1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangcaca145

    hoangcaca145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó thích nghe chất lạ trong nhạc Trịnh Công Sơn đều biết rằng không phải là anh chỉ thành công trong những bài hát ở cung Am (La thứ). Hãy thử nghe nhạc của anh ở những cung trưởng bạn sẽ thấy ngay được còn có một thứ tình cảm còn sâu sắc hơn, còn nồng nàn hơn,.....
    Hãy nghe lại mấy bài như: Vẫn thấy bên đời còn có em, trăm nhớ ngàn thương,..
    bạn sẽ thấy tình cảm của anh ở trong bài là phong phú như thế nào. Riêng tôi tôi thích cái cách mà Trịnh Công Sơn chuyển điệu nhạc trong bài hát:
    Nhớ gì mà nắng vàng.....
    Chiều nay bên đời...
    Hay là:
    Chiều nay mây đen giăng ngập đường về,....
    Nghe những bài hát đó thật là khó quên.
    I WAN'T TO BREAK FREE
  2. kekilua

    kekilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết chiến tranh đã xa rồi nhưng vết thương nó để lại sao vẫn quặn thắt, nhức nhối! Nghèo, Việt Nam nghèo! VÌ sao nghèo ? vì chiến tranh! Ôi tại sao con người lại yêu cái thứ máu đổ tim đau của đồng loại như thế nhỉ? Tự hỏi nhiều lần mà không sao trả lời được. Không hỏi người khác vì biết người ta cũng chẳng thể trả lời! Cuộc sống ơi đẹp biết mấy khi con người biết yêu thương nhau! Con người thật nực cười : biết yêu cái đẹp, biết trân trọng cái đẹp và cũng biết huỷ diệt nó! Đáng buồn thay!
    Chết thật ! Mình đi qúa xa mất rồi! Mình chỉ định nói về những tác phẩm của TCS thôi! những tác phẩm về chiến tranh....
    khi ấy :"yêu quê hương nước mắt lưng tròng". Những vết máu loang, những cuộn dây thép, những đứa trẻ nằm co, thành phố hoang vắng, chiều tà đỏ oạch, ..... "Đạn về đêm đêm đốt cháy tương lai...". Đau xót quá thời kì máu lửa, còn ai nhớ đến một thời hào hùng ấy, đầy căm hờn ấy. Nghe nhạc TCS, một đứa trẻ hậu bối như tôi bỗng thấy mình như một sinh linh tội nghiệp trong làn khói lửa ấy! một đứa bé đáng thương không nhà, lang thang, sợ hãi trong bom đạn khói lửa, trong máu và xác người, ánh mắ bơ vơ ngấn nước tội nghiệp! Lúc nào cũng sợ hãi lúc nào cũng co rúm, .... vì cuộc sống vẫn còn, chiến tranh vẫn còn, những con người muốn gây chiến tranh vẫn còn....
    Ghế đá công viên rời xa đường phố
    Người già co ro chiều nghiêng nghiêng đổ,
    Người già co ro chiều nghiêng nghiêng đổ,
    Em bé loã lồ khóc tuổi thơ đi.....
    ,,,,,,
    Người già co ro em bé loã lồ từng hạt cơm khô trên miếng hững hờ , ruộng đồng quê hương dấu vết bom qua...
    ........
    Từng trận bom rơi lấp kín môi cười, từng cuộn dây gai xé nát da người đạn về đêm đêm đốt cháy tương lai...
  3. Taunting-Cobras

    Taunting-Cobras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đêm thấy ta là thác đổ chứ không phải Phôi pha ạ
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Copy từ chủ đề "Nắng qua đèo" của bạn CamelQueen
    Đây là bài của I''''m _ Alpha mà tôi rất thích và thường thì tôi hay in ra cầm về đọc và lưu giữ làm kỷ niệm. Ngay sau khi I''''m_Alpha đã xoá hết đi những bài người viết tôi thấy mình thật may mắn. Tôi đã giữ lại được những gì người suy nghĩ trong lúc ấy đã được viết nên thành lời. Hôm nay tôi chưa xin phép người mà đã quyết định type lại những dòng suynghĩ này, mong chia sẻ với mọi người và mong được mọi người đồng tình hưởng ứng.
    thân!!!!



    Nắng qua đèo

    Chúng ta chắc ai cũng từng một lần buồn trong tình yêu. Có điều là mỗi người buồn một cách và khi nói ra, khi kể lại cho người khác, nỗi buồn ấy dường như lại càng khác nhau. Trịnh Công Sơn có nhiều cách để nói về nỗi buồn, nhưng điều tôi muốn nói với bạn ngày hôm nay là về hai ngọn đèo, hai nỗi buồn trong ca khúc của Trịnh.
    Có một lần Trịnh viết: " Mười năm xưa đứng bên bờ dậu, đường xưa lá bay rì rào, có người lòng như khăn mới thêu" . Lần đầu, nghe bài này, lòng tôi như nghẹn lại. Lần đầu tiên tôi thấy sao mà đúng, tấm lòng của người mới yêu lần đầu, tinh khôi trong sáng như chiếc khăn được người thiếu nữ nâng niu thêu hình hoa và lá. Trong bài thơ" áo lụa Hà Đông" của Nguyên Sa sau này được Ngô Thuỵ Miên phổ nhạc, lòng của người mới yêu được ví như lụa trắng.:
    Nắng Sài Gòn, em đi mà chợt mát
    Bởi vì em, mặc áo lụa Hà Đông
    Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
    Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng
    Ngày đọc" Áo lụa Hà Đông" tôi đã thấy cảm động với màu lụa trắng còn nguyên sơ ấy. Thế nhưng khi Trịnh viết " lòng như khăn mới thêu" có một cái gì đó còn hơn màu trắng, đó là sự tinh khôim đó là sự mỏng manh mà đôi khi tôi nghĩ chỉ những thiếu nữ mười bảy mưới tám, ngồi thêu dưới một mái nhà xưa , dưới một khung trời xưa , ở một thời xưa khác mới có.
    Nhưng cuộc sống thì cứ trôi, " áo xưa dùng nhiều cũng xin bạc màu.." mười năm sau cũng người con trai một thời đứngngẩn ngơ, bên bờ dậu ấy " mười năm xa áo bay đường chiều. Bàn chân trên phố xa lạ nhiều. Có người lòng như nắng qua đèo..."Nhiều người cố đi tìm xem cô gái nào đã để lại trong Trịnh những tình cảm viết nên những tình khúc. Nhưng chắc chắn sự thật đã mãi mãi theo Trịnh ra đi vào cái ngày cá tháng tư năm đó. Dù rằng nhiều người con gái đã đi qua cái khung trời mộng mơ của Trịnh, tôi vẫn có cảm giác, người con gái trong tình khúc này là Diễm. Chỉ có Diễm của ngày xưa, Diễm của thời " mưa bay trên tầng tháp cổ" mới khiến Trịnh ngẩn ngơ mãi thế. Đối với Khánh Ly, tình cảm Trịnh dường như là sự hồi nhớ những kỷ niệm khi Trịnh lang bạt kỳ hồ đã lâu, khi lòng không còn " như khăn mới thêu " nữa. Đối với Khánh Ly, những kỷ niệm là rất cụ thể, những cơn mưa trên phố, những con đường nhỏ, những chuyến xe thồ mộ. Chỉ với Diễm lòng Trịnh mới" như khăn mới thêu" và chỉ với Diễm, lòng Trịnh mới " như nắng qua đèo"... Trong " dấu chân địa đàng" Trịnh viết, " trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo..." Ở TRịnh luôn có một cái gì đó đau đáu hướng lên phía trên. Lên Chúa chăng? lên Phật chăng? Nhưng Trịnh cũng đã từng viết " chúa đã bỏ laòi người, Phật đã bỏ loài người" Trịnh hướng lên đâu? Tôi không biết! Nhưng tôi biết có một lần TRịnh đã nhìn những ngọn đèo như là " địa đàng còn in dấu chân bước quên" và có một lần Trịnh đã nhìn tình yêu trong mình tắt như " nắng qua đèo" ...
    Ngày đầu tôi nghe lời hát này, tôi thấy mình thích hình ảnh " lòng như khăn mới thêu"hơn. Nhưng có một lần, hồi tôi là sinh viên năm cuối, tôi buồn vì một chuyện gì đó, chắc là tình yêu, buồn da diết. Nhưng cũng như những nỗi buồn khác thủa đầu đời, đến cũng nhanh và đi cũng nhanh, đến giờ tôi cũng không còn nhớ là mình buồn vì chuyện gì nữa. Ngày đó, mỗi khi tôi buồn, tôi thường lấy xe dạo phố, và càng buồn thì tôi càng đi xa. Ngày hôm đó, tôi quyết định vượt dốc Cun, Hoà Bình vào ban đêm theo lộ đường từ KIm Bôi sang chứ không phải từ Hoà Bình đi ngượclại, nên tôi rời Hà Nội từ lúc chiều xuống. Khi từ Lương Sơn rẽ vào Kim Bôi, hoàng hôn bắt đầu xuống trên rừng núi. Và rồi khi xe tôi rẽ quặt, bắt đầu lên một ngọn dốc... Tôi thấy... nắng qua đèo... Núi rừng chuyển sang màu tối sẫm, chỉ có một bầu trời bao la bát ngát là còn ánh sáng. Và ở điỉnh đèo, không phải là ánhnắng mà chỉ là một màu vàng đang tắt. KHông còn nhhững vệt nắng, tôi chỉ còn cảm thấy một không gian pha chút nắng vàng, mọi vật như cố sáng lên một lần trước khi chìm vào bóng tối. Tôi thấy mình rồ ga, phóng theoánh nắng đang tắt dần đi nơi đỉnh đèo ấy. Nơi đấy có ánh sáng, nơi ấy có hơi ấm, nơi ấy có những gì tươi đẹp đã qua. Tôi thấy mình đuổi theo hình ảnh của ngày hôm qua, khi tôi lên tới đỉnh đèo, chỉ còn lại hơi ấm của ánh chiều tàn, Cuối trời xa, nhữg ánh nắng cuối cùng đã đi sang xứ khác. Và lúc đó, đứng giữa trời núi bao la, với lòng vấn vương nuối tiếc, tôi chợt hiểu, thế nào là nắng qua đèo ....

