1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    TRÀ VÀ CAFE​
    Bố mẹ em thích uống trà và cafe. Hai cụ gần như nghiện hai cái thứ mang chất kích thích ấy. Hồi bé quen với việc sau bữa cơm có ấm trà đặc, tối mùa đông ấm nồng hương cafe thơm nức nhưng em vẫn không thấy thích: đắng mà chẳng thú vị gì cả. Em vẫn uống cafe nhưng là nước thứ hai với hai thìa đường đầy, thấy cũng thú vị. Ngắm chiếc phin nhôm méo mó rỏ những giọt chậm chạp như từng giọt thời gian trong đêm vắng em sốt ruột, đứng chờ như đứa trẻ đợi quà .Phải đến lúc dùng chiếc phin mới, lỗ to hơn, sáng bóng hơn em mới hiểu không phải cái gì nhanh và hiện đại cũng tốt hơn. Còn trà thì em cũng chỉ nhấp môi hít hà lấy cái hương thơm thanh khiết chứ không say mê gì.
    Đến khi vào cấp 3 em vẫn không hiểu vì sao ngưòi ta lại tốn kém gấp mấy lần chui vào quá cafe làm gì? em cũng chẳng đặt chân vào đó lần nào. Một phần vì không thấy thích, một phần vì không ai rủ đi. Nếu có vào quán em cũng chỉ ca bài ca sinh tố, nước cam.
    Vào Đại học em cũng vẫn thờ ơ với cafe , thú vui và đam mê bao người. Rồi lần đầu tiên có người rủ đi cafe, một đối tác làm ăn hụt . Chui vào quán cafe Trung Nguyên gần nhà em hùng hồn gọi số 8 vì thấy bạn em hay gọi. Chao ơi! Thức lâu mới biết đêm dài. Nhờ cafe mà em hôm sau trông như con ma cà rồng chui dưới đất lên. Nhưng cũng từ đó em thích cafe hơn. Lần đầu tiên bước vào cafe Phố Cổ 11 Hàng Gai, em đã kêu lên vì bất ngờ trước quán cafe bé nhỏ núp mình sau những hàng quá lưu niệm. Càng lên cao càng mở ra một không gian hồ bát ngát. Quán bình dân, bưà bãi nhưng view thì hết ý, ngắm hồ Gươm mới thấy khoảnh khắc sao quá bình yên, cái sự nhốn nháo xe cộ ngược xuôi Đinh Tiên Hoàng thật sống động và đáng yêu.Nơi đó đã thành điểm hẹn với bạn bè bao lần, vui vẻ và kỷ niệm gắn bó.
    Rồi cô bạn đang có cây si cũng mở mắt cho em thêm nhờ kinh nghiệm đi nhiều biết nhiều. Buồn cười cho con bé lăng xăng ngồi cạnh piano và violin của quán đòi chơi toàn bài cổ điển và là lạ rồi lại hăng hái hát theo. May mà còn tỉnh táo từ chối đề nghị cho mượn mic của anh chủ quán. Cafe nhạc sống, cafe vườn, cafe ngoài hè phố...
  2. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    TRÀ VÀ CAFE(tiếp)​

    ...Em thích ngồi hàng giờ như con mèo lười, kể hết những gì mình suy nghĩ cho bạn, đùa nhau tự nhiên như ngaòi hiên nhà mình. Thật là giết thời gian nhưng trong cuộc sống hiện đại và trôi nhanh vùn vụt này em muốn đôi khi chậm lại, để ngẫm nghĩ, để trút bỏ một phần gánh nặng để đi tiếp. Em không thích Hà Nội trở thành TP Hồ Chí MInh thứ hai với fast food và sự hối hả và cafe ... cốc to tướng toàn đá. Như một con người cổ điển sót lại, em thích cafe trong cái tách bé xíu xiu, đậm đặc và ấm nồng, đắng và ngậy hương cafe. Em yêu cái khoảng lặng bên ly cafe, tạm thời quên đi phiền muộn, sống chậm và sâu lắng nhìn những giọt cafe rơi xuống.
