1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vukhuc_thangba

    vukhuc_thangba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa. Mưa. Se lạnh.
    ...
    - Chết rồi !
    - Sao ?
    - Em tưởng nắp phích nước là nắp bình trà.
    - Sao ?
    - Em đậy nắp bình trà.
    - Nghĩa là em đậy nắp bình trà? Nhưng không đậy bằng nắp bình trà mà đậy bằng nắp phích nước?
    - Vâng.
    - A.
    - Nắp phích nước nhỏ hơn nắp bình trà.
    - Nghĩa là trong bình trà có trà và một cái nắp phích ?
    - Vâng.
    ...
    - Nước nóng nhỉ!
    - Lấy cái thìa khều cái nắp phích ra.
    - Không được rồi.
    - Lấy que tăm xiên vào cái nắp phích.
    - Không được rồi.
    - Đổ bình trà đi. Cái nắp phích chết đuối mất!
    - ...
    - Em nó mất công pha. Các cháu uống hết rồi lấy nắp phích một thể vậy. Con này đoảng lắm cơ! Rót nước cho các anh chị đi.
    Cái nắp phích chết.
    Có người bảo nó chết vì sặc nước.
    Có người bảo nó chết vì bỏng.
    Nó chết.
    Chấm hết một cuộc đời chuyên đi giữ nước nóng.
    Có người bảo trước khi bình trà được đậy nắp bằng chính cái nắp để đậy bình trà, loáng thoáng có tiếng ú ớ : " Này, mọi người có biết mình đang uống trà không đấy? "
    - Em nó đã mất công pha.
  2. dieptamspagh

    dieptamspagh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép post vài dòng thể hiện sự đồng cảm. Cách đây 5 phút (trước khi register cái nick này) tưởng chừng mình có thể viết đến 50 dòng chỉ với một câu "Em thấy cô đơn và chống chếnh quá, đừng cười em"....
    Nhiều lúc ước gì có thể nói như thế với anh, trực tiếp và rõ ràng. Nhắn tin, gọi điện thoại hay chat làm sao thể hiện hết cảm xúc được, phải không bạn?
    Cô đơn và chống chếnh...
  3. alohanema

    alohanema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Khi anh hỏi em có cho anh cơ hội trở thành một phần cuộc sống của em không, em chẳng trả lời, nhưng để tay em nguyên trong tay anh. Đâu cần phải nói ra, anh đã có câu trả lời rồi đó.
    Khi anh đưa cho em tấm hình của anh để em vẫn thấy có anh ở bên lúc xa nhau, em lắc đầu chẳng nhận, nhưng sau đó em lại để anh cất hình vào túi em. Đâu cần phải nói ra, em đã hứa sẽ chỉ nghĩ đến anh kể cả lúc không ở bên anh rồi đó.
    Khi anh ép em phải nói rõ tình cảm dành cho anh, em bảo em không quen nói những lời như thế, nhưng sau đó em lại nói em nghĩ thế rồi. Đâu cần phải nói ra, bấy lâu nay anh đã là mối quan tâm lớn nhất của em rồi đó.
    Khi anh muốn đến nhà em vào một dịp đặc biệt, em nhất định không đồng ý, nhưng khi anh đến em đã mừng rỡ ra tận cổng đón anh. Đâu cần phải nói ra, anh đã đánh dấu lên cánh cổng nhà em đây là nơi đã có người vào rồi đó.
    Khi anh muốn làm một việc gì đó cho em, em bảo chẳng cần đâu, em tự làm được, nhưng có lần em lại bảo sao anh không tự động quan tâm xem em sống thế nào, sao mà cứ làm gì cũng phải hỏi trước. Đâu cần phải nói ra, em đã là của anh rồi đó.
    Khi bỗng nhiên em giận, anh hỏi anh đã làm gì sai thế nhỉ, em chẳng nói. Đâu cần phải nói ra, anh là của em thì em thích giận lúc nào thì giận thôi, nhìn cái mặt anh là thấy giận rồi đó.
    Khi anh vô tình bắt gặp những tin nhắn lạ, anh hỏi em thì em lắc đầu chẳng nói, gặng hỏi thì em bảo những cái đó chẳng có ý nghĩa gì. Đâu cần phải nói ra, xuất hiện những điều em không thể chia sẻ với anh rồi đó.
