1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi không rõ các bạn mình thế nào chứ riêng tôi thì cũng thấy lo lo .Vì tôi là cái loại thích học kiểu tài tử .Cái sở thích kiểu trẻ con mới lớn,tự cho mình là giỏi.Học thì ít ,chơi thì nhiều mà vẫn giỏi được thì mới gọi là siêu.Trong khi tôi còn chịu cái sức ép phải học tốt một môn năng khiếu khác nữa.Mà bố tôi thì hắc lắm.Lên cấp hai thì đỡ hơn chứ Hồi cấp một tôi vẫn thường hay vừa khóc vừa chép lại gần nửa quyển vở bị xé rách hay vừa học vừa né những cái bạt tai của ông bố nóng tính và luôn gây sức ép để cái thằng bé là tôi lúc nào cũng phải giỏi ,lúc nào cũng phải nhất...Những gì ông bố chưa làm được thì thằng con phải làm .Chắc là để trả nợ đời.
    Nhưng cái việc sớm chuẩn bị tinh thần hoá ra rất có lợi.Cô giáo tôi rõ ràng và đương nhiên là khó tính là nghiêm khắc.Nhưng tôi lại cho những cái khó đó là hợp lý.Cách cô dạy dỗ chúng tôi hơi cứng rắn và quyết liệt kiểu thầy giáo.Cô nói to và dễ gây ra cảm giác cuống nếu như đứa nào lười biếng.Nhưng khi cần hỏi gì cô luôn rát nhiệt tình và cặn kẽ.Cô không chỉ đem lại cho chúng tôi kiến thức của sách giáo khoa mà còn dạy chúng tôi cách sống để sau này làm người.
    ĐƯƠC  MƯỢN
  2. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hồi chúng tôi học cấp 2 là khoảng những năm 89-90.Phấn hồi ấy nhiều bụi lắm,chiếc bảng thì không phẳng phiu cho mấy nhưng thỉnh thoảng thì lại vẫn bóng loá.Nhưng đặc biệt là đồng lương giáo viên.Tôi đã rất mừng khi lương giáo viên ngày càng được tăng chứ hồi ấy thì cái nghề " bán cháo phôi ấy không hề ngoa ".Cô giáo tôi đã nhỏ bé.Nhưng cô rất nhiệt tình giảng dạy và cô phải nói nhiều cho những đứa trẻ nghịch ngợm như chúng tôi.Và cô ho.Cô càng ho,riêng tôi càng thấy có lỗi.
    Tôi cũng may khi được học trong một lớp rất đoàn kết và nhiều người bạn sống rất có nghĩa.Đặc biệt là các bạn nữ.Tôi có 2 nữ " đệ tử " gọi tôi là " sư phụ ".Họ học rất khá và khi có chuyện gì họ không ngần ngại đứng ra nhận lỗi thay cho bạn khác.Kẻ làm " sư phụ " tôi thì phải sống cho đồ đệ nó nể chứ.Những chuyện trẻ con như vậy không ngờ cũng tác động tích cực lên tính cách con người ta.Chuẩn bị vào lớp 8,nhà trường quyết định mở 1 lớp mới gọi là lớp A để học sinh đạt điểm cao có thể học chung ở đó.Lớp tôi cũng có một số bạn đăng kí học lớp A nhưng thật vui vì những đứa điểm cao nhất, học giỏi nhất thì vẫn ở lại.Chúng tôi biết cô chủ nhiệm không muốn lớp tôi bị chia ra như vậy.Cô muốn những đứa học tốt nên ở lại còn giúp đỡ các bạn yếu hơn.Vẫn những giáo viên ấy thôi , giỏi hay không là do sự cố gắng của bản thân thôi.
    Chúng tôi vẫn đoàn kết,cả trong chuyện trốn học.Chúng tôi ít khi trốn học lẻ tẻ.Thỉnh thoảng khi nổi hứng thì sẽ trốn cả lớp.Cả những đứa ngoan như lớp trưởng, lớp phó..trốn sạch.