    Không chỉ là nơi để uống cafe, những quán nhỏ đã thành nơi em gặp bạn bè. Anh bạn người nước ngoài đi đâu cũng gọi nâu đá. Các đồng nghiệp hiểu nhau hơn, bạn bè cũ gặp lại, tâm sự. Kỳ lạ thay, lúc em bắt đầu thích cafe cũng là lúc bố mẹ em chuyển sang một thứ đỡ gây mất ngủ hơn là trà Lipton. Vắng đi cái hơi ấm của cafe, cái hương thơm quyến rũ của loại đồ uống đặc biệt ấy.
    Em không nghiện cafe nhưng cái không gian, cái khoảnh khắc và những cảm xúc nó đem lại thật đáng qúy biết bao.
  3. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    TRÀ VÀ CAFE (tiếp)​
    Hà Nội nhỏ và thật sự không có gì giải trí ngoài mấy cái hồ và mấy cái vườn Bách Thảo bách Thú biến chất. Nếu không có một hệ thống dày đặc các quán cafe thì chắc chả còn gì để nói.
    Nhờ cafe em đã quen một người bạn thật đặc biệt. Em vẫn nhớ buổi tối hôm đó, trên tầng 2 quán cafe nhỏ không tên tuổi nhưng có vị thế khá đẹp nhìn xuống đường qua tán cây gì đó rậm rạp. Cây gì to treo đầy đèn rực rỡ nhưng em vẫn nhìn ra những bông hoa trắng bé li ti trong tán cây, thấy lòng nhẹ nhàng một sự hào hứng khám phá ra một cái đẹp trong sáng và ấn kín . Chỗ ngồi thật đẹp làm em nhớ mãi. Em thích ngồi trên cao nhìn xuống, một không gian riêng biệt, quan sát mọi người ở dưới mà không bị chiếu tướng lại.
    Em vẫn hay chọn trà đá làm thứ đồ uống giải khát vì nó thích hợp với cái túi mắc bệnh viêm của em nhưng em thật bất ngờ khi nhận được lời hẹn ở hàng trà đá vỉa hè. Thật kỳ lạ, bên cốc trà câu chuyện giữa những ngưòi"lạ" lại có thể cởi mở đến vậy. Một cảm giác gần gũi và thoải mái khiến em thầm cảm ơn cái sáng kiến ngộ nghĩnh đó. Em thích sự dễ chịu và tiện nghi của cafe nhưng cũng yêu cái bình dân, không màu mè của trà đá. Bời vì trong cuộc sống em cũng luôn muốn được thoải mái và đơn giản, giảm bớt những rào cản cho chính bản thân mình để sống vô tư và vui vẻ. Ở quán cafe em đã kết giao, em đã gặp gỡ bạn bè, em đã ngồi kể lể như một tiểu thuyết gia về sự xui rủi của bản thân cho bạn nghe. Nỗi buồn bay biến và mọi ngưòi lại ngạc nhiên vì sao em thấy sự mất mát đó nhẹ tựa lông hồng ? Vì ở trên tầng 2 quán cafe, nơi chỉ lởn vởn mấy con thiêu thân trở trời bay tứ tung quanh ánh đèn, em đã vứt hết những phiền muộn và lo lắng đi. Uống cốc nâu đá em hiểu cuộc sống có vị đắng nhưng cũng có vị ngọt, ngay cả trong vị đắng cũng là vị thơm đến bồi hồi của cafe.
    Em như một cuốn băng lưu giữ lại những hình ảnh quá khứ. Mỗi khi đi qua những nơi ấy em lại có một cảm giác gì thật lạ. Nước trà và cafe, kỷ niệm và những bài học em đã tự bồi bổ để có thể sống mạnh mẽ hơn.
