1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi thi về. Đề hơi khoai : "Em hãy viết một kịch bản điện ảnh, câu chuyện diễn ra vào mùa thu, đoạn cuối câu chuyện là cảnh nhân vật sang sông, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng". Loay hoay 5 tiếng đồng hồ cũng xong !
    Mò vào net. Nhớ quá, nhớ cái nick Nguyet-ca quá , vì biết là nó được mở từ hôm qua cơ. Ô la la, mình lại trở lại là Nguyet-ca. Viết lăng nhăng vào đây để kỉ niệm bài đầu tiên post sau một thời gian dài bị bịt mồm bịt miệng không được nói.

    Có một người trần thế
    Mời Dịu dàng vào nhà
    Cửa Đời nanh độc thế
    Dịu dàng làm sao qua
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm mới đọc những dòng của bạn. Những tiếng nói nhỏ nhẹ khiêm nhường, thương, thương lạ.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


  3. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng...
    Nghe Trịnh, vẫn cố níu kéo lấy một chút ánh nắng, dù chỉ là "nắng qua đèo".
    Vậy mà....
    "Đường đến tôi, chờ em đã quá lâu năm".
  4. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nghe NC nói vậy chắc bài thi cũng ổn và có hy vọng. Vừa rồi Chip287......có viết mấy câu nghe sao mà buồn quá. Có lẽ trong lòng có gì bất ổn, hãy nghe Trịnh để lòng nhẹ bớt Chip nhé.Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  5. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
    Rơi rất gần, rơi xuống trong tôi
    CÓ nhiều khi rơi xuống bên đời
    Trong gian nan nên cất tiếng cười....
    Anh Tùng nói đúng đấy, Chip à! Nghe nhạc Trịnh để thấy lại niềm vui. MỖi khi buồn lắm mình thường nghe "Vì tôi cần thấy em yêu đời", rồi hát và tự nhủ, nói đúng hơn là tự hét lên với chính mình "VÌ tôi cần thấy tôi yêu đời!" Nghe nhạc Trịnh để thấy lòng thanh thản, thấy "thân nhẹ nhàng như mây", để được ru bằng lời ru êm ái dịu dàng "ru em hoài bé dại, một vườn thơm cây trái...", để thấy cuộc đời này còn đẹp đẽ biết bao, mọi người quanh ta đáng yêu biết bao... và "em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh ..."

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà để thấy mình may mắn
    Mùa em yêu
  6. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đó không hẳn là tình yêu.
    Nói không hẳn bởi vì cảm giác nó nhẹ nhàng quá. Mà tình yêu thì có khi nào là không cồn cào dậy sóng trong lòng chứ! TRớ trêu thay không có ai chấp nhận sự nửa vời, mà tôi cũng thế, không bao giờ chấp nhận cả. Chỉ "có" hoặc "không" thôi. Không tức là không có gì cả. Có thì nhất thiết phải tha thiết rồi, phải quấn quýt rồi. Tôi sợ phải mang một tâm hồn nghệ sĩ, yêu vu vơ, nhẹ nhàng nhưng không vướng bận. Như vậy thì chẳng còn gì thú vị của sự kiếm tìm một hình bóng nào đó cả. Mọi thứ đều có ranh giới. Đứng trước cái ranh giới đó như là đang đi trên một sợi dây, bên nào cũng dễ ngã qua cả.

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Có người cứ thích định nghĩa tình yêu ! Có người cứ thích qui cho nó một chuẩn mực công thức, hâm thật ! Thế nào là phải dậy sóng?. Thế nào là tình yêu nghệ sĩ ? Không phải cái gì cũng có ranh giới , ranh giới đôi khi rất mong manh, rất nhạt nhoà...
    Những ngày không bình ổn. Có người bảo "Thế là em bình an rồi đấy", hờ hờ, chẳng biết. Thế nào là bình ổn, thế nào là bất bình ổn ? Đôi khi không biết được.
    Có những niềm vui rất nhỏ. Nghe một bài nhạc Trịnh chưa nghe bao giờ, nhấm nháp ca từ, cũng là một niềm vui. Chờ đợi điện thoại của một ai đấy, mà thật sự thì không biết đích xác là ai , cũng đủ vui. Nghĩ đến một ai đấy, và lẩm nhẩm hát " Một người trên đất Bắc chờ anh", có phải là vui ? Mò lên mạng và nhìn số lượng tin nhắn, có khi lại rất vui . Dù biết sẽ có những tin nhắn đem lại nỗi buồn...

