1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngaynang

    Ngaynang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe nhạc Trịnh cũng đã lâu. Một người hàng xóm nhà tôi khi chuyển nhà đã giúi vào tay tôi một chiếc băng cũ kỹ để con bé con là tôi đỡ quấy rầy anh ta khi dọn đồ. Nhiều năm, tôi nghe đi nghe lại chiếc băng rè rè, ọt ẹt đó mà không biết đó là băng gì, của ai, do ai hát.... Nhưng tôi cũng không quan tâm đến điều đó lắm, chỉ biết mình thích nghe, thế thôi, dù... chẳng hiểu gì cả.
    Sau này, tôi biết, đó là băng Sơn Ca 7. Và bắt đầu tìm nghe nhiều hơn, nhiều hơn những băng nhạc TCS.
    Vào đại học, cuộc sống của tôi mở rộng ra nhiều chiều hướng mới, gặp gỡ nhiều người bạn mới, tiếp xúc với nhiều điều mới. Tôi cũng nghe nhiều hơn nhạc của những nhạc sĩ khác, Phú Quang, Trần Tiến, Thanh Tùng, Hồng Đăng....Nhưng ở lại cùng tôi vẫn là TCS. Bởi với tôi, TCS đã gắn với nhiều kỉ niệm.
    Tôi không đam mê TCS một cách cực đoan, đẩy điều đó lên thành chủ nghĩa. Tôi chỉ nghe và cảm nhận. Tôi tìm thấy ở TCS một sự chia sẻ. Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng chia sẻ và nhẹ nhàng nâng đỡ. Những lúc buồn, thật buồn thì "tôi ơi đừng tuyệt vọng", tôi hồn nhiên rồi tôi sẽ bình minh....
    MH
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0

    Một người đất bắc chờ anh
    Qui NHơn xa xăm lắm bé à. Rồi bé cứ chờ, chờ một ngày nào đó. Một ngày kia có người tình trẻ
    Bé cứ chờ đợi, chờ đợi một cái gì đó xa xăm, mà không nhìn vào thực tế.Cuộc sống đâu phải toàn màu hồng, của cái xứ sở đầy hoa hồng, đầy những câu chuyện cổ tích.
    Bé ơi, Bốn mùa thay lá, bốn mùa thay hoa, thay cả cuộc đời
    ------------------------------------
    Đừng gọi là "bé" vì cậu sinh sau tôi 5 tháng đấy,
    Qui Nhơn à, tưởng home phải cập nhật thông tin rồi chứ. QN đã xa xôi lắm từ 8 tháng nay rồi, QN chỉ là một phút yếu lòng thôi... rồi chẳng là gì cả. Tốt nhất là nên quên đi.
    10-8 này anh về Hà Nội, anh quay lại với Hà Nội đầy ánh sáng. Vậy là một người sẽ không phải ngậm ngùi hát "Một người trên đất Bắc chờ anh.... " nữa rồi.
    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 05/08/2003
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Tưởng Rằng Đã Quên
    Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên, nhưng tim yếu mềm
    Một ngày thấy em là đời bỗng đêm vây khốn.
    Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên, thân đau muốn nằm
    Vì từng bước em là từng mũi đinh cuồng điên.
    ĐK:
    Còn gì đâu những đóa hoa hồng
    Vì trái tim tội lỗi lưu vong
    Còn gì đâu những má xưa nồng
    Dù xác thân còn phút ăn năn.
    Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên, em qua phố rộng
    Một lời trối trăn còn tìm thấy trong đôi mắt.
    Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên, tay em vẫn còn
    Dựng đời bão lên làm từng vết thương hồn nhiên...
    có người lòng như nắng qua đèo. Hôm qua còn nói vậy. Hôm nay đã khác rùi. you đã yêu anh bao mùa nắng. you đã yêu anh bao mùa mưa..yêu trong nỗi đau tình cờ. Thật là hay.
    Dẫu rằng có Ru ta ngậm ngùi, nhưng thật sự có quên được không?/Phải chăng lãng quên cuộc tình này để đi tìm một cuộc tình khác???
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  4. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, sao lại mong chờ một người xa xôi, không thật để phụ một người quá ư gần gũi...Này em,chúa đã bỏ loài người, phật đã bỏ loài người
    Một sớm mai thức dậy, không còn ai để mong chờ, thì mình có vui gì hơn? Đường đến tôi, chờ em đã quá lâu năm
  5. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ... ru người ngồi mãi cùng tôi? ru người?
    Phố mưa. Một màu thật buồn. Không lang thang nữa. Ngồi yên, cố ngồi yên. Trong căn phòng chỉ còn lại thời gian, bây giờ chạm đến thứ gì cũng sợ vỡ ra, tan biến đi mất, cả cái màu thời gian bàng bạc trên cây đàn cũ, trên những hơi thở mong manh, biếng lười?.Bất chợt một lần thấy mình hóa thành tĩnh vật, xa xôi và xưa cũ lắm?
    Đôi khi cứ nghe tháng ngày mải miết trong những cơn ru mộng mị chập chờn
    ?oTrên giọt máu cuồng điên con chim đứng lặng câm. Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng?.?. Dường như, thật sự, đã trễ nải cả rồi... Cùng cạn của những thanh âm là sự thinh lặng không bờ không bến...
    Lời người bạn nhắn nhủ sau một ngày mưa và trời rất âm u ?o?rồi sẽ bình an thôi. Mong thế. Tuổi trẻ này, rồi cũng qua đi, qua như chưa hề đến viếng thăm. Thắp chút hương vị. Thắp chút cô đơn. Thắp chút muộn phiền. Rồi thôi. Đời lại nối đời. Ngày lại nối ngày?.?. Ừ, mong thế ! sau những dự cảm thật buồn, và lặng im, chỉ biết lúc nào xảy ra thì biết điều đó mình đã dự cảm rồi? Có thể rồi... những hẹn hò từ nay khép lại?!! Đời là những cuộc đến và đi, mải miết kiếm tìm nhau như thế ?!!
    Còn ai nhớ mong, còn ai nhớ mong?
    ngườI đi vẫn đi, chiều qua vẫn qua?


