1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không thuộc tâm trí. Tình yêu chỉ có khi tâm thức thực sự tĩnh lặng, khi nó không còn trông chờ, đòi hỏi, yêu cầu, tìm kiếm, sở hữu, ganh tị, sợ hãi, lo âu, sống và chết luôn luôn đi cùng với nhau. Một tâm trí biế chết đi trong từng giây phút, không tích luỹ, không gom góp kinh nghiệm, là tâm trí biết thơ ngây và do đó biết được tình yêu
    (Krishnamurti)
    1 năm...Ngày nối đêm thành một vòng tròn khép kín. Một năm, 12 tháng, 365 ngày, mọi thứ thay đổi đến độ không thể đếm. Ngần ấy thời gian trôi qua, cái gì đã vĩnh viễn ra đi, còn cái gì lửng lờ trong quá khứ, chực chờ cơ hội để nhảy xổm vào hiện tại? ...rồi 1 năm sau...có thể chẳng còn cái gì có thể tự dưng ào đến nữa...chắc chắn là thế!
  2. 1chicken

    1chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình viết dở ẹc. Nhưng đây chỉ là những dòng viết cho khuây khỏa, viết để giải tỏa những gì nghĩ mà khó nói. Các anh chị - các bạn nếu không đọc thì chẳng sao nhưng nếu đã đọc thì đừng chép miệng chê đã ko biết viết mà cứ viết nhiều tốn giấy mực. Hé hé
    Một anh chàng không xấu xí, không đẹp trai, không mạnh mẽ, không lòe loẹt
    Chành trai ẩn nấp trong vô số những con người có cái tôi riêng, những con người nổi bật khác. Nếu nhìn vào đám đông hỗn loạn, có lẽ bạn sẽ thấy anh chàng ấy chìm nghỉm. Nhưng nếu cố nhìn kỹ hơn, thì mới rõ là: anh ấy nổi bật hơn tất cả.
    Chàng trai không quá đẹp, không quá mạnh mẽ để cuốn phăng mọi thứ. Mà chỉ có cái nét trầm tư, đĩnh đạc. Giọng nói trong, và vang. Mà nhất là khi hát thì cái giọng ấy càng trong nữa. Nhưng chàng trai có vẻ e dè. Có lẽ là chàng ngại khi nhìn xuống thân hình ục ịch của mình. Có hề gì đâu chàng trai?
    Nhưng cũng không thể nói trước được điều gì. Nếu khống có thân hình to béo như thế, chắc gì chàng trai đã có cái dáng vẻ trầm ngâm ư lự, có lối sống phóng khoáng vui vẻ, có cái độ lượng như thế của một người đàn ông... Cho dù - chàng không thật mạnh mẽ. Cũng chẳng hề gì.
    Nhưng cặp kính ấy, cặp kính hình vuông góc cạnh ấy lại che khuất đi mất cửa sổ tâm hồn của chàng mỗi khi tôi cố nhìn sâu vào đôi mắt chàng, tìm kiếm nỗi suy tư trong lòng mà chàng trai đang nghĩ. Chỉ thấy phản chiếu lên ở cặp kính ấy màu sáng chói lòa của ánh mặt trời, khiến tôi chẳng thể nhận ra và phân biệt rõ ràng: đâu là cặp mắt long lanh cuả chàng và đâu là thứ ánh sáng long sanh ánh lên chỉ vì màu của nắng...
    Cuối cùng, tôi bất lực thực sự khi nhìn vào đôi mắt ấy - và tôi chỉ có thể ngồi mà tưởng tượng, mà đoán mò một mình: biết đâu, đằng sau tấm kính mỏng manh ấy - mỏng manh mà có thể vững chắc đến nỗi đủ ngăn cách tôi chạm tới suy nghĩ của chàng trai , biết đâu đấy là một vực thẳm sâu hun hút. Nơi tôi không thể đo được độ nông sâu, và tôi chỉ có thể biết được nó thăm thẳm như thế nào, nếu một ngày nào đó , phải - một ngày gần đây trong tương lai, tôi có cơ may lọt được vào trong đôi mắt ấy, thả mình, và rơi, và đắm chìm trong vực sâu hun hút ấy... Nếu có một ngày như thế.
