    Em dở hơi thì có.
    Không. Nó dở hơi đấy, còn em... em điên cơ.
    À ha ha.
    Ừ. Cười nhiều vào.
    Lại chuyện trance à?
    Không. Hay quên thế? Đã bảo là em đang phải chia sẻ body với một cái soul khác.
    Một body và hai cái souls.
    Ừ. Anh thích cái nào hơn?
    Cả hai.
    Nói dối. Phải chọn!
    Đừng bắt anh chọn.
    Đồ đàn ông.
    Ừ, đừng bao giờ bắt đàn ông chọn lựa.
    Biết rồi. Hiểu. Biến đi với công việc của anh cho khuất mắt em.
    Nóng thế. Đi ngay đây.
    ...
    ...
    ...

Chia sẻ trang này