    Khi anh vô tình biết em đi chơi, hẹn hò với người khác, anh hỏi em thì em trả lời lấp lửng. Đâu cần phải nói ra, đã có những chuyện của em nhưng không phải là của anh rồi đó.
    Sau tất cả những gì kể ở trên, khi anh nói nếu anh ra khỏi cửa và không bao giờ quay lại nữa, em có giữ anh lại không, em không nói và cũng không giữ anh nữa. Đâu cần phải nói ra, sự im lặng của em đã là câu trả lời cho anh rồi đó
    anh em ủng hộ website của em với nhé: http://vpsion.org
  4. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Đọc Cô đơn trên mạng bỗng muốn có một ai đấy để email và háo hức chờ reply.
    Thậm chí đã làm 1 nick ảo để hôm nào buồn tình nhảy xổ ra trước mặt ai đấy chỉ để nói dăm ba câu... nhưng nhìn ra thì... trong list... 1 số người dường như đã đủ thân để nhận ra giọng điệu của mình (ấy là tự nghĩ thế ), 1 số người đã có gia đình, ít nhất thì cũng là em yêu , 1 số người thì...
    Thậm chí dạo này nghiện cái trò ngồi trong bóng tối, bó gối đọc truyện, vừa đọc vừa gặm nhấm... kẹo cà phê.
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Em ngần ngừ với chính mình khi em k dám vượt qua nỗi sợ hãi . Em sợ rằgn một ngày nào đó em lại được ngồi nghe " kỷ niệm như rêu em níu vào trượt ngã , tình xưa giờ quá xa " . Em biết rằgn nếu cứ như thế này , là em sẽ đùa cợt với chính mình . Nhưgn.........lògn em đã lạnh ngắt , mọi cái nhìn của em về anh giờ đều theo ý xấu hơn là tốt ............................
    Em chẳgn biết phải làm sao nữa.......
    Chỉ biết rằgn bàn tay anh rất ấm , làm em k muốn buôgn tay anh ra.
    Chỉ biết rằgn anh đã quan tâm đến em ngay cả khi em đã lạnh lùgn với chính mình .
    Em sẽ cố gắgn nhỉ ??? Mùa đôgn HN cho em nhiều cảm xúc quá , vừa ảm đạm vừa có nét tươi ságn . Em thích cảm giác chôgn chênh lúc này , nhưgn cũgn sợ cảm giác này nhất
  6. phuonganh_ngan16

    phuonganh_ngan16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin lôfi được có ý kiến thế na?y nhé, cái title ấy , bạn cho tớ ho?i " Tự ca?m vớ vâ?n" được định nghifa la? như thế na?o? Nếu cái gi? đó thật lo?ng ngươ?i ta ma? muốn giafi ba?y kiê?u nhật ký mạng thi? ko nên viết ra ơ? đây sao?
    Tớ la? mem mới, ko biết nên ho?i vậy! Mong ră?ng được tra? lơ?i đê? tớ biết chọn chôf post ba?i!
    Anyways, thx!
  7. kelangthang0910

    kelangthang0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thì là cảm xúc của bạn! Có những lúc bạn thấy quan trọng, nhưng về sau lại thấy nó vớ vẩn. Cũng là cách ghi lại cảm xúc thôi mà.
    Dù sao hỏi cũng hay
  8. hieukine

    hieukine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG MÙA Chương 1: TÌNH CỜ THÔI

    Chương 1: TÌNH CỜ THÔI
    Tình cờ ! Có vẻ đó là một từ khá thích hợp để kể về câu chuyện của tôi.
    Kẻ-lạ-mặt không bước vào thế giới tôi một cách nhẹ nhàng lãng mạn đúng chất phim Hàn Quốc như mấy cô thường mơ mộng, cũng chả phải xồng xộc chạy đến một cách bất lịch sự làm đảo lộn hết mọi thói quen và càng không thể bất ngờ theo kiểu ?oanh hùng cứu mỹ nhân? hay "tiếng sét ái tình" (^-^). RấT ĐỗI BÌNH THƯờNG! Đó là điều tôi có thể nói về cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy. Nói trắng ra là như người ta vô tình gặp nhau ngoài đường thôi. Có thể tại vì kẻ-lạ-mặt thấy tôi "lạ" và tôi cũng thế.
