1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
  2. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật em trong sân khấu lớn là cuộc đời:
    Tỉnh dậy lúc không còn ánh đèn nào, vật vã trong cơn mệt mỏi, em muốn gào to lên rằng : em không yêu anh ! Nhưng em không thể.
    Em thấy vị mằn mặn trên môi. Nước mắt ư ? Không , đã bao lâu rồi em không khóc nữa
    Em cười thật to , thật mỉa mai : em sẽ sống thật tốt cho dù có anh hay không .
    Em cười hay đang lẩm bẩm với mình ....Thiếp đi để sáng mai không còn thấy mệt nữa.
  3. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn quá ! Mày đã là quá khứ rồi. Mày hiểu chứ? Mày chở lại để làm gì? Hummm chỉ là khoảng khắc ! Mày là quá khứ rồi, hãy lùi lại đi. Thực sự đấy. Cái gì cũng chỉ có thời điểm thôi. Thời điểm của mày đã qua, mày là quá khứ. Còn bây giờ thì là thời điểm của tao. Còn tương lai ưh? Là của thằng nào thì tao ko cần biết. Tao chỉ biết bây giờ là thời điểm của tao. Cold !
    Tao đi tiếp đây...mày hãy lùi lại đi. Lùi lại đi !
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

    ---------------------
    In my place, in my place
    Were lines that I couldn''t change
    I was lost, oh, yeah
    And I was lost, I was lost
    Crossed lines I shouldn''t have crossed
    I was lost, oh yeah
    And yeah, how long must you wait for it?
    Yeah, how long must you pay for it?
    Yeah, how long must you wait for it?
    Oh, for it
    I was scared, I was scared
    Tired and under prepared
    But I wait for it
    And if you go, if you go
    Leave me down here on my own
    Then I''ll wait for you, yeah
    Yeah, how long must you wait for it?
    Yeah, how long must you pay for it?
    Yeah, how long must you wait for it?
    Oh, for it
    Sing it please, please, please
    Come back and sing to me
    To me, me
    Come on and sing it out, now, now
    Come on and sing it out
    To me, me
    Come back and sing
    In my place, in my place
    Were lines that I couldn''t change
    And I was lost, oh, yeah
    Oh, yeah​
  6. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là *** đánh giầy rồi mà cứ lèo nhèo thế nhở...Đi chỗ khác làm ăn đê...xéo...
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    người ta có mời bác đâu mà bác cứ sồn sồn thế nhờ !
    không fải đứa đánh giày nào ai nó cũng mời đâu. nhìn mặt bẩn bẩn keo keo nó ko mời bao h. chịu khó quan sát một tí. nhé .
    thân mến chào bác !
    Được em_hat_hay_lam sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 09/09/2005
  8. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    CHSG ơi, bao giờ mày mới gắn kết với nhau như thế? Có lẽ đó chỉ là mơ tưởng viễn vông. Nhưng sống thì phải có hy vọng, có mơ ước chứ, vậy mới có chút động lực để sống tốt chứ.
  9. thienlinhlinh_dialinhlinh

