1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chẳng có cái thú nào bằng thức dậy trong buổi sớm mùa đông với giai điệu lặng trầm Smoke gets in your eyes của B.B.King và một ly lớn vang đỏ. Cũng chẳng có cái thú nào bằng long rong một mình giữa những con phố bé xíu xiu đầy nắng vào lúc 13h30 của mùa đông Hà Nội vắng tiếng chó sủa, thưa thớt tiếng người tán chuyện và dăm ba cô nàng bán chiếu ngồi rỗi chải tóc cho nhau. Cũng chẳng có gì ngon hơn món hạt dưa cắn thật vụn ngâm nga với tách đen nóng không đường ngâm nga với những câu chuyện phiếm bàn bên ngâm nga với tiếng hát của mình giấu ư ư ư ư trong họng.
    Thôi thì đừng nghĩ đến sắp hết một năm để lòng phiền thế. Nhanh như cái gì nhỉ? Nhanh như phóng trên đường lúc 3h sáng, nhanh như tín hiệu SMS lúc không nghẽn mạch (có lẽ thế), nhanh như khi chộp được của rơi trên đường, nhanh vô cùng...
    Mà tóc càng ngày càng đẹp, càng dài càng mượt, càng lúc càng biết học cách tự làm dáng với gió. Thế nên dùng tay vuốt là thừa. Mặc kệ nó, cho mà sáng lóng lánh (sáng hơn nắng), cho mà thơm mùi cà phê vừa rang ươm suốt con đường một chiều Nguyễn Hữu Huân, cho mà khói thuốc của bạn vấn vít...Thế là tóc thành một kiểu, có tên gọi - tóc mùa đông...
    ...Anh bạn hỏi thăm rồi kêu ước chi mà có địa chỉ e-mail của một ông tên Chúa, thấy buồn cười. Ừ thì cứ kêu ca đi, cứ trách móc đi, cứ văng tục đi,...rốt cuộc cũng để thấy được mình là Người thôi. Mình là người, và người đang tồn tại, thực sự đang sống, theo một cách nào đó, chứ thánh thần quái gì đâu mà phải khư khư cố gắng đẹp đẽ, chân thành...
    ...Cứ nghĩ lung tung, may mà đường về không đủ dài. Rồi bước vào nhà, lại bật B.B.King, ngắm những bông loa kèn trắng đang nở bình yên trong lọ (nó nở cho ngày sinh nhật thứ 54 của mẹ) và chiều miệng bằng một ngụm vang đỏ. Đông ở xa, ấm áp lại rất gần...
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Có một vầng trăng không tròn, một nụ cười hơi méo, một quả chín bị khoét góc, một bông hoa rơi mất cánh, một niềm vui khộng trọn, một nỗi niềm canh cánh...Muốn nở nụ cười tươi như hoa lại chợt buồn trùng xuống. Thôi thì ở đời có chi là trọn vẹn đâu.
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Có một vầng trăng không tròn, một nụ cười hơi méo, một quả chín bị khoét góc, một bông hoa rơi mất cánh, một niềm vui khộng trọn, một nỗi niềm canh cánh...Muốn nở nụ cười tươi như hoa lại chợt buồn trùng xuống. Thôi thì ở đời có chi là trọn vẹn đâu.
  4. tomxoyo

    tomxoyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em ơi mùa đông đang độ chín
    Rét thấm vào da thịt,nỗi nhoé thấm vào tim.thế là đã mấy đông rồi mình xa nhau.Nhớ nhớ quá em ơi.Sáng nay quán vắng cà phê một mình anh.Nhạc buồn khẽ chạm vào hồn.Có cô bé nào áo len hồng đi bên phố sao giống em quá,nhưng đâu phải là em,anh bông xthấy trông vắng NHững giọt cà phê lặng lẽ rơi.Bây chừ trong đó đang nắng phải không em.Mùa thi đã đến chưa.Gắng học đi em ơ inơi này anh mong đợi.Đông qua rồi chúng mình có một mùa nắng đẹp
  5. tomxoyo

    tomxoyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em ơi mùa đông đang độ chín
    Rét thấm vào da thịt,nỗi nhoé thấm vào tim.thế là đã mấy đông rồi mình xa nhau.Nhớ nhớ quá em ơi.Sáng nay quán vắng cà phê một mình anh.Nhạc buồn khẽ chạm vào hồn.Có cô bé nào áo len hồng đi bên phố sao giống em quá,nhưng đâu phải là em,anh bông xthấy trông vắng NHững giọt cà phê lặng lẽ rơi.Bây chừ trong đó đang nắng phải không em.Mùa thi đã đến chưa.Gắng học đi em ơ inơi này anh mong đợi.Đông qua rồi chúng mình có một mùa nắng đẹp
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Loại người như tôi, người Trung Quốc gọi là Tự tác đa tình. Nghĩa là sự thật thì không có thế, nhưng lại cứ tưởng và cho là nó thế. Để rồi hôm nay vỡ mộng mà lòng như xát muối.