    Lần thứ nhất ,thứ hai cô chủ nhiệm tôi nghiêm khắc phê bình cái lũ đầu tàu không gương mẫu như thằng lớp trưởng, lớp phó phụ trách học tập và giữ sổ đầu bài là tôi ,và một cô bạn lớp phó phụ trách lao động nữa(điều này hơi khó giải thích vì xét theo điểm thì nhiều khi cô bạn này cao hơn tôi )
    Nhưng đến lần thứ ba thì là lần đầu chúng tôi được thấy cô khóc.Cô đến lớp với đôi mắt và chiếc mũi đỏ hoe .Lần đầu tiên chúng tôi được thấy cái vẻ rất nữ tính của cô.Chúng tôi đã làm cô buồn, cô ngượng với các đồng nghiệp và xấu hổ với những giáo viên bị chúng tôi bỏ tiết hôm đó.Cô luôn luôn mong đem lại những điều tốt đẹp cho những đứa học sinh mà cô coi như con đẻ..." Vậy mà các em đối xử với cô như vậy đấy ."
    Cái lũ cán sự lớp chúng tôi nhìn nhau.Sư phụ nhìn đệ tử .bạn và tôi ...Từ đó chúng tôi không bao giờ bỏ học tập thể nữa.
    ĐƯƠC  MƯỢN
  3. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi dần cảm nhận được những tình cảm thực sự của cô giáo dưói cái vẻ bề ngoài nghiêm khắc.Cô quan tâm tới từng đứa .Có lần ,mẹ tôi đi họp phụ huynh thay cho bố ( Bố tôi vẫn hay thích đi họp để về còn " giềng " thằng con nếu nó có khuyết điểm). Về nhà mẹ kể " Cô chủ nhiệm rất vui vì lần đầu thấy mẹ đi họp.Cô hỏi có phải con hay bị đánh lắm không? Bố nóng tính lắm phải không? Cô giáo có vẻ quan tâm đến con lắm." Tôi cười và rằng " Cô giáo con trông vậy mà tình cảm lắm,tốt lắm.Đứa nào cô cũng quan tâm như vậy thôi ." Tôi quay đi và như đã từ lâu-Những giọt nước mắt vì xúc động vì hạnh phúc trước cái đẹp trong cõi đời hay bất hạnh đã được kìm nén rất kỹ .Tôi biết và rồi đất mẹ sẽ biết...
    Rồi chúng tôi cũng bước vào cái ngày thi tốt nghiệp vừa hồi hộp vừa buồn vì sắp phải chia tay nhau.
    Bình thường thì cô giáo của chúng tôi rất khắt khe.Vậy mà khi kỳ tốt nghiệp đến thì cô làm tôi ngạc nhiên vì cái cách thể hiện của cô.Cách thể hiện rất yếu đuối của phụ nữ.Sau khi dặn dò chuyện thi cử ,cô có vài lời riêng dành cho mấy đứa khá trong lớp " Các em học với nhau lâu rồi ,kiến thức ai đã có thế nào thì đã rõ.Nhưng kỳ thi này để đạt thôi, không phải cạnh tranh gì.Vì vậy những em học khá nên giúp đỡ các bạn mình trong phòng thi." Tôi hiểu được lý do và tình cảm của cô cho các học trò của mình.Vậy là đối với tôi, kỳ thi này rất thảnh thơi.Chỉ cần xem đứa bạn nào gần vần mà giúp...Nhưng vẫn có chuyện không may xảy ra khiến tôi luôn ân hận khi nhớ lại dù đã hơn 10 năm rồi...Trong phòng thi của tôi có 2 bạn nữa gần vần với tôi là Chung và Chi.Chung thì học rất khá còn Chi thì đúng là đối tượng cần quan tâm.Tôi vẫn để ý điều đó.Vừa chép đề xong là tôi phi liền 1 mạch.Tôi chẳng cần làm hết.Áng chừng số điểm tạm ổn là tôi quay sang phía bạn mình.Thằng Chung thì vẫn đang cắm cúi viết còn Chi thì chắc là không ổn. Tôi ra hiệu hỏi thì cô bạn lại ra hiệu là cô ổn.Cô chỉ vào cậu bạn ngồi gần hơn tôi để tôi hiều rằng cô đã nhờ được rồi.Chỉ chờ cậu ấy chút thôi.Tôi cũng cho rằng cậu ta ngồi gần hơn sẽ tiện giúp hơn .Bài thi không khó mà lấy điểm tuyệt đối để khoe à ( Tôi có con đường rẽ nên sẽ không thi chuyển cấp )
