1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ đơn giản là một người nghe nhạc của Trịnh,nên không có được nhiều sự hiểu biết về nhạc Trịnh.Nhưng với những cảm nhận của riêng cá nhân tôi có lẽ Trịnh là một người rất vô tư,vô tư cả ngay trong cái chết "Xin một sớm trong mùa đông,trên nệm êm lá vàng úa,không còn nhớ...không còn thương... ta nằm yên chết bên đường",đối với ông cái chết sao mà đơn giản đến thế "Tôi có người yêu vừa chết hôm qua,chết thật tình cờ,chết chẳng hẹn hò không hận thù nằm chết như mơ" .
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    9:27am Sydney, mở homepage của mình lên, công viêc thường lệ hàng sáng mỗi khi mở mắt ra. Bỗng thấy diễn đàn tấp nập. 13 người đang ở đó. Con số 13 này trông kỹ mà duyên, vì tự dưng nó làm mình vui vui... Chả gì thì cái box này cũng được lắm người quan tâm phết. Đành rằng trong 13 vị đó chỉ có 3 vị là dân bản, còn lại là khách vãng lai, nhưng cứ nhộn nhịp thế là vui rồi. Giờ này ở VN mới là 6 rưỡi sáng. 13 vị đó gồm những ai đang ở trên dải đất lụa là chữ S, những ai lưu tán bốn phương trời? Ghé qua đây có nhắc thầm mình câu hát "Quê hương nằm thức bên bờ biển bao la..."?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. Guest

    Guest Guest

    Bài này của tác giả Cao Huy Thuần hình như trong topic tuyển tập chưa có ,nt vừa post lên tuyển tập ,cũng xin post lại ở đây một đoạn thật giàu hình ảnh , không biết bình phẩm và diễn tả thế nào cho đúng nữa ...
    Như thế này là ngày hay đêm, lên hay xuống :
    Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
    Đó là hai vế nghịch nhau trong cùng một đoạn, hoặc giữa câu trước với câu sau. Nhưng lại rất lắm khi nghịch với thuận, không với có, trộn lẫn với nhau, buồn xen trong vui, mông lung không biết đâu là vui đâu là buồn. Mưa là buồn chăng ? Không hẳn, mưa trong Trịnh Công Sơn rất hồng, vì mưa trong nắng, mưa khi trời ươm nắng cho mây hồng. Nắng là vui chăng ? Không hẳn, lung linh nắng thủy tinh vàng, nhưng nắng lên mà chợt hồn buồn dâng mênh mang. Mưa Huế rất nặng hột, vậy mà mưa cứ như thì thầm dưới chân ngà. Nắng được trời gọi lên, nhưng trời cũng chẳng biết đó là nắng của mưa hay mưa của nắng :
    Gọi nắng cho cơn mưa chiều nhiều hoa trắng bay
    Nắng qua mắt buồn lòng hoa **** say
    Bao nhiêu nụ hồng trong Trịnh Công Sơn, lạ quá, đều là nụ hồng tàn : em gọi nụ hồng vừa tàn cuối sân ; đóa hoa hồng tàn hôn lên môi em ngày tháng dài. Có một chút của cái này và một chút của cái kia. Có một chút của cái này trong một chút của cái kia. Có một chút xuôi trong ngược. Trăm năm trong xuân thì. Chân như trong hạt lệ :

