1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của luuchivi viết lúc 21:09 ngày 12/05/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    mình ghét văn
    không hiểu sao mình lại theo đuổi môn Văn chết tiệc này khi minh hồi cấp 2 lại là một học sinh giỏi toán được đi thi jhọc sinh giỏi thành phố có bằng đàng hoàng
    Văn biến mình thành tên đa sầu đa cảm
    chán muôn đời vẫn là chán ...................................
    mai sau có con không thể cho nó đi theo Văn được học xong không điên cũng hoá tâm thần ............................
    Nhiều khi tôi cũng ghét văn thơ lắm. Nếu có kiếp sau, không bao giờ dây dưa với văn chương. Đứng bên đường, kiếm tiền và ngắm nó còn hơn. Sau này, có con, tôi cũng không thể cho nó đi theo văn chương, mà mong nó trở thành nhà kinh tế, nhà buôn yêu yêu văn thì hơn.
  2. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã tâm sự
    mình nhớ không nhầm thì chính mình đã tố cáo bạn vì bạn gửi nhiều chủ đề 1 lúc ở box thi ca hay văn học gì đấy
    hì hì mình chẳng ngại khi viết ra điều ấy
    nhưng nhỡ con bạn có năng khiếu văn chương thật sự thì sao bạn sẽ chẳng bao giờ cấm được nó
  3. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Gửi Luuchivi
    haha, cảm ơn luuchivi, mình chưa gửi một bài tới nhiều diễn đàn trên TTVNOL, vì hồi mới vào Thi ca, chưa biết cách post bài nên mỗi bài post một trang, chiếm nhiều đất quá (bên Thi ca), nên bị mod cảnh cáo. Sau đó, mình lôi lại đám thơ thẩn cũ (đã post trước đây) về một trang riêng cho tiện thôi. Nói thế thì oan ức quá.
    Dây dưa với văn chương không giàu được, trừ khi con bạn có thực tài và viết được tác phẩm ăn khách như Harry Potterhihì. Dù gì thì mình vẫn thích làm kinh tế giỏi có tâm hồn văn chương, còn hơn làm văn chương nửa mùa mà nghèo, khổ.
  4. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    nói như bạn thì chẳng còn ai dám theo đuổi nghề Văn nữa !
    nhà thơ Viên Mai (Trung Quốc) có nói :
    "lập thân tối hạ thị Văn chương"
    nhưng ông ta nói kệ ông ta mình vẫn theo đuổi cho dù biết rằng văn chương bạc mệnh lắm
    chỉ cần cố một tấm lòng thì sợ gì không có đất dựng võ
    mình cũng đã từng lao đầu vào học khối a chỉ vì một câu nói của chúng bạn , con trai mà học Văn THÌ CÒN LÀM NÊN TRÒ TRỐNG GÌ nhưng chẳng phải bây giờ mình đang rất tốt sao
    lòng tràn ngập niềm tin rồi một mai mình sẽ độ đại học sẽ thực hiện được ước mơ trở thành một thầy giáo
    mong là như vậy
    cả lớp có 53 đứa chỉ riêng mình một con đường không giống ai
    NẾU ƯỚC MƠ ĐỦ LỚN THÌ HIỆN THỨC CHỈ LÀ HIỆN THỰC MÀ THÔI
    mong rằng bạn sẽ cổ vũ cho mình
    thân
  5. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tôi không quan tâm tới văn chương bạc mệnh hay không mà chỉ quan tâm có nhiều tiền, giàu có và có yêu thích hay thôi. Nếu theo đuổi nghề văn mà kiếm được nhiều tiền, sống phong lưu lại hợp sở thích của mình, được đi đây đi đó thì quá tốt.
    Ồ, năm nay Luuchivi mới thi đại học hả? Định làm thầy giáo dạy văn?
  6. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    đọc không hiểu hay sao?
    đang lo muốn chết đây nhưng vẫn dành thời gian online
    thế mới lạ chứ ?