    Trời vẫn nóng nhưng khi sang Bát Tràng em xách cả bộ cốc uống cafe màu nâu rất dễ thương về. Mùa đông này, em sẽ pha những ly cà phê ấm nóng, đắng và thơm...


  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    anh , 1 người yêu văn , mê văn mà nói cũng văn , tất cả trong anh đều chứa đựng 1 tâm hồn văn , mơ mộng , lãng mạn ...... Em chứng kiến quá khứ của anh qua từng trang viết , nó làm em thắt lòng nhưng có lẽ vì thế mà em càng khó có thể xa rời anh .... em sợ mình sẽ làm tổn thương đến trái tim của anh , sợ làm tổn thương đến con người đã phải chịu nhiều đau khổ , những vết thương của tình yêu . Em sợ .
    ............sợ ?! nhưng thật sự em thấy nghi ngờ tình cảm của mình , thật sự là yêu hay chỉ là ngộ nhận ....... hay hơn nữa là thương hại ?!
    ..............Anh cứ trải lòng mình với những bài viết , nhưng tất cả chỉ là về quá khứ .
    Anh đọc " Bãi bờ hoang lạnh " của Chu Lai chưa ?! có đôi khi em cảm nhận mình giống 1 nhân vật nào trong đó . Và cả anh cũng vậy .
    Những dòng suy nghĩ , những tâm hồn ..... trống vắng .
    Khắc khoải !
  5. psyche1812

    psyche1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    8 tháng rồi, em mới lại có một buổi chiều ?ongồi không?. Ngồi không ?" nghĩa là chẳng làm gì cả, chỉ ngồi co hai chân lên chiếc ghế xoay trong phòng ktx của em, nhìn ra bìa rừng, và uống trà nóng pha với mật ong. Mùa thu ở miền Nam nước Anh không rõ rệt, không có những rừng phong đồng loạt chuyển lá vàng rực trong một hai tuần như em đã từng tưởng tượng. Chỉ có những buổi sáng uể oải thức dậy trong tiếng mưa rì rầm, áp mặt vào cửa kính nhìn ra ven rừng thấy những cành cây trụi lá run rẩy dưới bầu trời màu chì ảm đạm, vội vã quàng khăn, choàng áo và xách túi leo lên xe buýt đến trường.
    Đoạn đường từ residence hall tới lecture theatre cũng không xa lắm. Nếu đi bộ thì mất khoảng 20 phút. Đi xe bus của trường thì chỉ mất chưa đầy 5 phút. 5 phút rất ngắn ngủi, nhưng cũng đủ dài cho một Nỗi Nhớ viết hoa. Một nỗi nhớ bắt đầu vào mỗi buổi sáng, và không kết thúc ngay cả khi em đã ngủ. Nhưng nó không có gì giống với cái nỗi nhớ kiểu đêm ngày dằn vặt, ôm ấp, vuốt ve, tự nhủ rằng ?ota đang nhớ? vốn chỉ là một thói quen tầm thường bị ngộ nhận.
    Có lần anh thắc mắc không hiểu vì sao em lại chọn cái avatar là hình một chàng cao bồi đang nhóm lửa bên cạnh con tuấn mã trong ánh hoàng hôn tím sẫm. Em nói rằng, vì em thích ngựa. Nhưng lý do chính xác nhất có lẽ lại là vì sự Cô Độc (không phải cô đơn) trong đó. Chàng cao bồi chiều nào cũng nhóm lửa, chắc hẳn càng ngày càng ít khi tự hỏi, ta đang làm gì, ngày mai sẽ đi đâu? Khi những nỗi thất vọng chồng chất lên nhau, thì những ước vọng vốn dĩ tốt đẹp nhất dần dần cũng tha hóa. Tự do từ bao giờ đã không còn là mục đích của những cuộc hành trình nữa, mà chỉ là phương tiện để tìm sự an ủi trong cảm giác thõa mãn nửa vời. Để cảm thấy còn có ngày mai, còn có tương lai, và còn có những hứa hẹn về sự đổi thay. Có lẽ, em sẽ suốt đời bị cầm tù trong cái ước vọng về tự do ấy, nếu không gặp anh. ?oHứa với em là sẽ mang em đi thật xa, tới bất kỳ nơi nào anh đến?. Và anh đã giữ lời hứa. Anh mang em đi thật xa, xa hơn những chiều dài địa lý, xa hơn cả trí tưởng tượng của em. Cuộc hành trình không hướng ra bên ngoài, mà lại quay ngược vào bên trong, đi sâu khám phá những miền đất em chưa từng ý thức dù em sở hữu nó. ?oTình yêu của anh khiến em thấy mình giống như một con thuyền, vừa đang bình yên cập bến, lại vừa đang giương buồm chuẩn bị ra khơi?