    Nói một chút về cuộc sống thường nhật của tôi nhé. Bởi có thể nó là bắt nguồn của mọi câu chuyện về kẻ-lạ-mặt. Tôi không xinh đẹp, nhưng cũng không đến độ khó nhìn. Da tôi đen xì lì (-_-), môi dày . Mẹ tôi thường bảo môi tôi là môi chì đấy. Đã thế mà lại còn ốm tong ốm tong teo... Mà tôi cũng chẳng để ý đến sắc đẹp của mình là mấy, trừ khi có ai đó vừa chọc vừa khuấy vào nó với mục đích bêu xấu tôi thôi (đâu có ai ác thế đâu nhỉ). Ông bà ta thường nói : " Cái nết đánh chết cái đẹp". Nhưng mà tôi chả thể nào tìm nổi một đống ưu điểm kiểu hiền thục, đoan trang... để mà khoe thiên hạ. Tuy vậy tôi khẳng định rằng tôi chả phải là một đứa mất dạy hay đểu cán gì đâu. Tôi cũng quan tâm bạn bè, cũng yêu đời, cũng nói nhiều, và cũng điều điệu một tí nữa. Uhm, nhận xét về chính mình luôn thật khó khăn. Tôi là một kẻ rất thích đọc sách và rất thích kinh doanh. Có thể bạn nghĩ đọc sách và kinh doanh chả liên quan với nhau tí nào cả, nhưng tôi đã tìm cho nó một mối liên hệ tuyệt vời. Tôi mua sách, đọc sách và sau khi đã thưởng thức một cách thật trọn vẹn, tôi sẵn sàng hào phóng đọc cho tụi bạn nghe một chương và thêm chút mắm chút muối về nội dung cuốn sách. Vậy là quyển sách được mướn lại với giá ưu đãi. Việc kinh doanh khá phát đạt nên tôi cũng không mất nhiều tiền để thoả mãn nhu cầu đọc sách của mình. Tôi thích mua sách và mỗi lần như thế lại phải chịu cực đón xe vào nội thành lùng sục cho ra sách hay mới ưng ý. Việc ấy khá tốn thời gian nhưng luôn khiến tôi thích thú. Vậy là một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi cuốc bộ ra bến xe để búyt lên nhà sách. Nhiệm vụ của tôi là tậu về 3 bộ HP cho mấy đứa bạn và tìm vài quyển sách hấp dẫn để "tu luyện" suốt những ngày hè rỗi rãi. Mùa hè mà không có sách thì thật vô dụng.
    Sài Gòn những ngày hè nắng như đổ lửa, phố sá đông đúc. Người đông, phố đông, bụi cũng "đông" nên nóng kinh khủng. Xuống xe buýt, tôi chả đi ngay nổi nên ngồi thong dong ở trạm xe vừa nhấm nháp bánh mì vừa đọc nốt quyển Mực tím mới mua ban sáng. Tôi vốn là kẻ khá tò mò, nhưng lại chúa ghét những kẻ tò mò (mâu thuẫn quá nhỉ), càng không thể chịu nổi mấy gã khoái xăm xoi người khác. Ấy thế mà cái gã trước mặt tôi đấy, cứ vừa gặm bánh mì vừa nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là con chi trong sở thú không bằng. Chẳng nhẽ tôi lại quát hắn nhỉ. Khó chiụ quá! Nhưng tôi chả rãnh rỗi nhìn ngắm một tên con trai lạ mặt và cũng chả thèm cay cú với hắn làm gì. Làm thế cứ như là tự nhận mình cũng tí tởn như hắn vậy. Nhưng mà sao hắn cứ nhìn hoài thế. Cảm giác cứ như lọt vô một cái mùng, đương buồn ngủ mà bên trong là một bầy muỗi đang háu đói. Chỉ muốn đập nát bấy hết bọn chúng cho rảnh nợ. Không có ai thấy thoải mái khi có một con muỗi vo ve bên mình. Tôi ngẩng mặt lên nhìn kẻ-lạ-mặt quái dị một cái rồi lại cuối xuống vờ đọc tiếp, với mục đích thông báo một cách tế nhị tôi cảm thấy khó chị khi bị nhìn như thế. Trông cũng bảnh bao lịch sự là thế mà hành động kì quái. Lúc này, tôi chả thèm quan tâm đến tờ báo nữa mà bắt đầu tập trung sự chú ý sang kẻ-lạ-mặt quái dị kia. Ơ này, tôi chả ngụ ý là tôi không muốn bị làm phiền sao, lại nhìn nữa kìa, bộ trông tôi lạ lắm sao. Tôi lại ngẩn mặt lên và hỏi một cách lịch sự: ?o Bạn có gì muốn hỏi mình à? ?o. Hắn cười, một cách hết sức vô duyên, hết sức đú đỡn, hết sức khiếm nhã, hết sức?