    Hôm nay tôi lột xác. Bấy lâu nay tôi như sống trong lớp vỏ đẹp đẽ của một con cánh cam. Tôi tự đặt mình vào vị trí chủ chốt trong một câu chuyện tình, trong đó chỉ có hai chúng tôi, và những khó khăn đời thường làm nên cách trở. Trong đó, tôi tự nguyện hy sinh, sống chết để yêu anh, thương anh. Trong lòng luôn ẩp ủ một niềm mong đợi, rằng một ngày, em sẽ bỏ tất cả, để chỉ theo anh thôi. Nghĩ đến chuyện anh đau khổ, tôi càng sẵn lòng vất bỏ tất cả, đợi anh, theo anh, ban cho anh hạnh phúc. Vậy mà, hạnh phúc, có phải cứ muốn là ban được đâu, hy sinh, có phải cứ sẵn sàng là hy sinh được đâu. Phải xem người ta có cần không chứ. Người ta không cần, tôi ạ!
    Tôi luôn đặt người đó vào vị trí thống soái trong tim. Nhủ rằng, dù ngoài kia ấy, cuộc đời có thế nào, anh vẫn trong lòng tôi an lành, nhủ rằng, ngoài kia ấy, dù có bao nhiêu người đàn ông theo đuổi tôi, thì trong tim tôi, anh luôn là chủ. Anh là chủ tình yêu tôi, kể cả trong ý nghĩ. Nhưng giờ tôi mới biết, chỉ có tôi tự tác đa tình, chả có ai thèm ngồi vào làm chủ trong cái trái tim yêu đơn phương của tôi cả. Trong khi tôi nghiêm trọng hóa mọi khía cạnh như vậy, thì người ta thoải mái vô tư, hồn nhiên như chim sẻ. À, thế ra tôi đã sai, tôi trong người ta, chỉ là một con chim nhỏ nhoi, được vời vào vườn cùng không ít những con chim khác. Trong khi tôi luôn đặt câu chuyện tình của mình và đau thương của mình vào trong những tự sự thường ngày, trong khi choán hầu hết tâm tư tôi là tên người đó, là hình ảnh người đó, là trắc ẩn về người đó, thì người ta đã rộng rãi giao lưu với biết bao nhiêu cô gái. Tôi lại có tự tác đa tình hay không?
    Chị nói đúng, người ta không bao giờ có lỗi. Họ giao lưu, họ tìm niềm vui, họ không có lỗi. Kể cả họ không yêu em, họ cũng không hề mắc lỗi gì với em cả. Điều này, nó làm em đau biết mấy. Họ đúng là không có lỗi ư? họ thật không có chút quan hệ gì với em như thế ư? em thật sự là người ngoài cuộc như thế ư???
    Tôi không thể tin được, không thể chấp nhận được, và tôi đã ghen. Tôi ghen với một con người ảo, không thật, nhưng rõ ràng là tôi ghen. Tôi đã bắt gặp đúng bản chất đàn bà trong con người mình, đố kỵ, tưởng tượng, hình dung theo một cách rất đàn bà. Tôi hình dung rằng cái lý do khiến mấy hôm nay, buổi tối tan sở anh không còn lưu luyến cái máy tính trước cơ quan để mà về muộn như trước nữa, là vì khi về nhà, anh dã có niềm vui khác, anh đang mong niềm vui khác, anh đang chờ mess từ một số điện thoại của một cô gái nào đó không mang tên tôi, anh không cần tôi nữa, tôi lại tự tác đa tình mà cảm thấy mình bị bỏ rơi. Người ảo đó, nếu đọc đến điều này, thì cũng đừng hiểu nhầm ý tôi, bởi vì, nếu là chính bản thân tôi giả danh, thì rồi tôi cũng sẽ ghen với chính tôi thôi. Tôi nói, vì tôi muốn vạch trần lắm cái ghen tuông nhỏ nhen vô lý trong tôi.