    ?oNàng là kiểu phụ nữ không chịu từ bỏ sự gìn giữ về tình yêu đích thực trong trái tim mình, những người phụ nữ bất hạnh nhất hoặc hạnh phúc nhất trên trái đất?Bây giờ đây, xuyên qua bầu trời, những tầng nhà, qua chiếc chăn bông, rồi xuyên qua tôi, những giọt nhọn như sao băng đó vẫn đập vào thân hình nàng và vỡ ra thành muôn vàn cánh hồng mỏng tang, dập dềnh trong bóng tối.? Em ngồi đọc lại một lần nữa truyện ngắn mà anh viết tặng em. Lần thứ mấy chục rồi, và em vẫn không sao nhớ được trọn vẹn từng chi tiết trong đó. Những câu văn như những sợi tơ nhện vừa bền chắc vừa mong manh dẫn em lại gần với anh hơn. Mỗi lần em đọc lại là mỗi lần em ngạc nhiên. Khi em post truyện anh viết tặng em lên blog, bạn bè em hầu như ai cũng thích. Nhưng tất cả những gì mà họ nhìn thấy có lẽ chỉ đơn thuần là câu chuyện tình yêu không có đoạn kết của nhà tiên tri với Nàng. Nhưng không ai nhìn thấy niềm hy vọng của anh trong đó. Cũng không ai nhìn thấy giọt nước mắt của em trong đó. Giọt nước mắt sinh ra vì hạnh phúc và biết ơn khi mỗi ngày thức dậy lại thấy mình là người may mắn vì được anh yêu.
    ?oCó đôi khi, em ước gì có thể quay ngược thời gian??. Tỉnh dậy từ những giấc mơ xưa cũ, em nhận ra những hình bóng vật vờ quanh em chỉ là những bóng ma của dĩ vãng. Chúng tồn tại bằng cách hút cạn sự nhẫn nhịn, lòng vị tha và cả sự yếu đuối thái quá trong em. Giống như những con quỷ Dracula khát máu cắn cổ nạn nhân của chúng. Những kẻ nói yêu em, nhưng lại chưa bao giờ yêu em theo đúng nghĩa của từ này, ngoài việc dùng chính chữ yêu để phá hủy em từ bên trong, ném em xuống một cái vực thẳm của nỗi tuyệt vọng và hoài nghi. Đêm đêm nằm trong căn phòng nhỏ này, mơ về hơi ấm của anh, trong em đôi khi lại tràn lên một cảm giác nuối tiếc. Nuối tiếc vì khi đủ sự thông minh để xét đoán và ngoảnh lại nhìn quá khứ, em mới hiểu mình đã phung phí những năm tháng tuổi trẻ cho những điều không đáng như thế nào. Nhưng cái ước muốn quay ngược kim đồng hồ ấy, xét cho cùng cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì giây phút này, trong trái tim em thật sự chỉ có anh là người yêu đầu tiên và duy nhất.
