1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn đã khiến tôi mềm yếu trong giây lát.
    Bạn ạh. Tôi vẫn nhớ ! Câu chuyện của buổi tối hôm ấy.
    Tặng bạn và...
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    mưa to quá.......... gió thì vù vù.......... sáng nghe đài báo bão bắt đầu từ Hà Tĩnh trở vào........ giờ thì tất tần tật............. mưa, gió, lạnh, và buồn.
    hôm nay đến nhà bạn mình chơi......... nhà bạn vui thế ! làm mình lại nhớ nhà ! đến cái tuổi này rồi mà còn thế này, lại muốn rơm rớm nước mắt. nói chung khó chịu quá !
    tối tối lại bật đài nghe tiếng anh, mà cứ ì èo...... tại nhà thằng hàng xóm đối diện lại mở tivi oang oang. nhà con bé bên cạnh lại mở ca nhạc, đã Nhật Tinh Anh lại còn hát theo, điên thế. muốn ra nói vài câu, nhưng theo tiêu chí ban đầu của mình là không can thiệp - không dính dáng - vui vẻ và vui vẻ ! mà thế là tốt nhất ! cái khó chịu mình có thể dẹp bỏ bằng cách nằm đắp chăn đọc truyện, viết lách vài thứ vớ vẩn, nghĩ đến một số điều, tự cho mình nhớ đến ai đấy một lúc, còn thì đài vẫn ì èo tiếng nước ngoài, câu được, câu mất..... rồi thì ngày mai nghe lại, vẫn mới toanh hê hê......
    cuộc sống mình thay đổi theo chiều hướng hơi bị không tích cực lắm......... là mình đã vớ vẩn đến mức khiến mình khó chịu đấy. mà cái cảm giác khó chịu với chính mình mới thật là khó chịu. mình đã vướng mắc những thứ không thể đáng để cho bị vướng mắc. mình đã buông trôi một số thứ không thể đáng để cho bị buông trôi..... có ai mà hiểu được !
    [/sign]
    Được em_hat_hay_lam sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 18/09/2005
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ơ, nhìn lại cái bài hát màu đỏ đỏ trên hay thế, hợp tâm trạng mình bây giờ thế nhỉ. nhìn lại bài dưới đấy có bài của ông khongcanbiet quote bài mình, muốn tát cho một phát !
  4. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bị mất cái USB, điên thế! Mình không buồn vì trong đó chứa bao nhiêu dữ liệu quan trọng và những dòng viết cho anh-chưa kịp gửi mà buồn vì vẫn còn những người jan sống cạnh ta mà ta không biết. Tối qua, ngồi ngắm cái dây đeo và cái nắp USB tự dưng thấy thương cho cái USB, không hiểu nếu không có nắp nó có bền không? Thương cái dây đeo và thương cho những gì thuộc về mình nằm trong cái USB đó. Thôi thì chấp nhận. Bởi trong cuộc đời, có những thứ là quan trọng với người này nhưng lại vô nghĩa với người kia.
  5. uidzza

    uidzza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Giờ lv mà lại lông bông vào đây. Nếu ko còn tình trạng ''ko thèm nhìn mặt nhau'' thế này, chắc Dt sẽ gửi cho SP cái link "lần đầu thân mật", vì có SP & DT trong đó mà.
    Chắc Sp chằng bao giờ có thời gian để vào mấy chổ rừng rậm Amazon như thế này đâu nên sẽ ko đọc được mấy dòng này, haha !!