    Có một người trần thế
    Mời Dịu dàng vào nhà
    Cửa Đời nanh độc thế
    Dịu dàng làm sao qua
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Tình cờ search bài viết cuả một người bạn yêu nhạc Trịnh lại đến với những dòng tự cảm thật hay. Người ta vẫn đi và về, vẫn mưa vẫn mưa bay phải không ? Chốc chốc quay lại nhìn phiá sau hình như là người quen, nhưng mà không, không phải vậy, mình bị nhầm. Rồi cũng tan mất hút trong dòng người dưới cơn mưa chiều tầm tả.
    Ai cũng nói những ngày tháng không vui cũng không buồn, nhưng mà làm thế nào để xua tan nó ? Có lẽ là mỗi người có một cách của mình, nhưng cũng có những người không có cách nào cả !
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 30/07/2003
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Một người đất bắc chờ anh
    Qui NHơn xa xăm lắm bé à. Rồi bé cứ chờ, chờ một ngày nào đó. Một ngày kia có người tình trẻ
    Bé cứ chờ đợi, chờ đợi một cái gì đó xa xăm, mà không nhìn vào thực tế.Cuộc sống đâu phải toàn màu hồng, của cái xứ sở đầy hoa hồng, đầy những câu chuyện cổ tích.
    Bé ơi, Bốn mùa thay lá, bốn mùa thay hoa, thay cả cuộc đời
    ------------------------------------
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
  10. kekilua

    kekilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chị nguyet-ca cũng là dân TL phải o? chị chắc ra trường rồi và chẳng thèm quay lại xem bõ mình ra sao nữa! tệ quá đấy! hì! em đùa thôi chị bận thế chắc chẳng rảnh nói chuyện nhí nhố với bọn trẻ con làm gì!
    Hừm mình thích nhạc Trịnh nhưng cũng o thể nào bỏ được Linking-park, o thể bỏ được Metalica, bonjovi....có cần phải dánh nhau đến thế o? phức tạp quá! Nhiều khi mình không hiểu nổi mình ra sao nữa! nhiều khi mình không biết mình là ai nữa! nhiều khi mình thây mình chẳng làm được gì cho người khác thêm nữa! cảm giác vô dụng thật đáng sợ biết mấy! thực ra minh sinh ra để làm gì vậy? sống 1 cuộc sống bình thường để rồi chết đi còn ai nhớ đến? mình giúp mọi người nhưng làm sao mà đủ, ngày tiếp nối ngày vẫn có biết bao nỗi bất hạnh mới đến với con người ta!
    Tại sao tôi lại được sinh ra trong 1 gia đình tuyệt vời thế! tại sao hoàn cảnh của tôi lại quá tốt đẹp thế? tại sao tôi o có lòng ganh tị? tại sao tôi o có ý thức vượt lên người khác, sao tôi chỉ mong muốn vượt qua bản thân mà thôi! tại sao ba mẹ cho tôi quá nhiều hạnh phúc để đến bây giờ một va chạm nhẹ cũng làm tổn thương tâm hồn! ai đã cho tôi tâm hồn quá mong manh vậy? tại sao tôi lại mang hai tính cách trái ngược, ai đã nhét hai tâm hồn vào một cơ thể? sao tạo hoá quá chớ trêu với tôi? tôi không thích thay đổi mình cũng o muốn đánh mất mình, nhưng để hoà giải hai tâm hồn, 1 tinh nghịch nổi loạn , 1 hiền lành thâm trầm, thật thật là khó!
    tôi phải làm sao đây?

Chia sẻ trang này