    Kìa, đôi môi chàng lại cười, mới quyến rũ làm sao. Cặp môi ấy mọng, đỏ chót, và rộng lớn nữa. Chàng trai càng cười rạng rỡ hơn khi bắt gặp tôi đang nhìn chằm chặp vào đôi môi ấy. Đôi môi biết phát ra những lời âu yếm, biết an ủi , dỗ dành. Đôi môi mà mỗi khi yên ắng, cất lên những giọng hát ngọt ngào , trong trẻo. Chàng trai không biết tôi nhìn vào đâu, khi chẳng thấy tôi kiếm tìm cặp mắt lơ đễnh của chàng nữa. Chàng không biết rằng, tôi đang thèm cái vị ngọt ngào của đôi môi chàng. Không hiểu sao... ha ha... không hiểu từ lúc nào, tay tôi đã khẽ đưa lên chạm nhẹ vào cái miệng nhỏ bé của mình . . Có lẽ tôi đang tự tưởng tượng cái hơi ấm phả ra từ cặp môi mọng nước ấy qua những ngón tay nóng ấm cuả mình
    Chẳng biết nữa! Tôi đang yêu!
    Chuối không? Sến không?
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy câu này hay nhất bài
  4. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều , lất phất mưa , thưa thớt người qua lại .Không có cái trong mát của những giọt nước , mà thay vào đó là sự oi ả đến khó chịu.Cũng chẳng có gì lạ khi trời nắng nóng mà đổ mưa thì hấp hơi ngột ngạt thế
    Tôi vào một quán nhỏ , tìm 1 góc nhỏ ,kéo nhẹ chiếc ghế gỗ cũ kĩ ra ngồi. Ở đây tôi có cảm giác mình bị lãng quên , tức là tôi có thể nhìn mọi thứ xung quanh mà không ai biết sự hiện diện của mình ngoài cô bé phục vụ và chính bản thân .
    Gọi cho xong 1 ly đen nóng và vài điếu thuốc để đốt từ từ thời gian.Tôi nghĩ về H _ một cô gái quá đẹp .Thật tình mà nói tôi bị cô ta đánh chết ngay lần đầu tiên .Thốt được lời thì thầm này ra , tôi cũng phải cố nhấp lấy một ngụm.Vâng , tôi rất ngại thổ lộ tình cảm của mình ,nhất là khi tôi không chắc chắn lắm về sự kết thúc của việc bị đánh gục chóng vánh này.
    Về bản thân , tôi luôn nghĩ mình xứng đáng nếu may mắn H cũng để í tôi , kể cả là si mê tôi thì tôi cũng không hề tự ti chút nào. Tôi có những góc khuất đủ quyến rũ lâu dài một cô gái.Mẹ bảo tôi vậy và tôi cũng tâm niệm vậy
    ***
    Cách đây ít hôm tôi bỏ học trên trường mò về nhà ,vì tôi không thể tập trung được điều gì khi ngồi trên lớp ,cứ như có tầng tầng lớp lớp âm thanh bao phủ xung quanh.Nó không tác động tới đôi tai của tôi nhưng làm tôi cảm thấy rất rõ không gian như sắp vỡ òa.Điều gì xảy ra thế?
    -thôi , phó mặc cho giác quan của mình.
    Tôi lẩm bẩm vậy, rồi đứng phắt dậy đi về .
    Thực ra tôi không chủ định đi về mà chỉ cố thoát ra cái không gian đấy thôi. Nhưng tôi không có nơi nào để đến ngoài căn gác xép của mình mỗi khi mất phương hướng .Tôi có niềm tin vào những điều tốt đẹp nhưng tôi đang sợ hãi với ý nghĩ ấy .Tôi nôn nao quá.
    ***
    -P. em đợi anh lâu lắm rồi !
    Từ từ ngẩng mặt lên,H ngồi bệt ở gốc cây dâu da cố lốm đốm nắng đung đưa dưới sân và hằn lên mặt cô ấy.Tôi quên phéng luôn cả sự nôn nao của mình trước đó .Hẳn nhiên tôi thấy mắc cười giác quan cảm nhận của mình hôm nay sai toét
    -lâu chưa?
    Tôi thường phản xạ cực nhanh với những bất ngờ không dự báo trước.Vì tôi luôn bỏ ngỏ nó như một sự hiện diện tất yếu ,bình thường.
