1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    quote lại , để ko có cơ hội xoá. Tặng lại bài này.... Today...
    Nghiện...Hà Nội mùa đông.​
    Ờ, tôi nghiện.
    Ờ, ở đời, si mê quá, thành nghiện. Mà nghiện, thì thành ra quá độ, nghĩa là bị u mê quá rồi.
    Tôi nghiện.
    Nghiện. Khi hai ngày, không thò đầu ra ngoài đường. Hà Nội mưa rả rích. Mỗi khi đứng từ ban công, nhìn ra ngoài đường, thấy mưa bụi vàng trong ánh điện đường... Hàng cây lánh rét ủ dột...
    Không cầm lòng, tôi ra đường. Tôi nhớ Hà Nội.
    36 phố mùa đông...
    Và vẫn cổ điển, vẫn cố hủ, vẫn cũ rích như vậy...
    Không biết tại sao, tôi yêu những giây phút một mình, giây phút của sự cô độc. Nếu rủ đựơc một người nào đó, có tâm trạng điên điên như mình cũng tốt, nhưng , không có, hoá lại hay. Mình sẽ đi lững thững, xách chiếc túi, long dong trên những quãng đường ngắn.
    Mình sẽ sà vào hàng báo ở Bưu điện đầu tiên, đứng đực mặt ra đó, đọc báo khoảng nửa tiếng... Đứng trên ở Bưu điện, yên tâm cái Tháp rùa vẫn nguyên xi trước mặt... Không biết tại sao, tôi luôn có cảm giác mắc nợ với Tháp Hoà Phong, nơi những ngọn tháp đã bị phá san bằng, để Pháp làm đường tàu điện. Ngọn tháp nhỏ, hoá ra lại còn tồn tại... Chắc chắn, sẽ phải viết về Tháp Hoà Phong...
    Phố mùa đông. Mưa mùa đông...
    Và có một kẻ vô công rồi nghề lang thang...
    Hồ Gươm hôm nay có gì lạ?
    Không lạ.
    Chỉ có một cô đứng tập thể dục trong mưa. Cô "ngoáy mông", thân hình uốn lượn đong đưa dao động hình chữ S...
    Chỉ có một đôi tình, đèo nhau bằng xe đạp, dám đi xe trên bờ Hồ. Hôm nay mưa, dân phòng tạm nghỉ...
    Chỉ có một đôi, tay trong tay, ấm áp trong cơn mưa mùa đông. Họ đi trước tôi...
    Chỉ có mình tôi, bước đi chậm rãi...
    Nhà Thờ hôm nay có lễ cưới. Năm nay, khác năm trước, nhà thờ làm chiếc động giả trên cao. chúa Hài đồng sinh ra trên cao. Nhà thờ không còn vắng vẻ vào những ngày sau noel. Nó vẫn đông ngươì.
    Quán cóc hôm nay vắng. Khách rúc hết vào trong nhà. Mình tôi với tách cafe. Tôi nghiện. Tôi thèm cafe lúc này....
    Trời vẫn mưa lất phất. Quán La Place đối diện vẫn màu vàng của ánh đèn đặc trưng....
    Tôi đi tiếp trên con đường bắt đầu đông người. Dắt một bà cụ qua đường. Bà mỉm cười, cảm ơn cô rất nhiều. Chao ôi, khi chân tôi vẫn khoẻ, khi con tim tôi vẫn đập, thì tại sao mình không đi, không làm gì kia chứ???
    Tin nhắn tới. Tôi chợt nhớ đến những giọt nước mắt của những người bạn. Một người nói, không sinh ra ở Hà Nội, nhưng sao khi lên xe về, nước mắt bỗng chảy dài. Giây phút đó, thật đáng yêu. Một người ngồi với tôi trên Highland Hàm Cá Mập, chỉ cho tôi cây hoa sưa bên bờ Hồ, và khóc vì mối tình tan vỡ....
    Tôi yêu những kỷ niệm đó...