    Không có đâu em này không có cái chết đầu tiên
    Và có đâu bao giờ đâu có cái chết sau cùng
    Không có đầu tiên, không có sau cùng, không đầu không đuôi, làm sao chết được, bởi vì làm sao bước ? Phải có cái bước đầu tiên mới có cái bước thứ hai, mới có cái bước sau cùng, mới chết, mới có người khóc, mới có văn tế. Vì bước không được, cho nên Trịnh Công Sơn chỉ lăn, và anh đã nghêu ngao như thế rồi. Anh ngồi giữa con phố, nhìn những gót chân thon đi ngược, nhìn những gót chân hồng đi xuôi, và anh í a tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài. Anh lăn như thế nhiều lần với ám ảnh tử sinh
    Tôi không muốn đóng khung Trịnh Công Sơn trong một triết thuyết nào cả. Anh tuyên bố chỉ muốn làm kẻ rong chơi và chấp tay van vái chỉ xin được như thế mà thôi. Nhưng khi anh mất, tôi không khỏi nghĩ đến những mong manh đã ám ảnh anh những năm gần đây và tôi giật mình chợt thấy anh đã là thi sĩ của mong manh như vậy từ lúc đầu, từ bao giờ ? Đây là đoá quỳnh của thuở xuân xanh :
    Đêm này đêm buồn bã với những môi hôn
    Trong vườn trăng vừa khép những đoá mong manh
    Tại sao môi hôn mà buồn bã thế ? Buồn nằm trong hạnh phúc ? Là một với nhau ? Nhưng quả thật đoá quỳnh đã hôn đêm trăng như thế. Hãy xem hoa nở :
    Ta mang cho em một đoá quỳnh
    Quỳnh thơm hay môi em thơm
    Em mang cho ta một chút tình
    Miệng cười khúc khích trên lưng
    Hoa đang nở trên lưng một cuống lá dài như môi ai cười trên lưng một người tình. Nhưng cũng môi đó, mới cười với trăng đã hôn từ giã đêm trăng với những cánh đang khép, đang úa, buồn bã. Tôi giật mình : đoá quỳnh của thuở xuân xanh chính là đoá hoa vô thường nở trong tâm của anh ở khoảng cuối đời. Anh đi với đoá quỳnh, anh đến với đoá quỳnh, khép lại một chu kỳ vòng quanh. Anh là đêm trăng của ngày xưa đã hôn nhau buồn bã với đoá quỳnh mong manh và từ đó dòng nhạc của anh róc rách những mong manh như thế cho đến khi anh chơt nhận ra ta là đêm nở đoá hoa vô thường.

    Được thanhtinhdaisu sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 09/04/2003
  4. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một thói quen, hơi "dở"....Mỗi lần đọc thấy những dòng cảm xúc được post trong một topic nhỏ bé ở box nhạc Trịnh, tôi muốn xin phép thân chủ của nó được post lại ở đây, coi như một sự lưu trữ, sưu tập... Rồi một ngày vu vơ nào đó, khi mà topic kia đã trôi đi tận đẩu tận đâu, người ta lại thầm vui vui vì những dòng cảm xúc còn sống mãi ở đây...