    Lẳng lặng quay lưng mở cửa ngoài và cửa trong , cũng không ra dắt xe vào sân dùm H.Với tôi , những điều như thế chả quan trọng gì , nếu rõ tôi thì H phải tự dắt hoặc nếu thích tôi dắt thì nên nói hẳn để tôi biết .Tôi thấy nét mặt H chẳng ngạc nhiên với điều ấy , như không có điều gì xảy ra ,tôi thầm cười. Cũng là cái chuyện tôi cứ thấy rởm đời thế nào ba cái việc nhỏ nhặt chả quan trọng gì nhưng đôi khi các cô gái cứ hay đem ra so đo nó để bây giờ thành cái thông lệ. Mà tôi thì rất ghét thông lệ. Tôi cũng chả biết tính tôi thế hay vì nó là thông lệ nên tôi phản kháng nữa. Nhưng có một điều tôi thầm cười vì H đã nghiễm nhiên bị hút theo lối sống và suy nghĩ của tôi
    ***
    Thả người phịch xuống cái rạt giường , tôi hỏi bằng cách hất hàm , đôi mắt sáng rạng lên nhằm tạo chút thoải mái , vui vẻ :
    -sao? việc gì lại dở hơi đến nỗi mới quá trưa tí đã mò đến đây? may mà tao chán học về nhà mới gặp đấy
    -Thế tự dưng cảm thấy nhớ thì đến không được à?
    H lảng cái mặt ra cửa sổ , sắp cười đến nơi. Xin đừng ai hiểu nhầm đấy là biểu hiện thẹn thò(nếu có hiểu thế ). H với tôi vẫn thường cợt cợt thế. Với tôi thì đó là cách duy nhất để những thằng nhút nhát như mình nói lời thật qua chuyện như đùa.Nhưng cái cách nó nói và quay mặt thế thì cảm giác của tôi là muốn hiểu sao cũng được.Thế mới khổ !
    -mẹ , con này càng ngày càng xí xớn.
    Tôi nghĩ trong đầu như thế.
    -Cũng may mình liên tưởng được cái nhớ này nên đang học phải về ngay.
    Đáng ra tiếp theo sau phải cười phớ lớ để che đậy những hàm í không xác định. Nhưng khổ một cái nỗi tôi hay nhạy cảm với không gian.Tôi không thể cười với cái không gian chỉ 1 trai và 1 gái trong buổi quá trưa vắng vẻ yên tĩnh đến vậy
    tôi chúi mặt nhìn xuống nền nhà suy nghĩ.Nó chỉ kéo dài trong tích tắc khoảnh khắc này
    -Thôi kệ bà nó , bố bảo nó dám chắc chắn điều gì ấy mà vênh mặt lên. Đến đâu thì đến... không lo gì cả , bình tĩnh lại ngay
    Tôi tự chấn an mình thế.
    - Thế có cảm thấy cái nhớ của em L đêm đêm gọi phone cho không?
    Nó hỏi ất ơ thế.
    -Thôi bỏ mẹ tôi rồi , sao nó lại biết chuyện con L chứ ? chả nhẽ chị em hay bạn bè gì nhau xỏ mũi mình?
    Cũng phải nói thêm là dạo này có 1 con gọi là L, đêm đêm hay phone nói chuyện. Lúc đầu thì chỉ nghĩ nói tào lao nhưng sau nói chuyện thấy hợp và thi thoảng có lần dẫn câu chuyện đi rất xa. kể cả tâm sự !
    Tôi không thể có phản ứng gì.Giọng nói cứ ư ứ trong cổ họng.
    -Anh chắc không nghĩ có cái lúc thế này nhỉ?
    Kì quái ! H hỏi với cái giọng cười mỉm , có vẻ vui , đôi mắt nhìn tôi rất đằm thắm như vuốt ve con gấu bông .
    - Trong cả những câu chuyện của anh với L , khi thành thật nhất anh cũng nhắc tới em. Không uổng công em lẳng lặng .Vì cái thứ nhút nhát và tinh vi như anh em phải mở đường.Anh biết không ?
    giọng như thách thức !
    Tôi chết lặng người , trí não vẫn còn hoạt động đủ để suy diễn H phone làm trò với mình rồi.Trời ơi , lúc ấy cũng linh cảm thế rồi mà sao không dám nghĩ thế? có phải đỡ hớ không
    Tôi cười nhạt ra vẻ không bất ngờ lắm nhưng thực chất còn biết làm gì ngoài cái việc ấy?