    Cũng như tôi yêu từng con phố, con ngõ nhỏ. Cả cái con ngõ nhỏ mùa đông hun hút của tôi. Những bậc cầu thang tối khi về, tôi bấm điện thoại soi đường. Và con mèo nhà hàng xóm, đã quá to xác không thể chui qua ô cửa nhỏ...
    Tôi yêu- và tôi nghiện- một Hà Nội- 36 phố Mùa Đông./.
  2. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay muốn viết nhiều thế chứ
    Tặng chị LA, anh Talô + cho_ghe
    Cái cảm giác say thật là tuyệt
    Nó lâng lâng, mơ hồ như nâng ta lên khỏi mặt đất, bay là là, chân vẫn chạm đất mà đầu ở trên mây. Hô hô
    Yêu một người, nhớ một người, thân một người, chơi với nhiều người...
    Các cô nàng mơ mộng và ngây thơ rốt cục vẫn phải dũa móng tay để chiến đấu
    Và tâm hồn mong manh chai sạn dần nhưng vẫn phơ phất mỗi khi gió thổi qua
    Và ánh nắng chiếu thì sương tan đi
    bầu trời quang đãng
    lung linh là khi mọi thứ đều toả sáng cho nhau
    thực tại là ảo ảnh và ảo ảnh cũng là thực tại,
    Em vẫn thường mơ những giấc mơ lạ, r
    Rồi 1 lúc nào đó, nó xảy ra và em không biết đó là mơ hay thật
    Này, nhưng tuổi xuân còn ngắn ngủi hơn một giấc mơ...
  3. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0

    Không phiền bất cứ ai nữa.
    Được cho_ghe sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 28/12/2005
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng cảm thấy trống trải, cô đơn giữa chốn đông người nên em hiểu. Em đã từng gượng vui, nhưng được bao lâu. Nhưng anh thấy đấy, tất cả đều thay đổi khi có anh. Em ngồi bên anh được một chút, vì chúng ta còn nhiều e ngại .. nhưng những lúc như thế em rất hạnh phúc. Còn anh? Có phải vì thế mà anh cảm thấy hụt hẫng giữa chốn đông người không? Em đã nghĩ và có lẽ em sai khi hành động quá ý thức. Nhưng từ trong lòng mình, anh có vui ?
    Ở đây cũng có nhiều người, chí ít có một người nghe anh nói, muốn đưa thuốc cho anh dịu cơn đau và nhìn vào mắt anh nói "nghỉ đi thôi" :) một người muốn kéo anh ra khỏi những giấc mơ hãi hùng như anh đã từng giúp người ta. Nhưng khi có em ở bên, em sẽ chăm sóc cho anh được phần nào, còn mọi chuyện đều tự anh giải quyết, rất nặng nề ... vậy giải quyết từ bây giờ nhé, steps by steps, sẽ ổn thôi. Không uống cafe nhiều nữa, sau công việc, out ra ngoài gặp một ai đó, đêm về tắm giặt xong, nghe bất kỳ một bản nhạc nào và nằm lên giường nghỉ ngơi, không ngủ được thì nghĩ đến em cũng được :D
    Có một điều em chưa nói với anh
    Em chẳng yêu anh đâu chàng ngốc
    (thế mà lại nhớ anh khi xa cách
    Rồi giận hờn khi anh bỗng bặt tăm?)
    Có một điều em đã nhủ nhiều lần
    Sẽ chẳng thèm viết thư hay nói chuyện
    Mặc kệ anh với rất nhiều thắc thỏm
    Ai bảo anh ....
    Có một điều em đã hứa với bản thân
    Phải mạnh mẽ để không cần ai hết
    Nhưng sao trái tim mềm yếu đến thế
    Cứ muốn một người ở bên
    Ôi anh "chàng ngốc vô tâm"
    Anh của em mà nhiều khi xa lạ
    Chỉ một điều mà em không nói được
    Ngày nối ngày - điều chưa nói nhiều hơn.
    Có lẽ người con gái ấy sẽ chăm lo cho anh nhiều hơn những điều em nói nhưng cứ coi đây như một sự quan tâm đặc biệt. Gửi tặng một bài hát em vừa up lên. hy vọng tốt đẹp!
