1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Ai đem phấn chất một mùi hương
    Hay bản cầm ca, tôi chỉ thương
    Chỉ lặng chuồi theo dòng cảm xúc
    Như thuyền ngủ phủ lạc trong sương.........
  2. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào thích tiêu diệt thằng này tớ xi nhan cho
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ vào VH, định nhảm nhỉ nốt cho hết ngày mà topic nào cũng có chửi nhau, hoặc sắp chửi nhau. Mình lại vào đây
    Rất gần. Anh ngồi ngay bên cạnh tôi. Lông mày rất đậm. Mũi cao quá. Lúc đấy tôi chợt nhớ đến câu chuyện của Courney Love & Kurt Cobain. Love buột miệng nói rằng: " cái mũi đấy phải là của tôi !" khi nhìn thấy Kurt lần đầu. Trong đầu tôi, cũng hình thành ngay: "Cái mũi kia phải là của tôi. Sẽ là của tôi !" Phải. Lúc đấy, có lẽ tôi chỉ thiếu mỗi việc hét lên thế. Còn thì suốt buổi, tôi chỉ nghĩ đến câu nói đó. Đến điều đó. Cái mũi kia sẽ là của tôi, phải là của tôi !
    Nước mắt. Nhìn anh chảy nước mắt. Không phải khóc đâu. Mà bị cành cây chọc vào khi bước qua một cái cây trong sân. Bỏ kính ra. Tôi tự dưng thấy thương lắm. Và biết là từ nay, tôi sẽ sống với một điều ấm áp, cũng có thể buồn, cũng có thể nhiều nước mắt. Nhưng kệ chứ. Quan trọng tôi đang cảm thấy như thế nào. Còn những gì sau này, tôi không đủ kiên nhẫn, không đủ thời gian hay toan tính để nghĩ đến. Và quan trọng là tôi đang rất tin.
    Tin gì nhỉ ? Tôi đã cố gắng. Mấy hôm nay rồi. Và tôi biết anh rất hiểu. Mọi chuyện đang cứ thế. Bạn tôi bảo: Kêu cần suy nghĩ. Suy nghĩ gì. Cho suy nghĩ cùng với. Bây giờ thì chỉ muốn mặc kệ mọi thứ. Cứ để mọi thứ trôi đi, trôi đi, trôi đi... Tôi cũng đã nghĩ thế. Thậm chí cả khi đã tìm thấy anh. Nhưng hôm nay, trong khi ngồi thế, cả hai chúng tôi im lặng. Không ai nói điều gì cả. Thi thoảng chỉ là những điều vu vơ. Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi tự hỏi. Chẳng biết anh có tự hỏi như tôi là "Cô ấy đang nghĩ gì vậy?" không ! Tôi đã thay đổi. Tôi sẽ không để cho mọi thứ trôi đi. Không thể ! Vì tôi biết, tôi muốn. Cái mũi kia sẽ là của tôi (!) ^_^

    Hôm nay lắng nghe mình này.

    Hôm nay lắng nghe gió về
    Hôm nay lắng nghe nắng bỏ đi
    Hôm nay lắng nghe mưa thấp thoáng
    Hôm nay lắng nghe tiếng anh tôi !
  4. MANIKIN

    MANIKIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    đây có phải chỗ có thể nói mọi chuyện không???
    2A: anh sẽ delete nick của em.
    Anh không muốn nhìn thấy em nữa
    Vì sao em vẫn cười với anh
    Vì sao vẫn chia sẻ khi anh buồn
    Vì sao vẫn reply lại những tin nhắn vớ vẩn của anh???
    Anh sẽ không liên lạc với em nữa
    Sẽ lại xa em như anh đã từng xa
    Ôi
    tôi đang sến
    rất sến
    mk
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Con người vốn mâu thuẫn, trong chuyện tình cảm càng mâu thuẫn hơn. Dứt bỏ một điều gì đấy đâu phải dễ dàng...
  6. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích tiêu diệt người ta bằng rượu và cà phê.
    Mà... cha này thì rượu không uống được quá 2 chén ( nếu ưu tiên tớ thì có khi thành 3 chén ).