    -Mà em nghĩ là anh biết thừa mà cứ giả vờ như thật
    Tôi phản ứng nhanh và hả hê một cách lạ thường , như vừa lừa được ai đó .Như vớ được cái phao to vãi đái . Mà không chừng nó cố tình . Ôi , ôi ... đa nghi quá .Thôi cứ đâm liều
    -Thế sao nào? tao vẫn thích là 2 người. 1 em thì tâm sự đêm đêm hay ho phết , còn hứa nếu gặp cho ôm 1 cái , 1 em thì...
    Nói thêm là vào đúng kiểu của tôi , bất kể già trẻ tôi có thể cợt đùa tán tỉnh tuốt.Không đùa !
    -Thế sao dám ôm không?
    cười nhăn nhở , H dựng thẳng cái người lên .Thách thức. Không khí bỗng trở lại những lần cợt đùa trước. Phí quá ! tôi cảm thấy thế.Nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt H
    Đứng dậy định đi ra ngoài như kiểu phản xạ bắt buộc . Tôi bỗng dưng xẹt cái ý nghĩ...quàng tay qua người H.Định bụng bỏ ra ngay và cười cầu hòa thì xong chứ chả chết ai. Nhưng những cái chạm tay chỉ là dự định.
    Khi quàng qua người H tôi cảm giác như mọi thứ đứng im hết lại ,nét rạng ngời trên mặt chùng xuống.Không có điều gì thúc giục tôi , không có điều gì tôi suy nghĩ trong đầu , tôi chỉ biết tôi không được phép bỏ tay ra. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự hòa mình vào vòng tay tôi của H.
    Tôi ghì cằm mình vào đầu H và mông lung ...
    H nấc lên từng hồi , tôi nhận biết rất rõ , và để nhịp tim mình cũng đập rộn ràng .
    -Đừng nói gì , để anh làm chủ đi.
    Tôi nói nhỏ như khẩn cầu ,một cách trìu mến như thế, như thế.
    và chúng tôi lặng im để nghe tiếng thổn thức trong từng hơi thở . Suốt một chiều...

  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    em thật anh Teq, em stress , nói xtrét cũng ko được nữa hả?
    e***: vì sự tôn kính bấy lâu nay, em xoá bớt đi 1 câu !
    Được EM_Hat_hay_lam sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 13/05/2006
  6. hoasua_muadong

    hoasua_muadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chẳng làm được gì cả, lang thang 1 hồi lại lạc vào box Văn học. Tội nghiệp cho sếp, thấy ta ngồi gõ gõ mà gật gù....
    Ông í đâu bít rằng hôm nay ta chưa mở cái file nào ra mà làm hết,hic hic....
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Caunem ghê gớm !
    Hôm trước vào thấy một bài dài dài, nhưng dạo này quả thực sinh bệnh lười. Không thể đọc cái gì quá dài (so với sức "chịu" của mắt mình). Cũng có một sự thật là hầu như chả đọc topic ở box này, trừ những người quen của mình. Mặc dù mình cũng đoán là Caunem đang có tâm trạng gì đó, vì anh thường rất ít viết, nhất là viết dài
    Lâu lắm hai anh em không gặp nhau. Chẳng biết dạo này mọi chuyện có tốt không. Chẳng chí choé í ới cà phê cà pháo như xưa nữa..
    Hôm nay chui vào đây, chả có gì đáng để cho mình đọc. Đã bảo chỉ đọc những bài của người quen. Nhớ ra mình chưa làm một việc quan trọng, đó là xem chuyện gì đang xảy ra với Caunem. Hôm nay mới ngồi đọc. Vừa đọc xong.
    Tính ông anh mình vẫn thế ! Tự dưng em lại nhớ cái không khí mấy anh em mình ngồi bên nhau ở một csi quán quen thuộc, cốt chỉ để nghe guitar, chứ đến đấy cũng chả tào lao tán phét được gì. Nhớ tiếng hát anh Đăng, nhớ cả tiếng hát của em Chick nữa và nhớ cái vẻ trầm ngâm, trầm ngâm của Caunem. Những lúc trầm ngâm như thế - là những lúc mình thấy đỡ bắng nhắng trẻ con nhất và không còn đành hanh với mình.
    Anh Đăng dạo này bận bịu quá rồi...
