1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tìm cô gái về, tét vài phát vào mông, rồi bình tĩnh lại, nếu còn muốn con có thể cưới cô ta
    Xí xớn tí.
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nỗi đau nào động khẽ
    ...vào tôi !
  3. deadfamous

    deadfamous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu lá vàng, mùa xuân lá xanh, mùa đông lá rụng, mùa hè ... nóng !
    Đang là mùa thu, mấy ngọn đồi lốm đốm màu sắc .
    Mùa thu đầu tiên xứ Phù Tang, xứ sở của Doraemon, Nobita, của manga và hentai. Xứ sở của những cô gái chịu chơi và dâm đãng nhất thế giới nhưng vẫn được tiếng ngoan ngoãn dễ bảo: "Cơm Tàu nhà Tây vợ Nhật ". Thôi nói nữa lại sang lạm bàn về phim *** Nhật thì đứt .
    Ờ, mùa thu .
    Trên đường đi xe buyt lên trường nếu chịu mở mắt ra mà nhìn thì sẽ thấy đời đẹp lắm thay, trời đất chuyển mình nhanh diệu kì, mới một hai chiếc lá đỏ, lác đác mùa đỏ đã lan xuống đến cỏ dưới chân, lan ra khắp cánh đồng, lây sang những cây bên cạnh, nhanh còn hơn SARS. So sánh hơi khập khễnh, nhưng đúng thu vàng không khắp gì một căn bệnh truyền nhiễm.
    Có một cái cây bé nọ, lá xanh nõn mềm cả lòng, đứng cạnh đường xe cạnh, non nớt, ngơ ngác, đúng một nửa cây đã chuyển sang màu đỏ, sự khác biệt rõ ràng đến đáng ngạc nhiên.
    Trời một màu xanh biếc. Như cái avatar yahoo của ta ấy. Ta chụp trên trường. Hôm qua có mấy đám mây lớn kéo đến, từ trường ta nhìn thấy vịnh biển, trời, mây, biển, núi, thành phố trải ra ngợp mắt. Nơi ta đứng vẫn nắng giòn mà ngay quả đồi trước mặt hai đám mây lớn đã trùm phủ đầy đe dọa. Cảnh thật hùng vĩ. Tiếc không có máy ảnh. Cùng một lúc mà có đến mấy người lôi máy ảnh, lôi điện thoại ra cố ghi lại khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy trước khi hai đám mây đen hòa vào nhau, có một chùm sáng như nắng thiên đàng chiếu xuống thung lũng chói lòa. "A shower of light!"
    Chiều mưa ra về sau một cơn mưa nhỏ lạnh buốt, mấy cây hoa vàng từ đâu đến bỗng nở rực rỡ khắp nơi, out of nowhere. Sau cơn mưa màu vàng càng lộng lẫy và tinh khiết, ta chồm người đến trước cố nhìn. Bấy lâu nhìn cuộc sống bằng ảnh ảo, màu sắc đều mờ mịt, bỗng thấy mấy đóa hoa vàng lung linh trong hơi nước, sáng đẹp như không phải thuộc về thế giới bình thường mà ta vẫn nhìn thấy hàng ngày.
    Coi như đó là một ảo ảnh đi.
    Mùa hồng sắp qua, mấy cây hồng trồng men theo con đường núi mà ta vẫn đi xe buyt hằng ngày lên xuống, lần nào đi ngang cũng thèm được xuống xe vặt trộm, của đấy mà hái trộm thì ngon biết bao nhiêu mà kể! Ta không xuống xe, chả ai xuống xe, mấy quả hồng chín không kịp rụng, chết trên nhánh cây khẳng khiu, nằm bẹp dí như ôm lấy cành gầy. Trong không rõ tưởng là hoa. Những đóa hoa đỏ bầm dúm dó. Sinh ra mà không được ăn, đến chết vẫn ôm lấy cái cây không chịu rụng xuống.
    Hôm nọ ta leo lên xe rồi dừng ở một nơi bính thường chắc không mấy người dừng, ngay giữa đồi núi. Chụp ảnh trời, biển và cánh đồng. Rồi lang thang đi bộ về lại trường. Có người bạn đang rủ hôm nào đi chụp momiji, lá phong đỏ. Uh, quarter break này sẽ đi, tiện thể hái mấy lá phong gửi về làm quà Giáng Sinh để nhắc mọi người ở nhà nhớ đến ta.
    Nơi này đẹp thật. Ai cũng bảo nó buồn chán hoang vắng, ta nghĩ nếu ngày lại ngày, suốt bốn năm ròng, lần nào đi xe buyt cũng qua quán xá cửa hàng, chắc còn khủng khiếp hơn. Môi ngày ta đi qua cây cỏ. Mùa xuân ta đi qua những rặng hoa anh đào, mùa hè cây cối xanh mướt, mùa thu rực rỡ như một bức tranh không có thật, mùa đông ảm đạm, cả rừng núi trụi hết lá, sẽ có những cành khô huy hoành, đẹp một vẻ riêng, như mỹ nhân không phấn son và quần áo... Có phải thế không nhỉ?
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    @deadfamous: Phim *** Nhật thì nó thế nào vậy ?
    Được em_hat_hay_lam sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 17/11/2005
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình. Rất vô cớ, và cảm thấy tự mình đang dùng dây trói buộc mình vào những rắc rối. " Suddenly ,i''m not half a girl i used to be..".
    Tôi không thích cái cách xuất hiện và chen ngang vào cuộc đời của tôi . Đôi khi điều đó thật lố bịch, và ghê tởm đến nỗi tôi phát buồn nôn, buồn nôn và ghê tởm đến độ từ bỏ ý định làm một người tốt.
    Hôm nay trời lạnh lắm,lạnh đến nỗi từ bỏ ý định đi làm tóc quăn vì sợ không có gì che tai. Bạn đã cắt tóc chưa? Hôm nay, một người bạn của tôi khóc vì hạnh phúc ,những người bạn khác cười vì phút gặp mặt. Chúng tôi nhìn thấy ánh mắt thầy âu yếm, nghĩa là chúng tôi đã trưởng thành rồi .
    Tôi ngồi co ro trong ô tô và nhìn cánh đồng trơ những gốc rạ:
    Đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong..
    Tôi mơ hồ thấy mình yếu đuối và lo sợ nhiều thứ quá. Sợ cả cái kiểu người ta tấn công vào điểm yếu của tôi,đó cũng là điều khiến tôi ghê tởm.
    Không ,không,không...................
    Mệt lắm !
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lạnh! Gió đêm lùa vào phòng, mùa đông thật rồi?
    Chẳng hiểu sao chỉ bị cóng 1 bên bàn tay phải. Kéo chăn phủ nhẹ lên chân, mở nhè nhẹ chút ánh đèn ngủ vàng, nhè nhẹ tiếng Nightingale...
    -Nếu đêm em khóc anh sẽ biết chứ?
    -Anh biết, vì nước mắt sẽ làm lạnh má anh...
    -Không, em sẽ quay đi, em sẽ ko gối đầu lên tay anh, anh sẽ ko biết được
    -Anh biết, nước mắt chảy ngược anh còn biết nữa là...