    ?oBên trên bờ vai trần của nàng, qua làn hơi nóng của hai cốc trà lớn, cây sồi già rung rung trong gió, tạo nên những tiếng như thở than, kể lể về một câu chuyện đều đặn xảy ra hàng ngày, không bao giờ dứt, không bao giờ hết buồn tẻ, nặng nề. Cái tiết tấu mãnh liệt mà ngưng đọng như cái chết ấy chính là sự khác biệt, nó bảo quản, ướp lạnh mọi thứ ngoài sự ước lệ. Ở đây, ở thành phố mưa này, người ta không có sự xao xuyến ban đầu ấy, cái mà họ có, đó là sự lặp lại. Suốt cả quãng đời hành nghề tiên tri của mình, tôi chưa bao giờ gặp một điều gì mới mẻ trong ký ức của khách hàng?. Chúng mình gọi đó là duyên số. Nhưng cả anh và em đều hiểu rằng, duyên số đã làm xong phận sự của nó từ lâu rồi, từ chính cái giây phút để cho nhà tiên tri gặp Nàng trong một đêm mưa ở thành phố mưa. Đó là khi họ ngồi đối diện nhau, và đọc thấy trong mắt nhau ngọn lửa khao khát về một tình yêu nằm ngoài những sự ước lệ nhạt nhẽo lặp đi lặp lại đầy rẫy trong cuộc sống này. Nhưng cái mầm cây tình yêu ấy có lớn lên xanh tốt, khỏe mạnh hay không lại hoàn toàn là do chúng mình chăm sóc. Tình yêu của thiên thần là gì hả anh? Có phải là nụ hôn ngọt lịm trong đêm đánh thức em dậy? Là những câu hát ru thì thầm âu yếm sẽ đưa em vào giấc ngủ êm đềm? Là bờ vai lúc nào cũng ngồi thẳng lên cho em nghiêng người dựa trong những chuyến đi dài? Là bàn tay dịu dàng nắm chặt tay em dắt đi trên con phố vắng lúc 1h đêm? Là vòng tay ấm áp xiết chặt lấy em trong những đêm mùa thu?? Nhưng tất cả những điều đó cũng không có ý nghĩa bằng chính cái ước muốn duy nhất của anh là làm em hạnh phúc. ?oTôi sẽ làm cho nàng hiểu rằng sự dịu dàng vẫn còn tồn tại, ngay cả ở thành phố của những dòng máu lạnh này. Cũng như những bông hoa hồng không thể mọc nơi đây, thì đã có những chai Gin thơm nồng tỏa hương thay chúng? Em đang Hạnh Phúc, Hạnh phúc đến nỗi có thể mọc cánh và bay lên cùng với anh, thiên thần của em. Và em biết rằng, đó chính là Tình Yêu Đích Thực. Đó chính là điều đầu tiên và cuối cùng chúng mình tìm kiếm ở nhau
    Được psyche1812 sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 11/12/2006
  6. WhyUbe

    WhyUbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi bước xuống xe. Cả một bầu không khí nóng oi nồng và bụi ào tới tôi. Chiếc xe khách lật khật hồng hộc như một con lợn nuôi rông chạy tiếp trên đoạn đường rộng lổn nhổn đá và thênh thang tha hồ bụi. Chiếc xe lắc lên lắc xuống giữa lưng chừng bụi xa dần nhìn như một con thuyền nhỏ đang đánh vật với sóng nước, sóng tung bọt trắng xóa phủ mờ con thuyền.