  7. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã từng lao đầu vào học khối a chỉ vì một câu nói của chúng bạn , con trai mà học Văn THÌ CÒN LÀM NÊN TRÒ TRỐNG GÌ nhưng chẳng phải bây giờ mình đang rất tốt sao
    lòng tràn ngập niềm tin rồi một mai mình sẽ độ đại học sẽ thực hiện được ước mơ trở thành một thầy giáo
    mong là như vậy
    cả lớp có 53 đứa chỉ riêng mình một con đường không giống ai
    NẾU ƯỚC MƠ ĐỦ LỚN THÌ HIỆN THỨC CHỈ LÀ HIỆN THỰC MÀ THÔI
    mong rằng bạn sẽ cổ vũ cho mình
    Thế thì chúc mừng luuchivi sẽ thành thầy giáo dạy văn
  8. mea_ngoan

    mea_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Giọt Thứ 5
    Đừng bao giờ đếm mưa, bởi bạn sẽ không bao giờ đếm nổi những giọt mưa.. Nhưng hãy đếm những giọt mưa rơi trên môi bạn..và giọt thứ 5 trong một cơn mưa chạm vào môi sẽ mang lại hạnh phúc..Ít ra là người ta nói như vậy...
    I.
    Hà Nội tháng 7...những chuỗi ngày rỗng rạc bởi cái nóng. Người ta khen Hà Nội đẹp... Hà Nội dịu hiền và thanh bình.... Nhưng nhìn xem này ..trong những ngày hè trườn mình trên phố...Hà Nội mới bỗng chốc trở nên dữ dội làm sao. Như thay một bộ mặt mới... Hà Nội cong vênh lên bởi sức nóng và cái nắng đến sáng trắng trời. Mặt đường như chảo lửa... còn cái nóng thì hầm hập nghi ngút bốc lên, quấn quít lấy da thịt.
    Hơi thở nặng nề hăn hắt tuồn ra rồi lại khó nhọc trườn vào.... mang theo cả cái hầm hập ấy. Những ngày hè Hà Nội, đến thở còn là một việc khó khăn.....
    Nhi ghé sát mặt vào hứng những làn khói mát lạnh đang toả ra từ cốc nước đá trên tay.... nó hít một hơi thật sâu để có cảm giác như bừng tỉnh... "Chán thật"- nó thầm nghĩ "Mình ghét cái tiết trời Hà Nội thế, ngày nắng đến đặc quánh để rồi tối tối lại mưa như trút nước..."..
    Đúng thật.... Người ta bảo Sài Gòn đỏng đảnh, nắng mưa bất chợt... nhưng cũng sẽ chẳng là gì so với Hà Nội... Sài Gòn là người nghệ sĩ hứng lên bất chợt còn Hà Nội như cô tiểu thư kiêu kỳ... muốn làm gì là phải làm bằng được, hành hạ người khác để vui đùa....Ôi chao...Hà Nội yên bình..đi đâu mất rồi...
    Chuông điện thoại reo, Nhi uể oải mở máy, khi mà đến thở còn khó khăn thì việc mở nắp chiếc điện thoại hồng hồng xinh xắn nằm cách mình 30cm thật là một cực hình. "Tối nay trời mưa, có đi đâu thì nhớ mang áo mưa nhé!"...Nhi bấm xuống để xem số gửi đến.....Thực ra đấy cũng chỉ là thói quen, bởi lẽ nó biết thừa tin nhắn này đến từ đâu...Nguyên đáng ghét, nghĩ nó ngu ngơ đến độ không nhận ra ông trời oằn lên cả ngày oi nồng chỉ để tối trút một trận mưa thật lớn xuống ư.. ..
    Nguyên và Nhi chơi thân với nhau đã 5 năm nay...từ khi nó và Nguyên còn chập chững với những năm trung học...Nguyên luôn dịu dàng theo sát từng bước đi...từng hành động và suy nghĩ của nó...giúp nó vượt qua mọi chuyện một cách thật dễ dàng...có những lúc Nguyên bỏ mặc nó xoay xở với cả chồng khó khăn nhưng rồi đến cuối cùng lại xuất hiện, một mình dọn loáng là hết cái chồng ngất ngưởng ấy... Nguyên như anh trai, để nó dựa dẫm một cách đầy tin tưởng... như người bạn chí cốt để nó tâm sự đủ mọi chuyện, là cái thùng rác để nó xả hết mọi nỗi buồn bực, giận dỗi... là người nó tìm đến mỗi khi gặp chuyện buồn.... Không ít người thắc mắc tại sao nó và Nguyên ko yêu nhau... Nó không bao giờ trả lời, chỉ nhoẻn miệng cười.. ?oĐã là bạn thân mất rồi...? .. Nhưng hơn ai hết, Nhi biết chắc rằng, Nguyên yêu nó... còn nó thì sao...Nó không yêu...Không...nó không biết định nghĩa thứ tình cảm của nó dành cho Nguyên...Chưa đủ nhớ để gọi là yêu...chẳng vừa quên để thành xa lạ...
