1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Em là đứa cả tin nhất box Văn, và mơ mộng đến một thằng đạo đức giả nhất box Văn. Em hay là cô ta trong nó? Hình như cả hai đều không. Điều đó tự nhiên anh được biết. Chúc một năm mới vẹn toàn mọi thứ và biết quên. hị hị...! Sớm gặp lại , anh thăng đây.
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Vì anh quote bài em nên em xin trả lời:
    Đạo đức giả hay không là việc của anh ấy.
    Chuyện mông mơ hay cả tin là việc của em.
    Em hay cô ta trong anh ấy không quan trọng.
    Em vẫn cảm ơn anh ấy vì ở một góc độ nào đó đã giúp em nhận ra được một số điều rất nghiệt ngã của cuộc sống này. ( nếu ko em sẽ như người điếc, người mù đi trên đôi chân mình) Và chắc chắn em đổi khác với cách sống trong những ngày đã qua. Mở mắt, tự nhìn, tự nghĩ và tự xét tốt hơn.
    Em đã và vẫn rất ghét sự thô bỉ. Nhưng trong một khoảnh khắc, mọi điều cảm thấy, khoảng trống đằng sau sự thô bỉ ấy mới là thông điệp của tâm trạng, là tiếng nói của cảm xúc. Em cảm nhận được vậy, còn anh có sống với đúng mình thì đó là việc của anh.
    Không o ép mơ mộng và đạo đức, chỉ có sự lột xác hướng tới những điều tốt đẹp. Mọi sự hành xác đều đau đớn cả. Vậy sao không an ủi nhau, động viên nhau?
    Chúng ta không là gì trong nhau, nhưng chúng ta đều có hai phần: thiện và ác. Nỗi thất vọng, mọi sự buồn lo, mọi gai góc không phải điểm nhấn, mà sâu trong đó phải là một thế giới khác, thế giới yên bình và lặng lẽ hơn. Và anh bạn muốn điều gì ở lại???
    Con chim ấy có thể bay về với rừng sâu được rồi
    Ta ngồi lại vơi tháng ngày cỏ ướt
    và em cũng ra đi được rồi
    Ta không níu kịp chân trời là mây...
    Xanh hơn, không là xanh hơn
    Tận cùng của đêm là yên lặng
    Mưa không là mưa
    Nắng không là nắng
    Nhuộm nỗi buồn như cổ tích thăng thiên...
    thơ của ai nhỉ... những câu thơ man mác ... " ta ngồi lại với tháng ngày cỏ ướt" Trần Hoàng Thiên Kim. Nó giống Phan Bùi Bảo Thi.. một mình ngẩn ngơ với chiều với gió, với những câu thơ goá bụa muộn phiền...
    Ngày mai như thế nào là do bắt đầu từ ngày hôm nay, right?
    Chúc năm mới vạn sự tốt lành.
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 03/01/2006
  3. Light13

    Light13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới ngồi lục lại những trang nhạc cũ. Nghe lại giọng chị một thời, vẫn ấm áp thế. Nghe lại giọng mình, cái giọng khàn đặc, không biết luyến láy, nhưng vẫn hát rất tự tin. Ừ tự tin. Còn dạo này, mình thậm chí còn không muốn nghe cả giọng mình. Nếu không muốn nói là ghét.
    Mọi thứ đều thay đổi. Khi có nhiều thời gian hơn, người ta rảnh rỗi hơn, thích suy nghĩ hơn và thấy mình mông lung hơn. Mãi vẫn không biết làm sao để có thể nhắm mắt ngủ yên trước 3h sáng. Gầy rộc đi, mắt thâm quầng, như một cái xác ướp.
    Quyết định rồi, sẽ không fone cho anh nữa. Khi nói ra điều đấy, bạn thân của anh đã rất ngạc nhiên nhìn mình rồi hỏi "Tại sao?". Cười, bảo "Em muốn cuộc sống được bình ổn hơn"... Thà là cứ im lặng, rồi đến lúc anh trở về gặp nhau, rồi sẽ làm tất cả những gì khi còn ở cạnh nhau không kịp làm. Còn hơn, khi fone, lại nghe cái điện thoại ò í e báo không liên lạc được.