  6. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    D.c.M
    Một ngày khó chịu kinh khủng , muốn chửi ********* tất cả lên , muốn hất tung con mẹ nó hết lên . Thấy chẳng còn jì trong mình , thấy chuối , thấy dcm nó nữa chứ , chẳng lẽ đời thằng cn cứ thế này mãi , cứ húc đầu vào mọi thứ để lông bông lang bang chẳng làm cái *** jì ra hồn cả . Một ngày chán chường và thất vọng , mà chẳng biết mình đã hi vọng jì nữa . Muốn vò nát cái jì đấy hay rượu ********* cho say chết luôn , thế mà *** say được , có khi kiểu này không bao giờ bị say nổi .Kiểm điểm bản thân mình vậy . Mà kiểm điểm cái chó jì kia chứ , có lúc nào điểm nhiều đâu mà kiểm , kiểm chán rồi vẫn thế , vẫn nhố nhăng , vẫn hồ hởi ... vẫn .. vẫn .. vẫn ... vẫn d.********* nữa chứ !Chẳng lẽ cứ phải kiểm mình mãi mà mình không có quyền kiểm cái jì đấy . Tự nhiên một lúc muốn khóc con mẹ nó lên cho nó thoải mái , nhưng chẳng có chỗ nào cả , xung quanh vạn vạn người ... mà thành phố hết ********* đất rồi , chẳng lẽ lại về ven . Gục đầu vào trong đấy để mong một chút nhẹ nhàng , một chút êm êm , ấm ấm . Nhưng mà chẳng thể được . Chẳng muốn làm khổ ai nữa .
    D.c.M nó nữa chứ , hấp thật , đời vốn nhiều đứa khùng rồi mà chẳng biết nhìn người khác khùng không nhận ra mình khùng .
    Ngán ngẩm hết chỗ nói .
    Thôi xong rồi .. hị hị ..... đứa nào thích xoá cứ xoá , tôi *** cần Xờ Lờ đứa nào cả , mà có Xờ Lờ cũng tốt lắm . *** được tử tế đến mức độ thế .
  7. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Làm gì đến nỗi thế đại ca. Đại ca cứ sống để các em và mọi người hiểu đại ca là người tử tế là được rồi. Còn mấy thằng vớ vẩn nó hiểu đại ca thế nào thì bận tâm làm quái gì.
    Đại ca bây giờ công việc bận bịu, tập trung vào làm ăn. Hôm qua em đi ngang qua chỗ công ty của đại ca ở đường Lạch Tray, thấy hoành tráng ghê. Cố mà chuyên tâm cho công việc, rỗi thì làm thơ và đưa các em đi ngắm cảnh, chụp những nét đẹp của thiên nhiên. Thế mời là người nghệ sĩ, hào hoa có tấm lòng khoáng đạt. Còn mấy thằng nhỏ nhen thì chấp làm gì.
    Còn thằng nào nghĩ xấu đại ca. Em nghĩ đại ca cứ vạch mặt cho mọi người biết qua yahoo, để mọi người giúp cho. Em thấy đại ca Nhiệt Mặc Sinh đã vào thi ca topic Lá Sau Lưng giúp đại ca rồi đấy
  8. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chẳng để làm jì !
  9. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Em!
    Khi người ta ra đi, người ta biết chặng đường phía trước. Biết rõ đấy! Con đường màu xanh đầy hương mật thơm ngát của Thiên Đường hay những dòng kênh tanh máu, những bãi hoang cằn của Địa Ngục. Vì nhân loại đã bảo với người ta rằng, người ta xứng, và người ta sẽ đáng được hay sẽ phải đến một trong hai cõi tận cùng: Thiên Đường hay Địa Ngục.
    Nhưng anh không chắc đã có ai ở Thiên Đường hay Địa Ngục trở lại Dương Gian để kể cho chúng ta thấy Thiên Đường như nào và Địa Ngục làm sao. Thiên Đường và Địa Ngục vốn là sự ước đoán, ảo vọng và là một khuôn thước tâm linh chi phối những linh hồn sống ở thế giới ngoài nó, thế giới hiện thực có tên là Dương Gian, là giới mà mọi người đang hiện hữu, bằng xương bằng thịt.
    Em nghĩ đúng rồi đấy, Thiên Đường tươi mát và thanh thản, Địa Ngục u uất và tủi buồn. Thiên đường của ánh sáng với gió mây và địa ngục ngập ngụa máu cùng nước mắt.