    Nhưng quan trọng hơn, thứ khiến Nhi không thể đến với Nguyên...là bởi nó chưa từng hết hy vọng vào một người..không phải là Nguyên...
    Nó soạn vội cái sms reply rùi ngã xuống giường... ngủ thiếp đi. Ngủ, có lẽ là cách duy nhất để quên đi cái nóng...
    II.
    Tiếng lộp độp của những hạt mưa to và đầy gõ lên mái tôn làm Nhi tỉnh giấc. Mưa rồi...Nhi mở toang cửa sổ, say sưa ngắm hạt mưa rơi xuống...vỡ tan thành những tia nước bé xíu, tí tách nhảy trên thềm cửa...mưa bắn vào mặt..mát rượi..nó nheo nheo mắt nghiêng đầu đếm mưa...người ta bảo, 5 giọt mưa chạm vào môi trong một đêm...sẽ mang lại hạnh phúc... chưa bao giờ giọt mưa thứ 5 chạm vào môi nó, chỉ có những tia mưa...mỏng lắm..thanh lắm..và nhẹ nữa..
    Điện thoại reo...không còn uể oải như hồi chiều, Nhi líu ríu tìm máy... nó đang vui... và nếu là Nguyên... nó sẽ rủ... và Nguyên sẽ có mặt chỉ sau 15p, sẽ cùng nó ngồi trên thềm cửa...đung đưa chân...đón mưa...
    Nhưng không phải Nguyên..số lạ... ?oAlô?- Nhi bật máy....
    - Bé Nhi...có nhận ra ai không nào...
    Dĩ nhiên là Nhi nhận ra...nhận ra ngay từ cái tên Bé Nhi.. chẳng có ai gọi nó bằng cái tên đấy..cũng chẳng có ai có giọng nói ấm áp đặc biệt ấy...ngoài anh...
    - Anh... anh Minh?...
    - Vẫn nhận ra anh cơ àh, giỏi lắm..đang làm j` thế bé?...
    - Anh... ôi..anh về khi nào vậy....
    - Anh về mấy bữa rồi..nhưng bận quá..giờ mới có thời gian gọi điện cho bé...
    Vậy đấy...là Minh... là anh!...là người Nhi vẫn ôm ấp trong trái tim bé nhỏ của mình...
    Minh...anh xa Hà Nội bao lâu rồi?...đã đủ để quên chưa....
    Minh... có thật là anh không...
    Minh.. anh đã đổi khác thế nào...
    Hàng loạt câu hỏi hiện ra...xoắt xít trong đầu óc nó...mơ hồ...mơ hồ đến độ nó không hiểu nó đã nói chuyện tiếp với anh như thế nào.... chỉ biết rằng khi cúp máy.... nó chỉ còn nhớ đến một cuộc hẹn... chiều mai... nơi ấy....
    Nhi ko gặp Minh đã 2 năm...từ cái ngày nó trốn nhà ra sân bay chỉ để nhìn anh bước ra khỏi những hy vọng và mộng mơ của nó.....ngày anh cùng gia đình sang nước Mỹ xa xôi kia... ngày mà nó hiểu nó mãi mãi không bao giờ có thể chiếm giữ trái tim anh......
    Nhưng 2 năm..chưa bao giờ nó hết hy vọng...2 năm... hơn 700 ngày...chỉ để chờ ngày này thôi....
    Anh đã về...phải không Minh?...
    III.
    Chiều nhàn nhạt...những bàn gỗ vàng nhạt...những tấm bọc ghế vàng- đỏ- cam và thứ ánh sáng mơ hồ dịu nhẹ...ấm áp đến lạ thường... quán café nằm trên một con đường nhỏ mà ít người chịu nhớ tên, chỉ biết rằng ngồi ở đây thỉnh thoảng sẽ lại nghe tiếng chuông Nhà Thờ kêu..king koong..king koog..
    King koong.... king koong... tiếng chuông Nhà Thờ kéo Nhi về với thực tại, ép nó nhìn thẳng về phía trước..bên kia bàn...là anh...cách nhau chỉ chưa đầy một sải tay... anh ở đấy... nhưng sao xa thế.. nó với ko tới...nó ko chạm được... anh ở đó..ánh mắt vẫn như ngày nào...chỉ có điều... ngồi bên anh.... một cô gái tóc vàng..mắt xanh...làn da ram rám....nói Tiếng Anh với giọng Mỹ đặc trưng.....
