1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

    Những người yêu nhạc Trịnh yêu nhau
    Thương tặng luunguyen và tất cả thành viên box Trịnh Công Sơn.- Ghi chép từ một cuộc hẹn hò chưa bao giờ có.

    Bởi vì mùa thu tôi ở lại
    Hà Nội mùa thu Hà Nội thu
    " Ở lại đi anh nhé ! Em không muốn xa anh".
    Cô bé nhìn anh bằng ánh mắt van lơn. Cô từ từ ngả vào vai anh, khe khẽ hát " Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới "... Trong câu hát hình như có cái gì đấy thẹn thùng. Hình như lần đầu tiên cô ngả vào vai một người đàn ông, dù chỉ là để níu kéo. Cô gửi gắm cả sức nặng cơ thể mình cũng như muôn vàn nỗi cô đơn và nuối tiếc lên đôi vai rộng và vững chắc của anh. Họ ngồi trong góc quán, bên một bình sen hồng đang nở đến độ mãn khai. Đẹp và thơm lạ lùng. Hương sen toả dìu dịu quanh hai người, len vào tóc cô, thấm vào từng sợi, từng sợi mem.Anh lùa bàn tay thô ráp vào làn tóc daỳ và đen mượt của cô, thoáng mỉm cười. Cô ngước lên nhìn, đôi mắt tròn lộ vẻ ngạc nhiên, tinh nghịch, pha chút ranh mãnh trẻ con.
    - Anh cười gì thế ?
    - Không... không gì cả.
    Và anh lại cười :
    - Em biết anh đang nghĩ gì mà.
    Cô thẹn thùng, nỗi ngượng ngùng pha chút mãn nguyện.
    -Hương sen đấy, không phải hương tóc em đâu.
    -Em nghe nhé!
    -...
    - Sen hồng, một nụ, em ngồi một thuở, một thuở xuân xanh. Sen buồn một mình...
    Hình như lần đầu tiên cô nghe anh hát. Giọng anh ...biết nói thế nào nhỉ ? Không mượt mà, ngọt ngào gì cả. Có cái gì thô mộc nhưng chân thành như chính con người anh cũng như tình yêu anh dành cho cô. Cô khúc khích cười.
    -Anh hát nữa đi, anh hát giống Trịnh lắm.
    -Thật à ? - Nụ cười ranh mãnh thoáng trên môi anh, như thể dự báo một trò đùa âu yếm - Thế em yêu anh hơn hay yêu Trịnh hơn ?
    Cô bé cong môi lên nũng nịu :
    - Thế anh yêu em hơn hay yêu Trịnh hơn ?
    Cô bắt gặp ánh mắt chan chứa yêu thương của anh. Hình như anh muốn bảo " Em hiểu anh mà. Chúng mình yêu nhau như tình yêu của chúng mình dành cho nhạc Trịnh, vậy sao em còn hỏi ? "
    Anh lại bảo " Em nghe nhé ! "
    Cô biết anh sẽ hát. Anh cũng biết cô thích nghe anh hát, một phần vì giọng anh giống Trịnh. Anh ghé sát bờ môi , khẽ chạm vào mái tóc cô " Từ nay tôi đã có người, có em đi đứng bên đời líu lo . Từ nay tôi đã có tình, có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa ".
    Cô lại khúc khích cười . Bỗng cô nắm chặt lấy bàn tay anh , kéo anh đứng dậy. Bàn tay bé bỏng lọt thỏm trong tay anh.
    - Đi đâu thế em ?
    - Đi, anh .Đi ngắm chiều Hà Nội mùa thu...



    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi...


