1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttnl_d

    ttnl_d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    THIÊN ĐƯỜNG MONG MANH
    Nguyễn Đức Trung
    Một giấc chiêm bao tha thiết chi tình đời ... hỡi người
    Còn bao nhớ thương trao hết cho người rồi ...hỡi anh
    Dòng đời cuốn xoay, thế gian bao thăng trầm
    Cũng đành vỡ tan giấc mộng...vỡ tan
    Chuyện vui đã qua, nghe nỗi đau liệm dần ... hỡi người
    Một chút hương yêu, em xót xa kỷ niệm ... hỡi anh
    Từ trong gió mưa, mơ bóng ai quay về ...Giá lạnh,
    giấc mơ thiên đường mong manh
    Còn trông mong chi cơn mơ phù du
    Theo gió bay bay xa thật xa
    Hãy thôi đam mê vấn vương buồn thương
    Từng nỗi đau trong đời sẽ qua
    Rồi mang bao nhiêu yêu thương gởi theo
    Câu hát cho những mối tình si
    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân tình của trái tim

    Hãy thôi đam mê vấn vương buồn thương, từng nỗi đau trong đời sẽ qua......
  2. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    nghe bài này như trong film đồng tiền xương máu lại nhớ anh Thiều hồi xưa hay ngồi buôn với anh ở relax , tội dính vào hoa hậu làm gì cho nó đen
  3. dinhtuhuong_ca

    dinhtuhuong_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cái khoảnh khắc giao mùa ở xứ này làm mình thấy thật thú vị.Đầu tiên là cái hôm mình thấy 7h pm mà mặt trời vẫn còn chiếu trói trang....sau là qua một đêm trời mưa mở cửa ra thấy bải cỏ trước nhà đã xanh ...và hôm nay mình lại phát hiện ra thêm một điều thú vị nữa...rất nhiều loại cây ở đây ra hoa trước khi ra lá....ko biết còn gì nữa không,để khám phá dần dần vậy.
  4. 1chicken

    1chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lại lách cách, lại gõ lại viết tí nào...
    Đừng bận tâm đến những gì tôi viết ra...
    Đôi mắt ấy hờn giận.Hờn giận vì không ai yêu thương. Hờn giận vì không môt điểm tựa cho tâm hồn cô độc. Không có một chỗ trú ẩn, nơi nương náu, trốn chạy. Tôi chạy hoài , chạy mãi trong không gian. Khi chiều đã buông màu vàng rực rỡ. Đầu không hề ngoái lại nhìn chặng đường dài mình đã bưóc qua. Vì chặng đường ấy quá buồn, mà tôi thì vẫn đang buồn nê n càng không muốn gặm nhấm lại những nỗi buồn của quá khứ cho day dứt , cho chán nane, u sầu..
    Tôi hay hoài tưởng, nhưng thường đó là những niềm vui. Vì tôi thiếu những niềm vui mới, nên tôi cố khơi gợi lại những cái cũ, để nhớ lại, để níu kéo, và tiếc nuối.
    Hình ảnh một ngwời lính bộ hành, tay kéo lê khẩu súng trwờng cũ kỹ , và đôi chân - vẫn không hề biết mệt mỏi , vẫn vững bwớc xuyên màn đêm. Tôi là ngwời lính ấy. Đơn độc. Vẫn chiến đấu tay không rời khẩu súng. Và cái đầu - thws không thể thiết để có thể tạo nên một tâm hồn, một suy twởng và một phong các viết - để lwu lại trong quyển nhật ký này nhwngx gì đã đem lại vào cuộc sông tôi, nhwngx gì đã đwa đẩy tôi trở thành một kẻ vô vị và nhạt thếch trong cuộc sống thực. Còn trong nhwngx trang viết này, tôi lại là một kẻ nổi loạc phá phách, phá cách, dùng lời lẽ phóng túng không có điểm dừng, không có giới hạn cho cảm xúc. Thật swj 2 con ngwời này đối lập với nhau, nhwng dung hoà lại đwợc trong 1 cái tôi duy nhất Và nhw thế, tôi mới có thể cwr động đwợc, tồn tại đwợc. Thiếu một trong hai tôi mất cân bằng và không thể nào đwngs vững
  5. 1chicken