    Boong! Hết quá hạn chịu được rồi. Tôi đứng lên, nhìn đồng hồ, rồi nhìn hắn, và lại nhìn đồng hồ một cách tức tối, tự trách mình khi không điên khùng dây dưa với gã quái đảng suốt cả tiếng đồng hồ. Biết đâu trong lúc mình đang rỗi hơi tức giận kẻ-lạ-mặt thì trong nhà sách ai đó đã thanh toán xong một quyển sách cực hay trong khi nó là quyển cuối cùng trên giá. Tiếc rẻ. Tôi lật đật sách giỏ chạy vội ra nhà sách mà không thèm quay lại nhìn kẻ nhạt nhẽo kia (thật ra thì hắn không nhạt nhẽo đâu, nếu không thì tôi đã chả thèm để ý tới hắn làm gì). Đó chỉ là mở đầu của cả một câu chuyện dài còn đang chờ đợi phía trước. Ừ! thì phải công nhận gặp hắn rất tình cờ
  9. hieukine

    hieukine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    không mùa - CHƯƠNG II : CÁI DUYÊN NHÀ SÁCH

    Cô giáo của tôi từng nói ?onhững quyển sách là thiên đàng của tri thức nhân loại?. Vì thế mà sách rất quý và có những kẻ trở thành tín đồ cuồng nhiệt của sách một cách rất bình thường. Như tôi chẳng hạn, bây giờ quanh tôi là một đống sách, cuốn nào cũng bìa mới cóng, tựa đề nào cũng hấp dẫn, từ những quyển văn học, những cuốn truyện tranh bắt mắt đến những quyển toán học đến nhức đầu. Tất cả tôi đều thích đọc mà túi tiền của tui chả đuợc đầy, thế nên? đọc ké là thượng sách. (^.^) Mấy nhân viên nhà sách thấy tôi đọc lâu quá cũng nóng ruột, đến chỗ tôi lau lau quét quét, xấp sách này sách nọ nhằm đuổi khéo con nữ tặc trộm chữ mặt dày. Khổ nổi, vì niềm đam mê nên tôi đã hi sinh mà luyện sao cho lì đáo để. Họ quét tôi ở chỗ này tôi lại lết sang chỗ khác và ? đọc tiếp(^.^).
    Đang hỉ hả với cuốn truyện hài thì một giọng cười hết sức ?onhức nhối? vang ngay bên tai. Giọng ngang ngang? đúng chất ?ocon ma trạm chờ xe buýt?.
    -Này nếu muốn đọc ké thì đằng kệ có một đống ấy, mắt gì mà phải đọc chung với tui.
    -Ặc, sao mà kém độ lượng thế.
    -Tui không khoái khi có một con ma cứ lởn vởn quanh mình.
    -Ặc, nhưng tui không phải ma - hắn nói, mặt đểu hết sức.
    Tôi không thèm đôi co với hắn, kẻo lại mất thời gian lãng nhách như lúc sáng. Ráng nuốt cục tức xuống cổ họng- tuy hơi khó khăn- tôi vội vã di dân qua bên dãy đối diện nhằm cắt đuôi kẻ-lạ-mặt dễ ghét.
    Lại đọc, đọc và đọc. Có chi hạnh phúc bằng. Tôi lê la ở quầy sách suốt buổi sáng hôm đó, đến lúc cái bụng biểu tình dữ dội quá mới ngậm đắng nuốt cay mà kiếm cái chi lót dạ, dù còn tiếc rẻ quyển sách mới đọc hơn nửa. Ở Sài Gòn cái gì cũng đắt đỏ hết, nên thấy mấy quán ăn nhỏ cả nước dãi cũng hổng dám vào. Thôi thì tiết kiệm một chút cuốc bộ ra trạm chờ mua bánh mì vậy. Mà đời học sinh của tôi gắn với bánh mì thì phải. Suốt thời cấp hai, tôi toàn ăn sáng với bánh mì, hôm nào ăn trưa ở trường thì cũng chỉ bánh mì kẹp, lúc thấy đói đói cũng sực tuốt. Lên cấp ba, tôi mới tiến bộ được một chút, không ăn bánh mì nhiều vì sợ... nổi mụn.