    - Nhi, đây là Angelina...bạn gái anh...Cô ấy đã nghe anh kể rất nhiều về em- cô em gái đáng yêu- anh vẫn gọi em thế đấy...và rất muốn gặp em....
    Cô gái tóc vàng cười với Nhi.. nụ cười đẹp được nhào nặn bởi một đôi mắt sáng...những bờ môi mềm..và hàm răng trắng bóng...
    Nhi nghe tiếng tim mình vỡ...rơi khô khốc thành từng mảng... nó mỉm cười...đau nhói....và sợ...nó sợ gì...đau gì...nó cần gì....
    Và nó tìm điện thoại...soạn một tin nhắn... ?oNày Nguyên... Nhi đang cần Nguyên lắm đấy...?...
    IV.
    Tối hôm đó...Hà Nội lại mưa...mưa... như hôm qua...như ngày mai.. như mỗi ngày hè...
    Nhi ngồi trên băng ghế đá....loay hoay nhặt và ghép lại những mảnh tim vỡ... Nó không còn sợ.. cũng chẳng còn đau.... Nguyên đang ngồi cạnh.. siết chặt bàn tay...
    Nhi ngửa đầu..nhắm chặt mắt...nó kể cho Nguyên nghe về những giọt mưa... về giọt thứ 5 hạnh phúc...
    Rồi nó đếm...1.....2.....3....4....4 giọt mưa chạm vào môi Nhi rồi đấy...
    Nhưng sẽ chẳng bao giờ là 5... phải không ....
    - Sẽ không bao giờ có giọt thứ 5 hạnh phúc... nhưng nếu Nhi có đến 4 giọt mưa... thì Nguyên sẽ tặng Nhi giọt mưa duy nhất trên môi Nguyên... 5 giọt mưa... Nhi sẽ hạnh phúc...hạnh phúc đôi khi ở ngay bên mình... Nhi àh...
    Nhi dựa vào Nguyên... và nó cảm nhận được... mềm ngọt.. và dịu dàng....một cái gì đó dịu nhẹ đang lướt trên môi nó...là mưa...là giọt thứ 5.. là Nguyên... là một nụ hôn....
    Nhi lặng im...để nghe 4 giọt mưa trên môi mình...hoà trộn với giọt thứ 5 từ Nguyên... Ừh.. phải rồi... Hạnh phúc chẳng ở đâu xa...

    Ngày lạ...đặc quánh... ngày không có gió..ngày đầy nắng...ngày oi..và mưa đêm...tặng chuyện của mình..

    Được mea_ngoan sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 30/06/2007
  9. munmoon

    munmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn gọi sang cho nàng, hỏi nàng về một bài hát cho niềm tin và hi vọng. Nàng ngồi nhớ, nàng kể về những bài hát nàng hay nghe khi tuyệt vọng "La vita è bella", sountrack của "Cuộc đời tươi đẹp" chẳng hạn, hay "Somewhere over the rainbow", hay là ''Bình yên", hay có lẽ là "Hy vọng" của Quốc Bảo, thứ hy vọng kì quặc, giọng Đức Tuấn mềm như lụa, vuốt ve và chẳng buồn chút nào khi hát "Tình ta có hy vọng, biến vui thành nỗi đau..."
    Không, bạn nàng cần một cái gì thực tế hơn, nàng chợt nhận ra "Và con tim đã vui trở lại" trong My library. Bạn nàng im lặng nghe qua điện thoại. Nàng cũng nghe. Khi bài hát kết thúc, nàng nghe một tiếng gác máy nhẹ nhàng.
    Nàng thấy đau như thể tất cả nỗi buồn đã chuyển sang nàng. Nàng vừa chợt nhận ra đó là bài hát khiến mình đau tim.
    Nàng đã đau quá lâu cho một bài hát.
  10. Lissee

    Lissee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tự cảm.
    Ngoài trời mưa và ta nằm cuộn tròn trong chăn, ấm áp giữa
    mùa hè.
    Tỉnh dậy bởi tiếng mưa đập mạnh vào cửa sổ.
    Ta đi ra ngoài cửa, dáng điệu của một con mèo nhỏ.
    Tóc dài. da mịn, môi hồng...
    Ngửa mặt ngắm mưa, thở dài môt câu, buông rơi âm thanh:
    " Dở hơi! Đi vào không cảm xừ nó h"

Chia sẻ trang này