1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em mới hiểu rõ tại sao ở Việt Nam ta, bọn nhà văn nhà thơ nữ toàn viết ra những thứ dở dở gở gở kiểu Bóng đè.
    Tại vì, những đồng chí gái biết/thích/hay văn chương thi phú, thì toàn rơi vào tình trạng hạnh phúc thoả mãn như Sutsit nhà ta. Suốt ngày chồng với con lại thêm cả tình thân ái với mẹ chồng, chị chồng... bảo sao lâu lắm mới làm được bài thơ, đã thế lại còn là thơ chán.
    Bây giờ Sutsit nhà ta mà bị mẹ chồng ghẻ lạnh, chị chồng tai ác xấu chơi, chồng lại suốt ngày lang thang bia bọt giống em, ... lại chẳng suốt ngày vắt tay lên trán suy ngẫm về nhân tình thế thái, thân phận người phụ nữ trong xã hội kinh tế thị trường, nghiến răng đấu tranh cho nữ quyền, tìm kiếm và bộc lộ những nguồn cảm xúc bị định kiến xã hội bao đời nay đè nén...
    Vài hôm thế, có khi sản xuất được tác phẩm bất hủ.
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    tớ ôm hôn bạn tek cái
    ngồi mà viết được cái gì tử tế, thì tức là trăm phần trăm đang có chuyện. ko viết thì cũng chán. mà có chuyện thì còn chán hơn.
    hết chuyện
  3. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11/06
    Chẳng biết có ai thích dùng cái kẹp mà kẹp ngang cũng được, kẹp dọc cũng được. Kiểu kẹp có hai nửa giống nhau, khảm đá, móc vào nhau bằng hai đầu xoắn?
    Hôm nay, ngày chủ nhật rảnh rỗi hiếm hoi, dở chứng đi lang thang mua những đồ nhỏ nhít để trang trí cho tóc tai, mặt mũi. Chui vào hàng Beautiful quen thuộc trên phố Đội Cấn, đối diện với cửa hàng Cây nấm nhỏ. Liếc nhìn thấy có cái kẹp trông yêu yêu, cũng đã định lướt qua thì em bán hàng vồ vập ?oCái đó hợp với chị đấy, em lấy chị thử nhé?. Ừ, thử thì thử, trông nó cũng khá dễ thương mà. Em lấy ra, dúi vào tay mình, vồn vã ?ochị kẹp thử đi?, hơi nhíu mày một chút, thông thường ở đây vẫn kẹp cho khách mà, nhưng rồi quên bẵng luôn khi nhìn thấy giá-35 nghìn-rẻ thật. Bình thường một cái kiểu này cũng phải 6,7 chục. Hăng hái hẳn lên, kẹp vào tóc rồi quay sang hỏi cô em đi cùng ?oTrông thế nào hả em??. ?oRộng chị ạ?. Rộng à, thì tháo ra, chọn cái khác vậy. Căn bản là tóc mình mỏng, nên cặp rộng là đương nhiên. Đang nhẹ nhành gỡ ra khỏi tóc tự nhiên thấy nửa cái nằm lăn đùng dưới đất. Choáng, không hiểu tại sao? Gẫy thì cũng phải nghe tiếng rắc 1 cái chứ, mà tóc mình mỏng hơn cặp, lại gỡ ra nhẹ như thế, có cớ gì để gẫy đây? Con bé em thì thào ?oChị em mình bị gài bẫy rồi?. Chẳng lẽ nào, chỉ vài chục nghìn, mình không muốn tin vì mình cũng không thích thay đổi thói quen, thay đổi cách nhìn nhận con người. Đang thắc mắc với mình thì giọng em bé bán hàng đã bù lu ?oChị phải mua đi, chị làm gẫy rồi?. Quay sang nó, chả hiểu sao mình mát tính thế ?oLấy thì lấy chứ làm gì em hét toáng lên thế?. Con bé chừng yên tâm, quay lại phân bua với bà chủ ?oChị ấy tự cặp rồi làm gẫy đấy ạ?. Bà chủ, người mình khá quý từ trước vì tính hiếu khách và khéo léo, nạt con bé ?oLần sau cháu phải lấy cho chị ấy chứ. Để chị tự lấy thế à??. Nó cũng chẳng vừa, nói như hét vào mặt mình ?oChị ấy cứ tự động lấy đấy chứ?. Là em mình ở nhà chắc mình tét cho vào mông vì tội điêu ngoa, nhưng thôi, mình cũng chẳng có hơi sức và nghĩa vụ đi dạy dỗ người ngoài, nên chỉ chép miệng bảo ?oEm ơi, nói điêu là miệng ngoác đến mang tai đấy?, rồi gọi anh con bà chủ ra sửa cái cặp. trong lúc chờ đợi mình hồn nhiên đi thử hết bộ hao tai này, vòng cổ nọ với cô em họ, không biết rằng chỉ dăm phút sau, chính mình trở thành một nhân vật trong một trích đoạn bi hài.
