1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2

    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai thi tốt nghiệp. Cả tuần cầm tù trong nhà, nó bị sì trét. Mà thật ra không sì trét bởi học nhiều, mà vì cái khác.
    Nó thấy ghét cái cô Nguyệt ca. Hình như vài hôm trước cũng có một người thân yêu bảo nó rằng người ấy sẽ không gọi nó là Nguyệt ca nữa. Nó bị hẫng. Mà thôi, chả sao cả ! Nó lại nói cái câu mọi khi.
    Sì trét, nó lao ra ngoài đường. Cũng may nó được ma ma thải cho con xe 82-89 cũ mèm nhưng vẫn còn tốt, thế là nó không còn phải lóc cóc xe đạp nữa. Nghĩ cũng vui... Anh trai thì vẫn bảo anh thích nó đi xe 82 chứ không phải một loại xe thời thượng nào cả, vì như thế trông rất hiền, rất ra dáng con nhà lành. Nó yêu quí anh, và hình như cái suy nghĩ ấy của anh cũng tác động đến nó, nó cũng cảm thấy yêu mến cái xe cũ cũ ấy. Tất nhiên nó cũng thấy mình hiền hơn.
    Nó nhìn lên lịch. Chà chà, 2-6, thế là sắp sinh nhật box nhạc Trịnh một tuổi rồi đấy. Lúc ấy chắc nó đang sôi kinh nấu sử ở nhà. Mà thôi, chả sao cả !
    Mà thôi, chả sao cả ! Nó hay nói câu đấy để tự an ủi mình. Một câu vô thưởng vô phạt. Người ta không yêu nó, dù nó dành tình cảm tuyệt đối cho người ta. Nó tự nhủ "Không sao cả ! ". Một ai đấy làm nó bị tổn thương, nó cười "Không sao cả ! Mình vẫn là cái đồ dễ vỡ thế mà!".
    Không hiểu rồi đến một lúc nào đấy nó có còn nói được một câu vô thưởng vô phạt thế không nhỉ ?

    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
  3. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đề Anh văn dễ ẹt, thế mà vẫn bị in sai!! Ngồi trong phòng thi chợt nhớ bé NC (cũng đang cắn bút ở đâu đó trong cái thành Hà Nội này). Nhìn các chàng nàng học sinh mà chạnh lòng... chợt nhớ đến câu: Em hồn nhiên... rồi em sẽ bình minh... Thế là một thế hệ hồn nhiên nữa lại ra đi để từ đó không còn bao giờ biết hồn nhiên nữa... như mình tám năm về trước... thật là quá tiếc rẻ!!!
    Rồi lại tủm tỉm cười nghĩ về một câu chuyện mới cách đây mấy tháng.. trêu một cô bé làm văn phòng cùng trường tên là Nguyệt rằng... hôm nào đi hát karaoke sẽ tặng riêng cho cô ta một bài có tới mười mấy chữ Nguyệt. Cô này nghe xong trố cả mắt, nghĩ mãi không biết là bài gì mà lại khủng khiếp thế!!!
    Từ hồi về là gõ đầu trẻ ở cái trường này là từ đó lại có một cõi Trịnh nữa ra đời, kể cũng kỳ dị thật!
    Một cõi Trịnh chào đời cũng có nghĩa là một cõi tuyệt vọng ra đời... Một bông hoa vừa nở cho một bông khác úa tàn...
    Nguyệt Ca đang bắt đầu con đường mới như mình đã bắt đầu tám năm về trước... không biết liệu có ngày nào đó sẽ thương nhớ mãi về một cõi đời vừa bỗng trở nên xa ngái....?
    Em là tôi và tôi cũng là em...
    Đúng thế, không thể khác được sau tám năm nữa....
  4. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Em thật sự là hạnh phúc lắm khi đọc bài của anh Vô thường ca
    KLL
  5. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Mình còn nhớ như in một câu nói của thầy giáo dạy sử hồi cấp 3 , thầy nói " các cô các cậu rồi sẽ qua cái ngưỡng cửa cấp 3 , thực sự trưởng thành ... nhưng theo tôi thì các cô các cậu từ khi học lớp 10 là đã chớm không vô tư nữa rồi ."
    Em thấy học sinh dạo này chúng nó khôn sớm lắm anh VTC ah` , đã biết lo toan chạy vạy điểm thầy cô , đã có nhiều việc để phải lo lắng như người lớn ...