    Nhưng rồi để làm gì chứ. Tôi biết thừa là tôi không cần một người đàn ông như thế. Như thế không thể là một người đàn ông của tôi. Nhưng rồi tôi vẫn ghen, tôi biết, cái ghen tỵ này nó không xuất phát từ tình yêu, nó xuất phát từ sự hiếu thắng, và thói cạnh tranh muốn ghi điểm của đàn bà. Tôi coi thường nó. Nó thật khập khiễng khi đi bên cạnh tình yêu mà tôi đã dành cho người đó. Tôi đang tự làm xấu đi cái tình yêu thuần tình yêu của mình, nhưng biết làm thế nào, nó thực sự đã tồn tại. Nhưng tôi biết, nó đã và sẽ chỉ như hơi gió thoảng qua thôi. Tôi nhận ra con người đó không xứng, tôi ghen tị làm chi.
    Ừ, tôi đau lắm, tôi day dứt dày vò, tôi oán hận và đầy trách cứ. Tôi đã muốn đòi lại tất cả, tôi nhận thức thấy tình yêu của mình được cho đi theo cách nước hồ rót vào bể bơi. Chị yêu ạ, sau khi em chào chị và đi đến nhà ăn, gió táp mặt em buốt lạnh,sống mũi cay, gò má buốt, trong run rẩy, em lại nhận ra rằng có một thứ trên thân thể em luôn ấm, đó là trái tim. Trái tim em, một khi nó luôn đập yên ổn thế với máu đỏ, thì tại sao em không thể bao dung, thì tại sao em không thể cho đi mà không hối tiếc, thì tại sao em không thể yêu nhiều hơn nữa. Tình yêu của em, cho đi rồi, cũng đâu có cạn đâu. Nên, em không dằn vặt người đó nữa, em không tiếc những gì mình đã cho, em không tiếc thời gian mình đã yêu, em không hận vì mình cho đi mà không ai nhận. Tình yêu này, đến đây coi là kết thúc, đơn giản vậy thôi, em cũng chẳng bày trò như đã nói với chị nữa đâu.
    Hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào...
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Loại người như tôi, người Trung Quốc gọi là Tự tác đa tình. Nghĩa là sự thật thì không có thế, nhưng lại cứ tưởng và cho là nó thế. Để rồi hôm nay vỡ mộng mà lòng như xát muối.
    Hôm nay tôi lột xác. Bấy lâu nay tôi như sống trong lớp vỏ đẹp đẽ của một con cánh cam. Tôi tự đặt mình vào vị trí chủ chốt trong một câu chuyện tình, trong đó chỉ có hai chúng tôi, và những khó khăn đời thường làm nên cách trở. Trong đó, tôi tự nguyện hy sinh, sống chết để yêu anh, thương anh. Trong lòng luôn ẩp ủ một niềm mong đợi, rằng một ngày, em sẽ bỏ tất cả, để chỉ theo anh thôi. Nghĩ đến chuyện anh đau khổ, tôi càng sẵn lòng vất bỏ tất cả, đợi anh, theo anh, ban cho anh hạnh phúc. Vậy mà, hạnh phúc, có phải cứ muốn là ban được đâu, hy sinh, có phải cứ sẵn sàng là hy sinh được đâu. Phải xem người ta có cần không chứ. Người ta không cần, tôi ạ!
    Tôi luôn đặt người đó vào vị trí thống soái trong tim. Nhủ rằng, dù ngoài kia ấy, cuộc đời có thế nào, anh vẫn trong lòng tôi an lành, nhủ rằng, ngoài kia ấy, dù có bao nhiêu người đàn ông theo đuổi tôi, thì trong tim tôi, anh luôn là chủ. Anh là chủ tình yêu tôi, kể cả trong ý nghĩ. Nhưng giờ tôi mới biết, chỉ có tôi tự tác đa tình, chả có ai thèm ngồi vào làm chủ trong cái trái tim yêu đơn phương của tôi cả. Trong khi tôi nghiêm trọng hóa mọi khía cạnh như vậy, thì người ta thoải mái vô tư, hồn nhiên như chim sẻ. À, thế ra tôi đã sai, tôi trong người ta, chỉ là một con chim nhỏ nhoi, được vời vào vườn cùng không ít những con chim khác. Trong khi tôi luôn đặt câu chuyện tình của mình và đau thương của mình vào trong những tự sự thường ngày, trong khi choán hầu hết tâm tư tôi là tên người đó, là hình ảnh người đó, là trắc ẩn về người đó, thì người ta đã rộng rãi giao lưu với biết bao nhiêu cô gái. Tôi lại có tự tác đa tình hay không?
    Chị nói đúng, người ta không bao giờ có lỗi. Họ giao lưu, họ tìm niềm vui, họ không có lỗi. Kể cả họ không yêu em, họ cũng không hề mắc lỗi gì với em cả. Điều này, nó làm em đau biết mấy. Họ đúng là không có lỗi ư? họ thật không có chút quan hệ gì với em như thế ư? em thật sự là người ngoài cuộc như thế ư???