    Một lát sau, anh chàng con chủ quán mang cái kẹp đã dán lại, mình hồn nhiên lôi 50 nghìn ra trả ?oVẫn thiếu 20 nghìn nữa cháu ạ??. Sao lại thế nhỉ? Giá dán 35 cơ mà. Nhưng loay hoay 10, 15 phút, mình cũng không sao tìm thấy cái giá mới rồi còn dán trên thân cặp. ?oCháu nhìn lại đi, cặp này nhiều đá thế này, không có giá đó đâu?. Hai chị em mình ớ người, vừa rồi còn thấy giá, hai chị em còn liếc nhau khen rẻ, cô em thì thào ?oNó dán giá đó để thu hút mình thôi chị ạ. Ban nãy vào dán lại, nó bóc giá đi rồi?. Ừ thì mình cũng biết thế, nhưng mình không sao tin nổi, trắng trợn và thô thiển thế sao? Mình bình thản nhìn vào mắt bà chủ ?oBan nãy cả hai chị em cháu đều thấy giá 35 bác ạ. Hay bác thử xem lại giúp cháu?. Vì mình vẫn tin rằng họ còn sót lại chút lượng tri, có thể sẽ thấy ngại, nên câu nói đó để mở một con đường, đưa một lý do để họ vin vào đó sửa bớt sai. Nhưng không, bà chủ vẫn thản nhiên ?oChắc cháu nhầm đó. Cái này 70 nghìn mà?. Anh con trai sắc mặt dường như có chút đổi khác, giục mẹ ?oMẹ đi xem lại đi?. ?oKhông, đúng 70 mà?. Con bé bán hàng cho mình được dịp vóng vót ?oHai chị đi cùng nhau chả thấy như nhau. Hàng này lấy đâu ra giá 35 nghìn?. Vừa bực người, vừa giận mình quá cả tin, mở cái cặp ra định thử lần cuối trước khi trả tiền, chợt nhận ra vài vết keo dán trên thân cặp ?oAnh ơi, nãy anh dán để rớt keo trên thân cặp à??. ?oKhông, anh không bao giờ làm rớt?. ?oVậy sao có vết keo đây này? Hay là rớt từ lần dán trước ạ??. Tưởng anh ta phải lúng túng, không ngờ anh ta nói luôn ?oÔi, chẳng sao đâu. Vẫn cặp được tốt. Ở bên trong chứ có ở bên ngoài đâu?. Chẳng nói gì được nữa, mà cũng ngán ngẩm quá đỗi, bèn đưa nốt 20 nghìn rồi hai chị em kéo nhau về. Đi một quãng, tự nhiên thấy khó chịu, lôi kẹp ra ngắm nghía, định thử xem thế nào. Bi kịch là đây. Tên con bà chủ đã dung keo 502 dính tịt cái khớp bên dưới lại, khiến nó không sao nhúc nhích được nữa, nghĩa là mở cặp ra là hai nửa sẽ dời nhau ra và vĩnh viễn không bao giờ sửa được nữa, bởi cái khớp đã bị dính liền với cái trục sắt mất rồi. 70 nghìn coi như đi tong, tự nhiên vẫn muốn tin ở con người, nên quay xe lại, hy vọng rằng con nhà nghề biết đâu có thể sửa được. Vừa chạm bánh xe, mấy gương mặt dúm dó, khiêu khích đã chào mừng. Nhẹ nhàng trình bày tình trạng cặp để nhận được 1 câu thản nhiên ?oLúc nãy vẫn còn tốt, em làm gì sao anh biết được. Giờ thì chịu thôi?. Con em kéo mình quay ngoắt ?oEm đã bảo chị rồi. Chúng nó cố tình lừa mình mà?. Cả ba bốn người, với sự sắp đặt công phu đến thế mà chỉ lừa được 70 chục nghìn thôi sao? Đáng tiếc cho cái lương tri rẻ mạt. Vậy là chỉ hơi hai chục nghìn 1 cái ?othiên lương?. Ngẫm mà thấy tiếc. Tiếc một ngày đẹp trời, tiếc một tâm trạng vui. Nhưng trên hết, tiếc và sợ rồi đây lòng tin của mình lại vơi đi một ít.
