1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghe PINK FLOYD một cách thực sự. Comfortably Numb.
  2. linare

    linare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghe. Là cái đứa hàng xóm nó nghe.
    Ngày hôm nay đi qua con đường Láng dài dằng dặc . Chỗ chợ ở cống Mọc buổi sáng vẫn bán rất nhiều hoa có một dãy loa kèn trắng. Mấy bông đã nở ,thèm đến run người.
    Chỗ ấy thi thoảng có bán cả ổi xanh và những quả dâu tây đỏ mọng, chua chua dôn dốt.
    Hồng tỉ muội và hoa sen mùa hè.
    Nhưng trưa nay là cả một dãy loa kèn, một dãy loa kèn rất đẹp. Có thể uống cả ngày mà nhìn, mà ngắm để say lẫn lộn vào đấy cũng đuợc
  3. bancuagiundat

    bancuagiundat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thứ bẩy mà buồn quá. Đáng nhẽ phải mong đợi, phải khát khao mới phải. Mình nhớ hắn mà. Sống thật với mình có phải là sai ko? Cảm xúc của mình, tình cảm của mình rồi thì làm j chứ? Hắn đang nghĩ j và mình đang chạy theo cái j đây. Đôi lúc thấy ko tin mình nữa. Sợ mình sai, sợ mình vội vàng. Bốn năm cũng ko thể nói là vội vàng. Mình đang rơi vào chuyện j vậy nhỉ? Yêu hắn vất vả quá.
  4. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn cười.
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    cười thì cười chứ ai cấm ? thật là buồn cười
  6. tpl

    tpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tình nhân ! Nhớ .....
    Đang hôn trộm...
  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thời gian làm cho mình có cảm tưởng dường như mình đã biến mất. Biến mất, liệu điều đó có thực sự đáng sợ hay ko?
    Lấy chồng, có nghĩa là "không còn giá trị lợi dụng" như cách đùa của bọn bạn yêu, nghĩa là chúng nó sẽ chẳng được í ới gọi đi shopping, cafe hay rong ruổi ngoài đường cùng hát nghêu ngao.
    Nhiều khi cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại được cảm nhận nhiều hơn những yêu thương. Chẳng ai là không nhận ra chẳng ai có thể phủ nhận về sự yêu thương ấy và thậm chí nhiều khi mọi người luôn cảm thấy ngạc nhiên.
    Anh muốn mua một bó loa kèn nhưng mình thì lại không cho. Loa kèn đẹp tinh khiết và là một niềm yêu, nhưng loa kèn trong căn phòng kín này sẽ hút hơi khiến cho mình càng mệt mỏi thêm. Chiếc giường rộng ra, căn phòng hẹp lại, yêu thương ắp đầy.
    S nói hãy ráng lắng nghe và học hỏi về hạnh phúc, dù không dễ dàng nhưng không bỏ cuộc. Hạnh phúc có trong từng hơi thở. Và cội nguồn của nó, em đã tìm được, là niềm tin.