    Được sửa chữa bởi - Nguyet-ca vào 14/06/2002 10:50

    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 29/06/2002 ngày 12:01
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hai cái bóng đang rảo bước giao kết với nhau bởi cái nắm tay rất chặt . Chiều Hà Nội mùa thu phủ lên vai họ cái vẻ mơ màng nhè nhẹ như có cái gì man mác khó gọi tên. Lần đầu tiên anh đến Hà Nội phải không ? Vậy thì để em dẫn anh đi ...
    Tôi đi bằng nhịp điệu
    Một,hai,ba,bốn,năm
    Em đi bằng nhịp điệu
    Sáu, bảy,tám,chín,mười
    Không,em à...Chúng mình đang cùng bước một nhịp điệu giống nhau đấy chứ. Em nhầm rồi...
    Kể về Hà Nội nữa đi em.Để Hà Nội mùa thu sẽ tan ra và hoà vào cả hai chúng mình,để em và anh sẽ thu thêm một chút Hà Nội vào lòng.Mai anh xa Hà Nội rồi, bống nhỏ của anh...
    Hà Nội... mùa thu...Biết nói gì với anh ? Anh nhìn nhé,Hồ Gươm kìa, mặt nước vàng lay, phản chiếu những tia nắng rực rỡ cuối cùng của một ngày trên những con sóng nhỏ mênh mang chạy đuổi nhau về phía mãi xa.Nơi ấy là Tháp Rùa. Xa một chút nữa là hàng hàng liễu rủ.
    - Liễu rủ đẹp như tóc em...
    " nhớ trong tóc em mùi cây trái thơm tho..."
    Cô bé lại cười , tiếng cười giòn tan như làm xao động cả nước hồ.

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi...
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Anh nhắm mắt lại nhé ! Đi nào, đi với em. Đi đâu thế em ? Đi vào phố cổ...
    Hà Nội mùa thu
    Cây cơm nguội vàng
    Cây bàng lá đỏ
    Nằm kề bên nhau
    Phố xưa nhà cổ
    Mái ngói thâm nâu
    Anh xoè tay ra nào ! Gì thế em ? Anh mở mắt ra đi ...Ồ, một chiếc lá bàng nhuộm đỏ.Chiếc là đầu muà...
    Nói cho anh một bí mật nhé ! Em chưa bao giờ nhìn thấy cây cơm nguội vàng đâu.- Úi chà, thế mà cũng đòi làm con gái Hà Nội cơ đấy !
    Nhưng em có biết không, anh thấy con gái Hà Nội vào mùa thu sao đẹp thế ? Những cô gái e lệ thu mình trong những làn áo khoác mỏng, những lọn tóc mây bồng bềnh bay, lẫn trong hương gió.
    Hà Nội mùa thu , Hà Nội gió
    Xôn xao con đường, xôn xao lá
    Hương gió có gì ?
    -... có mùi cốm Vòng, có hương hoa sữa,có thấp thoáng những con phố dài dìu dịu gió heo may,thấp thoáng bóng những gánh hàng rong trong phố, những chiếc xe đạp chở đầy hoa cúc vàng, vàng như nắng mùa thu.Chúng mình sẽ đi dạo dọc đường Cổ Ngư xưa hay suốt con phố Nguyễn Du. Anh hãy hít căng ***g ngực để hương hoa sữa ngọt dìu dịu thấm sâu vào hơi thở.Chúng mình sẽ đi trong không gian ăm ắp hương hoa sữa nồng nàn anh nhé !
    Nằm kề bên nhau
    Phố xưa nhà cổ
    Mái ngói thâm nâu
    Đây là đâu thế em ? Ồ, phố cổ...? Đẹp quá !
    Mình ngả lưng xuống thảm lá vàng này anh nhé !Anh hãy nhìn bầu trời xanh, cao và trong leo lẻo, không một gợn mây, và thấy mùi thơm trong gió, anh hãy nhớ đây là con đường mùa thu.Còn nếu anh nhìn thấy những ngôi nhà mái ngói thâm nâu, khẽ rùng mình trong màu áo xám bạc trầm tư, cổ kính và những mảng lớp rêu phong, anh hãy gọi là căn nhà mùa thu anh nhé.
    " Ai...cốm...không ?... "Tiếng rao gì thế em ? Gánh hàng cốm đấy, cốm làng Vòng. Anh ăn cốm nhé, để em mời anh, như một chủ nhà hiều khách.
    - Cốm bao nhiêu một lạng hở bà ?
    - Hai đồng rưỡi đấy cô ạ !
    - Thế cơ à ...bà cân cho cháu hai lạng với.
    -Cốm nếp mới đấy cô, dẻo và thơm lắm. Hai lạng tươi này cô. Của cô đây.
    Thôi nào anh, để em mời. Anh nhầm nháp thử đi, nhai chậm và kĩ, anh mới cảm nhận được hết vị ngòn ngọt , bùi bùi, dẻo và thơm ngát của cốm đầu mùa, quện lẫn với hương thoang thoảng, man mát của lá sen, làm thành một thứ mùi vị rất Hà Nội , không thể lẫn vào đâu được.
    Mùa hoa sữa về
    Thơm từng con phố
    Mùa cốm xanh về
    Thơm bàn tay nhỏ
    Cốm sữa vỉa hè
    Thơm bước chân qua
    Trăng lên rồi em kìa.Chiều đã thưa. Hình như có cái gì lành lạnh, mưa thu phải không em ?
    Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa
    Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa
    Trăng lên rồi em kìa. Mình phải chia tay nhau thôi. Mai xa Hà Nội rồi, anh sẽ nhớ lắm mùa thu Hà Nội, mùa yêu thương của anh.
    Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới....