    Cà phê thì kiêng vì đau dạ dầy ( suy diễn một tị )
    Nan giải thật!
    @ Talorossi: Giấu tớ à? Rành rành ra đây còn gì. .
    Nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới hoà bình thế giới cả, nhỉ?
  7. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không nghe Những ca khúc bất hủ, một điều mà cách đây chừng hơn 2 năm về trước mình nghĩ rất khó xảy ra. Nói chung thì cũng bận rộn thật nhưng cái chính không nằm ở đấy. Ngày xưa, chỉ có mỗi cái radio nên cứ ôm mà nghe ngóng suốt ngày, bây giờ có tivi với bao nhiêu là chương trình hay ho thì làm gì còn thời gian cho cái radio dụng võ nữa chứ. Và cũng thêm một phần dạo này mình không thích cái cách làm việc của BTV nữa. Dẫu biết anh là người trần mắt thịt chắc chắn không thoát khỏi những lẽ thường của cuộc sống. Nhiệt huyết tan đi ít nhiều vì thính giả là chính chứ chẳng phải vì anh lao vào kiếm tiền mà bỏ bê công việc. Anh cũng chăm chút cho từng chương trình nhưng lửa trong giọng nói nghẹt mũi kia chẳng còn, cả những trang viết trên TNCN cũng thế. Dạo trước, mình thấy bài anh là cắt rồi cất vào cái sơmi ngay, bây giờ vẫn mua báo nhưng nếu nhỡ mất một số cũng không lang thang khắp chốn mà kiếm tìm nữa. Báo chất đống cao ngất chưa dọn dẹp để thanh lý cho bà đồng nát được. Bài vở cũng chẳng đọc nữa vì biết anh sẽ viết dạng thông tin đúng gu báo chí. Bảo thủ quá đâm ra khó chịu với những cái mới. Uh, ngày nay khác ngày hôm xưa quá, lắm lúc nhìn lại thấy rất buồn và đâm lo lắng, nhỡ ra sau ngày hôm nay nữa nữa...mình chán ốm thì thế nào chứ? Mình chẳng còn cảm giác gì mỗi lúc trời mưa, chẳng lao như tên về nhà để viết review bộ phim vừa xem xong mà 2 lần mình len lén đưa tay lên mặt, hay sinh nhật bạn bè cứ mua tạm tàm cái gì đấy chả quan tâm nó thích hay không rồi nhờ cô bán hàng gói ghém vài phút, giấy nom đèm đẹp là okie...sách mua về cứ thế mà đọc, chả cần bao bọc làm gì, thẻ kẹp sách cũng chả buồn làm thêm nên cứ đọc đến đâu gấp phăng góc lại là xong...Nếu mình thế thật chắc...chẳng khác mình đã chết rồi... Bạn bè bảo mày lôm côm quá, thừa thời gian lắm à hay sao mà rỗi hơi thế! hehe...mỗi người một cách sống, mỗi người thích dở hơi khác nhau...tao chả thích lang thang hết shop quần áo này đến hàng mỹ phẩm kia, tao khác mày và tao chả ý kiến gì thế nên...đừng đụng vào tao. Lũ thân thiết thì chả bao giờ hé răng nói những điều ấy làm gì cho tốn nước bọt vì biết thừa và có khi vì mình dở hơi hâm hấp thế chúng nó mới chơi chứ lị.
    Hôm Chủ nhật, ngồi cafe cóc đợi bà chị cũng lâu lâu rồi chả gặp, vô tình va phải một cặp cùng quê. Đã vờ như không thấy nhưng con bé xán lại ngồi thì đành nhe răng cười và tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của chúng . Lại chào nhau bằng những lời hỏi han...Đành rằng là lịch sự và những người lâu rồi mới lại hội ngộ thì chỉ có nói về những cái đã qua, cái đang là chứ ai mà bàn về cái sẽ là làm gì. Độ tin cẩn ở đâu mà lôi dự định với chả dự liệu ra mà nói chứ!
    Lời đầu tiên bạn chào mình là thế này: ?oSao chồng con đâu mà ngồi đây một mình??
