1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Dội nước bồn cầu, để trống bết, dính.
    hfipdsf[qòiwp9yutpipì dpnwauuièadjfp
    hdiaphpiậi
    hfaipâojfoakjfoạko[a
    fipaôpàmlàla
    jfoà[oà[oà[a
    nfà[oà[ạo[fào[ậ[sfjo[à[òa[oưie9tsopgkdjvopíu[oàio[a
    jhfpaipà
    jhpạ[fgà[fjoầpp
    hfapipâpìphaìpha;lfkepiudsfạ
    hfpâhphfpaihipapiehihpiâhpfhapihiahfhâịh
    fhapohpíahp
    Mưa và những nỗi niềm
    bê bết, nhầy nhụa
    ăn tối
    một cái bánh bao
    đã từ lâu lắm rồi
    được gọi là miền xưa cũ
    hiện
    những cơn đau
    chạy và...
    bồn cầu
    oạch...oạch...
  2. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha... hô hô hô...hê hê hê...kê kê kê.
    Tôi buồn cười quá.....................
    Thôi !
    Ngừng !
  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi lan man thế này này
    Có lẽ không nên trách cứ đàn ông nếu họ không chung tình, bởi vì tình cảm là thứ không thể trách cứ, trái tim có thể rung động bất ngờ và nguội lạnh bất ngờ, muôn vàn lí do hoặc cũng chẳng vì lí do gì.
    Một con người không bao giờ vẹn toàn để cho người khác cảm thấy đủ. Vì thế tình yêu làm sao có thể trọn vẹn được.
    Hãy soi xét lại tình cảm của mình, sự hoà hợp và người đàn ông ấy, để biết mình nên/phải làm gì. Hãy giữ nếu cần, muốn và đáng giữ. Hãy buông tay nếu không muốn, không thể, không đáng...Đừng tin rằng ta có thể chết vì quá yêu. Không đâu, vì sau những mảnh tình vỡ ta sẽ ghép được một mảnh gương đủ lớn để soi vào.
    Hãy nói một lời yêu hoặc một lời chia tay! Sự dứt khoát là điều cần thiết cho một mối quan hệ tình cảm, không dày vò nhau, không nửa vời với nhau, bởi vì nếu cộng thời gian với những nửa vời ấy lại sẽ thành một khoảng trống khiến mãi mãi không thể bước qua để áp lại gần nhau mà trở thành của nhau mãi mãi.
    Một mối quan hệ tình cảm như sợi dây chun vậy, khi cả hai bên cùng kéo căng nó ra và chỉ cần một người thả tay sẽ làm người kia bị đau.

    A, đôi khi con người ta cần tàn nhẫn với hiện tại và với cảm xúc của bản thân!
    Tôi thấy thích cái sự tàn nhẫn của tôi
  4. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào nhờ?
    Àh, hiện tại tôi đang rất bình thản !
  5. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Vì hết sạch tiền à?
  6. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ờ !
    Àh, quên mất. Còn nhiều thứ khác nữa
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ?
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói tôi thấy buồn cười. Uh, buồn cười vì tất cả những cái trò ấy.
    Chị ấy cười theo câu chuyện tôi kể. Không mảy may nói lại một lời nhận xét hay khuyên nhủ hay đại loại liên quan đến câu chuyện. Chị ấy chỉ nói về tôi, thế nào nhỉ, "thật ngạc nhiên vì em là người biết đọc suy nghĩ của người khác đằng sau cái vẻ bình thường (hay cố tỏ ra bình thường) của họ, nếu em ko nói ra người khác thật dễ bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài đơn giản của em"
    Tôi đọc bằng một sự dửng dưng đáp lễ. Họ cho rằng họ đã tác động điều gì đấy đến tôi. Họ cho rằng họ thành công với mục đích của câu chuyện. Nhưng rốt cục, họ thất bại vì ko biết cách đánh giá người khác và coi người khác như một kẻ ngốc.
    Chị bảo, chị sẽ học tôi ở sự im lặng. Không nói, không có nghĩa là đồng tình. Và nói, không có nghĩa là tất cả. Đôi khi nói thế mà không phải thế!
    Chị bảo, chị sẽ học tôi ở sự dửng dưng, không chỉ là cái vẻ bề ngoài mà cả suy nghĩ trong con người mình. Tôi mất nhiều năm để nghiệm ra một điều rằng thật ngu ngốc khi cứ ôm đồm lấy mọi chuyện bằng sự nhạy cảm thái quá. Vậy nên tôi chỉ bị tác động bởi chính bản thân mình. Còn những cảm giác tức thời nhanh chóng bị lãng quên.
    Chị bảo, chị sẽ học làm kẻ ngốc vì điều đấy thật khôn ngoan.
    Tôi cười, xem nào, chị có biết em đang nghĩ gì ko. Chị trả lời một câu dài dài sâu xa. Tôi bảo, đơn giản là em đang cười, vì vẫn thấy buồn cười. Và hai chúng tôi cùng bật cười.
    Lớp cafe cuối cùng dưới đáy cốc đã cạn. A, nó đã cạn, thật là một điều thú vị vì bình thường nó vốn rất dang dở. Tôi lấy những điếu thuốc ra khỏi bao, rút ra tờ giấy bạc ngai ngái mùi thuốc và bâng quơ gấp một bông hoa loa kèn. Dịu dàng một cách bất ngờ, chị cầm nó lên "Chị sẽ cắm ở cạnh một bức tường trắng, và nhất định sẽ có một bóng hoa màu đen. Loa kèn đen nhỉ?"
    Một buổi tối dễ chịu!