    [​IMG]

    I have been in love and been alone
    I have traveled over many miles to find a home
    There''s that little place inside of me
    That I never thought could take control of everything
    But now I just spend all my time
    With anyone who makes me feel the way she does
    [Chorus:]
    ''cause I only feel alive when I dream at night
    Even though she''s not real it''s all right
    ''cause I only feel alive when I dream at night
    Every move that she makes holds my eyes
    And I fall for her every time
    I''ve so many things I want to say
    I''ll be ready when the perfect moment comes my way
    I had never known what''s right for me
    ''til the night she opened up my heart and set it free
    But now I just spend all my time
    With anyone who makes me feel the way she does
    [Chorus:]
    ''cause I only feel alive when I dream at night
    Even though she''s not real it''s all right
    ''cause I only feel alive when I dream at night
    Every move that she makes holds my eyes
    And I fall for her every time
    Now I just spend all my time
    With anyone who makes me feel the way she does
    [Chorus 2x :]
    ''cause I only feel alive(only feel alive) when I dream at night(when your by my side)
    Even though she''s not real it''s all right(that''s alright baby that''s all right)
    ''cause I only feel alive when I dream at night
    Every move that she makes holds my eyes(holds my eyes)
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Tôi đã đi trong đêm Hà thành, cũng xe cộ, cũng ồn ào chỉ thua ban ngày một chút. Dưới lòng đường, những người đi lấy hàng cho chợ buổi sớm với chiếc xe cà tàng, hai bên treo sọt trên mặt còn nguyên cả vẻ ngái ngủ , những người đi bán trái cây dạo về muộn, uể oải đạp xe, tiếng gõ lanh canh, những đôi chân trần dài có, ngắn có, béo có, gày có, hay những người uốn éo trên những chiếc xe phân khối lớn cũng có.
    Cơn mưa bất chợt cuối năm này thật hiếm hoi. Nó rả rích, nó kéo dài lượt thượt. Cả thành phố im lìm trầm lắng. Những ngôi biệt thự xỉn màu cũ kỹ, tất cả đều hoà lấp trong cơn mưa. Những vòng quay xe bắn nước. Lạnh cả đôi vai. . Mưa như tiếng lòng buồn rưng rưng nhớ. Sắp tết rồi. Chiếc lá về cội, con người về tổ ấm! Trên cành bàng khô khốc kia sẽ nảy mầm xanh biếc.
    Lắm lúc tự nói sẽ không ở đâu bình dị hơn quê mình, nhưng rồi đâu cũng lại vào đó trong cuộc mưu sinh đầy khắc nghiệt này. Sớm nay tôi vui vì đã nhận được một kết quả mĩ mãn. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm, biết không. Mẹ nói tất cả đều bắt đầu thì không bao giờ vững đâu" nhưng tôi đang bắt đầu một cuộc sống mới, tôi sẽ vững tin, giữ nó tốt đẹp. Cần lắm niềm tin và nghị lực, phải không? và tôi mong đọc thấy niềm vui, sự đổi thay tích cực của mọi người hàng ngày cùng tôi
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 29/12/2005
  7. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Xóa theo yêu cầu của thành viên
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 28/11/2006
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    anh thân mến, sau khi đọc những dòng của anh thì tôi nhớ ngay đến lần bà ngoại tôi mất. Tôi học lớp 6, mùng 9 tết, đang giờ Văn, ngay sau khi nghe bố tôi nói xin phép cô cho tôi về vì Ngoại mất, tôi bủn rủn chân tay .Tôi xốc cái cặp chạy theo Bố và ông Nội. Ngực như có tảng đá chèn đến khó thở. Về nhà thấy hoa, kèn, trống, thấy mọi người mà tôi không có một giọt nước mắt nào. Tôi chỉ đứng tựa vào cái hòm thóc to ở góc nhà nhìn về phía giường Ngoại. Đêm tôi không ngủ. Chỉ khi người ta đưa Ngoại vào quan tài tôi mới bật khóc. Linh hồn Ngoại đã siêu thoát chưa?