    Mình giả nhời: ?oThứ nhất, chưa chồng nên chửa con, à mà có khi chả cần có tiền đề cũng có hậu đề đấy! Thứ hai, chả cần chồng con cũng đi uống cafe sáng chủ nhật được, ra quán, miễn có 4 ngàn trong túi là tha hồ ngồi từ tinh mơ đến nắng rọi ngay trán.?
    hehe con bé có vẻ choáng...nhíu mày làm mình buồn cười trêu thêm. Thế chả chồng thì không có con à? Mình bị mắng ngay là khác người...haha nào có sao, việc gì phải giống mọi người chứ, có ai sống giúp mình một giây một phút nào đâu. Mà giống người nghĩa là làm sao? Là tuân thủ mọi quy tắc, quy ước của xã hội từ ngàn đời nay à? okie, công nhận phải giữ văn hoá ngàn năm để xã hội không loạn lên nhưng nói thế nào cho bạn hiểu nhỉ? Mình là mình cứ muốn được sống theo ý mình theo những hướng đi mà mình nghĩ mình tránh xa những vũng nước tù, nước đọng của hiện thực mình bị buộc phải có. Bạn chả trải qua, bạn nghĩ theo hướng khác, bạn sống như ý bạn, mình sống khác bạn tí tị tì ti nào có chết ai. Mình không chối mình khác bạn, rất khác nữa là đằng khác. Mình bảo Shakespear in love hay thế mà truyền hình cắt sạch những cảnh hot. Bạn kể bạn đã từng xem phim đấy với vài ba người bạn nữ khác. Những cảnh hot đầy tính chân thực ấy đã được các bạn tua nhanh và cảm thấy khó chịu vì nó lâu quá, dài quá. ?oMột chút thôi thì còn chấp nhận được chứ đằng này, 7 ngày, họ ở với nhau cả 7 ngày liền và chẳng thấy mệt gì cả. Khiếp thật.? hihi...Đến phiên mình choáng. Chịu, mình thua cái suy nghĩ truyền thống của bạn rồi. Bạn phản ứng khá mạnh làm mình bối rối vì chả hiểu có nên hỏi lại tuổi bạn không. Bạn bảo gớm, kinh, tởm. Ơ, bạn trai bạn ngồi cạnh đấy nhé. Mình nói như hỏi: thế các bạn yêu nhau, hợp cạ với nhau cứ đi thế này thôi à? chỉ gọi anh à em ơi thôi ư? thế thì mình phục các bạn đấy. Các bạn quả là những con người thánh thiện, người yêu bạn là chàng trai được sinh ra để làm thánh còn bạn sinh ra để làm thần. haha...Mình lại hỏi thêm, thế con người đưa nhau lên thiên đàng mà không dùng tay kéo dải băng rịt ngực của phụ nữ như Shakespear ư? Không bắng nhắng lên à? Thế họ làm gì nhỉ? Chỉ tớ với, tớ chịu, chẳng hình dung ra được. Bạn hơi ngượng và cả người yêu bạn cũng thế. Sau vài giây suy nghĩ, bạn trả lời, cuộc sống khác, phim ảnh khác. Nói như bạn chả khác bạn tát vào mặt các đạo diễn, biên kịch VN chúng ta, những người luôn phải nghe khán giả ca thán, làm phim thiếu tính chân thực, cuộc sống và phim cách nhau một dòng sông Vonga và đang cố gắng sửa chữa tư duy làm điện ảnh của mình. Cũng như ý bạn, sống ở đời, bản chất thật phải giấu đi, cất kỹ vào, cứ mặc kệ nó ung thư, thối rữa ra vì bạn biểu hiện ra bên ngoài, tất cả, từ hành động lời nói đều giả dối. Chẳng biết mình có suy diễn quá tay không chứ mình thấy nó thế thật.