    Thế mà rồi cả lớp tôi chỉ có mỗi Chi không tốt nghiệp được.Chi là cô bạn tôi rất quí, lại cùng phòng thi.Vậy mà...Tôi quả thật vẫn ngu lắm và lại chẳng tinh tế gì.Chi đã từng bị đúp ,cô nhiều hơn chúng tôi 2 tuổi.Một cô gái như cô chắc phải vừa tự ti , vừa tự trọng nhiều hơn chúng tôi.Với người như vậy họ sẽ không chịu đi nhờ vả nên khi đã muốn thì tôi phải chủ động và nhiệt tình chứ.Tôi trách mình lắm.Tôi không còn trẻ con từ lâu rồi.Những việc như vậy đương nhiên phải nghĩ ra ngay chứ.Sau này khi tôi trách cô ấy sao không cho tôi biết khi tôi ra hiệu thì Chi bảo cô ấy đã hỏi Chung nhưng sau thấy Chung cứ mải làm bài quá nên rồi cô ấy ngại không muốn hỏi nữa...Nhưng cuộc đời cũng khá công bằng khi sau này tôi được biết cô bạn tôi đã chăm chỉ và cố gắng nên bây giờ công việc ổn định.Ngày bạn cưới tôi lại quá bận, chỉ đến nhà gửi quà chứ không đến được nhà hàng để ăn kẹo và xem mặt cô dâu...
    Chúng tôi giờ mỗi đứa đã một nơi. Chúng tôi rất vui khi biết rằng cô giáo chủ nhiệm đã lấy chồng- cũng là giáo viên của 1 trường cao đẳng.Ngày 20-11 chúng tôi rủ nhau đến thăm cô và con gái.Đứa bé rất giống mẹ.Lần sau đến thăm , con gái cô đã sắp đi học. Giữa chúng bạn cô chỉ tôi và nói với con gái " sau này phải học giỏi toán như anh ấy ".Thằng học trò nhỏ cười bẽn lẽn.Tôi đâu còn là thằng học trò cưng giỏi toán của cô nữa.Cô vẫn giữ ký ức về tôi như vậy nhưng tôi đã rẽ sang một ngả không rõ ràng.Và luôn buồn lòng vì đã chia tay một người bạn từng rất thân của mình : Toán học.Xin lỗi bạn nhé ! bạn của tôi.
    Gần đây tôi còn nhận thêm được một tin vui nữa " Cô lại có thêm em bé.Là 1 bé trai .Thế là có nếp có tẻ...Chúng em sẽ sớm gặp lại cô."
    Ngoài cô giáo chủ nhiệm cấp 2.Tôi còn có may mắn được học với những nhà giáo rất đáng trân trọng khác mà tôi không có dịp nhắc đến ở đây nhưng trong trái tim tôi vẫn luôn có các thầy,các cô.Vẫn biết đâu đó vẫn có những giáo viên không đúng mực hay dạy học sinh theo cái cách " gõ đầu trẻ " .Nhưng tôi vẫn luôn giữ lại cho mình những gì đẹp đẽ về những người thầy của tôi.Giữ lại một câu chuyện nhỏ được học hồi cấp 2 :" Xin cô tha lỗi cho chúng em ".
    <FONT face="Arial Black">ĐƯỢC  MƯỢN</FONT>
    Được Tocden-matden sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 30/09/2003
    Được Tocden-matden sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 30/09/2003
  4. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    .... Tôi không thích theo nghề dạy học .Nhưng nếu có dịp,tôi luôn muốn làm người thầy tốt. Vậy mà em lại chọn con đường làm học sinh của tôi...
