1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    tôi đã nhiễm một bệnh nặng
    chỉ đọc những quyển sách dày, trông có vẻ uyên bác, lấp lánh và đọc tên lên thật kêu để xung quanh tiện ngưỡng mộ
    hôm qua khi đang vắt cam, em gái 12t đã chữa cho tôi khỏi hẳn bệnh
    xin được viết để biết ơn.
  2. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    sao mà hạnh phúc , thảnh thơi đến thế .....
    giá như đừng bao h phải cơm , áo , gạo , tiền .....
    giá như vẫn lo cơm áo , gạo tiền nhưng với thái độ nhàn hạ , thảnh thơi
  3. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Ngồi dựa tường,nhấp ngụm cafe,châm điếu thuốc nhả khói mơ về một nơi nào đấy.
    Đã qua cái tuổi "Một chiếc là rơi cũng nao lòng" từ lâu thế mà vẫn không bắt lòng yên được,một cái nắng hanh buổi sáng,một cơn mưa nhẹ bất chợt buổi chiều,một cơn gió nhẹ thổi qua ở đêm khuya cũng thấy lòng khang khác.
    Mở cửa bước ra cái lan can bé tí tẹo,nhìn 2 cây mai(mùa này làm gì có hoa) thấy lòng yên yên đôi chút,nhưng khi đóng cửa lại như cảm thấy mình đang soi vào một tấm gương thật lớn thấy rõ mình trong đấy,phũ phàng và vô cảm.
    Ngồi loay hoay với cái computer cả ngày người cứ u u mê mê,cái thành phố đầy nắng và bụi,những con đường đào,xới nham nhở,khi mưa thì ngập tứ tung,nhếch nhác đến vậy mà đôi khi cũng có những lúc hết sức nên thơ,có đêm thức khuya,mở cửa cho thoáng thì chao ôi!Trăng!Ánh trăng tràn ngập không gian,đêm khuya thành phố vơi đèn,ánh trăng soi trên cái hẻm tối trông thật khác,chợt nhớ ra mình đã quá ơ hờ với mọi thứ xung quanh.
    Căn gác gỗ nằm trong hẻm,không sâu nhưng đủ yên tĩnh,thế nhưng đêm về là cả một sự cô đơn tàn nhẫn khi đó kí ức tràn về như những khúc phim chiếu chậm.Đồi vắng,đêm mất điện con nít lôi nhau lên đồi đuổi nghịch,bắt đom đóm.Trung thu trời quang,trăng sáng có vành,trường nằm trên ngọn đồi,sau lưng là nghĩa địa,bên trái là đồng,bên phải là một vườn bạch đàn,trèo lên sân thượng nằm ngắm trăng thấy thanh thản lạ kì.
    Đêm khuya ở biển có gì đó rất riêng,gió lộng,tiếng sóng vỗ rì rào,xa xa những ngọn đèn của thuyền đánh cá đêm kéo thành một dải,không biết đâu là bờ bến.
    Cũng lại đêm,có hôm trời nóng ẩm,không gió,kéo thuyền ra giữa hồ nằm mặc cho thuyền trôi,trời không mây hàng vạn ngôi sao lung linh nhìn như tươi tắn lắm,kìa chòm Đại Hùng Tinh!Kia là Thần Nông,kia là Bắc Đẩu...thế đâu là sao chiếu mệnh nhỉ?
    Có lần cũng vào mùa hè,trời nóng lắm,đạp xe vô định,toàn là đường đất bỗng dưng trước mắt là cả một hồ sen mênh mông,toàn sen hồng,hương ngào ngạt,gió mát rượi,thử hỏi như thế thì làm sao mà không thích cho được?Tưởng như bao nhiêu nắng nôi,mệt nhọc,bụi đất đã ở một nơi nào đó xa lắm.
    Ngồi nghe từng bản nhạc của Secret Garden nghe cảm giác ngèn ngẹn ở cổ,buồn!Cái buồn sâu lắng không thể đo đếm được,tiếng Violon réo rắt.Cái thực tại đã đi dạo ở tận đẩu đâu.