    Rẽ vào con đường nhỏ nối từ đường cái, tôi chợt nhận ra mình nhỏ bé đang đứng trước một cách đồng rộng bát ngát, gió ***g lộng chạy siết lào xào trên những ngọn mía rập rờn luống cuống và vuốt ve một vài bụi kè đơn độc bơ vơ nghiêng mình trong nắng chiều đang nhạt dần. Giữa một con đường gập ghềnh lóc xóc đá, mù bụi và một cánh đồng xanh mướt mát, tôi có cảm tưởng mình là sinh linh nhỏ bé duy nhất thoi thóp đứng giữa ranh giới mỏng manh của bình lặng và ồn ã, của cội nguồn trong lành và đường mưu sinh bon chen những lo toan. Tôi hấp tấp bước trên con đường ngút ngàn gió và ưỡn cả vầng ngực ra đón một thứ hương thơm nồng nàn đang vồ vập tôi. Thứ hương thơm ấy mới quá, lạ quá mà sao bỗng dưng tôi lại thấy quen thuộc vô cùng. Mùi hương bay là là kéo theo vị mặn nồng của biển, qua một trảng cát, ùa tới những ruộng mía lịm ngọt mật và thỉnh thoảng là mùi thơm của đất, của khoai, của làng mạc thôn xóm, của ký ức tuổi thơ ? Lạ như cả đời người chưa gặp và quen như ngấm vào từng thớ thịt mình từ kiếp trước.
  7. WhyUbe

    WhyUbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mày lên đây sẽ thấy bọn nó để mỗi đứa một kiểu đầu, không đứa nào giống đứa nào, mà toàn kiểu hay. Phải rồi, dân Hà Nội thủ đô nghìn năm văn hiến thì kiểu tóc cũng phải cam sành một chút chứ.
    Mới lên Hà Nội hai ba hôm thằng Minh nó đã chê đầu tóc mình thế này thế kia. Rồi bảo mày cứ yên tâm, tao sẽ cắt cho mày kiểu đầu chất chất. Mày thích kiểu gì?
    Kiểu gì à? Chất gì à? Chất rock được không? Lâu rồi không xem rock, thèm vật vã như nghiện thèm thuốc mày ạ. Nhớ ngày xưa mấy lần đi xem rock đều mặc quần tụt, trông ngu ngu bỏ mẹ. Có lần thấy bọn nó chế quần rách toe tua, về nhà cũng xí xớn, nhưng chế xong *** dám mặc. Áo rock cũng không có luôn, đi xem mà kiếm được cái áo nào đen đen 1 tí là ngon lành lắm rồi. Mà nói thật, có lần nào đi xem rock mà ko cởi mẹ nó áo ra đâu? Bây giờ mày bảo tao để đầu rock được không? Tao thấy bọn rock cũng hay hoặc là cắt trọc, hoặc là để dài, trông ngu bỏ mẹ. *** thấy ngầu mà cũng *** thấy nghệ.
    À, hay là để kiểu nghệ nghệ? Kể cho mày nghe, tao cũng hay nghệ sĩ lắm. (Viết đến đây nhớ ********* Đạt, nó bảo mình có bao giờ vừa đi đường vừa lẩn thẩn nhìn cây nhìn cối không ). Hôm nay tao cũng tập tành nhìn cây cối thử lúc đi lấy xe, đ.mẹ. con bé đi phía trước nó tự dưng đứng lại lục túi (tìm vé xe hay là băng keo băng dán gì đó). Tao đâm sầm vào nó, tự dưng, ngu bỏ con mẹ, nó nhìn mình như thể mình định làm gì nó, may là nó không chửi. Mà có chửi tao cũng *** dám ho he, tao vốn không thích lằng nhằng với những đứa cỡ 70 kg trở ra. Hay tao cứ để kiểu đầu nghệ sĩ? Ừ, tao cũng hay nói văn nói vẻ cho nó sĩ diện lắm, đôi khi còn triết lí rẻ tiền mà. Sao? Bọn nghệ sĩ trông bẩn lắm à? Ừ, thế thì tao *** cần nghệ sĩ nữa, ra đường nó bảo điên.
    Mày bảo tao để kiểu sành điệu à? Hố hố hố, tiền ăn *** có, cả đời không ăn sáng mà đầu tóc đua đòi cam sành!?! Nhưng nghe cũng hấp dẫn đấy. Ừ ừ, thì tao *** có Style (cái đấy may ra bọn con gái nó có thôi, tao quan tâm làm *** gì?) À, mày bảo phong cách hả? Trông tao cục mịch à? Ừ cũng đúng. Nói đến cục mịch, tao thèm đấm nhau quá. Thôi được rồi, mày cứ cắt kiểu đầu chất đi, để khi tao ra đường bọn nó kiềng.