    Mùa thu ấy ,em hay nhìn tôi bằng đôi mắt đen và long lanh.Tôi biết chứ .Nhưng tôi là người thầy và tôi nhìn lại em bằng ánh mắt nghiêm nghị của người thầy vì cô học trò hơi lười biếng.Có lẽ người thầy không nên bước vào cuộc sống riêng của em,không nên cố gắng đưa em ra khỏi cái vỏ ốc ấy.Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nảy sinh ra cái tính nghiêm khắc quá ấy, cái quan niệm tôi biết rằng hơi cổ hủ và hơi gàn là đã là thầy trò thì không được phép nảy sinh ra tình cảm gì khác.Tôi đã từng cười khẩy khi ở đâu đó có chuyện thầy giáo và học sinh nữ yêu nhau.Những gì rất đẹp từ những người thầy của mình khiến tôi không thể chấp nhận điều đó.Tôi thấy nó như làm hoen ố hình ảnh đạo đức của giáo viên.Và tôi biết tôi đã trở nên quá lạnh lùng và vô ơn nữa.Lúc tôi gặp tai nạn,em đã luôn ở bên cạnh lo lắng và chăm sóc cho tôi.Vậy mà khi em dựa vào vai tôi khóc thì tôi lại như 1 khúc gỗ.Em biết không ? Tôi đã rất muốn an ủi em .Bạn bè đã nhiều người bảo tôi là galantt đấy .Nhưng tôi có thể làm gì để an ủi em được khi dựa vào vai mình là 1 cô học sinh ?
    Tôi biết câu nói cuói cùng tôi dành cho em rất tàn nhẫn. Nhưng tôi đã hy vọng điều đó thực sự tốt cho em.Tôi chỉ có thể làm vậy thôi.
    Ngày 20-11 ,em vẫn nhớ đến thầy và tặng cho thầy 1 bức tranh sơn dầu nhỏ. Một bức tranh vẽ ngôi nhà nhỏ rất giống ngôi nhà em ở.Và người thầy cảm ơn em bằng 1 nụ cười.Nụ cưòi có ánh sáng và lạnh lẽo...
    - Anh và em lại tình cờ gặp nhau vào mùa thu nhỉ ?
    - Ừ cũng nhiều điều tình cờ đấy. Nhưng hình như em sinh vào ban ngày phải không ?
    - Em cũng sinh vào buổi tối... Anh vẫn vậy nhỉ ? Nhưng hình như sâu lắng hơn thì phải..
    - Chắc rằng ngày càng nhiều nỗi buồn thì càng trở nên lắng hơn thôi.
    - Anh trai em sắp lấy vợ rồi mà anh ấy thua anh 1 tuổi đấy !
    -... Thế em thì bao giờ lấy chồng ...Câu nói không rút lại kịp vì đã thấy hớ.
    - Bao giờ anh lấy vợ rồi em sẽ lấy chồng.
    - Anh phải làm việc rồi, tam biệt em nhé !
    - Em chào anh ! Anh muốn em coi anh là bạn hay là thầy...Đôi mắt đen vẫn long lanh như vậy...
    - Anh thích em coi anh như người thầy vì em đã từng là học trò của anh !!!
    Có những điều luôn giữ cho riêng mình bởi vì biết rằng nó không thích hợp cho số đông .Cái cách nghĩ ấy có gàn không ? Cái gàn ấy ta vẫn giữ nó chứ ?
    Tôi đã từng đặt nhiều cái biệt danh ngắn gọn mà có hình ảnh âm điệu và ý nghĩa cho nhiều người . Bây giờ có lẽ sẽ tự đặt cho mình 1 cái . " Đồ gàn " -thầy đồ gàn hay là cái đồ gàn dở ?
    -
    <FONT face="Arial Black">ĐƯỢC  MƯỢN</FONT>
    Được Tocden-matden sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 30/09/2003
  5. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ gặp "Ngăn riêng..." khi đang lang thang trong box, nó bèn lôi tôi lại và hỏi: Sao mọi người lại bỏ rơi tôi vậy? Chẳng biết nói thế nào, mà nó thì cứ bắt lôi trả lời, nên tôi đàng lôi nó lên!
    Tại sao mọi người lại hay hỏi " Tại sao"?
