1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa.........
  2. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mưa ! Mưa bóng loáng mặt đường, mưa giăng mờ những tán cây, nóc phố. Em đã có bao nhiêu những ngày mưa như thế, lòng bình yên mà rộn ràng. Thở thật khẽ, lắng nghe những hạt mưa thì thầm, rủ nhau :"một, hai, ba ...chúng ta cùng bay qua bầu trời nhé!" Để rồi chỉ còn là những kỉ niệm, những kỉ niệm trong như hạt mưa và cũng dễ vỡ, dễ tan biến thành hư vô.
    Nhưng em sẽ không tiếc những ngày xưa ấy phải không ? Có những điều em sẽ không cố gắng đạt được, em sẽ để nó xa vòng tay em và nó là mãi mãi đẹp. Em không muốn có được anh. Em lại rất sợ mất anh. Anh là một nơi nào rất gần, rất xa, một điểm định tâm của riêng em. Như vậy có được không ?!
    Hạnh phúc cũng giống như một đêm đông, nhìn lên bầu trời mưa, tìm kiếm một vì sao vô vọng. Chỉ có hơi lạnh phả rát mặt , chỉ có những gọt mưa ướt nhòe tất cả. Còn nỗi nhớ cứ dài đến vô tận...
    Người yêu dấu ơi, phải chăng đôi khi tình yêu là không đủ ?

  3. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mưa ! Mưa bóng loáng mặt đường, mưa giăng mờ những tán cây, nóc phố. Em đã có bao nhiêu những ngày mưa như thế, lòng bình yên mà rộn ràng. Thở thật khẽ, lắng nghe những hạt mưa thì thầm, rủ nhau :"một, hai, ba ...chúng ta cùng bay qua bầu trời nhé!" Để rồi chỉ còn là những kỉ niệm, những kỉ niệm trong như hạt mưa và cũng dễ vỡ, dễ tan biến thành hư vô.
    Nhưng em sẽ không tiếc những ngày xưa ấy phải không ? Có những điều em sẽ không cố gắng đạt được, em sẽ để nó xa vòng tay em và nó là mãi mãi đẹp. Em không muốn có được anh. Em lại rất sợ mất anh. Anh là một nơi nào rất gần, rất xa, một điểm định tâm của riêng em. Như vậy có được không ?!
    Hạnh phúc cũng giống như một đêm đông, nhìn lên bầu trời mưa, tìm kiếm một vì sao vô vọng. Chỉ có hơi lạnh phả rát mặt , chỉ có những gọt mưa ướt nhòe tất cả. Còn nỗi nhớ cứ dài đến vô tận...
    Người yêu dấu ơi, phải chăng đôi khi tình yêu là không đủ ?

  4. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn yêu nhé....Bây giờ mình mới về đến nhà, hôm nay đi cả ngày...mệt quá, mai lại phải đi làm nữa chứ ...mấy hôm nay trời lạnh nhỉ, cứ như là sắp Tết đến nơi rồi í...Tự dưng thèm cái cảm giác Tết thế...nhưng mà, Tết năm nay lạnh và cô đơn lắm bạn yêu à...chẹp chẹp...
  5. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn yêu nhé....Bây giờ mình mới về đến nhà, hôm nay đi cả ngày...mệt quá, mai lại phải đi làm nữa chứ ...mấy hôm nay trời lạnh nhỉ, cứ như là sắp Tết đến nơi rồi í...Tự dưng thèm cái cảm giác Tết thế...nhưng mà, Tết năm nay lạnh và cô đơn lắm bạn yêu à...chẹp chẹp...
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hôm lay tự dưng thích lói ngọng
    Tai phải đang nghe nhạc, Tàu Khựa, vì vô tuyến ở bên phải máy tính. Tai trái thì nghe cái phần mà tai phải nghe không hết.
    Hôm nay ta đang tưng tửng, ta thích lảm nhảm như con sư tự, hê hê, ta càng thích...níu nô như con chích chòe, và ta lại thích đi bằng bộ chân cụa con Đà điểu. Con đà điểu, ta đã trông thấy nó đá bóng ợ vườn bách sú, một cú đá đấy cá tính.