    ID:nmdvietnam
  6. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không hồn nhiên ? Hồn nhiên chứ ! Hồn nhiên thái quá là khác !
    Ừ mà tại sao lại cứ bắt một đứa trẻ con U18 phải tế nhị, phải như người lớn thế nhỉ ? Nó hồn nhiên thì cứ để nó hồn nhiên. Hãy nhìn nó bằng con mắt của mình vào cái hồi bằng tuổi nó đi, làm ơn đi mà, làm ơn đi mà....
    Thi xong rồi đấy. Ai cũng chúc mừng nó, cũng hỏi han. Nó cảm thấy như đeo đá ấy, từ hôm nay là sẽ bước vào một giai đoạn còn cam go hơn.
    Những ngày vô cảm. Hàng đêm, khoảng 1-2 giờ, nó ngồi bó gối trên ban công phòng nó, trông ra khoảng trời đêm đen kịt trước mặt. Làn ánh sáng xanh xao leo lét toả ra từ màn hình máy tính, tiếng hát Khánh Ly ma quái dội lại mờ mờ ảo ảo. Tự nhiên chỉ muốn biến đi, tan ra vào một thế giới nào đấy khác.... Nhưng những phút ấy chỉ là hiếm hoi trong ngày, vì nó biết dừng lại đừng để đến mức trở thành trầm cảm. Thỉnh thoảng nó cứ nghĩ rồi một ngày kia nó bị điên thì sao nhỉ ? Có khi lại hay, nó sẽ không phải buồn vì cái cảm giác cô đơn này nữa! Nó sẽ không phải băn khoăn rằng tại sao những người nó yêu thương hết mực lại bỏ nó mà đi hết...

    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
  7. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Một chiều Sài Gòn mưa như bão?,
    Tối nằm nhà vì ?omưa đêm trói chân? cũng không thấy bình yên hơn
    Cái cảm giác mình đứng bên ngoài những buồn vui của người khác đã sợ. Cảm giác nhìn thấy sự nhiệt tình và những nỗi thương yêu của mình đang rong rêu, mốI mọt, ơ thờ đi qua trong lòng còn sợ hơn. Có một hòn đá giống tôi đang lăn đi lăn lại từng ngày. Ừ, Trịnh hát ?ongày sau sỏI đá cũng cần có nhau? mà sao không tin ? Lòng tin đã bị lãng phí vì những điều đâu đâu nhưng khi thử ném trả lại bằng một sự dửng dưng hờ hững thì lại tự cảm thấy đau lòng (?!). Bỗng nhớ Ng. kể về? một sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời. Phải chăng?ngườI ta đã chết nhiều lần trong một đời?
    Những câu thơ không đành lòng bỏ đi nhưng cũng không thèm ở lại.Tối trống huơ trống hoác. Hai mươi mấy tuổI, tôi không muốn hát tiếp ?omột ngày trên vai bão tố nguôi ngoai?.?.
    Bây giờ, có lẽ sẽ cần một chút thanh âm thật vừa và bóng tối thật đầy, khuấy cho đều rồi phủ lên tôi, phủ lên cái lớp bụi bặm trong căn phòng nhỏ này, cho cùng cạn rời rã, cho đi hoài không hết?
    Có lẽ ,?tôi như là người lạc trong đô thị một hôm tìm về biển khơi? tôi như nụ hồng nhiều khi ưu phiền chờ tôi rã cánh một lần?
    ...hãy cứ vui như mọi ngày
    dù chiều nay không ai qua đây...
    hnn
    Được hongngocnguyen sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 28/06/2003
  8. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Bài của @hiencucvang
    Một lần yêu thương, một đời bão nổi.
    Người là ai tôi cũng không rõ nữa nhưng người đã mang đến rồi mang đi một người. Tự dưng cảm thấy cuộc sống thật dã man khi bắt ta chấp nhận những điều tưởng như không bao giờ chấp nhận nổi. Hoá ra những ngày đã qua ta chỉ cùng người ngồi mơ ước thôi hay sao.
    Cái thành phố mà ta yêu bỗng nhiên trở nên lơ lửng, không hồn. Thành phố vẫn nắng vàng vẫn mưa, không biết có người cũng chợt mưa chợt nắng trong lòng. Nó không phải là của tôi nên chẳng bao giờ giúp tôi níu giữ những kỉ niệm. Tôi biết kỷ niệm như rêu, níu vào trượt ngã, tôi chỉ tin vào những gì của ngày hôm nay, tự nhiên, thấy thấy thanh thản nhẹ nhàng nhưng sao trống rỗng quá.
    Người nhận lời TẠ ƠN của tôi, rôì người quay đi. Xin đừng quên rằng người đã mang đến, mang đi thì lại phải mang đến một lần nữa. Đừng bỏ mặc tôi bơ vơ giữa cuộc đời này.

