1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn đang ở nước Nga!
    Ivan Kramskoy. Unknown Woman. 1883. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
  2. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà xa lạ , thật đẹp. Nhìn, chỉ muốn hôn.
  3. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà xa lạ , thật đẹp. Nhìn, chỉ muốn hôn.
  4. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Có những chân trời càng ngày càng sáng , và tôi biết rằng mình đã rất yêu em . Khi đổ mình trong ánh sáng thời gian , ngược một vầng chói loà đôi mắt , tôi thấy mình khờ khạo hơn và chưa bao giờ muốn tắt , cái lằn ranh mà em đã dựng lên , để tôi nhớ thêm , thương hơn và yêu hơn nữa . Em phải chăng là người con gái tôi tìm , tôi kiếm , em phải chăng là thời gian dài lắm hạnh phúc của đời tôi . Chiều nay bên hồ có thể em ngồi , đưa mắt thẳm vào trời nào xa lắm , nhưng mối tình đơn tôi vẫn luôn ngóng về em , mong em nở tươi nụ cười thoả mãn những tháng năm gò bó . Gió , mây , chân trời xanh hơn , hồ thì lặng tiếng cầm xưa chẳng bao giờ nghe nổi , một khúc nhạc lòng nhức mỏi trọi trơ .Em là thơ ấy , là văn , là tiết tấu của những mối bất hoà thăm thẳm sống . Về nhé em , một lần nữa mà thôi , để tôi thấy tiếng em cười trong trẻo , để tôi thấy tiếng thời gian lắt léo , đưa những đơn chiếc về nhau .
    Hji` ! chết thật lâu rồi mới tản mạn thành ra quên xừ nó mất là mình phải đứng lên đi tiếp . Chiều nay còn nhiều việc lắm !
  5. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Có những chân trời càng ngày càng sáng , và tôi biết rằng mình đã rất yêu em . Khi đổ mình trong ánh sáng thời gian , ngược một vầng chói loà đôi mắt , tôi thấy mình khờ khạo hơn và chưa bao giờ muốn tắt , cái lằn ranh mà em đã dựng lên , để tôi nhớ thêm , thương hơn và yêu hơn nữa . Em phải chăng là người con gái tôi tìm , tôi kiếm , em phải chăng là thời gian dài lắm hạnh phúc của đời tôi . Chiều nay bên hồ có thể em ngồi , đưa mắt thẳm vào trời nào xa lắm , nhưng mối tình đơn tôi vẫn luôn ngóng về em , mong em nở tươi nụ cười thoả mãn những tháng năm gò bó . Gió , mây , chân trời xanh hơn , hồ thì lặng tiếng cầm xưa chẳng bao giờ nghe nổi , một khúc nhạc lòng nhức mỏi trọi trơ .Em là thơ ấy , là văn , là tiết tấu của những mối bất hoà thăm thẳm sống . Về nhé em , một lần nữa mà thôi , để tôi thấy tiếng em cười trong trẻo , để tôi thấy tiếng thời gian lắt léo , đưa những đơn chiếc về nhau .
    Hji` ! chết thật lâu rồi mới tản mạn thành ra quên xừ nó mất là mình phải đứng lên đi tiếp . Chiều nay còn nhiều việc lắm !
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ốm quách đi, một trận oanh liệt vào, cho nó xong, cứ dứ dứ thế này, khổ quá.
    Đêm không ngủ được vì mũi khô, thở không ra hơi, cứ nhè mồm mà ngoác, như cá mắc cạn.
    Ngày sống trong bầu không khí những người đẹp mặt vuông, nhiễm từ.
    Thế này thì chỉ có chết sớm!
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ốm quách đi, một trận oanh liệt vào, cho nó xong, cứ dứ dứ thế này, khổ quá.
    Đêm không ngủ được vì mũi khô, thở không ra hơi, cứ nhè mồm mà ngoác, như cá mắc cạn.
    Ngày sống trong bầu không khí những người đẹp mặt vuông, nhiễm từ.