    Có anh Tàu khựa vừa hát vừa hét trên ti vi, và chỉ vào mặt khán giả, không biết có chỉ vào mình không, rằng: "Trung Quốc có thần công nhé. Này Thiếu lâm, này Thái cực, này Bát quái liên hoàn chưởng". Híc, hắn định xử trí gì ta
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 27/11/2004
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hôm lay tự dưng thích lói ngọng
    Tai phải đang nghe nhạc, Tàu Khựa, vì vô tuyến ở bên phải máy tính. Tai trái thì nghe cái phần mà tai phải nghe không hết.
    Hôm nay ta đang tưng tửng, ta thích lảm nhảm như con sư tự, hê hê, ta càng thích...níu nô như con chích chòe, và ta lại thích đi bằng bộ chân cụa con Đà điểu. Con đà điểu, ta đã trông thấy nó đá bóng ợ vườn bách sú, một cú đá đấy cá tính.
    Có anh Tàu khựa vừa hát vừa hét trên ti vi, và chỉ vào mặt khán giả, không biết có chỉ vào mình không, rằng: "Trung Quốc có thần công nhé. Này Thiếu lâm, này Thái cực, này Bát quái liên hoàn chưởng". Híc, hắn định xử trí gì ta
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 27/11/2004
  8. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    Bạn ạ, tự dưng tôi thấy buồn quá. Bao giờ mới chấm dứt được hả bạn?
    Khi tôi nhắn tin cho bạn, nghĩa là tôi đã có điều không ổn. Kể ra tôi là một kẻ ích kỉ, chỉ những lúc như thế tôi lại muốn làm một cái gì đó, muốn đi đến một nơi nào đó, bất cứ nơi đâu, muốn lang thang và tạt vào một góc quán nào đó uống cà fê, nghe những khúc ca cũ kĩ nhưng không bao giờ thấy nhàm chán. Những bản tình của gã Ưng Hoàng Phúc có khi tôi thấy thật hợp tâm trạng mình, hay nói đúng hơn là điệu nhạc làm tôi buồn lòng, chứ còn mớ cảm xúc yêu đương lộn xộn đó tôi không hứng thú.
    Hôm nay trời lạnh quá. Mới sáng ra tôi đã phải mò dậy đi làm. Càng ngày càng thấy mình sống thực tế hơn, chán những phút yếu lòng và tôi ghét cái cảm giác mình bị như thế lắm. Nên tôi đang vênh mặt lên rằng tôi đừng hòng như thế nữa. Tôi đang thấy mọi thứ đơn giản?
    Nhận được thư của em tôi. Thấy buồn lắm. Nhưng nếu là ngày xưa, là cái hồi tôi mới là một con nhóc năm thứ nhất đại học thì có lẽ tôi đã khóc mất rồi. Nhưng giờ tôi không thế nữa. Những chuyện như thế, tôi còn phải đối đầu nhiều.
    Thèm ngồi bên một ai đó. Không cần phải quen biết. Uống cafê và nói vớ vẩn vài câu cũng được. Hay có ai đó chơi guitar cho tôi nghe. Một ca khúc tôi yêu thích. Hay một bài nào đấy cũng được. Miễn là dành cho tôi.
    Tôi có thói quen nghe bài gì mà thích thì repeat bài đấy liên tục, thậm chí cả ngày và nghe, đến khi nào buồn ngủ mới thôi.
    Lâu lắm rồi tôi cứ sống thế. Không bận lòng. Không hoài vọng một cái gì cả. Sống thế rồi cũng quen.
    Lâu lắm rồi không nhận được một cái thiếp nào của bạn bè, cả những lời chúc giản dị nhất cũng không có. Dường như tôi cũng quen với sự thiếu vắng đấy.
    Sinh nhật. Thường thì những người ở cùng tôi mới biết tôi thích đến mức nào nếu nhận được một cái thiếp. Nhưng tôi ghét cay ghét đắng cái kiểu chúc: "chúc mừng sinh nhật vui vẻ!" nếu là của một người bạn- đó là thủ tục thôi. Tôi đã nghĩ thế và vẫn nghĩ thế.