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi...
  4. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc khi nghe nhạc Trịnh của mỗi người không thể giống nhau được, bởi tôi nghĩ nhac Trinh viết ra là để cảm, chứ không phải là chung cho tất cả mọi người suy nghĩ như nhau.
    Trạng thái, tâm trạng khi nghe Trịnh làm cho từng người cảm thấy vui, buồn,hạnh phúc, đau khổ .Đấy là tất yếu,và vì thế mới có bõ này để chúng ta chia sẻ cho nhau những giây phút tuyệt vời khi nghe Trịnh chứ, đúng không các bác.
    [sze=4]
    ngochikien
    [/size=4]
  5. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Vừa uống rượu xong, đang đọc bài này thì đến đúng bài Đoá hoa vô thường. Vừa đọc vừa nghe quả là thú. Mà mình thì đã có mối tình quái nào vắt vai đâu nhỉ, sầu thật đấy, muốn lãng mạn 1 tí mà cũng chẳng xong. Nhớ bóng hồng thì thấy mấy bóng hiện lên, biết chọn em nào đây đúng là đã sầu lại càng thêm sầu. Tình yêu của mình ..... đã có gì ?
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào đây ? Tôi có lý riêng của tôi khi chọn những câu hát ấy. " Mùa xuân trên những mái nhà, có con chim hót tên là ái ân" - câu ấy rất hay, song nếu như có ai hiểu được mối tình ấy mỏng manh, dễ vỡ và trong veo như thế nào thì tôi e dùng chữ " ái ân " sẽ là không hợp.
    Những câu hát của tôi không hoàn toàn chính xác, bởi tôi không phải là người cẩn thận. Những người cẩn thận như ebs trách tôi là phải lắm. Tôi xin nhận lỗi. Đôi khi tôi nhớ lời một ca khúc chỉ theo trí nhớ hạn hẹp của mình.

    Có thể ebs thấy Trịnh Công Sơn hát không hay, nhưng tôi có nói là hay đâu. Nó chỉ ... " Không mượt mà, ngọt ngào gì cả. Có cái gì thô mộc nhưng chân thành như chính con người anh cũng như tình yêu anh dành cho cô. " .Những người yêu nhau thì bao giờ cũng thấy người yêu mình đẹp, đẹp lắm. ebs chắc hẳn đã yêu rồi....