  4. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Đó là một cô gái đẹp. Chẳng biết vì một lý do gì đấy mà tôi lại mơ đến cô ta trong mấy đêm gần đây, sau cái buổi tối nhìn bức ảnh của cô ta. Cô ta có một chiếc mũi thật gọn và cao, nhưng thực thì tôi cũng ko chắc là mình thấy thích chiễc mũi của cô ta hơn hay mái tóc đen dầy mềm mại luôn được để buông lả xuống hai vai. Cô ta tên L, à mà chuyện tên cô ta tên là gì thì cũng chẳng quan trọng đâu đấy nhỉ, cũng như tuổi của cô ta mà thôi. Cô ta là cô gái đẹp mà. Thế đấy, giờ thì tôi lại đang nhìn bức ảnh của cô ta. Xem nào...có vẻ như cô ta có khuôn mặt giống người mẹ bất hạnh của tôi, vả lại cũng có vẻ như giống khuôn mặt của cô bạn gái đầu tiên của tôi nữa ý chứ.
    Bức ảnh cho thấy cô ta đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Cô ta đang ngồi trên chiếc ghế xoay và, cạnh chiếc bàn làm việc, ở trên đấy có màn hình máy tính, như có vẻ cô ta đang chơi dở một trò chơi gì đó. Nhưng rồi thì một ai đó gọi cô ta và khi cô ta quay lại thì người đó chụp luôn bức ảnh này đấy. Chắc hẳn khoảng khắc bấm máy nhanh lắm đi đấy nhỉ, vậy mà cô ta vẫn nở một nụ cười thật tự nhiên quá đi. Giờ nhìn bức ảnh này thì cứ có cảm giác như cô ta đang cười với mình thực ý chứ, mà ko phải từ trong ảnh đâu đấy, ở ngay bên cạnh tôi đấy. Ừ, thì là cảm giác tôi là như thế đấy. Tôi thấy hơi chút bổi rối, tôi lấy điếu Marl và châm lửa ,rít liền mấy hơi liên tục thật dài, thì là bối rối mà, hút vậy có lẽ khiến tôi thấy bình tâm lại đôi chút. Tự nhiên có cô gái thật đẹp quá đi, ngồi ngay bên cạnh mình và cười đến là tự nhiên, thì thật là đến tay Mourinho cũng phải bối rối như tôi ý chứ.
    - Ấy, xin cô đấy. Cô đừng vừa nhìn tôi và cười như vậy được chứ.
    Có vẻ như cô ta ko nghe thấy tôi nói hay sao ý, chắc do vẫn bối rối nên tôi nói thật là nhỏ quá đi.
    - Này anh, sao anh lại có bức ảnh của tôi vậy? Cô ta hỏi tôi và hơi nhíu mày.
    - Uhm, thực thì tôi cũng ko nhớ được nữa đâu, và cũng ko biết giải thích vì sao mà lại quên đấy.
    - Hẳn là tự quên đấy nhỉ, hoặc do điều gì đó làm anh trấn động não rồi quên béng đi như cái lần anh gã xe, khi tỉnh lại thì quên mất hết luôn.
    - Ùh, có lẽ thế cũng nên.
    Phía ngoài trời có vẻ như đang có một cơn dông đang đến, tôi đi lại chỗ cửa sổ đóng nó lại và, bật Diana Krall.
    - Anh có thể bật bài số hai luôn được chứ? Bài temptation. Tôi cũng có đĩa CD này, anh biết ko, tôi nghe bài này trong một ngày đến 91 lần đấy.
    - Có vẻ như cô cùng sở thích với tôi đấy nhỉ.
    Tôi đi lại phía cô ta và kéo chiếc ghế ngồi xuống ngay sát bên cô ta. Tôi cảm thấy như có một mùi hương êm ái đang bao bọc cô ta vậy.
    Thôi vậy!
    Dcm. Đôi khi những con chó còn làm ta thấy dễ chịu hơn là một đám đông 4`.
  5. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Này thì đánh đu
    Luận về trăng
    Trăng vào cửa sổ đòi thơ
    Đang bận bỏ mẹ, cút bà mày đi ..