    thienlinhlinh_dialinhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đáng buồn thật người ạ . Đến hôm nay em mới có thể nhìn rõ những gì dang diển ra trước mắt mình . Có ai ngờ một niềm tin đang vợi dần đi. Sao con người cứ phải đặt lên trên họ tiền bạc , vật chất ? Để rùi quên đi tất cả những ươc mơ cũng như hoài bão , lí tưởng. Biết đâu đấy đến khi nhìn lại người lại có thể giật mình mà hối hận . Thế nên em muốn người hãy sống cho tốt bây giờ đã . Được hông người ơi?
  10. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp ác mộng. Lại giật mình tỉnh dậy. 2h47'' sáng... Vẫn thấy tim đập điên cuồng thổn thức trong ngực...Nhưng đã không còn phải gọi điện, nhắn tin cho ai nữa. Em nằm im trên giường, nghe một đĩa nhạc bất kỳ và chìm trong nỗi luyến tiếc dịu êm. Em gọi đó là "nỗi luyến tiếc dịu êm", bởi vì mỗi khi nghĩ tới, em thấy mình đang trôi bồng bềnh trên một dòng sông bâng khuâng dịu ngọt. Không còn là nỗi đau hay nỗi buồn nữa. Phải rồi. Ý nghĩ về anh bây giờ cũng giống như ý nghĩ của em mỗi khi nghe một bản nhạc buồn vậy.
    Em thường mơ thấy những điều không vui. Đến nỗi nhiều khi em mặc định cho những giấc mơ một khái niệm hơi sai lạc là "những cơn ác mộng". Nhưng có một lần, em đã mơ thấy toàn những niềm vui. Vui đến nỗi khi em thức dậy vào buổi sáng, em đã ngay lập tức ngồi vào bàn, với một tờ giấy và cây bút chì. Em muốn làm thơ về giấc mơ vừa rồi của em. Nhưng sau nửa tiếng loay hoay, em không ghép nổi một vần cho ra hồn. Nó thế này này:
    Trong giấc mơ của em
    Mọi thứ đều là thực
    Khi em dừng chân bên bờ vực
    Sẽ bỗng nhiên xuất hiện một cây cầu
    Em điềm tĩnh bước qua
    Em có thể dạo chơi trên những mái nhà
    Và vỗ cánh bay lên bất cứ khi nào em muốn
    Ở trên cao nhìn xuống
    Thảo nguyên chỉ là những tấm khăn choàng
    Rực rỡ sắc vàng trong một chiều thu muộn
    Ai mang màu xanh đến nhuộm
    Biển với trời đều mát dịu như nhau
    Đại dương kia dù có thẳm sâu
    Ném chiếc nhẫn xuống đáy cũng không bao giờ mất
    Chỉ cần em đứng trên bờ
    Thành tâm nguyện cầu trong nước mắt
    Từ trên cao sẽ xuất hiện phép màu
    Đại dương mở ra một con đường đủ rộng
    Em bước từ bờ Đông
    Đi thẳng về hướng mặt trời lặn
    Và em biết ở một nơi không xa lắm
    Anh đang ngồi
    Lặng ngắm một vầng trăng...
    Thật sự thì...em yêu bài thơ này của em lắm. Giá như cuộc đời này cũng giống như trong giấc mơ nhỉ? Nghĩa là thật sự tồn tại những phép màu. Không tuyệt vời sao, khi chúng ta có thể vỗ cánh bay lên? Em thường hay mơ thấy mình đang bay, nhưng bao giờ cũng là trong một cuộc rượt đuổi đầy kịch tính. Và em thì chỉ như một con chim non mới ra ràng, hoặc một cánh **** vừa lột xác, nghĩa là chỉ chấp chới bay là là cách mặt đất 2 hay 3m gì đó thôi. Ở dưới, người ta từng đoàn đuổi theo em trong một quyết tâm sắt đá là phải bắt cho được em. Cái cảm giác đó thật sự rất đáng sợ. Em chỉ cần núng cánh một chút thôi là người ta tóm được chân em và lôi tuột xuống. Thế là em cứ bay một cách mải miết, điên cuồng, bay đến khi nào kiệt sức thì thôi... Thế nhưng lần này thì khác hẳn. Em chỉ cần nhún chân một cái, là như có luồng gió thổi từ phía sau nâng bổng em lên cao tít. Em bay nhẹ nhàng, thanh thoát. Bay trong bình yên và hạnh phúc.
    Thật sự thì... anh không xuất hiện trong giấc mơ bay của em. Nhưng không hiểu sao, ngay khi thức dậy, em đã nghĩ ngay đến anh. Em thấy giấc mơ ấy như là kết quả của những khi em ngồi và nghĩ đến anh với một niềm luyến tiếc dịu êm. Em đã từng mơ thấy chúng ta ngồi tựa vào lưng nhau trên một bức tường thành cao ngất vào một đêm lộng gió. Cảm giác còn lại của em chỉ là vai anh rất rộng, lưng anh rất ấm, và chúng ta đều im lặng. Tại sao lại im lặng nhỉ? Tại sao lại luôn là đêm nhỉ? Đôi khi em băn khoăn mãi về điều đó cho đến khi tìm ra một lời giải thích tương đối hợp lý là vì chúng ta hầu như đã từng chỉ gặp nhau vào buổi tối. Em vẫn chưa quên cái cảm giác chờ anh đến đón vào những buổi tối mùa hè hay mùa đông trong một tâm trạng náo nức như chuẩn bị đi dự tiệc...Em vẫn chưa quên cái cảm giác tha thiết muốn gục đầu vào vai anh, hôn lên gáy anh khi anh chở em đi vòng quanh hồ Trúc Bạch đầy kỷ niệm ấy. 10h rưỡi đêm rồi mà nhiều khi em vẫn bảo anh đi thêm một vòng hồ nữa đi. Vì em chưa muốn về. Vì em đã thấy mình nhớ anh ngay từ giây phút ấy...
    Có những lúc, em cảm thấy buồn đến nỗi muốn khóc oà lên. Bởi vì em không còn tìm lại được cảm giác ấy nữa. Em sợ rằng, sẽ mãi mãi là như thế. Mà điều đó thì rất buồn. Phải không nào? Anh đã từng nói rằng: "Mọi thứ sẽ tốt đẹp, miễn là đừng quá vội vã và điên rồ"... Anh cũng đã từng nói rằng: "Em biết rõ một điều là anh không bao giờ có thể từ chối em được mà..." Thế mà bây giờ anh đang từ chối em đấy, vì cứ mãi im lặng. Mãi im lặng!

Chia sẻ trang này