    hnn
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ru em ngồi yên nhé... Ru người ngồi hát cùng tôi...
    Ru trên đường em đến xôn xao mừng tiếng chim...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    To HNN : Em thích cảm xúc của chị .Rất thích.Có những phút như thế thật hay.
  8. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng bao giờ hiêu được vì sao tôi yêu nhạc Trịnh cuồng điên đến vậy. Đôi khi giữa khuya chợt tỉnh chỉ muốn căn phong chìm trong một tiếng nhạc. Để chăng phải nghe thêm một âm thanh gì khác. Với anh cuộc sống vốn rất đơn giản. Học hành, ra trường, đi làm, rồi yêu....Hợp thì yêu, không thì thôi. nhưng tôi đã biết bao người rất, rất hiểu nhau. Mà chẳng thể nào đến với nhau được...
    ...bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
    Người không sương khói mà sương khói
    Qua lại mơ hồ dáng dấp nhau.
  9. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đọc dòng đầu tiên của cái topic này và chợt nghĩ :
    Còn rất nhiều người yêu nhạc Trịnh mà không yêu nhau...Cuộc đời muôn màu muôn vẻ...Có những người không thể yêu nhau chỉ vì họ đã từng là thầy trò ...và có thể chỉ bởi vì cái sự gàn...
    Ngày hôm qua ,tôi nhận được " gửi lời chào mùa thu " từ một người học trò nữ ...
    Vậy là đã 2 năm ,kể từ cái mùa thu ấy...
    Em hỏi anh " Anh thích em coi anh là bạn hay là thầy ? "
    " Anh thích được em coi là thầy "...Cái từ thầy giáo với tôi thật ấm áp và thân thương.
    ĐƯƠC  MƯỢN
  10. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ....
    Buổi sáng hôm ấy trường tôi nhộn nhịp khác thường không chỉ vì hôm ấy là ngày khai giảng mà còn vì chúng tôi sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới.Đứa nào cũng ngó ngó ,hồi hộp chờ đợi.
    - Lớp 7E ,giáo viên chủ nhiệm là cô NKO !
    Cả trường bỗng ồ lên...Tôi quay sang mấy đứa bạn hỏi " Sao vậy ? Cô giáo mình sao vậy ?" Có vài đứa mắt tròn mắt dẹt nói nhỏ " Nghe nói cô ấy " hắc " lắm mày ạ ."
    Và rồi chúng tôi cũng được chiêm ngưỡng cô giáo chủ nhiệm mới.Cô sẽ dạy chúng tôi 2 môn là toán và hoá.Trong lúc chúng chúng tôi làm cái màn chào hỏi và giới thiệu thì tôi bắt đầu soi cô giáo ! À, mà xin được nói ngoài lề chút vì cái môi trường sống của tôi khá phức tạp nên cái sự "soi" của tôi nó kỹ lắm dù tôi chỉ là một cậu học sinh mới bước vào lớp 7.
    Cô giáo tôi rất nhỏ bé,khuôn mặt cô lai xương xương.Cô để đầu vuông.Khi cô nói thì có vẻ gay gắt và thật đáng ngại khi cô chưa có chồng mặc dù tôi đoán khi ấy cô phải ba mấy rồi.Tôi đã biết nhiều chị lớn tuổi chưa chồng rồi .Khó tính lắm! Có lẽ là danh tất như thực rồi .
    ĐƯƠC  MƯỢN

Chia sẻ trang này