    Không hẳn là những nỗi buồn. Chẳng có gì để buồn. Đó chỉ là cảm giác trống, đến tận giờ vẫn không biết được mình có nhớ hay không? Đó là điều không thể xác định với mình bây giờ đấy. Thật tệ hại...
    Pha cho mình cốc trà nóng, suýt nữa thì phỏng cả môi. Chậc... Lại rất thích cái kiểu linh tinh thế này...
    Bật một ít nhạc thôi. Go to the distance. Michael Bolton. Uhm...
  4. Light13

    Light13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lặng.
    Quán cafe nho nhỏ với bảng hiệu màu xanh. Không hiểu sao tôi có ấn tượng với màu xanh lạ lùng. Cái gam màu nhẹ, dịu mắt đấy luôn đem lại cho tôi cảm giác dễ chịu. Cũng có lẽ vì thế mà tôi thích màu xanh (tất nhiên là xếp sau màu vàng rồi ^^). Decor của quán cho người ta cái cảm giác trống và còn đang thiếu. Thiếu, để người ta có nhu cầu hoàn thiện cái chỉnh thể còn đang dang dở đấy. Và vì thế, người ta đến một lần, hai lần, rồi ba lần, và bắt đầu làm cho quán hoàn thiện hơn.
    Ở Lặng. Tôi quen với T., một chàng trai sinh năm 81 bị khiếm thính. Cậu ấy khá điển trai và có đôi mắt rất sáng, cùng nụ cười thân thiện. Tôi học được cách nói từ "Cám ơn" bằng tay, và nói cả tên tôi cũng bằng tay. Thật hay khi câu đầu tiên học bằng ngôn ngữ cử chỉ, tôi lại học được từ "Cám ơn". Nó như thể tôi đang được "nhận" từ cuộc sống điều giản dị nhỏ bé mà hạnh phúc. Phần lớn chúng tôi trao đổi bằng ngôn ngữ viết. Thế giới của những người kém may mắn mang lại nhu cầu giao tiếp rất lớn. Chúng tôi đã nói chuyện bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, như: Tên, tuổi, chỗ ở, công việc hiện tại, bố mẹ làm gì, anh chị em trong gia đình... Chỉ là những điều sơ đẳng nhất, nhưng tôi đọc được trong mắt cậu ấy niềm vui hân hoan của một đứa trẻ. Nó rạng rỡ và làm cho người đối diện có cảm giác vui lây.
    Ở Lặng. Tôi quen được với anh H., 1 trong 3 chủ nhân của quán. Anh ấy hiện đang là giảng viên môn Truyền Thông của một trường Cao Đẳng có tiếng. Và anh ấy cũng từng kinh qua hàng đống những nghề khác, mà một trong những nghề anh ấy đeo đuổi là Phóng Viên. Nó gần như là đam mê và sở thích của anh ấy, mặc dù hiện tại anh ấy chỉ "làm báo" dưới một danh nghĩa khác và góc độ khác. Anh bảo với tôi "Đã là đam mê thì khó bỏ lắm em ạ. Cái nghiệp mà, chỉ có thể thực hiện nó khác đi thôi"...
    Tôi thích được nói chuyện với anh H. về những điều gần như là vụn vặt. Từ những suy nghĩ ngô nghê cho đến những ước mơ và nhận định về cuộc sống. Tôi có thể thoải mái nói về mọi điều và lắng nghe kinh nghiệm của người đi trước. H. là một người khá tinh tế, cách sống của anh cũng nói lên điều đó. Từ những chuyện vụn vặt như anh có con, con anh ốm, anh loay hoay vì bất lực. Cũng như khi nó trở tính, phải dạy dỗ để nó ngoan hơn. Rồi đàn ông thì có cách giải quyết khác biệt, và phụ nữ khi không làm được gì thì thường hay khóc. Hay sự khác biệt giữa những người trẻ và những suy nghĩ trẻ...
