1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongchip1983

    phuongchip1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc tình qua là một lần ta phải nhìn lại mình và có lẽ sẽ trở lên cứng cáp hơn.em biết giải pháp đến với một người mới để chôn vùi cuộc tình ta là một điều ngu ngốc.đêm đêm em nằm nghe từng giai điệu nồng nàn của những bản tình ca réo rắt,mà chẳng tìm được lời giải đáp nào,chẳng có gì chỉ cho em lối phải bước.Những cuộc vui bên người mới làm em tạm quên đi nhưng một lúc nào đó em lại trở về với nỗi buồn và những câu hỏi không lời giải đáp của mình.
    Đâu đó trên những tờ báo vẫn nói đi nói lại rằng"tình yêu không thể chia nửa".Đúng vậy.Và em phải quên anh.Đấy là điều em phải làm đúng không anh.mỗi người đều phải có con đường riêng của mình.rồi đây quá khứ sẽ chỉ còn là kỉ niệm.em sẽ không gặp anh nữa,anh sẽ mãi là niềm đam mê của em.
    cảm ơn mọi người nhiều !
    [black]lephuong
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có người cho rằng yêu là đau khổ nhỉ?
    Tai sao lại có người cố quên đi người mình yêu?
    Tại sao tôi lại phải cố quên em trong khi tôi không biết đến khi nào thì có thể yêu một người khác một cách thật thà và nồng nàn như em.Tai sao lại phải từ bỏ đi cái niềm vui khi chỉ thoáng thấy em, thấy em cười, được nói với em dù chỉ một câu, dù là em không muốn.Như vậy là đau khổ sao? Tôi đã yêu em, đang yêu em và tôi không cần phải suy nghĩ xem lúc nào thì quên được em.Tình yêu lúc nó muốn thì nó sẽ xuất hiện.Thằng nhỏ cupid khi nào buồn tay có lẽ nó sẽ nhắm trúng mình cũng nên!:D.Vậy không phải là tôi điên rồ hay sao khi cố gắng yêu một người khác nhiều hơn em?Khó quá!
    Có lẽ chỉ những người cố quên đi người mình yêu thì mới đau khổ thôi.
  3. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    tại sao ta lại phải cố quên những gì mà ta biết là không thể quên được
    không nên tí nào
    không nên tự làm khổ mình
    cố quên tức là vẫn còn nhớ,vậy thì việc gì phải quên
    nếu khi có gì không vừa ý người ta lập tức tìm mọi cách quên đi thì những kinh nghiệm sống của con người từ đâu mà có .còn người mình đã yêu ư ?càng không nên quên
    phải biết chấp nhận thất bại
    có mấy người từng không một lần nói rằng nếu không yêu được thì cũng có thể là bạn?nhưng liệu mấy người có thể làm như thế?
    như tôi đã thấy thì chưa có ai cả.
    nếu có thì cũng chỉ là một tình bạn giả tạo,với những nụ cười như của con bù nhìn,và đằng sau đó là sự khó chịu khi phải giả dối với chính bản thân mình.còn gì khó chịu hơn thế cơ chứ?
    hãy cứ sống thực với bản thân mình,đừng cố quên những gì không thể quên được,sống mà nhớ lấy.
    nhớ lấy dù vẫn biết rằng nếu không yêu thì mãi mãi là không yêu.
    đời đã dở,cần gì phải niềm nở!
    khóc đi cho lòng nhẹ bớt những nỗi buồn
    ai bảo con trai không biết khóc?
    hyn
  4. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Phố Trịnh
    Có những danh họa mê phố đến nỗi dành cả sự nghiệp sáng tác của mình chỉ để vẽ phố,và cũng có một nhạc sĩ lãng mạn và yêu phố rất tha thiết :Trịnh Công Sơn.
    Phải là một người mê và đam mê phố,TCS mới cảm nhận được vẻ đẹp linh hồn của phố.Chiều một mình qua phố,âm thầm nhớ nhớ tên em....một đêm nào chia tay người tình ở phố biển,lang thang và lặng lẽ trong thành phố mắt đêm đèn vàng.Rồi cũng một lần nào sau bao năm phiêu bạt khắp chốn để trở về phố núi,ngậm ngùi nghe "tiếng gà trưa gáy ngang lưng đồi" để thấy chợt như phố kia không người,còn lại tôi bước hoài,và chợt thấy như hụt hẫng bàn chân qua phố xa lạ nhiều.Có hôm chợt thấy em đi về bên kia phố để bàn chân qua phố thấy người,sóng lao xao bờ tôi.Đôi khi buông một câu hỏi,câu hỏi dành cho thinh không:có đường phố nào vui,cho ta qua một ngày và rồi tự trả lời thành phố vẫn nắng vàng,vẫn mưa góc phố nào cũng thấy quê nhà.
    Đôi khi bước qua thành phố xưa lòng tôi nhớ...nhớ gì?nhớ những dịu dàng mật ngọt của đường phố em về tóc cùng hoa quyến luyến,nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân,nhớ một thoáng hương bay trên trời phố hạ.Và cũng có lúc ông nằm lặng yên trong lòng phố mưa đêm trói chân,lúc ấy vẻ đẹp của thành phố bỗng bất ngờ:phố bỗng là dòng sông uốn quanh.
    Nhưng cuộc sống cũng đôi lúc làm ông cảm thấy chán chường,mệt mỏi và nhìn phố đổi khác,không tìm thấy những hình ảnh én nô đùa giữa phố nhà,không còn thấy lá trời còn xanh,phố còn người đông..không còn nữa ngoài phố mùa đông,đôi môi em là đốm lửa hồng.Chỉ còn đường phố nào mệt nhoài ngày tháng gian nan khi một hôm bước qua thành phố lạ,thành phố đã đi ngủ trưa.Phố không còn em nên bỗng thấy thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình khi em ra đi để lại đây thành phố không hồn,và một ngày thu đông phố xưa nằm bệnh....Trong những ngày ẩn cư ở một căn gác nhỏ,ông vẫn không nguôi lòng nhớ phố,vẫn từng ngày chôn chân nhớ phố lang thang,phố vẫn sống và vẫn thở cùng ông những đêm gió trời lênh đênh nhớ con phố hẹn.Ông còn nhớ đến ánh mắt người yêu khi gặp nhau trên phố xin yêu khôn nguôi những người thân để được cùng phố xôn xao và chào đón mai em về giữa phố...
    Trịng Công Sơn đã đi vào cõi vĩnh hằng hay ông đã về góc phố của riêng ông: một phố hồng một phố hư không,nhưng những nhạc phẩm của ông sống mãi như ông đã từ những phố xưa tôi về....
    PS: hổng biết có bao nhiêu từ "phố" trong này nữa....những câu in nghiêng được trích từ nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn.
    Hãy ủng hộ cho topic này:http://ttvnol.com/forum/t_170382