    Người ta vẫn luôn nói thế mà! Mọi người, anh em mình luôn nghe, và hầu tin vào điều đó.
    Tại sao lại là thế mà không phải thế, tại sao Địa Ngục không khác đi và Thiên Đường cũng không hoàn toàn là như thế. Anh không trả lời được câu này em gái ạ, chỉ biết người ta đã tạo dựng nó là như thế, và bao nhiêu thế hệ loài người đã mặc định nó là như thế, thì nó là thế rồi. Và cũng chẳng nên đặt giả thiết ngược lại làm chi bởi lấy đối xứng ra thì Thiên Đường khi ấy lại là Địa Ngục, và ngược lại. Bởi đấy là hai giới đối lập, lấy nghịch đảo thì thành nhau mất rồi.
    Cổ tích, cũng khởi nguồn từ những ước mơ đẹp đẽ, của kết thúc có hậu với những người nhân ái, hy sinh và bi kịch cho những kẻ độc ác, ích kỷ.
    Rõ là thế, phải có sự trừng phạt cho những linh hồn không đẹp, để người ta sống lành hơn. Một ước vọng đẹp đẽ đương nhiên.
    Nhưng thế nào là tốt, là đẹp?
    Thế nào là xấu, là tối tăm?
    Em không tin vào Thiên Đường, anh cũng vậy và có lẽ nhiều nhiều người khác cũng vậy. Nhưng cốt lõi có phải ở đấy đâu em, Thiên Đường là ánh sáng hướng thiện để hướng tâm hồn nhân loại vào chỗ dịu mát trong lành. Đó là Thiên Đường đích thực, Thiên Đường ở trong mỗi trái tim.
    Tại sao Thiên Đường ở trên cao, còn Địa Ngục là bị dưới đất? Nghe câu này em hỏi tự dưng anh bật cười, cười rất tròn và sảng khoái, cười trong trẻo và ngộ nghĩnh. Nhoẻn miệng cười!
    Có lẽ, theo anh, Địa Ngục ở dưới đất bởi Địa Ngục gần chúng ta, chúng ta chẳng phải đang sống trên Mặt Đất sao? và luôn có xu hướng bị hút sâu vào lòng đất. Là lực hấp dẫn của Địa Lý ấy mà. Vạn vật trên Địa cầu đều có xu hướng dịch chuyển về Tâm của nó...
    Còn Thiên Đường, trên tầng kia cao lắm lắm. Anh chợt nghĩ loài người không có cánh như chim, mà loài chim thì chắc cũng ko bay cao được tới Thiên Đường, vì Thiên Đường đâu có gần mặt đất như vậy, đâu có Tầm thường như vậy.
    Ra đi vốn là sự bứt tách khỏi một mối ràng buộc. Nếu không còn một sự kết nối hoàn mỹ và bình yên nữa thì ra đi chẳng phải là tốt, là đẹp hay sao?
    Trong chủ động của dự định, sự ra đi sẽ nhẹ nhàng hơn, ít biến cố hơn nhưng chưa chắc đã nhẹ nhõm hơn là một cuộc giã từ bất định. Vì thường một sự chia cắt luôn gây trong trái tim mình một khoảng hẫng, mà khoảng hẫng biết trước và không tránh được chẳng xót xa hơn một cuộc giải thoát ngẫu hứng hay sao? Một cái chết được định luôn đau đớn hơn là một tai nạn phải không nào?
    Cuộc sống lắm khi phải đối mặt với chia tay em ạ, nhưng một sự đi cũng để là tạo khởi đầu cho những sự đến. Đấy là quy luật, và là căn nguyên vận động của cuộc sống, của cuộc tồn tại của thế giới loài người nói riêng và thế giới sinh vật nói chung. Đi và đến, đến để rồi đi, và lại đi rồi đến, đến rồi đi...