    Tôi vừa nhai bánh mì vừa lơ đãng ngắm dòng người qua lại. Sở thích này có vẻ nhạt nhẽo nhưng rất hữu dụng khi phải một mình một bóng không người trò chuyện. Nói thật nhé, nếu phải bỏ mấy chục nghìn vào Thảo cầm viên ngắm động vật thì tôi thà ngồi đây ngắm người qua lại còn hơn. Vì con người thú vị và bí ẩn hơn nhiều (^^), mỗi người một d1ng vẻ, một cá tính, chả ai giống ai cả. Thỉnh thoảng khuôn mặt của ?ocon ma trạm chờ xe buýt? cứ vo ve trong đầu quấy rầy trí óc minh mẫn của tôi nhưng nó chả làm tôi bận tâm mấy. Điều tôi bận tâm là làm sao đọc hết cuốn sách và gom đại mấy cuốn HP trước 6h chiều, kẻo lại hết tuyến xe buýt thì khổ.
    Mãi thơ thẩn cũng chả tốt, vì tôi vốn không phải là người lãng mạn gì cho lắm. Thỉnh thoảng thì cũng chút văn thơ, nhưng từng ấy chỉ đủ làm cho cuộc sống tôi thú vị thêm một chút thôi . Trưa mà Sài Gòn vẫn ồn nhỉ! Vì nó là Sài Gòn mà.
    Bất chợt cơn mưa ào xuống. Sài Gòn ơi, mi đang buồn ai mà khóc thế? SG giống như con gái chúng tôi ,buồn giận thất thường làm trời cứ mưa rồi lại nắng. Nhưng tôi yêu SG hay hờn dỗi, một SG rất riêng, rất đặc biệt. Mưa. Đừng mơ mộng nữa, chạy vào nhà sách thôi, kẻo mưa mà lớn lên thì có mà chết cóng giữa trạm chờ xe buýt.
    Quần áo còn đang ướt nhem mà mấy cái máy điều hòa vẫn cứ hoạt động hết công suất. Lạnh run người. Tôi lên gian trên lấy quyển sách đang đọc dở rồi tìm một góc khuất ấm áp mà nghiền ngẫm tiếp quyển sách lí thú. Bụng lại réo ầm ĩ (chắc tại ăn chưa đủ no ). Ặc, tên ấy vẫn chưa về. Mọt sách quá. Này, nói sao nhỉ ? Nhưng... tôi thật sự bối rối khi phải thừa nhận là có chút để tâm đến hắn, nhưng cũng chỉ là quan tâm thôi, không phải yêu hay thích gì. Mà có thì chắc là theo cái kiểu hời hợt của bọn trẻ lớp chồi: yêu vì bạn í cho kẹo tớ hay vì nó chơi chung với tớ trò vợ chồng . Tôi mỉm cười kính đáo với ý nghĩ của mình và bất chợt thấy hắn cũng nhìn tôi mỉm cười. Rất tươi. Thật khó mà không nghĩ hắn thích mình (con gái rất thích tưởng tưởng lung tung), nhất là khi hắn cũng khá "xinh". Con trai mà nhìn chằm chằm vào một cô gái thì một là cô ta quá đẹp,hai là cô ta quá... kì quái. Vậy là tôi kì quái á, không chấp nhận được. Nhưng tôi làm sao mà... xinh đẹp chứ. Ặc, nghĩ nhiều thêm nặng óc . Tôi lại nhìn hắn lần nữa, lần này bạo dạn hơn. Thích thì nhìn thôi, không phải thấy đẹp trai là tôi nhìn đâu nhé, tôi hiếm khi soi mói bọn con trai đẹp lắm. Vì tôi nghĩ đẹp bọn họ chỉ được cái mã, tính thì tệ phải biết. Hắn cũng nhìn tôi. Và tôi cười. Lần này thì hắn không cười lại mà nhìn tôi với cái nhìn mà lúc trước tôi tưởng hắn đang ngắm thú ở Thảo cầm viên. Chả biết sao lúc đó tôi lì lắm, không thèm di mắt khỏi hắn một cm nào. Rõ ràng lúc đó là tôi đang... ngắm hắn và ... mỉm cười với hắn nữa chứ.Tệ thật! Mất hết duyện con gái . Nhưng chớ trách tôi, vì hắn tức cười lắm. Trông hắn cứ như vừa bị tống một dùi vào giữa mặt ý, nhìn đần hết sức. Tôi khục khặc rõ to, gập mặt vào quyển sách mà cứ hí với hố. Lúc tôi bình tĩnh lại để không cười nữa thì hắn đi đâu mất tiêu rồi.