    Ùh thì đổi đề tài, nào ta xoay quanh ba vấn đề: công việc, nhà ở, tình cảm nhé. Công việc, ngắn gọn, súc tích: đang làm ở...công việc không quá bận rộn ở một vài thời điểm, nhưng bây giờ thì thở cũng phải kết hợp với ăn, không nhàn nhã nhưng mình thích nên chẳng có cảm giác cần đổi nghề và lương lậu cũng đủ tiêu pha nên chả cần mánh mung gì thêm. Nhà cửa, vẫn thuê, nhà cho người thu nhập thấp phải trả trước 1/3, độ 100 triệu và mỗi tháng trả 5 triệu, tầm vài chục năm nữa chả biết có làm ra ngần đấy tiền không nữa chứ là bây giờ. Tình cảm, chả có gì đáng nói vì chả biết bắt đầu từ đâu, từ cái thuở sinh viên đến giờ thì bao cái mới đè lên cái cũ nên chịu thôi, nhưng tóm lại bây giờ đang ế. Bạn lại buột miệng nói ra cái câu mà đời thuở nay tớ nghe bao lần rồi, liệu liệu mà yêu rồi cưới, con gái có thì. hihi...đã nói cho bạn nghe một cách chân tình cái suy nghĩ của mình mà bạn vẫn cứ thốt ra thế này thì...lần sau chúng ta chả nên chung bàn làm gì cho mệt nhau. Nói chung, mình chả cáu gì bạn, mình chỉ cảm thấy buồn cười thôi vì bạn chẳng thân chẳng sơ với mình.

    Đề tài lại đổi lần nữa, những người bạn chung (nhưng chúng ta không chơi chung). Mình có hỏi về một cô nàng đang ở quê. Hỏi cũng ngần đấy chuyện đàn bà con gái thường buôn dưa lê với nhau. Mình có kể bạn nghe, Tết rồi mình có gọi cho cô nàng kia dăm ba lần, cô nàng ừ hử sẽ ghé nhà mình trên đường đi làm nhưng mãi đến khi mình đi (tầm 20-1) chả thấy bóng chim tăm cá. Mình về mấy đợt sau mình chả thèm gọi, chả thèm ghé. Mình cóc cần những đứa bạn như thế. Chơi được với nhau thì chơi không thì tản ra cho gió thổi mây bay. Yêu đương cũng thế, say nhau thì chả nói làm gì, chứ đến lúc chán nhau thì cứ ca bài Người đi qua đời tôi... Bạn lại hỏi thêm chuyện mình sẽ định cư ở SG. Mình trả lời ngay tắp lự, chắc chắn là thế. Vì mình chẳng muốn phải sống kiểu giống mọi người, ăn một vài món cùng kiểu gắp, múc, mình muốn thỉnh thoảng dùng tay bốc thức ăn kia.
    Người hai bạn có hẹn mãi vẫn chưa đến, hai bạn cáu, phải mình, mình điên cả tiết lộn cả ruột lên ấy chứ. Mình bảo, thế có cần mình gọi cho bạn kia không? Chả là bạn kia là bạn cùng lớp cấp 3 với mình. Uống cafe cùng nơi, có khi dùng lại cái cốc của nhau ấy chứ, nhưng ngồi cùng nhau duy nhất 1 lần. Chả phả có tư thù gì, chỉ là mình và bạn kia mà ngồi cạnh nhau thể nào người ngồi bên cạnh cũng phát hiện ra giọng đứa này cao, giọng đứa kia bổng sau vài phút hà. Mình chả ghét bỏ gì bạn kia, còn bạn ấy mình chả biết, với cả mình chả quan tâm lắm, nhưng mình chán cái cách bạn ấy hỏi han bạn bè. ?o Con P nó làm gì rồi ấy nhỉ? Công ty quảng cáo à? Vào đấy liệu có làm đứng ngành nghề kô chứ? Lương hướng ra sao?? Đấy đấy, mình là mình vặt lại ngay, chả cần bạn dừng để nghỉ lấy hơi đâu. Làm gì cũng được, miễn nó tự nuôi được nó, mà có khi phải viện trợ ai đó nuôi thân thì cũng là chuỵên của nó. Chả có thằng nào xìa tiền ra cho nếu nó đói, nó cần. Còn đúng sở nguyện, chuyên môn không thì cũng là việc của nó, nó tự thân biết phải làm gì, thích thì làm việc hăng say, quên ăn, quên ngủ cũng được, không thích thì lo mà kiếm việc khác làm. Thế thôi. Còn lương bổng bao nhiêu à? Khá không hử? Chỉ có nó biết. Thân thiết chưa chắc đã nói cho nghe, mà nghe để làm gì, để xem mình có bằng chị bằng em không à? Nếu kém thì sao? Phấn đấu ư? Thì bây giờ cứ phấn đấu đi, tự vạch ra mức mà phấn đấu có phải hơn chuyện nhìn sang bên trái, liếc sang bên phải không? Giả như hơn thì sao? Nhoẻn miệng cười mãn nguyện à? Thế thì tự thân cười đi, thiếu sự so sánh thấy mình giảm giá trị đến thế kia à? Tội bạn quá đi thôi. Mình đối đáp thế bị các bạn gán cho cái chữ Kiêu. Đừng mắng mỏ mình thế chứ. Ngẫm lại lời mình nói đi, nào có chỗ nào không đúng. Quan tâm đến nhau giọng điệu sẽ khác, thân hỏi han khác sơ, bạn bè khác bầy nhầy nhá.