    Thế này thì chỉ có chết sớm!
  8. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ấy giống cậu, giống vô cùng, D à. Vì đó là em gái cậu mà.
    Khi ngồi đối diện cô bé ấy, tớ có cảm giác như đang ngồi đối diện với cậu. Và khi chia tay cô bé ấy, tớ có cảm giác như tớ vừa chia tay cậu sau một buổi tối ngồi đối diện nhau bên tách cà phê ấm nóng.
    Câu chuyện giữa hai chị em chỉ xoay quanh cậu mà thôi. Và nỗi nhớ bỗng lại tràn về, mênh mông. Tớ lại thấy nhớ cậu, da diết hơn bao giờ hết. Dù trái tim tớ chẳng còn trọn vẹn dành cho cậu nữa, nhưng nỗi nhớ thì vẫn dành cho cậu đấy.
    Khi nhìn ánh mắt cô bé, tớ thấy thèm ánh mắt cậu. Khi nhìn nụ cười của cô bé, tớ thấy thèm nụ cười của cậu. Và cả những ngón tay nữa. Tớ thấy thèm cậu, bạn thân mến ạ. Thèm sự có mặt của cậu ở đây, bên cạnh tớ, trong một đêm mùa đông Hà nội
  9. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ấy giống cậu, giống vô cùng, D à. Vì đó là em gái cậu mà.
    Khi ngồi đối diện cô bé ấy, tớ có cảm giác như đang ngồi đối diện với cậu. Và khi chia tay cô bé ấy, tớ có cảm giác như tớ vừa chia tay cậu sau một buổi tối ngồi đối diện nhau bên tách cà phê ấm nóng.
    Câu chuyện giữa hai chị em chỉ xoay quanh cậu mà thôi. Và nỗi nhớ bỗng lại tràn về, mênh mông. Tớ lại thấy nhớ cậu, da diết hơn bao giờ hết. Dù trái tim tớ chẳng còn trọn vẹn dành cho cậu nữa, nhưng nỗi nhớ thì vẫn dành cho cậu đấy.
    Khi nhìn ánh mắt cô bé, tớ thấy thèm ánh mắt cậu. Khi nhìn nụ cười của cô bé, tớ thấy thèm nụ cười của cậu. Và cả những ngón tay nữa. Tớ thấy thèm cậu, bạn thân mến ạ. Thèm sự có mặt của cậu ở đây, bên cạnh tớ, trong một đêm mùa đông Hà nội
  10. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi tôi không viết một cái gì đó bạn à, một cái gì đó để dành cho riêng tôi, một bài thơ hay đơn giản là vài dòng cảm nhận thôi chẳng hạn...Có lẽ tôi đã cạn kiệt nguồn cảm xúc, như con tằm đã nhả hết những sợi tơ...tôi đành xếp lại những sở thích vốn có, cũng như bạn vậy thôi.
    Có phải tôi đã thay đổi không? Bạn đừng làm tôi nghĩ ngợi về những điều dễ tổn thương đến nữa, bạn đã chẳng bảo như vậy tốt hơn là gì...
    Mùa đông! Đêm đông! Dạo này phải thức khuya để ôn thi, tôi vẫn chẳng thể bỏ được cái thói quen nghe nhạc...mỗi bài hát gắn với một tâm trạng riêng, và cảm xúc lại ùa về, nhưng nó chỉ run khe khẽ mà thôi...tôi đã biết "control" nó như lời khuyên của bạn...
    Hồi trước tôi yêu màu xanh da trời, nó là màu của yên bình trong tôi. Hình như bây giờ tôi không còn hứng thú với sắc màu đó nữa...bây giờ cuốn hút tôi là màu xanh lá và màu hồng nhạt. Một màu nghịch ngợm, một màu hiền dịu...hai màu hoà trộn với nhau, chắc hẳn không đẹp rồi, bởi tôi có biết gì về hội hoạ đâu ...chỉ là sở thích mà thôi
    Thế là hôm nay làm được điều đầu tiên rồi...

Chia sẻ trang này