    Xin cầu chúc ngày thường yên ả mãiCầu bát lành năm tháng vẫn lành nguyên...
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    (Copy lại từ một chủ đề đã bị trôi xuống tận trang 4 của box nhà mình)
    Có một "ĐOẢN KHÚC THU HÀ NỘI" như thế của Trịnh Công Sơn
    Bởi vì mùa thu tôi ở lại
    Hà Nội mùa thu Hà Nội thu
    Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
    Không bởi vì em hay vì em
    Hà Nội mùa thu Hà Nội gió
    Xôn xao con đường xôn xao lá
    Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa
    Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa
    Bởi vì mùa thu tôi ở lại
    Hồng má môi em hồng sóng xa
    Vì một bàn tay không ngần ngại
    Tặng hết cho tôi một phố chờ
    Sẽ thêm một đời nhớ trăng Hà Nội... Thu ơi!

    Phải nói rằng Hà Nội là mảnh đất đã gây cảm hứng sáng tác cho không biết bao tâm hồn nghệ sỹ, cho dù họ là những người con của đất Hà Thành, hay cho dù họ là những tâm hồn không hề được nuôi dưỡng hay gắn bó trên mảnh đất ấy. Đặc biệt là với mùa thu, phải, với mùa thu của Hà Nội, dường như có một sợi dây vô hình nào đó đã níu kéo, đã nối kết với tâm hồn họ, tâm hồn nhạy cảm của những người nghệ sỹ ấy, để rồi có thật nhiều, thật nhiều những bài hát về Hà Nội, về mùa thu Hà Nội đã được ra đời...
    Nó yêu Hà Nội, yêu luôn tất cả những bài hát về Hà Nội, và đương nhiên cả những bài hát về mùa thu Hà Nội. Nó lại yêu lắm cả nhạc Trịnh nữa. Ông, một người nhạc sỹ lớn của mọi thế hệ, mọi thời đại, người nghệ sỹ mà nó luôn tôn thờ, đã góp thêm vào kho tàng âm nhạc về Hà Nội, cụ thể là về mùa thu Hà Nội với không chỉ một "Nhớ mùa thu Hà Nội" đã đi vào lòng không biết bao nhiêu người yêu nhạc, mà còn một "Đoản khúc thu Hà Nội" nữa cũng thật mượt mà, sâu lắng.
    Nếu như "Nhớ mùa thu Hà Nội" là một bức tranh thật tuyệt diệu phác họa bằng âm nhạc những nét đặc trưng nhất của mùa thu Hà Nội (nào cây cơm nguội vàng, nào cây bàng lá đỏ, nào phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu, nào mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió, nào mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, nào Hồ Tây chiều thu mặt nước vàng lay....) thì "Đoản khúc thu Hà Nội" lại là một bài đoản khúc nhẹ nhàng, du dương, một đoản khúc dành tặng riêng cho mùa thu Hà Nội. "Đoản khúc thu Hà Nội" dường như chưa được biết đến rộng rãi bằng "Nhớ mùa thu Hà Nội", nhưng với nó thì "Đoản khúc thu Hà Nội" hay "Nhớ mùa thu Hà Nội" đều mang âm hưởng, ý nghĩa như nhau, để mỗi khi nghe và hát, nó lại nhớ Hà Nội và thầm cảm ơn người nhạc sỹ thiên tài ấy, một người của thơ ca, một tâm hồn của tất cả mọi người...
    Có lẽ phải yêu và hiểu lắm mùa thu của Hà Nội thì Ông mới có thể viết nên những dòng tự sự thật sâu lắng ấy
    "Bởi vì mùa thu tôi ở lại
    Hà Nội mùa thu Hà Nội thu"
    Phải rồi, bởi vì mùa thu Hà Nội đẹp lắm, đáng yêu lắm nên người nghệ sỹ ấy mới nán lại thêm với Hà Nội, để tận hưởng cho hết hương vị của mùa thu Hà Nội.
    "Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
    Không bởi vì em hay vì em"
    Phải rồi, mùa thu Hà Nội không hiểu sao luôn làm cho lòng người tràn ngập nỗi nhớ, nỗi nhớ ấy vừa như không bởi vì Em, mà bởi vì cái se se của tiết trời thu, vì cái hanh hao của nắng và gió thu, hay cũng vừa như bởi vì Em- cô gái Hà Nội thanh lịch, đằm thắm... Nỗi nhớ vừa như không tên, vừa như có tên... cứ tràn ngập lòng người, tràn ngập tâm hồn người nghệ sỹ, nỗi nhớ hiện hữu ngay cả khi đang ở giữa lòng Hà Nội...
    "Hà Nội mùa thu Hà Nội gió
    Xôn xao con đường xôn xao lá
    Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa
    Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa"
    Phải rồi, mùa thu của Hà Nội là mùa thu của gió heo may, gió hát xôn xao làm lá cũng hát xôn xao, đường phố cũng xôn xao. Nó vẫn nhớ như in cảm giác và khung cảnh mùa thu vào buổi trưa bên Hồ Gươm Hà Nội. Cũng vẫn là một Hồ Gươm đấy, nhưng dường như vào mỗi mùa trong năm, Hồ Gươm lại tự khoác lên cho mình một chiếc áo mang màu sắc khác nhau, rất riêng, thì phải. Mùa thu bên Hồ Gươm, với mặt hồ gợn sóng lao xao, với nắng thưa long lanh, với gió xôn xao, với lá xôn xao, với hương thơm ngào ngạt... tất cả làm nên một bức tranh mùa thu vàng nhẹ, bức tranh không hoàn toàn tĩnh lặng bởi tiếng hát xôn xao của lá, của nắng gió, nhưng bức tranh ấy không hề ồn ào mặc dù nó được đặt chính giữa trung tâm của thành phố, nơi của tấp nập dòng người và xe cộ ngược xuôi. Vậy nên mỗi khi đi qua đây, nó luôn bị cái khung cảnh ấy níu kéo bước chân đi thật chậm, thật nhẹ nhàng, như sợ kẻo sẽ làm ảnh hưởng đến tác phẩm tuyệt vời của thiên nhiên kia. Và nó luôn cảm thấy lòng mình như nhẹ nhàng hơn, xốn xang, man mác... Với mùa thu Hà Nội, dường như cái gì cũng thật nhẹ nhàng, mong manh... Phải nói nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã tài tình biết bao khi phát hiện ra và miêu tả hết sức có hồn hình ảnh "nhòa phố mong manh nhoè phố mưa", rồi lại "chợt nắng long lanh chợt nắng thưa"... lãng mạn, gợi nhớ...
    Phải rồi, mùa thu Hà Nội phóng khoáng lắm, mùa thu Hà Nội không chỉ làm cho cảnh vật đẹp hơn, làm cho những con phố trở nên đẹp hơn, làm cho trăng đẹp hơn, mùa thu Hà Nội còn làm cho Em- thiếu nữ Hà Nội cũng trở nên đẹp hơn với đôi gò má ửng hồng trong chút nắng hanh, trong hơi gió heo may se se lạnh... Tất cả những điều đó làm cho Tôi-một người nghệ sỹ phương xa đang thả hồn với mùa thu Hà Nội- không thể bước chân đi. Tất cả bởi-vì-mùa-thu-Hà-Nội...
    Phải rồi, chẳng thế mà đã có lần nhạc sỹ họ Trịnh đã nói rằng Hà Nội là quê hương thứ hai của Ông...
    Tokyo 30/10/2003
    Romy