    Baron :
    "Rồi từ đó, trong trời rộng, đã vắng anh, như cánh chim bỏ rừng, như trái tim bỏ tình. Nơi đây một người, nhìn anh đến, nhưng xót đành nói cùng hư không..."
    Lúc nhỏ. Những buổi chiều Ðà Nẵng mưa dầm, lạnh và buồn. Mẹ hay mở nhạc Trịnh, chiếc máy đĩa to và những đĩa nhạc bằng nhựa là tài sản mẹ gìn giữ cẩn thận nhất trong căn nhà rộng và tối. Mẹ hay ngồi bên cửa sổ, mắt sâu lặng lẽ. Trong đầu óc thơ trẻ lúc ấy tôi biết mẹ buồn, bỏ dở những trò chơi, tôi cũng ngồi thật im lặng. Lớn lên một chút, bài hát đầu tiên tôi thuộc lời là bài "Diễm Xưa". Chẳng thể hiểu hết lời, nhưng cảm giác nỗi buồn man mác... Bây giờ, đôi khi nghe nhạc Trịnh lại hình dung thấy khuôn mặt mẹ, buồn buồn, xanh xanh với ô cửa sổ đầy mưa...
    Người con trai đầu tiên hát cho tôi nghe bài "Tình nhớ", mắt anh dịu dàng nhìn tôi trong đám đông. Quay đi tự nhủ mình "không nên yếu đuối, lãng mạn rồi cũng khổ...". Vậy rồi một ngày mưa, đưa "đôi mắt dịu dàng" đi du học xa , thấy lòng cũng chùng xuống, không hẳn là tình yêu nhưng bắt đầu thấy "mưa hồng" và "tình xa" trở nên không thiếu được....
    Huế. Những ngày mưa lê thê. Nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh, vài đứa bạn ngồi lặng lẽ với nhau, ly rượu cay và nóng. Những bóng người lầm lũi đi trong mưa. Lăng Minh Mạng với những cội sứ già nua, mờ mịt những ký ức...Thấy mình như không muốn cử động, trượt ngã trong màu xám buồn buồn của kỷ niệm, của những cuộc chia ly, của lăng tẩm, đền đài. Bạn rủ đi "đường phượng bay" ở Huế, đạp xe chầm chậm qua con đường nhỏ nhiều gió, lá rơi đầy hai vai. Tự hỏi chẳng biết ngày xưa nhạc sĩ đã bao lần đi qua con đường này. Tháng năm đi qua và điều gì còn lại? "Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại. Cuộc tình nào đã ra khơi, ta còn mãi nơi đây...".
    Sài Gòn. Những sáng nhiều mây. Quán cà phê trong con hẽm nhỏ. Tôi tối và cũ kỹ. Nhạc Trịnh da diết "Em còn nhớ hay em đã quên? ". Tờ báo và ly cafe đắng trở thành thói quen. Nhỏ bạn thân với đôi mắt thật buồn...
    Nhạc Trịnh bàng bạc trong ký ức của tôi, gắn liền với những kỷ niệm, những khoảnh khắc đã đi qua của hai mươi hai năm tôi đã sống. Ðể rồi hôm nay, nghe tin nhạc sĩ ra đi. Cảm giác như một người thân dù chưa lần gặp mặt. Người đã thủ thỉ, đã khóc cười, đã yêu, đã đau đớn, đã hạnh phúc và mất mát. Người đã đến trong cuộc đời và đã sống trọn vẹn với trái tim mình. Người đã đi qua cuộc đời và để lại cho mọi người những rung cảm tuyệt vời... Cảm giác mất mát, thấm thía khi nghe lại những gì nhạc sĩ đã viết như là dự báo về điểm cuối cuộc rong chơi của mình "Anh nằm xuống, sau một lần, đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này. Ðã bay cao trong vòm trời này. Giờ nằm xuống, không bạn bè, không có ai, không có ai từng ngày, không có ai đời đời ru anh ngủ. Mùa mưa tới, trong nghĩa trang này, chỉ có loài chim thôi...". Thôi thì cát bụi trở về, cũng chỉ một mình thôi. Nhưng tâm hồn của nhạc sĩ sẽ ở lại với cuộc đời và với tôi...

    I'm not the only one... Don't despair, oh me, don't despair !
  5. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi trước lâu lâu rồi , khi mình post bài ... nhận được một đôi lời động viên của member ( Kiên , lys..) mình cảm thấy thật ấm áp . Hôm nay ngồi đọc lại ... thấy tuy mình không còn là trẻ con , qua lâu cái tuổi mà có người dỗ dành thì mới chịu ăn cơm , thế nhưng một lời ( thật lòng hay không thật lòng )nó có đáng chi nhưng về tình thần thì quý biết bao .
    Được nhactruong sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 29/04/2003
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hnn oi, hồi đấy lâu lắm rồi nhỉ?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ô, tự nhiên lại có người kéo một bài viết lâu lâu rồi của mình lên hỏi han làm "bối rối" quá !!!
    cũng không biết trả lời lys thế nào là lâu hay chưa, theo thời gian, không gian hay theo sự nhớ, quên trong ký ức ?!!
    hồi ấy...
    đôi khi trong những ngăn trí nhớ chật chội và nhiều bụi bặm, "hồi ấy" dường như đã...lâu rồi... một phố núi mộng mị chập chờn, những dốc đồi nghiêng ngả, có hai kẻ say ngất ngưởng cũng nghiêng nghiêng ngả ngả. Nỗi cô đơn gặm mòn đến từng đốt ngón tay nhưng vì được giao thoa mà thấy lòng mình ấm vô cùng. Phố núi sương khói là thế nhưng những nỗi lòng rất thật.
    bây giờ...
    vẫn lang thang, vẫn đi tìm...
    thi thoảng, ngồi bên một quán cóc ven đường trong lòng Sài Gòn, giữa những ồn ào nhộn nhịp, không mưa, không say mà lòng cứ ướt mèm. Thế nhưng, nhiều nỗi mộng mị đã tan đi rồi. Ừ, thì vẫn chờ một sớm mai nắng lên nhưng có khi nào bạn hiểu có kẻ "dưới mặt trời ngồi hát hôn mê". Nhiều khi, đành lòng...tin vào niềm tuyệt vọng... tin vào cuộc đời vốn không thể khác hơn...
    ...Người đã đến và người đã về bên kia núi...