    Tôi học được cách lắng nghe, tìm được những điều mới mẻ trong những thứ đã quá cũ kĩ và bắt đầu trở nên nhàm chán. Tôi còn học được cả những hạnh phúc mà không phải ai cũng khám phá được khi kết hôn, có con với những khúc mắc thường ngày. Và hơn hết, tôi học được cách giao tiếp với những người mà trước đây, thậm chí chưa bao giờ nghĩ tôi có thể nói chuyện được với họ, chứ đừng nói đến điều gì khác. Điều quan trọng nhất, tôi học được cách nhìn nhận những sai lầm mình đã vấp phải, biết rằng sau khủng hoảng tôi đã lớn hơn rất nhiều và cũng mạnh mẽ hơn cả.
    Ở Lặng. Tôi thích ngồi bàn gần quầy, nơi có hai chiếc ghế, bên cạnh kệ sách nhỏ đựng sách quyên góp cho trẻ em khuyết tật, có một chậu cây to và trên tường là tấm poster to về hình ảnh một đứa trẻ đang học cách giao tiếp với cuộc sống.
    Tôi thích Lặng. Bởi nơi đó, tôi "buột" phải lắng nghe. Điều mà không phải lúc nào tôi hay bất cứ ai cũng có thể làm được. Nơi tôi có thể chúi đầu vào một quyển truyện tranh, nghe bản nhạc không lời với tâm trạng cực thoải mái và dễ chịu. Nơi tôi chỉ gọi một ly nước và học được rất nhiều điều cho cuộc sống, mà điều đầu tiên là nói "Cám ơn". Nơi tôi nhìn thấy tôi luôn được nhận trước khi cho đi một điều gì đó. Và nơi đó, tôi có đủ thời gian và tĩnh lặng để nhìn lại chính mình trong của sống, của một ngày, của mỗi ngày và của cả những ước mơ sẽ được thực hiện.
    Và hơn hết, ở Lặng, tôi học được cách yêu thương tôi nhiều hơn.
  5. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mệt mỏi...nói như bắn pháo ấy...3 cuộc pv vắt kiệt sức của mình...ngồi Trúc Mai 3 tiếng 30phút...nghe đủ thứ trời ơi đất hỡi...và cả Summoning, nhóm Black mà mình từ thích như điên, mắt mỏi nhưng không dám nhắm lại vì sợ... lang thang như kẻ vô gia cư, lạc lõng bơ vơ như con không gia đình, trống rỗng như kẻ không não bộ...hòhò...chuyện gì ấy nhỉ??? online phát gặp ngay con bạn...nó lại răn đe, xỉa xói rằng mày yêu đương dek có nghiêm túc gì cả, yêu chỉ để yêu thì yêu làm dek gì...mịa, mệt bỏ xừ...kết thúc cuộc chat chán bỏ bố..." khi khác nói chuyện hén, phải đi an ủi nhóc con, nó đang buồn"...hịhị...em chào chị![mời chị thăng...r38)]
  6. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhung gì !?
  7. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    it''s my signature!
    còn nhớ nhung gì ư anh? nhớ đã có lúc nhận được tin nhắn thế này : tình thì đầy, lòng cồn cào dâng sóng...nhưng đứng nhìn hai ngả...ôi xa, xam thăm thẳm, nhớ em đã cho mình một cơ hội khác, nhớ em đang chờ câu trả lời dù rằng có thể chẳng có bao giờ nhớ rằng hôm qua ngồi cafe thèm biết bao một giọng nói ...
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Này em: sao bây giờ em lại thu mình nhỏ bé lại như thế, tôi thấy lạ về em. Em lúc nào cũng là lạ, em lúc nào cũng làm cho tôi không hiểu được em. Em bây giờ hay mơ những giấc mơ kỳ lạ, và tôi cũng được phép có mặt trong những giấc mơ đó ư?
    Cảm ơn em, cảm ơn cuộc sống, nhưng tôi muốn em cứ mãi bí ẩn như thế, để tôi được khám phá và yêu em, yêu cô gái du mục trong em.Em nhé!
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    câu thơ của Victo huy cận Thích bài này lắm bạn ạ
    Sức sống của một tình yêu đẹp!
  10. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Và tôi cũng thích !

Chia sẻ trang này