    Người ngửng trông mới hay tình xưa
    Làm chưa xong hết cuộc tiễn đưa


    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 03/07/2003
  9. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Trịnh, một sáng tuyệt vọng, chợt nghe câu hát của ông "Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, nhìn rõ lại mình, tôi chợt thấy rằng, vì đất nước cần một trái tim..."... Cám ơn Ông rất nhiều...

    Ai đi về Bắc xin thăm hỏi
    Hồn cũ anh hùng đất Cổ Loa
    Hoàn Kiếm hồ xưa linh qui hỡi
    Bao giờ mang trả kiếm dân ta?
  10. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    (gửi X.)
    ?oN. khỏe không ? X. mệt quá!?- một lời nhắn đã gởi đi lúc quá nửa đêm làm xao lòng! Bạn gọi tôi có nghĩa là đã mỏi rồi. Nhưng, biết nói thế nào?
    Lại một lần giữa đêm xanh xao của mình nhận thêm ?o những bạn bè xanh như người bệnh ??.
    Như tôi, bạn chẳng bao giờ có thể ru mình trong câu ?ođừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng?. Những câu hát khi cất lên đã không còn là của bạn. Những câu hát đã chắp cánh bay vào hư không. Thời gian vẫn trôi, sẽ qua. Có những điều cứ tưởng là vu vơ mà đã ngưng đọng lại mãi. Chẳng thể hát những lời hát hư vô để xua tan đi hư vô. Thế nên, nếu khi đó mình có ngồi cạnh nhau thì chắc cũng sẽ lặng im? mình ngồi một mình? một ngày như mọi ngày đau nặng từng lời nói?
    Lúc này tôi đang bận rộn quá. Một sự căng thẳng đầy thú vị! Không nghĩ ngợi, không buồn, không mong đợi? Thế mà, từ các khe hở nhỏ nhoi nào đó của ngày, những sợi khắc khoải mong manh vẫn cứ len lỏI, len lỏi?
    Tháng bảy? Sài Gòn thường có những cơn mưa từ chiều xuyên đêm để sáng ra phố xá khoác lên một nỗI âm u, ngổn ngang không biết giấu vào đâu. Những giòng sông đã trôi qua một cách ồn ào và lặng lẽ như ngày và đêm đã trôi qua lúc nào không biết, không hay? Sáng nay, tôi đã nhìn thấy những gương mặt hao hao giống bạn và tôi... Có phảI ? - những mặt người trong phố hoang mang?.
    Tháng bảy, ướt mèm và bộn bề? Chưa khi nào thấy mình mỏi nhanh đi như thế. Mọi thứ cứ dần nhàn nhạt và vu vơ. Đôi khi, tìm gặp được những nụ cười rất hồn nhiên, ở lại được một khoảng thời gian ấm áp và vui vui. Đôi khi, nhận được một lời chúc đơn sơ trong một đêm rất đen và an lòng nghỉ ngơi thêm một chút trong sự dỗ dành. Thế nhưng, sự vu vơ đủ mà không bao giờ đủ. Trong các ngăn ký ức xộc xệch buồn vui, những giấc-mơ-có-thực ngọt ngào hình như đã ngủ yên thật rồi. Những đóa hoa trong tâm tưởng cũng tàn phai. Tôi đã không nắm bắt kịp thực tại và những hồi ức xa vời lại càng không. Đôi khi một đứa-trẻ-tôi chỉ kịp nghe thấy những rộng thênh của ?oim vắng tiếng rơi khô? giữa dòng sông chở ngày hấp hối?
    ?tiếng rơi khô im vắng?, chỉ nghe thôi, đừng nói năng gì
    Và, cứ để yên những nỗI mệt nhọc ở đấy nhé bạn, tôi đang nghe ở đây và cùng bạn ngắm nghía những tàn phai... ?" những tàn-phai-cần-thiết cho một ngày mới hơn, tôi nghĩ thế?
    ?.Không xa nồng nàn và cũng không xa lạnh lùng
    Không xa tình đầy và cũng không xa lạc loài

    Nhưng, tôi mong? nắng đừng quá vàng và mưa cũng đừng quá mênh mông.
    hnn

Chia sẻ trang này