    Xin cầu chúc ngày thường yên ả mãiCầu bát lành năm tháng vẫn lành nguyên...
  6. crystal_vase

    crystal_vase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    từ chủ đề "Tạ ơn" của deathchuck , post lên vào 23.45 ngày 15-10-03

    TẠ ƠN
    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
    tạ ơn đời, ta ơn ai đă đưa em về chốn này
    tôi xây mãi cuộc vui.
    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
    tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
    còn thấy những ngày ngồi mơ ước cùng người.
    Ôi mênh mông tháng ngày tháng vắng em
    Tình tựa lá bỗng vàng bỗng xanh
    Em ra đi như thoáng gió thầm
    để lại đây thành phố không hồn
    Qua con sông nhớ người đă xa
    thành phố vẫn nắng vàng, vẫn mưa
    Cây sang Thu lá úa rơi mù
    Chuyện ngày xưa heo hút trong mơ
    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
    tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
    còn những ngày quên kiếp sống lẻ loi.
    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
    tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
    tình sáng ngời như sao xuống từ trời

    Chỉ một cơn mưa nhỏ thôi cũng đủ làm cho cái lạnh vốn có của Huế như tràn về , một cái lạnh từ trong lạnh ra , buốt vào da thịt , cái lạnh ẩm thấp của một tiết trời đặc trưng của đất Huế . Mưa Huế , lạnh Huế thật khó tả , nó không giống bất cứ nơi đâu trên đất nuốc Việt Nam này , không lạnh và khô như Hà Nội , không lạnh mà sáng như Đà Lạt , không cắt da cắt thịt như Sapa . Cái lạnh của Huế thật khó tả , và mỗi lần như thế tôi luôn cảm thấy không gì có thể xua bớt đi hơi lạnh của đất trời và cái lạnh trong tâm hồn tôi .
    Hôm nay cũng vậy , phong phanh một chiếc áo trắng cộc tay , trên đường đi học , không hiểu sao tự nhiên tôi cảm thấy buồn , nhìn người ta chở nhau đi , tay trong tay , thân trong thân mà tôi cảm thấy tủi . Giờ này em ở đâu , em làm gì và tôi biết giờ này mùa Đông Paris lạ càng buốt giá hơn . Giá mà giờ này tôi có em bên cạnh , được truyền hơi ấm từ trái tim mình cho em và cả cho tôi . Vậy mà ... Tôi lại cắm đầu vặn mạnh tay ga để đến trường như theo quán tính , vừa đi vừa miên man trong dòng suy nghĩ không có thứ tự và tôi bỗng giật mình nhớ ralà hôm nay mình đi học nhằm môn mà mình bị cấm thi ...Như có một cái gì đó xui khiến , tôi vòng xe lại và chạy về hướng một quán cafe nhỏ nằm cheo leo trên bờ thành mà tôi yêu thích .
    Rũ sạch nước , lau khô người , vuốt tóc lại tôi lầm lũi buốc vào quán , gọi một ly cafe nóng vẫn đang còn khói nghi ngút và vài điếu thuốc , tôi ngồi gặm nhấm nỗi buồn cô đơn giữa những cặp tình nhân tràn đây hạnh phúc và những điệu nhạc buồn quyến rũ của nhạc Viêt Xưa .
    Chủ quán vỗ vai , "buồn hả chú em ? " ,
    "Dạ"
    "Con bé bữa trước mô rồi?"
    "Tan xác rồi anh , rã đám rồi"
    "Ừ , anh hiểu , để anh mở bài này cho nghe"
    Và một điệu BOSTON buồn vang lên , tôi sựng người lại vì chợt như bắt gặp tâm trạng của mình trong đó , giai điệu của bài hát như lôi cuốn tôi vào một vòng luẩn quẩn của nỗi nhớ thuỷ chung và cũng là nỗi thất vọng khi tôi nghi ngờ chính mối tình của mình và nghi ngờ cả chính tình yêu của tôi dành cho em ... cảm giác khó tả quá ... giờ đây chỉ còn lại mình tôi trên cái đất Huế mặn mà này , chỉ còn mình tôi ... Cảm thấy ứ nghẹn ở cổ , thú thực tôi cố lắm mới ngăn được những giọt nước mắt chỉ chực trào ra ... Rít vội một hơi thuốc và tôi bắt đầu mơ màng nghe : "Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
    tạ ơn đời, ta ơn ai đă đưa em về chốn này
    tôi xây mãi cuộc vui.
    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
    tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
    còn thấy những ngày ngồi mơ ước cùng người."
    Tôi rùng mình , nhạc như dần ngấm vào từng thớ thịt , tôi cảm thấy tê bừng ở mặt , lời ca sao mà hay quá , đúng với tâm trạng lúc này của tôi quá , đúng là dù đến rồi đi , dù cuộc tình này có thành công hay thất bại đi chăng nữa thì tôi cũng xin nhơ ơn tất cả những gì , dù là tình cờ để cho em hiện diện trong cuộc đời tôi . Em hiện ra trong cuộc sống của tôi thật ngắn ngủi , tôi chưa hề cảm thấy thoả mãn những gì tôi làm cho em và cảm những gì em đã làm cho tôi . Gặp em và bắt đầu sinh lòng yêu em thì tôi mới hay tin rằng em sẽ rời xa Việt Nam để đi đến một chân trời mới , đi đến một nơi mà phong tục tập quán , khí hậu , thuỷ thổ đều khác xa với Việt Nam . Rồi đây em sẽ sống ra sao , tôi sẽ sống ra sao ??? . Những giây phút ít ỏi được ở bên em vần in đậm sau trong trí tôi , nó theo tôi vào từng bữa ăn , từng giấc ngủ ... Yêu em , tôi mơ ước nhiều lắm , mơ ước về một tương lai tươi sáng , mơ về một ngày mai chúng mình có nhau , thuộc về nhau và sẽ cũng nhau xây đắp cho nhau một cuộc sống tươi đẹp . Buồn đấy , giờ phút này tôi thấy cô đơn là lạnh lẽo đó , mải mê với những cảm xúc như thế và thốt nhiên tôi chợt nhận ra rằng mình đã thực sự có một tình yêu , bất chợt tôi thấy lâng lâng trong lòng ...