    - Người chi mà bất lịch sự!- Tôi thì thầm
    3h chiều, tôi ôm chồng sách ra ngoài tính tiền.
    NGƯỢNG NGẬP... BỐI RỐI... HOẢNG HỐT... TÍM TÁI CẢ MẶT MÀI... Tôi buộc miệng thét: " Cái bóp của tui đâu rồi!" Tôi sục sạo hết ba lô, túi quần, túi áo khoát. Chả thấy nó đâu cả. Tôi méo mặt đi khi chị bán sách nhìn tôi với ánh mắt như đang mỉa mai: ''''không có tiền mà bày đặt đọc ké, khôn hồn thì cút khỏi nhà sách, hay chờ bảo vệ quẳng ra mới chịu đi".Tôi lặng người, toát cả mồ hôi. Chợt!
    - Em trả tiền. Bao nhiêu vậy chị?
    Tôi bàng hoàng, thở phào nhẹ nhõm vì thoát nạn. Nhưng ... làm sao mà hắn có thể trả tiền cho tôi khi tiền mua sách của tôi lên đến hơn một triệu..? Bởi sách tui toàn hàng nặng kí không à...
    -Tui... Tui... - Tôi lắp bắp chả thành lời, khó xử khi không biết cảm ơn vì hắn trả hộ tôi tiền, xin lỗi vì lỡ cười nhạo hắn, hay thụi cho hắn một quả đấm vì biết đâu hắn có âm mưu gì đó. Nghĩ kĩ thì ai mà ở không trả hộ người khác ngần đó tiền.
    Tôi nhìn hắn tính tiền hộ tôi, nhìn hắn xách đồ hộ tôi ra ngoài rồi thảng nhiên kéo tay tôi đi với hắn mà không kêu ca chi. Tôi còn hoảng mà. Đến lúc nhịp tim trở lại bình thường 75 lần/phút ( đính chính lại với tôi chắc 84 quá, mới kiểm tra hôm học sinh) thì tôi mới ngỡ ngàng rút tay ra và đường hoàng nói chuyện với hắn.
    - Cảm ơn! Tui sẽ trả tiền lại dù hiện giờ chưa có. (Nói thế mà đau lòng, tiền đâu trả cho hắn bây giờ? Toàn là tiền của mấy đứa bạn nhờ mua sách dùm thôi). Tại tôi bị mất bóp - Tôi không quên đính chính.
    Hắn nhìn tôi một cách nghiêm túc rồi nhúng vai không thèm chấp
    -Bạn sẽ hối hận khi nói với tôi điều đó đó.
    Tôi chả hiểu mô tê gì cả cho đến khi hắn rút ra khỏi túi của hắn một vật nhỏ nhỏ, màu xanh lam, hình vuông, trông rất đơn giản...
    -Á! CÁI BÓP CỦA TUI.
    -Con gái gì mà mà đọc sách để luôn bóp lên kệ sách mà không biết.
    Ngượng quá, mà tôi muốn cảm ơn lắm chứ nhưng tự nhiên lại thốt lên : "Bây giờ thì tôi hối hận thật rồi". Tôi giật đại cái bóp từ tay hắn và không quên liếc nhìn cái phù hiệu trên áo thể dục. NGUYỄN NGỌC TÙNG BẢO, đó là tên hắn đấy. Vậy là tôi chạy một mạch về đến trạm bắt xe về nhà. Vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng.
    Em mới viết tới đây thui, mấy bạn nhận xét dùm em với. Có hay không ? Bài này em đang đăng trên blog của em là http://360.yahoo.com/trankimhieu1991 mấy bác có rảnh ghé qua chơi
  10. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nỗi đau này à !

Chia sẻ trang này