    ĐÓI QUÁ !!
  5. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    đúng là đừng "cố quên" làm gì nhưng cũng đừng gắng nhớ bạn ạ ! bởi "khi muốn nhớ thì sẽ chẳng thể quên được" (hoặc một cách vô thức là như thế! )
    Quên, để thả bớt đi những phiền muộn, nuối tiếc, để không làm tổn thương thêm trên lòng tin và hy vọng. Quên, mà hiểu rằng đâu đấy vẫn còn những "vết thương tỉnh thức" - "thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó, nó nằm chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương...". Thế nhưng tôi cũng tin "có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đoá quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau, cố gắng tránh đừng than thở, thử thở dài một mình và quên lãng. Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất...". Huống gì có những điều chưa bao giờ thuộc về bạn ! Càng không có cái khái niệm "vinh quang" hay "thất bại" gì ở đây cả !
    Phải chăng khi bạn đang ôm ấp một nỗi nhớ trong lòng thì vô tình bạn đã quên đi biết bao nhiêu thứ khác xung quanh bạn ?! Bạn day dứt với những điều không thể quên để đánh rơi những thứ lẽ ra cần phải nhớ. Theo Trịnh, "có những cánh cửa mở vào hư vô và cũng có những cánh cửa mở ra những cảnh đời nhộn nhịp. Ta không khước từ hư vô cũng không xa lìa cảnh nhộn nhịp của đời. Ta đã may mắn đi qua những tuyến đường đưa đến hạnh ngộ..." Thế thì thôi, khép lại một con đường để mở ra những cánh cửa mới, nơi ấy còn nhiều niềm hy vọng và sự bình yên...
    [size=3]
    hãy cứ vui chơi mọi ngày
    dù chiều nay không ai qua đây
    hãy cứ vui chơi cuộc đời
    bên trời còn nắng
    lá trời còn xanh
    phố còn người đông
    rồi quên, rồi quên....[/size=3]