    Tôi không thể tin được, không thể chấp nhận được, và tôi đã ghen. Tôi ghen với một con người ảo, không thật, nhưng rõ ràng là tôi ghen. Tôi đã bắt gặp đúng bản chất đàn bà trong con người mình, đố kỵ, tưởng tượng, hình dung theo một cách rất đàn bà. Tôi hình dung rằng cái lý do khiến mấy hôm nay, buổi tối tan sở anh không còn lưu luyến cái máy tính trước cơ quan để mà về muộn như trước nữa, là vì khi về nhà, anh dã có niềm vui khác, anh đang mong niềm vui khác, anh đang chờ mess từ một số điện thoại của một cô gái nào đó không mang tên tôi, anh không cần tôi nữa, tôi lại tự tác đa tình mà cảm thấy mình bị bỏ rơi. Người ảo đó, nếu đọc đến điều này, thì cũng đừng hiểu nhầm ý tôi, bởi vì, nếu là chính bản thân tôi giả danh, thì rồi tôi cũng sẽ ghen với chính tôi thôi. Tôi nói, vì tôi muốn vạch trần lắm cái ghen tuông nhỏ nhen vô lý trong tôi.
    Nhưng rồi để làm gì chứ. Tôi biết thừa là tôi không cần một người đàn ông như thế. Như thế không thể là một người đàn ông của tôi. Nhưng rồi tôi vẫn ghen, tôi biết, cái ghen tỵ này nó không xuất phát từ tình yêu, nó xuất phát từ sự hiếu thắng, và thói cạnh tranh muốn ghi điểm của đàn bà. Tôi coi thường nó. Nó thật khập khiễng khi đi bên cạnh tình yêu mà tôi đã dành cho người đó. Tôi đang tự làm xấu đi cái tình yêu thuần tình yêu của mình, nhưng biết làm thế nào, nó thực sự đã tồn tại. Nhưng tôi biết, nó đã và sẽ chỉ như hơi gió thoảng qua thôi. Tôi nhận ra con người đó không xứng, tôi ghen tị làm chi.
    Ừ, tôi đau lắm, tôi day dứt dày vò, tôi oán hận và đầy trách cứ. Tôi đã muốn đòi lại tất cả, tôi nhận thức thấy tình yêu của mình được cho đi theo cách nước hồ rót vào bể bơi. Chị yêu ạ, sau khi em chào chị và đi đến nhà ăn, gió táp mặt em buốt lạnh,sống mũi cay, gò má buốt, trong run rẩy, em lại nhận ra rằng có một thứ trên thân thể em luôn ấm, đó là trái tim. Trái tim em, một khi nó luôn đập yên ổn thế với máu đỏ, thì tại sao em không thể bao dung, thì tại sao em không thể cho đi mà không hối tiếc, thì tại sao em không thể yêu nhiều hơn nữa. Tình yêu của em, cho đi rồi, cũng đâu có cạn đâu. Nên, em không dằn vặt người đó nữa, em không tiếc những gì mình đã cho, em không tiếc thời gian mình đã yêu, em không hận vì mình cho đi mà không ai nhận. Tình yêu này, đến đây coi là kết thúc, đơn giản vậy thôi, em cũng chẳng bày trò như đã nói với chị nữa đâu.
    Hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào...
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn bà không chỉ là một người đàn bà. Vấn đề ở đây, là một sự đối mặt.
    Trong máy của tôi luôn có câu này: Cuộc sống luôn ở phía trước, và nhiệm vụ của mỗi chúng ta là phải làm cho phía trước ấy tốt đẹp hơn.
    Còn trong máy của em trai tôi lại có câu này :Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền no nhiều.
    Kệ nó, kệ nó.
    Trong cái mất, có cái được.
    Tôi thích một câu này nữa: Tôi đủ bản lĩnh để tự tin rằng, Tôi ko phải là một người đáng thương!!!
    Hope!!!!
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn bà không chỉ là một người đàn bà. Vấn đề ở đây, là một sự đối mặt.
    Trong máy của tôi luôn có câu này: Cuộc sống luôn ở phía trước, và nhiệm vụ của mỗi chúng ta là phải làm cho phía trước ấy tốt đẹp hơn.
    Còn trong máy của em trai tôi lại có câu này :Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền no nhiều.
    Kệ nó, kệ nó.
    Trong cái mất, có cái được.
    Tôi thích một câu này nữa: Tôi đủ bản lĩnh để tự tin rằng, Tôi ko phải là một người đáng thương!!!
    Hope!!!!
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn đang ở nước Nga!
    Ivan Kramskoy. Unknown Woman. 1883. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Chia sẻ trang này