1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý Ông đúng là một ví dụ điển hình.
  2. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý Ông đúng là một ví dụ điển hình.
  3. hatrucvy

    hatrucvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chiều qua lang thang thía nào lại vào được trang tpvh...đúng là trang mình thích,,đăng nhập thành công roài bi giờ sẽ được sử dụng ...hehhe,,,viết bài nữa chứ...nhưng vì lầ thành viên mới nên cos nhiều cái sơ xuất ,,,mong các bác chỉ bảo thêm....

  4. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ngăn ngắt ao bèo
    Sau những trận mưa lớn, ao dềnh nước lên mấp mé vườn.
    Ếch nhái, chão chàng đua nhau cất giọng hoà thành bản tấu nhạc vào những sáng sớm, chiều muộn. Lớp bèo tây vốn còi cọc và dài nhẳng khi vụ đông xuân, bỗng trổ lên xanh mươn mướt. Những mảng bèo lẻ tẻ bữa nào còn lè tè lan trên mặt nước với thân tròn lúc lỉu cũng vượt lên thật mát mắt. Từng thân bèo thườn thượt dài mấy gang tay cùng với chiếc lá vươn lên đón ánh nắng hạ cùng trận mưa, tiếng sấm ầm ào. Lũ nhện nước chân tay khủng khỉnh đi đi lại lại trên mặt ao như chấm phá nốt nhạc vui. Đám châu chấu nhí láu nháu bay xoe xoé, búng mình tanh tách. Những chú ễnh ương, chão chàng mảnh khảnh, xanh xanh vàng vàng giương đôi mắt thô lố hoặc chễm chệ hoặc đung đưa trên thân bèo như quên hết... sự đời. Ấy vậy mà chỉ cần thoáng thấy cậu nhện hoặc cô ruồi, muỗi, châu chấu... lởn vởn trước mặt là thân bèo khẽ lay động rồi đã thấy chú ta phởn phơ phồng mang trợn má ngồi đánh chén. Mấy con chuồn chuồn thắm đỏ như quả ớt chao liệng trên thảm bèo xanh mơn man, nhưng không thèm đậu ngay mà cứ chốc chốc lại bay lên, rồi chờn vờn hạ xuống. Mãi mới chìm vào giấc dim dim trên những cọng bèo xanh nõn nà như cánh tay mềm. Cứ tưởng nhè nhẹ chân, nhon nhón tay là tóm được đốm nắng có đôi mắt xanh veo thuỷ tinh ấy, nhưng bóng người vừa thoáng rung rinh dưới mặt nước là đôi cánh mỏng manh vụt bay lên lúc gần lúc xa, như thực như mơ.
    Trưa, ngồi rửa bát trên cầu ao bắc bằng mấy thân tre già dưới bóng cây bòng đang vào vụ chín vàng ruộm. Mấy hôm nay gió Lào kéo nhau đi hết, nhường chỗ cho gió Nồm Nam thơi thới thổi làm mắt diu díu, lại nghĩ tới cần phải mắc ngay cánh võng cói dưới tán cây bòng sum sê quả. Nước ao ***g lộng bóng mây trời. Đám cá cờ, cá sằn sặt, cá đòng đong lao tới đớp những hạt cơm trắng ngần đang chao liệng dưới làn nước xanh. Khoả nước mạnh một chút, chúng liền ẩn vào đám rễ bèo hoặc đám rau ngổ thơm, rau dấp cá... rồi lại lao nhau thi nhau tha cơm. Đã thành thói quen trong nhiều năm nay khi rửa bát sau khi trút phần cơm canh thừa cho lợn, gà, thế nào cũng để sót chút cơm phần lũ cá. Có miếng cơm khá to, hai ba con xúm vào vận chuyển về sau đám rễ bèo đen như là bí ẩn. Vẩy chút nước vào đám mạng mỏng manh của mấy con nhện, thế mà không đứt được, chỉ vương lại những giọt nước long lanh như hạt ngọc trai. Bất chợt, gió ùa về mát rượi, chiếc lá bòng vàng mơ trong cổ tích bay bay xoay xoay rồi chạm vào đám bèo ngăn ngắt .... ?oCuốc cuốc cuốc? - tiếng kêu nằng nặng, đùng đục sau đám bèo. Tán lá lay động, thoáng cái bóng con chim nhỏ thó xam xám đã vút vào nền trời. Đám trẻ con chí choé cãi nhau. Đứa thì khư khư bảo đó là con cuốc (vì bố bảo thế), đứa thì khăng khăng là con cò lửa (bởi mẹ bảo vậy), đứa thì gân cổ cò bảo là con gà đồng (tại bà nội đã bảo rồi)....
    Lũ chí choé ấy kéo nhau bì bõm bơi ra đám bèo tây rậm rạp định hốt gọn cái con hay kêu ấy về. Không tóm được chim bố, chim mẹ thì cũng vớ được mấy cái trứng xiu xíu, hấp cơm chấm nước mắm, cứ gọi là ... hoặc nếu bắt được lũ chim đỏ hỏn nằm trong chiếc tổ cỏ xinh xinh chốc chốc lại há mỏ rộng toang hoác, réo chíp chíp đòi ?omăm măm? lại càng tuyệt nữa. May, người lớn nhìn thấy, liền lôi lên, đét vào mông mấy cái và cấm tiệt bơi lội vì ?ocó lăm lắm thuồng luồng, lam lam kéo quân về vực ao (chỗ đám bèo tây cao nhất, dày nhất hay xoay tròn) tụ họp?. Thế là xanh mặt thì thào. ?oỪ, hay thấy đám bèo tây ấy xoay tròn lắm, bà nội bảo ao này có ma đấy, có thằng cu con nhà chú Chiến chết đuối rồi?.
    Cũng nhờ vậy, mà sáng sáng hay sẩm sẩm tối, đôi mắt lại reo vui khi thấy mấy con chim xam xám thui thủi bay lên, hạ xuống ao bèo ngăn ngắt, tiếp tục ca khúc ?ocuốc cuốc cuốc? trầm trầm?
  5. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Rét non
    Mới ấm lên chút chút? Mới thả lỏng thân thể một lát sau lớp lớp áo mũ dầy cồm cộp? Mới xoè tay hân hoan đón những lưỡi nắng xuân mơn man da thịt thoáng chốc sau những ngày ủ ê trời, dầm dề đất. Lại gió bấc. Lại mưa phùn. Và rét lại về?