    "Ôi mênh mông tháng ngày tháng vắng em
    Tình tựa lá bỗng vàng bỗng xan
    Em ra đi như thoáng gió thầm
    để lại đây thành phố không hồn
    Qua con sông nhớ người đă xa
    thành phố vẫn nắng vàng, vẫn mưa
    Cây sang Thu lá úa rơi mù
    Chuyện ngày xưa heo hút trong mơ"
    Nghe đến đoản khúc này thì bao giờ tôi cũng cảm thấy rung động nhất , giai điệu hay , ca từ đẹp , giọng Khánh Ly rề rà chậm rãi mải miết như đưa người nghe lạc vào trong một cõi mộng mê . "Em ra đi như thoáng gió thầm" Tôi thích nhất câu này trong đoản khúc , thích giai điệu , thích cách cụm từ "Như thoáng gió thầm" , thích luôn cả cách xử lý câu hát này của Khánh Ly ... Đúng là đến đây cô Khánh Ly hạ giọng lại và làm cho tôi như có cảm giác tiếng hát như từ đâu đó vọng về , như từ cõi mộng và có cảm giác như một tiếng thì thầm thực sự .
    Em , em thoảng qua đời tôi , thực sự là em chỉ thoảng qua đời tôi giữa không biết bao nhiêu là bộn bề của cuộc sống và khi tôi nhận ra rằng em chính là người mà tôi hằng kiếm tìm , em , khi tôi nhận ra rằng cuộc đời tôi là để giành cho em và cuộc đời em là để dành cho tôi thì em lại ra đi như vội vã , "em lại ra đi như thoáng gió thầm" . Tôi còn nhớ như in trong đầu mình lời nói của em trước lúc xa nhau , em bảo rằng "đêm nay em sẽ ngồi nghĩ về anh , nghĩ về những gì mà anh đã nói với em , chỉ tiếc rằng em không còn được ở bên anh nữa" , và em có nhớ không ? , tôi cũng đã nói với em rằng "Đêm nay anh cũng không đi ngủ cho tới lúc nào em bay khỏi Việt nam" và rồi em nói với tôi : "Đêm nay nếu anh nhìn về phương Bắc và anh thấy có một ngôi sao đang dần tắt thì đó là em" (hic hic , sến vật vã , mình bị làm sao thế nhỉ ???) .
    Em ra đi , Huế vẫn vậy , Sài Gòn vẫn thế , dòng đời vẫn mải trôi và mang vào cho tôi những bề bộn của cuộc sống thường nhật , em ra đi tôi vẫn phải tiếp tục đi học , tiếp tục với cuộc sống của mình , em ra đi tôi vẫn phải tiếp tục đam mê , vẫn tiếp tục với cuộc đời nhưng em nen biết rằng em ra đi đã để lại một khoảng trống lớn trong lòng tôi mà chỉ có thể là em mới lấp đầy khoảng không đó . Nhưng khi em ra đi thì cũng là lúc tôi nhìn lại chính bản thân mình , nhìn lại cuộc sống mình , nhìn lại tình yêu mình và tôi bỗng nhận ra rằng mình như trưởng thành hơn một chút , cứng rắn hơn một chút và đàn ông hơn một chút ...
    Những gì của hai ta giờ chỉ còn là kỷ niệm , em có cuộc sống mới , em phải thích nghi với nó và tôi cũng vậy , em có đồng cảm với tôi không khi mà câu hát này vang lên : "Chuyện ngày xưa heo hút trong mơ" . Câu hát như thay tất cả những gì tôi trăn trở và là cả những gì tôi muốn nói với em .
    "Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
    tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
    còn những ngày quên kiếp sống lẻ loi.
    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
    tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
    tình sáng ngời như sao xuống từ trời
    "
    Vậy đó em ơi , dù gì đi chăng nữa , dù xa nhau , dù xa xôi cách trờ thì tình cảm tôi dành cho em mãi là thế , xin em hãy đừng nhắc đến những biến cố có thể xảy ra khi chúng ta xa nhau ... Tôi luôn cầu mong cho em sống tốt dưới chân trời mới và tôi cũng ao ước rằng em luôn cầu nguyện cho tôi như thế . Quên đi tất cả những gì gọi là lẻ loi đi em ơi , quên đi để còn tiếp tục với cuộc sống , hãy quên đi tất cả và tôi chỉ cần em nhớ một điều rằng : ở Việt Nam , ở Thừa Thiên Héo có một người đang ôm mối tình để chờ đợi em .
    Bầu trời như bừng sáng và lòng tôi cũng sáng bừng lên khi bài hát kết thúc , bài hát này tôi vẫn thường nghe nhưng sao hôm nay tôi cảm thấy nó quá mới lạ , chưa khi nào bài hát này lại mang cho tôi một cảm giác khó tả như vậy . Xin cảm ơn tác giả Trịnh Công Sơn , xin cảm ơn cô Khánh Ly , hay tâm hồn nghệ sỹ như đồng điệu rút ruột nhả tơ ra nhữ vần điệu mãi trường tồn với thời gian , vượt luôn cả không gian , nhờ thế mà chúng tôi , những người đam mê âm nhạc mới có cơ hội được thưởng thức những gì gọi là tinh hoa của âm nhạc .
    Xin tạ ơn đời đã mang em tới cho tôi , xin cảm ơn em đã mang tình yêu tới cho tôi ... Xin cảm ơn tất cả ...
    Thân .