    Bạn ạ, nói đến chuyện tình yêu. Cho đến bây giờ tôi biết tôi đã chỉ mới dành thứ tình cảm đấy cho một người mà thôi. Nhưng xa lắm rồi. Tôi sẽ cho nó đi qua như cách nó đến. Bạn có tin vào tình yêu không? bạn có tin rằng sẽ tìm được một người thực sự yêu bạn và thương bạn không?
    Tôi thì tin. Nhưng mà tôi đã nghĩ rằng, tình thương thì an toàn và sâu thẳm hơn tình yêu, nên tôi vẫn muốn yêu như là thương và muốn được yêu như là thương.....
    Nhưng rồi con đường tôi đi sẽ dẫn tôi về đâu?
    Bạn à. Tôi đã nghe bài Wander mãi, thấy cái tên nó hợp với mình lúc này, nhưng nội dung bài hát thì không. Bài hát tôi đang nghiền đi nghiền lại là Dreamer của Ozzy. Hình như là một bài phản chiến, nhưng tôi mặc xác, tôi thấy những lời réo rắt đấy hình như đang dành cho tôi...
    Trời lạnh quá. Ở nhà tôi hình như trời đang mưa rất to. Và lạnh lắm. Chị gái tôi sắp xa nhà rồi....
    Từ nay tôi sẽ sống theo cách của tôi, một mình tôi.
    Bạn đang uống caffe phải không?
  9. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    Bạn ạ, tự dưng tôi thấy buồn quá. Bao giờ mới chấm dứt được hả bạn?
    Khi tôi nhắn tin cho bạn, nghĩa là tôi đã có điều không ổn. Kể ra tôi là một kẻ ích kỉ, chỉ những lúc như thế tôi lại muốn làm một cái gì đó, muốn đi đến một nơi nào đó, bất cứ nơi đâu, muốn lang thang và tạt vào một góc quán nào đó uống cà fê, nghe những khúc ca cũ kĩ nhưng không bao giờ thấy nhàm chán. Những bản tình của gã Ưng Hoàng Phúc có khi tôi thấy thật hợp tâm trạng mình, hay nói đúng hơn là điệu nhạc làm tôi buồn lòng, chứ còn mớ cảm xúc yêu đương lộn xộn đó tôi không hứng thú.
    Hôm nay trời lạnh quá. Mới sáng ra tôi đã phải mò dậy đi làm. Càng ngày càng thấy mình sống thực tế hơn, chán những phút yếu lòng và tôi ghét cái cảm giác mình bị như thế lắm. Nên tôi đang vênh mặt lên rằng tôi đừng hòng như thế nữa. Tôi đang thấy mọi thứ đơn giản?
    Nhận được thư của em tôi. Thấy buồn lắm. Nhưng nếu là ngày xưa, là cái hồi tôi mới là một con nhóc năm thứ nhất đại học thì có lẽ tôi đã khóc mất rồi. Nhưng giờ tôi không thế nữa. Những chuyện như thế, tôi còn phải đối đầu nhiều.
    Thèm ngồi bên một ai đó. Không cần phải quen biết. Uống cafê và nói vớ vẩn vài câu cũng được. Hay có ai đó chơi guitar cho tôi nghe. Một ca khúc tôi yêu thích. Hay một bài nào đấy cũng được. Miễn là dành cho tôi.
    Tôi có thói quen nghe bài gì mà thích thì repeat bài đấy liên tục, thậm chí cả ngày và nghe, đến khi nào buồn ngủ mới thôi.
    Lâu lắm rồi tôi cứ sống thế. Không bận lòng. Không hoài vọng một cái gì cả. Sống thế rồi cũng quen.
    Lâu lắm rồi không nhận được một cái thiếp nào của bạn bè, cả những lời chúc giản dị nhất cũng không có. Dường như tôi cũng quen với sự thiếu vắng đấy.
    Sinh nhật. Thường thì những người ở cùng tôi mới biết tôi thích đến mức nào nếu nhận được một cái thiếp. Nhưng tôi ghét cay ghét đắng cái kiểu chúc: "chúc mừng sinh nhật vui vẻ!" nếu là của một người bạn- đó là thủ tục thôi. Tôi đã nghĩ thế và vẫn nghĩ thế.