  8. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Sau rất nhiều cố gắng, tôi tìm được về nơi mà từ đó ngày xưa tôi đã quyết ra đi. Con đường ngày trước vẫn vẹn nguyên. Chỉ có tôi bàng hoàng với những thứ rất đỗi quen thuộc suốt tuổi thơ. Phải chăng vì tôi đã đi rất xa.....
    Buổi trưa mùa mưa trên cao nguyên, tôi đặt những bước chân đầu tiên xuống sân bay. Hơn 40 km nữa mới đến nhà, thằng em vừa chạy xe vừa kể cho tôi những câu chuyện từ đất bazan. bây giờ đang là mùa mưa. Quốc lộ 14 như đựoc trải tấm thảm xanh ngát non tơ. Tôi lặng người khi bắt gặp chính là những cánh **** vô tư chơi đùa trên đường ấy, con đường ngày xưa tôi đi học. Là con đườgn đã khiến tôi biết bao buổi chiều nơi xứ người lang thang quay quắt.
    Thanh bình đến lạ. Đã hơn 10 năm xa xứ. hơn 10 năm đi qua biết bao nẻo đường nhưng không đâu như mảnh đất này. Câu chuyện từ đất và những người thân yêu cứ thế cùng với cỏ cây và gió núi đánh thức tôi. Chưa bao giừo tôi muốn gắn bó với mảnh đất này như cái ngày này. Ngày tôi làm cuộc hành trình trở về gột rửa tôi và những sấp ngửa của kiếp người. Người thành phố thường kháo nhau " về quê sướng lắm" tôi không biết họ nói sướng và cảm nhận cái sự " sướng" ấy như thế nào. Còn với tôi về quê là tìm lại chính mình và nhưũgn gì huy hoàng nhất của một đời người. về quê là thoả chí rong chơi phiêu diêu cùng gió núi, mây ngàn. về quê là được "huênh hoang" với cả mặt trời. Về quê là bất tuyệt.
    Theo dự kiến tôi sẽ về 3 ngày, nhưng không cưỡng được lòng mình tôi đã ở luôn 10 ngày. 10 ngày để sống cho hơn 10 năm. Như đứa trẻ được nuông chiều, tôi về làm tôi dưới mái nàh thân yêu và những rẫy cafe bạt ngàn. Có lẽ tôi đã quên rất nhiều. và bây giờ trở lại với nếp sống ấy, chợt giật mình: mình đã hoá ra người thành phố rồi sao ? hẳn là tại tôi đã có gần 10 năm bôn ba chìm nổi, đã quen với những cảm niệm đơn côi.
    Khi còn là học trò, tôi rất tâm đắc với một đoạn văn của Xuân Diệu " Than ôi, trẻ con làm nũng với mẹ chứ ai đâu làm nũng với cuộc đời..." không có mẹ ở bên trong nhữgn năm tháng qua là một trống vắng khủng khiếp. Nhiều đơn khó khăn, cô đơn chồng chất giữa thành phố xa lạ, tiêng gọi mẹ cứ rơi tõm vào thinh không. Tiếgn gọi mẹ là niềm an ủi duy nhất để tôi sống và dấn thân. Nay trở về đây vòi vĩnh mẹ như trẻ con, như cánh chim mỏi tìm chốn nghỉ..... để tiếp túc hành trình ra đi... Có lẽ tại từ khi chưa sinh ra tôi đã mang trên mình định mệnh phải sống bôn ba xứ người.
    Buổi sáng, cùng thằng em út trèo lên cây nhãn, tâm sự với nó về tương lai và những gì nó phải bắt đầu, tôi thật băn khoăn không biết nên nói với nó thế nào về cái gọi là sự " thoát thân" khỏi phải chân lấm tay bùn. Cái đích thì đơn giản là đi. nhưng điểm đến thì vẫn là một vấn đề lớn. Tôi sợ một ngày nào đó, nó cũng như tôi thèm được sống, được hít thở ngay trên mảnh đất này....
  9. Dungbaogionoilakhongbaogio

    Dungbaogionoilakhongbaogio Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn có quen tôi ở đâu đó rồi thì phải?Lần đó tôi đã chẳng bảo bạn cứ vào trang thông tin cá nhân của mình là sửa được hết,bạn quên sao?Đây không phải là lỗi chính tả mà trình độ typing của bạn có vấn đề nghiêm trọng đáng thương xót 15p.Đã bao lần tôi định hỏi bạn ở đâu trên mảnh đất TN bao la và phóng khoáng ấy mà quên mất,đại ngốc mà.Bài viết cũng được chứng tỏ bạn đã học qua khoa văn của ĐH Huế bởi tôi có khả năng thấu thị và tiên tri,aha.Trong tôi bao giờ cũng có một nỗi "Thương nhớ đồng quê" đau đáu lắm nên rất đồng cảm với bạn.Nếu không vô tình mở hộp thư của bạn thì tôi đã không tìm thấy bài viết này,rất cảm ơn.Lúc nào và ở đâu bạn cũng là remembermuadong,bạn rất chung thuỷ với mình đúng không nhưng tôi thì rất tiếc lại không thể được chung thủy với bạn,tiếc lắm thay.Tôi không thể cho điểm bạn vì đã từng "yêu bạn" đúng không?Nếu bạn tự nhận mình là có khiếu hài hước hãy thêm vào đây để cười nào:
    Ai nghe thấy nỗi buồn của quỷ
    Về trong đêm buông tiếng thở dài
    Tại sao đã chết hai lần như thế
    Vẫn còn mang món nợ trần ai......
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

    mk, mình thật lắm chuyện. cứ để cho nó trôi đi, trôi đi.. thế là xong !
    thôi bỏ đi
    những chùm hoa đã úa !
    Được em_hat_hay_lam sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 03/04/2006

Chia sẻ trang này