    Ngồi hát ca rất tự do...
  7. crystal_vase

    crystal_vase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    từ chủ đề "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" của deathchuck, post lên lúc 10.42 ngày 22-10-03
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui . Chiều hôm nay rong ruổi lãng đãng trên con đường Phượng bay cùng một người bạn , tôi cảm thấy thèm nghe nhạc lạ lùng , sờ vào túi thấy còn vài ngàn , bước chân vào một quán cafe nhỏ nằm e ấp khiêm tốn trên con đường đầy kỷ niệm trong tôi . Gọi 2 ly cafe và vài điếu thuốc ngồi trầm ngâm (ông cụ non quá đi thôi) , không ai bảo ai , cả hai cũng yêu cầu chủ quán bật cho nghe bài Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui . Bài hát mà cả hai chúng tôi đều thích . Tiếng nhạc như xộc vào đầu tôi , tiếng guitare dìu dặt và tiếng hát Khánh Ly lôi cuốn tôi vào dòng suy nghĩ mông lung . Cuộc sống là niềm vui , đủ thời gian để nghiệm lại mình , nhìn lại đời mình và tôi bỗng thấy vui trong lòng . Đời tôi nhiềm vui nhiều hơn nỗi buồn , âu đó cũng là thêm một niềm vui nữa vậy .
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay

    Tôi vui với tình yêu của mình từng ngày , niềm vui được thì thầm cùng em , niềm vui được gọi phone , niềm vui được chat cùng em , niềm vui khi nhận được e-mail của em , niềm vui khi nhận được hình của em , niềm vui khi biết rằng em yêu tôi và tôi cũng biết rằng tôi yêu em biết nhường nào . Bình dị thôi , nhỏ nhoi thôi , vậy mà sao tôi cảm thấy sung sướng lạ . Bất giác tôi bỗng bật cười . Sảng khoái nghe nhạc , nhấp một ngụm cafe , rít một hơi thuốc lá rồi nhìn ra đường , từng dòng người qua lại và tôi bỗng cảm thấy ai ai cũng xinh , ai ai cũng đẹp và ai ai cũng toát lên một niềm vui .
    Niềm vui của tôi là hằng ngày được gặp bạn bè , những người bạn thân thương , chia sẻ cùng nhau những buồn vui trong cuộc sống . Niềm vui thật bình dị . Chỉ một tiếng gọi thôi cũng đủ thấy ấm lòng . Niềm vui có được từ những khi ngồi nói chuyện , tâm sự và thồng cảm lẫn nhau . Mỗi ngay tôi đều có một niềm vui . Hạnh phúc làm sao khi bên tôi bao giờ cũng có những người bạn .
    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay

    Một sớm mai thức dậy , vươn vai hít thở khí trời , mẹ mua cho tô bún bò , ly cafe và vài điếu thuốc , ăn tô bún xong , nhấp miếng cafe rồi hút điếu thuốc cho đỡ chua miệng rồi phone reo lên : " Làm cữ cafe nhạc Việt Nguyên hè " , vui quá , thích quá . Đầu ngày đã có niềm vui .
    Mỗi ngày tôi có một niềm vui , niềm vui vì có một người mẹ hiền , niềm vui vì có một người cha nghiêm khắc . Niềm vui được phụ mẹ quét cái nhà , phụ mẹ nấu nồi cơm , niềm vui được giúp mẹ lặt bó rau ... , niềm vui khi chia sẻ cùng cha trận bóng đá hay coi hồi khuya , niềm vui được ngồi nói chuyện với cha về cuộc sống , về cách sống và về tất cả ... Niềm vui khi được giúp cha xài PC và Net ... Gia đình rộn tiếng cười và cha mẹ không còn âu lo vì tôi nữa . Niềm vui nhỏ thôi , nhưng luôn nở hoa trong lòng tôi .
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

    Đồng cảm cùng lời nhạc và giai điệu , một bài hát quá dễ thương của Bác Trịnh Công Sơn .
    Mỗi ngày tôi đều có một niềm vui , cảm thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn , cảm thấy mình có ích cho cha , cho mẹ , cho anh em , cho bè bạn và cho cả chính tôi .
    Mỗi ngày tôi đều có một niềm vui , được thoả mãn đam mê xài net , nói đúng hơn là chat chit . Niềm vui là vậy , với người khác thì có thể cho rằng đó là nhảm nhí , nhưng với tôi , mỗi ngày được nhìn giao diện Yahoo Messenger , giao diện mIRC , giao diện ttvnol , giao diện cafe-rock.net là tôi vui . Nhất là trong thời gian gần đây tôi có thêm vài người bạn tốt từ box TRỊNH . Mỗi ngày tôi đều có một niềm vui , niềm vui được chat cùng người bạn từ nước Nga lạnh giá , niềm vui được trò chuyện cùng Lys , niềm vui được chửi rủa nhau trong #hardrock . Niềm vui của tôi là được lang thang vào Box TRỊNH và Box Âm nhạc , nơi tôi có thể bắt gặp những cảm xúc đẹp trong âm nhạc . Tôi quý 2 Box này nhất trong cái chợ trời ttvnol này . Niềm vui là khi nhận được tin nhắn làm quen , khen ngợi hay trách móc của những người không quen biết đã có sự đồng cảm và biết rung động trong âm nhạc .
    Niềm vui của tôi là bữa ăn trong gia đình , nièm vui được nhìn Mẹ đi làm về , hối hả chạy ngay vào bếp mà không kịp thay đồ vì sợ thằng con đói bụng . Niềm vui vì mẹ nấu món ăn mà tôi thích ... Cha ăn và gật gù : " Me mi giỏi " . Niềm vui khi có được một gia đình êm ấm .
    Mỗi ngày tôi có một niềm vui . Niềm vui của cuộc sống sinh viên , tôi phải kéo dài thêm thời sinh viên của mình thêm 4 năm nữa vì không xin được việc làm , nhưng nghĩ lại đó cũng lại là một niềm vui . Vui vì sống hoà mình vào cuộc sống sinh viên , vui vì có thêm những người bạn tuy ít tuổi hơn mình mà chững chạc và biết chia sẻ kiến thức với nhau trong học tập . Mỗi chiều chiều tôi lại như mở cờ trong bụng chạy xe đến lớp , được những người bạn trong lớp chào kháo : "A , chiến hữu hôm nay đến lớp hả ???" . Niềm vui được ngồi học cạnh Mai Thư dễ thương và đa cảm , niềm vui được chọc ghẹo một Phương Khoa nhí nhảnh và đầy tình cảm . Niềm vui được tâm sự với Diễm Trang về tình yêu , về chuyện tình của tôi và Cẩm Nhung . Niềm vui được lén lút dẫn Trịnh Lê bốn mắt đi nghe nhạc , tại sao lén lút ??? , tôi không rõ nữa , nhưng cả hai chưa bao giờ dám đi công khai cùng nhau , mặc dù rất trong sáng , hic hic ???!!!??? . Niềm vui được nghe thầy cô giảng bài và tranh luận với nhau trong lớp học về một vấn đề nào đó . Với những niềm vui đó tôi lại thấy say mê hơn với Sử học , thấy đam mê hơn với môn học mà mình yêu thích và vui vì tôi có được một môi trường sinh hoạt lành mạnh .
    Mỗi ngày tôi có một niềm vui , niềm vui của tôi là những đêm ngồi cafe rock , lắc giựt theo những giai điệu mạnh mã điên cuồng của Rock . Niềm vui của tôi là những phút bù khú bên ly rượu cùng bạn bè trong nhóm , niềm vui của tôi là những lúc rong ruổi trên khắp thành phố Huế vào lúc nửa đêm cùng một cô bé chuyên thức khuya . Niềm vui của tôi là những phút giây bông bềnh khi leo lên ngồi chót vót trên chỗ cao nhất của cầu Trường Tiền cùng với cô bé thức khuya đó , gió sông thổi ***g lộng vào mặt , vào người và tôi có cảm giác như mình ôm trọn cả trời Huế yêu thương vào lòng .
    Mỗi ngày tôi đều có mọt niềm vui , niềm vui được lang thang trên Net vào đêm khuya , gặp những con nghiện chat đêm và được gặp người tôi yêu . Đêm nào cũng thế , hễ chưa gặp được người tôi yêu thì coi như ngày đó tôi chưa vui trọn vẹn .
    Niềm vui , nó là gì nhỉ , nghĩ lại thì nó cũng chẳng có gì cao sang cả , nó ở quanh tôi , quanh các bạn , niềm vui chính là những gì các bạn tự cảm nhận và cho rằng đó là niềm vui . Những gì bình thường nhất đang diễn ra quanh ta tất thảy đều là niềm vui và phải cố gắng làm sao để biến tất cả thành niềm vui trong cuộc sống , đó là điều đáng quý .
    Niềm vui của tôi đơn giản là thế , người ngoài nhìn vào thì tôi như kẻ ăn không ngồi rồi , rửng mỡ , nhưng với tôi đó là niềm vui , tôi vui vì trong cuộc đời này có tôi , và trong cuộc đời này tôi có được một gia đình , có được những người bạn tốt , có được một chỗ học , chỗ làm . Tôi được ăn , được học , được chơi , được giúp đỡ người khác , được người khác giúp đỡ , được chia sẻ những gì mình thích với người khác cũng như là tôi có những hỷ nộ ái ố trong cuộc sống này . Với tôi đó là niềm vui . Mỗi ngày tôi có một niềm vui . Đúng thế , chỉ có thể là có , bởi vì tôi không có thể chọn niềm vui , niềm vui đến với tôi , với ta bất chợt lắm ...
    Tiếp tục những niềm vui nào các bạn ... , hãy để niềm vui nối tiếp niềm vui ... ôi , yêu quá cuộc đời này ....Xin cảm ơn tất cả đã cho tôi niềm vui , xin cảm ơn nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã để lại cho đời một ca khúc vô cùng dễ thương ...Niềm vui là thế ...khó định nghĩa niềm vui lắm , chỉ có ta mới cảm nhận được niềm vui trong chính mình ...
    Thân .
    Xin tặng các bạn lyrics ca khúc này với tất cả những niềm vui ...
    Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui
    Trịnh Công Sơn
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay
    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua

    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay

    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay

    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim !



    Ngồi hát ca rất tự do...
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    ...Từ chủ đề "Giọt lệ cho ngàn sau" của deathchuck, gửi lên hồi 13.45 ngày 30-10-03
    Ca khúc mang một nỗi buồn man mác này tôi nghe không biết bao nhiêu lần , từ ngày này qua ngày khác , nghe không biết chán , nghe trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn . Một sáng sớm nọ , bật bài này lên với tâm trạng phấn chấn vì nghĩ rằng mình sắp được đọc e-mail của em yêu , thì tôi bỗng sựng lại vì một tin dữ và rồi từ đó tôi như trầm hẳn , tôi như bủn rủn chân tay và bất giác một nỗi buồn pha lẫn chút cay đắng khi nghĩ về số phận bất hạnh của con người trong cuộc sống . Mắt tôi như hoa đi , cổ họng khô khốc lại và dường như không biết bấu víu vào đâu , bất giác tôi bật lên một tiếng chửi thề và cảm thấy cay cay nơi sống mũi . Bần thần một lúc , tôi trấn tĩnh và thở dài chán nản , không muốn làm gì cả , tôi chỉ muốn yên tĩnh , một mình tôi ngồi trong phòng riêng của mình để gặm nhấm nỗi buồn và chia sẻ nổi buồn đó cùng với những người bạn trên internet .
    Thoáng như chiếc là vàng rơi
    Mùa thu qua, mùa thu qua hững hờ
    Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
    Mưa trên nụ cười mưa như nghẹn lời
    Lệ nào em sẽ khóc ngàn sau