    hn
  6. Chitoto

    Chitoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0


    NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY . Đó là DVD kỷ niệm 100 ngày mất của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Xem xong quả là hạnh phúc và tự hào quá. Những người bạn, ca sỹ đã đem hết tâm huyết để làm một DVD hết sức ấn tượng. Từ lúc mở đầu với một loạt seri tiếng mọi người gọi Trịnh Công Sơn và ghép lời rất gây ấn tượng ... đến tốp ca Hãy yêu nhau đi.....Mỹ Linh em hãy ngủ đi, Đêm thấy ta là thác đổ, Hồng Nhung với Bống Bồng Ơi thật nồng nàn đầy cảm xúc. Hồng Nhugn hát hết với cả tấm lòng...... Cẩm Vân với Phôi Pha, Thanh Lam với Uớt Mi ....Bảo Phúc - Tiến Thoái Lưỡng Nan .... Hồng Nhung trở lại với Một cõi đi về, và ca khúc đạt đĩa vàng ở Nhật những năm 70 Ngủ đi con. Trần Thu Hà - Diễm Xưa và Phần đặc biệt của chương trình 4 DIVA của Việt Nam Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh, Trần Thu Hà với LIên khúc Ru - Ru em từng ngón xuân hồng - Ru ta ngậm ngùi - Ru em - Ru tình (phải xem mới thấy ấn tượng) Quang Minh (anh ruột Thu Phương) và Mỹ Tâm với Ở Trọ, ... Quang Minh - Như một lời chia tay, Cẩm Vân - Sóng về đâu , Em đi bỏ mặc con đường ... cuối bài Cẩm Vân bỏ tấm vải phủ chiếc ghế của nhạc sỹ TCS và tiếng hát của Trịnh Công Sơn cát lên Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi . Bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người ..... Màn hình chiếu từng kỷ vật của nhạc sỹ tại nhà rất ấn tượng, chuyển sang đám tang : những người đi tiễn trên môi ai cũng vang lên lời ca của TCS tiếng hát TCS một lần nữa lại vang lên: Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây. CHút nắng vàng giờ đây cũng vội khép lại từng đêm vui ..... Mọi nguời truyền tay nhau đưa những bông hoa tới mộ. Trên môi từ già đến trẻ ai nấy đều cất lời hát. Cuối cùng phỏng vấn những người vùa xem chương trình. Mọi nguời thật sự rất xúc động.
    Tôi xem xong thấy sướng sướng thế nào ý không thể nào tả xiết. Chỉ biết đang nghe gọi điện ngay cho con bạn thân để khoe (muốn chia sẻ mà) Ai đó chưa có dịp thì hãy cố xem nhé.. Thật sự ấn tượng đấy. Tôi tin chắc không có một chương trình nào ấn tượng hơn thế được. Mọi người đã làm quá tuyệt, quá hoàn hảo. DVD nên hình ảnh và âm thanh hay tuyệt. MOI NGUOI NHO XEM NHE. HAY CHIA SE NIEM VUI CHO NHAU.

    ..... Vì em đã mang lời khấn nhỏ bỏ tôi đứng bên đời kia.....

