1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinhtuhuong_ca

    dinhtuhuong_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích những gì phải có tâm trạng,chiều sâu một chút.Mặc dù tâm trạng của mình ở ngoài chẳng giống gì trong thơ cả.
    Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biêt
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh sẽ có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.....
  2. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
  3. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Bài "Cần Thiết" của em Aphro***e à? Nếu 0 phải thì để tên tác giả của nó lên đi chứ..... Xập xí, xập ngầu quá...Loạn !
  4. 1chicken

    1chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích đọc chủ đề này nhưng bây giờ mới có cơ hội để tham gia. Xin chào cả nhà...
    Mặt trời lặn. Mặt trời đỏ và rực rỡ như màu máu tươi. Khẽ khàng, mặt trời là một quả bóng tròn vo và lóng lánh, lăn dần qua những sườn núi trống trải và trơ trụi. Rồi cuối cùng nó rớt hẳn và lọt thỏm dưới khu rừng cây rậm rạp, khiến cả không gian bị bao trùm lên bởi tấm màn đen đầy bí ẩn.
    Trời tối hẳn. Sương giăng khắp cả khoảng không...
  5. 1chicken

    1chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Khuôn mặt vuông chữ điền, đôi mắt bồ câu trong sáng, cái nhìn trông rất ấm và dịu. Vẫn đôi măt ấy , những ánh nhìn hẹp và chậm, khẽ lướt qua tôi trong một chiều hè lặng lẽ.
    Cái nhìn ấy nhắc nhở tôi về bản thân mình đã đánh mất. Đôi mắt buồn ấy, nhẹ nhàng như hơi thở khẽ chớp nhẹ và mỉm cười với tôi. Đôi môi mọng nước và mềm như thể một cánh hồng đang khẽ mở. Nụ cười đẹp và đoi mắt buồn ấy không thể không quấn hút lấy tôi, không thể không khiến tôi tò mò tìm hiểu về con người thật sự đang ẩn dấu trong tâm hồn yếu đuối và nhạy cảm của nàng.
  6. 1chicken

    1chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tôi thích ngắm mọi cảnh vật khi trời vừa đổ chiều. Khi nắng đã tắt đi, để rơi lại trong không trung những làn sương bụi màu đen, chúng vây phủ lên mọi vật, làm cảnh vật cũng hiên lên trong mắt tôi bằng một màu đen nhờ nhờ như thế...
    Tôi bước đi trong khong gian u tối ấy, khẽ cảm nhận những hạt bụi màu đen bám lấy da thịt mình, thấy mình cũng bị xoá nhoà đi, bị lẫn lộn , biến mât trong những thứ cùng màu xung quanh...
    Từ ngày mình thấy bố mẹ không còn là chỗ dựa tinh thần, là những người đáng tôn trọng, rồi lại đến thầy cô, những con người của đồng tiền bát gạo... những hình tượng sụp đổ trong mình.
    Có lúc mình cảm thấy thảng thốt? Sao thế nhỉ? Vừa mới đó mình còn rất sợ họ, quý họ, kính phục họ, tôn trọng họ mà giờ này những cảm giác đó biến mất đâu rồi? Muốn tìm lại những cảm giác đo nhưng không được. Con người là vậy, không thể đánh lừa lý trí được. Dù muốn theo đúng chuẩn mực đạo đức nhưng những gì mình nhìn thấy lại không thể không làm cho mình có những suy nghĩ khác được.
    Mình đã vượt qua cái ngưỡng giới hạn ấy, cái giới hạn ban đầu của một đứa trẻ con ngây thơ trong sáng với biết bao thần tượng, bao chuẩn mực để nhìn đời với con mắt tiêu cực hơn, bi quan hơn.
  7. 1chicken