    Chẳng phải cái buốt giá của sớm mai với sương muối, ào ào gió mùa Đông Bắc, rét ngọt như thuở đông, mà là rét dịu dàng?rét non? ấy vậy mà người xưa than thở: ?oRét tháng Ba bà già chết cóng??

    Quả cũng có vài hôm nghe thật não nề. Ai nấy đều cúm rúm trong tầng tầng lớp lớp áo mũ, gang tay, giầy tất. Nhưng dường như rét của Xuân chỉ đủ để làm nũng các thiếu nữ diện đồ len, dạ thật lộng lẫy tung tăng xuống phố. Nếu như cái rét ngọt khiến các cô xuýt xoa, xa xót vì da tay, da mặt căng lên, phải thoa thật lực các loại mỹ phầm để bảo vệ, thì trong rét non ít ai buồn ngó tới. Vì chỉ vài ngày gió Bấc quẩn quanh, gió Đông đông ào tới mang theo cái ướt rượt nồng nồng vị biển khiến nền nhà, tường vách thi nhau đổ mồ hôi? Thế nên, cũng mấy ai còn để ý đến rét. Rét non mà!

    Ngoài vườn, dãy bưởi sau những đợt trút hoa trắng ngát đất, đã dâng tràn tràn quả xanh xanh li ti chen chúc trong đám lá rợp mắt. Mấy cây muỗm xù xì thả từng chùm hoa vàng mật, hứa hẹn một mùa lúc lỉu quả. Đầu ngõ, hàng bàng bừng lên mơn mởn như những ngọn lửa xanh. Cây gạo già nua, thân gồ gề bạc thếch cũng he hé bao đốm nồng nàn để gọi chào mào, sáo sậu về ríu ran, ríu rít. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ thắp lửa rực hoan ca một góc trời? Hình như cũng vì vậy mà mấy con dế trú tít mít trong hốc cây suốt ngày đông tháng giá đã lăng xăng ra vào ri rả gáy?

    Ai đem cây bút thần kỳ vạch đường lúa xanh miên viễn, bất tận chân trời để đám sáo sậu đậu trên lưng trâu bò tần ngần, ngơ ngẩn? Không phải màu xanh của thảm, không phải màu lục ngời ngời của ngọc bích, không phải màu xanh thăm thẳm sầu muộn của nương dâu trong Chinh phụ ngâm?mà là sắc sinh sôi, màu hy vọng của triệu triệu người dân nón lá, áo vải đất Việt. ?oƠn trời mưa nắng phải thì?? Màu hy vọng ấy sẽ thành màu chứa chan ngời lên như điệp điệp vì tinh tú trong trùng trùng ánh mắt?

