1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    híc, chào em devil ,em còn nhớ anh ANDREI này chứ,cho phép anh được ghen tị với em một chút....
    hừ ,mình cũng là thành viên của BOX ,híc,mình sinh nhật cùng ngày với em devil( thông tin này được biết trong box 80),vậy mà cái thân này chẳng nhận được 1 miếng giấy nào có chữ TRỊNH CÔNG SƠN cả hừ,hừ
    ..........biển ơi là tại sao .....
    hehhe,chắc hẳn là có cu cậu nào đem sách biếu em devil rùi.

    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lai tiếc xuân thì
  2. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Bạn này bạn có biết ban đầu khi vào box mình nghĩ thế nào không ? Sau thời gian đầu ở trên box ( mình là thành viên từ cuối tháng 6,vớI nick khác mình chỉ đọc bài chứ không post ) mình thấy rằng mình tham gia mà không thu được gì cả , thậm chí còn hiểu thêm được về Trịnh hơn nếu như bỏ công lướt Web nhưng ?hì hì quan trọng là cái nhưng đó , dần dần mình đã hiểu được : mình được nhiều hơn mình tưởng ! Được đọc bài của mỗi người , nhiều bài viết hay như vậy - mỗi người không phải là một nhà văn nhưng mỗi bài là những cảm nhận chân thực , được biết rằng có nhiều ngườI yêu thích nhạc Trịnh -f tuyệt vời . Mình thì trình văn kém cỏi không dám bình luận điều gì tuy nhiên thỉnh thoảng mình lại viết bằng những kỉ niệm S (dở hơi nhưng nó là sự đồng cảm ) và đó cũng là nơi mà mình có thể bộc lộ phần nào đựơc bản thân vậy ( mà không sợ ai chê cười cả ) , đây là một diễn đàn về nhạc Trịnh nhưng thực tế là mọI ngườI không khắt khe đến mức giới hạn xúc cảm của từng cá nhân ?
  3. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    cám ơn "nhactruong"có bạn nói như vậy mình thấy tự tin hơn nhiều khi định post bài thanksss
    anh Andrei a` ,ko ngờ gặp người quen ở đâyđể hôm nào em tặng anh một "mẩu giấy có chữ Trịnh Công Sơn: nha

    Sao ta hay quên những gì nên nhớ
    Sao ta hay nhớ những gì nên quên
  4. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều tới nhà em tôi tại Nghi Tàm ,vườn khá rộng và mát tôi nảy ra ý định mang võng
    ra mắc nằm , gió sông Hồng thổi mát lộng .Vừa đung đưa được một lúc thì tôi đã ngủ ,tỉnh dậy thấy mình như vẫn còn trong mơ một cảm giác thật thoải mái ,cái cảm giác này tôi đã một đôi lần có được thì phải .Hình như đó là những lúc nhỏ được về quê thăm ông bà ,tôi được ưu tiên ở phòng ngoài ,cửa sổ hướng về sông Đáy ...Tự nhiên nằm và nghĩ : tôi lớn, những giấc ngủ thường ít khi trọn vẹn , đặt lưng xuống là ngủ không mộng mị ,cũng chẳng phải chịu nóng nực nhưng cái mát mẻ của điều hoà , quạt máy sao mà khác tại nơi đây thế ? Ra đường thấy lũ em chơi bi thấy chúng thật vô tư lự ...ngày xưa mình cũng vậy chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều .
    Nhớ tới đoá hoa tường vi trong bài :
    " Một đêm bước chân về gác nhỏ chợt nhớ đoá hoa tường vi
    bàn tay ngắt hoa từ phố nọ ,giờ đây đã quên vườn xa ..."
    Khi người nghệ sĩ quay về ,đoá hoa trắng mỏng manh, héo úa lạnh trong đêm .Một người một bóng cô quạnh trên gác vắng ... liệu không có đoá tường vi , vườn xưa ai còn nhớ ???
    Được nhactruong sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 23/02/2003
  5. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Cho em...
    Hình như mình có nói với ai đó rằng tình yêu phải để tự nó đến,nếu nó muốn ắt nó phải đi.Em thì không chấp nhận cái điều đó,,em muốn điều khiển trái tim mình cơ.Vì sao có luc em cũng đồng ý với anh như vậy mà bây giờ em lại muốn anh làm trái quan niệm của mình.
    Thứ nhất,em đừng nên thương hại anh(nếu em có nghĩ như vậy).Bởi vì anh không phải là con người như thế đâu.
    thứ hai,điều đó là hiển nhiên mà...
    Amor à mort.
  6. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Cho anh,
    Những ngày tháng trôi đi, tình yêu sẽ còn gì...
    Em vẫn yêu anh như ngày nào, em biết. Và tình yêu chỉ có đổi thay ở vỏ ngoài, khi em không để cho tình cảm ấy ào ra ngoài mà lặn vào trong. Em biết anh đang hạnh phúc, chà, vì sao lại là TTH mà không là QB nữa ? Em vui vì anh hạnh phúc , vì em yêu anh... Nhưng lòng tự trọng cao của em không cho phép em còn tiếp tục yêu thương, bênh vực anh ở cái vỏ bên ngoài.
    Em có khi nào thương hại anh ? không khi nào... Và em vẫn nhớ ai đó nói với ai đó rằng : Tình yêu tự đến và tự đi.Nhưng tình yêu đi rồi , điều gì còn lại ? Người ta chỉ mong sống với nhau và để lại trong lòng nhau những ấn tượng tốt đẹp, chứ làm đau nhau làm gì, phải không anh ? Đấy là điều duy nhất em trách anh, em thật sự trách anh...
    Nhưng thương hại thì.... không !
  7. phuongchip1983