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi...
  7. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    con chim non lảnh lót hót chơi...[/pink][size=5
  8. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể đọc thêm đoạn này.Tôi trích nó từ SGTT.Tôi hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm một chút về nguồn gốc bài hát đó.Hiểu thêm một chút về cách ông yêu.Biết đâu lại có người suy nghĩ khác EBS.Thế nhé
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ''Coi như phút đó tình cờ''
    Gặp người đẹp, Trịnh Công Sơn dễ yêu, mà không riêng gì Sơn, các bạn thân sơ của anh cũng đều như thế. Sơn không nề hà chuyện yêu một chiều, không sợ đau khổ vì tình phụ, đã yêu là yêu mãi, yêu hoài, yêu hết mình. Nhưng cũng có lúc anh ''chán tình'', vì cho rằng mình yêu nhầm. Ngày ấy, ở bên kia sông Thọ Lộc, thuộc phường Vĩ Dạ, có cô nàng tên Nguyệt rất đẹp. Trịnh Công Sơn đã yêu say đắm. Vô tình, trong lúc nói chuyện với Sơn, cô buột miệng khen một anh chàng nào đó đẹp trai ''vì anh ấy lai Tây''.
    Chỉ một chuyện vô tình rất nhỏ, thế mà Trịnh Công Sơn cảm thấy bị xúc phạm, anh không thể hiểu nổi một người mình yêu mà lại có một quan niệm thẩm mỹ lệch lạc đến thế. Tất cả những yêu thương Nguyệt trong lòng anh bỗng nhạt nhoà hết. Anh viết bài Nguyệt ca. Anh ca ngợi cô nàng Nguyệt hết lời khi trăng là Nguyệt. Nhưng khi anh phát hiện ra từ trăng thôi là Nguyệt, Nguyệt không phải là người anh mơ ước, anh xem chuyện anh yêu Nguyệt coi như phút đó tình cờ và về sau anh không nhắc đến cô nữa.
    Trịnh Công Sơn yêu rất nhiều, về sau có thêm Bích Kh., có Chu Nguyệt Ng., có Michiko, có Hồng Nhung... nhưng định mệnh vẫn cứ bắt anh phải đứng trước cái ngưỡng của tình yêu. Nếu anh còn sống thêm vài mươi năm nữa, sẽ còn ai nữa... và cũng thế thôi. Nếu anh bước qua khỏi cái ngưỡng ấy thì chưa chắc đã có được cái địa vị người sáng tác nhạc tình hay nhất thế kỷ.
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tôi còn có ý định sẽ post lên đây bài viết nói đến nguồn gốc của một số bài hát.Các bạn có đồng ý không.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Gữi Nguyệt-Ca:Mai mốt lên Đinh nhé.Có lẽ tôi sẽ được ngắm bạn xúc cảm.OK?Bài viết hay đấy.Chả biết lúc nào tôi mới có nỗi một dòng cảm xúc nhỏ của bạn
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Dân Thanh Hoá ăn rau má phá đường tàu
    Dân TH đít 36
    Ngày nay dân TH ước lá rau má to như lá trầu