    1chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nó là một dĩ vãng đã qua trong mình. Để mình còn cảm thấy tình cảm trong mình vẫn còn hiện hữu và tồn tại chứ không phải là một cái giếng đã cạn khô, trống rỗng. Để mình còn có thể thấy mình vẫn giành được tình yêu cho một ai đó. Mọi chuyện sẽ là chẳng đi đến đâu nếu cứ tiến tới. Không thể tưởng tượng nổi sẽ có ai đó yêu mình vì chính bản thân mình. Một kẻ như tôi?
    Gió mùa đông bắc lại đã về. Lạnh quá. Gío nhiều, thổi bay cả rèm cửa. Em mở cửa ra, gío lùa vào tóc em bay phấp phới. Cả mắt, cả mũi, gió làm mắt em cay. Em chợt muốn dừng lại để nhìn lại tất cả, những gì đã có giữa anh và em... Ngoài kia, khoảng không rộng lớn quá. Bây giờ em đã có thể phóng hết tầm măt để nhìn ra kia - bầu trời và mặt đất rộng thênh thang trong đêm tối. Mọi thứ tĩnh lặng, và buồn. . . Gío vẫn thổi, mát mặt em. Dưới cánh đồng yên tĩnh, ánh đèn điện phản chiếu lên mặt nước loang loáng, một màu trắng sáng nhờ nhờ. Làm em có cảm giác, dưới mặt nước kia, trong lòng đất kia , còn có một thế giới khác nữa, không giống như cái thế giới này... thơ mộng hơn... thần bí hơn...
    Em lại chìm vào thế giới riêng của mình, không có ai cả. Không có anh. Không chỗ dựa cho niềm tin cô độc của mình.
    Em thấy anh, không đáng để em hi sinh cái thế giới bé nhỏ này của riêng em, để lúc nào cũng nghĩ về một người mà chẳng chăm lo gì đến bản thân, đến tâm hồn cô độc, đến tình yêu màu đen của bóng tối. .. Để lúc nào sống cũng không vui, và lo sợ một sự tan vỡ. Thà cứ để nó vỡ tan ngay từ đầu, khi chưa ai sâu sắc ai cả, còn hơn là chịu đựng sự đổ vỡ lớn lao nào đó. Thôi, em chỉ viết được có bằng này cho những gì đã có giữa đôi ta. .. Từ giờ, sẽ không còn thấy tên anh trong quyển nhật ký này - nhật ký của tâm hồn em.
    ================
    Đôi lúc em muốn hét thật to tên anh: Phạm Thanh Sơn
    Để cả thế giới biết đến.
    Mối tình thầm lặng chẳng đi đến đâu của hai ta.
    Nhưng, vẫn chẳng ai nghe thấy cả
  8. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    "Trang nhật kí xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
    Có một thời ngay cả những nỗi đau
    Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi"​
  9. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bạn Aphro***e không làm thơ không hay. Đây là thơ của bạn Aphro***e:
    Mộng du.
    Đêm đêm người mở lòng ra
    Ôm ta trong cõi mơ hồ
    Giã từ đời bằng hơi gió
    Hoá hồn theo cánh mây xa.
    Ta đi bằng một sợi tơ
    Lung linh luồn trong khói mờ
    Ta treo hồn vào tình Thu
    Thấy mình trôi loãng trăng loà
    Ta rơi bằng một đời hoa
    Tan theo với ngàn cánh uá
    Không ngờ hồn hoà
    Vào làn phấn **** xanh lờ
    Ta bay bằng một giọng ca
    Tuôn ra thế giới mịt mù
    Ta về bao la, trôi suôi theo dòng tinh tú
    Êm êm người dệt bài thơ
    Nâng ta trong lưới mơ hồ
    Ta về lòng người bỡ ngỡ
    Khóc cười như bé bơ vơ
    Ta theo đường mộng còn lưa
    Hương đưa vào nẻo ngàn thu
    Người về tay ngà thương nhớ
    Kêu ta bằng một lời ru
    Bạn Fonzi thắc mắc gì hông?
  10. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Bài này của thằng cửa sổ , dek phải của em Aphro***e. Bài kia cũng của thằng cửa sổ. Chôm chỉa có nghề thật, khen!
    Thế biết bài này của ai không?
    Thợ chôm
    Chôm chỗ này một mớ
    Chôm chỗ kia một mớ
    Bỏ vào trong cửa sổ
    Rồi đố
    Rồi cười nham nhở
    Đúng là nham nhở
    Dziễu dzở
    Được fonzi sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 16/04/2006

Chia sẻ trang này