    phuongchip1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    "dù đến rồi đi ,tôi cũng xin tạ ơn người.."
    anh đã đưa em đến với nhạc Trịnh nhưng sao anh lại bỏ em lại giữa muôn vàn dấu chấm hỏi.em ngây thơ quá không hiểu được trong lòng anh nghĩ gì.em thì luôn sống thật với lòng mình.có những điều ở anh mà có lẽ mãi mãi em không hiểu được.tưởng đến với tình yêu là hạnh phúc,có ai ngờ đâu tình yêu là con dao hai lưỡi cứa vào lòng ta mà vết thương chẳng khi nao khỏi.anh chạy trốn khỏi em,coi em như một món nợ cần phải thoát.tại sao anh lại lừa dối tình yêu của em,em đáng thương lắm sao.nghiệt ngã thật!đừng bao giờ thương hại em anh nhé!Bởi:
    -em cũng là một con người và cũng có lòng tự trọng của em
    -em không khi nao hối hận vì đã yêu anh.em chỉ buồn vì anh không hiểu em mà thôi.
    đừng thương hại em anh nhé!anh mãi là niềm đam mê của em!
    [black]lephuong
  8. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ngày kia la` sinh nhật bác Trinh Công Sơn rồi...Bác đã sống quá lãng mạn rồi .Giờ đây mong bác phù hộ nhưng hậu duệ lãng mạn của mình,một phần do mình bác nhé.
    Xin cảm ơn bác và vái bác ba vái.....hu...hu...phụng duy thượng hưởng...
  9. phuongchip1983

    phuongchip1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    "Dưới phường phố kia có người nhớ em
    Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường."
    cuộc đời sao có nhiều điều mà ta chẳng thể lí giải.Dấu chấm hỏi qua ngày tháng vẫn hoàn dấu chấm hỏi.Có khi nao tình yêu từ một trái tim mà có thể chia thành 2 nửa hỡi chúa!Một nửa dành cho quá khứ,một nửa dành cho tương lai.em đứng giữa ngã ba mà lòng đau xót biết chọn ngả nào đây.giữa lí trí và con tim thì ai có thể cho em lời khuyên là nên chọn...???
    mỗi người ai cũng có một quá khứ của riêng mình mà mãi mẫi không quên.Nhưng có thể nào quá khứ ấy trở về và ám ảnh ta mãi không thôi,nó không cho ta bình an.....
    (vài dòng tâm sự,nếu có làm ai chán thì xin lỗi nghen.)
    [black]lephuong
  10. Centuryon

    Centuryon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Này cô bé!Em chưa tưởng tượng được tình yêu nó lại khốn nạn đến thế nào đâu.Lúc em tưởng nó đã là quá khứ thì nó lại hiện hữu ở hiện tại.Và tất nhiên mãi mãi ám ảnh ta,không thể dứt ra được.
    Nếu em tin vào một tình yêu chân chính thì không thể chia sẻ trái tim cho hai người đâu.Có khi nào lí trí đã ngự trị trong tim em?
    Có nhiều lúc ta mơ ước một tình yêu chân chính.Nhưng khi đã trải qua mỗi cuộc tình,những cuộc chia tay,những lời bội bạc,yêu đương,lừa dối thì tâm hồn ta trở nên chai sạn.Sẽ đến lúc ta không thể nồng nàn,yêu đương cháy bỏng như trước.Đó là lúc mà tình yêu chỉ là thứ vô nghĩa.Lúc đó thì em không cần phải phân vân khi chọn giữa quá khứ hay hiện tai đâu.
    Trong một bài viết nào đó,em đã viết rằng:...tìm một tình yêu để vá víu tâm hồn...Và chính điều đó là vấn đề của em.Em dùng một người khác để khoả lấp đi nỗi cô đơn>rồi em cho đó là tình yêu.Không phải đâu em.Đó chính là sự ích kỷ,yếu đuối.Tại sao em không đối diện với chính mình?

Chia sẻ trang này