1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không phải chuyện buồn
    Tình yêu cũng chẳng có hờn chi nhau
    Yêu gò khuôn ngực anh đau
    Bởi trong có trái tim màu ti gôn
    Chẳng qua là thế chẳng hơn
    Đừng xem như tội lỗi từ em ra
    Xem này tim đã nở hoa
    Bông nào không vỡ không là yêu nhau...
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hồ Tây ơi chiều nay em nhớ quá
    Bao lâu rồi chẳng chạy xe qua
    Không biết nữa bông bằng lăng cuối nở
    Là do ai ngắm vẹn phút ơ hờ
    Đã biết rồi tình yêu không còn mãi
    Nhưng Hồ Tây ghế đá cứ ngây dài
    À còn đó đằng kia đôi bạn trẻ
    Em hiểu rồi, đa mang lắm hồ ơi...
    Lứa đôi rồi lại lứa đôi
    Tình yên ả nở và rơi cạnh hồ...
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bị cúm dịch mấy hôm liền, giờ vẫn chưa khỏi. Em Duyên vừa ra đến HN cũng dính chưởng. Mình cảnh cáo rồi mà còn to giọng bảo đã tiêm phòng.
    Giờ thì mệt "lủi ủi" rồi nhé!
  4. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mùa thu về bên cửa sổ nhà tôi, cây vạn niên thanh tưởng như muôn đời xanh tươi ấy bỗng nhiên có lá vàng. Hôm kia tôi nhặt được 2 chiếc, sáng nay lại chia tay một chiếc lá nữa...Chẳng có gì nằm ngoài quy luật của sự băng hoại...dù là vạn niên thanh...
    Tôi thấy mùa thu về trên ngọn gió, sáng nay trên phố, gió lướt qua tôi, thì thầm giai điệu mùa thu. Chộn rộn, vậy mà đã sang thu...Mùa thu, hai tiếng làm cho người ta bồi hồi...bao nhiêu nhớ nhung tiếc nuối trong nó, bao nhiêu khoảnh khắc kỳ diệu trong nó, bao nhiêu là bao nhiêu...
    Tôi vẫn nhận ra mùa thu đã về khi nhìn mặt hồ không gợn sóng, hơi thở mùa thu nhè nhẹ, lành lạnh, mơn man...Không gian tĩnh lại, người người trên phố dường như không hối hả như mọi ngày, chầm chậm bình yên...
    Hà Nội thu...
  5. nguoiduca

    nguoiduca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chă?ng muốn nghe gi?, chă?ng muốn ti?m khác.
    Đôi mắt luôn ti?m, ti?m vê?.
    Ngươ?i nhếch môi cươ?i, ngươ?i như hụt hâfng, ngươ?i khóc trong lo?ng.
    Hết rô?i !
    * Ti?m lại đi hafy ti?m lại trong môfi ngươ?i, đê? ta không thấy ta như lúc na?y.
    Đươ?ng xa quá da?i, rô?i ta mệt nhoa?i. Vi? ta không đứng bên nhau nưfa rô?i./.
    Ngô?i đếm sao ta?n, nga?y ơi đư?ng đến, đư?ng đến vội va?ng.
    Hết rô?i !
    Ngô?i xuống đây bạn, cạn chén rượu kia, cạn hết đêm na?y.
    Hết rô?i !
  6. nguoiduca

    nguoiduca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Gió vẫn mãi cuốn trôi trên con đường vắng, cuốn bay đến phương trời nào.
    Vẫn cứ thấy bóng tôi trên con đường vắng, bước chân tôi đi về đâu.
    Khi trong tim không còn mong đến một ngày lá sẽ rụng vào cuối thu,
    khi mặt trăng, mặt trời không còn soi sáng những bước chân tôi lang thang,
    lúc vì sao trên cao cũng không còn dẫn lối cho những linh hồn đã bị lãng quên.
    Lang thang lang thang tôi bước một mình, cô đơn cô đơn tôi khóc mình tôi(2 times)
    Cuộc sống đầy những hờn ghen dối lừa, dòng đời như cuốn trôi đi chính mình ,
    chỉ có cuộc sống nào trong giấc mơ , và rồi tôi bước vẫn mong lối về./.
    Vẫn cứ thấy thế thôi trên con đường ấy, bước chân nay đi về đâu.
    Tôi không mơ, tôi không mong , tôi không trông chờ những phép màu
    mang ban mai cho tương lai tôi tăm tối.
    Lang thang lang thang tôi bước một mình , cô đơn cô đơn tôi khóc mình tôi.
    Break: Mong trời sáng, tìm lối quay về. Mang tiềm thức về chốn, nơi mây đen sẽ tan.
  7. megacrazy

    megacrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích bài hát ấy đấy, cái bài phía trên ấy! 5* 4 u
  8. megacrazy

    megacrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tết kiểu tóc mới và bước ra đường. Tự thấy mình khác lạ. Tìm điều gì ngoài kia? Cứ bước như thế cho đến lúc nhìn thấy một khung cửa sổ, dưới kệ cửa là dãy cỏ nhu mì. Gần đấy, đám tầm xuân nhoài mình trên giàn thép, giấu nụ cười sau màn lá, ta biết tinh mơ sớm mai sẽ hiện ra chúm chím một lời chào.
    Bảo Yến và giai điệu mà trong dày đặc đêm ta vẫn thường nghe "Gác lạnh về khuya cơn gió lùa..." Ta mỉm cười. Thấy thân thuộc lạ! Ta thấy ấm áp, tựa hồ như khi đang ngơ ngác giữa một miền đất xa xôi, lạ cả tiếng lẫn tình, chợt gặp người hàng xóm...
    Giá mà...