    Caunem dạo này chả biết thế nào. Ngày xưa mình nhớ tất cả số điện thoại hắn ta, bây giờ không moi đâu ra một con số để nhớ nữa. Nhà mới mình cũng chưa vào !
    Hôm nào phải í ới cà phê mới được. Nhớ lắm rồi !
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    cafe cafe ...
    anh tưởng mày nhắc anh vụ cái computer .Hết cả hồn !
    Mà đã được chưa để anh còn tiếp tục .Vì cái p4 nó không còn nữa .Hix .Mà liên lạc thì tạm thời anh không liên lạc bằng gì
    cafe cafe ...
  9. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0

    Tặng riêng cô bạn Xanh
    Tối hôm đấy trời mưa khá to, nhưng dẫu sao với một chiếc áo mưa tôi cũng đã tới quán cafe mà Xanh đã nhắn tin mời tôi tới lúc chiều. Xanh đứng trước cửa quán, tất nhiên ko phải đón riêng tôi, mà là đón chờ tất cả những ngưòi bạn. Xanh mặc một chiếc váy dài đến đầu gối và ôm xát như một chiếc váy của nhân viên văn phòng. Tôi nghĩ nó đã làm giảm sự hấp dẫn từ đôi chân trắng trẻo, và đủ dài để khiến nhiều ngưòi đàn ông khao khát. Nhưng vì một lý do nào đấy tôi biết rằng tối nay tôi sẽ rất vui, cho dù xung quanh tôi, bầu không khí có lẽ nhạt nhẽo. Tôi ko quen ai nữa trong số bạn mà Xanh mời, tôi suy luận đựơc điều đấy. Cho dù chiếc váy có làm giảm sự hấp dẫn từ Xanh, nhưng dẫu sao tôi vẫn thấy Xanh thật đẹp, nếu ko muốn nói là đẹp một cách lạ thường. Điều mà bấy lâu nay tôi quen Xanh tôi ko nhận ra đựơc, có lẽ tôi là một kẻ lãnh đạm.
    Tôi đứng bên cạnh Xanh trứơc cửa quán, và từ từ cởi cái áo mưa ra. Xanh nhìn tôi và cười, tôi chẳng biết làm gì hơn là cười lại cho phải phép, và che đậy sự lúng túng của tôi trước Xanh. Tôi nói thầm trong đầu, tất nhiên là chỉ nên nói trong đầu, vì con người tôi ko quen biều lộ cảm xúc : "Cô thật đẹp, tối nay tôi sẽ rất vui vì tôi nhận ra rằng cô đẹp lạ thường"
    - Anh vào trong đi - Xanh nói - Trời mưa quá, hi vọng là anh ko bị ướt hết.
    - Ko sao, tôi nghĩ rằng tôi ổn.
    Tôi để lại Xanh ở ngoài cửa đón chờ những người khác, tôi đi vào bên trong. Cái quán cafe thực sự ko ấn tượng, nó quá đơn giản. Ý tôi là chỉ ngoài bàn ghế kê một cách khuôn mẫu, và cái vô tuyến đựoc treo ngược trên cao cốt để mọi ngưòi đều đựơc nhì thấy, ngoài ra thì chẳng có gì cả. Nhưng đó là cái quán tốt để có thể đặt trước cho một buổi tối sinh nhật, ko có sự phiền phức do những người khách khác của quán gây ra, và tất nhiên cái quán nó cũng ko quá cao so với chi phí một buổi sinh nhật. Tôi tin là như vậy.
    Gần cuối buổi khi có một vài người đã về, Xanh đi lại phía tôi, và ngồi xuống chiếc ghế xát bên tôi. Khiến tôi cảm nhận được mùi hương lạ từ Xanh, nó khiến tôi dễ chịu.
    - Anh nói đi - Xanh hỏi tôi - Tại sao cái mặt anh lúc nào cũng xị, lầm lì thế?
    - Tôi vậy mà - Tôi nói và cười rất vui -Cô biết rồi đấy, ở một mức độ nào đấy, tôi là một kẻ dở người. Khi tôi đến một nơi lạ, ko quen biết ai mấy, tôi luôn trở nên như vậy. Thật tệ hại đúng ko? Nhưng cô thấy đây này, tôi đang cười rất vui, vì rằng tôi quen cô và đang nói chuyện với cô.