    ??oThùng thùng?thình thình? tiếng trống náo nức giục giã làng trên xóm dưới chen nhau vào hội? Kìa, cái hĩm thằng cu hôm nào còn còng lưng, nám mặt run rẩy dưới chuôm sâu cấy lúa, nay xúng xính, ngời ngợi áo quần, xủng xoẻng chinh tiền, má đào mắt huyền trong đám rước, trong chiếu chèo hồn hậu sân đình, trong rực rỡ hoa đăng? Mấy bà cụ răng hạt huyền nhưng nhức, cười rưng rưng quên cả miếng trầu thắm còn đang nhai dở? Rét. Thì vẫn cứ rét. Gió. Thì mặc gió. Và cứ kệ bay bay bụi mưa. Cô gái xóm dưới ?ođội gạo lên chùa?, tấm mớ bảy mớ ba cứ bay bay xoay xoay như múa cùng chiếc yếm đào. Bay bay bụi mưa như lớp lớp ngọc châu huyền ảo đậu trên vành khăn nhung vấn, trên lọn tóc đuôi gà?

    Dường như cái duyên của rét non tiết Xuân lan toả trong đất trời làm nồng nàn rực rỡ những sân đình, mái chùa, ngôi đền tĩnh lặng, rêu phong và giục giã sắc sinh sôi chứa chan?
  6. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hoa xoan lớp lớp
    ?oBữa ấy mưa xuân phơi phới bay. Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy??Ai từng đắm đuối với thi sĩ làng quê Nguyễn Bính, chắc không thể quên được tình thơ lai láng trong bài Mưa xuân của ông. Và hình như là từ khi yêu thơ Nguyễn Bính, tôi cũng đâm ra mê? hoa xoan?Đắm đuối cái sắc tím huyền hoặc trong màn mưa xuân mộng ảo ấy?

    Chẳng ?ovương giả chi hương? như lan, chẳng ngan ngát đằm thắm như sen, chẳng rực rỡ như cúc?và cũng chẳng lộng lẫy như bao loài hoa khác khôn khéo mời **** gọi ong, hoa xoan thật bình dị và mộc mạc. Chẳng biết xoan mọc bên đầu nhà tự khi nào mà băng băng dáng. Mọc từ khi con chim nhỏ cắp quả mọng bay ngang trời đánh rơi tiếc nuối? Hay mọc từ hương hồn cô Tấm thảo thơm, từng mắc võng đung đưa, hoá thành vàng anh lảnh lót, thành khung cửi mải miết dệt vải ngày đêm? Ngày xưa, nhà cửa chốn quê chỉ cần dựng bằng gỗ xoan đào thôi đã là quý lắm, chứ không dám mộng tới lim, sến, táu, pơ-mu? Mười năm?Hai mươi năm?Vài chục năm? Những thân xoan thẳng tắp, tròn lẳn với lớp lớp vòng tuổi. Đời ông chưa dựng được nhà, thì để dành cho đời con, đời cháu. ?oCó ai khó ba đời??!

    Trong tiết đông giá buốt, xoan co mình trơ cành trụi lá sầu thảm. Chỉ thấy lúc lỉu quả vàng hổ phách như những chuỗi tràng hạt trên cành xương xẩu. Có phải vì thế mà có nơi người ta gọi xoan là sầu đông?

    Chỉ đến khi bóng chào mào, rẻ quạt, sáo sậu thoăn thoắt chuyền cành, riu ríu gọi nhau thì xoan như bừng tỉnh giấc sau giấc ngủ dài mê mệt. Mầm non cựa mình nhú thành những lộc biếc, kết bao tán nhỏ xanh mê man. Từ cành cây thô ráp, he hé chùm hoa tim tím thao thiết. Sớm mai thức giấc, mở cửa sổ thấy cái cây xù xì, xưa cũ thật đáng yêu bừng lên sắc tím trong màn trời ẩm ướt. Lớp lớp chùm hoa li ti chẳng đủ làm dậy hương sực nức như ngâu, như mộc, hoàng lan, móng rồng? mà dìu dặt lan toả nồng ấm cái rét bâng bâng của tiết xuân. Những ngôi nhà mái lá lụp xụp, mái ngói cũ phong sương cũng bỗng hừng lên hoà trong sắc tím nao lòng.