    blue[/size=10]
  9. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đóng góp một chút cho ngăn tuỳ bút nào!!!
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...
    Mỗi ngày tôi lại đọc lại những dòng hồi ức của người nhạc sĩ tài hoa , để học thêm một baì học cho bản thân mình, để "thả trôi đi những tị hiềm" nhỏ nhoi trong cuộc sống. "Cuộc sống đó có bao lâu mà hững hờ,..."Tôi đã hiểu ra như thế.
    Hôm qua có người bạn bảo tôi : " Bây giờ mày là đứa bị ghét nhất trong lớp rồi đấy, mày phải xem lại bản thân đi." Tôi cười " Thây kệ ", và tôi lại cười. Có ai mà không có thù. Tôi đã làm gì ? Tôi chỉ sống đúng với lương tâm mình thôi. Tôi đã yêu người , nhưng người không yêu tôi , vậy thì tôi biết làm sao?
    cChiều hôm qua tôi đã gặp một người bạn. Ngồi cùng nhau trên một cái ban công nhỏ nhưng thơ mộng trông ra cái ao Hoàn Kiếm. Tôi đã hát, tôi đã vắt kiệt bản thân mình, tìnhyêu của mình dành cho nhạc Trịnh cũng như cho cuộc sống này để hát. Tôi hát có hay không, điều ấy cũng không quan trọng,c hỉ biết tôi đã làm đưọc một điều, ấy là để tâm hồn mình thanh thản, và " thả trôi đi những tị hiềm "
    Bây giờ tôi có thể nói gì với những người bạn tôi ? " Hãy yêu nhau đi, khi rừng thay lá. Hãy yêu nhau đi, dòng nước đã trôi xa, nưỡc trôi qua tim, dong đầy trí nhớ. Ngày mai mong chờ, ngày sẽ thiên thu." Hãy yêu nhau đi, vì cuộc sống đó có bao lâu mà hững hờ....
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tôi post bài bài của chị Quang vào đây cho tập trung.
    Mỗi ngày với nhạc Trịnh...
    Chúc mừng Box Nhạc Trịnh ! Quang xin chép lại(theo trí nhớ) một đoạn nho nhỏ trong mớ tuỳ bút cũ kĩ của mình,những kỉ niệm giản đơn và bình dị khi đâu đó trong đường đời ta tĩnh lặng bắt gặp tâm hồn mình trong nhạcTrịnh Công Sơn....
    --------
    <img src='/uploaded/quang/tranhTCS_trienlam2000.jpg' border='0'/>
    Ngày ấy Hà Nội bắt đầu vào thu.Tôi đứng trên lan can đá nhìn xuống những người đi câu.Dọc theo Hồ Tây là dãy quán Cá cũ kĩ nấp sau bóng râm.Chiều hoàng hôn,Hồ ngả dần sang màu đỏ ối,những chiếc mũ tai bèo lụp xụp của những người câu xếp thành một dọc ,xa xa tựa vạt lá sen dài.Chiều thu vốn đã buồn, thứ ánh sáng hung hung xam xám lấp loáng trên mặt hồ vốn đã buồn,bất chợt giọng Khánh Ly từ một ngõ quán vọng về sao còn buồn hơn....
    "Thôi em đừng bối rối
    Trong ta chiều đã tàn..."
    Sự quen biết Nhạc Trịnh như tiếp thêm trong tôi một cảm giác mê hồn riêng biệt.Khi tôi buồn,Nhạc Trịnh buồn, tôi vui,nhạc Trịnh vui...dù gì cái cảm giác đọc lại chỉ là một tiếng thở dài giữa trần thế,nó như biên giới mỏng manh ngăn cách giữa đời và sống,sống và đời,đôi khi có cảm giác người nghệ sĩ đang đi trên cái biên giới mỏng manh choàng bởi những màn sương mù lẫn vào trăm ngàn làn khói nhẹ xanh xanh,đi giữa cái sâu thẳm bao la của một tình yêu mạnh mẽ hơn cả và dịu dàng hơn cả nhưng cận kề một cái chết chậm rãi,từ từ .
    Bên sông chiều mưa tới
    Bên ta cụm khói rời
    Nghe bên ngày nắng mới
    Em đi bằng bước chân vui
    Ngắm nhìn con đường ven hồ,tôi nhớ đến quê hương nhỏ bé của tôi trong những ngày thơ ấu, cũng có thể lại chính là nỗi nhớ về Hà Nội ngay trong lòng Hà Nội.Sau lưng tôi,dòng người vẫn đổ về xuôi ngược ngày thường,trước mắt tôi,Hồ Tây ,những vạt nắng chiều hoang vắng buồn như vết cứa trên da,chỉ có ngắm nhìn mây trời gần kề mặt nước trong khoảnh khắc chiều tà người ta mới biết đến đầu đến cuối hai chữ "riêng mình".
    Sau lưng ngày con gái
    Môi son đừng biếng lười
    Cho ta còn mãi mãi
    Chút buồn phấn hương bay.

    Khánh Ly đang thở dài trong từng ca từ Trịnh Công Sơn.Khoảnh khắc ấy khiến lòng tôi tĩnh lại,và tim tôi tràn ngập một sự dịu dàng.Mỗi ngày qua đi,tôi đang đi bằng bước chân vui,mỗi ngày qua đi tôi thèm khát đắm mình vào cuộc sống hân hoan,trong im lặng,tôi lặng im và dự cảm chờ đợi,đi tìm một sự gặp gỡ sắp tới,nhất định nó sẽ giản đơn và ngẫu nhiên như sự im lặng bất chợt làm tôi nổi bật hẳn lên.
    (Trích : Yêu dấu tan theo )

    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.

Chia sẻ trang này