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Dường như tôi đã bắt đầu quen với việc ngủ - hai - người!!!
    Trước đây cứ có ai ngủ cùng tôi thường hay bị trằn trọc mất ngủ. Có lần mẹ dọn phòng nên phải xuống phòng con gái ngủ tạm một hôm, nhưng ko dám nằm cùng giường vì biết tính con gái ko thích lẫn ko quen ngủ cùng ai, vậy nên mặc dù trời lạnh mẹ vẫn trải chăn nằm dưới chiếu. Tệ thật, tôi, con gái...
    Thức khuya sau cả 1 ngày mệt nên đêm nào ngủ cũng ngon hơn, ko còn thao thức hay mộng mị như trước nữa.
    Công việc cuối cùng của 1 ngày, mà ko, phải nói là việc đầu tiên của một ngày, là out khỏi mạng và Shut Down.
    Tôi thích cái cảm giác ấm áp mỗi khi vặn nhè nhẹ chiếc đèn ngủ có chụp màu đỏ nhung, phải nói thật là ánh đèn rất ấm, nhất là đêm mùa đông như thế này. Nằm sát dưới chiếc đèn là một lọ hoa nhỏ bằng thuỷ tinh màu đen rất đẹp, tôi mới cắm vào một loại hoa trắng ko biết tên, hoa càng để khô càng đẹp và như ngả màu xanh.
    Ko thức đọc sách như thói quen trước đây nữa, tôi lại nhè nhẹ tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng đêm thẫm đặc và tôi nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu, mỗi sáng thức dậy thường uể oải vì cảm giác như mình đã ngủ quá ít.
    Bóng đêm! Nó làm tôi nhớ căn phòng cũ, ngôi nhà cũ. Một căn hộ chung cư có phòng khách rất rộng và đẹp do được mẹ tôi trang trí. Phòng ngủ của tôi lúc nào cũng sáng, ban ngày là ánh mặt trời còn ban đêm là ánh đèn đường chiếu vào, đôi khi cả ánh trăng nữa thì phải. Nơi đấy bạn tôi có lần đùa rằng "Nơi ko có bóng đêm" bởi vì tất cả những cột đèn trong khuân viên luôn luôn sáng. Mùa đông và những ngày giông bão, tiếng gió, tiếng mưa gào rú ngoài cửa sổ thường mang đến cho tôi cảm giác sợ hãi. Tôi sợ những tia chớp, những tiếng sấm ở một nơi nào đấy gần hay xa vọng vào căn phòng này như trút hết mưa bão giông tố vào nó và bủa vây lấy thân hình nhỏ bé đang co lại của tôi.
    Khi mới chuyển nhà, tôi ko quen với bóng đêm này, tôi thường để 1 chút ánh sáng trong phòng mới ngủ được, ko biết mất bao lâu tôi mới quen dần và ko cần ánh sáng ấy nữa.
    Tôi rất thích được ở một mình, nằm một mình trên chiếc giường đơn mẹ đặt làm cách đây khoảng 4,5 năm cho riêng tôi. Chiếc giường này chứng kiến bao buồn vui, đã thấm bao nước mắt, nỗi sợ hãi những đêm dài hoảng loạn.