    Đúng là trớ trêu và hững hờ thật , mới ngày nào tôi có một niềm vui khi chat và trò chuyện cùng người đó thì giờ đây người đã rời xa cõi đời này mãi mãi . Tất cả những kỷ niệm , tất cả những kỷ vật mà người đó để lại cho tôi giờ đây đối với tôi là những gì quý giá nhất đối với một tình bạn . Bạn ảo , nhưng chân thành và cảm thông chia sẻ còn hơn là bạn thực trên cõi đời này . Đáng quý biết bao khi chúng ta có được những người bạn như thế . Thú thực là với một nỗi buồn trong lòng đó cộng với nghe ca khúc "giọt lệ cho ngàn sau" này thì tôi đã bật khóc , khóc không thành tiếng , tôi chỉ cảm thấy những giọt nước mắt lăn đều trên má . May mà lúc đó chỉ có mình tôi... Tôi quay cuồng và rồi lang thang vào trong box TRỊNH ngồi viết nhật ký , tôi đã được chia sẻ nỗi lòng đó với hai người mà tôi quý nhất trong box , đó là Lys và Còm . Tôi thật sự bất ngờ vì cái cách chia sẻ đầy tình cảm mà trước đây các forum khác tôi không bao giờ có được . Có lẽ Box TRỊNH là nơi mà tôi dừng chân sau một thời gian dài lang thang hết forum này tới forum khác .
    Xin cảm ơn Lys và Còm đã giúp cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn . Lời chia sẻ của Lys và Còm sẽ còn làm tôi nhớ mãi , chân tình , sâu sắc mà cứng cáp . Tôi thấy khá hơn là vì hai ngươì đấy , cám ơn nhé . Và cũng không có gì để chia sẻ lại tôi chỉ mong mang tặng cho hai người bạn tốt từ box TRỊNH một ca khúc mà tôi yêu thích với tất cả tấm lòng chân thực nhất .
    Ít nhiều thì tôi cũng biết được tính tình của hai người bạn này , tuy tuổi có hơi cách nhau nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ Còm nhẩy ? , anh thấy em chững chạc hơn những người khác ở độ tuổi của mình nhiều đấy . Còm đã từng nói với anh là em luôn sống trong nỗi buồn và em thích sống trong nỗi buồn , anh nghĩ em là người sống có chiều sâu trong tâm hồn , nên anh xin dành tặng cho em ca khúc này , anh nghĩ rằng nó thích hợp với cách sống và cách nghĩ của em . Điều anh thấy tuyệt vời nhất ở ca khúc này nếu em nghe và cảm nhận nó thì em sẽ không còn thấy sợ và buồn khi nghe đến cái tên Nguyên nữa đâu . Hì hì , và em cũng không cần phải rào đón với thằng Nguyên này mỗi khi nói chuyện nhé . Và cả Lys cũng vậy , hết buồn chưa Lys , ngủ ngon chưa Lys , tớ sợ ngủ một mình lắm Lys à , mỗi khi đêm về thì một là qua nhà bạn ngủ , hai là ôm mẹ mà ngủ , ba là ôm cái gối dài chứ không ngủ được khi nằm một mình , vì khi đó tớ sẽ nghĩ vẩn vơ , rồi buồn , rồi nghe nhạc , rồi lại sinh ra mất ngủ trầm trọng thêm .. hic hic , và Lys cũng thế , sống xa nhà nhiều năm nên tớ hiểu nỗi cô đơn quạnh vắng là thế nào , hiểu nỗi nhớ nhà là thế nào , hiểu nỗi nhớ người yêu là thế nào , hiểu sự khó khăn về tiền bạc lẫn vật chất tinh thần là thế nào . Tớ cảm thấy phục cậu đấy , một người con gái sống xa đất mẹ như thế mà vẫn học tốt , sống tốt và còn tạo ra cho mình một niềm đam mê trong âm nhạc , vẫn có thời gian riêng cho mình để nghe nhạc đó là đièu đáng quý mà không phải ai cũng làm được đâu Lys à . Hãy tự bằng lòng với những gì mình đang có nhé Lys , cả trong chuyện tình cảm riêng của Lys cũng vậy ...
    Hai ngày nay không gặp rồi , Lys đã bớt buồn chưa ??? , nếu chưa thì hãy cứ làm như những gì tớ nói hôm nọ nhé , còn nhớ nói gì không đấy ??? hê hê . Đùa tí thôi , nhưng phải thế Lys à , hãy cứ hy vọng , cần nhất là đừng tự đánh mất đi niềm hy vọng của mình nhé. Hãy đến với những người bạn tốt của Lys để được cùng nhau sẻ chia những buồn vui và những đam mê trong âm nhạc nhé .
    Sáng nay Còm có hỏi anh một câu mà anh thấy thích lắm : "anh đã đỡ hơn chưa ???" nghe chân thành lắm Còm à , anh nhận thấy trong em có một vẻ đậm đà sâu sắc của một người lớn tuổi và cũng có vẻ gì đó trẻ con nhí nhảnh ở trong em , chà chà , thích lắm nhé Còm . Em hãy làm những gì đã nói với anh nhé , có gắng làm hết sức và anh chúc em thành công với kế hoạch mới của mình , nhưng làm gì thì làm nhưng em hãy đừng đánh mất đi niềm đam mê âm nhạc nói chung và nhạc TRỊNH nói riêng nhé Còm . Âm nhạc làm người ta xích lại gần nhau , cảm thông và thấu hiểu nhau hơn .
    Thế thôi nhỉ , Lys và Còm , tớ và anh chỉ muốn nói với hai đứa những suy nghĩ của mình và cũng muônd hai đứa tìm nghe ca khúc này để có thể có những cảm xúc cực kỳ hay khi nghe , đảm bảo chất lượng cao nhé hai đứa , hehehe .
    Bản Giọt lê cho ngàn sau này có phổ biến do ba người thể hiện , 1 : Khánh Ly , 2 : Tuấn Ngọc , 3 : Từ Công Phụng ... Nếu có điều kiện thì nghe cả ba , mỗi người mỗi vẻ nhưng mười phân hay thì hay cả mười luôn . Tuy nhiên theo ý kiến riêng của Tèo thì Còm và Lys nên tìm bản do chính tác giả Từ Công Phụng hát á , nghe giàu cảm xúc lắm . Giọng của tác giả tự diễn thấy nhẹ nhàng , chân thành lắm , nhất là khi ông hát lên đoạn "Một mai khi xa nhau
    người cho tôi tạ lỗi
    dù kiếp sống đã rêu phong rồi
    Giọt nước mắt xót xa
    nhỏ xuống trái tim khô một đời tôi tê tái"
    Nghe thấy tràn đầy cả mọt tấm lòng chân thành của mình gởi đến cho người yêu , và khi ông xử lý hai chữ "Tạ Lỗi" thì thấy có một sự hối lỗi thật sự vậy , biết diễn tả làm sao đây nhỉ ??? , thôi thì Lys và Còm tìm nghe nhá .
    Xin tặng lyrics ca khúc này cho hai đứa
    Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người
    Người buồn cho mai sau, cuộc tình ta tan mau
    Thoáng như chiếc là vàng rơi
    Mùa thu qua, mùa thu qua hững hờ
    Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
    Mưa trên nụ cười mưa như nghẹn lời
    Lệ nào em sẽ khóc ngàn sau
    Với đôi tay theo thời gian tôi còn
    một trời mây lang thang, một mình tôi lang thang
    Lá vẫn rơi bên thềm vắng
    từng thu qua, từng thu qua võ vàng
    Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
    Mưa trên cuộc đời mưa trên tình người
    Lệ này em sẽ khóc ngàn sau ...
    Một mai khi xa nhau
    người cho tôi tạ lỗi
    dù kiếp sống đã rêu phong rồi
    Giọt nước mắt xót xa
    nhỏ xuống trái tim khô một đời tôi tê tái