  9. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Dào này có một cô bé, nick mang tên một loài hoa. Khiến tôi thấy buồn cười.
    Có thể vì gợi lên một điều đẹp đẽ hoặc điều tồi tệ.
    Àh ! Đơn gian chỉ buồn cười, chẳng ý nghĩa gì cả.
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, tôi chợt ngẩng lên trời và mong được thấy chùm sao Con Vịt của tôi và H. Tôi nhớ một buổi tối hai đứa đứng trên chuyến phà muộn, H đã chỉ cho tôi chùm sao ấy, tôi nhớ...
    H bảo, tại sao tôi ko phải là một cô nàng mơ mộng còn H là anh chàng trong mơ của tôi? Chúng tôi muốn và cần được ở bên nhau, nhưng không thể, xa cách, chia lìa, buồn đau, tất cả dồn lại ở hai con người và chúng tôi chỉ còn lặng lẽ hướng về nhau ở hai vầng trăng khác!
    Có lần H viết "Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên"
    Mơ mộng! Tôi không thể làm một cô nàng mơ mộng bởi vì tôi ý thức được hoàn cảnh cuộc sống thực tế của mình. Không mơ mộng đã đủ truân chuyên, vậy mơ mộng giữa một cuộc sống ko fải màu hồng thì sẽ thế nào nhỉ?
    Tôi căm ghét thực tế này, nhưng tôi lại cũng thích tất cả những gì thuộc về thực tế, cho dù có phũ phàng đi chăng nữa. Tôi thích những sự thẳng thắn và ghét mọi trò nửa vời, giả tạo, giả dối, đóng kịch...Tôi ghét những thứ và những ai ko dám đối mặt chỉ biết lấp ló đằng sau mà bày ra những thứ hết sức vớ vẩn.
    Tôi thấy kì lạ về một người, sau đó là về một số người, tiếp theo cảm giác kì lạ là hơi phẫn nộ và thất vọng. Nhưng, chỉ là cảm giác, cái gì là cảm giác đối với tôi đều qua nhanh, chỉ có cảm xúc thật sự ở lại. May sao, cảm giác ấy chưa đủ để hình thành nên một cảm xúc nào.
    H bảo H đã thấy điều đấy. Tôi thì ko muốn H thấy những trò đời phù phiếm, tôi muốn H của tôi chỉ thấy những yên bình đi qua tôi để không cảm thấy đau xót day dứt. Nhưng H đã thấy, nghĩa là tôi cần rũ bỏ trước khi nó ám ảnh H về tôi. Tôi đã làm một người hết sức tốt bụng và bao dung với những mess cuối cùng.
    Đêm qua tôi mơ chúng tôi đứng ôm nhau giữa một thảo nguyên đầy gió, và tuyết rơi rất nhẹ, trong phút chốc rồi tan biến, trong phút chốc chúng tôi đứng giữa một sa mạc có tiếng sói tru lên thống thiết, ko thể xác định được là ngày hay là đêm, cũng ko nhìn rõ mặt hai đứa, chỉ biết rằng chính là chúng tôi, để rồi trong phút chốc tôi có cảm giác như vừa vuột mất một bàn tay, mất hút vào khoảng không vô định.

Chia sẻ trang này