    Chiếc giường này, bây giờ, có thêm người nữa. Tôi và em đắp chung 1 chiếc chăn rất dầy, chỉ nhìn thôi đã thấy ấm lắm. Tôi quen nằm ngoài, cạnh nơi có chiếc đèn ngủ. Lúc nào tôi cũng nằm quay lưng lại với em (và với bất kì ai tôi ngủ cùng), tay ôm con búp bê trần truồng của tôi (ko hiểu sao tôi ko bao giờ có ý định kiếm cho nó một bộ đồ nào khác chiếc váy đỏ hồi tôi bé tí mẹ tôi may cho nó). Nửa đêm, em thường quay sang ôm từ sau lưng tôi, bàn tay đặt lên bụng, chạm vào da tôi một cách dịu dàng. Những lúc ấy tôi biết, tôi tỉnh, tôi cảm nhận rất rõ, cho đến khi nào bàn tay em rút về.
    Tôi nhớ những bàn tay khác, những vòng tay khác đã ôm tôi như thế. Tôi thích được người ta ôm từ sau lưng, điều đấy thường mang lại niềm xúc động khó tả khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương nhiều hơn.
    Hay vì một điều gì nữa?

  9. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa, mọi sữ đã bị thân thể mệt nhoài, cơn buồn ngủ, những cơn ho quặn ruột và xé ngực. Mệt thật. Chẳng thể nào hiểu được mình đang làm những điều gì đấy nữa, nhiều thứ quá. Chẳng rõ cứ mờ mờ tỏ tỏ. Chỉ miễn sao một phần gì đấy trên cái thân thể này hoạt động và dìm cái cơn buồn ngủ xuống. Nghe nhạc, đọc, xem. Mở cửa sổ rồi lại đóng, hết văn học rồi thi ca rồi *** chẳng cái gì rõ ra cái gì nữa cả. Cười rồi lại nhìn và lại cười, nhăn mặt nói một câu gì đấy nhỏ lắm đến mình chẳng biết đang nói điều gì nữa. Hơ hơ hơ. Đến đoạn này lại nghĩ sao buồn cười vì cái câu cuả người nào đấy : mưa nhuộm vàng - Và lúc nãy cũng đọc được một đoạn của ai đấy rằng : Mưa giá như mưa mãi mãi - Àh mà chính tôi lúc đầu cũng lẩm bẩm một đoạn bài hát có cái tên gì đấy và của tác giả nào đấy, chẳng nhớ nữa. Đi tìm uhmm ko tìm được : Mưa có rơi và nắng có phai...- Hơ hơ hơ cứ lẩm bấm có được chừng đấy, được một lúc lại thấy trống rỗng và thừa thãi. Lặng người nghe tiếng mưa rơi nộp bộp xen lẫn những tiếng binh khí của cái bọn võ lâm truyền kỳ. Lại Game, thoáng nghĩ kể ra có một bản CM 203-204 thì thật là tuyệt. Lúc đấy mình sẽ biến một Inter sau bao nhiêu năm ko có được một chức vô địch, đến bội thực với các loại cúp thì thôi. Ha ha ha. Nhưng chẳng down được. Cho nên thôi, và lại ngồi. Vào nhạc số chấm nét, lại tiếp tục nghe nhạc. Lần này thì nghe Thu Hiền với những giai điệu Dân ca Nghệ Tĩnh. Thật là hay, kể ra tôi cũng có duyên với những con người của miền đất đấy. Lại nghĩ về vài hôm trước, tặc lưỡi, đáng nhẽ ra phải mua cái đĩa Thu Hiền và những bài hát dân ca Nghệ Tĩnh. Ơ mà. Hê hê hê lúc này thì đang ở hàng nét. Đâu có ở nhà nằm nửa người trong chăn đọc sách và nghe nhạc đâu. Cái đĩa hôm rồi mua hay thật. Con đường cũng đẹp và màu nữa. Nhưng đặc biệt thì... Hơ hơ hơ. Thế đêck nào mình lại nghĩ quá về một điều mà đãng nhẽ ra với khi trước thì chẳng qúa hai giây. Mà thôi có lẽ trời lạnh và mưa. Àh đấy hôm rồi uống rượu có cái cô, hay thằng gì đấy ko nhớ nữa. Có nói rằng. Khi ta ở trên một nơi nào đấy, tóm lại là ít có bọn người thì ta sẽ thấy gần gũi và dễ cảm với cái bọn đấy. Nhưng khi về cái nơi nhiều con và thằng thì tóm lại chẳng còn gì để nói nữa.