    Thanh thiếu niên Việt Nam tầm này, các bạn còn bận bàn chuyện cổ cánh, chuyện thời sự quốc tế, chuyện công nghệ thông tin, chuyện sống thử của mấy em bé sắp lớn, cùng vô cbn vàn những công to việc lớn khác, mấy ai có cái thú ngửa mặt ngắm trăng, lỡ mà thấy trăng có đẹp, có sáng đến mấy thì cũng chỉ dám len lén nhìn, sợ bị bảo là hâm, là hồng hồng tuyết tuyết rởm đời... Nhân dịp hôm nay ngày lành tháng rách, gió mát trăng thanh, tớ đếch ngủ được đâm ra nổi máu liều, thử lướt bàn phím luận về trăng, mua vui cho các con giời phát xem nó ra sao ...
    Thẳng tuột mà nói, trăng là cái quái gì ?? Chẳng qua nó là một cục tròn tròn, cách trái đất tầm bốn trăm cây, quay quanh trái đất và sáng nhờ ánh sáng của mặt trời. Nhưng chỉ thế thôi thì xôi thịt chết, còn gì là lãng mạn, là bí ẩn nữa. Mà không lãng mạn, không bí ẩn thì làm sao mà đi vào thơ, vào nhạc, vào đủ thứ nghệ thuật trên đời được, phỏng ạ ?? Thế nên chúng ta phải lãng mạn hóa, phải hình tượng hóa nó lên, có thế thì trăng mới đẹp, mới nên thơ được, nhở ??
    Nhưng mà này, vấn đề là đẹp, với lãng mạn, với nên thơ thì để làm cái quái gì ?? Xin thưa rằng nếu các con giời ngắm trăng với con mắt của một người bình thường, thì trăng chẳng qua là trăng. Nhưng nếu các bạn ngắm trăng theo cách của người đếch bình thường, thì ..trăng vẫn là trăng, nhưng trăng còn dùng được vào nhiều việc có ích lắm chứ.
    Đầu tiên, trăng có thể dùng làm đồ chơi cho trẻ con. Chả thế mà bác KhoaTĐ ngày xưa đã từng ngửa mặt ngắm trăng mà nghĩ " thằng ngu nào đá quả bóng của tao lên trời " đấy thôi ?? Cũng may là cái hồi nông nổi đấy chắc bác ý ngắm trăng mười sáu, chứ ngắm sớm (hay muộn) hơn vài ngày bác ý lại bảo là "thằng giẻ rách nào đói quá cắn cả quả bóng của tao" thì chắc tầm này cũng đếch có thơ mà đọc cho trẻ con nghe ..
    Nói thế cho nó máu thôi, chứ thực ra trăng cũng ăn được thật đấy chứ. Theo bác TửHM, thì trăng giòn như bánh quế, nhai cứ gọi là rôm rốp :
    Hôm nay có một nửa trăng thôi
    Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi ..
    (Một nửa trăng - Hàn Mặc Tử)
    Gặm nhấm chán chê, bác ý lại đem trăng ra rao bán :
    "Ai mua trăng tôi bán trăng cho
    Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò..."
    Khiếp thật, đem cả trăng ra biến thành giá trị quy đổi tiền tệ, mọi người bảo bác này hơi điên điên, nhưng tớ thấy bác í có đầu óc kinh doanh bỏ xừ đi được í, chẳng thế mà người Mỹ ngày nay cũng nghĩ ra cái trò kinh doanh bất động sản trên Mặt Trăng đấy còn gì .. Mà nói một cách nghiêm cbn túc, trăng chả là nhà của bạn Cuội đấy, nhở ?? Các con giời thấy chưa, trăng dùng được vào nhiều việc lắm í.
    Chưa hết nhé, sau khi dùng trăng để ngủ nghỉ, chơi bời, ăn uống chán chê, chúng ta lại nghĩ ra cách dùng trăng làm phương tiện chuyên chở, đúng là đã không dùng đến thì thôi, đã động vào là phải tận dụng triệt để :
    "Cắt nửa vầng trăng, tôi làm con đò nhỏ
    Bẻ đôi câu thơ, tôi làm mái chèo lướt sóng "
    ( Ca dao em và tôi - An Thuyên )
    Và tất nhiên, chung quy lại thì trăng vẫn cứ là trăng, vẫn trở về với cái tác dụng dễ nhận thấy nhất của nó, đó là soi sáng. Ánh sáng của mặt trăng thì dịu mát, nhè nhẹ hiền hòa, chứ chả gay gắt và nóng chảy mỡ như ánh sáng mặt trời. Chỉ một nửa trăng thôi cũng đủ ru người ngủ, đủ soi sáng cung đường vó ngựa đi :
    "Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường "
    Đấy là ngày xưa, còn cách đây vài năm, mấy bạn trẻ đã từng dùng trăng để tán nhau, mưu cầu điều lợi, đại loại như một bạn đi cạnh bạn gái, muốn hôn mà đếch biết làm thế nào, ngửa cổ lên thấy quả trăng vừa mờ vừa méo vừa thấp tẹt, tự nhiên ngứa mồm phóng cbn tác:
    Trăng hôm nay cao quá
    Anh hôn em vào má ..