    Mùa hoa xoan rực cũng là mùa lũ muỗi ranh thi nhau bay bay. Muỗi dại không hút máu như loài muỗi khác, mà chỉ hít hà hương hoa và kết thành từng đàn liu riu trước gió. Chúng dạt vào từng vách nhà trú ngụ vài hôm rồi xác xơ. Thế nên, hoa xoan cũng bị tiếng oan là gọi muỗi ?" muỗi hoa xoan, làm nhiều kẻ ghét lây?

    Chẳng giữ sắc bế hương lâu ngày như nhiều loài hoa khác, chỉ vài ngày là xoan đã tàn. Lớp lớp hoa tím bay bay xoay xoay trong gió lạnh, trong màn mưa phùn giăng giăng mộng mị. Và có lẽ chỉ thân thiết như xoan đêm xuân mới là chứng nhân hiểu được tấm tình của thôn nữ: ?oBữa ấy mưa xuân phơi phới bay ?" Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy?, rồi ?oBữa ấy mưa xuân đã ngại bay ?" Hoa xoan đã nát dưới chân giày?. Có lẽ chỉ xoan mới đồng điệu cùng ?olòng buồn đêm vắng nhặt cánh hoa xoan rơi ?" Hoa xoan khi xưa nở đầy ?" Mà anh vẫn nói rằng hoa thương nhớ ?" Gợi nhớ mối tình đầu??

    Lớp lớp hoa nương theo gió?Và trời ấm dần. Rồi cây xoà tán xanh mượt?.Buổi trưa hè nào ấy, ta mắc võng đào dưới gốc cây mơ mang giấc thần tiên? Nhưng có lẽ, ta quá vô tâm nên cũng chẳng kịp nhận ra xoan bình dị mà gắn bó như đồng đất quê nhà tự thuở nào?
  7. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Lộng lẫy hồ Gươm - mùa hoa lộc vừng
    Dạo quanh hồ Hồ Gươm - lẵng hoa giữa trung tâm thủ đô Hà Nội - mùa nào cũng đẹp. Mùa xuân rực rỡ sắc hoa gạo, tươi thắm ngàn hoa trong miên man mưa bụi, rét bâng bâng. Mùa hạ inh ỏi tiếng ve trong sắc đỏ hoa phượng, sắc tím nao lòng của hoa bằng lằng. Mùa đông rét mướt với hàng cây trụi lá như bức tranh thủy mặc. Nhưng đẹp nhất là mùa thu. Đã quá thân thiết với hồ Gươm, nhưng một sớm nào đó khi gió heo may về mơn man da thịt, nắng dìu dịu trải trong không gian như có tiếng ngân nga khắp ngõ ngách Hà Nội, qua hồ Gươm chợt thấy sững sờ bởi một màu đỏ thắm lộng lẫy in trên thao thiết nước gương xanh. Ấy là mùa hoa lộc vừng đã về.

    Không nổi tiếng bằng hoa sữa, bởi dường như chưa từng hiện diện trong bao bài hát, áng thơ văn khi viết về Hà Nội, nhưng hoa lộc vừng lại thu hút đông đảo nhà nhiếp ảnh, hoạ sĩ khi mùa hoa nở. Có rất nhiều nhà nhiếp ảnh danh tiếng đã tốn hàng trăm cuộn phim, năm này qua năm khác chỉ để chụp hoa lộc vừng nở bên góc hồ Gươm. Cảnh lộc vừng nở hoa bên hồ Gươm xanh thắm đã trở nên quen thuộc trên những bức ảnh lịch tết hàng năm. Và đông đảo du khách qua chốn này cũng chẳng cầm lòng khi đã mê mải ?ođốt? hàng chục cuộn phim, khá nhiều thẻ nhớ của máy ảnh kỹ thuật số.