    Anh có biết trọn vẹn câu thơ ấy không nhỉ?
    Giọt nước mắt ngược dòng tê tái chảy
    Giọt nước mắt chỉ riêng em nhìn thấy

    Anh sẽ ko thể biết được, ko ai cả, chỉ riêng em thôi...
    -Nếu em khóc, anh sẽ quay sang ôm em thật chặt, đừng nói gì cả. Rồi em sẽ ngủ thiếp đi, vì đã có anh ôm em.
    -Em nhớ anh không?
    -Nhớ!
    -Yêu anh không?
    -Yêu!
    -Mãi mãi nhé! Em sẽ không bỏ anh nhé!
    -Anh cũng sẽ không bỏ em chứ?

    Nước mắt. Lặng lẽ rơi xuống 2 gò má lạnh lẽo. Đang rơi. Anh có biết ko?
    Tưởng tượng. Chúng mình yêu nhau trong tưởng tượng. Có những lúc anh cảm thấy nó là thật. Em cũng thế, như lúc này, là thật, rất thật khi em đang khóc. Em yếu đuối khóc trong đêm khi nghĩ rằng mình được yêu thương.
    Điều kinh sợ là cũng không thể chết
    Chỉ sống như một hình phạt trọn đời

    Anh sẽ viết cho em 2 câu đấy thật đẹp và thật buồn. Em sẽ mang về treo trong căn phòng này, như in một dấu ấn lên cuộc đời mình.
    Đêm lạnh quá!