    1chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Có phải tôi dỗi hờn không, dỗi hờn với cuộc đời. Sao lại đem lại cho tôi nhiều thứ đến thế, và cũng đánh mất đi của tôi cũng nhiều đến thế> Những thứ bình thường mà bất cứ con người nào khi sinh ra đã có được thì tôi không thể có? b,m,gđ, niềm vui cuốc sống, nhâ cách cảu tôi, cách nhìn nhận cuộc sống, cách sống cho mình , khả năng hưởng thụ niềm vui - vì trong tôi, không còn bình lặng, không còn sự tĩnh lặng trong tâm hồn tôi). Lúc nào tôi cũng lo sợ, và tôi dùng lý trí - cái mà tôi có duy nhất bây giờ , để đối diện với cuộc sống. Có lẽ nào chính cái lý trí này đã làm sụp đổ tôi - làm tôi trở nên như thế này? Cũng có thể.
    Tôi biết bộc lộ cảm xúc của mình qua những con chữ. Bằng con mắt của tôi, tôi có cảm giác nó nhiều chiều và giàu màu sắc - Tôi cũng yêu thích môn vẽ. Ngay từ hồi học phổ thông tôi cũng tham gia vài lần vào đội tuyển văn , toán và cả vẽ của trường. Văn và vẽ thì chả được giải gì chỉ được giải toán thôi. Vì hồi ấy mẹ tôi hướng cho chúng tôi đi theo khối A - theo con đường kỹ thuật của bà. Còn bố tôi , lại là ngwời truyền cho tôi cái gen vẽ vời ấy. - Người mà tôi cho rằng ít ảnh hưởng đến tôi nhất, người mà tôi không muốn nghĩ đến nhất thì cũng để lại cho tôi một nửa dòng máu trong người. Và dù muốn dù không, tôi cũng chịu ảnh hưởng nhân cách bởi ông . Thuở bé, chúng tôi rất sợ bố. Nhưng bố cũng là chỗ dựa to lớn nào đó trong tinh thần. Bố là một tảng đá vững chắc, sừng sững mà khi nhìn vào đó, chúng tôi chỉ cảm thấy choáng ngợp, khôngthể lay chuển đwợc. Điều ấy đem lại cho lũ trẻ thơ chúng tôi một nềm tin to lớn, một chỗ dựa tinh thần vững chắc trong cuộc sôngs. mà bây giờ nhìn nhận lại tôi càng cảm thấy điều ấy rõ rệt.
    Đến khi, tự tôi cảm thấy mệt mỏi, tự tôi rũ bỏ hình ảnh của bố, tuẹ tôi muốn xoá bỏ hình ảnh bố trong tôi, coi ông không còn tồn tại nữa. Thì tôi cũng cảm thấy mình lung lay hẳn đi, yếu đuối hẳn đi. Không còn hòn đá sừng sững ấy nữa làm trụ cột ấy nữa. Và tôi thấy mình như một cái cây mà gốc rễ đã bật hẳn khỏi mặt đấy rồi, chỉ chờ có một cơn bão đủ lớn là sẽ cuốn phăng mình đi mất thôi. Không phải chờ lâu- những cơn bão của cuộc đời cũng đã đến.Cho dù nó không quá lớn, Nhưng đủ để sự chống chọi yếu ớt của tôi phải kiệt luỵ, vì tôi đã không còn nữa cho riêng mình, một chỗ dựa đã để laidấu vết trong tinh thần .Đúng ấy, cái chỗ dựa ấy mất đi nhưng vẫn còn hằn vết sâu sắc trong tôi
  6. 1chicken

    1chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi không còn bố để sợ hãi , tôi được sống phóng túng thoải mái, nhưng tôi thấy thiếu vắng và không còn là tôi. Có lẽ là từ bé, sự tồn tại của ông đã để lại trong tôi một sự định hình trong nhân cách. Thiếu sự sợ hãi ấy, tôi không còn thấy tâm hồn mình đủ nhạy cảm, yếu đuối, khoong đủ tình yêu, không có khả năng cảm nhận nữa.
    Ông cho tôi những cảm xúc về nghệ thuật - nơi mà mẹ tôi- một con người của kỹ thuật - không thể có. Từ những bài hát buồn, những bài dân ca giàu tình cảm
    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con chèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp lá vàng bay
    ..Quê hương mỗi người có một
    Như là chỉ một mẹ thôi...................
    Tình yêu có từ nơi đâu? Êm Êm một khúc sông cầu
    Sao trời lọt qua mắt lưới , rơi đầy xuống dòng sông sâu...
    .....................
    Cao cao , bên cửa sổ có hai người, yêu nhau
    Chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy toả hương, và cây ơi lay thật khẽ cho đôi bạn trẻ đón xuân về....
    - Bài ấy bố tôi hay hát lắm, hồi tôi còn nhỏ xíu cơ.
    Cho đến giờ , cái cách mà những câu hát ấy tác động vào tâm hồn tôi, vẫn còn đọng lại nguyên vẹn như hồi thơ bé. Ừ nhỉ, những gì tác động đến ta từ thuở bé vẫn chính là những gì khó lay chuyển nhất, vẫn là những cái tạo thành tâm hồn chúng ta.