    một chút mịt mù...
    một chút ngậm ngùi...
    đôi lần bạn nhủ, thôi cứ bình yên đi. Ừ, thì vẫn "bình yên kinh khủng" đây chứ, bình yên như gió...dù biết mỗi ngọn gió qua đã mang hình hài một cơn bão rồi, phải không?!!
    hãy cứ vui như mọi ngày
    dù chiều nay không ai qua đây...
    hnn
  8. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Những ngày dường như đong đưa với niềm tuyệt vọng. Một niềm tuyệt vọng mơ hồ nhưng trong một không gian và thờI gian nào đó lạI rất rõ ràng, hiển nhiên. Như lúc này?
    Không dám ?ođi đến tận cùng nỗI tuyệt vọng? vì không tin có một bông hoa nào lạI nở ra được nơi đó nên rốt cuộc cứ chòng chành mãi trong những cảm giác lưng chừng như đang đứng bên một bờ dốc heo hút gió này. Những nỗI buồn không cất cánh bay lên mà niềm vui dường như cũng không đậu xuống được. Chỉ thấy nhiều nỗI hoang vu như những nhánh cây dần mọc lên, đâm vào chính mình đau nhói - những nhánh cây của lãng quên và đánh rơi?
    Có nhiều hôm cơn mệt mỏI níu chân tôi lạI trong căn phòng không người. Căn phòng nhập nhoạng vì không đủ ánh sáng nhưng đôi khi mang lại những cảm giác dễ chịu không ngờ. Căn phòng thinh lặng và suy tư, như hòn đá cuộI ném xuống một mặt hồ mênh mông. Lan vào những ngóc ngách bóng tối. Bình thản và hoang mang. Căn phòng hát giùm tôi?xin vỗ tay cho đều khi đêm đổ xuống đờI ta?
    Cuộc sống có thật không ?!! Nếu cuộc sống chỉ là một hơi thở mong manh thì sao con ngườI lạI đa đoan nhiều nỗi như thế? Trăn trở mãi với những nhớ quên như thế? NgườI quên vì nỗi nhớ đã mòn rồI. NgườI nhớ thì quên dần đi cho nhẹ lòng hơn một chút chứ sao! Mình cũng quên đi khá nhiều điều rồI, những điều của một thời tưởng không thể quên. Ừ, chỉ vậy thôi, sao lòng cứ nhiều phiền muộn vu vơ?LạI có người nói ?onếu muốn nhớ thì sẽ chẳng thể quên được?. Nhiều mâu thuẫn! Nhủ lòng ?onước trôi qua tim rong đầy trí nhớ?? nghĩa là đã tin, đã chấp nhận thương yêu cả những nỗI nhớ, nỗI buồn của mình rồI, sao còn nhiều dùng dằng, băn khoăn ?!!
    Tôi vừa có một sự chia tay với nhiều ngườI, nhiều điều đã gắn bó vớI nhau một thờI gian đủ dài và sâu. Tôi không tin bạn không buồn mà sao bạn bình thản quá - một sự bình thản làm đau lòng! BuổI chiều bơ vơ quá, ngồI hát ơ thờ ?ođờI đốt nến chia phôi? mà nghe ngày tháng như đang tan dần vào cõi hư không?