    Anh sợ đề cập đến sự sống và cái chết, và anh cũng không muốn em đề cập đến sự sống và cái chết vào lúc này, còn quá sớm phải không em?
    Địa Ngục là thế nào, Thiên Đường là thế nào? Là như em nghĩ đó. Những thế giới mà không ai có thể khẳng định, thì hình ảnh của nó chính là hình ảnh trong tâm tưởng của lòng ta.
    Phải vậy không em ?!!
  10. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là truyện ngắn, chắc cũng chẳng phải là tuỳ bút. Chắc nếu có thể nó trở thành truyện ngắn là khi tôi tự nhiên vào lại đây và cop nó để in ra, hoặc gửi đi hoặc làm gì đó.
    Hôm qua, sau 2 tháng không gặp, anh nói tôi béo ra, và tệ nhất là " từng trải hơn". Không biết anh nói câu đó với ý nghĩa gì, không biết có phải vì anh cảm nhận tôi đã không phải là cô bé đi với anh trong mưa, tay ôm hoa sen cười thật hồn nhiên với anh, hay là anh cảm nhận rằng tôi đã trải qua những giây phút bên cạnh một người khác hay không? Nếu thế thì anh thật nhạy cảm.
    Anh bịt một chiếc khăn lớn trên đầu, trông như 1 tên cướp biển, trán thò ra 1 miếng băng trắng, chân cũng một miếng băng trắng. Tôi hỏi anh, Ừ, anh đi làm tiều phu, đốn cây, không ngờ quả nó rơi vào đầu nên vỡ đầu, cây nó đổ vào chân nên phải băng.Hoá ra cách trả lời của anh vẫn thế, tôi bảo anh có 1 cái mới, chỉ vào chuỗi tràng hạt anh đeo ở tay, anh bảo, Ừ, anh tu nhưng không tỉnh, không phải tu tỉnh mà là tu say, ừ, vì tu say nên mới băng cả đầu lẫn chân phải không? Ừ.
    Anh gầy đi mất 3 cân, ừ,nhưng vẫn mũm mĩm chán, anh mới bị thế này có 4 ngày thôi, từ hôm gọi điện cho em ấy, ừ, hôm anh gọi điện tôi đang ở bên cạnh người yêu tôi bây giờ. hôm sau thì anh bị tai nạn à, ừ.Tôi đã nhìn anh khác hơn cách đây hai tháng, cách đây hai tháng, cái con bé là tôi, lúc nào cũng ngẩng cao đầu, lúc nào cũng tự tin, không muốn tự đánh mất mình để theo anh như 1 con cún con. Đương nhiên là không nhắn tin cho anh nữa, không gọi điện cho anh nữa, không gặp anh nữa. Tôi vẫn tự tin vì bản thân tôi, tôi vẫn tự tin tôi luôn là chính tôi, có thể vì cái tự tin và bướng bỉnh của tôi mà tôi sẽ làm cái gì mình thích, từ chối cái gì mình không thích, càng không phải kiểu con gái phải chứng tỏ tình yêu bằng những gì người yêu đòi hỏi. Đối với tôi, danh từ, hay động từ Ra Đi không quá quan trọng, quá phức tạp. Và bởi vì kết thúc để khởi đầu, phá huỷ để sáng tạo, đi để mà đến nên tôi cũng không sợ sự tan vỡ, không sợ sự chia tay. Tôi ý thức mình muốn gì, cần gì, phải làm gì và nên làm gì. Nhân nhượng đến mức nào và rũ bỏ lúc nào?
    Anh gọi cho tôi cũng không có nghĩa là chùm nho đã chín.nhưng có lẽ mọi thứ đều có nguyên nhân của nó, mọi thứ đều tất nhiên và ngẫu nhiên. Và cuộc sống đáng phải xảy ra như thế,.sẽ là như thế, phải không anh? 

Chia sẻ trang này