    Ơ...! Thằng bên cạnh nó nói cái gì đấy nhờ? Àh chuông hay truông gì đấy. nói chung cũng chẳng cần biết. Nhưng mình lại nghĩ. Nghĩ về cái nơi gọi là Truông Gọi Hồn. Nơi mà mình đã xào đi xào lại hất lên hất xuống. Những hình ảnh những mẩu đối thoại hay độc thoại lại ẩn hiện như chính nó- Hơ bia...Hơ bia...- Hơ Bia... - Cái gì cơ?- Thằng chủ quán bằng tuổi mình thế mà đã có một con rồi đây, nó hỏi - Bia áh? Làm *** gì có bia giờ này hả ông. Trà nóng nhé, à mà cũng chẳng còn nóng đâu- Thôi được rồi...cái gì cũng được- Vẫn vậy cái giọng nới ề à chầm chậm, như một cái thằng già hết hơi. Kể ra thì cái thằng chủ này nó cũng khoái mình hay đại noại nó nể mình. Ha ha ha đúng là buồn cười. Nói thực tình thì đêck có ai tin nhưng đúng là mình cũng ko ngờ mình ngồi nói chuyện với nó mà nó cứ há hốc mồm, rồi còn lôi xe ra và đòi đeo mình đi lấy...luôn. Hic ! Cái trò này đâm ra bây giờ nó mới gài mình vào cái tình cảnh hơ hơ hơ. Nói chung...mệt, và cần kệ khi mà cái ta bất lực hoặc ta đã dẫm chân vào. Ok ! Thế nhé. Dcm thằng bạn ******** hôm rồi làm mình chạy phộc hơi. Nghĩ lại thì cũng chảng sao chỉ tội cho nó. Hơ hơ hơ mà có khi mình nhầm. Nó ẵm được tận bốn quả chứ có ít đâu. Tôi nay về thấy có con 603... gì gì đấy. Được ! Đúng là mình còn quá nhiều cái cần phải học ở trong cái cuộc đời gọi là đạp lên vai nhau ha ha ha " Hơ Bia..." mình chẳng biết thế nào nữa nhưng đúng là mình nghĩ hơi nhiều về cái truyện này. Hôm rồi cũng lại có một người hỏi mình- Anh có sợ ngủ ko? Khi mà đêm nào anh cũng mơ- Lúc đấy thì mình cười mỉm và nói nhẹ nhàng. Nhưng đúng ra là mình thì cười nhếp mép rồi, mình có thói quen cười kiểu đấy, nhưng nó chẳng là nghĩa gì cả. Nhưng nói chung với... thì nên sao cho ko bị nặng nề và ác cảm. Cứ gọi là ghìm mình một chút. Hơ hơ hơ, chẳng đêm nào là ko mơ cả, thực ra theo cái bọn được gọi là khoa học thì mình đêck phải mơ, chỉ là một dạng chuyển tiếp của mạch suy nghĩ. Mấy hôm rồi những cơn mơ chẳng đầu cuối gì cả, nhưng có một điều là mình mơ đến đàn bà, hay thiếu nữ gì đấy thì ko rõ. Nhưng mà chỉ có hình ảnh và dăm lời đối thoại hay ắnh mắt nhìn nhau. Tuyệt nhiên ko như mọi lần khác. Một cuộc hoang lạc của thể xác. Sau những lần như vậy, sáng mệt như thật, hoạc tỉnh táo minh mẫn. Như y nguyên lời cái bọn hàng năm giời mới được tháo tung. Ha ha ha. Nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc mình thấy mình chắc chắn là mình. Cái thân xác cao to trong bộ quần áo, ko rõ là gì nữa, nhưng mình tin chắc chắn rằng đấy là bộ quần áo của cái bọn Nguỵ thời chiến tranh chúng nó mặc. Mình tin đấy là mình, mình nhớ rằng cái giấc mơ và hình bóng, nỗi sợ đấy nó đến với