    Một lần ở nhà táng phùng hưng, tôi đi viếng người nhà một anh bạn mất. Cũng hoàn toàn xa lạ thôi, tôi im lặng nhìn, tôi im lặng nghe, đó là một điều chia sẻ. Nhưng khi ba tiếng gõ quan tài vang lên thì tôi lại bật khóc. Ôi nó khô khốc, nó lạnh lùng và tàn nhẫn quá. Nó đóng chặt con người ta lại. Tôi ghét ...
    Và một lần, người ta không cho tôi vào, tôi không nhìn thấy, ko nghe thấy ... .. trời hôm ấy mưa mãi...
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 30/12/2005
  9. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tự dưng mệt mỏi quá, chẳng có chút hứng nào để làm việc dù biết có người đang đợi và mình đã hứa sẽ xong việc... mọi thứ lại trở nên nhạt nhoà, chả hiểu tại sao...chán kinh khủng...có lẽ vì túi rỗng tuếch, có lẽ vì trời bỗng không có nắng...hay vì mấy hôm nay mình cắm cúi làm cái này cái nọ mà chả ra cái gì???nói chung mình chả hiểu cái quái quỷ gì nữa...ngày thứ 2 của năm 2006 tệ nhỉ? chán nhỉ?
    sáng, chị nhắn tin bảo online...bật dậy, lao xuống toilet và thoát ra trong vòng 5 phút, cứ như chị đang ngồi ở hàng net nhà bên cạnh đang đợi mình cùng đi đâu đấy chứ chả phải ngồi nói chuyện tí rồi phải out với cái khoảng cách 2000km măm gói mỳ rồi bật PC, cố tập trung đọc và lọc nốt cái đống tài liệu mà mình đã kiếm được trong khi mọi người đi đón giao thừa và mừng năm mới...nhưng chả đâu vào đâu...lại nghe Đường xa vạn dặm của Quốc Trung và nghĩ...thằng bạn mang vào cho hai lọ mắm...chưa mở ra xem thế nào nhưng có lẽ ngon ngồi cafe với hai vợ chồng nhà nó chả nhẽ mình thở dài sườn sượt thì chán mình, nên cố mà cười nói. phải nó để em bé xinh xinh của nó ở nhà thì đỡ biết bao...hòhò...định bảo nó cái này cái nọ nhưng rồi thôi...cafe 3 người nói chung...chả thích ...đặc biệt có sự tham dự của các em bé mini của các anh...
    ngày mai sn một người bạn, chả biết có thể mang hoa cho anh không nữa...hàha ...mà chắc gì các anh đã thích hoa như phụ nữ mà tặng nhỉ?...khuya hôm qua, đang lơ mơ thì biết 1-1 là sn của một người bạn nữa...máy khoá 1 chiều chả làm gì được...có thể mình khó chịu cũng vì nhìn cái dt mà chả làm gì được đành hứa hẹn sẽ thế này thế khác vậy...giá bây giờ trời mưa nhỉ?...giá hôm nay có ai đó mang hoa hồng trắng đến cho mình nhỉ? giá mình...tập trung được...hehe ...thôi linh tinh thế là đủ, về thôi...đời mãi buồn ...
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay gió, những chiếc lá bên kia đường hối hả xoay xoay và hối hả đáp xuống. Tôi ngồi trầm ngâm bên cuốn Dự Báo Phi Thời Tiết mới được tặng lúc trưa. Cafe Phố Cổ, tôi và em ngồi hứng ánh nắng mặt trời dịu dàng âm ấp trong mùa đông. Em rút từng điếu thuốc lãng đãng nhìn xa xăm xuống hồ Gươm dường như có sương, em làm tôi nhớ đến những đêm tôi một mình nhìn khói thuốc của mình bay bay. Tôi lật lật những trang thơ của em, ngẫm lại thơ mình một thủa, cảm xúc đã ngủ quên nơi kí ức, và chiều, tôi một mạch ngồi viết một bài thơ nhiều mộng mị và thêm một trang lan man nữa cho đủ cả hai chữ kí cùng một lúc.
    Đời và nghiệp, tôi mong sao mình có thể gắn đời với nghiệp cùng nhau để sống và để chết!

Chia sẻ trang này