  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nhân "Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời..."
    Có một khoảng thời gian tôi gắn bó với một nghĩa trang ở quê, những ngôi mộ đã xây cao ráo đẹp đẽ và những ngôi mộ thấp ẩm ướt của những người mới mất. Cỏ đắp lên lan xanh thẫm, mùi cỏ lúc nào cũng gợi nhớ trong tôi những nỗi ưu tư hoài niệm. Tôi yêu mùi cỏ đấy, và dường như bây giờ tôi chỉ có thể tìm thấy nó ở những nghĩa trang!!!
    Nơi nghĩa trang ấy có những người thân yêu của tôi. Hồi đầu, tôi thường đến mộ của anh, lúc nào cũng mang theo 1 bó hoa hồng trắng tôi chỉ mua ở một nơi duy nhất và điều đấy chưa bao giờ thay đổi. Nhìn vào bia mộ anh, tôi thấy thân yêu vô cùng khuân mặt dịu dàng yêu thương ấy. Lần nào chắp tay trước anh tôi cũng nghĩ những điều giống nhau. Tôi xin anh phù hộ cho bạn của tôi, tôi xin anh hãy trút mọi đau đớn lên đầu tôi thôi...
    Cũng ngày này cách đây lâu lắm rồi, có lẽ là khoảng 5,6 năm trước, tôi thực sự ko còn nhớ được nữa. Tôi đã ngồi bên anh suốt cả buổi trưa, mặt đẫm nước mắt. Những nén nhang đã tắt từ lâu, tôi gục mặt cạnh những đoá hồng trắng và khóc, âm thầm, rồi nức nở nghẹn ngào. Có lẽ là lần đầu tiên cũng là duy nhất tôi mới có thể khóc trước anh.
    Nơi ấy những đứa trẻ chăn trâu cũng trở nên thân thuộc với tôi. Tôi ghét cái cách chúng vòi tiền những người đến viếng mộ. Tôi ghét khi chúng nhẩy nhót trên những nấm mộ và cầm hoa cúng ném lung tung. tôi ghét khi chúng chửi bậy như những đứa hư hỏng bất cần. Nhưng tôi biết, tôi chưa bao giờ ghét chúng cả. Chúng nhớ mặt tôi, nhất là cái ngày 20.11 năm ấy. Bên cạnh những trò vòi vĩnh khó chịu, chúng vẫn là những đứa trẻ, vẫn là những con người có tình cảm. Chúng quây quần khi tôi thắp hương cho anh. Chúng để tôi lại một mình khi tôi khóc. Chúng quay lại khi chiều xuống, một bé gái dặn tôi cẩn thận ko những đứa con trai lớn hơn đến bắt nạt, chúng rối rít chạy lại chỉ cho bạn tôi chỗ tôi khi họ đi tìm...
    Những bé gái mặt mũi lấm lem, có lần dặn tôi "Lần sau đến chị mang cho em mấy cái bút nhé!". Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ ko chỉ mang đến cho chúng những cái bút thôi đâu...
    Nhưng rồi tôi ra đi, sự ra đi này giống như là chạy trốn và rũ bỏ. Mỗi lần trở về tôi chỉ tạt qua đấy 1 chút, đủ thời gian để thắp hương cho anh, và vẫn ko bao giờ quên những bông hồng trắng. Tôi lạnh lùng với những đứa trẻ chăn trâu. Tôi quên lời dặn của chúng. Tôi quên những chiếc bút, và tôi biết chúng cũng quên lâu rồi...
    Rồi ông ngoại tôi mất. Tôi nhớ khi tôi về đến nơi, ông nằm trên giường, 2 tay đặt trước ngực, mắt nhắm chặt rồi. Tôi bước vào nhà, mẹ tôi, cô tôi, các em tôi... tất cả bỗng dưng oà khóc..."Ông ơi, chị Linh về rồi, ông dậy đi ông..." Tôi quỳ xuống chân giường, mẹ nhẹ nhàng nâng tấm khăn che mặt ông lên để tôi nhìn ông lần cuối, nhìn ông khi ông ko còn nhìn thấy tôi nữa. Tôi nín lặng. Rồi từ lúc nước mắt bắt đầu chảy tràn khuân mặt, tôi ko sao ngưng được, tôi cứ ngồi mãi đấy, khóc mãi, khóc mãi.
    Tôi nhớ tôi đã khóc ngất đi cũng ở nghĩa trang ấy, tôi trở nên vô thức giằng ra khỏi vòng tay của ai đấy ôm tôi để lao đến những lớp đất người ta đang lấp lên ông. Trở về HN tôi mang theo một nỗi đau đớn lẫn ân hận ko sao nguôi ngoai đi được. Tôi là tình yêu lớn nhất của ông, và ông cũng là điều thiêng liêng nhất tôi có được trong tuổi thơ của mình.