    Vậy là thằng Minh nó cũng cắt cho mình. Đại loại thế này: Phía trước phía sau trụi lủi, ở giữa có 1 tí chỏm tóc dựng lên lố bịch. Nhác qua thì thấy cái đầu giống Nakata, cái mặt giống Công Lý. Thằng Quân cười khả ố khi ngó thấy cái đầu này. Đẹp thì có đẹp. Nhưng tối hôm trước cắt thì sáng hôm sau nó lại lôi mình dậy, cắt phăng cái chỏm đi. Bây giờ trông cái đầu na ná cạo trọc, dài hơn 1 tí.
    Mình cắt trọc, đi gặp bà cô, cô la oai oái bảo rằng răng mà mi cắt như rứa? Khổ thân, đúng là sinh viên. (!!!) Về nhà gặp mấy đứa bạn, có đứa nhìn mình rất chi là thông cảm, rồi hỏi chuyện yêu đương dạo này thế nào? Bà chị mình thì buông một câu: "Quyết chí rồi hả?" Bó tay luôn.
    Dù sao dạo này cũng đang dài ra. Mấy hôm nay thấy người dở dở, nhiều lúc muốn biến mẹ đi nơi nào *** có người, hoặc được đập phá đánh đấm gì đó ... Tự dưng nghĩ hay là mình cạo mẹ nó trọc đi?
  8. WhyUbe

    WhyUbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Con sông nhỏ vắt vẻo qua một triền dài những bãi bồi, những đồng ruộng và sau khi lách mình qua một mô đất thiêng liêng mà người trong làng hay gọi là Gò Ông Đắc thì nó nhọc nhằn trút hết nước trong bụng mình chảy ào vào dòng chảy ngút ngàn của con sông Hồng hùng vĩ.
    Con sông nhỏ không có tên. Ai thích gọi nó bằng tên gì thì gọi. Có người gọi nó bằng tên làng, có người gọi nó là sông đồng giữa vì nó chạy cắt ngang cánh đồng giữa, nhưng cũng có người gọi nó là sông đổi dòng.
    Sông chảy cắt dọc làng, ngày xưa bên mạn đông và bên mạn tây của dòng sông là hai làng khác nhau. Nhưng dòng sông nhỏ quá, đôi chỗ thắt vào nhỏ tưởng chừng không thể xoay ngang một đuôi thuyền. Mùa khô, lòng sông trơ ra tựa một rãnh nhỏ người ta đào lấy đất đun làm gạch. Lúc đó có người khách lạ nào đi qua mà dân làng trỏ vào cái rãnh nho nhỏ gọi là sông thì e rằng cũng bị cho là lố bịch. Đầu làng sông chảy êm ru, lững thững trôi qua con đê nhỏ đắp che ngang mặt một cái cổng chùa khép nép. Đoạn sông hẹp, sau được dân hai làng bắc vài cây cầu qua, thời bao cấp có ông chủ tịch huyện về, nhìn cái sông bé tẹo, bám dính lửng lơ hai bên là hai cái làng cũng bé tẹo nên ông sát nhập hai làng thành một.
    Sông bắt đầu chảy siết từ chỗ đổi dòng. Ấy là chỗ gần cuối làng, mạn tây của con sông có một mui đất nhô ra uốn con sông gập lại, dòng sông từ đây bỗng chốc mở rộng đẩy hai bờ sông ra xa lắc để phơi phơi đón gió ***g lộng ngày qua ngày. Từ đoạn này sông, thi thoảng người ta thấy tàu bè rà rà tới như mấy ông khách cao niên chắp tay đủng đỉnh đi dạo ngắm cảnh đồng quê. Phần lớn là mấy cái thuyền bán hàng khô, hàng hoa quả hay hàng mắm muối vào đổ chợ. Nhưng đôi khi, ít thôi, người ta lại thấy có vài cái xà lan nhỏ lặc lờ trôi neo vào bến sông im lìm này trú chân sau những buổi long dong trên con sông lớn. Trong số đó, có một cái xà lan sơn xanh lúc nào cũng rúc vào sâu hơn các xà lan khác, vào tận cái doi đất mạn tây sông và thả neo ở đấy.