    Hay :
    Trăng hôm nay mới nhú
    Anh hôn em vào ... [censored vì blog này trẻ con hay vào đọc]
    (Đấy là kể chuyện ngày xưa, ông anh họ bà chị dâu con nuôi nhà hàng xóm ông bác ruột tớ kể cho cho tớ nghe thế, chứ thời buổi này kưa gái kiểu đấy nó lại bảo "chỉ thế thôi thì anh về lớp 1 mà học" thì bỏ kụ )
    Đấy, mới sơ sơ như thế mà các con giời đã thấy trăng dùng được vào bao nhiêu việc có ích rồi nhá, có ai bảo đấy chỉ là một cục tròn tròn sáng sáng nữa không nhỉ ??
    (to be continued)

    Link gốc
    http://blog.360.yahoo.com/blog-8rxTk9w_frEtDZwvc97w9XG7mh1O9ucS?p=1361

  6. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Em bảo "anh như dòng nước,cứ chảy đi mà không thể chảy về"
    Anh cãi "Nước thì sao?theo sông về biển,hóa thành mây,bay về,đổ mưa xuống cạnh em"
    Em bảo"Nước chưa ra sông,gặp nắng hạn,tan đi"
    Anh cãi"Nước bốc hơi,rồi có ngày sẽ thành mây"
    Em bảo"Mây nhỏ,gió xua đi,mải vui,đâu quay về bên em"
    Anh cãi"Mây nhỏ,gió to nhưng chỉ cần em gọi,mây bay về"
    Em im lặng.Rồi ra đi biền biệt.
    Anh bặt tin,cũng chẳng thành mây bao giờ.
    Anh lao vào cơn lốc cuộc đời,tìm em mọi chốn,em lúc tỏ lúc hiện như đêm nhiều mây thưa sao.
    Anh không thành mây,lận đận gặp sương mù trên mọi nẻo đường,che mắt anh,che khuất cả em.
    Có lần nắng làm mờ sương đi,em hiện rõ nhưng không còn là em ngày trước.
    Anh chợt nhận ra,anh chẳng phải là anh.Đành để mất em
  7. hieua999

    hieua999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép bác tôi viết tiếp được chăng?
    Rồi một ngày nước thấy nhớ mênh mang
    Biển lớn thế nước chợt buồn, chợt mỏi
    Nước thành mây bay về nơi suối cũ
    Gió thời gian theo mãi chẳng tới nguồn
    Núi bạc đầu chẳng thấy mưa tuôn
    Suối đành cạn chỉ còn mờ rêu phủ
    Mây qua mãi chẳng thấy đâu nguồn cũ
    Tại núi? Tại mây? Hay tại gì em cũng không biết nữa
    Tại thời gian chẳng đợi bao giờ?
    Nếu có phép màu cho gặp lại ngày xưa?
    Biết không thể mà sao em vẫn ước?
    Được hieua999 sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 01/09/2007
  8. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác!
  9. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chả là dạo này mình rất hay buồn. Mà buồn thì mình lại thích ăn. Cơ khổ cái thân mình...
    Chả là mình rất thích uống rươu, cơ mà giờ lại phải hạn chế, vì tương lai, thế mới khổ
    Chả là mình vẫn tơ tưởng đến mấy chàng, hè hè, cơ khổ!!!!!!!!!
  10. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Dạo này mình ăn phàm uống tục nên thành ra hay buồn.
    Ăn nhiều thì buồn nặng, uống vào thì buồn nhẹ...
    .

Chia sẻ trang này