    Vốn là loài cây dại, sống tại trung du miền núi và cũng không lấy gì làm đặc trưng, nhưng có lẽ chỉ khi xuất hiện tại hồ Gươm lộc vừng mới trở nên đặc biệt, thành một trong những biểu tượng khi nhắc đến mùa thu Hà Nội. Quanh hồ có 2 cây lộc vừng, nhưng nổi tiếng hơn là cây lộc vừng 9 ngọn góc đường Đinh Tiên Hoàng, nhìn chếch từ Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội sang. Không ai rõ lộc vừng hiện diện bên hồ Gươm từ bao giờ, nhưng có lẽ cũng khá lâu rồi. 3 mùa xuân, hạ và đông trôi qua, 9 ngọn cây xù xì lặng lẽ vươn ra mặt nước, nhưng chỉ khi giữa mùa thu đến thì chợt trở nên lộng lẫy khác thường. Từng chùm hoa, từng dẫy dài đỏ rực rủ xuống như buông mành trông thật mê hồn bên sóng biếc hồ Gươm (mùa này có lẽ cũng là mùa nước hồ Gươm xanh nhất, đẹp nhất). Loài hoa mộc mạc nhưng mùi hương và sắc màu lại kiêu sa rực rỡ. Cũng chẳng rõ tại sao hoa lại mang tên lộc vừng ?" dân dã, bình dị? Phải chăng, nhìn những cánh hoa nhỏ có chùm râu li ti rụng như vô số hạt vừng được rắc xuống không gian. Hoa nở cũng diễn ra chóng vánh trong khoảng nửa tháng rồi lịm tắt để ấp ủ cho mùa sau. Người Hà Nội viễn xứ ngoài nỗi nhớ hoa sữa, những ngôi chùa, góc phố nhỏ, mái ngói rêu phong dưới tán bàng lúc lỉu quả chín mỗi độ thu về thì hoa lộc vừng cũng gợi những canh cánh bên lòng về quê nhà.
    Những buổi sớm thu, khi màn sương còn giăng mắc mỏng manh, dạo qua góc đường Ðinh Tiên Hoàng thì sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng một tấm thảm màu hồng rực rỡ của hoa lộc vừng rụng xuống bồng bềnh trên mặt nước. Hoa thường nở và khoe sắc về đêm nên không khí về đêm ở quanh hồ Gươm đang dịu lại thơm tho bởi hoa lộc vừng. Một nhà nhiếp ảnh nữ cho biết để chụp bức ảnh Thu ở lại khá nổi tiếng, chị phải dậy sớm từ 4-5 h sáng đón ánh ban mai vừa hé có thể chớp được khoảnh khắc nao lòng đó, bởi có thể sau đó tấm thảm hoa lộng lẫy ấy được dọn đi để sạch đẹp hè phố. Nhiều cụ già sống ven hồ Gươm kể rằng cứ mùa hoa lộc vừng nở là các cụ rùa khổng lồ dưới đáy gương xanh thường nổi lên nhiều lần như một sự linh ứng huyền diệu./.
    [​IMG]
    Được rapchieubongthienduong sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 07/06/2007
  8. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    những cuộc đời trong và ngoài thành phố, nỗi cơ cực, băn khoan và những cuộc chạy dài bất tận để thoát ly khỏi những cơn đau dai dẳng bên trong.
    những con người đó..những con người này..quá nhiều sự khác biệt...nằm dài trên thềm đá và trên những vật xa xỉ...có quá nhiều định nghĩa và cách nhìn, đánh giá, đánh giá..ở mỗi góc...ánh sáng chiếu không đồng đều...
    mưa trắng đêm ư? không, mưa triền miên...triền miên...
    cuộc đời dài hay ngắn ư? liệu có quan trọng gì...
    chỉ là những sinh vật bé tí so với quả đất, lực trọng trường giúp ta không té ngã, nhưng thực ra ta đã té ngã..đã lâu rồi.
    khi ta bắt đầu biết được rằng kẹo phải mua, những cô tiên, phù thuỷ đều chết...chết..chết ngoài cuộc đời thực..
    lất lây, lất lây...
    những gì sẽ đợi chờ ta ngày mai?
  9. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    tào lao chấm com
  10. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    Người tình ơi ta đã không sống được với nhau thì đành chia tay những giấc mơ mà thôi cuộc tình ta hôm nay tươi đẹp làm sao giọt nước mắt khóc cho người đi.....
    Tại sao yêu nhau không đến được với nhau để giờ đây hai ta phải khổ đau làm sao không thể tha thứ cho nhau một lần....
    Có lẽ giờ em chẳng nhớ đến anh đâu chỉ có mình anh rồ dại ngồi thương khóc cho một mối tình đã chết ngu quá phải không em ?