    Trên doi đất mạn tây sông là một căn nhà nhỏ, nằm lọt thỏm dưới bóng của gốc đa to, bọc lại một khu vườn con con chớm mép nước, năm tháng xôn xao gió cuối nguồn.
    Người phụ nữ tóc dài, mỗi lần ra sông gánh nước lại hấp háy mắt nhìn xa xăm, hứng trọn gió, trọn nắng hắt nghiêng xuống tà áo mỏng lật phật kéo căng một khuôn ngực đẹp. Đôi mắt ấy dập dìu theo từng gợn nước sông lăn từ mạn tây sang mạn đông, thỉnh thoảng giật mình như nghe thấy tiếng một hồi còi xa, như nhìn thấy một làn khói vương vất mùi xăng dầu thoảng theo gió đưa lại.
  9. murdock

    murdock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bài ca đó viết về bầy ngựa hoang
    Ngày ngày tung vó trên thảo nguyên rộng lớn
    Qua những dòng suối trong veo,những thảm cỏ xanh mơn mởn
    Qua những cánh đồng hoa rực rỡ dưới nắng chiều.
    Chúng đã chạy rất lâu,rất lâu
    Để đuổi theo một ngôi sao du mục
    Nằm ở cuối chân trời xa lắc
    Trong đêm đen vẫn toả áh hào quang.
    Rồi một ngày kia,cả bầy ngựa hoang
    gục ngã giữa đường vì kiệt sức
    Cay đắng trong sự thật:
    Không có đường chân trời,cũng chẳng tới được những vì sao.
    Tôi cũng có một cuộc hành trình,
    một tấm vé trên chuyến tàu cuộc đời đi tim nhà ga hạnh phúc
    Chẳng thể ngồi và ước;
    hạnh phúc đến bên ta.
    Hạnhphúc đôi khi chỉ như những bông hoa
    Âm thầm nở ven đường giữa lùm cỏ dại.
    Con tàu chỉ lướt qua,còn ta cứ ngoái đầu nhìn mãi
    Và tự hỏi mình ta đang tới nơi đâu.
    Ga cuối của chuyến tàu có thể là khổ đau
    Hành lý mang theo chỉ còn thất vọng và kiệt sức
    Nhưng một điều vẫn luôn là sự thật
    Tôi sẽ đi trên một chuyến tàu./.


  10. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    một ngày dài và buồn nhất trong đời
    đã tự nhủ không bao giờ phải khóc phải buồn vì thằng bạn thân một lần nữa không bao giờ phải buồn vì những người không đáng để cho mình buồn nhưng không hiểu sao lại vẫn buồn vẫn thấy nhói đau trước những câu nói vô tâm của nó
    không được mình không thể như thế được sinh ra trong cuộc đời mỗi người có một suy nghĩ khác nhau sẽ không bao giờ đề những suy nghĩ của gười khác ảnh hưởng đế mình quá hiều
    mong là như vậy
    mình ghét văn
    không hiểu sao mình lại theo đuổi môn Văn chết tiệc này khi minh hồi cấp 2 lại là một học sinh giỏi toán được đi thi jhọc sinh giỏi thành phố có bằng đàng hoàng
    Văn biến mình thành tên đa sầu đa cảm
    chán muôn đời vẫn là chán ...................................
    mai sau có con không thể cho nó đi theo Văn được học xong không điên cũng hoá tâm thần ............................

Chia sẻ trang này