  6. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc của tôi,nói thế nào nhỉ?cứ mơ hồ,hư ảo,chẳng thực chút nào.Như khi đọc bài ở đây,cảm động lắm,hay lắm nhưng tôi vẫn không thể cảm nhận hết tình cảm của mọi người.
    Tôi thế nào;chẳng biết .Một kẻ tầm thường,đến nỗi chẳng muốn nói đến chữ ''rất tầm thường'' nữa.Tôi không chơi quá thân được với ai,hoặc là không dám.Lí do thì là gì cũng đúng; tự ti,ngại ngùng,...làm việc quái gì cũng thế,tôi phải nghĩ lâu lắm,rồi cuối cùng là không bao giờ việc đó kết thúc tốt đẹp,có hậu như mình muốn cả...tôi cũng yêu,nếu có thể gọi là yêu;mà đến giờ vẫn nhớ là mình chưa kịp thổ lộ với người ta,luôn cầu xin..chỉ cần một cơ hội,chỉ một nữa thôi.Nhưng nghĩ đến lúc có cơ hội thì thấy buồn cười,vì vỡ lẽ ra là:mình chưa yêu người ta, phải không?và tất nhiên chưa ai thích mình.Đôi khi cũng thấy thương bản thân quá đi,sao giống chàng Donkihote thế,cứ mơ mộng hão huyền,nhìn cái này ra cái nọ,lại yêu một người mình chưa nói chuyện bao giờ cơ chứ....
    Ngay cả bây giờ, đọc những gì mọi người viết khi thấy ttvn sắp đóng,tôi cũng phải suy nghĩ.Nghĩ rằng,mình còn đang đi học,có nên đóng góp chút tiền dành dụm mấy buổi ăn sáng không nhỉ?mà nếu có thì chắc gì đã giúp được ai,hay chỉ như cốc nước hắt vào đám cháy rừng...ôi,tất nhiên cũng biết đó là suy nghĩ tiêu cực;và cũng nghĩ được rằng của ít lòng nhiều,nhiều cốc nước sẽ thành hồ nước.Có những người đang làm mọi việc để giúp box,tôi chẳng thể làm được như họ;cũng có những người thờ ơ,họ không quan tâm hay không nghĩ việc đó giúp được ít nhiều,tôi cũng chẳng biết như thế đúng hay sai?
    tôi chỉ biết rằng,mình mong lại được lên đây đọc và viết về mọi người,về nhạc trịnh.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  7. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ...
    một hôm thấy nắng vàng đâu đó
    một hôm thấy nắng vàng trải dọc ven đường
    ồ ! chỉ là dã quỳ một ngày thu hết nắng
    lộng lẫy niềm nhớ thương....
    **
    Đi mòn chân rồi vẫn không sao quên được cái màu nắng vàng ấy... tháng mười hai... thành phố dốc đồi... dã quỳ chắc đã nở tưng bừng và hoang dại ven đường, bên những hàng rào, bờ dốc... Ôi, nắng vàng sao mà nhớ nhung....
    Nắng hay là một niềm trắc ẩn, nối dọc dài một ngày hư không - một ngày mây kéo mưa về ảm đạm để bừng lên cơn nắng mùa Thu đang đổ dọc lá vàng lá đỏ xuống từ ngọn cây, rắc rây lả tả trong mưa... mênh mông, thoát thai và khắc khoải như một mùa tuyệt vọng... Nắng hay một chút ám ảnh phù hoa về giăng mắc trong những ngày khép lại con đường. Một nỗi hân hoan vô cớ. Lưng chừng. Hoang mang. Xa vắng.
    Cái thời khắc ngồi nhìn ngày tàn hay chờ đêm sáng bao giờ cũng buồn. Cái thời khắc lưng chừng khi ngày đuổi nhau ào ào vào tương lai và ngày khắc khoải ném vào ký ức. "Một chốc mà là tất cả. Cái sát na bé nhỏ của thời gian đôi khi cũng quy định cả đời người". Không thể nắm bắt được gì lúc này cả. Nắng hay mưa, ngày hay đêm đã sầm sập đến nên cũng kéo nhau đi mất rồi... Từng ngày qua thấy mưa về miền phù du... Từng ngày qua thấy nắng tan vào lời ru... Đời rộng thênh như im vắng tiếng rơi khô...