  7. TangLy

    TangLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi tôi: "vì sao khi chia tay người ta thường đau khổ?"
    - "người ta vẫn còn rất yêu nhau em àh, yêu nhau nhưng phải xa nhau!"
    ..., em biết không, tôi muốn em hỏi thêm rằng "tại sao người ta lại buồn khi người ta muốn quên đi người mình yêu?", nhưng sao em im lặng đễ tôi không nói ra rằng, "người ta vẫn còn yêu người, vẫn còn nhớ người kia nhiều lắm, vẫn nhớ nhiều lắm đấy chứ, nhớ nhưng phải quên."
    Đôi lúc có người cho rằng một tình yêu không trọn vẹn (hay là tình yêu một phía gì đó) sẽ là một lầm lỗi, là đau khổ. Nhưng em biết không, tôi phản đối ý kiến thiếu cơ sở đó, có thể là đau khổ nhưng đó vẫn là một tình yêu, một tình yêu đôi bên vẫn còn có đau khổ nữa cơ mà. Tình yêu ấy có thể chưa đạt đến cái gọi là hạnh phúc nhưng một nữa của hạnh phúc thì tôi nghĩ là có. "Yêu và được yêu là hai điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời", ai đó từng nói như vậy!?!?
    Khi yêu thì hầu như bỗng nhiên người ta lại yêu nhạc, vậy là tôi cũng nghe nhạc. Ôi khi nghe nhạc để được thấy người mình yêu, thấy mình và thật may mắn khi được thấy tình yêu của mình trong đó thì ai dám nói là không hạnh phúc nào. Nó là "Em đến từ ngàn xưa" của những ngày mới quen biết, những ngày đầu tập nhớ nhung, là "Hãy yêu nhau đi" của những hy vọng ấp ủ khi được cười, được nói chuyện vui vẻ với người ta. Nhưng thật tiếc là cũng có "Hãy cứ vui chơi cuộc đời" khi chợt phát hiện người ta không thích mình. Để rồi tự mình an ủi mình khi là "tôi" trong "Tôi ơi, đừng tuyệt vọng", và rồi là "Như một lời chia tay" khi thấy điều mà mình đã lo lắng bấy lâu nay không phải là tưởng tượng, "hình như người ta không yêu mình". "Như một lời chia tay", bản thân nó cũng đã nói lên là điều gì rồi, cũng là quyết tâm nhưng là quyết tâm để quên. Tệ quá phải không? Vậy mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại còn tệ hơn nữa, vì ngoài đó ông còn sáng tác thêm "Tường rằng đã quên", ôi buồn thay. Hay là ông lúc trước cũng đã gặp em và cũng đã yêu em rồi, em đáng yêu như vậy thì ai cũng có thể yêu mà đâu phải chỉ riêng tôi phải mà?
    ...
    Em hỏi tôi:"sao lại là tưởng rằng đã quên?"
    -"là tim tôi yếu mềm!", thế mà tôi tưởng em biết cơ đấy.
  8. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay nghe Tô Lịch hát Tình xa, bỗng chợt lại thấy chút bùi ngùi. "Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè. Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê...". Rồi lại chợt nghĩ hôm qua nghe Kiên nói lại câu của TCS '"nắng buồn hơn mưa". Hội ngộ rồi cũng sớm chia ly, có khi nào "ta chia ly để rồi hội ngộ" hay không?
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  9. scarletnv

    scarletnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi ở Nhạc Tranh, càng thấy những cảm nhận của mình thật đúng. Từng ấy con người xa lạ quây quần bên nhau trong ánh nến huyền ảo của một thứ tình yêu và niềm tin không biết gọi là gì. Chỉ để nghe, để sống.
    Trước sau, với tôi, những gì thuộc về Trịnh đều nhuốm sắc màu của một thứ tôn giáo.
  10. scarletnv

    scarletnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Một trong những đặc trưng của tôn giáo là cứu rỗi và làm cho con người bớt ảo tưởng về cuộc đời.
    "Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa" phải chăng cũng là một cách để chúng ta bớt ảo tưởng về cuộc đời có quá nhiều khổ hạnh này. Bớt ảo tuởng để biết cách sống, cách chấp nhận, cách yêu và cách tận hưởng hạnh phúc. Vì hạnh phúc thật mong manh và ngắn ngủi.
    Và như thế, hãy yêu, hãy trân trọng mỗi giây của cuộc sống đang trôi qua. Sống hết mình, cho dù cuộc đời chẳng hề đền đáp cho tất cả. "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" phải chăng là một cách dấn thân tự nguyện đầy ý nghĩa như thế?
    Trịnh dạy tôi cách sống của một CON NGƯỜI

Chia sẻ trang này