  9. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    so tired today, dont know why
    so love this nickname, i know why keke
    ság gặp Aphro***e và Greenlily. chả có j mà nói với nhau.
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Tầm 8h30 tối, Tôi lấy xe đạp đạp vòng quanh phố. Trời se se lạnh, tôi mặc quần short ngắn và áo cộc tay. Giỏ xe còn cái mũ đội đầu nhỏ xíu để từ chiều, một quả táo rất thơm và một bắp ngô luộc vừa được cho. Tôi đạp xe vòng quanh phố lúc 8h30, bây giờ thì tôi đã nhớ và khẳng định chính xác là 8h30. Bởi vì lúc đó, nằm trong nhà mùi hoa sữa thấm vào da và cái lạnh nhẹ có thể từ tiết trời thu, có thể từ chiếc quạt đang quay khiến tôi cồn cào không yên. Tôi nhìn đồng hồ ở điện thoại 8h33'', nghĩa là 8h30 ( tôi đặt đồng hồ nhanh hơn 3'') thì tôi dắt xe ra khỏi nhà.
    Tôi đạp xe vòng quanh phố.
    Phố nhỏ,
    Tôi nhìn đồng hồ
    10p cho các trục đường chính.
    Tôi lại đạp xe vòng quanh phố.
    Phố nhỏ,
    Tôi nhìn đồng hồ
    20p cho các trục đường chính và phụ.
    Và tôi ăn táo.
    Tôi kiên nhẫn đi tìm một quán cafe nào đó để tôi có thể ngồi được ở vỉa hè. Không cần phải cố gắng lắm để nhìn hoa sữa, để ngửi. Có lẽ phải cố gắng để không ngửi thấy nó. Khi còn lại cái lõi táo nhỏ xíu thì tôi tìm thấy một quán vắng heo hắt. Nếu không tìm thấy sớm. Chắc tôi đã ăn hết cả cái lõi táo.
    Một đen nóng và một hạt dưa.
    May quá tôi không phải gặm đến lõi ngô để giết thời gian, hoặc vì quá nhàn rỗi. Cũng vì tôi có một cái điện thoại mới nạp tiền và một đĩa hạt dưa ỉu. Tôi nhằn hạt dưa trong lúc chờ cafe rơi.
    Thú thực, tôi ít đi uống cafe một mình. Mặc dù trước đây thi thoảng tôi hay than vãn: hôm qua vừa đi BB, hay Báo, hay gì gì đó thì nghiễm nhiên là tôi đi với một ai đó. Nhưng tôi thường hay giấu họ đi như một trò chơi của sự cô đơn.
    Nhưng hôm qua tôi đi uống cafe một mình, ở một khu phố nửa xa lạ, nửa quen thuộc. Hơn nữa lại có quá nhiều hoa sữa. Thơm ngọt nhiều nên khé.
    Và thú thực vì chẳng có ai đi cùng nên tôi đi uống một mình, cũng vì tôi muốn đi một mình, điều này khó lí giải. Nhưng cái quán có độc tôi là khách. Tôi đòi kê ghế ngồi ngoài vỉa hè. Bên cạnh tôi có một chiếc ghế nữa. Cũng hay, một là nó nhắc tôi về việc tôi ngồi một mình. Hoặc là ai đó đi qua sẽ nghĩ tôi đang chờ một người nữa. Như thế trông đỡ kì lạ ở đây. Cô bé bán hàng rút lui vào phía trong nhà với cậu người yêu. Ở đó họ chụm đầu vào nhau rì rầm nói chuyện.
    Tôi đã nói là tôi có điện thoại, nên tôi bắt đầu khuấy đường và nhắn tin. Nhưng ít người rảnh rỗi để nhắn tin với tôi. Thành ra tôi chỉ nhắn tin với 2 người. Một người đang uống beer, một người cũng ngồi uống cafe một mình. Và còn một người nữa điện thoại hỏng nên thi thoảng tôi phải nhấc máy lên để nháy thử cho người ta. Nếu nháy được thì nghĩa là 1'' sau đó người ta nháy lại với thông điệp: " anh cũng nhớ em" . Mặc nhiên là như thế vì đã có quy uớc rồi.
    Sau đó thì tôi không nhớ, khoảng 9h30 tôi đi về vì người ta muốn đóng cửa quán. Tôi chỉ còn một ý nghĩ là muốn ***g những ngón tay của mình vào bàn tay của một ai đó. Vì trời lạnh quá.
    Khi tôi đi về, hoa sữa thản nhiên nở trắng và rụng trắng, phố im lìm dưới ánh đèn đường. Tôi đạp xe, không còn táo, không còn bắp ngô nào, đĩa hạt dưa mới vơi một góc và tách cafe đã cạn còn nằm lại bàn.
    Vì trời lạnh quá hoặc vì hoa sữa thơm thoang thoảng vào tận trong phòng, hoặc nữa là vì cafe mà tôi mất ngủ. Và tôi nhắn tin cho anh: " Em thấy cô đơn và chống chếnh quá, anh đừng cười em"

Chia sẻ trang này