    Một chút nắng tiếc nuối để mở vào đêm sâu. Một chút nắng sót lại của ngày tàn. Phải chăng nắng buồn hơn mưa nên giữa cơn nắng nào... người ngồi xuống xin mưa đầy, trên hai tay cơn đau dài... Vì nắng hay mùa Thu mà vạt rừng một lần nghiêng về phía nhớ nhung... nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.... . Nắng hay là...
    đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớ... chỉ là nắng vàng thôi mà..., mà có trái thông khô nào mười năm rơi bất tỉnh chân đồi... Đừng buồn gió ơi... đừng buồn suối ơi... đừng buồn núi ơi...
    Ta nghe tịch lặng rơi nhanh dưới khe im lìm...
    Dốc đồi đã lùi xa trong màn mưa lướt thướt, đâu hay, nắng còn hắt lại phía chân đèo...
    *****************
    Ngày vắng quá nên những cơn nắng cũng không cất mình lên nổi, thôi đành hẹn một ngày xanh như cỏ để hát lời nắng thủy tinh vậy...
    ** thơ Đỗ Trung Quân
    Được hongngocnguyen sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 06/12/2003
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0

    Copy lại từ chủ đề "Người ơi nước mắt hoen mi rồi..." của bạn minhminh:
    Hôm nay mọi người trong ký túc xá về nhà đón Noel cả, trong unit 811C chỉ còn mỗi T và cô bé người Trung Quốc. Cái cảm giác lặng lẽ khiến T thấy mình hiền hoà và thanh thản hơn...
    Chỉ còn lại một mình, T mở băng "Thương về miền Trung " ra coi. Đập vào mắt T là hình ảnh cửa Quảng Đức trong mưa, mưa tầm tả. Từng dòng người lùng xùng trong những chiếc áo mưa đi qua cổng thành. Ừ đúng rồi, không có chi thân thuộc và rõ ràng hơn hình ảnh của Huế và người Huế trong mưa. Những người Huế ở xa có lẽ chỉ nhớ da diết những cơn mưa và cái lạnh của Huế hơn là nhớ "sông Hương, núi Ngự "-những biểu tượng của Huế. Ước chi bây chừ T cũng được lẫn vào trong dòng người kia, cũng được lùng xùng trong chiếc áo mưa lang thang qua các cổng thành...
    Huế đang rất lạnh, cái lạnh khiến T cũng tái tê dù T đang ở một nơi xa lạ không có mùa đông...
    Sợ mắt mình chợt ướt, T không coi nữa, đưa tay lên bật máy CD. "Ngoài hiên mưa rơi rơi..." Vẫn là mưa Huế, cơn mưa trong tâm tưởng ni còn dễ làm mình "hoen mi" hơn... Giọng hát của KL đúng là.. đúng là răng hè, T cũng không diễn tả được. Chỉ biết đó là một giọng hát không bi luỵ, không quá buồn, pha lẫn một chút bình thản và một chút vô cảm; cái bình thản của một người lặng lẽ đón nhận những nỗi buồn như một phần của định mệnh; cái vô cảm của một người đi hết tận cùng nỗi đau và dường như không còn đủ sức cảm nhận thêm những đau thương trong đời sống này. Tiếng hát ấy ,chính vì vậy ,xoáy sâu vào tâm khảm người nghe, đem mưa Huế vào tim mình buốt giá. Thật lạ, nếu đó là một giọng hát buồn thảm, bi luỵ hay cố tình làm bi luỵ, buồn thảm thì người nghe có thể không thấy tái tê như rứa.
    T thích nhất là hai tiếng "thôi mờ" mà KL hát, lần mô nghe T cũng để ý đến hai tiếng ni, "thôi mờ"...nghe răng mà hiền lành và vỗ về chi lạ luôn. KL không phải là người Huế nhưng lại có thể thể hiện cái"hồn" của cái hai tiếng "thôi mờ" ấy ,có lẽ bởi Huế là một phần đời của KL-nơi có TCS.