mình từ năm mình đi học mẫu giáo lớn, đó là hồi bốn tuổi. Một sức mạnh phía trước mặt mình, mình cứ thế lùi, lùi ko một lời nói sự im lặng ghê người. Đè nén và hất đổ, mình vẫn lùi mà chẳng thể nào biết phía trước mặt mình là cái gì hay điều gì và con gì. Con người hay con vật. Chỉ biết rằng mình cần phải lùi. Hơ hơ hơ vẫn còn nhớ một chút về cái gương mặt mình trong mơ. Một thằng tây, hoạc là một thằng lai và nếu là Việt thì là một thằng Việt cao to. Mái tóc xoăn cắt gọn gàng, đối lập với bộ râu quai nón rậm rạp ko được tỉa tót hay cạo đều từng ngày. Hơ hơ hơ. Lùi ư? Lùi tiếp nữa là ngã đấy. Phía sau lưng là một bờ vực sâu lắm. Thì biết làm thế nào. Mình chỉ biết theo dõi và mang cái tâm trạng của cái thằng Nguỵ đấy, chứ đấu có can thiệp được. Ờ thì rồi- A...a....a...a...a- Nó đã ngã, tất nhiên mình đã bật dậy ngay sau khi nó mới trượt chân và rơi xuống vực khoảng bốn mét. Mình ko ngã hẳn theo nó, nhưng mình đem nỗi sợ và tiếng hét trở lại cái gọi là thực tại- A...a...- Tất nhiên với mình có lẽ trời phú cho cái đầu bình tĩnh. Chỉ á được có vài giây. Rồi là ngừng. Nhưng sau đấy thì mệt và mồ hôi nhiều không khác gì một thằng nhà nghèo nằm ngủ mà ko có quạt hoặc là một thằng đực rựa khoẻ mạnh ướt đầm khi làm xong cái gọi bản năng săn bàn. Mưa có rơi và nắng có phai... Lại hát rồi, vẫn chẳng muốn tìm.
    Ôi những mớ bòng bong và những sự mơ hồ
    Cứ luẩn khuất đục khoét một thể xác điên
    Sẽ được gì? Ha. Không trả lời được
    Có những điều vẫn cứ sảy ra ta chẳng thể nào trả lời được
    Một giây ! Đấy thế thôi, sẽ ko trả lời được
    Trong lúc này đây ta đang làm điều gì
    Mất tiền? Ừh thì chắc chắn rồi. Nhưng kệ
    Đó cũng là một điều mà ta chẳng giải thích nổi
    Và cái điều này nữa đây!
    Được hai dòng thì lại enter và thành xuống dòng enter lại xuống
    Nhưng lần này thì ko, ta sẽ cưỡng lại vì vẫn còn có điều là làm chủ
    Ví như đây, đã là dòng thứ tư nhưng ta vẫn chẳng xuống
    Kệ hết ta ko phải hanh động như những cô gái điếm đáng thương, cầm tiền và phải tụt hay xuống tất cả những gì bọn đực yêu cầu. Ta sẽ cưỡng...
    Ở phía nơi xa lắm, đó là miền ký ức của cuộc đời. Những thắng ngày trôi qua mà như là ko trôi vậy, mọi sự như vẫn quẩn quanh đâu đó. Chẳng biết phải sao nữa mọi cái như những cơn mơ, và nó cứ thế kéo ta đi. Đi ngược lại. Giật lùi. Muốn thoát ra lắm, nhưng cứ bị chính ta níu kéo. Một điều gì đấy, lại tự hỏi chính bản thân ta, ta sẽ thoát ra bằng điều gì đây? Nếu có...
  10. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Để làm jì chứ ?
    Được cho_ghe sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 28/12/2005

Chia sẻ trang này