    Lắng nghe muôn cung sầu hắt xuống đời
    Một trời tôi thương đau, một trời em mưa mau
    Sống buông xuôi theo ngày tháng
    từng thu qua vời trông theo đã mờ
    Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi
    Yêu nhau một thời xa nhau một đời
    Lệ này em sẽ khóc cho ngàn sau .
    yêu nhau một thời xa nhau một đời
    Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi...
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hồi 17.54 ngày 3-5-03, chip2872000 viết...
    Tôi băn khoăn... đi tìm cho mình một lẽ sống để thấy cuộc đời này còn vô vàn những điều tốt đẹp bay lên khỏi tư tưởng u ám của chúng ta.
    Tôi gặp ông. Qua thơ.Qua tranh. Qua nhạc. ở đó, tôi nghe thấy những tiếng thở dài, chập chờn giữa thực giữa mơ, giữa sự sống và cái chết.
    Tôi hiểu: những điều quan trọng không bao giờ nói lên bằng lời.
    Người đến rồi đi...Nhẹ nhàng. Thanh thoát. Để lại trong lòng tôi mãi một nỗi nhớ nhung?
    "Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Đời người cũng để sống và hãy thả trôi những tị hiềm"
    Từng ngày, học cách sống bao dung. Học cách sống của Trịnh. Học một cách sống để thấy cuộc đời không là vô nghĩa.
    Đã qua tháng tư.
    Đã qua những dêm tôi ngồi lặng hàng giờ trong bóng tối chỉ để chờ mong một điều...
    ...Vỡ toang tiếng thở dài.
    Thở than... "là bí ẩn của con người"
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Từ chủ đề "Rơi lệ ru người" của TCSKL, viết lúc 4.25 ngày 8-4-03
    ?oTự cổ thánh hiền giai tịch mịch
    Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh?
    Lý Bạch
    (Tạm dịch: Xưa nay thánh hiền đều yên lặng?
    chỉ người uống rượu là để lại tên tuổi).
    Nó mỉm cười một mình khi nhớ lại tên gọi ?oẨm giả?, cái tên gọi mà nó hay dùng để gọi Ông. Nó muốn đến thăm và ngồi đối ẩm với Ông như ngày nào Ông đã nói rằng Ông chỉ muốn lưu lại cho đời có chăng chỉ một chữ thôi. Chữ ?oSay?, vì ?oDuy hữu ẩm giả lưu kỳ danh mà?.
    Bây giờ nó đã ở đây. Có trễ lắm không Ông? Lời hứa về thăm Ông hai năm trước tới bây giờ nó mới thực hiện được. Lần này nó đã ở thật lâu bên cạnh Ông để Ông không còn phải cằn nhằn như ngày xưa: ?oCon chẳng giống Cô ấy một chút nào cả. Cô Mai về Việt Nam gần tháng mà chỉ luẩn quẩn bên cạnh Chú chứ không đi đâu. Còn con thì chỉ chớp mắt là biến mất và chắc là đang thơ thẩn ở một góc phố nào đó của Saigon?. Lúc đó nó đã cười chống chế: ?oTại Cô Mai ?oghiền? Chú, ?oghiền? hát, còn con chỉ ghiền ?oshopping? mà thôi.? Nó nhớ lại cái lắc đầu ngán ngẩm của ông khi thấy nó dùng taxi khi shopping để có thể mua nhiều thứ cùng một lúc.
    Bây giờ Ông nằm đây thật bình yên bên cạnh người mẹ hiền yêu dấu. Chỗ ngủ của Ông thật nên thơ, thật đẹp đến nỗi giá không nhìn thấy các nấm mồ bên cạnh có lẽ nó sẽ còn nán lại với Ông lâu hơn nữa, để thay Cô ấy kể thật nhiều điều cho Ông nghe. Thời gian thế mà qua mau quá Ông nhỉ? Thế mà đã hai năm rồi, hai năm qua nó không còn được nghe tiếng Ông nói cười, không còn được nghe một giọng nói nhỏ nhẹ, hiền hoà, cái giọng nói mà Cô ấy hay gọi là giọng ?oHuế chay?, giọng nói của tình nhân. Đã hai năm nó không còn được nghe những câu nói triết lý, những lời dạy dỗ ân cần của Ông nữa. Ông và Cô ấy. Cả hai người đều quan trọng và hiện diện ở một chỗ đặc biệt trong tim của nó. Có lần nó tò mò hỏi về quan hệ giữa Ông và Cô ấy. Cô ấy chỉ mỉm cười và trả lời: ?oĐã tin thì không hỏi. Hỏi tức là không tin. Nếu đã không tin thì trả lời hoặc giải thích thế nào củng không tin cả.? Còn Ông thì nói về Cô ấy: ?oGiữa Cô và Chú có một thứ tình bạn khá đặc biệt kết tụ lại từ những đam mê chung về cuộc sống, tính lãng mạn, sự hồn nhiên. Trong cuộc hạnh ngộ này, người sáng tác và người hát làm thành một thể thống nhất bất khả phân ly. Từ đó sự hát và ký hiệu trên trang giấy mất đi nhường chỗ cho một lời tâm sự về đời, về người tưởng như của hai người nhưng thật ra chỉ là một mà thôi.?
    Chỉ là ?obạn? thôi nên họ đã có nhau trong suốt cuộc đời này. Cả hai người hoà tan, trộn lẫn vào nhau, cả hai người đều vĩnh viễn yêu thương nhau không có gì có thể chia lìa họ được, có phải Ông đã có lần nói như thế. Có lẽ vì vậy mà khi nghe tin Cô ấy đã chết trên biển Đông, ?oRơi Lệ Ru Người? đã là bài hát để khóc thương Cô ấy hay Ông đang nói về sự ra đi của chính bản thân mình. ?oBạn? mà như thế ư? Có một người bạn như vậy thì may mắn biết bao trong cuộc đời và có bao nhiêu người trong nhân loại cũng có một người bạn như vậy? Ông đã cười và bảo nó rằng chỉ có nó mới là tri kỷ của Ông và Cô ấy. ?oTri kỷ? nó không dám nhận danh hiệu cao siêu đó vì nói gì thì nói nó vẫn chỉ là một đứa trẻ con trước mắt của cả hai người. Nó yêu thích nhạc của Ông, những lời ca tuyệt vời như thơ mà có khi nó chẳng hiểu nổi vì vốn liếng tiếng Việt nghèo nàn của nó, nhưng những lời ca ấy cứ đi thẳng vào tim nó và ở lại trong đó. Còn Cô ấy, giọng ca của Cô ấy ngọt ngào như những lời ca dao của một người mẹ ru nó vào giấc ngủ từ thuở nó còn nằm nôi. ?oTiếng ru mẹ hát những đêm khuya. Mãi là lời ca dao bốn mùa. Còn thấy nỗi nhớ, từ những chiếc lá. Góc phố nào cũng thấy quê nhà? (Tình Yêu Tìm Thấy/TCS). Giọng ca ấy qua những ?oCa Khúc Da Vàng? đã chỉ cho nó hiểu thế nào là quê hương, đất nước; thế nào là dân tộc Việt Nam. Và cũng từ đó nó hiểu ra rằng dù thành công đến đâu trên xứ người muôn đời nó vẫn là một người con gái Việt Nam tha hương hay có chăng nó chỉ là một ?oMỹ vàng? lạc loài, ngơ ngác. Nó chỉ là một thứ cây non bị bứng đi và được trồng trên một mảnh đất khác nên chẳng bao giờ có thể phát triển như đang sống ở trên chính quê hương đất nước của mình. Giọng ca của Cô ấy không chỉ mê hoặc một mình nó mà cũng mê hoặc biết bao thế hệ nối tiếp nhau, Cô hát chẳng có kỹ thuật gì cả, chỉ hát bằng chính trái tim của Cô ấy mà thôi. Chính vì hát bằng cả tấm lòng như vậy mà Cô ấy đã diễn tả thật tuyệt vời các bài ca của Ông mà không có ca sĩ nào có khả năng diễn tả được như Cô.
    Chắc bây giờ Ông hài lòng lắm vì sau khi Ông đi xa tên tuổi của Cô ấy tưởng như đã bị quên lãng nay lại được nhắc đến cùng với Ông. Ở khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam đi đâu nó cũng nghe giọng Cô ấy hát từ các ngôi nhà sang trọng đến tầm thường, trong các phòng trà đến các quan cóc ven đường.Vào đến Hội Quán Hội Ngộ nơi người ta đã lập ra để tưởng niệm Ông, nó càng ngạc nhiên hơn nữa khi trong đó họ lưu giữ đầy đủ tiếng hát của Cô trong các CD Ca Khúc Da Vàng, Sơn Ca 7, Hát Cho Quê Hương Việt Nam? Ông và Cô ấy thực sự đã trở thành một huyền thoại sống trên môi miệng của những người Việt Nam.
    Những lúc ở bên cạnh Cô ấy, tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, nó vẫn thấy một đốm lửa cô đơn và nghe được những tiếng nấc thật nhẹ. Cô ấy đang khóc lẻ loi một mình. Cô ấy thật cô đơn, như một cánh vạc bay một mình trong đêm tối, không còn có ai để an ủi, để san xẻ, để sớt chia những đau đớn trong cuộc đời mà Cô đã phải trải qua. Bây giờ chỉ cần nghe ai đó nói giọng ?oHuế chay? như Ông cũng đủ làm Cô ấy bật khóc ngon lành mà không có ai có thể an ủi cho được. Cô ấy thường ví mình là chiếc bóng của Ông và đã rất hạnh phúc khi được làm chiếc bóng đó. Nó thương Cô ấy lắm nhưng cũng đành bất lực không biết làm sao để có thể xoa dịu nỗi đau của Cô ấy. Ông giữ Cô ấy lại thật lâu trên thế giới này đừng để Cô ấy rời xa mọi người Ông nhé, nó thầm cầu nguyện khi chia tay với Ông. Với nó và Cô ấy Ông vẫn còn hiện diện quanh họ, chỉ vắng mặt một chút thôi và sẽ về ngay, có chăng chỉ khác một điều bây giờ Ông không còn phải hát ru cho Cô ấy ngủ nữa mà trái lại Cô ấy sẽ hát ru mãi ru hoài cho giấc ngủ của Ông thật bình yên.
    Xin cầu chúc ngày thường yên ả mãiCầu bát lành năm tháng vẫn lành nguyên...

Chia sẻ trang này