    - Em hiểu điều đó. Nhưng sao lúc nãy em thấy ánh mắt anh như viên đạn bắn chéo sang góc bên kia ý, em thấy nó thật sự ghê sợ. Điều này em chưa thấy ở đôi mắt mềm yếu của anh.
    - Tôi ko nghĩ đó là một lời khen đâu! Đó là điều tệ hại với tôi đấy. Tôi muốn nhấn mạnh lại. Tôi ko mềm yếu - Tôi nói tiếp - Ý cô nói tôi nhìn chéo sang góc bên kia, là do thằng ngồi bên góc đấy à?
    - Ừh, còn gì nữa. Anh ko biết người đấy sao?
    - Tất nhiên là tôi có biết, gặp hắn cách đấy vài năm. Nói chung tôi chẳng biết đêck gì về hắn cả, với lại tôi đâu cần thiết phải biết về hắn nhờ.
    - Vậy mà em tưởng...
    - Uhm, vậy là cô ko hiểu tôi rồi.
    - Ko hẳn - Xanh nói - Em nghĩ em hiểu anh, nhưng tất nhiên với một con người như anh thì ko thể hiểu hết được.
    - Tôi nói Xanh nghe này - Tôi lấy giọng nhấn mạnh - Dẫu biết rằng câu nói này giống của một thằng choai choai, nhưng tôi vẫn muốn nói. Tôi là một người trưởng thành, và đủ để hiểu những chuyện như Xanh nghĩ ,đấy là trò vớ vẩn của mấy thàng đàn ông mặc váy. Với tôi thằng đấy chẳng nghĩa lý gì cả, tất nhiên tôi ko loại trừ rằng tôi cũng chẳng là gì với thằng đấy.
    Xanh nhìn tôi rồi cười, nụ cười của Xanh lúc này thật đẹp. Nó như những cơn mưa mùa hạ vậy, những bông hoa bằng lăng tím ngắt cả một thành phố cũng phải phai màu, bạc phếch, nhạt nhẽo đi vì nụ cười của Xanh. Tôi nhìn Xanh một lúc, rồi bằng một lý do nào đấy, tôi tự thấy trong tôi có sự thôi thúc của sự dũng cảm, mạnh mẽ.
    - Hôm nay cô thật đẹp. Ý tôi muốn nói là chỉ hôm nay thôi.
    - Hê hê hê - Xanh cười ngả cả ra đằng sau, và quên cả che miệng lại, nhưng với tôi đó lại là một cử chỉ đẹp, hấp dẫn - Cảm ơn anh đã khen, anh có cách nói thật buồn cười, nhưng em muốn biết anh nói rõ hơn nữa, hoặc một cách khác, chứ ko phải một câu nói đơn giản như vậy.
    - Cô thật đẹp, đẹp một cách kỳ lạ. Đủ để cho những chú ve thôi kêu rỉ rả suốt mùa hè.
    - Rồi sao nữa?
    - Cả những cơn sóng thần sẽ trở nên hiền hoà khi biết rằng ở trên đất liền kia có cô, Một cô gái mang vẻ đẹp mầu xang của biển cả, bầu trời, đồng cỏ, những cánh rừng bạt ngàn.
    - Hi hi hi. Phải nói thực lòng, em thích cách nói chuyện của anh.
    Xanh nhìn tôi, và tôi hiểu cái nhìn đấy là một nụ hôn. Tôi nhìn đồng hồ và đứng dậy.
    - Giờ thì tôi phải về.
    Xanh đưa tôi ra phía ngoài và ko quên nhắc tôi nhớ lấy áo mưa.
    - Cảm ơn anh nhé!
    - Có gì mà phải cảm ơn nhờ, tôi nghĩ tôi mới là người nói điều đấy, vì chí ít tôi đã được uống cafe, và hút thuốc ko mất tiền. Với lại điều quan trọng nhất, là tối nay tôi nhận thấy cô đẹp lạ thường.
    - Hi hi hi. Vậy anh hãy cảm ơn em bằng quyển "Rừng Na Uy" nhé?
    Tôi đã ko trả lời câu hỏi của Xanh, tôi lên xe và chỉ ngoái đầu lại cười, một nụ cười bình thường thay cho lời chào.
    ***********************************
    Tôi nghĩ rằng cô sẽ cười đến vỡ bụng mất
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku Cường dạo này lãng mạn quá, ướt cha nó hết quần thì phải

Chia sẻ trang này