    Đứng trước những buổI tàn cuộc tôi hay có cảm giác đau khổ mịt mùng, không ngăn lạI được chút nào. Nghe những thì thầm từ Trịnh ?o?vàng phai sẽ cuốn đi mịt mù??Cái màu vàng trong nhạc Trịnh lúc nào cũng đầy đa mang, khắc khoảI như thế - như một lần rực rỡ, nồng nàn phía sau những chiếc xe thồ cũ kỹ đi về phía chợ ồn ào, hay cho dù âm thầm buồn tênh trong một buổI chiều ẩm ướt. ?oĐoá hoa vàng mỏng manh cuối trời?? cái màu vàng như tôi?muốn nói điều gì đó mà lại thôi, lạI âm âm một nỗI mong đợI giữa bao niềm tuyệt vọng, kéo dài mãi suốt năm suốt tháng. Cõi trần gian này hóa ra nhiều mộng mị quá! Người đã đến và ngườI đã về bên kia núi?dù nhớ thương cũng hoài?
    hãy cứ vui như mọi ngày
    dù chiều nay không ai qua đây...
    hnn
    Được hongngocnguyen sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 17/05/2003
  9. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu được tại sao bạn lại cứ làm cho mình pjải buồn, thất vọng khi mình cần bạn nhất.Nhiều lúc mình cứ nghĩ rằng chai sạn tạo nên một thằng con trai 21 tuổi, vậy mà bạn cứ tạo nên những cảm xúc đễ vỡ để cho mình lại thấy mình nhỏ nhoi.
    Chẳng nhẽ niềm tin không đặt đúng chỗ thig gây ra cho mình những hậu quả khó lường ư? Mình biết , từ lâu chúng ta đã nén nhịn những ý nghĩ không tốt về nhau, nhưng không may những ý nghĩ đó lại hằn lên trong mắt.Vậy cái cớ gì mà ta toàn ôn lại những kỉ niệm, sống với nó còn hơn cả những giây phút hiện tại.
    Khi giữa bạn và tôi không còn một diều gì chung, không còn cả những thiện cảm ban đầu.Giờ đây mình voéi bạn đi trên 2 con đường hoàn toàn khác, " bạn là bạn mà tôi là tôi", có chăng còn lại chỉ là một chút gì đấy lãng đãng rơi rớt lại trong ngăn kéo kí ức mà thôi. Rồi đến lúc bạn bày lại ngăn kéo ấy cho gọn gàng, vứt bớt đi những thứ không cần thiết , và rồi cũng quên đi tất cả.
    Chợt thấy mình là một thằng hài hước, hài hước với tất cả. Bạn bi quan với con đương đi của bạn, nghe " Đòi gọi em biết bao lần" mà buồn, tôi cũng chẳng cong " cần thấy em yêu đời". Hài hước quá.Nhớ đến một đoạn nói về hài hước: Cuộc sống của chúng ta ngột ngạt chỉ bởi thiếu tính hài hước, thế nhưng những cảnh tượng mà ta nhìn thấy lai chẳng hài hước chút nào.Đừng nhìn bằng mắt. hãy nhìn vào những tương phản , ở đó cớ thể bật lên những ý tưởng khôi hài. Hài hwưóc chính lamột cách thức tự bảo vệ mình trước mọi sự tổn thương.
    Trong đời mình đã bao lần gây tổn thương cho người thân? và đã mấy người làm mình tổn thwưong? Có trời biết được.
    Cái cuộc đời mà mình đang sống chẳng qua chỉ là một trò đùa khiến mình không sao dừng lại đuợc. Phải chăngự thwưong tổn cũng có một giá tri nào đógiúp con người trưởng thành và hài hước đôi khi là mặt trái của nó. Để khi " vết thương tỉnh giấc" mình sẽ thấy mọi thực tại trần trụi của đời sống này.
    Không mạo hiểm sao gọi là cuộc sống!
    Không mạo hiểm sao gọi là cuộc sống!
  10. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0



    ID:nmdvietnam

Chia sẻ trang này