    Giờ đây mỗi lần về quê tôi có 2 người thân để bước vào nghĩa trang ấy, ko còn chỉ mang theo một bó hồng trắng nữa. Nhưng chẳng lần nào tôi khóc cả. Tôi im lặng thắp hương, im lặng nghe mùi hương thoảng trong gió, và mùi cỏ ướt âm u, xung quanh tôi lạnh lẽo vô cùng.
    Có một ngôi mộ, ở một nghĩa trang khác, tôi ko thể nào tìm ra được, cho dù đấy là người tôi đã từng rất nhiều lần gọi tên mỗi khi nghẹn khóc trong đêm. Tôi biết, chỉ cần nhờ ông nội đưa tôi ra một lần là tôi có thể nhớ được. Nhưng tôi chưa bao giờ nhờ cả, cũng như chưa bao giờ để cho ai biết tôi hay ra nghĩa trang. Ko một ai biết về tôi những giây phút ấy...Chỉ những người chết mới nhìn thấy mà thôi.
    Xung quanh tôi người ta đang chết. Có nhiều người chết. Có nhiều người muốn chết. Tôi cũng đã từng đứng trước cái ngưỡng mong manh của Sống - Chết. Để bây giờ tôi yêu cuộc sống này vô cùng, tôi yêu cả những vết thương, nước mắt và nỗi cô đơn của tôi. Tôi có thể khóc ngay được khi đứng trước bất kì cái chết nào, của một người quen, của người xa lạ, trên phim ảnh, trong những trang truyện tôi đọc và ám ảnh, hoặc chỉ trong lời kể lại của bạn bè. Tôi ngỡ như họ ở trong cuộc sống của tôi, là người thân của tôi, và tôi thấy mất mát vô cùng.
    Không chỉ những người thân yêu bỏ tôi ra đi...
    Tôi nhớ ngày bé bố mua cho tôi một con cún, tôi thích nó lắm, nhưng tôi chẳng mấy khi gần gũi cưng nựng nó. Rồi một ngày nó ốm. Tôi chứng kiến cơn đau của nó mấy ngày liền cho đến khi nó chết. Bố đặt nó trong một cái hốc ngoài vườn. Nó lên cơn co giật từng đợt, người mềm nhũn,hấp hối. Tôi chỉ được phép đứng từ xa, nép vào một cạnh tường nhìn ra chỗ nó, đau đớn mà ko dám khóc, ko thể lại gần. Rồi một sáng đi học về, bố bảo tôi nó khoẻ rồi, bố cho người khác nuôi rồi. Tôi biết bố nói dối. Và cái chết của nó ám ảnh tôi mãi.
    Năm ngoái tôi quyết định mua 2 con rùa nước cho đỡ buồn. Tôi lại một lần nữa chứng kiến 2 cái chết kề sát nhau. 2 cái chết được báo trước bằng những dấu hiệu yếu ớt của chúng, nhưng tôi bất lực ko biết phải làm gì, cũng ko đủ can đảm thả chúng đi đâu đấy trước khi nhìn chúng chết. Con này nối tiếp con kia, 2 cái chết chỉ khác nhau ở tư thế, cùng lềnh bềnh trên mặt nước. Tôi nghẹn ngào chết lặng khi nhìn vào, và cả đêm cứ ngồi một góc giường hoảng sợ tột cùng.
    Tôi sợ và ám ảnh đến mức chẳng dám nuôi một con gì nữa.
    ...................

    Giây phút này tôi nghĩ về cái Chết, về câu thơ định mệnh của tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng Chết là một điều dễ dàng. Tôi cần sống. Cần đi đến tận cùng những nỗi đớn đau. Cần nhìn thấy tận cùng cuộc sống này. Và hơn nữa, tôi cần sống cho những gì tôi trân trọng, cho những người đã Chết!


  8. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Có những điều thực sự rất nhẹ nhằng, đáng yêu. Thật buồn cười, vì lúc này đây mình đang cười. Hơi ngạc nhiên.
  9. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    @Talorossi: anh lạnh thật.
  10. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    chính xác anh là 1 người cực kỳ nhạt nhẽo, hay lạnh nhạt gì đó, bạn ateska ạ,
    hị hị, kinh nghiệm thương đau của tớ đấy.

Chia sẻ trang này