    Anh biết chẳng bao giờ em đọc được những dòng này vì em không bao giờ lên mạng lúc yêu em anh cũng chưa biết chát cũng chưa biết lên mạng nhưng em bỏ anh làm anh chán ngán anh lang thang lên mang để tim kiếm niềm vui .........anh viết để tâm sự với những người bạn trên mạng của anh _những người sẵn sàng chia sẻ cùng anh những rắc rối trong cuộc sống anh cảm ơn họ rất nhiều.....
    Lẽ ra anh cũng không muốn nhắc đến mối tình của anh và em đâu nhưng tối hôm đấy vâng đúng tối hôm NÔEL anh nhìn thấy em tay trong tay bên người yêu mới tự nhiên anh cảm thấy bực bội trong lòng anh nghĩ là mình cần phải viết một cái gì đó trước hết để an ủi mình cho nhẹ lòng
    Mối tình đầu của anh và em nó ngọt ngài như một giấc mơ và cũng cay đắng cay đắng lắm em ơi
    Anh quen em vào đúng mùa đông năm 2002 nói đúng hơn là vào đúng dịp NÔEL .Anh lang thang trên đường trong cái lạnh tái tê của mùa đông phương bắc anh không đeo kính cũng vì không đeo kính mà anh đã đâm vào em và từ đó anh và em quen nhau .Lắm lúc anh ngỡ mình quen nhau cứ như một giấc mơ chính vì là giấc mơ mà nó chỉ có thể là ảo tưởng chứ không bao giờ thành hiện thực
    Chúng ta quen nhau trong mùa đông và cũng bắt đầu nói lời yêu nhau vào mùa đông năm sau 2005 nhanh quá phải không em anh cũng thấy mình yêu nhau quá nhanh nhưng có lúc nào trong khi yêu mà người ta ý thức được điều ấy anh và em chỉ biết yêu ...yêu và yêu
    Anh đã đọc thơ tặng em chắc bây giờ em quên rồi :
    "Không lấy được nhau khi mùa hạ
    "Ta sẽ lấy nhau khi mùa thu
    "Không lấy được nhau khi thời trẻ
    "Ta sẽ lấy nhau khi goá bụa về già"
    Đến đây thật lòng anh không muốn viết một chút nào nữa anh đang tự dối lòng .Tại sao khi người ta biết chắc rằng không thể đến được với nhau không còn gì nữa nhưng sao người ta vẫn cứ muốn níu kéo nói thật với em anh cũng đang tự níu kéo một mối tình mà anh biết rằng đã tan vỡ......đã tan vỡ.....
    Em nói nói lời chia tay anh khi mùa đông đang đến gần anh không biết vì sao em lại không còn yêu anh nữa anh không có lỗi gì nhưng em lại nói rằng em không thể tha thứ cho anh anh hỏi tại sao anh cố gắng hỏi nhưng em không trả lời và ngày hôm đó em ra đi em không còn yêu anh nữa anh câm lặng với mối tình đã chết
    Một mình anh lang thang trên phố chúng mình quen nhau khi đang là mùa đông và chúng mình cũng yêu nhau vào đúng mùa đông những tưởng anh sẽ không bao giờ phải chịu cái rét tê tái một mình vì anh có em hơi ấm hai ta cho nhau đủ để xua đi cái lạnh đủ để dìu nhau đi hết cuộc đời.Nhưng không anh đã nhầm em ra đi khi mùa đông đang đến gần anh lại phải hứng chịu cái rét một mình anh ngồi đoc thơ nhưng vần thơ tình đúng với tâm trang của anh :
    "Cái rét đầu mùa anh rét xa em
    Đêm dài lạnh chăn chia làm hai nửa
    Một đắp cho em ở vùng sông bể
    Một đắp cho người ở phía không em "
    Bây giờ anh đang cố quên em không biết anh nói thế có phải là dối long hay không nhưng có lẽ anh không bao giờ quên được mối tình đầu dù là thanh công hay thất bại nhưng nó sẽ đi theo anh suốt cả cuộc đời nó sẽ là hành trang để anh bước vào đời thêm tự tin
    Em ra đi anh hiểu thêm nhiều anh không bao giờ ghét em đâu vì anh mãi mãi yêu em dù ở bất cứ nơi đâu trong hoàn cảnh nào không gian nào thì anh vẫn luôn mong cho em được hạnh phúc yêu một người là mong cho người ấy được hạnh phúc có phải không em mong sao người yêu em sẽ đối xử tốt với em thế là anh mãn nguyện
    Anh sẽ cố quên em anh biết mình đã 18 tuổi 18 tuổi mới có một mối tình vác vai thì nhằm nhò gì anh biết trên thế gian này người yêu anh còn nhiều và anh tin chắc rằng anh còn có thể yêu nhiều người khác không chỉ riêng em anh tin rằng sẽ có người tốt hơn em
    viết xong cũng thấy nhẹ người
    giờ mình lại bình thường rồi
    lại sống sôi nổi và yêu đời

Chia sẻ trang này