    Hết rồi. Đang tụt cảm xúc đây
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    we are all is a chicken chickky - từ mới chế !
    tôi ghét cái chữ "cô đơn" - tôi ghét cái chữ "tụt hết cảm xúc" - vì sao thì ấy hiểu hơn tôi đấy ! phải thế không nhỉ?
    tôi cũng từng có những cảm xúc như ấy đang trải qua. thật là buồn cười. vì tôi có vẻ là mạnh mẽ tự quyết lắm, cuối cùng rồi cũng lại chỉ theo con đường mà bố mẹ đặt ra!
    giá mà mình lì lợm hơn nhỉ? tha hồ tung tẩy! đấy! bây giờ thì nói thế. ko biết khi mình đi theo con đường của mình, thì bây giờ cuộc đời nó sẽ thế nào! chỉ biết là mỗi khi gặp lại con bạn hồi cấp 2, nó vẫn đi theo con đường của riêng nó - chính là con đường mơ ước của 2 đứa hồi còn bé, thì mình lại bồi hồi xúc động, hoặc nao nao thế nào. vì thấy mình thua kém nó mới đau!
    Thôi chả nghĩ nữa. Đang đi tìm việc khác để tiếp tục không bị thiếu tiền !
    1chicken! càng ngày tớ càng yêu ấy !
  8. 1chicken

    1chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    1chicken! càng ngày tớ càng yêu ấy
    oái đọc những dòng chữ này thấy cảm động quá. Có người quan tâm đến mình, đến những gì mình nghĩ.
    Tự nhiên thấy vui
    Thanks bạn
  9. 1chicken

    1chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời mưa dữ dội. Hôm nào cũng mưa.
    Nhưng mà mình thích mưa
    Mây đen kéo đến ùn ùn. GIáo từ đâu thốc lại mát rượi. Gió thổi bay làn tóc e rối lòa xòa. Nhưng e vẫn kịp ngước lên bầu trời để tận hưởng cảm giác này. Cảm giác thanh bình trong sự ồn ã của thế giới xung quanh. Được chạy trong mưa, được đi dưới mưa. Ngắm nhìn mọi cảnh vật thay đổi. Những hàng cây táp mình trong gió, lòa xòa những tán là rậm rạp bị gió dập ngả nghiêng. Trời tối sầm lại. Âm u. Mọi con người ráo riết, xôn xao, hỗn loạn hẳn lên trước cơn mưa ấy. Ai cũng cố chạy thật nhanh. E như thấy chỉ có một mình mình là không cố làm mọi việc ấy như mọi người. E đứng nhìn mọi người chạy trốn, chạy trốn cơn mưa. E ngắm nhìn cơn mưa đang đến, một cách từ từ, và tận hưởng nó. Thiên nhiên thật là kỳ diệu, đem đến cho con người những cảm xúc mãnh liệt như thế này sao?
    Tự nhiên đi dưói không gian mịt mùng, u tối ấy, và bên tai e, gió vẫ thổi ù ù. E bỗng thấy cảm giác này lãng mạn quá. Giá mà có ai đi cùng e dưới cơn mưa bây giờ nhỉ? Ôi, e thèm một người cùng e tận hưởng cảm xúc này, thật rạo rực, thật mãnh liệt. Chợt e nhớ đến anh, TS. Một người mà từ trước đến giờ e mới chỉ hình dung trong tưởng tượng. Giá mà anh cũng sâu sắc đến mức độ có thể hiểu được những cảm xúc như thế này nhỉ? Có lẽ là không . E vẫn chỉ một mình tận hưởng cảm xúc của riêng e. Và vẫn khong có ai nắm tay e đi dưới mưa cả . E vẫn thèm một người như thế. Tự nhiên e muón sống cho ruêng mình. Và không có ai có thể chen chân vào thế giới riêng của e cả . Kể cả đó là người e yêu - người yêu e.
    E muốn cảm giác huy hoàng này. Dang tay đi dưới trời mưa. Đầu ngửa lên trời nhìn từng đợt mây vờn vũ, từng vệt sáng chói lóe lên, rạch nát tươm tấm màn bầu trời xanh thê thảm. Và thích nhất vẫn là cái gió. Nó khiến khắp cơ thể đều có cảm giác, tác động lên toàn thân một cảm giác được mơn man, được e ấp, bị đẩy đi, thả mình, bay bổng. Và mát. Gió , mưa, cát, bụi...
    lang thang đi một mình

  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    hợ
    anh thì anh chưa bao giờ thấy cô là "có vẻ mạnh mẽ tự quyết lắm" cả amy ạ
    cô nhát bỏ xừ, mà toàn sợ làm mất lòng người khác thôi; hiền thế ko biết

Chia sẻ trang này