    Những ai sống ở Huế mới có thể cảm nhận hết cái tình và cái cảnh trong bài "Ướt mi", những ai đã từng đi trong những con hẻm lầy lội trong những đêm mùa đông ở Huế mới có thể thấy hết buốt giá của bài "Ướt mi". Huế màu đông, không chi lạnh lẽo và hiu hắt bằng những con hẻm "chứa đầy bóng tối, dãy nhà đóng im ỉm, cửa chỉ để hé ra một tia sáng..." Người con gái đi về lặng lẽ một mình trong đêm khuya trong con hẻm "sâu như không màu" ấy làm răng mà mắt không "hoen mi", và ta làm răng mà không "thương" cho được...
    Nhà T cũng ở trong một con hẽm "thâm thâm" như rứa. Còn nhớ những đêm mùa đông, hai cha con vẫn thường lùng xùng áo mưa đi mua bánh chuối chiên ở đầu ngõ. Đi bên ba, nắm chặt tay ba, T luôn thấy vững tin và bình yên quanh mình. Sau này những lúc anh đưa T về trong cơn mưa, T chỉ muốn con hẻm dài thêm để T được tận hưởng thêm những giây phút hiền hoà trong đời. Chưa khi mô T thấy con hẻm của mình buồn bã và lặng lẽ cả... Chỉ bây chừ, khi chỉ có một mình nơi xa, trong T con hẻm bỗng buồn hiu hắt và sâu hun hút... Không có T ở nhà, chắc ba không còn đội áo mưa đi mua bánh chuối trong những đêm mùa đông nữa, và anh chắc anh cũng chưa lần mô ghé lại con hẻm ấy từ ngày T sang đây.
    "Ngoài hiên mưa rơi rơi, buồn dâng lên đôi môi, buồn đau hoen ướt mi ai rồi. Buồn đi trong đêm khuya, buồn đi trong đêm mưa...
    T nghe mưa Huế rơi rõ trong lòng và hình như mắt mình đã ướt...
    Có đôi lần nghe bài "Đêm Đông" T chợt có một sự so sánh khập khiễng. Cô ''''ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng" nơi phố Khâm Thiên kia chắc cũng không hiu quạnh, không cô đơn bằng cô gái đi về một mình trong đêm mưa của TCS; vì buồn đã dâng ngập lối, buồn soi lối đi trong đêm mưa mịt mù và buồn đã soi rõ vào hồn khi người còn chưa kịp "đối gương"...
    Huế đang lạnh, lạnh lắm...
    Có người nước mắt đã "hoen mi" dù ngoài kia đang nắng rực rỡ.. Thì "nắng buồn hơn mưa" mà...
    Xin cầu chúc ngày thường yên ả mãiCầu bát lành năm tháng vẫn lành nguyên...
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Copy lại từ chủ đề "Giữa đám đông xa lạ " của minhminh
    Sáng nay khi bước qua hành lang vào thư viện, T lặng người đi khi nghe giọng hát Khánh Ly vang lên với tiếng guitar thùng "Tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ, vì em như chim trắng giữa trống đồng bước ra...". Làm răng để có thể diễn tả cảm xúc của mình khi đứng giữa một ngôi trường xa lạ "ở một nơi không phải là quê hương của mình" mà lại được nghe những lời ca thiên thần đó.
    T không ngờ là T lại có thể thuyết phục được anh chủ tịch hội sinh viên quốc tế như rứa. Tuần trước, anh ấy đến hỏi mượn T một số băng nhạc Việt Nam để phát thành vào tuần lễ âm nhạc Châu Á của trường, anh ấy cho biết hiện anh đã có trong tay một số đĩa nhạc dân ca VN mà các bạn VN khác đưa cho. Và rứa là T chạy ngay về phòng lấy đĩa "Đời cho ta thế" mang đến cho anh và dặn anh hãy mở bài số 8 " Em đến từ nghìn xưa" trong ngày âm nhạc Châu Á nếu có thể. T đã thuyết phục rằng đây không phải là folksong chi cả nhưng đây là thứ âm nhạc gắn bó với hầu hết đời sống người dân Việt, nói đến âm nhạc VN thì chỉ cần nhắc đến âm nhạc của người nhạc sĩ ni thôi.
    " Tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ, vì trong đôi mắt ấy có quê hương bạn bè..."
    "Em đã đến giữa quê hương, có những nghìn năm xưa hoá thân em bây giờ"...

    T nghe mắt minh chợt ướt...Cũng như bao người Việt khác, T cũng được đang mang trong mình cả nghìn năm nước Việt đó...
    Bên cạnh T cũng có một người nữ tu cũng đang đứng lặng, chị quay qua và hỏi T "Em là người Việt?". Lần đầu tiên từ ngày đến đây ,T được nghe một câu hỏi khẳng định như rứa bằng Tiếng Việt. Rồi cả hai cùng lặng lẽ cười, luyến tiếc nhìn nhau khi câu hát cuối cùng vang lên... T chào chị tu sĩ và quay đi. "Em tên gì?" "Có cần thiết phải biết tên không chị? mình đã nhận ra nhau rồi mà!"
    T vào thư viện và mở máy lên để viết reflection paper.Ông giáo sư yêu cầu T viết về " your personal phylosophy of education". Có lẽ dư âm của bài hát đã cho T một ý tưởng khác lạ cho bài viết của T. T tự hỏi, nếu như có các trường phái triết lý giáo dục như Realism, Naturalism thì vì răng lại có thể không có một thứ triết lý mang tên là TCSism? Ít ra đó sẽ là thứ triết lý giáo dục của riêng T-thứ triết lý mà trong đó "con người được xem như là một thực thể sống để yêu thương và được yêu thương". Một nền giáo dục thành công nền công là phải là nền giáo dục dạy cho con người biết sống hiền hoà , biết thương quý nhau và yêu quý đời sống này. Và rứa là T đã tự tin đưa vào bài mình một thứ triết lý giáo dục mới "TCSism" -với rất nhiều principles đầy ý sống thiết tha " sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không?... để gió cuốn đi..." ; " Tôi thấy ngày thật lạ... xao xuyến từng nỗi nhớ... cho nên tôi yêu trái tim không ngại ngần, những con tim bạn bè bao la..." ; "Hãy cứ vui như mọi ngày dù ngày mai em như chim bay...; Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh...;
    Và rồi trong phần kết luận của bài viết T còn mạnh dạn nói rằng nếu được là một nhà quản lý giáo dục, chắc chắn T sẽ đưa những bài hát thiếu nhi của TCS vào trong môn đạo đức của học sinh để vun đúc tâm hồn của các em ngay từ tuổi nhỏ. Chẳng hạn giáo dục môi trường cho các em, vì răng lại không bắt đầu bằng cách hình thành cho các em tình yêu thiên nhiên qua những lời hát dễ thương, hiền hoà như ri " bàn chân em đi nhè nhẹ, đưa em vào trời xanh bao la... hay "tôi thấy màu xanh trong lời gió, và bình minh thắp trên ngọn lá..." và rồi " rừng ơi xanh hoài mái tóc giùm tôi...". Như rứa có phải hay hơn nhiều khi cứ để các em nhỏ ra rả "em không đươc ngắt hoa, bẻ cành... vv.vv. Giáo dục phải bất đầu từ yêu thương để hình thành thêm những yêu thương...
    T rời khỏi thu viện, lẫn vào trong "đám đông xa lạ" trên một đại lộ ồn ào... lặng lẽ nhưng không cô độc bởi T biết T mang trong mình chút hồn của Huế, của quê hương...và T đang sống để yêu thương và được yêu thương"...
    Xin cầu chúc ngày thường yên ả mãiCầu bát lành năm tháng vẫn lành nguyên...
  10. NgoThuyMien

    NgoThuyMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao ngay cả những bài hát với giai điệu rộn ràng như Bên đời hiu quạnh, Ngẫu nhiên, Biết đâu nguồn cội...đều mang một nỗi buồn kín đáo khó tả. Tôi thích những bài mang âm điệu thật buồn kiểu như Rừng xưa đã khép, Thương một người...Còn bài Phôi pha thì khỏi nói rồi, hình như ai đó đã nói đây là bài thơ hay nhất thế kỷ XX!!

Chia sẻ trang này