    ...................................................................................
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lặn mất tăm và quay trở lại. Thấy xung quanh dường như toàn những cái mới, có lẽ vì thế một topic quen thuộc thế này cũng khiến cho người ta cảm thấy vui mừng.
    Ngồi chăm chỉ down một loạt mấy bản nhạc cổ điển trong WTT.
    Khoảng thời gian này trôi chậm nhất trong ngày, vì phải chờ đợi một tiếng xe, một tiếng kéo cửa, một khuân mặt cau có vì trời nắng...và cùng ăn một bữa trưa muộn.
    Nhiều khi có cảm giác như mình đang bị "Xì trét" thì phải. Có lần chị cũng bảo thế, cứ nghĩ rằng hẳn phải có chuyện gì ko vui, nhưng chẳng phải. Có lẽ thời tiết oi nóng cộng thêm những lo lắng khiến cho mình đôi khi cảm thấy một chút mệt mỏi.
    Mong thời gian qua nhanh. Mong mùa thu đến.

  5. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên cưng. Sao em ít online vậy? Tháng mấy thì chị bê các thứ đến thăm được đây?. Chúc cả nhà em mạnh khoẻ.
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hôm nao hôm nào
    Hôm nảo hôm nao...
    Hôm nay tôi nghe
    Con sóng rì rào...
    Tôi nghe đường đời
    Quanh quảnh quành quanh
    Tôi ôm lòng lành
    Đi qua dòng suối
    Tay tôi hái vội
    Một vạt nắng phơi
    Là mơ là màng
    Nắng kệ không rơi
    La la là là
    Là lả la la
    Âm vang chòng chành
    Trên cành hoa ****
    Lung linh lùng lình
    Một giọt mưa xinh
    Rung rinh rung rinh
    Se sẽ thơ tình...
    Đi thôi mà đời
    Dừng có chi vui
    Đi thôi mà người
    Vui chi cuộc đời...
    Cho không cuộc tình
    Rẽ bến lênh đênh
    Cho không cả mình
    Rẽ luôn cả mình...


  7. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    không thể nằm dẹp bí trên giường phải bò đi chợ về nấu cháo, cố gắng húp lấy húp để rồi bật PC làm việc kẻo cái cô thư ký toà soạn réo : "Con vịt hói, bài đâu? Mày muốn giết chị à?"
    Giờ thì đã xong, lại bò vào bếp, hâm nóng cháo, xì xụp húp rồi vác xe ra đường...thằng bé con đang chờ học nét cong trái có hình chữ C...
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ơ, chị Xù!!
    Cuối năm chị nhớ dành tiền mừng tuổi nhiều nhiều vào chị nhé. Bà chị yêu kia ẵm con về quê mấy tháng liền làm em mất người kêu ca tâm sự. May mà mới sửa được cái máy tính nên lại được trốn chồng ngồi online
  9. hoalang37

    hoalang37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    haha!!dọc hay dấy chứ các bạn. nhiều lúc mình cũng như vậy thi thoãng nghi lại cảm xúc của mình thi thoảng dọc lại xem mình viết nhưng j` ngớ ngẩn cũng thấy vui vui.
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ...một dấu hiệu tồi !
    chắc thế. Nói chung, vì mình không phải là kẻ kiểm soát !
    Mà mình chưa muốn là kẻ kiểm soát. Cũng bởi có lẽ không được là kẻ kiểm soát.
    Hôm nay được nghe 3 bài hát của 1 đứa con gái lạ hoắc. Nhưng mình lại biết vài điều về nó. Nghe giọng nó, biết nó cũng thích hát như mình, thấy bùi ngùi.
    Nhưng sâu xa hơn, khi nghe nó hát. Mình tự dưng cảm thấy nội tâm con người khó định. Thấy ai đó cũng nồng nàn.
    Thèm hát !

Chia sẻ trang này