    Bạn ạ, nói đến chuyện tình yêu. Cho đến bây giờ tôi biết tôi đã chỉ mới dành thứ tình cảm đấy cho một người mà thôi. Nhưng xa lắm rồi. Tôi sẽ cho nó đi qua như cách nó đến. Bạn có tin vào tình yêu không? bạn có tin rằng sẽ tìm được một người thực sự yêu bạn và thương bạn không?
    Tôi thì tin. Nhưng mà tôi đã nghĩ rằng, tình thương thì an toàn và sâu thẳm hơn tình yêu, nên tôi vẫn muốn yêu như là thương và muốn được yêu như là thương.....
    Nhưng rồi con đường tôi đi sẽ dẫn tôi về đâu?
    Bạn à. Tôi đã nghe bài Wander mãi, thấy cái tên nó hợp với mình lúc này, nhưng nội dung bài hát thì không. Bài hát tôi đang nghiền đi nghiền lại là Dreamer của Ozzy. Hình như là một bài phản chiến, nhưng tôi mặc xác, tôi thấy những lời réo rắt đấy hình như đang dành cho tôi...
    Trời lạnh quá. Ở nhà tôi hình như trời đang mưa rất to. Và lạnh lắm. Chị gái tôi sắp xa nhà rồi....
    Từ nay tôi sẽ sống theo cách của tôi, một mình tôi.
    Bạn đang uống caffe phải không?
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Quán cà phê ấm vô cùng. Những chiếc áo khoác sẽ cảm thấy rất lạc lõng ở đây. Sau những tấm kính dày, giữa những chiếc nệm màu da cam và những ngọn đèn rực rỡ gam màu của mặt trời, mùa đông dường như biến mất hoàn toàn.
    Chiếc bàn nằm đúng góc, nhìn ra cửa, nơi bức tượng Đức Mẹ nghiêng bóng xuống mặt nền bê tông sáng trắng. Chỉ có hai chỗ. Không phải là đối diện. Đó là hai cạnh sát nhau của một hình vuông. Hai cạnh bằng nhau.
    Những dòng người yên lặng nối nhau vào Nhà Thờ. Chúa nhật. Có những người thành kính đứng từ sân, đầu cúi thấp, có thể đang cầu một đoạn kinh nào đó. Có những đôi mắt dõi theo. Có tôi...
    Tôi cũng muốn gục đầu xuống chiếc bàn gỗ kia và cầu kinh. Có thể là tất cả các vị thánh thần có trên cõi đời này. Tất cả các vị! Tôi cầu cho anh.
    Chuông Nhà thờ điểm 7 tiếng. Mới bắt đầu tối thôi mà. Hương hoa sữa không lọt vào không gian vàng rực này. Chỉ có hơi lạnh, thi thoảng lắm, theo chân những người khách mới.
    "Em ra đi. Anh ngồi ở quán cà phê ngay chỗ Nhà Thờ ấy. Cái cây hoa sữa ngày xưa em đợi anh ấy!" Người đàn ông ngồi chiếc bàn phía sau đang gọi điện. Giọng nói miền Nam. Bỗng chốc tôi thấy rùng mình...
    Thêm một tách nữa nhé - Tôi mặc cả. Tôi vẫn thường mặc cả với tụi bạn để uống thêm một suất cà phê nữa. Và cậu gật đầu. Ngày hôm nay, chúng tôi chấp nhận - những người bạn tốt - nếu là bạn tốt - chúng tôi phải chấp nhận...
    9 tiếng chuông. Người đàn ông bàn sau vẫn đợi. Có thể ông ta đã gọi lại nhiều lần nữa và không ai nhấc máy. Nhà Thờ đóng cửa. Chỉ còn lũ trẻ nhảy múa trên những bậc tam cấp. Lác đác bóng người còn đứng lại, thành kính ngước nhìn tượng Đức Mẹ...
    ...Tôi nói "Về đi, trời lạnh lắm rồi đấy!" Rồi một mình, lặng lẽ, tôi đi về phía Đông...

Chia sẻ trang này